Chương 59: Vết Nứt Trong Tim
Buổi sáng Tokyo trong lành sau cơn mưa đêm. Từng giọt nước còn đọng lại trên khung cửa kính, phản chiếu ánh nắng vàng nhạt xuyên qua mây mù. Trong căn hộ nhỏ, tiếng thìa chạm vào ly vang lên nhè nhẹ, hòa cùng mùi cà phê thoang thoảng.
Akira đang đứng bên bếp, mái tóc đen xõa nhẹ xuống vai, ánh mắt đỏ khẽ híp lại vì hơi nóng bốc lên từ nồi súp. Cậu vừa nấu vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu cũ, giọng trong và nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan biến nếu ai đó không lắng nghe thật kỹ.
Hiromitsu dựa lưng vào cửa, lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy. Ánh sáng buổi sáng phản chiếu lên gương mặt Akira, làm nổi bật những đường nét mềm mại và tươi sáng đến khó tin. Anh khẽ thở dài — có đôi lúc, anh quên mất người trước mặt mình từng là Octomore, thiên tài lạnh lẽo từng làm tổ chức rùng mình vì nụ cười vừa ngây thơ vừa tàn khốc.
"Anh đứng đó làm gì thế?" — giọng Akira vang lên, kéo anh về hiện tại.
"Nhìn em." — Hiromitsu trả lời thật lòng.
Akira hơi khựng, rồi cười, nụ cười cong cong đầy trêu chọc. "Anh nói kiểu đó dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy."
"Thì anh đang cố tình mà." — Hiromitsu đáp tỉnh bơ, tiến lại gần, ngồi xuống bàn ăn.
Akira bật cười khẽ, múc súp ra bát rồi đặt trước mặt anh. "Đừng làm thế với người nuôi anh ăn sáng mỗi ngày."
"Vậy nên anh mới nghĩ mình nên tặng gì đó cho em, để tỏ lòng biết ơn." — Anh nói, rồi lôi từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Akira ngạc nhiên, chớp mắt vài lần. "Quà? Không phải sinh nhật tôi mà?"
"Không cần dịp gì cả." — Hiromitsu mở nắp hộp, để lộ sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây là viên đá tròn trong suốt ánh lên sắc đỏ nhạt. "Anh thấy hợp với em."
Ánh mắt Akira khẽ dao động, hàng mi run nhẹ. "Đẹp thật đấy... nhưng anh định hối lộ tôi à?"
"Gọi là quà cảm ơn thôi."
Akira cầm sợi dây chuyền lên, xoay xoay trong tay, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt cậu như những mảnh thủy tinh lấp lánh. "Được rồi, tôi nhận. Nhưng anh biết không, tặng trang sức cho người khác mà không có ý gì thì... hơi đáng ngờ đấy."
Hiromitsu hơi đỏ mặt, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh: "Anh chỉ muốn... nếu em đi đâu, ít nhất anh biết em còn an toàn."
Lời nói ấy khiến Akira sững người. Ánh nhìn của cậu mềm đi trong thoáng chốc — không phải vì sợi dây, mà vì sự chân thành không giấu giếm trong đôi mắt xanh lam trước mặt. Cậu khẽ mỉm cười, lần này không trêu đùa nữa.
"Anh đúng là cố chấp, Hiro-chan." — Akira nói khẽ, rồi cúi đầu đeo sợi dây chuyền vào cổ, giọng dịu dàng hẳn đi. "Được rồi, tôi sẽ đeo."
Ánh bạc khẽ chạm vào da cậu, nổi bật trên làn cổ trắng mịn. Ánh sáng buổi sớm làm viên đá phản chiếu lên đôi mắt Akira, khiến Hiromitsu bất giác ngẩn người — vừa như nhìn thấy thiên thần, vừa như thấy vực sâu.
Buổi chiều – những nhịp sống nhỏ
Thời gian trôi chậm rãi. Hiromitsu đi làm cả ngày, còn Akira thì ở nhà, đôi khi làm việc trên máy tính, đôi khi lại chăm mấy chậu cây nhỏ ngoài ban công.
Ngày nào anh về nhà, cậu cũng sẽ chờ — không cần nói, nhưng luôn có sẵn bữa tối ấm.
"Anh lại làm thêm à?" — Akira hỏi khi anh vừa bước vào, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên áo anh.
"Ừ, mấy vụ án nhỏ thôi. Còn em, cả ngày ở nhà à?"
"Ừ. Cả ngày ở nhà. Không có ai để bắt cóc, cũng chẳng ai để cứu." — Akira nhún vai, cười mỉm.
"Đừng nói vậy." — Hiromitsu đáp khẽ, rồi với tay lấy chén canh nóng Akira đưa, ngồi xuống ăn trong im lặng.
Giây phút ấy, anh nhận ra mình đã quen với hình ảnh Akira dạo quanh bếp, giọng nói nhỏ nhẹ, đôi khi trêu chọc, đôi khi lại im lặng đến đáng sợ.
Đêm muộn
Đồng hồ điểm mười hai giờ. Tokyo ngoài kia vẫn sáng ánh đèn.
Hiromitsu vừa xong việc, lặng lẽ trở về căn hộ. Ánh sáng mờ trong phòng khách cho thấy Akira vẫn thức.
Anh bước khẽ vào, định chào một tiếng — nhưng tiếng nói khẽ vang lên khiến anh dừng lại.
Giọng Akira.
"...Vâng, con vẫn khỏe. Con nói rồi mà, con không sao đâu."
"À, ba đừng lo. Mẹ thì sao, lưng còn đau không?"
"Con có gửi thuốc rồi, chắc mai đến."
"Ừ, con nhớ. Con cũng nhớ hai người..."
Giọng cậu mềm đến mức khiến tim Hiromitsu thắt lại. Anh chưa từng nghe Akira nói bằng giọng ấy — ấm áp, dịu dàng, đầy cảm xúc. Không còn là giọng của Octomore lạnh băng, cũng chẳng phải giọng của thiên tài y học Hoshino Akira đầy lý trí. Mà là giọng của một cậu con trai bình thường, đang nói chuyện với ba mẹ mình.
Anh đứng im nơi khung cửa, nhìn bóng lưng cậu trong ánh sáng mờ — chiếc áo len mỏng, mái tóc đen buông lơi, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe ai đó.
Trong một thoáng, Hiromitsu cảm thấy như cả thế giới của mình lặng đi.
Akira mỉm cười, nụ cười ấm áp đến mức anh không thể rời mắt. Không phải nụ cười xã giao, cũng không phải nụ cười pha trò hằng ngày. Đó là nụ cười thật lòng, mềm mại, dịu như nắng đầu xuân.
"Con hứa mà, khi nào rảnh con sẽ về thăm... Nhưng giờ chưa được đâu."
"Vâng, con sẽ cẩn thận."
"Con yêu hai người."
Câu cuối cùng khiến tim Hiromitsu khựng lại.
Anh lùi lại một bước, cố giấu hơi thở nặng nề. Cánh cửa khép nhẹ, tránh để cậu phát hiện.
Khi Akira tắt cuộc gọi, anh vẫn đứng đó, trong bóng tối hành lang, ánh mắt đăm chiêu.
Sáng hôm sau
Akira dậy sớm như thường lệ. Khi cậu bước ra phòng khách, Hiromitsu đã ngồi sẵn trên ghế, đọc báo.
"Anh dậy sớm thế?" — Akira hỏi, vừa rót nước vừa khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
"Ừ, quen rồi." — Anh trả lời ngắn gọn, không nói ra rằng anh chưa ngủ cả đêm.
Ánh mắt anh dừng lại trên sợi dây chuyền bạc nơi cổ Akira — nó lấp lánh dưới ánh sáng buổi sớm, như một lời nhắc rằng dù cậu có đi đâu, anh vẫn có thể tìm được.
"Em vừa nói chuyện với ai tối qua?" — Anh hỏi nhẹ, giọng như gió.
Akira thoáng khựng lại, rồi bật cười. "Anh theo dõi tôi à?"
"Anh chỉ đi ngang." — Hiromitsu đáp.
"À... là ba mẹ tôi. Anh biết rồi nhỉ?" — Giọng Akira dịu hẳn đi, mắt hơi cụp xuống. "Tôi không gặp họ ba năm rồi. Họ tưởng tôi đã chết trong vụ nổ ở phòng thí nghiệm năm đó."
Hiromitsu im lặng.
Akira tiếp lời, vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh như sương:
"Tôi đã muốn gọi cho họ từ lâu. Nhưng tôi sợ... sợ nếu nghe thấy giọng họ, tôi sẽ không thể rời khỏi ánh sáng này nữa."
Ánh mắt Hiromitsu chùng xuống. Anh vươn tay khẽ chạm vào sợi dây chuyền nơi cổ cậu, giọng trầm thấp:
"Em vẫn đang ở trong ánh sáng mà, Akira."
"Ánh sáng của anh, chứ không phải của tôi." — Cậu khẽ đáp, nụ cười thoảng qua như gió.
Khoảnh khắc ấy, Hiromitsu nhận ra — khoảng cách giữa họ không phải là bí mật, mà là hai thế giới khác nhau. Một bên là cảnh sát, một bên là kẻ từng sống trong bóng tối. Dù có ở cạnh nhau, họ vẫn không thể thật sự chạm vào nhau được.
Chiều hôm đó
Rei Furuya ghé qua. Cậu mang theo ít tài liệu và vài câu chuyện nhỏ. Akira vẫn cười nói như bình thường, pha trà, hỏi chuyện cũ. Nhưng khi Furuya nhắc đến việc tổ chức áo đen dường như có dấu hiệu hoạt động trở lại ở Tokyo, đôi mắt đỏ của Akira khẽ tối lại trong thoáng chốc.
Chỉ một thoáng — nhưng Hiromitsu nhận ra.
Sau khi Furuya rời đi, anh hỏi:
"Em biết gì à?"
Akira cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt.
"Chỉ là linh cảm thôi, Hiro-chan."
Rồi cậu quay đi, chạm nhẹ lên mặt dây chuyền — nơi viên đá đỏ phản chiếu ánh hoàng hôn, như một vệt máu mảnh.
Hiromitsu nhìn theo, trong lòng dấy lên dự cảm mơ hồ.
Dường như bình yên này chỉ là tạm bợ, như một tờ giấy mỏng che phủ vực sâu đang mở ra dưới chân.
"Anh nghĩ mình đã cứu được em.
Nhưng em chưa bao giờ cần anh cứu cả, phải không... Akira?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro