Chương 56: Phòng Thẩm Vấn
Phòng thẩm vấn tầng hầm của Cục An ninh Quốc gia – Sở Cảnh sát Tokyo (PSB) lạnh lẽo và trống trải. Một bóng đèn sáng trắng lơ lửng trên trần chiếu xuống bàn kim loại, phản chiếu lên khuôn mặt đầy vết sẹo của kẻ bị trói — Satoru Kamata, kẻ sát nhân hàng loạt mà họ đã săn lùng suốt ba năm qua.
Trước mặt hắn, Hoshino Itsuki – thân phận giả của Morofushi Hiromitsu, đang lặng lẽ đứng dựa vào tường, ánh mắt trầm lặng. Cạnh anh, Akira Hoshino ngồi im lặng, đôi mắt đỏ ánh lên thứ ánh sáng lạnh như thủy tinh phản chiếu ánh đèn.
Kamata nhếch miệng cười, nụ cười méo mó đến rợn người. Hắn ngẩng đầu nhìn Akira chằm chằm, tiếng thở hổn hển vang lên, như thể đã nhịn quá lâu để được trông thấy gương mặt ấy.
"Là cậu... là thiên thần của ta..." — giọng hắn khàn đục, mỗi từ bật ra như tiếng sắt cọ vào nhau. — "Ta đã nói mà... không ai trên đời có thể giống cậu đến thế..."
Akira không đáp, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản đến vô cảm. Cậu đang kiểm tra lại băng vết thương ở cánh tay Hiromitsu, đầu ngón tay chạm nhẹ lên làn da ấm, khẽ siết chặt miếng băng. Nhưng trong mắt Kamata, hành động đó lại hóa thành một cảnh tượng khiến hắn phát điên.
"Đừng... đừng chạm vào hắn ta!!" — Kamata gào lên, giọng đầy cuồng loạn. — "Mày không được để hắn chạm vào người mày! Mày là của ta! Của ta!"
Hiromitsu cau mày, giọng anh trầm thấp: "Im đi."
Nhưng Akira lại nở nụ cười mỉm, nghiêng đầu như thể cố tình trêu ngươi, hơi dựa sát vào Hiromitsu, tay cậu vẫn đặt lên vết thương của anh. "Đau không, Hiro-chan?" — giọng cậu dịu dàng, thản nhiên, nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại như lưỡi dao cứa vào thần kinh của kẻ điên.
Kamata giãy giụa mạnh đến mức ghế gỗ dưới người nghiến ken két. Hai cảnh sát đứng gác hai bên phải giữ chặt hắn. Hắn vẫn gào lên: "Không... Không được! Thiên thần không thể... không thể để thứ bẩn thỉu đó chạm vào! Cậu là của ta! Cậu là—"
Cánh cửa bật mở. Thanh tra Yuya Kazami bước vào, dáng điềm tĩnh, tay cầm hồ sơ. Anh lạnh lùng đặt tập tài liệu lên bàn, đẩy gọng kính rồi nói, giọng trầm đều không cảm xúc:
"Ông Satoru Kamata. Tôi khuyên ông nên bình tĩnh lại."
"Không... Tôi sẽ không... tôi không nói gì cả... cho đến khi... cậu ấy..." — Kamata thở gấp, ánh mắt lạc đi như đang rơi vào cơn mê. — "Thiếu chủ của tôi... cậu ấy muốn Akira... cậu ấy bảo phải mang cậu ấy về... vì Akira là của chúng tôi!"
Không khí lập tức đặc quánh lại. Từng ánh nhìn trong phòng hướng về phía Akira. Cậu vẫn im lặng, đôi mắt đỏ khẽ tối lại trong giây lát. Một cơn lạnh lẽo thoáng quét qua không gian.
Kazami nhìn Kamata, giọng vẫn bình thản: "Cậu Akira này... và người ông đang nói đến... không phải cùng một người. Theo thông tin thu thập được, người mà ông mến mộ đó — Octomore — đã chết cách đây ba năm rồi."
Câu nói ấy rơi xuống căn phòng như một lưỡi dao cắt phăng không khí.
Kamata đờ người, ánh mắt trống rỗng. Hắn lắp bắp: "Chết... chết rồi ư? Không... cậu ấy không thể... không thể chết được..."
Kazami chậm rãi khép hồ sơ lại, giọng anh không đổi: "Chúng tôi có đủ chứng cứ. Ông đã giết mười chín người trong ba năm qua, chỉ vì họ có đôi mắt giống 'thiên thần' trong trí nhớ của ông. Và vì một người đã chết."
Kamata cúi gục, vai hắn run lên. Một tràng cười khàn khàn bật ra từ cổ họng, méo mó và ghê rợn: "Ha... ha... vậy là... ta giết... vô nghĩa rồi sao? Ha ha ha..."
Hai cảnh sát áp giải lập tức bước đến. Nhưng trước khi họ kéo hắn đi, Akira chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt cậu lúc này ánh lên thứ ánh sáng đỏ thẫm, tĩnh lặng mà nguy hiểm.
"'Thiếu chủ', ông nói..." — giọng Akira thấp đến mức gần như thì thầm. — "Tên đó... vẫn còn sống sao?"
Kamata ngẩng đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt điên dại, nụ cười méo mó hiện ra: "Hắn... hắn chưa bao giờ chết... Thiếu chủ của ta sẽ đến tìm cậu, Akira... cậu không thể trốn mãi được..."
Trong khoảnh khắc ấy, sát khí lạnh lẽo thoát ra từ Akira như một cơn gió đông quét qua phòng. Từng người trong đó đều cảm nhận rõ hơi lạnh luồn vào da thịt. Kazami khẽ liếc sang, đôi mắt sắc lạnh chạm vào ánh nhìn đỏ rực ấy — thứ ánh nhìn không thuộc về một con người bình thường.
Chỉ một giây sau, Akira hạ ánh mắt, hơi thở trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Cậu khẽ hừ một tiếng, xoay người đi, giọng lạnh lẽo: "Đưa hắn đi đi."
Hai cảnh sát nhanh chóng kéo Kamata rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Kazami nhìn Akira một lúc lâu, rồi nói chậm rãi:
"Cậu vẫn giữ được bình tĩnh... nhưng đôi mắt đó, Hoshino Akira, không thể che giấu hết được đâu."
Akira mỉm cười, nghiêng đầu: "Ai biết được, thanh tra Kazami."
Hiromitsu đứng bên cạnh khẽ thở ra, nhưng ánh mắt anh không rời Akira. Anh nhận ra, trong khoảnh khắc Akira nhìn Kamata, đôi vai cậu khẽ run — một sự dao động rất nhỏ, nhưng đủ để khiến anh thấy nhói lòng.
Akira quay sang anh, cười nhạt: "Hiro-chan, về thôi. Vết thương của anh cần thay băng rồi."
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng trong sâu thẳm, Hiromitsu cảm thấy một điều gì đó — như thể đằng sau nụ cười kia là một cơn bão đang dần hình thành, chờ ngày bùng nổ.
Tên thiếu chủ ấy là cái thá gì chứ, thứ cậu trốn và né tránh không phải cái tên rác rưởi chỉ cần một phát đạn là giải quyết được. Mà là tổ chức áo đen hùng mạnh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro