Chương 57: Căn Hộ Tạm Thời
Tokyo về khuya.
Ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt sương, loang loáng như dải lụa bạc. Trong khung cảnh mờ ảo ấy, Akira bước đi lặng lẽ, từng bước vang đều trên nền bê tông. Sau lưng cậu, Hoshino Itsuki — thân phận giả của Morofushi Hiromitsu — vẫn kiên nhẫn theo sau, chẳng nói một lời.
Cậu dừng lại giữa con hẻm hẹp, xoay người nhìn anh, ánh mắt đỏ ánh lên dưới ánh đèn vàng.
"Anh định đi theo tôi đến bao giờ, Hiro-chan?" – giọng cậu mệt mỏi, xen chút bất lực.
Hiromitsu khẽ cười, đôi mắt dịu lại. "Đến khi nào em chịu nghỉ ngơi thật sự."
"Nghe như thể anh là bảo mẫu của tôi vậy."
"Không hẳn. Nhưng ít ra anh biết em cần một người canh cửa."
Akira khẽ cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua như ánh đèn chớp tắt. Cậu quay đi, tiếp tục bước.
Căn hộ tạm của Akira nằm trong khu chung cư cũ. Cửa phòng mở ra, không gian gọn gàng đến lạnh lẽo. Một bàn làm việc với vài chồng sách y học, tủ thuốc nhỏ gọn và máy tính luôn mở màn hình sáng. Không có ảnh, không có vật lưu niệm, chỉ có sự trật tự của một người không bao giờ cho phép mình thuộc về nơi nào.
Hiromitsu nhìn quanh, buông giọng nhẹ:
"Vẫn giống như hồi đó. Sạch sẽ, lạnh lùng và... không hơi người."
"Người như tôi không cần hơi ấm đâu." — Akira đáp, cởi áo khoác, đi thẳng vào phòng tắm.
Cửa khép lại, hơi nước bắt đầu lan ra. Hiromitsu tranh thủ rút điện thoại ra gửi tin nhắn.
"302. Dọn dẹp. Giữ im lặng."
Chỉ mười phút sau, tiếng gõ cửa khẽ vang. Anh mở cửa, đón Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Date Wataru, và Furuya Rei.
"Anh chắc chưa?" — Matsuda cười nhạt — "Cậu nhóc đó mà phát hiện, chắc anh phải ngủ viện đấy."
Hagiwara mỉm cười hiền, vừa sắp lại kệ sách vừa nói:
"Thật ra tôi muốn xem lại cậu ta. Nghe nói khi rời tổ chức, cậu ta còn cứu một đội cảnh sát khỏi nổ bom."
Date nghiêm nghị: "Đừng lãng phí thời gian, làm nhanh."
Furuya không nói gì, chỉ im lặng bước quanh căn hộ. Anh dừng lại trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
"Cậu ấy... vẫn không thay đổi. Không dấu vết cá nhân, không đồ đạc thừa. Giống như đang sống tạm — chỉ chờ ngày rời đi."
Hiromitsu im lặng. Anh biết Rei nói đúng. Akira chưa từng thuộc về bất cứ nơi nào.
Tiếng nước tắt. Cửa bật mở.
Akira bước ra, tóc ướt, áo sơ mi trắng đơn giản, cổ quấn khăn tắm. Cậu vừa đi vừa nói:
"Anh làm gì mà—"
Giọng cậu khựng lại khi thấy năm người đàn ông đang đứng giữa phòng khách. Căn phòng sạch bong, đồ đạc gọn gàng như khách sạn cao cấp.
Cậu chớp mắt. "Tôi đang nằm mơ à?"
Matsuda khoanh tay, cười: "Không đâu, cậu bị bắt cóc rồi, bác sĩ Akira."
Akira nheo mắt, giọng lạnh: "Các anh không sợ chết à?"
Rei đáp bằng giọng nhẹ tênh nhưng ẩn ý: "Sợ thì đã không đi theo em từ đầu rồi."
Cả phòng bật cười.
Hiromitsu tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai Akira: "Đi thôi. Về nhà anh."
Akira nhíu mày: "Tôi có nhà."
"Không phải kiểu nhà mà em cần."
Rồi anh rút ra chiếc còng bạc, bấm tách một cái, khóa nhẹ cổ tay hai người lại.
Akira trừng mắt: "Anh bị nghiện à, bánh trôi mè đen?"
"Ừ. Nghiện em."
Lần này cả bốn người phía sau bật cười. Akira quay đi, khẽ nói nhỏ: "Tôi hối hận vì từng cứu mạng anh đấy."
Hiromitsu chỉ mỉm cười, kéo cậu đi.
Cảnh hồi tưởng – Nụ cười trong bóng tối
Trên xe, khi Akira đã dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ, Rei lặng nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
"Anh nhớ không, Hiromitsu?" — Rei khẽ hỏi — "Ngày đó trong tổ chức, em ấy cũng từng cười như vậy."
Hiromitsu khẽ gật, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn Tokyo chạy lùi về phía sau.
"Ừ... nhưng khác lắm. Hồi đó, nụ cười của em ấy như con dao lưỡi kép."
Rei khẽ nhắm mắt, ký ức ùa về.
Ba năm trước.
Trong tầng hầm ẩm thấp của một căn cứ tổ chức, Akira khi ấy mới mười lăm mười sáu tuổi.
Cậu mặc áo blouse trắng, tay đeo găng, đang cúi người khâu vết thương cho một thành viên bị thương nặng. Mỗi mũi khâu chuẩn xác như máy, nhưng điều khiến người ta rợn người là nụ cười.
Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời — hồn nhiên, ngây thơ, đôi mắt đỏ mở to long lanh như một đứa trẻ đang vui vì hoàn thành tốt công việc. Nhưng người nằm trên bàn mổ lại run rẩy đến mức rơi nước mắt, vì khi Akira cười, ánh nhìn trong mắt cậu hoàn toàn vô hồn.
"Anh biết không," – giọng Akira khi đó trong trẻo đến ghê rợn – "chỉ cần sai một li, anh có thể chết ngay đấy. Thật thú vị, đúng không?"
Hiromitsu và Rei khi ấy chỉ đứng sau lớp kính, chứng kiến cảnh đó.
"Cậu ta... điên rồi sao?" — Rei khi đó hỏi nhỏ.
Hiromitsu lắc đầu. "Không. Cậu ấy chỉ học cách sinh tồn bằng cách giết đi phần người còn lại."
Khi Akira khâu xong, cậu quay lại, mỉm cười — nụ cười thiên thần, trong trẻo, nhưng đôi mắt lạnh đến đáng sợ. "Hai người đến kiểm tra tôi à? Vết khâu này hoàn hảo hơn cả bác sĩ thật đấy."
Rồi cậu xoay đi, bước qua hành lang tối, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt nửa thiên thần, nửa quỷ dữ.
Giờ đây, trong xe, Rei mở mắt, khẽ nói:
"Và giờ nhìn em ấy đi. Vẫn là nụ cười đó, nhưng ấm hơn, có linh hồn hơn. Giống như cuối cùng cậu ấy đã tìm lại được chút ánh sáng."
Hiromitsu lặng lẽ nhìn Akira, đôi mắt dịu lại.
"Không phải tìm lại đâu," anh nói nhỏ, "mà là lần đầu tiên có được."
Họ đến căn hộ của Hiromitsu. Akira bị "áp giải" vào nhà trong tiếng cười.
Căn phòng tràn mùi trà đen, ấm áp đến lạ. Akira ngồi xuống ghế, nhìn quanh, ánh mắt khẽ mềm đi.
"Các anh... thật lắm chuyện."
Rei rót tách trà, đặt trước mặt cậu: "Còn hơn để em một mình."
Akira khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười của cậu thật sự mang chút ấm áp. Không còn ánh nhìn vô hồn, chỉ còn người thanh niên mang đôi mắt đỏ lấp lánh giữa ánh đèn.
"Được thôi," cậu nói khẽ, "nhưng tôi không rửa chén đâu."
"Anh làm." — Hiromitsu đáp ngay.
Cả phòng bật cười. Lần đầu tiên sau bao năm, không còn máu, không còn ám ảnh, chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng của tiếng cười và tiếng tách trà va nhau.
Cảnh kết – Tin nhắn trong bóng tối
Khi đêm đã khuya, mọi người dần rời đi, chỉ còn Hiromitsu ở lại. Akira ngồi trên ghế sofa, nhìn ra ban công, nơi ánh đèn Tokyo vẫn rực sáng.
Hiromitsu tiến đến, định kéo chăn lên vai cậu thì điện thoại anh rung khẽ.
Tin nhắn từ Kazami.
"PSB nhận được tín hiệu mã đen. Ký hiệu: OCT-0."
Hiromitsu khựng lại. "OCT... Octomore?"
Anh ngẩng lên — Akira đang nhìn anh, ánh mắt đỏ như lửa, nhưng giọng cậu bình thản đến lạnh người:
"Không cần đọc nữa, Hiro-chan. Tôi biết rồi."
"Em biết?"
Akira quay đầu, nụ cười trên môi nhẹ như sương:
"Người đó vừa thức dậy rồi."
Hiromitsu siết chặt điện thoại, nhìn sâu vào mắt cậu — đôi mắt từng chứa cả thiên thần lẫn quỷ dữ — và anh nhận ra, trận chiến thật sự... vừa mới bắt đầu.
"Có những nụ cười khiến người khác thấy ấm lòng.
Và cũng có những nụ cười khiến cả bóng tối run sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro