6

Cô mong chàng trai đó có thể vĩnh viễn giữ được trái tim dũng cảm lúc ban đầu. 

---

21.

"Hagi. Mặc đồ bảo hộ vào."

"Nhưng mà khó chịu lắm..."

"Theo như quy định, cậu vẫn cần mặc bộ đồ bảo hộ đó cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ." Cô nói với những người khác. "Giúp cậu ta mặc đi."

Nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt cô, Hagiwara thở dài. 

"Được rồi. Em sẽ mặc là được chứ gì?"

Chị gái của bạn thân quả thực rất nghiêm khắc, so với chị gái của anh còn nghiêm khắc hơn, Zero tội nghiệp. 

Natsuki nhìn anh tròng bộ đồ nặng nề vào người xong xuôi, lại quay đầu hỏi cấp dưới vừa chạy đến. 

"Đã di tản hết toàn bộ người trong tòa nhà rồi chứ?"

"Tất cả mọi người đều đã được di tản. Tất cả những người còn lại trong tòa nhà là chúng ta thôi, thưa đội trưởng." 

Một vụ đặt bom có thể gây ra khủng hoảng rất lớn, nhưng khủng hoảng lớn đến độ khiến cho toàn bộ các bộ phận của sở cảnh sát Tokyo, tính cả đội đặc nhiệm, đều được huy động như thế này thì quả thật là hiếm thấy. Kẻ đánh bom đã yêu cầu sở cảnh sát phải gửi một  Yên với cái giá đổi lại là hai quả bom sẽ được ngừng kích hoạt. Vì khuyết thiếu thời gian, sở cảnh sát đã đồng ý với yêu cầu của bọn chúng. Quả bom ở khu vực 1 do Matsuda Jinpei đảm nhận đã bị vô hiệu hóa thành công. 

Hiện tại, công việc còn lại của bọn họ là xử lý quả bom thứ hai, thứ sẽ do Hagiwara Kenji đảm nhận. 

Natsuki liên lạc lại với phía chỉ huy để xác nhận lại một lần nữa về việc vận chuyển quả bom ra khỏi tòa nhà sau trong trường hợp phá dỡ thành công, thiết bị chứa bom cũng sẽ được vận chuyển tới. Khi đã thoáng nghe thấy tiếng trực thăng, cô nhìn qua phía Hagiwara, ánh mắt chợt dừng lại trên quả bom kế bên anh. 

"Hagi."

Anh ngẩng đầu, theo ánh mắt của Natsuki mà nhìn về phía quả bom bên cạnh mình. Ánh mắt cô gái đăm đăm. 

"Nếu như kẻ đó kích hoạt trái bom từ xa thì nó vẫn sẽ nổ, đúng không? Cho dù là đã xử lý hết dây kích nổ đi nữa."

Mặc dù đang rất căng thẳng, nhưng anh vẫn bất giác ngồi thẳng lại khi nghe cô nói thế. Dù sao thì so với các anh, Natsuki cũng có nhiều hơn năm năm thực chiến. 

Anh cười khan. 

"Sao chị lại nói thế?" 

Anh thấy hơi căng thẳng, nếu như không có bộ đồ bảo hộ nặng bốn mươi cân trên người, anh chắc hẳn đã phải hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Dây nối của quả bom đều đã bị cắt, anh biết trong quả bom vẫn còn một cơ quan kích hoạt từ xa khác, nhưng trong tình hình hiện tại, bọn anh không có đủ thời gian để xử lý bộ phận đó. Đó cũng là lý do khiến cho sở cảnh sát phải đáp ứng yêu cầu gửi một tỷ Yên. 

"Thỏa thuận đã hoàn thành. Không phải phía bên chỉ huy đã nhận định rằng hung thủ lần này chỉ cần tiền thôi đó sao? Nếu chúng không có tư tưởng trả thù xã hội thì sẽ không kích hoạt bom nổ lần nữa."

"Cậu cũng đã nói rằng chúng là hung thủ, là tội phạm. Tội phạm có thể đáng tin sao?" Ánh mắt cô lia đến phía cuối hành lang, hơi dừng lại, ra lệnh cho đồng đội. 

"Từ tầng hai mươi hai, lắp đặt thêm dây trượt đi."

Dây quân dụng được trang bị cho bộ phận đặc biệt rất chắc chắn, một quả bom cỡ trung chắc chắn sẽ không thể làm dây bị phá hủy. Natsuki đang thiết lập thêm đường sống cho đồng đội. 

Hagiwara hết nhìn cô lại nhìn bộ đồ nặng nề trên người mình, anh cười khổ. 

"Còn em thì sao?" 

"Bộ đồ đó thừa sức bảo vệ cậu." Natsuki nâng chiếc khiên chắn nặng nề lên, kéo phần chắn mũ xuống rồi nhìn anh qua lớp kính. "Ít nhất thì, tỷ lệ sống khi ôm bom trong bộ đồ đó sẽ cao hơn khi nhảy xuống từ tầng 20."

22. 

Chiếc điện thoại đặt gần đó của Hagiwara đột nhiên reo lên, nhận được ánh mắt của anh, Natsuki tiến lại và cầm lấy chiếc điện thoại. 

"Bạn thủa nhỏ của cậu gọi tới."

"Bạn cùng nhà của chị á?"

Natsuki tự động lờ đi câu trả lời của anh. Cô nhìn điện thoại, hỏi. 

"Có muốn nghe không?" 

Chẳng suy nghĩ, Hagiwara nói ngay.

"Bắt máy giúp em." 

Điện thoại ngay lập tức được kết nối, Natsuki còn giúp anh bật cả loa ngoài, giọng nói của Matsuda từ phía đầu dây bên kia vọng sang. 

"Cậu đang làm cái quái gì thế hả Hagiwara?"

"Tôi rõ ràng là đang làm chính sự." 

Hagiwara ngồi trước quả bom, xem xét lại một số bộ phận bên ngoài một chút. 

"Lý thuyết thì đơn giản nhưng làm thật thì lại chẳng đơn giản chút nào. Đã thế lại còn bị áp lực thời gian nữa chứ? Ít nhất các cậu cũng phải cho tôi hơn ba phút?"

Người bên kia ghét nhất là những khi tên bạn thủa nhỏ của mình nói những lời đùa cợt, nhất là trong thời điểm căng thẳng như này thì chẳng thích chút nào. Anh cáu lên. 

"Mau lăn xuống đây cho tôi!"

"Được rồi, tôi xuống liền là được chứ gì."

Natsuki một bên cầm điện thoại ghé vào tai anh, bên còn lại nói với đồng đội phía sau.

"Dựng khiên phòng hộ lên đi. Bắt đầu xử lý rồi."

Giọng nói cô đột ngột truyền tới, Matsuda bỗng nhiên im bặt. 

"Chị ở trên đó?"

"Đúng. Tôi tạm thời được điều sang phòng hỗ trợ đặc biệt." Natsuki nói ngắn gọn nhất có thể. Thần kinh Hagiwara cũng căng chặt. 

Một tiếng tít vang lên, trong ánh mắt kinh hoàng của hai người, màn hình đếm ngược đã hiện lên trở lại. 

23. 

Đồng hồ bất ngờ đếm ngược trở lại. Hagiwara giật mình, cả người cứng đờ. 

"Rút lui! – Natsuki phản ứng lại đầu tiên, cô hét lớn.

"Tất cả ngay lập tức rút khỏi tầng 20!!!"

Tất cả các thành viên của đội đặc nhiệm đều nhanh chóng tháo chạy. Không chờ thêm một giây, cô kéo mạnh Hagiwara đứng dậy, lôi Hagiwara lao nhanh về phía lối thoát. Mỗi bước chạy nặng tựa nghìn cân – cả vì sức ép thời gian, cả vì bộ đồ bảo hộ nặng trĩu trên người Hagiwara.

4...

Tiếng bước chân dồn dập.

3...

Còi báo động đã vang lên.

2...

Tiếng gió rít từ chiếc trực thăng trên bầu trời xanh như cắt lên mặt Natsuki.

1...

Ngay khi màn hình đếm ngược trở về không. Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên phía sau lưng bọn họ, theo tiếng nổ ấy, cả tòa nhà cao tầng chấn động. 

Lửa, khói và bụi vung lên tứ phía. Tai Natsuki ù đặc. Không để cô kịp phán đoán hay nhận thức được xem liệu màng nhĩ mình có phải đã thủng hay không, cả người cô đã bị hất văng ra khỏi tòa nhà. Nhưng tay cô cũng đã thành công nắm chặt được lấy dây trượt. Cô trượt dọc theo dây xuống vài mét, đôi giày va quệt vào mặt kính phát ra âm thanh chói tai. Một bóng đen khác cũng bị văng ra ngay phía sau cô, Hagiwara trong bộ đồ bảo hộ gần như đã vượt ra khỏi tầm với. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Natsuki dồn lực dưới chân bật về phía anh, tay trái vươn ra bắt lấy cổ áo Hagiwara.

Cô bắt được anh. 

Hai người va vào nhau. Cách một lớp mũ bảo hộ, đầu Natsuki đập mạnh vào lớp kính cường lực phía sau, trọng lượng đột ngột tăng cũng kéo cả hai người trượt nhanh xuống dưới. Natsuki một bên tóm lấy một người đàn ông nặng hơn bảy mươi ký với bộ đồ bảo hộ, một bên giữ lấy dây trượt, chịu lấy sức nặng của cả hai người. 

Hai người treo mình lơ lửng giữa trời, ở độ cao 60 mét. Khói đen và tro tàn từ vụ nổ ban nãy đổ xuống đỉnh đầu cả hai. Tiếng nổ và rung chấn từ vụ nổ đã dừng lại, tất cả những gì có thể minh chứng cho vụ nổ vừa xảy ra ban nãy là một làn khói đen bốc ra từ tầng hai mươi của tòa nhà, sắc đen u ám như rạch lên cả bầu trời xanh. 

Chiếc điện thoại của Matsuda đã rơi xuống đất, anh nhìn hai người đang treo mình giữa tầng 20. Đôi môi run rẩy hét lên. 

"Hagi! Natsuki!"

24. 

Tay cô đã bị thương, nhưng Natsuki vẫn phải làm gì đó để tốc độ rơi của bọn họ giảm xuống, dây trượt có thể chịu được sức nặng lên tới hai tấn, nhưng thiết bị hãm tốc có thể chịu được sức nặng gần hai trăm ký hay không đã là một vấn đề, có thể chịu đựng được đến khi cô và Hagiwara có thể đáp đất thành công từ độ cao sáu mươi mét hay không lại là một vấn đề khác.

Cô phải duy trì cho cả hai người ở trên không trung ít nhất năm phút cho tới khi đệm cứu hộ được mang tới. Đồng thời, cô cũng phải đảm bảo độ cao của họ giảm xuống trước khi đáp xuống đệm để tránh tình huống ngoài ý muốn. Cô không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, nhất là sau khi cô vừa mới chịu qua ảnh hưởng từ vụ nổ ban nãy, Natsuki biết chắc mình sẽ không thể chống chịu được quá lâu. 

Natsuki phải đánh cược. 

Găng tay cảnh sát thậm chí cũng đã bị mài mòn sau cú trượt dài ban nãy, khoảng cách so với mặt đất hiện tại hẳn là năm mươi mét. Natsuki phải đảm bảo lùi xuống được khoảng ít nhất hai mươi mét nữa. Cô từ từ buông lỏng sức lực trên tay phải, để cho cả hai chầm chậm trượt xuống. 

Ở bên dưới, Matsuda căng thẳng nhìn bọn họ, anh đã chạy tới gần điểm rơi dự tính của cả hai người, gào thét chỉ huy đội cảnh sát tiến hành lắp đặt đệm cứu hộ. 

Nếu như vẫn còn những thành viên của đội đặc nhiệm khác ở bên trong, không, có lẽ toàn bộ lực lượng trên tầng 20 đều đã chịu thương tích. Matsuda nhanh chóng tính toán, anh căng thẳng nắm chặt hai tay, mồ hôi lạnh trên thái dương cũng đã ướt đẫm. Anh nhìn Natsuki mang theo Hagiwara đã mất nhận thức chầm chậm trượt xuống từ trên không, cảm nhận sâu sắc sự bất lực của bản thân lúc này. 

Ngay vào lúc ấy, thiết bị giảm tốc hỏng. 

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ngay cả Natsuki cũng chỉ cảm nhận được ngay sự thay đổi trong khoảnh khắc. Dây trượt và thiết bị giảm tốc hoàn toàn mất đi tác đụng, cô và Hagiwara cũng mất đi điểm tựa, theo trọng lực mà rơi xuống mặt đất. 

Cô loáng thoáng nghe được tiếng kinh hô từ bên dưới, cả người đập mạnh xuống, nhưng cảm giác đau đớn và cái chết đã đến trước mắt trong dự tính hoàn toàn không xuất hiện, thay vì đó, cô cảm thấy cơ thể mình nảy lên, choáng váng nhìn lên khoảng trời rộng lớn. 

Có tiếng hét vang lên.

"Cứu được rồi! Cứu được hai người bọn họ rồi!"

Cả người cô không còn cảm nhận được đau đớn, cho đến tận khi một người khác lao tới bên tấm đệm. Anh lật Hagiwara đang nằm sấp lên, giúp bạn mình tấm kính từ trên bộ đồ xuống, kiếm tra hơi thở của Hagiwara xong xuôi. Anh lập tức quay sang cởi mũ bảo hộ từ trên đầu Natsuki đang tròn mắt bên cạnh xuống, anh chạm lên gò má cô, liên tục hỏi. 

"Natsuki? Chị còn tỉnh táo chứ?."

Cái kính râm đã bị ném sang một bên, Natsuki thấy rõ đôi mắt anh như sắp khóc. Thấy cô không trả lời, anh lại càng hốt hoảng. 

"Tôi là ai? Chị tên là gì? Này! Mau trả lời đi chứ!"

Natsuki mở đôi môi khô khốc, chậm chạp nói. 

"...Nhóc cứng đầu."

Matsuda mừng rỡ, anh bỏ qua cho lời cô vừa nói, tức đến độ rơi nước mắt. Natsuki đột ngột bị kéo lên và ôm lấy, cô kinh ngạc mở to mắt, nhưng cái ôm của Matsuda cũng chỉ tới trong chớp nhoáng, anh lập tức buông cô ra, quay đầu lại và lớn tiếng nói với những đồng nghiệp phía sau. 

"Bọn họ vẫn ổn! Cả hai người đều sống!"

Âm thanh vỡ òa lùng bùng trong đầu Natsuki, cô biết mình còn sống, cũng biết rằng hai quả bom đã được giải quyết. Cô ngồi trên đệm cứu hộ, nhìn Matsuda và đồng nghiệp trước mặt anh, sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. 

Nếu như cô vẫn là cô của ngày trước, Natsuki chắc chắn sẽ không để cho bản thân mình ngất đi khi vẫn không rõ hoàn cảnh xung quanh là như thế nào. 

Nhưng hiện tại, cô biết chắc Matsuda và những đồng nghiệp khác sẽ bảo vệ họ an toàn. 

Cô ngất đi trong giọng nói của Matsuda. 

...

Lời nói nhỏ: 

Nếu bạn hỏi mình, chà, Hagiwara đã được cứu rồi, vậy thì những người khác trong F5 hẳn là cũng sẽ được cứu đúng không? Thì mình xin được phép trả lời luôn là mình không biết bản thân có đủ trình độ viết ra cảnh cứu bọn họ không nữa -))))))))

Viết một cảnh mang Hagiwara lao xuống từ tầng 20 (aka 60 mét) đã đủ để đau đầu rồi. Nào là tra cứu các loại dây trượt cứu hộ của cảnh sát. Thiết bị giảm tốc có thể sử dụng hai người hay không? Hay đệm khí cứu hộ có thể đỡ được người an toàn rơi xuống ở độ cao bao nhiêu mét? Hay tỷ lệ sống khi một người cỡ Natsuki (Maybe 65 ký tính cả đồng phục bảo hộ trên người) mang theo Hagiwara (Một người đàn ông trưởng thành hơn 70 ký bonus đồ bảo hộ 40 ký) rơi từ độ cao 60 mét. 

Đương nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của AI và đủ thử công cụ khác, mọi thứ cũng không khó khăn cho lắm.

Nhân tiện thì, Khi mình hỏi AI rằng một quả bom lớn cỡ nào mới có thể phá hủy được một tầng chung cư có khoảng 20 phòng ở, mỗi phòng tầm 70m vuông mà chỉ khiến cho toàn bộ nội thất và vách ngăn bị thổi bay và không khiến cho tòa nhà bị sập, AI đã nói rằng phải cần đến một quả bom TNT cỡ vừa đến lớn (~200–500 kg TNT) hoặc là 100–200kg ANFO (dạng chất nổ tự chế thường được dùng trong tấn công quy mô vừa). Thiệt luôn trời?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro