5

Natsuki cảm thấy không tệ chút nào.

---

18.

Với thành ý đủ đầy như vậy, đương nhiên đối phương đã đồng ý.

Natsuki rất hài lòng với kết quả này. Nhưng cô cũng hiểu, với kiểu người như Matsuda, cô cần phải cho anh cảm giác an toàn và thời gian để thích nghi với một người vừa xuất hiện như mình. Ngoài việc không muốn khiến cho em trai mình và anh khó xử với nhau, Natsuki không thể thừa nhận rằng mình còn có thêm một vài mục đích nhỏ nhặt khác.

Đương nhiên, với điều kiện là không ảnh hưởng tới toàn cục.

Vào những ngày tháng với công việc ngợp đầu, Natsuki bận đến không kịp thở, một tuần không về được đến bảy ngày. Đợt huấn luyện đội bắn tỉa đã tiến vào giai đoạn cuối, cô cũng tin chắc rằng mình có thể giúp cả đội lấy được chút thành tích chói mắt vào đợt khảo sát cuối cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể buông lỏng.

Là người mới đến, lại được đặc cách trở thành đội trưởng đội bắn tỉa. Nếu Natsuki không đạt được chút thành tích thì toàn đội sẽ trở nên rất khó coi. Chính cô cũng cho rằng là vậy, nhưng thành tích cá nhân là một chuyện, còn thành tích của toàn đội, hay nói đúng hơn là thực lực của bọn họ, đó mới là thứ mà Natsuki quan tâm hơn hẳn.

Cô đã loáng thoáng nghe được vài lời bàn luận không quá dễ nghe từ đội đặc nhiệm. Nhưng trước cô kịp phản ứng, lại đã thấy ở phía đằng sau bọn họ, Matsuda chen vào ngồi giữa bàn ăn tập thể, anh nghiêng người, gần như dồn hết trọng lượng lên người bên cạnh, và mở điện thoại.

Bước chân cô dừng lại.

19.

Matsuda dùng sức ghì lên bả vai người bên cạnh, cười híp mắt.

"Giải vô địch bắn súng quốc gia, chín năm trước." Anh phóng to tấm ảnh lên để những người khác nhìn cho rõ cô gái trẻ với gương mặt lạnh lùng đang đứng trên bục giải nhất. "Đây là đội trưởng Kiryuu, cô bé này này, mặt non quá đúng không?"

Những người đó kinh ngạc nhìn thanh niên trẻ tuổi vừa mới xuất hiện này, thanh âm nói chuyện im bặt.

"Này cậu --"

Không kiêng dè, Matsuda ngắt lời bọn họ.

"Im lặng xem tiếp nào."

"Còn đây là giải vô địch trẻ thế giới của Liên đoàn Bắn súng Thể thao Quốc tế. Hạng mục súng trường tầm trung." Anh chuyển qua một tấm khác. "Huy chương vàng."

"Giải vô địch thế giới, hạng mục súng trường tầm xa." Anh mỉm cười. "Cũng là huy chương vàng."

Anh không có được ảnh nội bộ của những giải đấu tập huấn trong quân đội, nhưng chỉ thế này là đủ.

"Chắc hẳn khi biết chị ấy sẽ trở thành đội trưởng mới của đội bắn tỉa, các người đã nghĩ. Chà, trông mặt cô ta này, một cô ả lạnh lùng thấy ghét, chỉ cỡ này thôi mà cũng đòi làm đội trưởng đội bắn tỉa của sở chúng ta sao?"

Nghe lời anh nói. Mặt mũi những người khác tái mét. Matsuda nhìn bọn họ, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc.

"Tôi biết các người không phục khi thấy cô ấy đứng ở vị trí này. Nhưng hãy ghi nhớ, cô ấy vốn không phải một cảnh sát mà là một quân nhân, cô ấy đã chiến đấu rất dũng cảm ở một đất nước khác, bảo vệ rất nhiều sinh mạng khác. Và giờ thì cô ấy ở đây, rời khỏi chiến trường. Các cậu nghĩ là vì sao?"

Lời anh nói rất nghiêm khắc, cũng không phù hợp xuất phát từ miệng của một lính mới. Natsuki đã chứng kiến một vài cảnh tượng giống thể khi còn ở trong quân, ánh mắt cô trầm xuống, bước nhanh đến trước và gõ lên tấm cửa sắt, động tác không nặng cũng không nhẹ, nhưng đủ để người trong phòng chú ý đến.

"Mọi người đang nói chuyện gì thế?"

20.

Vài người vội đứng lên.

"Đội trưởng Kiryuu!"

"Đã kết thúc huấn luyện rồi, các anh cứ thoải mái đi."

Ánh mắt cô nhìn qua khiến bọn họ bất giác căng thẳng, cũng không biết Natsuki liệu có nghe được gì đó từ cuộc nói chuyện ban nãy không. Matsuda bên cạnh cũng đã cất điện thoại vào trong túi, thấy rõ sự biểu cảm của bọn họ, anh khẽ hừ một tiếng, chống cằm quay đi.

Natsuki nhìn thấy anh, cô cười.

"Tôi tìm Matsuda. Cậu ấy có ở đây không?"

Những người khác đều tránh ra. Matsuda ngồi trong đó cũng lộ diện, anh khó chịu đáp.

"Sao chứ?"

"Có chút vấn đề muốn hỏi cậu." Cô dừng một chút. "Về việc xử lý chất nổ thu được ngày hôm trước."

"Đều đã được xung công trở thành vật thí nghiệm, có gì đáng hỏi đâu chứ?" Nói là vậy, nhưng anh vẫn đứng lên, cầm theo cả gói bánh quy cùng chai sữa uống dở bên cạnh theo cô ra cửa.

Hành lang vắng ngắt, hai người đi được một đoạn đường dài chừng chục mét, thấy cô vẫn im lặng, Matsuda liền khó chịu.

"Nói gì đi chứ?"

Natsuki cũng không muốn lấy cớ nữa, cô khoanh tay nhìn cậu, cười như không.

"Nói gì?"

Anh nhíu mày.

"Thế chị gọi tôi ra đây làm gì?"

"À." Cô cười. "Tránh bọn họ đi một chút."

Matsuda không vui, anh nhanh chóng bước đi, mặc kệ người có cấp bậc cao hơn cả mình đang đứng đằng sau. Chẳng quá vài giây, anh lại nghe được tiếng giày đệm bước sau lưng mình.

"Giả vờ giả vịt." Anh nói chẳng kiêng dè. "Rõ ràng là đã nghe hết rồi."

Cô không phủ nhận rằng mình đã đứng đó và nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ từ lâu. Trông thấy dáng vẻ điềm tĩnh của cô, Matsuda càng cáu.

"Chị cứ để cho bọn họ nói thế à?"

"Chẳng lẽ lại đánh cho mỗi người một trận?" Natsuki trả lời. "Giống như em và Rei khi còn ở học viện sao?"

Matsuda nín họng. Nhưng Natsuki lại mỉm cười.

"Dù sao cũng cảm ơn em nhiều."

Anh chẳng chịu thừa nhận rằng mình đã cãi nhau vì Natsuki.

"Tôi chỉ là vì ngứa mắt."

Natsuki đã quá quen với cảnh anh nói một đằng làm một nẻo, cô nhìn bữa trưa sơ sài trong tay Matsuda, thầm nhíu mày.

"Tôi mời em ăn cơm nhé?"

"Khỏi." Matsuda cắn miếng bánh cuối cùng. "Tôi còn muốn về văn phòng xử lý tiếp quả bom kia. Thật tình, sao lại lắm chuyện vớ vẩn đến thế --"

"Sức khỏe là chuyện quan trọng nhất."

Natsuki cầm lấy bên tay đang cầm chai sữa của anh, cứ thế kéo anh đi về phía thang máy.

"Đi thôi. Coi như để tôi nói lời cảm ơn em đàng hoàng vì đã ra mặt giúp tôi đi."

Matsuda nhìn người trước mặt, trong phút chốc, anh thế mà quên cả phản ứng, cứ để mặc cho cô kéo mình về phía trước. Lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng, anh cứ chốc chốc lại suy nghĩ xem mình nói gì, chốc chốc lại cúi đầu nhìn bàn tay cô gái đang bắt lấy cổ tay mình, đầu óc rối loạn.

Hồi lâu sau, Natsuki cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói gần như lắp bắp của anh.

"Đã bảo là không phải vì chị mà?"

Cô cuối cùng cũng bật cười. Không may thay, lại càng khiến Matsuda xấu hổ thêm.

Má anh nóng bừng, gần như hét lên với cô.

"Chị cười cái qué gì chứ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro