Chương 4
Sau khi Shinichi bất tỉnh, các học sinh trường Teitan đưa cậu vào trong phòng y tế. Khi tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn mọi người. Có lẽ là nghĩ đã teo nhỏ ngay trước mặt mọi người rồi.
"Shinichi, mai mốt đừng làm cho tớ lo lắng nữa được không?" Ran lo lắng nói.
"Được rồi!" Shinichi gãi đầu khờ khạo nói.
"È hèm!" Cô một cái để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mọi người có thể để tôi nói chuyện với Shinichi một chút được không?" Shizune lịch sự nói.
"À được rồi." Mọi người nói.
Rồi sau đó mọi người dần đi ra ngoài, ngoài ra Ran đã nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Cuối cùng chỉ còn cô và Shinichi.
"Anh khỏe rồi chứ?" Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh hỏi.
"Ờ, anh cảm thấy khỏe hơn rồi!" Shinichi nhìn cô nói.
"Viên thuốc mà cậu ấy chế tạo, hiệu quả có vẻ rất khả quan đó nhỉ?" Cô nghiêm túc nói.
"Shizu?" Shinichi nói.
"Nhưng anh đừng vội mừng, dù hiệu quả đến đâu đi nữa, thì nó vẫn là sản phẩm thử nghiệm, có vẻ lần này anh gặp may nên mới chưa bị teo nhỏ trước mặt mọi người....." Shizune nói.
"Anh biết chứ!" Shinichi nói.
"Hơn nữa, anh đừng có mà lạm dụng thuốc giải APTX 4869, lần này anh uống là bất đắc dĩ để lừa Ran nhưng không có lần sau đâu, khi anh uống quá nhiều, thì các tế bào trong cơ thể anh sẽ sinh ra các kháng thể để chống lại tác dụng của thuốc, dần dần sẽ nhờn thuốc đến lúc đó cho dù có uống bao nhiêu lần anh cũng không thể trở lại hình dạng ban đầu được đâu. Đến lúc đó anh đừng có mà gây rắc rối cho tôi và Shiho." Cô lạnh nhạt nói.
"Shiho? À ý em là Haibara?" Shinichi nói.
"Anh nên cảm ơn cậu ấy vì đã giải quyết rắc rối mà anh gây ra chỉ vì không thể cưỡng lại các vụ án đi." Shizune đứng dậy. "Anh thực sự rất rắc rối đó Kudo Shinichi."
"Có cần nặng lời như vậy không Shizu?" Shinichi bất bình nói.
"Biết sao được, nó là sự thật mà. Tôi về nhà đây." Cô mở cửa ra ngoài.
Khi ra người thì nhận được ánh mắt nghi ngờ của các học sinh, ánh mắt thắc mắc của Hattori, ánh mắt khó chịu của Sonoko và Kazuha, và ánh mắt kì lạ mà cô không biết diễn tả thế nào. Cô không quan tâm, đi đến trước mặt Haibara trong bộ dạng của Conan với ánh mắt dịu dàng, cô quỳ gối xuống trước mặt Haibara. Mọi người nhìn cô đầy thắc mắc. Cô mặc kệ hết và dịu dàng nói với Haibara.
"Vậy gặp em sau nha Conan-kun."
"Ừm, gặp chị sau nhé, Shizune-neesan." Đáp lại Shizune, Haibara cũng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nói.
.
.
.
Sáng hôm sau, cô thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho cô và Shinichi. Chỉ đơn giản là trứng ốp la, thịt xông khói và bánh mì nướng.
Một lúc sau, Shinichi đi xuống với bộ dạng ngáy ngủ trên người là bộ đồng phục trường Teitan. Đột nhiên.....
"Kinh Kong....."
Shinichi đứng dậy miệng gặm bánh mì nướng đi ra ngoài.
"Kinh kong...kinh kong....."
Ran ở ngoài vẫn bấm chuông liên tục.
"Bấm một lần là người ta biết rồi!!!" Shinichi bực mình ra ngoài hét vào mặt Ran.
"Nè Shinichi cậu có biết hôm nay làm gì không?" Ran đẩy cổng đi vào, Haibara vẫn trong bộ dạng của Conan cũng đi vào.
"Thì chắc là dọn dẹp sau lễ hội mọi năm chứ gì." Shinichi miệng gặm bánh mì nói. "Cậu ở ngoài để mình chuẩn bị." Nói rồi đóng cửa.
Ran lén mở cửa nhìn vào nhà, rồi cười tươi.
"Shinichi về rồi, thật sự trở về rồi. Ơ....."
Rồi Ran thấy cô đi từ nhà bếp ra và đi lên cầu thang.
"Tại sao Inglis-san lại ở đây?"
"Conan-kun..." Ran quay lại nhìn thì không thấy Conan đâu.
Haibara và Shinichi trao đổi một số chuyện rồi Haibara ra khỏi nhà vệ sinh.
"Shiho...." Shizune nhìn Haibara nói.
"Có chuyện gì sao Shizune?" Haibara nhìn cô.
Shizune qùy một gối xuống đứng ngang với Haibara.
"Xin lỗi nhé, vì mình đã không giúp gì được khi cậu gặp khó khăn!" Cô nhìn Haibara nói.
"Không phải là cậu rất bận rộn hay sao? Cậu cũng đâu có muốn như vậy đúng chứ? Nên không cần xin lỗi mình đâu." Haibara nhìn cô nói.
"Nhưng mà....." Cô nghiến răng nói.
"Đừng tự trách mình nữa, Shizune." Haibara nói rồi đặt tay lên đầu cô. "Cậu không có lỗi, nên không sao đâu." Dịu dàng nói.
"Shiho....."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro