Chương 37: Âm Mưu Của Nghệ Nhân Làm Gốm
Tầm 15 phút sau cảnh sát đến nơi. Ông Megure đi đến chỗ nạn nhân quan sát tỉ mỉ vết thương trên cổ và đưa ra lời lập luận của mình.
Megure: Nạn nhân là cô Tsuchiya Masuko 42 tuổi, là con dâu của ông Kikuemon...
"Rồi chúng ta ở đây tới bao giờ" _ cô nhìn qua Conan, dùng thiên lý vạn năng à nhầm Ahihi.
"Ai biết được" _ Conan liếc lại trao 1 ánh nhìn 'thân thiện'để truyền câu nói của mình cho đứa em 'ngoan hiền' của mình.
Từ đây chúng ta => cảm giác của những ai có anh trai. À, tôi lại lạc đề rồi :>
Aoi: xong vụ án này em muốn quay về học chung với anh Conan
2 tháng mới vô lại nên quên cốt truyện rồi hiu hiu
A Few 3000 years later
-Ya!!!! Chán quá đi à! Mình muốn về nhà. _ Aoi than vãn
-Cậu ráng lên đi. Với lại sao mình thấy tên lúc trước với bây giờ không giống nhau? _ Ayumi lại động viên cô và nói ra thắc mắc của mình.
-Mình tưởng cậu hỏi tên ở nhà "tôi lươn lẹo như thế đấy các bác ạ". Đúng rồi, lúc nãy mình nghe Mitsuhiko nói có chuyện ma trong trường gì đó? Kể mình nghe tiếp đi.
-À, được thôi. (Mitsuhiko nghe cô nói chỉ hơi giật mình rồi kể) Chuyện xảy vào sáng sớm một tuần trước, khi một học sinh đang xem tranh trong phòng mỹ thuật...(ngưng một chút Mitsuhiko nghiêm túc lên) Khi định trở về lớp thì đột nhiên chị ấy nhận ra rằng tất cả 8 bức tượng trong phòng đều lạnh lùng nhìn thẳng vào mình!!!
-Ngẫu nhiên thôi làm gì căng. "tôi giang hồ vậy đó các bạn ạ"
-Không đâu! (cậu phản bác) Chị ấy cũng nghĩ là ngẫu nhiên nên chị ấy đã đánh dấu lên các bức tượng và sáng hôm sau các bức tượng đã thay đổi chỗ cũ.
-Weo, hay dị
Genta: Sao cậu nhạt nhẽo quá thế? _ khuôn mặt bất lực.
Aoi: Ngại qué _ cô làm vẻ mặt ngại ngùng dùng 2 tay đặt lên 2 bên má.
Conan: Đó không phải là 1 lời khen đâu! _ cậu bất lực, không biết làm gì với đứa em mình, kiểu bất lực vailone.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro