3
Đội trưởng đội bắn tỉa và lính mới của đội xử lý chất nổ.
---
8.
Nghe được việc Matsuda và Natsuki đang tạm thời sống chung trong một ngôi nhà, đám bạn bè của anh cười ngất.
Người cười to nhất chắc chắn chính là Hagiwara Kenji. Cậu ta làm cùng một phòng ban với anh, cũng là người quen biết anh lâu năm nhất. Trong khi Date chỉ nghe qua và cảm thấy lo lắng cho tình hình nam nữ một nhà của bọn họ. Hagiwara trực tiếp biến chuyện này thành trò giải trí và liên tục hỏi thăm tình hình "chung sống" của hai người.
Matsuda cực kỳ bực mình với thái độ này của anh ấy, đi kèm với đó là một chút cảm giác thẹn quá hóa giận, sau khi anh không nhịn được mà nhào lên đánh đấm cấu véo tên bạn thủa nhỏ xấu xa của mình một lượt. Hagiwara cuối cùng cũng nói ra được một câu tiếng người.
"Rei và Hiromitsu phản ứng thế nào?"
Hai người đó, một người là cậu em trai được Natsuki chăm sóc từ nhỏ, một người khác cũng coi Natsuki chẳng khác nào chị ruột. Hẳn là sẽ có phản ứng lớn lắm khi biết bạn mình đang ở chung với chị gái chứ nhỉ?
Nhắc đến hai người bạn xấu còn lại, Matsuda càng thêm bực mình.
Furuya Rei và Hiromitsu sau khi tốt nghiệp đã được ngắm trúng và mang đi huấn luyện cho nhiệm vụ đặc biệt, rất khó để liên lạc được với hai người bọn họ. Nhưng cả hai tên đó, sau khi nghe nói anh và Natsuki đang sống chung thì đều liên lạc khẩn cấp với anh.
Cả hai người đều không cho rằng anh nên chuyển đi, mà thậm chí còn len lén nói một ít thói quen trong ăn uống ngủ nghỉ của Natsuki cho anh biết. Cho đến khi Matsuda không nhịn được nữa mà gắt lên với bọn họ.
"Một nam một nữ trưởng thành ở cùng nhau, cậu không cảm thấy có gì đó không thích hợp sao?!"
Hiromitsu dừng một chút mới tiếp tục.
"...Cậu và chị Natsuki ấy hả?"
Ý tứ hoài nghi cực kỳ rõ ràng, so với câu hỏi tu từ phía trên. Furuya Rei còn trực tiếp hơn.
"Lo lắng? Nếu như phải lo lắng cho một người trong số cậu và chị tôi, cậu hẳn phải là người đáng được chúng tôi lo lắng hơn nhiều, ý tôi không phải về phương diện thân thể hay tình cảm, mà là về sức khỏe và tính mạng --"
Matsuda cúp máy.
Loại bạn bè gì thế này?
9.
So với anh, Natsuki thật sự phản ứng với việc sống chung này hệt như một người đàn ông đích thực. Đội bắn tỉa và đội xử lý chất nổ vốn là hai đội ít được ra quân trong sở cảnh sát. Natsuki thân là đội trưởng thông thường chỉ chịu trách nhiệm huấn luyện và thực hành tác chiến cho đồng đội, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài tỉnh công tác giao lưu và hỗ trợ cho những sở tỉnh khác. So với cô, Matsuda thân là lính mới ngày ngày đến sở cũng chỉ để nghiên cứu hết dạng bom này đến dạng bom khác.
Nói tóm lại, trong thời kì bình yên, chỉ cần không xảy ra xung đột vũ trang hay khủng bố, hai đội này quả thật rất nhàn rỗi. Và cũng do đó, bọn họ cũng rất ít có liên hệ gì với nhau.
Và cũng vì vậy, khi Natsuki xuất hiện trước cửa phòng bọn họ, Matsuda không hề nghĩ là cô đang tìm mình.
"Tôi tìm Matsuda."
Ồ, thế mà lại là tìm anh.
Anh bỏ bộ dụng cụ trong tay xuống, lách qua đám đồng nghiệp đang chen chúc trước cửa, đứng trước mặt Natsuki.
"Sao thế?"
"Tan làm xong em rảnh chứ? Một ít nhu yếu phẩm ở nhà sắp hết rồi."
"À..." Matsuda nhớ lại, hình như đúng là như vậy.
Hôm nay anh cũng không có việc gì. Nhìn qua Natsuki, anh lại hỏi.
"Chắc là được. Hôm nay chị nghỉ sớm à?"
Natsuki gật đầu.
"Đúng thế. Đợt huấn luyện kết thúc rồi."
"Nếu thế thì tôi sẽ nấu cơm cả phần của chị nữa."
Natsuki đương nhiên đồng ý. Sau khi cô đi vào thang máy, Matsuda mới thu tầm mắt lại, vừa nhìn đồng hồ vừa bước lại vào trong phòng, vẫn còn hơn một tiếng rưỡi cho đến khi tan làm. Anh lại thắc mắc, vì sao cô ấy không nhắn tin hay gọi điện mà lại tới gọi thẳng cho mình?
Anh nhớ ra, chà, đúng rồi, bọn họ vẫn còn chưa có phương thức liên lạc của nhau.
Lại bỗng nhiên cảm thấy xung quanh quá im lặng, anh ngẩng đầu nhìn lên, thấy được cả đội xử lý chất nổ đang trợn mắt há miệng nhìn mình.
"..." Anh dường như hiểu được lý do cho ánh mắt của bọn họ.
"Này, nghe tôi giải thích, mọi chuyện không phải như thế --"
Người đầu tiên hét lên.
"Bọn họ đang sống chung!"
"Chết tiệt, đã bảo là méo phải --"
Người thứ hai hú lên.
"Matsuda và đội trưởng đội bắn tỉa đang sống chung!!!"
Anh dám chắc, chưa tới nửa đêm nay, tin tức này sẽ được lan truyền khắp sở cảnh sát.
10.
Tất cả mọi người trong đội xử lý chất nổ lập tức ùa vào vây quanh Matsuda như ong vỡ tổ.
"Không thể tin được!"
"Cậu với đội trưởng đội bắn tỉa á?!"
Tiếng hét, tiếng hỏi, tiếng hú hét như trong chợ trời khiến Matsuda hoa mắt chóng mặt. Anh còn chưa kịp nói câu nào thì Hagiwara Kenji – người mà anh nghĩ rằng nên giúp anh thoát khỏi vòng vây, quyết định giúp anh chốt hạ mối quan hệ này.
"À đúng rồi, hóa ra là thế, mấy cậu có biết không, hồi học viện cảnh sát, chị Natsuki từng là huấn luyện viên hướng dẫn chiến thuật bắn tỉa cho tụi tôi đấy. Còn hay gọi Matsuda là 'thằng nhóc vụng về' nữa chứ. Hóa ra hai người đã có gì từ khi đó!"
Matsuda quay phắt sang phía Hagiwara, gân cổ lên.
"Cái gì?! Tôi chưa bao giờ nghe chị ta gọi tôi như thế cả!"
Hagiwara nhún vai, cười nhăn nhở.
"Ừ, thì lúc đó cậu không nghe thấy, nhưng tôi nghe được."
"Trời ơi. Còn là huấn luyện viên cũ nữa sao!"
"Từ cô Natsuki thành Natsuki cưng, kích thích vậy sao!"
Matsuda cau mày, siết tay. Anh cảm giác mình có mười cái miệng cũng không biện bạch được với cái đám này.
"Không phải như mấy người nghĩ đâu! Chỉ là tình huống bất đắc dĩ... Tôi cũng không muốn... À không, ý tôi là... không phải vậy...!"
"Tôi biết rồi, tôi biết rồi." Một người đồng nghiệp vỗ vai anh, ánh mắt không giấu nổi tò mò và trêu ghẹo.
"Không muốn nhưng vẫn nấu cơm cho cô ấy à? Rồi còn gọi là chị nữa chứ."
Hagiwara nháy mắt.
"Gọi là chị nhưng lòng thì đã không xem là chị nữa rồi, đúng không?"
"TÔI ĐÁNH CẬU BÂY GIỜ!"
11.
Matsuda đã chịu đựng hơn một tiếng cho đến tận khi tan ca. Sau khi rời khỏi văn phòng, anh lại tiếp tục bối rối khi nhớ ra chẳng có cách nào để anh liên lạc với Natsuki, vò loạn mái tóc xoăn trên đỉnh đầu, Matsuda nghĩ rằng mình sẽ quay lại, nhưng một chiếc xe đã dừng lại bên cạnh anh.
Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của người bên ghế lái.
"Lên xe."
Anh do dự giữa ghế lái phụ và ghế sau, cuối cùng vẫn lựa chọn ngồi lên ghế lái phụ. Natsuki chờ cho đến khi anh cài xong dây an toàn mới chậm rãi lái xe ra khỏi sở cảnh sát.
"Em muốn đi mua đồ ở đâu?"
"Cách nhà 2km có một siêu thị."
Natsuki gật đầu.
"Vậy thì tới đó."
Natsuki biết cậu trai bên cạnh không phải người ít nói, ít nhất khi cậu ấy nói chuyện với em trai cô thì không hề kiệm lời. Nhưng đối mặt với cô, anh luôn có vẻ thiếu tự nhiên.
Nhưng vẻ thiếu tự nhiên ấy vào hôm nay lại có thêm gì đó rất khác.
"Em sao thế?"
"Không." Matsuda ngập ngừng, cho đến tận khi dừng lại trước đèn đỏ, anh mới nói tiếp. "Chỉ là, Lần sau chị đừng đến chỗ tôi như vậy nữa, dễ gây hiểu lầm lắm."
Natsuki nghiêng đầu liếc anh một cái, vẫn giữ ánh mắt thản nhiên.
"Hiểu lầm gì?"
Matsuda nhìn ra ngoài cửa kính, giọng nhỏ dần, gần như lầm bầm.
"Thì... cái mối quan hệ... đó..."
Natsuki nhướn mày, nói thẳng.
"Tình nhân?"
Matsuda sững người. Natsuki điềm tĩnh giải thích.
"Đó là do tôi không có số điện thoại của em." Cô dừng một chút. "Lần sau sẽ không thế nữa."
Nhìn đèn đỏ vẫn còn hơn một phút, cô rút điện thoại mình ra.
"Số điện thoại của em là gì?"
Matsuda nhanh chóng phản ứng lại, anh đọc một dãy số, nhìn Natsuki nhập hoàn chỉnh cả số điện thoại và tên họ anh vào máy, lại ném điện thoại mình cho anh.
Đèn đỏ đã hết thời gian, Natsuki đạp lên chân ga.
"Gọi đi."
Anh dùng máy cô nháy máy sang số mình. Lại nghiêm túc lưu số điện thoại cô lại.
Lúc nhập tên, Natsuki cũng có nhìn qua, cô nhắc nhở.
"Chữ 'Natsuki' trong tên tôi là ghép từ chữ 'natsu' nghĩa là mùa hè, và chữ 'ki' nghĩa là hy vọng. Không phải là 'natsu' và 'ki' trong ánh trăng đâu."
Matsuda à một tiếng, anh sửa lại cái tên trong danh bạ mình, lưu lại cả họ tên cô.
Thế mà trước giờ anh vẫn nghĩ, trong tên cô có ánh trăng.
Nhưng Natsuki. Anh thoáng nghĩ, cái tên này ngắn gọn mà sáng rỡ, cũng rất thích hợp với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro