Chương 53: Phòng Họp Dưới Ánh Đèn

Phòng họp ở trụ sở Cục An ninh Quốc gia của Sở Cảnh sát Tokyo rộng, trần cao và lạnh lẽo. Bàn gỗ dài bóng loáng, ghế sắp ngay hàng thẳng lối — nơi những con người nặng trách nhiệm tập hợp để nói về một điều khiến cả nước phải rùng mình: chuỗi án mạng "Lông Vũ Trắng".

Hyoue Kuroda — Giám đốc Sở — đứng đầu bàn, khuôn mặt nghiêm trang. Dưới ông là một dàn nhân sự đầy tên tuổi: Morofushi Takaaki (Thanh tra, biệt danh "Sherlock Holmes của Nagano"), Kansuke Yamato và Yui Uehara từ Nagano; Heizo Hattori và Otaki Goro từ Osaka; Megure Jūzō, Shiratori Ninzaburō, Takagi Wataru, Sato Miwako, Chiba Kazunobu từ đội Điều tra 1 Tokyo; và những người được gọi là F5 — Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Date Wataru, cùng với Yuya Kazami đến từ Cục An ninh. Không khí nặng, mọi ánh mắt hướng về lối cửa khi nó mở ra.

Hiromitsu lặng lẽ bước vào theo thân phận Hoshino Itsuki, đầu cúi, còng tay nhẹ đưa theo một thiếu niên thanh lịch. Cậu thiếu niên ấy đẹp — đẹp đến mức mọi tiếng thì thầm trong phòng lắng hẳn. Mái tóc đen dài quá vai chảy mềm, khuôn mặt mảnh, nụ cười dịu; nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất là đôi mắt — đỏ, nhưng không dữ; ánh mắt ấy có một thứ ấm áp làm người khác vừa rung động vừa sợ hãi. Akira — hay Hoshino Akira, như tấm hồ sơ đặt giữa tay Hiromitsu — bước ngoan ngoãn bên cạnh anh, không chống cự, không nói.

Kuroda liếc nhìn Akira, đôi lông mày nhíu nhẹ nhưng ông không đáp lời ngay. Các thanh tra khẽ xì xào. Shiratori phẩy tay như đang dàn tuần tự suy xét; Megure đôi môi khép chặt, ánh mắt tính toán; Takaaki nhìn chàng trai bằng một nụ cười của người tò mò hơn là giận dữ — ông anh của Hiromitsu thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó trong nét bỗng buồn trên gương mặt thiếu niên.

Kuroda gõ nhẹ cái kẹt ghế, giọng trầm: "Chúng ta bắt đầu. Hoshino-san, nếu ông có báo cáo tóm tắt, xin mời."

Hiromitsu đặt một chiếc folder dày lên bàn. Trước mặt mọi người là những tờ giấy photo, ảnh hiện trường, file điện tử đã trích xuất, và — một thứ khiến phòng họp hơi xao động — hồ sơ học thuật của "Hoshino Akira": bằng tiến sĩ y học, danh sách các ấn phẩm, chứng chỉ du học Mỹ, chứng minh cư trú chỉ ghi ba tháng ở Nhật. Hiromitsu mở lời, giọng anh bình thản mà chắc:

"Thưa các anh, cô, tôi được cục An ninh giao phối hợp. Thiếu niên này là người tôi đưa về. Tên mà cậu ấy khai nhận: Hoshino Akira. Hồ sơ hiện tại cho thấy cậu ấy vừa về Nhật được ba tháng, có bằng tiến sĩ y học, thời gian du học tại Mỹ là ba năm. Hồ sơ chưa nộp vào bất kỳ bệnh viện hay viện nghiên cứu nào vì cậu đang lựa chọn nơi làm việc. Ngoài ra, cậu có lý lịch sạch, không tiền án tiền sự. Tuy nhiên..." — anh dừng, để ánh mắt chạm vào từng người trong phòng — "...ngoại hình và tên gọi có độ trùng khớp nhất định với mô tả 'thiên tài y học' mà hung thủ Kamata từng bị giao nhiệm vụ bắt cóc cách đây vài năm. Đó là lý do tại sao tôi mang cậu ấy đến đây để lấy ý kiến chuyên môn và phối hợp điều tra."

Takaaki mỉm cười nửa miệng, giọng ông nhẹ như đặt câu hỏi: "Vậy anh khẳng định đây là cùng một con người ngày xưa?"

Hiromitsu khẽ thở, trả lời: "Tôi không khẳng định. Có nhiều khả năng: thật là cùng một người; hoặc là người khác có vẻ ngoài giống; hoặc là cậu ấy đổi tên, đổi lối sống. Tôi chỉ đưa cậu ấy về để đảm bảo an toàn nạn nhân và tạo điều kiện để các bên trao đổi thông tin."

Megure chau mày, nghiêm: "Conan Edogawa phát hiện hung thủ tấn công nạn nhân thứ hai mươi tại bệnh viện nhưng suýt nữa bị giết. Nhờ một người cứu — người đó băng bó và sơ cứu — nạn nhân sống sót, và Conan chỉ bị một nhát dao trúng bụng. Chính cậu bé đã mô tả người cứu là một thanh niên tóc đen, mắt đỏ. Conan nhận diện người đó có nét giống 'thiên tài' mà ta đang truy tìm."

Takagi nhoẻn cười, nhẹ nhàng: "Nhóc thám tử một lần nữa giúp cơ quan. Nhưng chuyện này... có quá nhiều trùng hợp để phủ nhận."

Sato nghiêm mặt, quay sang Hiromitsu: "Anh mang người này đến, vậy cậu ấy có phản ứng như thế nào khi biết mình bị nghi ngờ?"

Hiromitsu nhìn Akira. Thiếu niên ấy không mảy may giận dữ. Cậu nhớn nhác, đôi mắt đỏ mở to khi mọi người giương mắt nhìn, nhưng giọng bình thản: "Tôi đến vì muốn bớt ồn. Xin lỗi đã làm phiền." Có một vẻ cầu an trong cách nói khiến không khí còn ngạc nhiên hơn.

Hattori từ Osaka cau mày: "Nếu cậu thanh niên này thật là Akira Fujiwara — người từng bị bắt cóc — vì sao người ta không ghi rõ họ tên cũ? Hồ sơ tuyệt mật — ai đã khóa? Có thế lực nào che đậy quá trình này?"

Date, trầm như thường lệ, nhấn mạnh: "Đây là vụ liên quan tổ chức. Một số thông tin đã bị xóa ở cấp cao. Chúng ta cần làm rõ nguồn gốc hồ sơ, kiểm tra mã hóa dữ liệu cũ, và... phải biết chính xác tên thật của cậu ta trước khi ra phán quyết."

Shiratori nhoẻn môi, có phần kiêu ngạo: "Chúng ta có công nghệ so sánh ADN. Nếu công khai tên sẽ gây ảnh hưởng lớn, nhưng... chúng ta không thể phớt lờ hiện tượng 'mắt đỏ' là điều khiến hung thủ chọn nạn nhân. Ai cũng hiểu đôi mắt đó hiếm."

Matsuda nhướng mày, giọng khô: "Hoshino-san, liệu có nguy cơ cậu nhóc này là một phần của vở kịch? Một màn giả mạo nhằm gây nhiễu loạn điều tra?"

Hiromitsu nghiêm: "Mọi khả năng đều phải xem xét. Nhưng cho đến giờ, tôi chưa thấy bằng chứng cậu ấy làm tổn hại. Trái lại, cậu ấy cứu mạng Conan — đó là sự thật. Và hồ sơ học thuật của cậu ấy... rất thực. Ai đó đã bỏ công nghiên cứu. Vấn đề là: ai đạt lợi ích nếu cho cậu ấy 'biến mất' hay 'hiện ra'?"

Conan, ngồi yên lặng bên cạnh Ran, bỗng dưng đứng dậy, giọng trầm và rõ: "Tôi trực tiếp nhìn mặt hung thủ đêm đó. Khuôn mặt ông ta biến dạng, điên dại, nhưng không phải khuôn mặt của Akira. Ông ta đang săn 'mắt đỏ' — như săn một biểu tượng. Người cứu tôi có đôi mắt đỏ, nhưng khi cứu, anh ấy dùng y thuật rất chuyên nghiệp. Anh ấy không như một kẻ thuộc tổ chức tội phạm thông thường."

Ran ngước nhìn Akira, từng sợi tóc đen đó nằm yên. Trong cổ họng cô, một tiếng thở nhẹ: "Anh ấy... nhìn tốt, rất hiền."

Hagiwara thì thầm với Matsuda: "Nếu thật sự là Akira — cậu ấy từng là một thiên tài y học, có thể bị ép làm việc cho tổ chức. Nhưng bây giờ cậu ấy có vẻ tự do hơn. Phải hiểu rõ quá trình 'từ bên trong' đó."

Yui Uehara nhìn Akira bằng một ánh mắt chuyên gia — không phải phán xét, mà dò xét: "Các chứng chỉ và ấn phẩm đều có thể kiểm chứng. Nếu là thật, cậu ta học ở Mỹ; vậy hãy đề nghị đối chiếu dữ liệu trường, liên hệ các giáo sư. Nếu có bằng tiến sĩ, họ sẽ xác nhận. Và nếu có giấy tờ giả, điều đó sẽ lộ."

Kuroda gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, giọng ông lãnh đạm nhưng dứt khoát: "Tổng hợp ý kiến: Khẩn trương xác minh tính xác thực hồ sơ Hoshino Akira — liên hệ đại học, nơi xuất bản; kiểm tra ADN và sinh trắc học để so sánh với mọi dữ liệu cũ; phong tỏa mọi lối ra vào, đề phòng Kamata hoặc kẻ áp đặt quay lại; nếu cần, chuyển Hoshino Akira vào vùng bảo vệ tối đa. Hiromitsu — anh chịu trách nhiệm phối hợp."

Hiromitsu gật đầu, nhìn Akira một lần nữa. Cậu thiếu niên mỉm cười nhẹ, như thể hiểu đây không phải là một lời buộc tội mà là một thỏa ước bảo vệ. Trong lồng ngực Hiromitsu, có một nỗi ấm — nỗi ấm khi đứng trước người mình muốn che chở; nhưng cũng có nỗi lạnh: từ phía các tài liệu tuyệt mật, từ sự kiềm chế nơi các vị thanh tra, anh cảm nhận được cái giá của sự thật sắp hé.

Shiratori nghiêm nghị kết luận: "Chúng ta làm việc thận trọng. Cần giữ mọi thông tin trong nhóm hẹp trước khi xác minh xong. Nếu thực sự đây là Akira Fujiwara, thì cả bức tranh lớn sẽ lộ: tổ chức, vụ bắt cóc, và nguồn gốc chuỗi sát nhân. Không ai muốn một cơn bão mới nổ ra."

Cuộc họp chuyển từ trạng thái bức bối sang hành động: trách nhiệm được phân chia, điện thoại kêu rộn, các bên cục, sở địa phương cùng thống nhất lịch trình kiểm tra hồ sơ du học, xác minh số liệu trao đổi quốc tế. Mọi người rời phòng họp — mặt lạnh, lòng nặng trĩu — nhưng có một điều khác: trong ánh mắt họ, có một tia hy vọng mong manh. Hy vọng rằng, nếu Akira thật sự đứng về phía ánh sáng, thì chuỗi kinh hoàng kia có thể chấm dứt.

Khi cửa phòng họp khép lại, Hiromitsu đứng một mình, hơi mỉm cười nhìn Akira — người vẫn đứng im, đôi mắt đỏ không rời. Akira hạ thấp đầu, giọng nhỏ: "Cám ơn anh đã đưa em đến."

Hiromitsu xoa nhẹ vai cậu, ánh mắt dịu: "Cứ để mọi việc diễn ra. Anh sẽ không để em biến mất lần nữa."

Bên ngoài hành lang dài, vài sợi lông vũ trắng bất chợt bay qua khe cửa — như một lời nhắc rằng, giữa bóng tối và ánh sáng, có những điều vẫn chưa được giải quyết. Và ở phía xa, một bóng người không rõ tên lặng lẽ quan sát, chờ đợi chiếc đồng hồ phút giây lật sang chương tiếp theo của một trò chơi nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro