15

Anh vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về cô.

Cô vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về anh.

---

43. 

Đã hứa hẹn là tối gặp, nhưng cuối cùng Matsuda lại về muộn.

Anh liếc nhìn kim giờ đã chạy quá con số mười, rồi lại nhìn cánh cửa chống trộm trước mặt.
Bấm mật khẩu, mở khóa, động tác vào nhà cũng nhẹ nhàng nhất có thể.

Anh đã tưởng rằng Natsuki đã đi ngủ, nhưng không. 

Natsuki cũng đang ở phòng khách. 

Đèn phòng khách sáng choang. Cô nằm ngủ trên ghế sofa, trên người vẫn là tấm chăn mỏng màu xám quen thuộc, cô vùi đầu vào cánh tay mình mà ngủ, mái tóc đen mượt mà tán loạn trên mặt ghế, cả người chìm trong hơi thở tĩnh lặng. 

Natsuki không bao giờ thất hứa. Matsuda biết cô đang chờ anh trở về. 

Anh thấy tim mình như được ngâm trong nước ấm. Anh bước nhẹ lại gần, rồi ngồi xuống đất bên cạnh cô, thấp giọng gọi người. 

"Natsuki."

Cô vẫn chẳng hề nhúc nhích, anh nghĩ ngợi một lát, đổi giọng. 

"Chị à."

"Bạn gái."

Natsuki nghe thấy tiếng anh gọi, cô hé mắt nhìn anh, khẽ cười. 

"Gọi lại lần nữa."

Matsuda vuốt tóc cô.

"Cái nào?"

"Cái cuối cùng."

Matsuda tựa cằm lên ghế, đôi mắt xanh chăm chú nhìn cô.

"Bạn gái."

Khoảng cách giữa cả hai ngắn ngủi vô cùng. Natsuki đưa tay vuốt tóc anh như đang vuốt ve một con mèo lớn, Matsuda cũng hiếm thấy mà ngoan ngoãn thuận theo cô, thậm chí còn cúi đầu để cô có thể dễ dàng vuốt tóc mình. 

"Đã ăn tối chưa?"

Matsuda mím môi, lắc đầu nhìn cô trông đáng thương cực kỳ. 

Natsuki dần tỉnh táo lại, cô chống tay ngồi dậy từ ghế, bước chân trần xuống đất, Matsuda không vui kéo cô lại, anh đẩy dép mình xuống dưới chân cô, im lặng ngước mắt nhìn cô. 

Natsuki nghe lời đi dép của anh. Cô xoa đầu anh rồi đi vào trong bếp, chàng trai kia cũng lẽo đẽo theo cô. 

"Em có thể đi tắm trước." Cô nói với người đang kéo áo mình. "Đợi tắm xong là có bữa tối rồi."

"Chị nấu sao?"

Natsuki khẽ ừ một tiếng, cô lấy chiếc kẹp tóc từ trên đỉnh tủ lạnh kẹp tóc gọn lên, thấy anh vẫn đang kéo áo mình, cô bất lực quay đầu, nhắc khéo. 

"Kéo nữa sẽ rách đấy."

Matsuda giương mắt nhìn cô. Natsuki nhướn mày nhìn anh, đổi giọng. 

"Còn không đi? Muốn tôi tắm cho em?"

Matsuda ngay lập tức buông tay. Natsuki khoanh tay nhìn cho đến khi anh đi vào đến phòng ngủ mới dừng.

Cô rời tầm mắt, vuốt lọn tóc mai đang rũ xuống qua tai, bắt đầu hâm nóng lại thức ăn cho anh. 

44.

Đúng như những lời mà Natsuki nói, khi Matsuda cả người toàn hơi nước bước ra khỏi phòng ngủ, Natsuki cũng cùng lúc đặt món cuối cùng lên bàn. Matsuda tự mình lấy cơm, lại thấy cô đang nheo mắt nhìn mình với vẻ không hài lòng lắm thì tròn mắt. Natsuki quả nhiên không vui, cô nhìn mái tóc còn đang ẩm ướt của anh, thở dài quay trở lại phòng. 

Matsuda vừa cầm bát cơm vừa ngoái đầu nhìn cô, Natsuki rất nhanh đã quay trở lại với khăn tắm của mình, cô phủ nó lên đỉnh đầu anh, vừa lau khô mái tóc xoăn vừa bất đắc dĩ nói. 

"Em là trẻ con sao?"

Matsuda phân trần. 

"Tôi đã hai mươi ba rồi. Người lớn. Người trưởng thành một trăm phần trăm."

Theo luật pháp hiện hành ở Nhật, anh thậm chí còn đã đủ tuổi kết hôn được năm năm. 

Natsuki cũng không phải muốn hỏi tuổi anh thật. Cô nhìn bộ dáng nhăn mũi trẻ con của người trưởng thành, vừa lau tóc cho anh vừa nói. 

"Lát nữa sẽ sấy tóc cho em."

Matsuda khẽ ồ một tiếng, ở nơi cô không nhìn thấy, khóe môi anh khẽ cong lên, cực kỳ vui vẻ. 

Được cô quan tâm, anh đương nhiên sẽ thấy vui vẻ. 

Đợi đến khi đã ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Matsuda bước ra khỏi phòng bếp, nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sofa ngoắc tay gọi anh. 

"Lại đây."

Matsuda bước nhanh về phía cô, Natsuki kéo anh lại gần, cô ngồi quỳ trên đệm bật máy sấy tóc, hơi gió lạnh thổi lên đầu khiến Matsuda thoải mái thở dài. Vừa thấy anh như sắp tựa vào lưng ghế, Natsuki đã kéo tóc anh. 

"Ngồi yên nào."

"Đau lắm."

Natsuki không hiểu sao dạo này trông anh lúc nào cũng như đang nũng nịu tủi thân. Cô liếc mắt, cúi xuống hôn má anh. 

"Hết đau chưa?"

Đương nhiên là không đau, Matsuda chỉ kinh ngạc khi được hôn, sau khi phản ứng lại kịp, anh lập tức lắc đầu. 

Nhưng lần này Natsuki không hôn anh nữa. Cô lặng lẽ sấy tóc cho đến khi mái tóc xoăn đã gần khô hẳn. Cô xoa loạn mái tóc đó, rũ người tựa cằm lên đỉnh đầu anh, nghĩ thầm. 

Mùi bạc hà. 

Bạn trai có mùi bạc hà hơi cựa quậy, hỏi cô. 

"Gì thế?"

Giọng cô trầm trầm. 

"Đang nghĩ xem em dùng dầu gội gì."

"Hả?"

"Thơm lắm."

Má anh lại nóng râm ran. Anh cảm thấy giờ thì Natsuki mới trông giống một con mèo, một con mèo đang lăn lộn trong đám cỏ bạc hà.

Đương nhiên, anh không có ý muốn nói đầu mình có thể mọc cỏ bạc hà. 

Natsuki vuốt tóc anh, mười ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc, chạm nhẹ đến da đầu khiến Matsuda run nhẹ.

Cô thủ thỉ.

"Còn nhớ trưa nay tôi đã nói gì không?"

Trong giây lát Matsuda có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. 

"Hôn một cái?"

Natsuki khẽ cong môi. Cô không đáp, chỉ chạm đầu ngón tay lên ngực anh, đẩy nhẹ. Matsuda lập tức ngã xuống ghế, ánh mắt vẫn dán vào cô.

"Sai rồi." Mi mắt cô cong cong. "Là...tính sổ với em."

Natsuki nghĩ, cô có thể hiểu vì sao Matsuda lại thích đeo kính râm như vậy. 

Chàng trai này có một đôi mắt không giấu được tâm tình, một đôi mắt xanh như chứa cả đại dương bao la và bầu trời rực rỡ. Vui buồn hờn giận của anh đều hiện rõ trong ánh mắt, anh không hề kiềm chế, mà cũng không muốn kiềm chế. 

Chân thật như thế, anh dường như khác hẳn với cô. 

Nhưng cũng vì anh là như thế, cô mới luôn nhìn về phía anh. 

Matsuda bị đẩy ngã xuống ghế, yết hầu khẽ động, anh ngước nhìn cô gái đang ngồi trên người mình. Giọng nói trầm thấp đè nén. 

"Vậy..." Anh dừng lại một chút, trước khi ánh nhìn của hai người giao nhau. "Trả lãi cho chị trước."

Như thế bắt được một tín hiệu, Natsuki cúi đầu hôn anh. Matsuda cũng ngồi dậy, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm trọn lấy cô vào trong tay. 

Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, máy sấy tóc bị Matsuda đá rơi xuống đất, nhưng chẳng ai trong hai người còn sức lực quan tâm đến nó nữa. 

Natsuki ngồi trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ, đầu ngón tay vô thức cào nhẹ gáy anh. Matsuda kéo lấy eo cô như đang nói lời oán giận. Anh đuổi theo Natsuki trong nụ hôn, muốn ép cô vào thế yếu, nhưng lần nào cũng bị cô nhẹ nhàng đẩy ngược lại. 

Kết thúc nụ hôn ngắn ngủi, cả hai tách rời nhau trong một nhịp thở, Natsuki nhướn mày nhìn anh. 

"Kẹo cao su?"

Matsuda biết cô đang nhắc đến hộp kẹo trong nhà bếp, kẹo cao su không đường vị bạc hà, được mua sau thỏa thuận cai thuốc giữa hai người. 

Anh nghiêng đầu nhìn cô, chẳng biết vì ai mà ban nãy anh phải vừa rửa bát vừa nhai kẹo cao su. 

"Trùng hợp thật đấy." Natsuki cười, cô nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt anh. "Chúng ta đúng là rất hiểu ý nhau."

Nơi vừa được cô hôn truyền đến cảm giác nóng rực, Matsuda nắm lấy cổ áo sơ mi cô kéo xuống, hấp tấp hôn lên môi cô. 

Ánh đèn trần trong phòng khách liên tục khiến anh cảm thấy khó chịu, anh bực bội vì nó quá sáng và khiến anh đau mắt, lại khiến anh nóng nảy vì chẳng thấy được vẻ mặt Natsuki khi ngược sáng. 

Anh muốn cái gì đó dễ chịu hơn, như là ánh sáng từ chiếc đèn bàn trong phòng ngủ Natsuki.

Nhưng anh cũng chỉ có thể nghĩ ngợi như vậy, theo hơi thở càng lúc càng ấm nóng dồn dập, suy nghĩ trong đầu anh cũng dần trở nên tan vỡ. Cảm giác lạnh lẽo từ viên kẹo bạc hà vào giây phút ban đầu đã sớm biến mất vô tung, còn lại lúc này cũng chỉ là hơi thở của anh, hơi thở của cô, cùng với nụ hôn đang dần trở nên vượt mức ngay lúc này của bọn họ. 

45. 

Matsuda tháo chiếc kẹp tóc trên đầu cô xuống, anh đột ngột tiến lên khiến cho Natsuki suýt nữa đã ngã ngửa về sau. Nhưng Matsuda đã kịp đỡ lấy cô, năm đầu ngón tay đan vào tóc đen. Anh đột ngột kéo mạnh Natsuki để cô ngồi hẳn lên người mình, cách một lớp áo vuốt ve thắt lưng cô.

Natsuki khẽ rầm rì như muốn nói gì, nhưng rất nhanh đã bị anh chặn xuống. Anh miết lấy môi dưới của cô, tước đoạt đi hô hấp trong ngực cô, nuốt luôn cả tiếng rên rỉ khẽ khàng kia xuống. 

Natsuki là ngọn lửa rực rỡ trong đêm đông. Cô là hơi ấm khiến anh lưu luyến không thôi, cũng là đốm lửa đốt rụi chút lý trí còn sót lại trong anh. 

Hai người hôn một lần lại một lần. Cô gái kia hết lần này đến lần khác rỉ tai anh, nói với anh rằng chưa đủ, cô vẫn còn muốn hôn anh. 

Nhưng anh thì đã sắp không còn muốn chỉ hôn cô nữa rồi. 

Đánh lâu dài rõ ràng không phải là thế mạnh của anh. Anh không thể so được với một xạ thủ có sức chịu đựng và sự bền bỉ kinh người như Natsuki. Cô có thể hôn anh thêm chục lần hay trăm lần nữa, nhưng anh thì không. Nói đúng hơn, sự kiên nhẫn của anh gần như đã cạn đến đáy.

Chiếc áo trên người Natsuki đã trở nên nhăn nhúm. Anh không biết đã qua bao lâu, nhưng anh hẳn đã trải qua khoảng năm, sáu hay bảy lần cố gắng kiềm chế để không luồn tay vào tấm áo mỏng đó, chạm vào làn da mát lạnh bên dưới. Nhưng anh vẫn chậm hơn một bước --

"--!!"

Cô làm trước. 

Bàn tay nóng rực luồn vào trong áo khiến anh cứng đờ, anh thở hổn hển nhìn cô, khóe mắt đỏ hoe. 

Natsuki cắn vành tai anh, giọng nói mềm mại giống như con nít đòi kẹo. 

"Xem một chút."

Cô muốn xem cái gì, Matsuda chỉ cần nhìn cái tay đang vuốt ve trong áo mình là biết ngay. Anh nghiêng đầu về một bên, lồng ngực phập phồng một lát, cuối cùng cũng quyết đoán tự lột chiếc áo phông của mình ra trước. 

Matsuda tập võ từ nhỏ, anh có nền tảng tốt, thân thể khỏe mạnh, mặc dù cơ bắp trên người không thể so được với lớp trưởng Date cao lớn cường tráng nhưng cái gì cần có cũng lên có. 

Cơ bắp cân xứng đẹp mắt, cảm giác cứng cáp và gồ ghề mà Natsuki cảm nhận được ban nãy dần trở nên sống động. Ánh nhìn cô chăm chú đến mức khiến cho cả người Matsuda đỏ bừng, nhưng vẫn cố cậy mạnh.

"Thế nào? Vừa lòng chứ?"

Natsuki cười đến mi mắt cong cong, cô không nói gì, nhưng rõ ràng là rất vừa lòng. 

Matsuda càng thêm xấu hổ, lại bỗng cảm thấy trên eo truyền tới cảm giác ngứa ngáy. Cảm giác khi ngón tay Natsuki lướt qua trên cơ bụng anh khiến Matsuda rùng mình, anh vội nắm lấy tay cô, trong mắt gần như hoảng hốt. 

"Natsuki!"

Ngay cả người anh cô cũng đã ngồi lên, phản ứng thân thể của anh, Natsuki cũng là người rõ hơn ai hết. Cô nghiêng đầu nhìn anh, mi mắt cong cong. 

"Không được sao?"

Matsuda cảm thấy anh sắp chết, môi anh bị Natsuki phủ lên, cô chỉ dừng lại trong giây lát, mút nhẹ, rồi lại rời đi.

"Không được thật sao?"

Đôi mắt đen mang theo ánh sao tan rã. Natsuki lại hôn anh lần nữa. 

"Jinpei?"

Anh chết mất. 

Cô gái kia ngầm hiểu sự im lặng của anh như đồng ý. Cô bắt đầu sờ soạng anh, từ cơ bụng đến cơ ngực, thậm chí còn dùng gang tay để đo vòng eo anh. Matsuda chưa bao giờ nghĩ mình bị nhột eo, nhưng đến hôm nay khi bị cô chạm đến, anh phát hiện cả người anh mềm nhũn. 

Đương nhiên, chỗ cần cứng thì vẫn rất cứng. 

Mọi thứ dần tồi tệ hơn khi cô dừng hôn anh. Matsuda của ngày kế tiếp hồi tưởng lại, cảm giác khi đó hẳn phải gọi là "sướng", xúc cảm cực kỳ tuyệt vời. Nhưng với Matsuda của lúc này, anh cảm thấy bản thân lúc này cũng không khác như bị lăng trì là bao. 

Môi cô mềm mại và ấm áp, hơi thở cô khẽ khàng lướt qua trên cổ anh. Bắt đầu bằng một cái hôn nhẹ nhàng lên cổ, cô dường như có chút do dự, lại dời vị trí xuống một chút nữa, ngay trên xương quai xanh. 

Môi cô khẽ mím lại, nhẹ nhàng dùng lực hút lên, thả lỏng, lại miết nhẹ. Chẳng hề biết điều đó mới khiến cho anh cảm thấy khó chịu nhất. 

Sự giày vò đau khổ này chẳng biết đến bao giờ mới hết thúc. Matsuda tự che miệng mình, gân xanh trên thái dương đã bật cả lên. Anh nhìn cô gái đang hôn lên ngực mình, muốn ôm siết lấy cô, lại hết lần này đến lần khác bị cô ngăn lại và tránh đi.

Không biết đã qua bao lâu, Matsuda đã lụi xơ nằm trên ghế, cả người anh co quắp đỏ bừng lên như tôm luộc, trên ngực và bụng trải đầy dấu hôn. Natsuki ném khăn giấy lau tay vào trong thùng rác, cong mắt cười hỏi anh. 

"Thích không?"

Matsuda không muốn trả lời, chỉ nâng đôi mắt đỏ hoe oán giận nhìn cô. 

Natsuki nhìn đồng hồ trong phòng khách. Cô dùng ánh mắt như của cún con nhìn anh, lời nói ra lại là lời của ma quỷ.

Cô hơi lới lỏng cúc áo trên cùng, ghé vào tai anh thì thầm.

"Lần sau sẽ cho em xem."

Matsuda tin cô mới là có quỷ. Anh mím chặt môi, cả người không còn sức sống nằm liệt trên ghế. Anh nhìn Natsuki mang chăn mỏng và áo phông của mình đi giặt, lại nhìn cô mang ra một chiếc áo phông khác trùm lên đầu mình. Anh mặc kệ cho cô mặc áo giúp mình, lại mặc kệ để cho cô dắt mình vào phòng ngủ.

Trông dáng vẻ mất hết niềm tin vào cuộc đời kia khiến Natsuki cảm thấy buồn cười. Cảm giác tội lỗi hiếm thấy nổi lên, cô thở dài đè anh ngồi xuống giường. Lại đi đến đóng cửa và tắt đèn phòng ngủ.

Cho đến tận khi cô kéo tay anh cùng nằm xuống giường, hai người chia nhau một cái chăn, Matsuda mới mở miệng nói chuyện với cô.

"Làm gì đấy?"

Natsuki chui vào lòng anh, ôm chầm lấy anh.

"Ngủ với em một đêm."

"Hừ." Anh vẫn còn chưa quên cảnh cô trêu đùa với anh ban nãy, tức giận nói. "Chị là đồ xấu xa." 

Natsuki vẫn tự nhận thức được điều này, cô ừ ừ hai tiếng, dỗ dành. 

"Đúng vậy. Tôi là đồ xấu xa."

"Chị bảo chị là người lớn công bằng." Anh chỉ trích. "Đồ nói dối."

"Tôi là đồ nói dối."

Lần này Matsuda lại không hài lòng, anh vòng tay ôm chặt lấy cả người cô, tưởng tượng như mình là một con trăn anaconda đang siết lấy con mồi mà dùng lực ôm cô cho hả giận. Anh bực bội rõ ràng là thế, thế nhưng lại chỉ đổi lại được tiếng cười khẽ từ phía Natsuki. 

Rõ ràng cô chẳng hề nói gì, nhưng ôm cô một lát, Matsuda thế mà lại cảm thấy hơi nguôi giận. Anh ôm cô vào trong ngực, tựa đầu lên đỉnh đầu cô, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của người trong lòng. 

Đang lúc lim dim, anh nghe cô nói. 

"Không phải em đã từng nói em quen ngủ khỏa thân sao? Sao em vẫn còn mặc đồ vậy?"

Nghe thấy cô còn dám nhắc lại, anh hung ác bịt miệng cô, nghiến răng nghiến lợi. 

"Chị còn dám hỏi nữa sao!?"

...

Rạp hát nhỏ: 

Natsuki: Đề ra kế hoạch, mô phỏng thực thi, kế tiếp sẽ là thực chiến nhỉ? Nhưng mà để có thể xách súng thật đạn thật ra trận được thì vẫn còn nhiều thứ cần chuẩn bị lắm. 

Matsuda: Tôi sắp bị chơi đùa đến chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro