11.Đoạn kí ức

Mở mắt, Kiyoshi thấy bản thân đứng trong khoảng không đen tối. Như thường lệ cậu biết cậu đang ở trong mơ và bắt đầu quan sát. Nhưng lần này không thấy bóng trắng của người kia xuất hiện. Bỗng chốc, cảnh vật xung quanh thay đổi, trời buổi đêm mưa rào, các ngôi nhà ở bên ngoài hẻm cũng đã tắt hết đèn, chỉ còn những chiếc đèn đường sáng ánh vàng mập mờ.

Kiyoshi thấy bản thân đang đứng nép sau một con hẻm. 

Dựa vào loại gạch của tường, hình dạng của thùng rác cộng với lượng kiến thức hạn hẹp của mình, Kiyoshi biết được cậu đang Mĩ. Nhưng cậu để ý đến chuyện khác hơn, trên tay cậu đang cầm một khẩu súng ngắn, có vẻ như định giết ai đó. Đột nhiên, trên tai nghe được đeo trên tai cậu kết nối một giọng nói quen thuộc vang lên:

-"Mục tiêu của chúng ta là xxx. Hắn ta là một mục tiêu rất quan trọng. Ta tin ngươi sẽ không làm ta thất vọng."

-Đây rõ ràng là giọng của Vermouth mà!!!

-"Đã rõ"-Giọng của người cậu đang nhập vào vang lên. 

Lạnh lùng, tàn nhẫn chính là những gì cậu từ chính xác nhất mà cậu có thể nghĩ ra để miêu tả giọng nói người đàn ông này.

Nhưng đột nhiên không gian xung quanh bị cắt, chớp mắt đã thấy xung quanh thay đổi. Hiện tại cậu đang ở trong một tòa nhà bỏ hoang, các cửa sổ đều bị tháo. Bây giờ vẫn đang là buổi đêm nhưng ngoài trời khá quang đãng, còn có cả trăng tròn chiếu sáng giúp cậu nhìn rõ xung quanh hơn. Trước mặt cậu là Vermouth đang dựa hông vào chiếc thùng gỗ ở đằng sau. Trông cô ta lúc này thật sự rất đẹp, ánh trăng cũng mập mờ làm cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô nhưng của làm tăng thêm vẻ bí ẩn, lạnh lẽo cho cô.

-"Thế là cậu quyết định chuyển sang đội nghiên cứu hóa sinh?"-Vermouth

-"Đúng"

-"Tôi biết cậu rất thông minh, tài giỏi cho dù cậu có ở đội nào cũng có thể làm tốt nhiệm vụ..."

-"Cậu bây giờ là cánh tay đắc lực của tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu đi dễ dàng thế sao?" -Vermouth lạnh lùng đáp.

-"Không cần ý kiến của cô. Tôi đã được cho phép rồi." 

-"Cậu!" - Vermouth tức giận.

Mặc kệ lời nói của Vermouth, hắn quay người rời đi.

Quay lại chỗ không gian đen, Kiyoshi với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

-Từ đấy trong tôi tắt nắng hạ. Cầu vồng hỏi chấm vút ngang qua...

-"Cho tôi xem mấy cái này có ý nghĩa gì không vậy trời?!!!!!!!!!!!"-Kiyoshi nhăn mặt nói lớn

Kiyoshi

Kiyoshi!

Kiyoshi!!!

-"Cháu có dậy ngay cho cô không?! Không tỉnh là cô đạp ga xe đấy!"-Yukiko

-"Á! Cháu dậy liền, cô đừng tăng tốc xe nữa!!"-Kiyoshi

Bật người tỉnh dậy, trời đã sáng rồi, không phải nói là đã đến trưa rồi mới đúng. Bên cạnh là cô Yukiko-người vừa đánh thức cậu dậy

-"Hehe...chào buổi trưa cô Yukiko"-Kiyoshi gãi mặt cười gượng gạo.

-"Vẫn biết đây là buổi nào à?"-Yukiko không nhìn thẳng mặt cậu.

-Có lẽ cô ấy giận mình chuyện mình đùa hơi quá. 

-"Cháu xin lỗi cô. Lần sau cháu không nghi ngờ thực lực của cô nữa. Cô tha lỗi cho cháu đi mà"-Kiyoshi chắp tay.

-"Không phải cái đó, sao cháu phải giả vờ đùa giỡn khi cháu mệt mỏi chứ. Làm cô lo muốn chết."- Yukiko vừa nói vừa ôm cậu

-"Cháu ổn lắm! Cũng tại cháu nên mọi người mới không tận hưởng được chuyến đi mà"-Kiyoshi trấn an.

-"Dù sao thì hôm qua cũng có án mạng nên bọn cô cũng không được xem được trọn vẹn bộ phim."- Yukiko

-"Nhưng mà cô đã giải quyết nó gọn lẹ rồi nha. Cháu không phải lo"-Yukiko tự hào nói

-"Cô Yukiko tài quá, phá được án mạng luôn"-Kiyoshi biết được ai phá nhưng vẫn giả vờ.

Cạch

-"Nói con là người phá án mới đúng chứ mẹ."- Shinichi bước vào phòng.

-"Cậu thấy đỡ hơn chưa Kiyoshi"-Ran

-"Ừ bây giờ mình rất khỏe luôn."-Kiyoshi tự tin.

Sau đó, cả bọn đi ăn trưa, đi chơi, đến tham quan nhà của bố mẹ Shinichi, được mấy hôm thì quay về nước. Kiyoshi thì mải chơi nên cũng chẳng, đếm xỉa gì đến đoạn kí ức kia. Thôi thì cũng đi chơi rồi, mấy vấn đề này về nhà nghĩ sau, bây giờ thì cứ để cậu thư giãn. Cuối năm sau là lúc Shinichi bị teo nhỏ rồi.

------Nhật Bản------

Sau chuyến đi thăm ba mẹ Shinichi ở New York, Kiyoshi cùng Ran và Shinichi quay về Nhật Bản tiếp tục kì nghỉ hè.

Về đến nhà Kiyoshi chào bác Agasa rồi lên thẳng giường đánh một giấc, một chuyến đi ra nước ngoài là quá mệt mỏi đối với một người hướng nội như cậu mà.

Nửa đêm, cậu thức dậy thấy trên bàn của phòng mình đã có một khay thức ăn được để sẵn. Cậu ăn xong, mở chiếc laptop được bác Agasa tặng, rồi bắt đầu phân tích đoạn kí ức trong giấc mơ kia.

Còn tiếp...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro