Chương 52: Bánh Trôi Mè Đen
Hiromitsu bước chậm rãi dọc theo con phố cũ, nơi những ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường ẩm ướt. Tiếng mưa vừa dứt vẫn còn vương lại trên những mái hiên, tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm hoi giữa lòng Tokyo đang dần khuya. Sau nhiều ngày căng thẳng vì vụ án, anh chỉ muốn để tâm trí được thư giãn đôi chút. Nhưng càng bước đi, trong lòng anh lại càng nặng trĩu.
Khi rẽ vào con hẻm quen thuộc, Hiromitsu dừng lại. Trước mắt anh là tiệm bánh ngọt "Hoshizora" – nơi mà anh và Akira từng vô tình gặp nhau không biết bao nhiêu lần. Cánh cửa gỗ vẫn thế, tấm biển nhỏ vẫn nghiêng nghiêng trong gió. Một thoáng ngập ngừng vài giây, rồi anh vẫn đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, hương bánh nướng ngọt ngào lan tỏa. Ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại ở góc bàn quen thuộc – và tim anh như khựng lại trong khoảng khắc đó.
Akira đang ngồi ở đó.
Cậu thanh niên có mái tóc đen đã dài đến eo, đôi mắt đỏ rực ánh lên trong ánh đèn vàng, khẽ nở một nụ cười ấm áp. Không còn vẻ lạnh lùng của "Octomore" ngày nào, Akira lúc này trông yên bình, hiền hòa đến mức khiến Hiromitsu bối rối. Anh dụi mắt một cái, tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Akira nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như trêu chọc. "Có vẻ anh nghĩ em dễ chết thế à?"
Hiromitsu nhìn thẳng vào cậu, một thoáng im lặng rồi khẽ bật cười. "Tính cách em vẫn chẳng thay đổi gì cả... chỉ là dịu hơn trước thôi."
"Anh nói cứ như hiểu em lắm vậy," Akira hờ hững đáp, môi khẽ cong thành nụ cười tinh nghịch. Cậu nhấc ly sinh tố bơ lên, nhấp một ngụm, rồi chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt đỏ khiến chúng ánh lên rực rỡ, vừa đẹp, vừa xa vời.
"Hiện tại," cậu khẽ nói, "em tên là Hoshino Akira."
Hiromitsu không nói gì. Anh chỉ quan sát người trước mặt thật lâu, như muốn khắc ghi lại từng đường nét, từng hơi thở. Đôi tai anh khẽ đỏ, khiến Akira bật cười khẽ.
Cậu toan trêu tiếp thì nghe tiếng "cạch" vang lên. Nhìn xuống, Akira sững người – cổ tay mình đã bị khóa cùng cổ tay Hiromitsu bằng chiếc còng bạc sáng bóng.
"Anh là... bánh trôi mè đen à?" Cậu ngơ ngác, mắt tròn xoe.
Hiromitsu mỉm cười hiền, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định. "Anh chỉ sợ lần này em lại biến mất thôi, Akira."
Akira trầm lặng một lúc, rồi thở dài ngao ngán. "Anh không hỏi gì à?"
Thay vì trả lời, Hiromitsu chỉ giơ tay còn lại đặt lên bàn, nơi tấm thẻ ngành cảnh sát lấp lánh dưới ánh đèn. Anh gọi phục vụ, tự nhiên như thể cả hai là một đôi bình thường, gọi đúng những món ngọt Akira yêu thích năm nào. Cảnh tượng khiến vài nhân viên khúc khích cười nhỏ, còn Akira chỉ biết quay mặt đi, vành tai đỏ lựng.
"Em sẽ nói cho anh sớm thôi, đúng không?" Hiromitsu khẽ nói, giọng anh mềm mại như gió xuân. Tay anh xoa nhẹ mái tóc đen của Akira, khiến cậu chỉ biết trừng mắt nhìn lại, vừa bực vừa không nỡ giận.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào bên ngoài dường như biến mất. Chỉ còn lại hai người, một ánh mắt đỏ rực và một nụ cười ấm áp – như ánh sáng và bóng tối cuối cùng cũng chịu ngồi lại bên nhau sau quá nhiều năm xa cách.
Hiromitsu nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm: "Nhưng anh có một thắc mắc nhỏ thôi..."
Anh dừng lại, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Akira, nụ cười dịu dàng đến lạ: "Nếu chuyện tên sát nhân này không quá nổi bật, thì em định trốn đến khi nào mới tìm anh, hửm?"
Akira khựng lại. Trong đôi mắt đỏ kia thoáng qua một tia run rẩy khó giấu. Cậu mím môi, cười nhẹ – nụ cười pha giữa ấm áp và bất an. Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi, và trong tiệm bánh nhỏ, hai linh hồn cô độc lại ngồi cạnh nhau – giữa hương ngọt của bơ, vani, và kỷ niệm chưa bao giờ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro