19
Có điều sợ hãi.
---
41.
Khi Izumi bước ra khỏi phòng ngủ một lần nữa. Cô gần như đã kiệt sức.
Ánh mặt trời bên ngoài đã chuyển thành màu cam. Chiều tà đã đến. Còn tên đàn ông khốn khiếp kia thì đang đứng trong phòng bếp nhà cô, tự nhiên như thể cô mới là người làm khách - mặc chiếc tạp dề của em gái cô.
Chiếc tạp dề màu hồng được mặc trên người Akemi thì là đáng yêu, còn mặc trên người anh, đó là sói đội lốt cừu, mặt người dạ thú.
Izumi nằm liệt trên ghế sofa. Cô hơi nâng chân lên, nhìn vết răng trên bắp chân mình. Sâu sắc hoài nghi sau năm năm nằm vùng, tên đàn ông kia đã bị căng thẳng thần kinh dày vò đến nỗi thoái hóa thành cùng một giống loài với đám người trong tổ chức -- trở thành một tên chó.
Cô trừng mắt nhìn anh nhẹ nhàng bước đi từ trong phòng bếp vào phòng giặt, lại từ phòng giặt bước lên tầng ba. Sau đó cầm theo chăn ga mà đi xuống, trên tay còn đang cầm cái áo ngực đã bị chính anh kéo đứt vào tối qua, vừa cười vừa lướt qua trước mặt cô.
Cô nắm chặt nắm đấm. Cố ý. Anh ta chắc chắn là đang cố ý.
Cô muốn nói với anh là khỏi cần giặt. Cô sẽ mang đám đồ đó đi đốt hết. Cả mớ chăn ga quần áo đó lẫn bộ đồ cô đang mặc trên người, cô sẽ mang đi đốt sạch.
Amuro chẳng hề biết đến suy nghĩ của cô. Anh đem chăn và ga giường đã bị bọn họ làm bẩn bỏ vào máy giặt. Quần áo không món nào mặc được nữa của Izumi thì đương nhiên phải đem bỏ. Còn quần áo mà anh mang tới thì đều là quần áo của Kazuo - anh không thể giặt đồ của Kazuo ở nhà Izumi được - vậy thì đương nhiên là phải mang về nhà giặt lại rồi trả cho người ta.
Tính kỹ ra thì, anh đã mắc nợ cả hai người này. Kazuo đã cứu anh, còn Izumi thì trở thành chứng cứ ngoại phạm của anh. Nhưng dường như, Izumi đã trả nợ Kazuo giúp anh bằng một chiếc xe của cô.
Vậy nên, ơn cứu mạng nhân hai, ngoại trừ việc lấy thân báo đáp, anh còn có thể làm gì để trả lại cô đây?
Anh vừa suy nghĩ vừa đi lại nhìn qua hoàn cảnh trong bếp. Trong bếp nhà Izumi có tủ đựng rượu, có một quầy bar nhỏ, cũng có bàn cơm, có tủ lạnh lớn.
Anh bước chân đến trước tủ lạnh nhà cô, vừa mở ra đã bị một mớ nước khoáng được chất đống trong tủ đập vào mắt.
Izumi chỉ uống nước cho qua ngày thôi đấy à?
Bữa sáng là cà phê và bánh sandwich, làm việc xuyên trưa không ăn, đến tối thì về nhà uống nước khoáng?
Amuro cần thận nhìn kỹ, tìm thấy sữa chua, bánh mì và bơ đậu phộng ở một ngăn khác.
Hóa ra không chỉ uống nước khoáng, mà còn có cả bánh mì phết bơ đậu phộng và sữa chua. Nghĩ lại thì, cũng là một bữa khuya khá nhẹ nhàng và tiện lợi --
Nhẹ nhàng cái quỷ.
Amuro đóng sầm cửa tủ lạnh lại. Nhìn cô gái đang nằm liệt trên ghế vì bị mình hành hạ ngoài kia, lặng lẽ nhớ lại lượng thịt trên người cô. Ngoại trừ ngực phát triển rất tốt, chân cũng rất dài, thì từ trên xuống dưới cũng chỉ có thể tóm gọn trong hai từ gầy và yếu ớt.
Đến mức anh có thể cùng lúc vác được cả hai người như cô.
Anh cố giữ bình tĩnh kiểm tra thêm các ngăn tủ khác. Sau hai ngăn tủ trống rỗng khác, anh cuối cùng cũng nhìn thấy chút ánh sáng.
Hơn mười hộp đồ ăn được ghi chú cẩn thận và ký tên là A xuất hiện trong tủ. Bên trên có ghi tên món ăn, ngày tháng nấu, cùng với ngày tháng không được ăn nữa.
Amuro kiểm tra từng hộp.
Hộp thứ nhất, bò kho, chưa được mở nắp, đã hết hạn một tháng.
Hộp thứ hai, cà ri, chưa được mở nắp, đã hết hạn được một tháng rưỡi.
"..." Anh muốn bỏ cuộc.
Amuro đau đầu kiểm tra lại một lượt. Chỉ có phân nửa số hộp được động đến, nhưng lượng ăn rất ít.
Có khi còn chẳng bằng mấy con mèo hoang sống ở dưới chung cư nhà anh.
Im lặng bổ sung hai tờ giấy ghi "thiếu dinh dưỡng" và "lười ăn" vào trong quyển sổ bệnh án đã sớm dày cộp của Shinji Izumi. Amuro mở ra ngăn tủ cuối cùng, nhìn thấy chút đồ tươi ở trong đó.
Anh nheo mắt, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là không biết đám đồ này đã hết hạn từ bao giờ.
Nhưng đến lúc lấy ra kiểm tra thì lại thấy là đồ mới mua. Giấy nhớ bên trên là màu xanh nhạt, ký trên là K, nét chữ là của Kazuo.
Mở đầu bằng một cái mặt cười. Nhưng chữ viết phía sau lại chẳng khách khí chút nào.
"Cải xoăn có thể làm salad. Dưa leo, cà rốt, cà chua và cải non đã được xử lý, có thể ăn sống. Số còn lại thì phải nấu trước mới có thể ăn. Đồ trên ngăn đông đã được đổi, không cần cố tìm vô ích ^^"
Ghi dài quá, Kazuo phải dùng đến hai tờ giấy nhớ. Tờ thứ hai ghi. "Còn ăn uống vớ vẩn giống Shiho nữa thì đừng trách tôi ngắt điện tủ lạnh nhà chị ^^"
Anh bỗng nhiên có suy nghĩ muốn xé tờ giấy nhớ kia đi, nhưng nghĩ nghĩ, anh vẫn quyết định để lại. Lại kiểm tra ngăn đông theo như giấy nhớ nói, quả nhiên thấy được đồ tươi sống.
Lượng cũng không quá nhiều, có lẽ là biết rõ chín mươi chín phần trăm Izumi sẽ chẳng có thời gian ở nhà để nấu. Hoặc cũng có thể cậu ta chuẩn bị đống đồ này là vì biết anh cũng đang có mặt ở đây?
Amuro nghiêng về hướng suy nghĩ này hơn. Anh lấy đồ ra khỏi tủ để lớp băng mỏng bên trên được rã ra. Lại trong lúc chờ đợi, anh cầm một ít cà chua đi rửa sạch lại một lần nữa, để cho ráo nước rồi bỏ vào một chiếc đĩa nhỏ, cầm đến phía sofa nhét vào miệng cô gái kia.
Izumi vừa mới nhìn thấy mặt anh đã nắm chặt gối ôm muốn ném đến. Amuro dễ dàng chặn lại, lại tủm tỉm giữ lấy bên chân đang nhắm thẳng đến mặt mình mà đá, nhẹ nhàng khóa chân cô vào giữa khuỷu tay mình.
Izumi trừng mắt nhìn anh. Amuro vừa cười vừa cầm một quả cà chua nhỏ đưa đến bên miệng cô.
"A..."
"..." A cái quần!
Từ đầu đến chân Izumi chỉ toàn là kháng cự. Amuro không muốn ép cô, sợ người này nuốt cà chua xuống trong lúc đang nóng nảy sẽ tự làm chính mình nghẹn chết. Anh nghĩ ngợi vài giây, lại cong mắt cười, kề quả cà chua đó đến môi mình.
"Không muốn dùng tay? Vậy thì dùng miệng đút cho em nhé?"
Mi mắt Izumi khẽ giật. Biết che miệng anh là vô ích, cô tự che đi miệng mình. Lại thấy anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Izumi nắm chặt nắm đấm, nghiêng người ngồi dậy tự lấy cho mình một quả. Mặt mày lạnh lẽo há miệng, bỏ vào miệng mình.
Izumi ngày nào cũng ăn táo đỏ cho qua bữa trong phòng thí nghiệm đã rất lâu chưa động đến thứ hoa quả nào khác. Hôm nay động tới. Vừa mới cắn nhẹ nước quả chua ngọt đã trào ra.
Vị không tệ.
Vừa mới nuốt xuống. Amuro đã nắm chân kéo cô lại gần. Giống như khen ngợi mà mổ lên má cô một cái. Cái kiểu tấn công đột kích này của anh lần nào cũng khiến Izumi giật thót. Cô che má mình đi, môi khẽ hé, quả cà chua trong tay Amuro cũng cứ thế mà được nhét thẳng vào miệng cô.
Lại ngay lúc Izumi muốn phát hỏa. Anh tiếp tục rướn người lại gần, hôn lên má cô.
"..."
Izumi nhịn lại nhịn. Đầu lưỡi ban nãy đã bị cắn đau nên cô thật sự chẳng muốn mở miệng ra nói chuyện chút nào. Nhưng cái cách anh được một tấc lại tiến thêm một thước kia thật sự rất chọc người điên tiết.
Cô nói mỉa mai. "Anh bị mắc chứng khát da đấy à?"
Anh nhướn mày suy nghĩ, lại cười với cô. "Chắc thế?"
Amuro chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ muốn gần gũi một người đến mức này. Chính anh cũng cảm thấy bản thân hơi kỳ lạ. Nhưng vừa nhìn thấy cô, thân thể anh đã phản ứng lại trước khi cả anh kịp suy nghĩ.
Chắc là do ảnh hưởng của vài tiếng liên tục lăn lộn với nhau? Khiến anh cứ muốn làm thử với cô những điều như thế?
Chính Amuro cũng không rõ lắm. Nhưng anh không chối bỏ cảm giác hiện tại, cũng muốn chậm rãi tìm hiểu về cảm giác đó.
Anh nhìn vào đôi mắt xanh của người trước mặt. Thấy cô tránh né, anh biết cô cũng đang bối rối.
Anh đưa cho cô đĩa cà chua đó. Lại đi vào bếp nấu cơm cho cô.
Nguyên liệu bình thường, món ăn cũng không phong phú lắm. Nhưng được tính là bữa cơm đàng hoàng nhất của Izumi từ khi Akemi và Shiho chuyển đi tới nay.
Izumi ăn hết một nửa đĩa cà chua đó. Lại cầm theo nửa đĩa còn lại vào trong bếp.
Izumi nhìn người đang đứng trước bếp nhà mình kia, không chớp mắt vài giây, rồi lại khẽ cụp mắt xuống. Cô với lấy sợi dây buộc tóc búi tóc mình lên. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bếp cùng anh.
Amuro đã nghe thấy tiếng bước chân cô từ sớm. Anh cúi đầu nhìn cô mỉm cười, lại thấy cô muốn lấy dao đi từ mình thì âm thầm dùng lực giữ chặt lại.
Izumi chẳng buồn nhìn anh, cô đưa tay mình xuống lưỡi dao, vừa mới nắm lấy, quả nhiên không cần dùng sức đã lấy được dao thái từ tay anh.
Cô nói với anh, giọng rất bình tĩnh.
"Đừng dùng tay phải."
Amuro biết cô đang nhắc đến vết thương trên vai mình. Dù cho bọn họ đã lăn lộn đến rách cả vết thương ra.
Anh khẽ gật đầu. "Được."
"Lát nữa sẽ băng bó lại cho anh."
"Được." Anh mỉm cười. "Cảm ơn em."
Izumi đã lâu không xuống bếp. Nhưng khi còn nhỏ, cô cũng từng nấu cơm cho Akemi và Shiho. Cô vẫn nhớ cách cầm dao sơ chế và cắt thái. Động tác dù trúc trắc nhưng cũng không đến nỗi vụng về.
Izumi đã rất lâu không xuống bếp. Còn Amuro, cũng đã rất lâu không có người cùng đứng bếp với anh.
Lần cuối cùng anh xuống bếp với người khác đã là việc từ ba năm trước. Sau đó thì là sống một mình, trôi qua một mình, làm nhiệm vụ một mình, ăn tối một mình.
Cứ im ắng, chết lặng, đến như vậy. Cho đến tận hôm nay.
Có lẽ anh thật sự mắc chứng khát da.
Amuro buồn cười nghĩ thế. Anh lấy một chút súp đã được nêm nếm xong vào một chiếc chén, lại lấy muỗm nhỏ múc súp đưa về phía miệng Izumi.
Izumi lạnh mặt nhìn anh, ý từ chối ngập tràn trong mắt.
"Không ăn."
Anh mỉm cười. "Không ăn thì lát nữa mình hôn nhau tiếp."
"..."
Izumi vừa mới bình tĩnh được một chút đã bị anh chọc cho cáu lên. Cô tức tối giật lấy chén nhỏ và muỗm trên tay anh, tự mình nếm.
Nếm xong. Cô im lặng một lát. Còn Amuro thì ghé sát lại gần cô, cười lên.
"Vừa vị rồi đúng không?"
Izumi trái lòng mà nói. "...Cũng tàm tạm."
Là rất ngon.
Bọn họ bình tĩnh ăn bữa tối cùng nhau. Lại bình bình tĩnh tĩnh mà cùng nhau dọn dẹp. Izumi bỏ đi lấy hộp cứu thương. Còn Amuro thì ngoan ngoãn cởi áo sơ mi - ngồi dưới phòng khách chờ cô.
Khi Izumi quay trở lại, ngoại trừ hộp cứu thương, cô còn cầm theo một khẩu súng, chính là khẩu súng mà Amuro đã mang theo vào hôm qua.
Izumi đặt khẩu súng kia xuống bàn trà. Lại đi vòng đến phía sau lưng anh, cúi xuống xem xét vết thương trên vai anh.
Ngày hôm qua sau khi bị thương đã dính phải nước mưa, lại trải qua hai lần tắm, vài lần vận động kịch liệt, vết thương cứ hơi ổn định được một chốc đã bị rách ra. Izumi chau mày nhìn vết thương đã sưng tấy trên vai anh. Lại áp tay lên ngực anh, ngay phía trên xương ức, so sánh nhiệt độ hai bên một chút.
Thân nhiệt quả thật có chút nóng hơn so với bình thường. Izumi nhíu mày càng chặt. Sao cô lại không nhận ra? Vì hai người đã dính với nhau quá lâu à?
Cô nghĩ nghĩ, lại lấy đến hai chiếc nhiệt kế. Một chiếc đặt vào tai Amuro rồi để anh tự giữ lấy, một chiếc thì tự đặt vào tai mình.
Kết quả, một chiếc 38.0°C, một chiếc 38.1°C. Cả hai đều sốt nhẹ.
"..."
Hai người trầm mặc nhìn hai chiếc nhiệt kế đang nằm song song trên mặt bàn. Amuro nhìn ra cửa kính, nhìn sắc trời đã tối đen.
"Nói mới nhớ, nghe dự báo thời tiết nói nhiệt độ hôm nay sẽ giảm xuống do áp thấp. Đi ra ngoài vào trời này..."
Izumi đang sát trùng vết thương cho anh biết ngay anh đang nghĩ gì. Cô lạnh nhạt nói. "Tôi cho anh mượn xe. Tự lăn về nhà mình đi."
Vài tiếng sấm đùng đùng nổ xuống. Vài chục giây sau, ngoài trời đã mưa như trút nước.
Amuro Toru chậm rãi nói nốt nửa câu còn lại. "...Sẽ mưa."
"..."
Mi mày Izumi khẽ giật. "Xe có mái che."
"Lạnh lẽo quá."
"...Rất kín đáo."
Amuro Toru yếu ớt nghiêng đầu, khẽ ho vài tiếng. "Nghe nói uống thuốc hạ sốt sẽ làm người ta buồn ngủ. Uống thuốc lái xe, có phải là không tốt lắm không?"
Izumi một lần nữa nắm chặt nắm đấm. Nhịn lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà túm tóc anh, hung dữ nói.
"Câm miệng!"
Chờ đến khi đã bứt được vài sợi tóc vàng từ đầu anh. Izumi mới thấy hơi bình tĩnh lại, cô im lặng xử lý vết thương cho anh, băng bó đàng hoàng, lại theo thói quen mà nói ra mấy lời nhắc nhở.
"Mỗi ngày thay thuốc hai lần. Thay băng gạc thường xuyên. Không để vết thương thấm nước, kiêng chất kích thích, tránh vận động mạnh. Đã hiểu chưa?"
Vừa dứt câu, Izumi đã ngẩn ra. Amuro cũng hơi giật mình, lại buồn cười mà nói với cô.
"Ba cái cuối cùng, chúng ta..."
Izumi đang đeo găng tay không tiện bịt miệng anh, chỉ có thể đỏ mặt gắt lên.
"Nín ngay!"
Cô thật sự chỉ muốn bóp chết anh.
Nhìn cơn mưa dai dẳng không dứt bên ngoài cửa sổ. Izumi đã hoàn toàn mặc kệ việc Amuro có muốn trở về hay không. Cô vừa cuộn đám băng bông mà mình vừa dùng để xử lý vết thương cho anh bỏ vào thùng rác, lại cởi đôi găng tay dính thuốc sát trùng ra cũng bỏ vào đó.
Đi đến bồn nước rửa tay, lại thấy kẻ đáng ghét kia cũng đi đến sau lưng mình, cực kỳ tự nhiên mà ôm lấy cô từ phía sau lưng, lại tựa đầu lên bả vai cô.
Cô ngẩng đầu nhìn người đang vừa cười vừa ôm mình qua mặt gương trên bồn rửa tay, cũng không giãy dụa.
Chỉ như vô tình mà nói với anh. "Phòng đầu tiên của tầng hai là phòng máy tính."
Amuro hơi khựng lại. Lại nghe thấy cô nói tiếp. "Không kết nối mạng bên ngoài, không có camera và phần mềm theo dõi. Chỉ có một ổ cứng mã hóa để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Sau mỗi phiên sử dụng, bộ nhớ sẽ tiến hành tự hủy."
"Anh có thể dùng, nếu muốn."
Izumi gỡ đôi tay đang ôm lấy eo mình ra. Lại trước khi quay trở về phòng, nói với anh.
"Phòng ngủ cho khách ở tầng một. Trong nhà tắm sẽ có đồ cá nhân, cứ dùng nếu thích. Còn nếu như anh muốn trở về nhà thì chìa khóa xe đã được để sẵn trên bàn trà rồi. Anh muốn mang cái nào đi thì tùy anh."
Lần đầu tiên giao quyền quyết định cho anh. Thế nhưng giọng nói của Izumi lại rất bình thản, thậm chí còn có thể nói là trấn tĩnh.
Anh muốn ở lại hay đi, thì tùy anh.
Amuro nhìn đôi tay trống rỗng của mình. Nụ cười trên môi nhạt dần, rồi tắt hẳn.
Tình cảnh vào đêm hôm qua quả rất hỗn loạn. Ưu tiên khi ấy của anh là giữ mạng, nhưng dữ liệu trong chiếc USB kia cũng rất quan trọng. Anh đã cố giấu nó khỏi tầm mắt Izumi, nhưng có vẻ, cô vẫn phát hiện ra.
Thực ra thì, Izumi không phát hiện ra mới là chuyện lạ ấy.
Chiếc laptop mà anh đã mang theo đã bị hủy. Và Amuro hiện tại đúng là đang rất cần một chiếc máy tính và một khu vực an toàn để sao lưu dữ liệu và gửi trở về Cục An Ninh. Anh vốn định sẽ làm chuyện đó sau khi rời khỏi nhà Izumi. Nhưng hiện tại, có lẽ anh có thể dùng nơi này.
Anh nhìn cô gái đang bước trên cầu thang đến tầng hai. Chẳng do dự, anh bước nhanh theo cô, gần như chạy trên cầu thang, cho đến khi bắt được tay cô.
Izumi quay lại nhìn anh, hơi chau mày. Trước khi cô kịp hất tay anh ra hay làm thứ gì đó giống như thế. Amuro đã nói với cô.
"Tôi sẽ dùng máy tính ở tầng hai."
Izumi không có phản ứng gì đặc biệt. "Vậy sao?"
"Đúng." Amuro mỉm cười với cô. "Cảm ơn em."
Izumi gật đầu như đã biết. "Cứ tự nhiên."
Amuro cười lên. Thấy Izumi muốn rút tay khỏi tay mình, anh dùng sức giữ chặt lấy tay cô, cho đến khi vẻ bình thản trên gương mặt Izumi biến mất.
Cô trừng mắt nhìn anh. "Bỏ ra."
"Tôi sẽ dùng máy tính ở tầng hai." Amuro nhấp lên môi dưới, lại nói với cô. "Nhưng sẽ không dùng phòng khách ở tầng một."
Izumi linh cảm được anh đang muốn nói gì, mi mày cô khẽ giật, chặn trước. "Thế thì lái xe cẩn thận. Sợ buồn ngủ thì về nhà rồi hãy uống thuốc. Đừng có vừa lái xe vừa ngủ rồi làm hỏng xe tôi."
Amuro vờ như không hiểu cô đang nói gì, anh tảng lờ đi, lại cười với cô.
"Ý tôi là. Tôi sẽ đến tìm em."
Izumi cúi đầu nhìn người đang đứng dưới mình vài bậc thang, tầm mắt ngưng lại, hơi thở cũng ngưng lại.
"Anh nhất định sẽ đến tìm em."
Giọng nói và dáng vẻ non nớt trong ký ức đột nhiên thay đổi, trở thành người trước mặt lúc này. Izumi thoáng giật mình. Lại thấy anh đang ngước lên nhìn mình, dường như cũng nhận ra cô vừa có chút mất tập trung.
"Izumi?"
Izumi cảm thấy mình đã phát điên. Cô khẽ mím môi, lại xoa xoa lên giữa mi tâm mình vài cái. Khô cằn đáp.
"...Tùy anh."
Nhận ra phản ứng của cô có gì đó kỳ lạ, Amuro khẽ chau mày, nhưng Izumi lần này rất kiên quyết. Cô kéo tay anh ra khỏi tay mình, tiếp tục bước lên tầng ba.
Có lẽ là do cơn sốt, hoặc cũng có thể là do đã trải qua một ngày quá nhiều thứ đổ dồn. Izumi cảm thấy hơi mệt mỏi. Cô bước lên phòng ngủ của mình ở tầng ba. Cửa phòng đã bị Gin và Vodka phá hỏng, đóng cũng như không, Izumi cũng lười đóng, cứ để cánh cửa đó nằm luôn ở đấy.
Cô ngồi ghé lên mép giường ngủ, cảm giác mềm mại hơi kỳ lạ, cô cúi đầu nhìn xuống. Phát hiện Amuro Toru đã thay bộ chăn ga mùa hè kia của cô trở thành chăn ga mùa đông.
Izumi đã dùng chiếc chăn mùa hè kia trong suốt cả mùa đông mà chẳng có cảm giác gì. Vậy mà giờ khi đã là tháng hai. Lại có người đổi chăn ga của cô thành bộ mùa đông.
Izumi khẽ hừ một tiếng, không biết là đang cười nhạo anh hay cười nhạo chính mình.
Đúng là ăn no rửng mỡ, làm chuyện thừa thãi.
Hisato sẽ lo liệu được nếu cô chỉ vắng mặt một hai ngày, nhưng khối lượng công việc ở phòng thí nghiệm vẫn luôn rất lớn. Nếu cô nàng đó lỡ mất một nhịp, đám người còn lại ở phòng thí nghiệm sẽ ăn tươi nuốt sống cô nàng ấy mất.
Vậy nên dù cho mai cô có sốt thành đứa ngốc đi nữa. Izumi vẫn phải có mặt ở đó.
Cô xoa xoa lên mi tâm. Cảm thấy bứt rứt đến khó chịu, cô theo thói quen mà lần mò đến ngăn kéo đựng thuốc lá. Muốn hút một điếu, nhưng trước mắt lại hiện lên dáng vẻ của anh khi cướp lấy điếu thuốc của cô trên bờ biển hôm ấy.
Amuro không thích mùi thuốc lá. Anh sẽ chau mày, sẽ khó chịu.
Izumi khựng lại một chút. Bất giác do dự. Lại chợt nhớ ra mình vốn chẳng cần phải do dự.
Mẹ nó, thì mặc kệ tên đó đi chứ!
Không thích thì cút đi phòng khác mà ngủ! Hơn nữa, mắc gì cô phải chia một nửa giường mình cho anh?!
Trong lòng cô đã đem Amuro Toru ra làm bia ngắm, bắn anh thành một cái sàng thủng lỗ chỗ. Izumi xí một tiếng, bướng bỉnh kéo ngăn kéo thứ hai ra.
Sau đó, sau đó -- cô nhìn thấy một tờ giấy ghi chú.
Giấy màu hồng vẽ mặt cười đáng yêu, thế nhưng nội dung bên trên lại là.
"Zippo để trong tủ giường hơi nguy hiểm. Tịch thu nhé ~ ^^"
"Tịch thu nhé ~" lại là thứ chó má gì thế!
Izumi muốn lật tung cái tủ giường kia lên. Nhưng sức cô yếu ớt, tủ gỗ lại nặng, dù cáu lắm nhưng cũng chỉ có thể đẩy cái tủ kia hơi dịch đi một chút.
Izumi càng thêm tức giận.
Cô nằm ngửa ra giường, lại phát hiện trên giường mình tự nhiên xuất hiện thêm một cái gối nằm nữa. Má cô lập tức nóng ran lên, vừa tóm lấy cái gối của hời kia vừa tưởng tượng đó là mặt anh mà lia lịa đấm xuống vài chục phát. Cho đến khi làm chính mình mệt đến thở gấp mới tức tối dừng lại.
Cô im lặng nằm trên giường một lát, lại chợt nhớ tới trong tủ giường của mình không phải chỉ có thuốc lá và bật lửa. Izumi quay đầu nhìn về phía chiếc tủ giường kia, hơi ngẩn ra.
Có phải thuốc ngủ của cô cũng đã bị tịch thu rồi không?
Izumi gần đây đã dễ ngủ hơn nhiều rồi. Cô không còn uống thuốc ngủ nữa, nhưng cô cũng biết rằng việc mình ngủ trên xe của Amuro cũng chỉ có thể kéo dài thêm vài hôm nữa.
Còn về sau đó, có lẽ cô sẽ lại mất ngủ.
Cô biết phụ thuộc vào thuốc là không tốt. Nhưng phụ thuộc vào anh, thì lại càng không tốt hơn.
Thuốc lá bị mang đi có thể mua trở lại, thuốc ngủ bị mang đi cũng có thể mua trở lại. Izumi tự nói với bản thân rồi ngồi dậy, cô mở ngăn kéo trên cùng ra.
Ngoài ý muốn -- bên trong vẫn chỉ toàn thuốc ngủ, nhưng lại được sắp xếp rất gọn gàng. Và được ghi toàn giấy nhớ, rất nhiều giấy nhớ.
Có phải là anh đã lấy đi toàn bộ những sấp giấy nhớ mà Akemi đã để dưới bảng ghi chú rồi không thế?
Izumi thầm cạn lời. Lại không thể thừa nhận rằng mình có chút tò mò với những gì mà anh viết. Cô cứng đờ ngồi trên giường, tay nhỏ lại bất giác thò vào bên trong, lấy ra một tệp thuốc.
Là cùng loại. Bên trên ghi.
"Không ngủ được thì có thể đếm cừu đó /trái tim/ <3 "
Izumi ném tệp thuốc đó vào trong ngăn kéo. Đóng sầm ngăn kéo lại, cảm thấy đầu mình càng đau hơn.
Cái - quỷ - gì - vậy - ?!
Amuro Toru định giúp cô dừng uống thuốc ngủ bằng cách khiến cô thấy ghê tởm đến nỗi không muốn mở ngăn kéo đựng thuốc ra đấy à?
Izumi đưa tay đỡ trán. Lại như vừa bị ai khác cho một đấm mà loạng choạng đứng dậy. Cô khó khăn bước vào nhà tắm. Đầu óc vẫn chưa thôi bị ảnh hưởng lại chợt nhớ đến cảnh tượng sáng nay dưới vòi sen, cô đứng khựng lại một chút, chửi thầm một tiếng. Lại xốc lại tinh thần mà bước vào bên trong.
Cô rửa mặt cho thật tỉnh táo, lại đứng trước gương vừa bình tĩnh đánh răng vừa nhìn đống dấu hôn trên người mình.
Không thể ngờ được. Izumi đã lấy váy làm đồ ngủ mặc ở nhà biết bao nhiêu năm, vậy mà đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận như vậy.
Cô kéo dây áo ngủ xuống vai, lại chống tay xuống bồn rửa mặt, hơi cúi người kéo thấp chiếc áo ngực lố lăng kia xuống. Chăm chú nhìn vài giây, lại dùng tay tự kiểm tra lại vài cái.
Kết luận đưa ra là đã sưng, và rất --
Izumi cảm thấy má mình hơi nóng lên. Cô âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Cô vẫn cho rằng Amuro Toru là đồ chó.
Nhưng nghĩ đến trên người đối phương cũng không khá hơn mình là mấy. Izumi cũng thấy tâm trạng mình đã hơi hơi cân bằng lại.
Cô lặng lẽ xúc miệng lại, cho đến khi xong xuôi mới hơi hé miệng ra, soi gương nhìn vết thương trên đầu lưỡi của mình.
Khi đầu lưỡi chạm lướt qua răng ranh, Izumi bất giác hít vào một hơi, cảm giác nhói nhói khiến cô chau mày lại. Thầm nghĩ nếu ngày mai nó phát đau đến độ khiến cho cô biến thành một người nói lắp. Vậy thì cô sẽ chém chết Amuro Toru.
Đang nghĩ thế, ánh mắt liếc sang, lại đột nhiên thấy được đồ chó trong đầu cô kia đã đang khoanh tay tựa vào cửa nhà tắm nhìn cô từ bao giờ. Anh nhìn cô không chớp mắt, lại thấy cô đã phát hiện ra mình thì chậm rãi mỉm cười. Hỏi cô.
"Em vẫn còn muốn hả?"
Còn Izumi - cô cảm thấy không hề buồn cười.
Cô hoảng loạn kéo áo mình lại, ngay cả tóc cũng sắp dựng ngược cả lên.
"Cút ra ngoài!"
"Nếu là nhà tắm thì sẽ dễ dọn dẹp hơn một chút, nhỉ?"
Izumi cảm thấy anh mới là thứ duy nhất mà cô cần phải dọn dẹp ở đây. Cô vung chân đá anh một cái lại bị anh dễ dàng bắt lấy. Izumi vừa đưa tay che ngực vừa lùi về sau. Lại thấy anh vừa lại gần mình vừa dùng một tay cởi cúc áo, từ cúc thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi cuối cùng.
Sơ mi trắng bị vắt lên chỗ để khăn tắm. Còn anh thì kề sát lại gần cô, ép cô đến khi hông cô đụng vào bồn rửa mặt phía sau lưng.
Lớp băng trắng mà Izumi quấn lên vai anh hơi căng ra. Izumi nhìn anh lại gần, má đỏ bừng, cuối cùng cũng không nhịn được mà mắng lên.
"Đồ chó!"
Cảnh sát An Ninh vẫn thường được gọi là chó săn của Nhật Bản. Amuro cũng chẳng ngại khi cô gọi mình như vậy. Anh mỉm cười nhìn cô, ôm lấy gương mặt cô.
"Trùng hợp quá."
Anh chạm lên khóe môi ẩm ướt của cô, mi mắt cong lên nhìn dáng vẻ cô vừa run run vừa tức giận như cá nóc phồng lên, từ tốn nhả chữ.
"Em cũng đánh răng xong rồi này."
Izumi nâng chân muốn đạp anh. "Trùng hợp cái con khỉ!"
Amuro kẹp chân cô lại giữa hai chân mình. Tiến đến kề sát mặt cô, lại bắt lấy bàn tay đang muốn tóm lấy tóc anh của cô lại, nắm lấy đầu ngón tay đang co cứng ấy đè xuống môi mình.
"Xin lỗi vì đã cắn em."
Anh dùng đầu ngón tay cô đè lún môi mình xuống, cắn nhẹ lên đầu ngón tay cô, lại khẽ liếm lên đầu ngón tay cô.
Sắc đỏ trên gò má cô dần lan ra khắp người, ngay cả ngón tay đang bị anh ngậm trong miệng cũng đã đỏ hồng. Izumi chẳng chịu thừa nhận rằng mình đang xấu hổ, chỉ thấy khó chịu đến mức muốn đánh chết anh.
"Bỏ ra mau!"
Amuro rất nghe lời mà nhả ngón tay cô ra. Anh nâng cô lên ngồi trên bồn rửa mặt, chính mình lại tách đùi cô ra, chen vào giữa hai chân cô.
"Tôi chỉ muốn nói. Rằng em cũng có thể làm tôi bị thương như thế."
Amuro cúi đầu nhìn cô, ý tứ mời gọi xen lẫn trêu đùa.
"Có muốn thử không?"
Izumi trừng mắt nhìn anh. "Muốn vết thương trên vai anh phải vỡ ra thêm mấy lần nữa thì mới hài lòng hả? Có cần tôi giúp không, tôi cho anh mất tay luôn!"
"Tôi vẫn nhớ rõ lời em đã nói mà." Amuro cúi người thấp hơn, kề sát đến môi cô, nói khẽ.
"Không chất kích thích, không chạm vào nước, cấm vận động mạnh. Đúng không?"
Anh nhắc lại. "Đêm qua chúng ta đã uống rượu, đã tắm chung. Đến trưa nay thì đúng là đã --"
Izumi ngửa đầu về sau, mặt nóng ran, ngắt lời anh. "Im ngay!"
"Được rồi."
Amuro ôm cô xuống khỏi bồn rửa mặt. Anh giơ tay lên làm động tác đầu hàng, lại lùi một bước về phía sau.
Anh đúng là không có ý định làm gì với cô. Xong việc, anh chỉ muốn vào phòng xem thử cô đã ngủ chưa. Chẳng ngờ lại thấy cô đang tự kiểm tra ngực và lưỡi mình. Khung cảnh đúng là rất kích thích, nhưng anh cũng chưa đến nỗi sẽ hành động đói khát -- như thế.
Dù sao thì, nguyên nhân cho việc cô bị đau cũng là do anh.
Bên ngoài mưa vẫn rơi tầm tã. Izumi bị anh chọc cho phát cáu, cô tự chạy chân trần về rồi nhảy lên giường, lại ngay lập tức quấn chăn vòng quanh người mình giống như một con sâu bướm. Còn Amuro thì thảnh thơi đi theo sau cô. Vẫn giữ nguyên thân trên trần trụi, anh ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô không phản đối mới từ từ nằm xuống bên cạnh.
Izumi vẫn không quen với việc có người nằm cạnh. Cô cứng đờ người một lát, lại cảm thấy anh đang chậm rãi vươn tay tới, cách một tấm chăn mà nhè nhẹ vỗ lên lưng mình, giống như đang ru trẻ con đi ngủ.
Bên ngoài trời. Tiếng mưa giông vẫn vô cùng ồn ào, nhiệt độ trong phòng ngủ cũng vẫn không cao như cũ.
Izumi yên lặng chờ đợi. Chờ cho đến khi hơi thở của Amuro đã trở nên đều đặn, khi động tác vỗ lưng cô của anh đã không còn đều đặn như cũ. Cô mới ló đầu ra khỏi chăn, liếc nhanh về phía anh rồi thu tầm mắt lại, thấy anh đã nhắm mắt, mới nhìn anh lâu hơn một chút.
Rõ ràng là cả hai người đều cùng dùng một mùi sữa tắm. Thế nhưng Izumi lại cảm thấy mùi trên người anh có gì đó khang khác.
Giống như là, mùi của hoa cúc dại dưới ánh mặt trời.
Khi xác định được rằng anh đã hoàn toàn ngủ say. Cô len lén rút phân nửa chiếc chăn đã bị mình ích kỷ chiếm trọn phía sau lưng trước đó, nhẹ nhàng phủ trên người anh.
Ước lượng nhiệt độ trên người anh không đổi. Biết anh vẫn sốt. Izumi lại tiếp tục, chuyển thêm cho anh một nửa số chăn còn lại của mình.
Chốc chốc, lại cảm thấy anh đang bị sốt, chính mình thì vẫn ổn, không đắp chăn ngủ cũng được.
Vậy nên cô lại nâng lên góc chăn nhỏ còn lại của mình, muốn kéo qua cho anh. Lại bỗng nhiên thấy người vốn nên đang ngủ đột nhiên mở mắt nhìn mình.
Izumi cứng đờ.
Trong bóng tối lờ mờ, cô thấy anh đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt xanh xám nhẹ nhàng cụp xuống nhìn cô. Giọng nói anh trầm lắng hơn thường lệ vài phần.
"Cho tôi hết. Em không lạnh sao?"
Bị phát hiện đã đủ khiến Izumi rối loạn. Cô há miệng rồi lại ngậm miệng, lại kéo áo choàng đắp lên người mình, quay lưng lại với anh.
Cô trùm áo choàng lên đầu mình, kéo ra một cái cớ sứt sẹo mà đến chính cô cũng không thể tin nổi.
"Tôi nóng."
Amuro nhìn chăn bông dược đắp trên người mình, lại nhìn chằm chằm vào cô gái đang quay lưng lại với mình kia. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng lên.
Đồ nói dối.
Cô ấy rõ ràng là đồ ngốc.
Nào lại có người như cô ấy, rõ ràng đã tự mình gặm nhấm khổ sở nhiều năm như vậy. Đến nỗi biến sinh hoạt của mình thành một mớ xám xịt trống rỗng chỉ còn mùi khói thuốc, vậy mà vẫn muốn cứu lấy người khác.
Izumi không có tự do, lại muốn người khác tự do. Izumi ngay cả trong giấc mơ cũng muốn tìm đến cái chết, lại muốn người khác phải sống.
Kỳ thực vào ngày hôm ấy, vào lúc tạm biệt cậu nhóc Conan ở nhà tiến sĩ Agasa. Anh đã nghe được lời mà cô đã nói.
Izumi đã nói với cậu bé đó -- rằng thật xin lỗi, Kudo.
Rồi đến đêm qua, khi cô biến cả thân thể mình trở thành chứng cứ ngoại phạm cho anh, để cứu anh. Cô cũng đã nói xin lỗi anh.
Anh không biết liệu rằng có phải cô luôn tỉnh dậy giữa đêm bởi những cơm ác mộng như thế, và tự dìm chết bản thân giữa những mặc cảm tội lỗi đó, hay thậm chí là nghĩ rằng sự tồn tại của chính bản thân mình chính là tội lỗi hay không.
Anh không biết.
Anh không thể nào biết được.
Anh vươn tay kéo cô lại gần, kéo tấm chăn trên người mình phủ lên cả người cô. Để thân nhiệt mình lây nhiễm lấy cô.
Cả người Izumi cứng ngắc lại, hơi dãy dụa. "Bỏ ra."
Anh lắc đầu, tựa cằm mình lên đỉnh đầu cô, có chút bướng bỉnh mà nói. "Không thích."
"Đừng có vớ vẩn. Bỏ ra mau."
Amuro vẫn lắc đầu. Anh ôm ghì lấy cô, kéo ra một cái cớ sứt sẹo chẳng kém gì cái cớ của cô ban nãy.
"Tôi hơi lạnh."
Cô đã nói là mình thấy nóng, vậy thì nếu anh thấy lạnh, không phải hai người sẽ có thể ôm nhau sao?
Izumi đương nhiên không tin. Nhưng anh đã ôm cô chặt cứng. Cả người còn khe khẽ run lên, giống như đang thật sự rất lạnh.
Hơi thở anh ấm nóng, ôm lấy cô, lại khẽ cọ đầu vào cô.
"Cho tôi ôm một lát thôi."
Anh có thể làm tất cả để bảo vệ đất nước của mình, từ bỏ toàn bộ, dù là tôn nghiêm, đạo đức, tình cảm hay mạng sống của chính bản thân mình.
Nhưng đến hôm nay, anh đột nhiên phát hiện --
Anh rất sợ, sẽ không cứu được cô.
...
Lời thì thào của tác giả V:
V: Nước Nhật của anh sẽ an toàn. Nhưng tôi muốn vợ anh phải chết -)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro