11

Anh cảm thấy bực bội một cách khó hiểu

---

35.

Natsuki đã có một màn ra quân đẹp mắt. 

Nửa buổi chiều hôm đó, cô nhanh chóng hoàn thành phần thi bắn tầm trung năm mươi mét tại thao trường ngoài trời. Cả năm phát đạn đều găm trúng hồng tâm một cách hoàn hảo, thời gian từ khi cô đưa súng lên đến khi hạ xuống chỉ vỏn vẹn một phút, nhanh hơn hẳn những người thi khác.

Đến sáu giờ tối, khi tất cả các hạng mục thi đấu trong ngày kết thúc. Trong buổi tổng kết kéo dài một tiếng, tên Natsuki được réo tên đến tận hai lần, một lần cho hạng mục bắn tỉa cá nhân, lần còn lại là nhờ màn thể hiện ấn tượng trong đợt diễn tập với đội đặc nhiệm.

"Kiryuu Natsuki, Sở Cảnh sát Tokyo, ghi được tổng cộng 42 điểm ở mục bắn tỉa, từ khoảng cách 600 mét. Trong đó 10 điểm từ một headshot, 24 điểm từ bốn limbshot, và 8 điểm từ một pelvicshot." 

Người tổng kết dừng lại một chút. "Đây là người lấy được điểm cao nhất trong mục bắn tỉa. Cũng là người duy nhất lấy mạng địch trong lần chiến dịch này."

Những phát súng của Natsuki chỉ được bắn vào giờ phút cuối cùng. Cô đã bắn tổng cộng 7 phát súng. Một phát đầu tiên là để đánh lạc hướng nhóm tội phạm. Phát thứ hai là để hạ thủ lĩnh phe địch. Năm phát cuối là để ngăn kẻ địch lọt lưới. 

Không có bất cứ một viên đạn nào bị lãng phí. 

Đứng trong hàng ngũ của đội xử lý chất nổ, Matsuda hơi nâng cằm, lại bị Hagiwara dùng cùi trọ đụng nhẹ vào eo. Anh ấy kinh ngạc nhìn người bạn thân, thấp giọng nói nhỏ. 

"Chị Natsuki đứng nhất thì cậu kiêu căng cái gì?"

"Con mắt nào của cậu thấy tôi kiêu ngạo chứ?" Matsuda trả lại một đòn, anh thầm nhắc bản thân không chấp nhặt với kẻ bên cạnh. "Cậu chẳng biết gì cả."

Hagiwara chăm chăm nhìn anh, khẽ hứ một tiếng, nhún vai. 

"Được rồi. Tôi chẳng biết người nào đã giúp chị ấy thay thuốc trong suốt nửa tháng đâu. Zero và Hiromitsu cũng không biết gì hết."

"...Sao cậu lại biết?"

"Chị hai tôi có gọi điện hỏi thăm Natsuki." Hagiwara vui vẻ nhìn anh. "Chị ấy biết Natsuki sẽ khó tự chăm sóc cho bản thân lắm nên đã hỏi chị ấy xem liệu chị ấy có ổn khi ở một mình không."

"Natsuki nói với chị tôi rằng chị ấy không một mình. Cậu đã giúp đỡ chị ấy rất nhiều."

Matsuda hơi choáng váng, sau một lát, anh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhưng lại thốt ra một câu chẳng liên quan gì. 

"Sao cậu cứ gọi thẳng tên chị ấy thế?"

Hagiwara dở khóc dở cười, đây là trọng điểm sao? 

Anh nhìn vẻ mặt cau có của bạn thân, chợt nhớ ra tên nhóc này đúng là chẳng bao giờ chịu gọi tên Natsuki một cách đàng hoàng. 

"Cái tên khác biệt phải là cậu mới đúng! Không tính Zero và Hiromitsu, cả tôi và Date đều gọi chị ấy bằng tên hết!"

Matsuda bị huých vai đến loạng choạng. Anh nhìn Natsuki đang đứng trên bục nhận thưởng, đi cùng còn có cả đội phó của cô, hai người đang nói gì đó anh không rõ, chỉ thấy khóe môi Natsuki thoáng cong lên, cô cầm huy chương của hai người đập vào nhau, cười rất tươi. 

Anh ngẩn người, Natsuki và thành viên trong đội của cô thân thiết đến vậy sao? 

Anh nhận ra đội phó đứng cạnh cô, anh ta cũng có mặt vào ngày anh chứng kiến cảnh Natsuki bị đội viên nói xấu, nhưng anh ta không tham gia, mà thay vào đó là nhìn bọn họ với vẻ nghiêm khắc và khó chịu. 

Ngày hôm đó anh còn nghĩ, cũng chỉ có tên này là không đáng ghét. 

Và giờ thì người không đáng ghét đó đang đứng cạnh cô gái kia, trở thành người chiến hữu vai kề vai, chạm huy chương chúc mừng với cô. 

Anh bất giác cảm thấy bực bội, điện thoại trong túi khẽ rung lên. Anh cau mày lướt nhìn thoáng qua, thấy được tin nhắn từ chính nguyên nhân cho sự bức bối đó. 

Natsuki nhắn cho anh: "Em có thời gian chứ? Đi uống nhé? Tôi sẽ mời."

Anh tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phương hướng đội đặc nhiệm, cô gái kia đang nhìn về phía anh, cũng thấy rõ động tác anh tắt điện thoại ban nãy. 

Cô có vẻ kinh ngạc, như đang hỏi anh, em sao thế? 

Anh cười lạnh quay đi, mở điện thoại đáp lại một câu cụt lủn.

Không đi. 

36.

Có gì phải bực bội? Anh vì sao phải bực bội cơ chứ? 

Matsuda đứng trong phòng hút thuốc, rút ra bao thuốc lá và hộp quẹt vừa mới mua được từ siêu thị mini duy nhất trong khu huấn luyện. Cả anh và cô gái kia đều biết hút thuốc, anh thì là để giải tỏa căng thẳng, còn cô gái kia thì anh chịu. Anh chỉ biết rằng cô cũng biết thuốc, thậm chí còn có thể nhả khói khá nghệ và đẹp mắt. 

Nhưng sau khi cô bị thương, anh đã ném hết thuốc lá của hai vào bao rác. Anh cũng chỉ hút thuốc khi đang ở sở cảnh sát, với số lượng ít hơn hẳn vì sợ sẽ ám mùi. Từ một khía cạnh nào đó, có thể nói anh đã bắt đầu cai thuốc vì Natsuki. Nhưng hôm nay, anh lại động đến thuốc lá, và lý do cũng chỉ vì một người duy nhất. 

Phòng hút thuốc vắng tanh, anh bắt đầu suy nghĩ cặn kẽ về nguyên nhân cho cảm giác cáu giận lúc này của mình. 

Anh lờ mờ biết được mình có chút cảm tình trên mức thông thường với Natsuki, nhưng nếu chỉ thế thôi mà cũng khiến anh có cảm giác như đồ của mình đang bị dòm ngó như vậy thì quả thật là hơi quá. Matsuda nhớ lại, lần cuối anh trải nghiệm cảm giác tương tự như thế có lẽ là khi anh vẫn còn nhỏ xíu, khi một đứa nhóc khác lừa mất một món đồ chơi mà anh rất thích. 

Nhưng anh đã hai mươi ba, người có cái cảm giác chiếm hữu trẻ con và ngớ ngẩn đó chắc chắn không phải là anh. Và Natsuki, hiển nhiên, cũng không phải là một món đồ chơi để anh có thể luôn giữ khư khư bên mình.

Natsuki là chính cô. 

Matsuda tự cười nhạo mình. Có lẽ anh chỉ là đang ghen tỵ với người đứng cạnh cô mà thôi. Cái cảm giác tin tưởng mà gắn bó của đồng đội ấy chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xảy ra với anh được, vì dù sao, việc đội bắn tỉa và đội xử lý chất nổ hợp tác với nhau trên cùng một chiến tuyến cũng là một chuyện hiếm hoi như sao băng rơi xuống trái đất vậy. Đó là chuyện khó xảy ra, mà nếu có xảy ra thì đó chắc chắn là vì tình huống hiện thời đã trở thành tình huống xấu nhất.

Nghĩ đến đây, anh bỗng cảm thấy có chút hối hận vì đã từ chối Natsuki nhanh như vậy, anh không tưởng tượng được một Natsuki tức giận. Nhưng -- 

Bị làn khói thuốc cay xè làm sặc, Matsuda vội vàng che miệng, cúi đầu ho khan.

Nhỡ cô ấy đi uống với tên kia thì sao?

Hơi khói cay xộc lên khiến đuôi mắt anh đỏ hoe. Nếu thật như vậy, hẳn giờ này họ cũng đã uống xong vài ly rồi.

Anh tức chết mất.

Tức chết đi được.

Cơn khó chịu trong ngực cứ mãi chẳng vơi. Matsuda lại nghe thấy có tiếng mở cửa, phòng hút thuốc vốn là nơi công cộng ai muốn cũng có thể đến. Nhưng Matsuda hiện tại thật chẳng muốn cho ai thấy được bộ dáng chật vật của anh lúc này. Nhất là khi người kia còn chiếu đèn flash về phía anh. 

"Đúng thật là em."

Là Natsuki. 

37. 

"Sao chị lại ở đây?"

Matsuda kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng, giọng điệu phụng phịu gì thế này?

Nhưng Natsuki không cười anh, cô đi lại gần anh, cũng dựa vào bức tường bên cạnh, mỉm cười. 

"Tìm em đó. Chứ em nghĩ là vì gì?"

Vừa nghe thấy lời cô nói. Trái tim không có tiền đồ của anh đã ngay lập tức đập thình thịch, anh bước dịch qua một đoạn tránh xa cô, quay mặt đi để cô không thấy biểu cảm của mình. 

"Có việc gì?"

Natsuki nghĩ thầm, vì ban nãy trông anh có vẻ không vui. Nhưng lời nói ra lại là. 

"Không thấy em đâu. Nên muốn đi tìm em."

"Tôi là một người đàn ông lớn chừng này rồi. Còn có thể bị bắt cóc lôi đi được chắc?"

"Không, tôi không lo chuyện đó." Natsuki lắc đầu, đôi mắt đen nhìn về phía anh. "Tôi chỉ muốn gặp em."

Điếu thuốc trên tay Matsuda suýt thì rơi xuống, cô gái này đang nói cái gì thế? Cái gì mà muốn gặp anh? 

Anh cố trấn tĩnh, giễu cợt.

"Chị không đi ăn mừng với đồng đội à? Hôm nay mấy người thắng lớn mà."

Trong thoáng chốc, ánh mắt Natsuki nhìn anh bỗng trở nên kỳ lạ, nhưng cô vẫn trả lời. 

"Nếu là cả đội uống say thì sẽ không tốt lắm. Chúng tôi sẽ uống sau khi trở về Tokyo."

"Uống với đội thì sẽ uống say? Còn uống với tôi thì không say chắc?"

Natsuki chớp mắt, cô cười khẽ. 

"Em muốn uống say à? Nhưng tôi chỉ muốn mời em một lon bia thôi. Ở đây đâu phải chỗ để chúng ta uống say được?"

Matsuda nghẹn lại, anh thoáng liếc nhìn cô, lại nhanh chóng quay đi. 

Một ít tàn lửa trên đầu điếu thuốc rơi xuống đất. Natsuki nhìn theo tàn lửa đang dần mất đi ánh sáng, thở dài. 

"Cũng cho tôi một điếu đi."

Matsuda liếc mắt.

"Không. Chị bị ngốc à?"

"Không cho?"

"Không cho."

Cô đứng thẳng dậy, phủi đi vết bụi trên tay áo cảnh phục.

"Vậy thì tôi sẽ đi mua một bao mới."

Lần này thì Matsuda thực sự tức giận, anh mím môi, hung hăng nhìn cô. 

"Vết thương của chị mới lành được bao lâu? Chán sống sao?"

"Em cũng nói đó. Đã lành rồi." Natsuki nhìn anh, Matsuda hôm nay cũng mặc cảnh phục, nhưng anh vẫn đeo kính râm như thường lệ. 

Đeo kính râm vào ban đêm? Thói quen kỳ ba gì thế này?

Matsuda cứ nhìn cô như thế, lại thấy Natsuki đột ngột tiến lại gần anh. Cô vươn tay về phía anh, đầu ngón tay chạm vào gọng kính, kéo nó trượt xuống sống mũi anh.

Tim anh suýt ngừng đập, theo bản năng bắt lấy cổ tay kia trước khi cô hoàn toàn kéo kính xuống khỏi mặt mình. 

Anh không quá muốn cho Natsuki nhìn thấy ánh mắt mình, nhưng Natsuki thì hoàn toàn ngược lại, mặc cho cổ tay cô bị người đối diện nắm chặt đến đau đớn, nhưng cuối cùng cô cũng nhìn thấy đôi mắt xanh kia. 

"Em nói xem." Cô nói với giọng điệu đương nhiên. "Chúng ta sống chung một nhà, cùng một không gian sống. Vậy mà em được tùy tiện hút thuốc, còn tôi chỉ được đứng nhìn?"

"Nghe qua cũng thấy..." Cô ngừng một nhịp, ánh mắt lại rời xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, đúng hơn là điếu thuốc đang cháy dở đang được anh kẹp giữa hai đầu ngón tay. "Chẳng công bằng chút nào, đúng không?"

Matsuda giật mình, anh lập tức bỏ tay ra và chỉnh lại kính của mình, trong giọng nói có vài phần khó chịu. 

"Đừng có táy máy tay chân."

Natsuki cười, cô nghiêng đầu nhìn anh đầy vô tội. 

"Táy máy tay chân?"

Matsuda lại nhích xa cô một chút, 

"Chị đừng có tự ý động vào người khác thế."

Natsuki khẽ à một tiếng như cuối cùng cũng ý thức được hành vi của mình, Matsuda nghe thấy cô cười như chẳng có chuyện gì, khó chịu dí đầu thuốc vào trong một chiếc gạt tàn gần đó. Anh tiếp tục trách móc cô. 

"Với ai chị cũng như thế sao? Cứ choàng vai bá cổ, nắm tay nắm chân như thế, chị không sợ bạn gái người ta thấy được sẽ đánh ghen tới cả cơ quan luôn à?"

"..." 

...

Rạp hát nhỏ:

Natsuki: Khó thế mà em ấy cũng nghĩ ra được? Dân kỹ thuật đều có đầu óc phong phú vậy sao?

Matsuda: Chị có ý gì?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro