CHƯƠNG 62 - BÓNG ĐÊM ĐỨNG SAU LƯNG
Đêm ở Tokyo rơi xuống bằng màu đen đặc quánh.
Lạnh, khô và sắc như lưỡi dao.
Akira vừa rời khỏi căn hộ được khoảng nửa giờ. Cậu nói với Hiromitsu là muốn đi dạo một chút, nhưng khoảng thời gian “đi dạo” của Akira chưa lần nào đơn giản như lời giải thích của cậu.
Và kẻ hiểu rõ điều đó nhất… lại không phải Hiromitsu.
Mà là Amuro Toru, hiện đang âm thầm theo dõi Akira từ khoảng cách khá xa, chỉ dựa vào thiết bị định vị Hiromitsu lén nhét vào chiếc vòng cổ.
Toru bước theo bóng dáng mảnh khảnh ấy qua những con hẻm sâu, nơi ánh đèn đường trở nên rời rạc.
Đó là lúc anh khựng người lại.
Có ai đó… đã đứng đợi Akira từ trước.
Một người đàn ông cao, mái tóc bạch kim dài đến vai, áo áo choàng dài đen như bóng chết, điếu thuốc giữa ngón tay sáng lên một tàn lửa đỏ đặc trưng.
Gin.
Tim Amuro thắt lại – theo bản năng.
Không phải vì sợ.
Mà vì câu hỏi.
Tại sao Akira… lại đứng trước mặt Gin như vậy?
Tại sao Gin… lại xuất hiện gần cậu ta?
Và tại sao mặt Akira lại bình yên như thế?
Amuro đứng sau bức tường, nín hơi nhìn qua khe gạch vỡ.
Akira dừng lại trước Gin.
Cậu cúi đầu rất nhẹ – không phải cung kính, mà là… thân thuộc.
“Anh đến sớm hơn em tưởng.”
Giọng Akira mềm như tơ, không có vẻ cảnh giác.
Gin hất cằm, thổi khói về phía xa.
“Tốc độ của em chậm đi.”
Giọng hắn vẫn lạnh, như một tảng băng ngàn năm.
Akira nhấc mắt lên, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh đèn neon yếu ớt.
“Vì người của anh bám theo em hơi nhiều.”
“Amuro?”
Gin hỏi, không thèm che dấu sự khó chịu.
“Cả anh ta, cả anh trai mèo xanh của em nữa.”
Akira cười nhẹ.
Khoảnh khắc ấy—
nụ cười thật sự của Akira nở ra.
Không giống nụ cười ôn hòa với Hiromitsu.
Không giống nụ cười châm chọc với Matsuda hay Kenji.
Không giống nụ cười dịu dàng dành cho trẻ con.
Đây là nụ cười…
yên bình.
Thả lỏng.
Không phòng bị.
Một nụ cười mà Akira chỉ dùng trước rất ít người.
Và Gin là một trong số đó.
Rei Furuya siết chặt nắm tay.
Yên bình?
Với Gin?
Anh thậm chí chưa từng thấy Akira Fujiwara — khi còn là Octomore — mỉm cười kiểu này.
Khó chịu.
Không hiểu.
Và… một thứ cảm giác rất giống ghen ghét âm ỉ.
Cuộc đối thoại tiếp tục
Gin nhìn thẳng vào Akira, đôi mắt sắc như kim loại.
“Báo cáo.”
Akira đưa một thiết bị nhỏ — hình dạng giống USB — lên trước mặt Gin.
“Bản danh sách ‘tái tạo mô’ cuối cùng anh yêu cầu. Em đã loại bỏ hết dữ liệu gây chú ý rồi.”
Gin nhận lấy, xoay ngón tay quan sát.
“Còn thằng nhóc đó?”
Akira biết hắn muốn nói ai.
“…Nó vẫn còn sống.”
Cậu đáp nhẹ.
“Em xử lý không dứt khoát.”
Gin phán xét.
“Em cố ý.”
Khoé môi Akira cong cong.
“Nó đáng yêu.”
Gin liếc Akira, không nói nhưng hơi thở lại nặng xuống một nhịp — kiểu phản ứng tinh tế mà chỉ người từng sống trong bóng tối của hắn mới nhận ra.
“Em vẫn tùy tiện như xưa.”
“Anh vẫn độc đoán như cũ.”
Akira đáp lại, không hề nể sợ.
Không khí giữa cả hai… không phải của cấp dưới với cấp trên.
Giống hơn là:
hai người quen nhau từ rất lâu, hiểu nhau đến mức không cần che giấu.
Gin nói tiếp:
“Thiếu chủ đã hành động. Bên trong tổ chức lục đục. Em đã chuẩn bị gì?”
“Đủ rồi.”
Akira khẽ đan hai tay sau lưng, nghiêng đầu.
“Nhưng để dọn nốt vài chuyện, em cần anh hỗ trợ.”
Gin bật cười khẽ.
“Thằng nhóc 19 tuổi lại đòi sai khiến ta?”
“Không phải sai khiến.”
Akira tiến lại một bước, đứng gần đến mức vai áo của cậu chạm vào bóng áo choàng của Gin.
“Là dựa dẫm.”
Gin im lặng.
Nhưng đôi mắt hắn hạ xuống nhìn Akira vài giây lâu hơn bình thường.
Một sự dịu đi rất khẽ…
…thứ không ai nghĩ Gin có.
Từ xa, Amuro Toru suýt nghẹn thở.
Dựa dẫm?
Với GIN?
Akira… rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy?
Toru cảm nhận gì đó rất tệ — như thể Akira có một phần quá khứ mà cả anh lẫn Hiromitsu đều không với tới được.
Không kéo cậu ra khỏi đó được.
Không chen vào được.
Không chạm tới được.
Gin lên tiếng trước
“Được. Nhưng em biết luật. Nếu để lộ—”
Akira cắt ngang:
“Nếu lộ, em sẽ tự tay kết thúc. Không để phiền anh.”
Gin híp mắt.
“…Luôn khiến người khác bất an như vậy.”
Akira nhún vai.
“Anh vẫn ở đây, tức là anh chưa bất an đến mức bỏ em lại.”
Một khoảng lặng.
Rồi Gin bật ra một câu:
“Đồ phiền phức.”
Akira bật cười — rất khẽ, rất đẹp.
Sau đó
Gin quay đi trước, bóng đen hòa vào màn đêm như chưa từng tồn tại.
Akira đứng nhìn theo một lúc, đôi mắt mềm xuống — mềm đến mức khiến Amuro từ xa phải siết chặt tay vì không hiểu được con người này nữa.
Rồi Akira xoay người…
…và ánh mắt đỏ lập tức sắc lại như lưỡi dao.
Giọng cậu hạ xuống, chỉ đủ mình cậu nghe:
“Rei Furuya… Đừng để em bắt được anh theo dõi.”
Amuro giật mình.
Akira ngẩng mặt nhìn về đúng hướng anh đang nấp, nở một nụ cười nhẹ — hoàn toàn khác nụ cười khi đứng với Gin.
“Nghiệp của anh còn nhiều lắm, Rei. Đừng chọc em nổi hứng.”
Tiếng bước chân cậu rời đi, ung dung, thong thả.
Nhưng Amuro đứng chết lặng.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy:
Anh hoàn toàn không biết Akira là người như thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro