Chương 1

Trong bầu trời đêm, có một cô gái mặc trang phục màu đen tuyền, trái ngước với mái tóc màu trắng như tuyết cùng với đôi mắt khác màu, bên trái là màu đỏ nhưng bên phải là màu tím.

Xung quanh cô là một loạt xác người nằm rải rác. Cô nhìn chúng với đôi mắt sắc lạnh không một chút cảm xúc nào.

Tay cô khẽ lấy ra một cái máy liên lạc, bật lên.

"Nhiệm vụ, hoàn thành." Giọng nói của cô cất lên.

Ngày hôm sau, cô đang đi trên đường tay cầm chiếc điện thoại. Trên đường đi, ai cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô. Kho đang đứng trước đèn đỏ, đột nhiên có một bé gái ngã ra đường, đúng lúc đó có một chiếc xe tải chạy đến với tốc độ cao, mọi người xung quanh đều hét lên. Không biết từ khi nào, cô chạy đến và đẩy cô bé đó ra, đồng thời cô cũng bị chiếc xe đó tông vào và chết.

.

.

.

"Oe...oe.....oe...." Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên.

'Hửm? Mình chưa chết sao?'

'Ồn ào quá! Ai làm đứa bé bên cạnh ngừng khóc đi!' Cô khó chịu mở mắt.

'Ể? Tại sao? Tay mình nhỏ vậy?' Cô thấy trần nhà màu trắng, nên chắc đang ở bệnh viện.

"Hửm? Con gái của mẹ dậy rồi sao?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

"Oe..oe..." Cô cất giọng lên nhưng hoàn toàn không nói được.

"Hửm? Con gái của mẹ đáng yêu quá!" Người phụ nữ bế cô lên ôm vào lòng.

'Ưm? Ấm quá!' Cô hơi ngạc nhiên.

'Vậy ra, đây là cái người ta gọi là tình mẫu tử nhỉ...'

'Không biết tại sao....nhưng mình không ghét nó....' Cô nhìn lên người phụ nữ đang bế mình.

Là một người phụ nữ trẻ, mắt của cô ấy màu xanh dương, mái tóc màu nâu, cô ấy vô cùng đẹp.

"Oe....oe....." Cô cất tiếng lên.

"Hửm? Con sao vậy Shizune?" Cô ấy đưa ngón tay về phía cô.

"Oe...." Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên nắm lấy.

"Hi...Hi...." Cô cất giọng cười.

"Ôi, con gái của mẹ thiệt là đáng yêu quá!" Cô ấy cúi xuống hôn lên chán của cô.

Đột nhiên có ai đó mở của đi vào. Là một người đàn ông.

"Yukiko." Người đàn ông gọi lên tiếng gọi.

"Yusaku, sao rồi anh?" Người phụ nữ tên Yukiko hỏi.

'Vậy ra tên ba mẹ của mình là Yusaku và Yukiko.'

"Không sao đâu, bác sĩ nói con bé chỉ là do đột biến ren thôi!" Người đàn ông tên Yusaku nói.

"Nhưng nếu để như vậy, sau này lớn lên con bé sẽ bị bắt nạt đó anh! Từ lúc sinh ra đến giờ con bé không hề khóc!" Yukiko lo lắng nói.

"Sẽ không sao đâu." Yusaku nói.

.

.

.

Khoảng 16 năm sau. Trên một tòa nhà chọc trời ở Mỹ. Một người đứng trên đó, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt hai màu tím đỏ khác biệt, trên ngươi mặc bộ đồ đen tuyền.

"Bé Shi à! Khi nào con mới xong đây!" Giọng nói trách móc của Yukiko vang lên.

"Con xin lỗi mà mẹ! Chỉ cần cản nhiệm vụ này của bọn chúng con sẽ về Nhật ngay!" Shizune nói.

"Thật chứ!" Yukiko nghi ngờ nói.

"Vâng, con nói thật mà! Xong nhiệm vụ này, con sẽ xin nghỉ phép dài hạn. Có lẽ họ sẽ đồng ý thôi." Shizune nhìn lên bầu trời đêm nói. Tiếng chuông điện thoại vang lên. "Con xin lỗi, con nói chuyện với mẹ sau nha!"

"Sao rồi, Akai Shuichi-san?" Cô hỏi với giọng mỉa mai.

"Nhóc nghĩ sao đây, bọn chúng tới rồi đó." Akai nói.

"Nè, có được giết không, bọn mặc đồ đen đó?" Cô hỏi Akai trong khi đang đưa mắt vào ống nhắm. 'Mặc dù không phải bọn đã hạ thuốc Shinichi.'

"Có lẽ là được đó." Akai nói.

"Vậy thì...." Cô nhắm vào đầu tên mặc đồ đen cách đây rất xa, hắn đang nhắm bắn vào ai đó. "Nói lời tạm biệt với thế giới này đi...." Nói rồi cô kéo cò....

"Đoàng!!"

Cô lấy ống nhòm nhìn tên mặc đồ đen.

"Nhiệm vụ, hoàn thành." Cô nói vào trong điện thoại.

____________________________________

                                         GTNV

Kudo Shizune

  Sát thủ đứng đầu thế giới, biệt danh Tử thần bóng đêm.

IQ: 500/200

EQ: 0/200

Cao thủ Karate, Judo, Kendo, Không thủ đạo, Triệt quyền đạo.

Cao thủ bắn tỉa.....

Trượt ván giỏi hơn Conan rất nhiều.

Tốt nghiệp đại học Harvard university cùng với Shiho.

Cũng rất giỏi việc điều chế hóa học và khoa học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro