44

Sóng biển. 

 ---

74.

Nhiệm vụ nằm vùng của Furuya Rei, theo sự sụp đổ của tổ chức, cũng đã hoàn toàn kết thúc. 

Thân phận Amuro Toru không bị trừ bỏ vì anh vẫn không thể để lộ ra thân phận là cảnh sát mình. Chỉ là người tên Amuro Toru này, với lý do sẽ chuyển đi vì đã tìm được một công việc khác, sẽ dần dần biến mất dưới tầm mắt của những người sống trong phố Beika. 

Nhưng dần dần biến mất, không có nghĩa là sẽ ngay lập tức biến mất. 

Bảy giờ sáng thứ sáu. Một tháng sau khi trở về cơ thể tuổi mười bảy. Kudo Shinichi không ngờ rằng cậu sẽ gặp được Furuya Rei một lần nữa khi đến quán Poirot. Cậu trơ mắt nhìn người kia bình tĩnh ăn sáng trong cửa hàng cùng một nhóm cảnh sát khác, lại ngay khi nhìn thấy cậu đang ngơ ngác đứng đó thì mỉm cười. 

"Chào em, đến đón bạn gái đi học hả?"

Cô bé Ran đang ngồi ăn sáng cùng với bố thoắt cái đã đỏ bừng hai má. Trong khi đó, ông bác Mori sau khi cho thằng nhóc đã dám tán tỉnh con gái ông một trận vào một tháng trước khi cậu đến nhà xin phép hẹn hò với Ran thì chỉ hừ lạnh. 

Shinichi trải qua một tháng liên tục bị người trêu ghẹo đã chẳng còn xấu hổ vì chuyện này được nữa. Cậu đáp lại cái lườm của Ran bằng một cái chớp mắt, sau đó thì cực kỳ tự nhiên đi đến chào hỏi cả anh và ông bác Mori, và ngồi xuống bên cạnh Ran. 

Sau khi ngồi xuống, cậu mới trả lời lại câu hỏi của anh. 

"Em đến để ăn sáng, chị Azusa làm bánh ngon mà."

Furuya Rei khẽ nhún vai. Anh đương nhiên sẽ chẳng tin tưởng cái cớ này, thế nhưng cũng không cần vạch trần mục đích của cậu thám tử trẻ kia làm gì. 

Dù sao thì, cậu nhóc này cũng đã đủ khó khăn rồi. 

Mori Kogoro nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đã cướp đi con gái mình một hồi lâu. Cho đến khi Ran đã hết chịu nổi mà kéo tay áo ông nhắc khẽ mới thôi lườm cậu nữa, lại hừ lạnh. 

"Còn không ăn đi? Nhóc muốn nhịn đói đến trường hay gì?"

Kudo Shinichi cong mắt cười, hệt như Conan ngày trước, ngoan ngoãn đáp dạ một tiếng. 

Một đoàn người vừa ăn sáng vừa nói chuyện với nhau. Kudo Shinichi đã quay trở lại với công việc phá án trước kia của mình. Tokyo vẫn luôn là một nơi đông đúc, mỗi ngày đều sẽ có đủ những án kiện phát sinh, việc Kudo Shinichi vẫn  tiếp tục giúp đỡ cảnh sát điều tra những vụ án có thủ thuật gây án phức tạp là một chuyện tốt. 

Furuya Rei nghĩ vậy, và vì hai người đã hợp tác với nhau chẳng ít lần vào trước kia, vậy nên anh cũng không ngại tiết lộ cho cậu nhóc thám tử này một vài thông tin về những vụ án rắc rối, nhưng là ở trên phạm vi toàn quốc. 

Kudo Shinichi đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Nhưng hứng thú đến mấy thì cũng không thể nào lán lại thêm nữa. Giờ đi học đã đến, và nếu như cậu nhóc còn không nhanh chân lên, vậy thì cô bạn gái xinh xắn đáng yêu kia của cậu chắc chắn sẽ không chút do dự mà cho cậu một đòn Karate. 

"Lần sau em sẽ liên lạc với anh nhé? Số điện thoại của anh vẫn không đổi đúng không ạ?"

Furuya Rei chống cằm cười, anh gật đầu, lại nói. 

"Hoặc nếu muốn nói trực tiếp hơn, mấy đứa có thể đến nhà tìm anh."

Kudo Shinichi chớp mắt, khi cậu còn đang định nói rằng cậu còn chưa biết địa chỉ nhà anh, Furuya Rei đã nói tiếp. 

"Em còn nhớ không? Chính là căn nhà mà em đã từng cùng anh đến vào sau khi chúng ta cùng ở trên đu quay ấy?"

Shinichi chớp mắt, cậu suýt nữa đã lỡ miệng hỏi ngược lại rằng không phải đó là nhà của Izumi hay sao. Nhưng loáng thoáng, cậu thấy được ẩn sau áo vest anh, dưới cổ áo sơ mi, có thứ gì đó màu bạc vừa lộ ra. 

Shinichi giật mình nhận ra. Đúng rồi. Anh ấy và chị Shinji --

Shinichi mở to mắt, trước khi kéo tay Ran rời đi, cậu nghiêng đầu cười rộ lên, nói với anh. 

"Vậy thì trước lúc đến, em sẽ báo trước với anh nhé?"

Anh gật đầu, mỉm cười nhìn hai cô cậu nhóc đang kéo tay áo nhau mà đi.

Sau khi Izumi biến mất. Anh đương nhiên sẽ không ngồi yên một chỗ. Anh đã quay trở lại nơi Izumi mất tích chẳng ít lần, đã đến Berlin chẳng ít lần nhưng lần nào cũng bị cản trở. Nhà Schwarz giữ thông tin kín như bưng. Không chỉ là thông tin về Izumi, mà còn là thông tin về cả Jihan Schwarz cũng vậy. 

Không phải anh không có nguồn thông tin, nhưng nguồn thông tin kia quả thật rất kín miệng. Và dẫu có là người quen cũ đi nữa, thì sau khi qua hết lần này đến lần khác dùng đủ thủ đoạn để moi lấy thông tin, đối phương cuối cùng cũng đã nổi điên lên. 

"Má nó chứ!? Bộ kiếp trước tôi đã làm gì mắc nợ hai người hả? Hết tên Scotch đó rồi lại đến anh, tên trước chưa đi mà tên sau đã đến! Không lẽ hai người muốn tôi phải thắt cổ trước cổng nhà mình mới vừa lòng hay sao?!"

"Tôi biết là cậu biết." Anh nhìn chằm chằm vào đối phương, thong dong mà nói. "Cậu đừng quên ba năm trước, cậu thoát khỏi tổ chức dễ dàng như thế là nhờ ai."

Đối phương trợn tròn mắt. "Anh đừng có dùng mấy lời này mà nhào nặn não tôi. Tôi đã sớm trả nợ xong xuôi với Scotch rồi. Hơn nữa, không phải cũng nhờ có tôi nên cái tên đó mới có thể nhanh chóng trở thành con mèo mới của tổ chức hay sao? Nói đúng ra, là anh ta đã nợ tôi mới đúng chứ?"

"Tôi chỉ cần biết, cô ấy có phải cũng đang ở nơi này không." Furuya Rei nhẹ nhàng nói. "Chỉ cần cậu trả lời, có hoặc không thôi."

Đối phương nheo mắt nhìn anh. Anh ta cũng đã được nghe một vài chuyện về tên đồng bọn cũ trước mặt này và cô ả Absinthe kia, nghe thấy yêu cầu của đối phương, nhìn thấy vẻ mặt của tên đồng bọn chẳng quá thân quen trước kia nay lại mang theo nét cố chấp, trong lòng anh ta cũng không khỏi khẽ động. 

Nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của một người khác trước đó, anh ta cũng chỉ có thể nói. 

"Câu trả lời là có, cô nàng kia đang ở Berlin. Nhưng anh cũng đừng mong việc gặp lại được cô ta."

Furuya Rei ngẩng đầu nhìn anh ta, đối phương híp đôi mắt mèo, lại hơi nghiêng đầu, gõ nhẹ lên thành ly Zeller trên mặt bàn. 

"Nếu như tôi nhớ không nhầm thì với luật pháp Nhật Bản. Đối với việc mất tích sau những tai nạn được xếp vào dạng thiên tai như sóng thần, động đất, hoặc mất tích trên biển. Thì thời gian để người mất tích được chứng nhận là đã tử vong sẽ là một năm kể từ sau ngày ghi nhận mất tích, đúng không?"

Furuya Rei gật đầu. "Đúng vậy."

Đối phương cũng gật đầu, bình tĩnh nói. 

"Nếu vậy thì, thời hạn đưa ra sẽ là một năm."

Người kia đặt ngón trỏ lên trước môi, đôi mắt mèo thoáng qua nét tinh ranh. 

"Một năm này sẽ là thời gian để anh xóa bỏ toàn bộ dấu vết tồn tại của Shinji Izumi. Nói đúng hơn, là thời gian để tất cả chúng ta, hoàn toàn -- khai tử cô ta."

"Chúng ta phải hoàn toàn giết chết Shinji Izumi."

Furuya Rei vẫn rất bình tĩnh, ở đối diện, người kia lại đã tiếp tục nói. 

"Tuy vậy, tôi không hề khẳng định rằng sau một năm, cô nàng kia sẽ quay về bên anh. Nhưng một năm sau, nếu như anh vẫn còn kiên định với suy nghĩ này, cũng không thay lòng mà đi quyến luyến một cô nàng nào đó khác, vậy thì có lẽ, anh sẽ sớm gặp lại được người mà anh muốn gặp thôi."

Nói vừa dứt câu. Điện thoại trên bàn đã rung lên bần bật. Furuya Rei chỉ kịp nhìn thoáng qua một cái tên quen thuộc trước khi người kia cầm máy lên. Anh ta cũng không kiêng dè gì Furuya Rei mà cứ thản nhiên nghe máy. 

Nghe máy, ậm ừ lại mấy câu, rồi cúp máy. 

"Là điện thoại từ Jihan." 

Anh ta chủ động nói trước cả khi Furuya Rei kịp hỏi. Đặt điện thoại xuống bàn, anh ta cầm ly Zeller kia lên khẽ nhấp một ngụm cuối trước khi nói tiếp. 

"Jihan cảnh cáo tôi, nếu tôi còn thở ra thêm một câu nào nữa thì sẽ xóa tên tôi khỏi gia phả của nhà Schwarz."

"...Xóa tên ra khỏi gia phả?"

"Jihan bây giờ đã có quyền đó rồi đấy. Và trong ba năm nay, số lượng người bị gạch tên khỏi gia phả cũng chẳng ít đâu." Anh ta khẽ chậc một tiếng. "Đúng là ghê gớm thật."

Furuya Rei đồng ý với vế Jihan Schwarz đúng là một người ghê gớm. Nhưng chớp mắt, anh lại nghe thấy người đối diện nói tiếp. 

"Và còn nữa, Jihan cũng vừa tăng thêm cho cậu một đãi ngộ nhỏ luôn."

"Đãi ngộ?"

Đối phương nhe răng cười với anh, từ tốn thông báo. 

"Anh không phạm tội gì cả, nhưng vì anh đã làm cho Jihan ngứa mắt. Vậy nên, chúc mừng anh." Anh ta mỉm cười. "Đã nhận được một lệnh cấm nhập cảnh vào Đức trong vòng hai năm." 

"..."

Furuya Rei nhíu mày. 

"Luật pháp của đất nước các người sắp không được rồi à?"

"Vui lên đi. Chẳng có mấy ai có thể khiến cho Jihan bực mình đến thế đâu." 

Người đối diện khẽ chậc một tiếng. Nói lời an ủi anh, lại xòe ba ngón tay ra, liệt kê cho anh nghe. 

"Từ trước đến nay cũng chỉ có ba lần. Một lần là tên FBI Akai Shuichi, một tên là anh, còn tên còn lại -- chắc tôi cũng không cần nói với anh nữa rồi nhỉ?

"Nhưng Jihan cũng đã đủ nhẹ tay với hai người rồi. Không biết Scotch đã kể với anh chưa? Việc anh ta vừa bị cấm nhập cảnh vào Đức trong vòng một trăm năm ấy?"

"..."

Jihan Schwarz quả đúng là một con mèo khốn khiếp. 

Nhưng bỏ qua việc đối phương là một con mèo khốn khiếp. Bỏ qua việc bất hòa giữa anh và cô ta trong quá khứ. Lại bỏ qua việc cô ta có một chân tình cảm với cả bạn thân lẫn người yêu anh. Thì vào thời điểm hiện tại, giống như Morofushi Hiromitsu đã từng nói trước kia, nếu như trên thế giới này có một người thích hợp nhất để bảo vệ Izumi vào lúc này, vậy thì đó chắc chắn sẽ là Jihan Schwarz. 

Còn anh, thì hiện tại, chỉ có thể dốc hết sức lực, xóa bỏ sự tồn tại của cô, chứng thực cho cái chết của cô, khiến cho Shinji Izumi hoàn toàn biến mất. 

Anh là Furuya Rei, cũng là Amuro Toru. Có thể là cảnh sát với mật danh Zero trong cục An Ninh, cũng có thể là một người đàn ông bình thường.

Một người đàn ông bình thường -- giống như vậy.

Tháng đầu tiên sau khi Izumi mất tích. Anh đã chuyển hẳn đến căn nhà mà Izumi đã chuyển nhượng cho mình, bắt đầu sống trong căn phòng có tên cái kén của cô.

Tháng thứ hai sau khi Izumi mất tích. Anh trở về khu nhà mà mình đã ở khi còn nhỏ, đi dọc theo bờ sông mọc đầy hoa dại đến căn nhà trước kia mà Izumi và gia đình Miyano từng ở. Căn nhà hiện giờ đã có chủ nhà khác, giàn thường xuân đã bị hủy, khu vườn cũng đã bị phá đi. 

Tháng thứ ba sau khi Izumi mất tích. Anh dựa theo trí nhớ về căn phòng từ hai mươi năm trước mà mua về đủ chủng loại hoa, cố gắng khiến cho khu vườn kia càng giống hơn so với hai mươi năm trước, ngày ngày lau dọn, cẩn thận chăm sóc.

Tháng thứ năm sau khi Izumi mất tích. Anh mang theo chiếc nhẫn mà cô tặng. Sống trong căn nhà tràn ngập dấu vết của cô. Lại không ngừng mà bôn ba khắp chốn. Vừa làm nhiệm vụ của một công an, vừa xóa đi sự tồn tại của cô, lại tiếp tục âm thầm mà tìm kiếm cô. 

Tháng thứ bảy sau khi Izumi mất tích. Anh nghe nói nội bộ gia tộc Schwarz đã xảy ra hỗn loạn không nhỏ. Jihan Schwarz thành công thượng vị, trở thành kẻ có thể một tay che trời tại Berlin. Đồng thời, anh cũng phát hiện được một vài tin tức của Vermouth tại đó. 

Tháng thứ mười sau khi Izumi mất tích. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản tìm thấy một phần thi thể dạt vào một hòn đảo vô danh.

Tháng thứ mười một sau khi Izumi mất tích. Qua quá trình xét nghiệm ADN, xác nhận đây chính là thi thể của Shinji Izumi. Ba ngày sau đó, Shinji Izumi, hay Absinthe, được lực lượng Nhật Bản xác nhận là đã chết. 

Một năm sau khi Izumi rời đi. Jihan Schwarz công bố vị hôn thê. Đồng thời tự nhận bản thân kém cỏi, không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí gia chủ. Từ đó quyết định bỏ họ Schwarz, rời khỏi Berlin. 

Một năm hai tháng sau khi Izumi rời đi. Anh một lần nữa tìm đến hòn đảo của nhà Karasuma năm đó. Đứng trên vách đá nơi cô đã rơi xuống, nhìn mặt biển đang không ngừng gợn sóng. 

Lâu đài của Karasuma vẫn đang bị nghiêm phong. Hiện tại, có lẽ cũng chỉ có tên công an đang lợi dụng việc tư làm việc riêng như anh là có thể bước lên hòn đảo này. 

Anh mang theo một bó hoa tặng người yêu, lại ngồi bên cạnh nơi cô đã bị bắn ngã xuống đó. Nhẹ nhàng chạm lên nền đá bên cạnh, giống như có thể nhìn thấy những giọt máu đỏ đã rơi xuống nơi này vào hơn một năm trước.

Mặt biển ánh lên sắc xanh phản chiếu từ bầu trời. Gió nhẹ chao nghiêng, thổi bay vài sợi tóc mái trước trán anh. 

"Xin chào, Izumi."

Anh vuốt lên cánh hoa nhỏ kia, nói rất dịu dàng. 

"Anh đã gần ba mươi mốt tuổi rồi đó."

Nếu em còn không nhanh trở về, anh sẽ trở thành một ông lão trước mất. 

Anh không nói quá nhiều. Vì đủ loại tín hiệu, anh vẫn luôn biết rằng Izumi vẫn còn sống. Nhưng cũng vì đủ loại lý do, anh vẫn không thể nào biết được tung tích hiện tại của cô. 

Không biết cô đã xảy ra chuyện gì sau ngày hôm đó. Không biết cô đang ở đâu trên thế giới này. Cũng không biết liệu rằng có phải cô đã sớm quên anh, đã chẳng còn nhớ được anh là ai nữa rồi hay không?

Nhưng dù thế nào, anh vẫn muốn tin rằng Izumi đang sống tốt. 

Sống tốt, khỏe mạnh và bình an, ở một nơi nào đó thật ấm áp và nhẹ nhàng. Sống ở cạnh bên những người thật thương cô. Không còn chìm trong oán hận, có thể bình tĩnh thong dong mà đứng dưới ánh nắng, giống như anh lúc này. 

Anh không tín thần. Nhưng nếu như trên thế giới này thật sự có thần linh. Vậy thì anh hi vọng ước nguyện của anh có thể trở thành sự thật. 

Anh hi vọng cô sống thật tốt. Chờ anh đến tìm cô. Đưa cô trở về lại bên anh.  

Và --

Tiếng điện thoại đột ngột kêu lên khiến anh thoáng giật mình. Lấy điện thoại ra, anh nhìn tên người gọi đến trên màn hình điện thoại, không chút chần chừ mà bắt máy. 

"Shinichi?"

"Anh Furuya." Trước nay chưa từng chào hỏi khách sáo, ngay khi anh vừa bắt máy, Shinichi đã hỏi ngay. "Anh đang ở đâu thế ạ? Anh có đang ở Tokyo không?"

"Anh không." Furuya Rei trả lời cậu. "Có chuyện gấp sao?"

Ở đầu dây bên kia, Shinichi vẫn chưa từng rời mắt khỏi màn hình máy tính. Cậu nhìn dấu đỏ vừa hiện ra đã nằm im tại một vị trí trên màn hình, trực tiếp chuyển qua facetime để liên lạc với anh. Furuya Rei hơi chớp mắt khi nhìn thấy vài ba cái đầu đang lấp ló chen chúc vào màn hình điện thoại. Không chỉ là Shinichi, mà ở đó còn có cả  Ran, Sonoko và vài gương mặt quen thuộc khác trong đội thám tử nhí. 

"Trong nhà của bác tiến sĩ Agasa vẫn luôn có một màn hình theo dõi được dùng để theo dõi con chip mà chị ấy đã cấy vào người vào một năm trước." Shinichi chuyển camera lại để anh có thể nhìn thấy chấm đó đang chậm chạp di chuyển trên vùng lãnh thổ thuộc Nhật Bản, cực kỳ sốt ruột mà nói với anh. "Khi đó, chúng ta mất dấu chị ấy là vì con chip đã bị ngắt kết nối. Nhưng hiện tại, con chip đó đã được kích hoạt lại."

Ngay khi nhìn thấy chấm đỏ kia. Đầu óc anh lập tức ong lên, chỉ còn nghe được thấp thoáng giọng nói của Shinichi. 

"Nhưng con chip hiện giờ không hề biểu hiện trạng thái sinh tồn của cơ thể, nó chắc chắn đã bị lấy ra khỏi cơ thể chị ấy. Vậy nên hiện tại, dù cho đã được kích hoạt lại đi nữa thì cũng không thể chắc chắn rằng vị trí mà con chip đang hiển thị là vị trí của chị ấy. Nếu hiện tại anh không ở trong Tokyo thì em sẽ đến đó xem giúp anh trước. Anh có thể sớm trở về không?"

Dù không phải đang ở Tokyo. Nhưng từ đây trở lại vùng vịnh ven biển chắc chắn vẫn sẽ nhanh hơn là để Shinichi từ trung tâm thành phố chạy đến đó. Furuya Rei đáp không cần, lại nhờ cậu chia sẻ vị trí của con chip đến cho anh. 

Vịnh Tokyo, nơi đó --

Trên trực thăng di chuyển từ đảo về đến đất liền. Furuya Rei cảm thấy suy nghĩ mình đã bắt đầu hỗn loạn. Anh vẫn luôn ôm hi vọng tìm kiếm Izumi, thậm chí còn đến Kyushu, đến vị trí mà con chip ghi nhận lại vị trí cuối cùng của Izumi chẳng ít lần. Nhưng tất cả -- đều vô dụng. 

Dù biết là cô còn sống. Nhưng anh vẫn chẳng thể tìm thấy được cô. 

Vừa đáp xuống sân bay, sau khi đã ngồi vào chiếc FD của mình, anh vẫn không thể ổn định lại. 

Thật sự là cô sao? Là Izumi thật sao? Hay lại là một điều gì khác nữa? Một cái bẫy nhắm vào ai khác nữa? 

Phần lớn các thành viên của tổ chức đều đã bị bắt giữ. Nhưng phần nhỏ còn lại, ngoại trừ những thành viên đã sớm tháo chạy thì vẫn còn những người giống như Vermouth, những kẻ dựa vào bản lĩnh tự thân mà trốn thoát. Và trong số đó, nếu như có một kẻ biết về Izumi và con chip trên người cô, hoặc một kẻ đang muốn sử dụng con chip đó để tìm ra anh và báo thù. Vậy thì dù tỷ lệ xảy ra có nhỏ đi nữa, thì cũng rất có thể, đây chỉ là một cái bẫy. 

Nhưng anh không thể bỏ qua. Vì đây chính là manh mối rõ ràng nhất về vị trí của cô mà anh nhận được trong vòng một năm qua. 

Trong suốt thời gian anh di chuyển, vị trí của con chip cũng không hề di chuyển. Qua tra cứu, anh biết được rằng vị trí mà con chip đang ở nằm trong một bệnh viện tư nhân -- chính là bệnh viện tư nhân của gia đình Nishimiya. 

Sẽ không trùng hợp đến vậy. Sẽ không có chuyện trùng hợp đến vậy. 

Hơn một năm trước, Hiromitsu trong vai mèo đã mang Izumi trở về tổ chức từ bệnh viện này. Và đến hiện tại, con chip đã mất tín hiệu trong suốt hơn một năm lại bỗng nhiên hoạt động lại, cũng là ở nơi này. 

Furuya Rei vừa thấp thỏm vừa hoài nghi mà tìm đến, lại ngay trước khi anh đến được bệnh viện Nishimiya. Kudo Shinichi đã lại báo với anh. 

"Tín hiệu đã biến mất."

Tín hiệu đã biến mất. Con chip đã bị ngắt kết nối. 

Nghe được tin này. Furuya Rei càng thêm chắc chắn với suy nghĩ có một kẻ nào đó đang muốn dùng con chip này để đưa anh đến đây. Anh khẽ ừ một tiếng, nói với Shinichi.

"Anh đã biết. Cảm ơn em."

Có người muốn đưa anh đến. Một người có lẽ đã biết được về mối quan hệ giữa anh và Izumi, và muốn đưa anh đến đây. 

Trong dòng xe cộ không ngừng di chuyển ra vào trước cổng bệnh viện. Ánh mắt anh chợt khựng lại trên biển số và kiểu dáng của một chiếc xe thể thao màu trắng trông cực kỳ quen mắt. Và khi chiếc xe đó lướt ngang qua xe của anh, cách hai tấm kính, anh vẫn có thể nhìn thấy rất rõ người đang ngồi trong chiếc xe đó. 

Dù đã trôi qua hơn một năm. Nhưng khuôn mặt của Tsukishiro Kazuo, cho dù có chết, anh chắc chắn cũng sẽ không quên. 

Không hề do dự, anh quay đầu xe, bám theo chiếc xe đó. 

Duy trì một khoảng cách không xa không gần. Anh đi theo Kazuo hơn một tiếng lái xe, cho đến tận khi đã ra khỏi hẳn phạm vi ngoại ô Tokyo và càng lúc càng đi đến gần vịnh. Đi ngang qua con đường ven biển mà anh vẫn thường mở kính xe để Izumi nhìn ngắm khi anh còn là người phụ trách bảo vệ cô vào hơn một năm trước. Lại cho mãi đến rất lâu sau, chiếc xe trắng kia cuối cùng cũng thả chậm tốc độ, dừng lại trước một căn biệt thự hai tầng. 

Một căn nhà lớn, có sân vườn rộng rãi, có một giàn dây thường xuân đầy sức sống mọc trên bức tường rào. 

Furuya Rei ngồi trong xe của mình, nhìn cửa xe của chiếc xe thể thao kia được người mở ra, và người bước ra từ trong chiếc xe đó, đúng thật là Kazuo. 

Bộ dáng cậu ta gần như chẳng hề thay đổi chút nào so với một năm trước. Vẫn là dáng vẻ thong dong nhẹ nhàng như lần đầu gặp gỡ. Cậu ta cúi người cầm một chiếc túi nhỏ từ trong xe, lại vòng ra phía sau, mở cốp xe lấy ra một túi đồ lớn trước khi đi vào trong cổng. 

Và trong ánh mắt anh, sau khi Kazuo gõ cửa, cửa nhà đã được mở ra. 

Kazuo cũng không vào bên trong nhà mà chỉ đưa đồ cho người phía trong, lại đứng lại một lúc để nhắc nhở thêm điều gì. Cho đến tận khi cánh cửa gỗ một lần nữa đóng lại, Kazuo mới quay đầu rời đi, lái xe rời khỏi rơi này. 

Nhưng anh không đuổi theo cậu ta nữa. 

Không đuổi theo Kazuo nữa, mà thay vào đó, là ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. 

Trưa hè nắng nóng. Anh chẳng còn nhớ được chính mình đã bước xuống xe như thế nào, đã bước vào cánh cổng lớn kia như thế nào. Lại như thế nào mà đặt tay lên chỗ bấm chuông trước cửa căn nhà kia, khẽ bấm chuông. 

Cách một cánh cửa, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ đang chầm chậm chạy đến, cũng có thể nghe được trái tim mình đang mạnh mẽ nhảy lên, gần như khiến cho lồng ngực anh chua xót đến phát đau. 

Anh nghe tiếng khóa cửa được bật mở. Và sau một năm, hai tháng, mười sáu ngày. Cô gái kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh. 

Vẫn là một mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy như lần đầu gặp cô năm anh hai mươi chín tuổi. Vẫn là gương mặt nhợt nhạt yếu ớt kia. 

Và vẫn vậy, đôi mắt xanh có màu sắc giống như thường xuân đó.

Cô gái kia choáng váng nhìn anh, môi mấp máy, nói khẽ như thẫn thờ. 

"...Rei...?"

Nghe được giọng nói quen thuộc kia. Anh có thể cảm thấy hốc mắt mình đang nóng ran lên. Chỉ trong thoáng chốc, trong đáy mắt đã đong đầy hơi nước. 

Anh không muốn mình chật vật trước mắt cô. Không muốn thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy ở mình sau khi gặp lại là nước mắt. Thế nhưng, khi anh cố gắng bình tĩnh, nước mắt ấm nóng trên mi vẫn không nhịn được mà trào ra. 

Anh nhận ra chính mình sẽ không thể chân thành chào đón cô, dịu dàng ôm cô, nhẹ nhàng nói mừng em trở về giống như anh đã từng tưởng tượng. Mà thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Ngay khi nhìn thấy cô, anh đã chỉ muốn vùi chặt cô vào trong ngực mình, muốn khóc với cô, muốn nói ra đủ lời oán trách với cô. Hỏi những chuyện đã xảy ra với cô trong một năm nay. Chất vấn cô vì sao không tìm anh ngay sau khi cô trở về. Lại mặc cho cô trả lời thế nào cũng kệ. Anh đều sẽ dính chặt lấy cô, không để cho cô rời mình mà đi thêm một lần nào nữa. 

Nhưng trước khi anh kịp làm ra bất cứ thứ gì ngoại trừ rơi nước mắt. Anh đã thấy gương mặt cô càng lúc càng thấp thỏm và hoảng loạn. 

Và cũng hệt như một năm trước, cô gái kia giật thót. Phản ứng đầu tiên sau khi gọi tên anh, ấy vậy mà lại là tông cửa bỏ chạy khỏi anh. 

Nhưng cũng giống như hơn một năm về trước. Anh sẽ không để Izumi có thể chạy khỏi mình như vậy. Đôi chân trần kia chỉ kịp chạy đến chục bước chân trước khi bị anh tóm gọn trở lại. Anh giữ lấy cánh tay cô, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạch kim đang nằm trên ngón áp út cô, lại vừa nén tiếng nức nở vừa cúi người xuống mà vác cô lên vai giống như đang vác một bao gạo. Lại mặc kệ cho cô có chống cự hay mềm oặt trên vai mình mà vác người đi thẳng vào nhà cô. 

Đặt cô lên chiếc sofa trong phòng khách. Anh vừa khóc vừa tỉ mẩn kiểm tra lòng bàn chân cô một lượt. Sau khi thấy rõ không có vấn đề gì mới nhào lên ôm chặt lấy cô mà đè xuống. Khóa cứng người vào trong lòng mình, lại vùi đầu lên hõm cổ cô, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Mất rồi tìm được. Có lẽ là câu nói tốt nhất trên thế gian này. 

...

Rạp hát nhỏ: 

V: Tóm tắt chương này: 

Izumi: /Chạy/

Dei Dei: /Khóc, ôm người lại, không cho đi nữa/

Lời thì thào của tác giả V: 

V: Đã lói là kết HE mà ^^ Hehe Ending ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro