9

Anh bất giác nhìn về phía cô.

---

31. 

Đổ mình xuống chiếc giường êm ái, Matsuda lăn một vòng từ đầu đến cuối đệm. Anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà, lại nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ đã bị tuyết phủ lên trắng xóa. Nhiệt độ lạnh lẽo cũng không làm cho nhiệt độ nóng bừng trong lòng anh giảm đi là mấy. 

Cô ấy có nghe ra không? Hẳn là đã nghe ra rồi nhỉ? 

Nghĩ đến đây, anh lại lăn thêm một vòng nữa, dùng chăn bông bọc lấy cả người mình. 

Nhất định là đã nghe ra rồi!

Anh nhất định phải sửa lại cái thói quen nói chẳng thèm nghĩ của mình, ít nhất thì vào khi đối mặt với Natsuki, anh không thể cứ nói trước nghĩ sau như thế được. 

Nếu không, chắc chắn sẽ có ngày anh chết đi vì xấu hổ mất. 

Anh sờ lên trái tim đang thình thịch nhảy lên trong lồng ngực, nhận ra rằng gần đây, mỗi khi anh đối diện với cô, cảm giác đau tim sẽ lại xuất hiện.

Không phải đau vì lo lắng, đương nhiên, anh có lo lắng cho cô, nhưng cảm giác ấy không đơn giản chỉ là như vậy, mà là một kiểu xúc cảm nhột nhột kì lạ. Mỗi khi đứng trước cô ấy, anh cứ bất giác trở nên căng thẳng, hay thậm chí là ngớ ngẩn. 

Chỉ cần cô cười một cái, là anh sẽ thấy tim mình nhảy lên cổ họng.

Chỉ cần cô nhìn lâu một chút, anh sẽ lập tức quay đi, như thể có ai đang dí súng vào lưng anh.

Thật vô lý.

Thật sự không giống với anh của ngày thường chút nào cả, đúng không? 

Đêm đông im ắng kéo theo vô vàn suy nghĩ vẩn vơ. Nếu là trước đây, anh có thể dập tắt chúng bằng cách chúi đầu vào công việc. Nhưng hiện tại...

Ngay khi anh vừa nhắm mắt, anh thế mà lại nhìn thấy cô gái kia. 

Là nét mặt lạnh lùng nghiêm túc khi làm việc trong sở cảnh sát. 

Nụ cười hiếm hoi.

Đôi mắt đen láy.

Mi mắt cong dày.

Sắc môi nhợt nhạt.

Và làn da trắng đến chói mắt trong ánh đèn ban nãy.

Anh chui sâu vào trong chăn, cả người chỉ lộ ra đúng một đôi mắt trân trối nhìn lên trần nhà, cơ thể anh nóng bừng như thể vừa chạy xong mười vòng phạt quanh sân vận động tại học viện cảnh sát. Anh hơi cắn lên môi dưới, cảm nhận đôi môi mình khô khốc. 

Hình như...cô ấy rất xinh đẹp? 

Như thể có ai vừa bật công tắc, toàn bộ những hình ảnh bình thường nhất về cô bỗng trở nên khác lạ, như được phủ lên một lớp ánh sáng kỳ quái mà anh không kịp cảnh giác. Anh rên rỉ không ra tiếng, nằm im bất động, mềm oặt như cái một cái bánh mì bị hấp hơi.

Thật không ổn. Cảm giác này không ổn chút nào.

Anh có thể cảm giác được có gì đó đang thay đổi, anh không thích sự thay đổi này, theo bản năng, anh cảm thấy nên ngăn cản nó. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng tên nhóc đang cầm đinh ba với cái sừng nho nhỏ trong đầu mình đang chống cằm đầy mong đợi. 

Nhưng trước hết, nếu như anh phải đối mặt với cô vào ngày mai, anh chắc chắn sẽ giả vờ mất trí nhớ. Anh không bao giờ muốn nhớ lại mấy lời cuối cùng anh đã nói vào hôm nay nữa. Trước khi bị cảm giác mệt mỏi chiếm lấy, một giọng nói thì thầm đâu đó trong lòng anh vang lên, gần như khiến anh thở không ra hơi.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này, nhưng có lẽ, dường như, chắc là...

Anh thích cô ấy? 

32. 

Tiếng mở cửa khiến cô gái đang ngồi tựa trên ghế sofa rời mắt khỏi cuốn sách dưới tay, cô ngồi thẳng dậy, tự nhiên mỉm cười. 

"Chào buổi sáng."

"Chào."

Matsuda đẩy chiếc kính râm trên mặt, anh cố gắng không nhìn cô, lê dép loẹt xoẹt bước vào gian bếp. Anh hơi khựng lại khi thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Vô thức liếc lên đồng hồ. Hôm nay anh dậy muộn hơn thường lệ.

Cà phê và bữa sáng đều đã sẵn sàng, Matsuda không khách sáo nữa, dù sao anh cũng đã thức trắng cả đêm với mớ suy nghĩ hỗn độn, và giờ thì anh đang vô cùng mệt mỏi. Dẫu vậy, anh vẫn hỏi cô trước.

"Chị đã ăn sáng chưa?"

Có tiếng lật sách, Natsuki trả lời anh. 

"Tôi có đặt cháo từ một nhà hàng gần đây rồi."

Matsuda gật đầu, anh nhanh chóng giải quyết hết bữa sáng của mình. Ăn xong, anh rửa bát đũa rồi trở ra phòng khách, mím môi kiểm tra băng bó trên tay Natsuki. 

Cô gái kia phối hợp với anh, ngẩng đầu cười. 

"Hoàn toàn ổn mà, đúng không?"

Matsuda gật đầu. Nhìn đôi mắt cô cong cong, anh vẫn dặn dò. 

"Đừng cử động nhiều nữa, ít nhất là cho đến khi bác sĩ khẳng định tay chị đã hồi phục hẳn."

Natsuki gật đầu. Cô thoáng thấy được đôi mắt anh qua lớp kính râm, lại hỏi. 

"Sao lại đeo kính râm giờ này?"

Anh đương nhiên không thể nói với cô biết là bởi vì hiện giờ mắt anh trông chẳng khác gì gấu trúc được. Anh điềm nhiên đứng thẳng dậy, khẽ hất cằm. 

"Thích vậy đó? Thì sao?"

Natsuki nhướn mày, thầm nghĩ sao cậu nhóc này chẳng thành thật gì cả.  

Bởi vì thương tích, Natsuki đã được cấp trên cấp cho một kỳ nghỉ cho tới khi khỏe lại. Matsuda vẫn đang trong thời gian đi làm bình thường. Anh chỉ có thể xin nghỉ phép vài ngày khi vụ đánh bom mới xảy ra để chăm sóc cho Natsuki và Hagiwara, thêm cả ngày hôm qua để đón Natsuki từ bệnh viện về nữa. Tính đúng ra, Matsuda đã bù cả ngày nghỉ của mình vào vì bọn họ. 

Còn hơn một tiếng cho tới khi phải tới sở cảnh sát, anh đi ngược lại vào phòng ngủ, cầm theo quần áo tắm rửa sơ qua. Mặc lên người bộ vest đen, bỏ ví tiền, bao thuốc và hộp quẹt vào túi, cuối cùng anh cũng chuẩn bị ra khỏi nhà.

Trước khi đi, cô gái trên ghế gọi anh lại, đưa cho anh chìa khóa xe của mình. 

"Dùng nó đi."

Anh khó hiểu. 

"Đưa tôi làm gì?"

"Để nó ở dưới tầng hầm cũng chẳng để làm gì." Cô gấp quyển sách lại, nói với anh. "Coi như là, nhờ em mang nó đi hóng gió một chút."

Matsuda nhướn mày, anh không tin lý do này, nhưng tạm thời cũng chẳng nghĩ ra nguyên do vì sao cô muốn đưa xe cho mình, lại cũng chẳng phải chuyện gì to tát, anh nhanh chóng bỏ qua. 

"Không sợ tôi sẽ lấy xe của chị vượt ba năm bảy tám chín cái đèn đỏ, sau đó để cho chị ở nhà nhận vé phạt nguội sao?"

Cô bật cười. 

"Cứ tự nhiên."

Nhìn nụ cười này, anh bất giác rời mắt, cảm giác đau tim quen thuộc lại xuất hiện. 

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại... hình như giữa hai người đang có gì đó sai sai thì phải?

Nói đúng hơn, tại sao Natsuki lại hành xử còn đàn ông hơn cả một người đàn ông đích thực như anh thế này?

Cuối cùng, Matsuda cũng không từ chối lòng tốt của cô. Anh cầm theo chìa khóa, tìm xuống tầng hầm. Trước đây, anh có nghe loáng thoáng rằng Natsuki đã mua hai chỗ để xe dưới hầm lúc mới chuyển đến. Anh vẫn còn nhớ rõ vị trí của hai chỗ đó. Nhanh chóng, anh tìm được chiếc ô tô. Lại thấy một chiếc xe khác của cô được phủ kín, anh tò mò lật thử một góc tấm phủ lên, khẽ chậc một tiếng.

Hay thật, là một chiếc F4 Claudio. 

Matsuda có chút ám ảnh với những người phụ nữ lái xe mô tô phân khối lớn. Nguyên nhân chẳng gần cũng chẳng xa, tình đầu của anh, chính là chị gái của Hagiwara Kenji đó, là một người mê mệt những chiếc mô tô phân khối lớn. Tình yêu từ thủa con nít của anh đã chết một lần vào lúc anh lần đầu ăn đấm từ người phụ nữ đó - khi ấy vẫn còn là thiếu nữ, lại chết hẳn một lần nữa khi ngồi sau chiếc xe máy của chị ta. 

Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình gần cái chết đến thế. Lần thứ hai là khi ngồi trên ô tô của Hagiwara trong lần lái thử đầu đời của cậu ta.

Nghĩ đến đó, chính anh cũng nghi ngờ bản thân, không rõ là điều gì đã khiến cho anh tin tưởng đến mức giao mạng cho hai con người đó dù biết rõ bọn họ là hung thần xa lộ? Còn sống đến hiện giờ, quả thật là do mười tám đời tổ tiên đã phù hộ anh. 

Matsuda mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Ngay khi vừa ra khỏi tầng hầm, nhìn bầu trời tuyết lạnh lẽo, anh lại bất giác nhớ đến lời cô nói khi nãy. 

Mang nó đi hóng gió một chút?

Natsuki nói như thể đang muốn anh dắt chó đi dạo vậy. Nghe qua thôi cũng chẳng thể nào tin nổi.  

Nhưng rốt cuộc thì, vì sao cô ấy lại giao xe cho anh nhỉ? 

...

Rạp hát nhỏ: 

Natsuki: Đồ ngốc

Matsuda: ???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro