12

Anh thích cô ấy chết đi được.  

---

38.

Vừa nghe anh nói vậy. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Natsuki lại là. Choàng vai bá cổ, nắm tay nắm chân... Cô đã từng làm vậy với ai bao giờ sao?

Điểm danh lại những người đàn ông trong vòng tròn quen biết một lượt, từ người già bảy mươi đến bé trai bốn tuổi. Natsuki loại bỏ từng gương mặt một, gương mặt duy nhất còn lại trong trí óc chính là một gương mặt trẻ tuổi, ngạo nghễ.

Gương mặt đó dần hợp làm một với người đang hùng hổ trước mặt cô lúc này.

Natsuki bật cười.

Cô cười đến hai vai run rẩy, cười đến mức khiến cho đôi lông mày của người thanh niên đối diện suýt bay lên. Matsuda bị nụ cười này của cô chọc giận, nhưng chẳng hiểu sao trên má anh lại cứ nóng râm ran, anh cứ nửa chìm nửa nổi giữa cái cảm giác vừa xấu hổ vừa giận dữ đó. Hằn học chọc vào vai cô, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi.

"Cười gì mà cười?!"

Natsuki xua tay, cô giơ ra một ngón tay, ý muốn bảo, cô muốn cười thêm một phút nữa.

Cho đến khi Matsuda đã sắp thành con cá nóc, cô gái đứng cùng anh mới hơi bình tĩnh lại. Ý cười vẫn đầy tràn trên môi cô, Natsuki quẹt ngón trỏ lau đi nước mắt, lại bước thêm một bước nhích tới gần anh.

"Em đã thấy tôi choàng vai bá cổ với ai sao?"

Matsuda cứng họng, anh lùi lại một bước.

"Có Zero, cả Zero và Hiro luôn!"

"Ồ." Natsuki lại bước thêm một bước. "Đó là em trai tôi."

Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ không thể giúp Matsuda thấy được vẻ mặt cô, nhưng Natsuki thì khác, với thị lực xuất sắc, cô có thể dễ dàng nắm bắt toàn bộ biểu cảm trên gương mặt anh.

Cô thấy rất rõ vẻ hoảng hốt trên mặt anh, hệt như một con mèo xù lông khi bị dồn vào góc tường.

"Cả Hagi cũng thế!"

Khi Natsuki bước thêm một bước nữa, Matsuda cũng cảm nhận được lưng mình đã chạm tường. Anh nuốt nước bọt, nhìn cô gái đã đến trước mặt mình.

"Ý em là lần chúng tôi nhảy xuống từ tầng 20 ấy à? Lần đó tôi đâu thể làm khác được."

Matsuda bị chặn lại ở góc tường, trước mặt là Natsuki, đuôi mắt anh liếc nhanh về bên trái, nếu như anh nhanh chân, anh hoàn toàn có thể chạy được.

Như đọc thấu suy nghĩ của anh, Natsuki vừa cười vừa chống tay lên bức tường phía sau lưng anh, hoàn toàn chặn đứt con đường tẩu thoát của anh.

Nếu như có người hỏi anh, bị một người khác dồn vào một không gian chưa đầy một mét vuông là cảm giác thế nào?

Matsuda sẽ sẵn sàng trả lời người đó, rằng khi ấy, anh đã chẳng có cảm giác gì cả. 

Nói đúng hơn, mọi giác quan của anh khi ấy đã đóng băng. Tất cả những gì mà anh cảm nhận được chỉ là tiếng cười nhẹ nhàng của cô gái đó, nhẹ nhàng đến nỗi cuốn bay luôn cả tâm trí anh.

Anh cuối cùng cũng được thấy rõ khuôn mặt cô. Khuôn mặt của người đã không ngừng làm phiền anh, từ thực tại cho đến những giấc mơ sâu kín nhất.

Đôi mắt đen láy ấy tiến sát lại gần, khẽ ghé vào tai anh, từng câu từng chữ mang theo ý cười, không hề nhấn nhá lả lướt, chỉ có hơi thở cô lướt qua đã khiến sống lưng anh tê dại. 

"Táy máy tay chân?"

Một tay cô chống bên người anh. Tay còn lại khẽ vịn lên vai anh, rướn người đặt lên má anh một nụ hôn.

"Đây mới là táy máy tay chân."

Cảm giác mềm mại từ trên má truyền tới khiến Matsuda cứng đờ, anh như vừa rơi vào một miếng kẹo bông khổng lồ, cả người như chết chìm trong đó, cảm giác ngọt ngấy không thực khiến não anh dừng hoạt động, đứa nhóc con có cái sừng nhỏ và đinh ba trong đầu anh chỉ trong một giây đã phân thân ra một triệu phiên bản khác, vừa cầm dùi điên cuồng gõ trống vừa hú hét đến đinh tai nhức óc.

Natsuki buông anh ra, vừa híp mắt nhìn anh vừa thoáng chạm lên môi mình, nghiền ngẫm nói với vẻ cực kỳ đáng giận. 

"Kính râm này của em có phải hơn cản trở không?"

"..."

Con người có thể thốt ra lời nói như thế này sau khi vừa hôn một người khác sao? 

Matsuda giận điên người. Não vừa mới khởi động lại một chút lại lập tức ngắc ngứ vì máu nóng dồn lên não. Mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ, thấy vẻ trêu cợt như chẳng quan trọng trong mắt cô thì tức càng thêm tức. Adrenaline vọt lên thổi bay tất cả suy nghĩ trong đầu anh. Anh ném luôn kính râm của mình xuống, bước nhanh về phía cô, ôm lấy gương mặt đang cười kia. 

Và hôn lên. 

Lần này, anh cuối cùng cũng thấy được vẻ kinh ngạc trên gương mặt cô như trong dự tính. Nhưng nào có ai hôn môi mà còn mở mắt chứ? 

Vậy nên anh che lấy mắt cô, tay còn lại siết nhẹ gáy cô. Anh nghiêng đầu hôn sâu, trong giây phút ác ý lan tràn, anh thực sự muốn hôn chết cô, nhưng số kinh nghiệm bằng không chẳng đủ để anh làm như vậy. Còn Natsuki, sau tích tắc ngây người vào lúc ban đầu, cô bật cười trong nụ hôn của cả hai, tiếng cười bé nhỏ nghẹn ngào nơi cổ họng như chạm tới cả trái tim anh. 

Cùng lúc đó, môi cô hé mở, Matsuda cũng đã tìm được tư thế đúng, anh dễ dàng cạy mở môi cô, công thành chiếm đất. 

Anh chưa từng nghĩ một nụ hôn có thể khiến người ta mê mẩn đến vậy. Cả người anh run lên nhè nhẹ vì thứ cảm giác bùng nổ, ngọt lịm đến quay cuồng mà cô gái này mang lại. Trời đông lạnh giá lúc này lại giống như đêm hè, bức bối đến nghẹt thở. Matsuda chưa bao giờ cảm nhận rõ nhiệt độ của ai đến thế, nhiệt độ ấm áp trên thân thể cô như đang lan đến cả anh, đến từng mạch máu, hòa lẫn trong cả hơi thở và cả linh hồn anh. 

Bản năng quả nhiên là người thầy tốt nhất, nó giống như một chương trình ẩn được lập trình sẵn trong gen của mỗi người đàn ông. Ngay cả Matsuda cũng không ngoại lệ. Anh níu chặt lấy môi cô mà quấn quýt, dây dưa, anh giữ lấy cô, ham muốn từ cô, chiếm đoạt từ cô, không cho cô cơ hội trốn chạy.

Giờ phút này cho dù cô có đẩy anh ra, anh cũng sẽ không để cho cô đi. 

Nhưng Natsuki không đẩy anh ra, mà thay vào đó, cô ôm chặt lấy anh, đôi tay ôm lấy cổ anh giống như một tín hiệu, cái cách cô mút nhẹ môi anh và liếm nhẹ lên môi dưới còn mạnh mẽ hơn bất cứ lời khẳng định hay mời gọi nào. 

Matsuda đỏ bừng mặt, nhưng càng vì thế mà càng siết chặt cô hơn. Tay anh trượt dần từ gáy xuống cổ, cảm nhận từng nhịp đập rộn ràng của cô dưới đầu ngón tay.

Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, càng thêm tham lam giữ lấy cô. 

Hơi thở cả hai nóng rực, quyện lấy nhau.

Trước khi chạm đến môi cô, anh gần như chẳng nghĩ được gì. Nhưng hiện tại, cái đầu thông minh của anh gần như hoạt động hết công suất, anh ý thức được hành động của bản thân, nhận ra được rằng mình đã làm gì, hay cô gái này là ai, anh lại là ai, hay mối quan hệ hiện tại của bọn họ. Mười tỷ suy nghĩ linh tinh từ chiếc vi tính nhỏ trong đầu anh bỗng bị đánh sập bởi âm thanh nghẹn ngào của cô gái trong lòng. Bàn tay anh từ cổ trượt xuống bờ vai cô, vuốt ve thắt lưng thật nhẹ nhàng, nhưng lại ép cô ngẩng đầu lên hơn nữa để anh có thể hôn sâu hơn, sâu đến mức như muốn nuốt chửng cô. 

Anh ôm lấy eo của nữ cảnh sát xuất sắc nhất của đội bắn tỉa, trong đầu chỉ còn lại ba suy nghĩ. 

Anh thích cô gái này. 

Anh thích cô ấy chết đi được.  

Anh muốn hôn cô ấy mãi mãi. 

Trong khoảnh khắc, Matsuda buông môi cô ra một chút để cả hai lấy hơi, nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, anh thấy đôi mắt Natsuki sâu thẳm như đêm đen, cô kéo lấy cà vạt của anh, ép anh cúi người xuống. 

Môi chạm môi, lại là một vòng quấn quýt mới, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt. Đầu lưỡi cô vẽ một đường mềm mại nơi khóe môi anh, như trêu chọc, như khiêu khích, rồi bất ngờ len lỏi vào trong, quấn lấy anh không hề do dự.

Rõ ràng cô chẳng hề dùng sức. Nhưng lại khiến Matsuda khẽ rên lên một tiếng nơi cổ họng, tay buông lỏng mất nửa nhịp, gần như suýt khuỵu hẳn xuống. Cô gái kia lặng lẽ nhìn anh, ấy vậy mà lại mượn luôn cảm giác chuếnh choáng trong phút giây ấy để đè anh xuống. Anh bị đè xuống mặt đất, phần đầu suýt va vào tường được tay cô nhẹ nhàng đệm lấy, cô cuồng nhiệt hôn anh, nhấn chìm anh trong từng đợt sóng ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm này. 

Natsuki khẽ chống tay hai bên đầu anh, cơ thể cô đè lên anh, hơi thở gấp gáp phả lên da anh nóng rực. Ánh mắt cô nhìn anh, đen láy, sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn anh vào trong.

Matsuda cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, nhưng khi cô khẽ cắn nhẹ lên môi dưới anh, mọi dây thần kinh trong người anh lập tức nổ tung.

"Natsuki..."

Anh thốt ra tên cô lần nữa, giọng khàn đục và đầy tuyệt vọng.

Natsuki đáp lại bằng một âm thanh nghèn nghẹn, cô nhẹ nhàng nhắm mắt, rời khỏi môi anh. Kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh dưới ánh sáng mờ mờ. 

Nhìn thấy thế, đôi mắt cô càng thêm âm trầm, cô hôn lên môi anh lần nữa. Khiến cho Matsuda bất giác nhắm chặt mắt. 

Nhưng lần này Natsuki rời đi rất nhanh, cô gần như ngã phủ lên người anh, cười trong hơi thở hỗn loạn của cả hai, giọng đầy tiếc nuối. 

"Tới đây thôi nhé?"

Má Matsuda nóng bừng. Anh khẽ ừ một tiếng, lại ôm cô kéo người ngồi dậy.

Natsuki nhìn anh, khuôn mặt đối phương đỏ hồng, hơi thở nóng rẫy, trong đôi mắt xanh tan rã, loang loáng ánh nước như mặt biển ngày gió nổi. Cà vạt đã bị kéo lỏng, cảnh phục trên người cũng trở nên nhăn nhúm. 

Là vì cô. 

Matsuda bắt gặp ánh mắt lộ liễu của cô. Anh cứng đờ quay đi, lại bị cô nắm cằm giữ nguyên tại chỗ.

"Quay mặt lại với cô gái mình vừa hôn? Còn phản ứng nào tệ hơn thế nữa không?"

Anh nghẹn họng. Lại cảm nhận được cô gái kia đang nhẹ nhàng gãi cằm mình như mèo, anh mở to mắt. 

"Chị --!"

Natsuki bật cười, cô cúi người hôn lên má Matsuda, thành công khiến anh ngậm miệng. Nhìn vẻ chống cự yếu ớt của chàng trai, Natsuki càng thích thú, cô thân mật tựa trán lên trán anh, vui vẻ hỏi. 

"Không thích sao?"

Làm gì có chuyện không thích? Matsuda chỉ là không quá muốn phản ứng khi thấy cô như thế này, vẻ tự nhiên khi đối xử với anh cứ như là chuyện này chỉ có mình anh ngượng ngùng vậy. 

Rất kỳ lạ, biết không? 

Nhưng một lần hai lần rồi cũng thành quen, anh nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, khẽ hừ lạnh, vươn tay kéo sợi dây buộc tóc của cô xuống. 

Khi nãy anh đã rất không thích sợi dây này, cực kỳ cản trở. Anh muốn được sờ tóc cô nữa cơ. 

Natsuki nhìn bàn tay đang nghịch đuôi tóc cô, hơi kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng trả đũa bằng cách vò loạn mái tóc xoăn trên đầu anh. 

Việc phá rối tóc nhau này nhanh chóng chọc cả hai bật cười. Matsuda thả tay xuống trước, đuôi mắt nhướn lên đầy vui vẻ. 

"Chị là đồ trẻ con."

Natsuki đáp lại. 

"Như nhau như nhau, so với em thì vừa vặn lớn hơn một chút."

Sau nụ hôn kia, cả hai người ấy vậy mà đều cảm thấy tự nhiên hơn một chút. Hai người lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, đứng trong phòng hút thuốc hôn nhau quả là một lựa chọn tệ hại, nhưng kết quả lại tuyệt vời đến nỗi ngoài ý muốn, thậm chí còn có vài phần quá mức đến suýt khiến bọn họ suýt nữa thì lau súng cướp cò. 

Chỉ có thể nói, hormone sinh lý của tuổi trẻ quả thật rất nguy hiểm. 

Natsuki bắt lấy bàn tay trên đất của Matsuda, cô nghịch ngón trỏ của anh, hỏi lại câu hỏi ban nãy. 

"Em thấy sao?"

Matsuda để mặc cho cô nghịch tay mình, vờ như không hiểu. 

"Sao là sao?"

"Có thích không?" Natsuki cười. "Nụ hôn ban nãy ấy?"

Matsuda cảm thấy cô gái này thực sự có chút lưu manh quá đáng, nhưng lần này anh cũng không trốn tránh nữa mà thành thật trả lời. 

"...Có."

"Thích nhiều không?"

Tim anh đập thình thịch.

"Ừ."

"Câu hỏi cuối cùng." Natsuki ngoắc lấy tay anh. "Em có thích tôi không? Là thích kiểu nam nữ, kiểu muốn hẹn hò cùng ấy?"

Lần này thì cuối cùng Matsuda cũng không nhịn được nữa.

"Ngay cả tỏ tình mà chị cũng dành trước thế?!"

"Sao trọng điểm của em cứ luôn nằm ở những chỗ kỳ lạ như vậy?" Natsuki dở khóc dở cười. "Điều quan trọng không phải là câu trả lời của em sao?"

"Chị nghĩ tôi sẽ tùy tiện hôn một cô gái mà tôi không thích sao?"

Cô nhướn mày nhìn con cá nóc tròn xoe trước mặt, nhẹ nhàng chọc một cái vào má anh.

"Tôi cũng sẽ hôn một người tôi không thích."

Cá nóc trước mặt cô ngay lập tức phù một tiếng xẹp lép, má anh lại đỏ hổng. 

Natsuki đan từng đầu ngón tay mình vào tay anh, siết chặt, buông lỏng, rồi lại siết chặt.

Cô đang nghĩ xem nên nói với anh như thế nào. Là người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ này, Natsuki tự thấy mình nên có trách nhiệm đi trước, và dẫn dắt anh. 

Nhưng rồi bàn tay cô bị nắm lấy, Matsuda nắm ngược lấy tay cô.

"Tính tình của tôi không tốt." Anh nghiêng đầu, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cô. "Tôi hay nóng giận, không dễ chịu như Hiromitsu, không biết nói mấy lời ngọt ngào như Hagi, cũng không khiến cho người khác cảm thấy an toàn như Date." 

Anh bỏ qua Furuya Rei, lại lẩm bẩm nói tiếp. 

"Tôi ghen tỵ cũng ghê nữa. Việc nhà cũng không quá giỏi, công việc lại nguy hiểm, nghe bảo tỷ lệ hi sinh của người trong đội xử lý chất nổ là cao nhất trong số các đội. Phần lớn đội viên cũng không dám yêu đương với ai, sợ làm khổ con gái nhà người ta."

Nói đến đây, anh gần như hụt hơi.

"Tôi biết chị nói thích tôi là nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn mong chị nghĩ kĩ lại một chút, tôi thực sự không phải là một lựa chọn tốt để yêu đương đâu."

Nói xong những lời này, anh im lặng. Cô gái trước mặt không trả lời anh ngay, anh cảm thấy hơi khó thở, nhưng sự thật về anh là vậy, anh đã nói hết toàn bộ cho cô biết. 

"Em không phải một lựa chọn."

Anh ngẩng đầu, thấy được vẻ nghiêm túc trong ánh mắt cô. Natsuki nhìn thẳng vào anh, nói thật chân thành. 

"Tôi thích em vì em là chính em, vì sao phải so sánh với những người khác?"

Trong anh có sự ngây ngô và chân thành của tuổi trẻ, cũng có sự chín chắn và trách nhiệm của một người cảnh sát. Anh bộc trực và thẳng thắn, thật thông minh nhưng cũng thật cứng đầu, vừa láu cá nhưng cũng có sự dũng cảm rất riêng của chính anh.  

Vì sao cô lại không thể thích một người như thế?

"Tôi xuất thân là quân nhân. Cũng là một cảnh sát. Tôi biết rõ sự nguy hiểm trong ngành nghề của chúng ta, không chỉ riêng với đội xử lý chất nổ, mà với cả chính cô cũng là như vậy. Và cả..."

Cô nhấn mạnh. "Tôi cũng biết ghen tỵ. Sao em dám chắc tôi ghen ít hơn em?"

Matsuda nhìn cô chằm chằm. Cô cũng nhìn anh, chậm rãi nở nụ cười. 

Nụ cười đó tươi đẹp biết bao. 

"Tôi không tìm một người hoàn hảo. Tôi cũng không tùy tiện tìm một người chỉ để thích." Natsuki cầm bàn tay anh lên, hôn lên ngón tay anh, cảm giác nhột nhột đâm thẳng vào lòng khiến đầu ngón tay anh khẽ co lại. "Mà đó đơn giản chỉ là như thế này. Chỉ là vào năm hai mươi lăm tuổi, tôi đột nhiên thích một chàng trai. Đó là một chàng trai rất tốt." 

"Người tôi thích là em, tôi rất vui vì người đó chính là em."

Matsuda còn có thể trả lời thế nào?

Anh nhìn cô, nói khẽ.

"Tôi thích chị." 

"Tôi cũng thích em."

Khóe môi anh cong lên vì vui sướng. 

"Nếu đã trùng hợp như vậy, thì mình hẹn hò nhé?" 

Cô gái kia đáp lại anh bằng một nụ cười. 

"Được."

...

Rạp hát nhỏ: 

Matsuda trong văn án: Cưới liền đi, chúng ta phải chạy kịp KPI!

Matsuda trong truyện: Sao ngay cả tỏ tình mà chị cũng dành trước thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro