Chương 14. Bưu điện thành phố (4)

"Anh đang ở bưu điện Tokyo sao, anh hai?"

Takaaki ngó nhìn xung quanh khi nhận được tin nhắn từ em trai. Anh vừa mới tới Tokyo không lâu, tiện thể hôm nay đến xem sự kiện công cộng đang được tổ chức ở bưu điện – nghe nói người ta đang mở một trò chơi giải đố nào đó, và anh cảm thấy khá hứng thú.

"Phải, em đang ở gần đây à?"

"Em đang trên cơ quan, Zero nói anh đang ở bưu điện. Hình như cậu ấy với nhóc Kudo đang đi điều tra cái gì nữa ấy...." Tin nhắn của Hiromitsu được gửi tới gần như cùng lúc với câu hỏi của anh trai mình – cậu luôn đoán trước được anh muốn nói gì, vì vậy nên không lần nào Takaaki có thể ngăn cản được cuộc trò chuyện của cậu.

Zero, Kudo? Em ấy đang nói đến ai vậy nhỉ?

Takaaki lục lọi trí nhớ, cảm thấy cái tên Zero này có chút quen mắt.

Nếu đúng như anh nhớ, thì khả năng cao Zero mà em mình đang nhắc đến chính là cậu nhóc con lai kia – cũng chính là người đã gửi cho anh chiếc điện thoại vỡ của Hiromitsu; nhưng về phần người tên Kudo, anh không có kí ức nào.

Hay thật. Takaaki thầm nghĩ, đưa tay day trán. Tỉnh dậy một giấc xong là mọi thứ rối tung hết cả lên.

"Mà dù sao thì, nhớ ghé qua nhà em và Zero nhé ^^, tối nay có cà ri đó ạ."

Nhìn thấy tin nhắn mới của cậu em, Takaaki hơi phiền não – anh không biết nhà của "em và Zero" mà Hiromitsu nhắc tới ở đâu cả. Suốt mấy năm qua, tung tích của em trai anh luôn được giấu kín như thể cậu nhóc đã chết: không một lời hỏi thăm, không một tin tức. Kể cả cậu nhóc ở đâu, làm gì thì Takaaki hoàn toàn không có chút thông tin nào.

Thú thực, Takaaki cảm thấy mấy việc liên quan đến Hiromitsu dạo gần đây khá hỗn loạn.

Thử tưởng tượng xem: nhận được tin em trai mình đã chết, kỉ vật duy nhất là chiếc điện thoại hỏng – và giờ thì bỗng dưng cậu nhóc xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh.

Vì vậy, chuyến đi đến Tokyo này cũng vì Takaaki muốn xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

"L-làm ơn tha cho tôi đi!!"

Một người nào đó hét lên, thu hút sự chú ý của gần như mọi khách hàng trong bưu điện, trong đó có cả thanh tra Morofushi đang đứng trầm ngâm gần cửa.

Đồng phục này, là người đưa thư sao? Takaaki liếc nhìn nơi phát ra tiếng ồn: một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt lo lắng đến phát sợ. Anh ta còn đang đổ mồ hôi lạnh dù đang trong tiết trời mùa đông.

Như nhận ra mình gây ra tiếng động quá lớn, anh ta vội che miệng mình; nhưng rồi với sự mệt mỏi, anh ta lại tiếp tục nói với hai người đứng cạnh anh.

"Làm ơn đi! Tôi chỉ đang làm việc của mình mà thôi. Còn về nội dung của bức thư — làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi chỉ là một người đưa thư..."

"Nếu chỉ là bức thư bình thường thì sao anh phải lén lút như vậy chứ?"

Người lên tiếng là một thiếu niên tóc đen, nhìn khoảng 16-17 tuổi. Cậu đang có vẻ rất muốn tìm hiểu nội dung của một bức thư mà người đưa thư sở hữu. Vì lý do nào đó, cậu cứ dần dần ép sát anh chàng kia như thể muốn thẩm vấn anh ta.

Takaaki cảm giác cậu nhóc này rất quen — cậu ta mang cùng một phong thái với cậu bé tên Conan mà anh quen biết.

Một con người thông minh và thẳng thắng, nhưng cũng đầy sự sắc bén.

"—Thôi nào, nhóc con."

Bên cạnh cậu nhóc là một chàng trai khác. Anh ta có mái tóc vàng nhạt cùng màu da ngăm; kết hợp với đường nét điển trai của mình, anh chàng này có vẻ thu hút khá nhiều ánh nhìn của người xung quanh.

Takaaki ngay lập tức nhận ra chàng trai đó là Furuya Rei, hay còn được Hiromitsu gọi là Zero.

Vậy thì, khả năng người còn lại là "Kudo" mà em trai anh đã nói tới.

"Em đang làm mọi người khó xử đó. Anh Daichi chỉ đang làm đúng việc của mình mà, phải không anh?"

"Thì tôi đã nói từ ban đầu rồi còn gì...tôi là nhân viên bưu điện. Đồng phục này còn chưa đủ thể hiện sao?" Người đưa thư tức tối trả lời.

"Xin thứ lỗi vì sự chen ngang đường đột, nhưng có chuyện gì đang xảy ra sao?

Takaaki bước tới, kéo sự chú ý của ba người về phía mình. Bất ngờ nhất, cậu nhóc tên Kudo lại có phản ứng với sự xuất hiện của Takaaki.

"Anh Takaaki!!" Shinichi kêu lên, vui vẻ chạy qua phía bên đó. Cậu vẫy tay chào anh với điệu bộ phấn khích.

"Sao anh lên đây không nhắn em một tiếng?" Cậu nheo mắt nhìn người trước mặt. "Hay là anh chưa lưu số em vào điện thoại?"

Takaaki cau mày nhẹ. "Chúng ta đã gặp nhau trước kia sao, cậu nhóc?"

"Eh—?"

——-
"Trước đó đã giới thiệu với hai người kia rồi, tôi tên là Daichi Morita, một nhân viên bưu điện — như ai cũng thấy đó."

Ở sảnh trưng bày, ba người kia cùng Daichi đang ngồi lại với nhau. Mân mê tách cà phê mới mua, anh len lén nhìn cậu nhóc Kudo Shinichi hàng thật đang ngồi đối diện, cảm thấy vui vẻ.

Sau khi biết được người trước mặt là thám tử trung học nổi danh, Daichi đã giảm bớt sự căng thẳng của mình. Anh cũng là một người rất thích trinh thám, và đã nghe tên của cậu Kudo Shinichi từ lâu — vì vậy mà giành chút ít thời gian để trò chuyện cùng cậu nhóc cũng không sao cả.

"Thực sự thì, bức thư này chỉ là bức thư bình thường mà thôi." Daichi ngập ngừng. "Có điều, đáng ra tôi không phải là người đem bức thư này vào bưu điện — có ai đó đã thất lạc bức thư này và rồi nó rơi vào tay tôi. Nhìn vào con sáp bên ngoài, đồng nghiệp của tôi bảo đây là của một người quan trọng nào đó nên tôi đã khá hoảng loạn."

"Đó cũng là lý do vì sao mà anh lại có vẻ hoảng hốt khi em cầm bức thư đó phải không? Vì sợ em sẽ làm tổn hại đến nó?" Shinichi tiếp lời Daichi; cậu nhóc nghiêng người hẳn về phía anh, mắt tò mò chăm chú nhìn người đưa thư.

"P-phải..." Daichi rụt người lại phía sau.

Takaaki nghĩ tới một câu nói khi nhìn thấy cách cư xử của người tên Daichi Morita này.

Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã — Kẻ không ngay thẳng, sẽ không làm được việc gì ra lẽ.

Việc cẩn thận không làm rách thư là việc rất thường tình, nhưng đôi mắt của anh chàng Daichi luôn có một chút khó xử và né tránh — như thể anh ta muốn che giấu điều gì đó. Kể cả hành động của người này cũng thể hiện rằng anh ta đang không nói thật, hoặc ít nhất là chỉ nói một nửa sự thật.

Takaaki nhìn sang cậu nhóc Kudo.

Ban nãy, sau khi nghe câu hỏi của Takaaki, Shinichi đã có một tràng cười kéo dài.

Cậu nhóc vỗ vai anh. "Anh Takaaki lâu lâu cũng biết đùa ghê. Em biết anh vừa mới gặp tai nạn, nhưng không cần đến mức mất trí nhớ luôn đâu anh."

"..." Takaaki im lặng, cảm giác bất đắc dĩ vô cùng.

Nhìn nụ cười của Kudo, Takaaki lại nhớ đến Hiromitsu. Điệu bộ này y hệt cậu em trai nhà anh mỗi khi gặp chuyện gì kỳ lạ: bỏ ngoài tai tất cả và chỉ chọn những điều mình muốn nghe — hay nói cách khác, cứng đầu đến cùng cực.

Tuy vậy, không hiểu vì sao mà Takaaki hôm nay lại không có ý chí vạch trần mấy thứ vô lý đang diễn ra.

Thôi vậy...cái quan trọng nhất là gặp được em trai mình trước tiên.

Còn về phần cậu Kudo, Takaaki nghĩ anh nên hỏi Hiromitsu thì hơn; thông qua trò chuyện thì có vẻ cậu nhóc và em trai anh có quen biết ở mức độ nào đó.

Quay về hiện tại, bầu không khí giữa bốn người đang trầm lắng dần — không ai trong số họ nói điều gì, mỗi người đều im lặng, để lại Daichi khó xử.

"Nếu ba người đã muốn xem bức thư đó đến mức như vậy, thực ra cũng không phải không có cách..."

Daichi gãi đầu, nhìn vào ba chàng trai đang dồn sự chú ý vào mình.

"T-tôi có đủ thẩm quyền để làm điều đó; và vì bức thư kia cũng thất lạc được một thời gian trước khi rơi vào tay tôi rồi nên mở ra coi một chút cũng không sao."

"...Nghe phạm pháp quá anh nhỉ?" Shinichi mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn Daichi.

....ai là người đòi xem bức thư cơ chứ?

Daichi cứng đơ, có chút không biết nói sao với câu hỏi của Shinichi.

"Em chỉ cần nói có muốn hay không là được rồi, nhóc Kudo. Không phải chính em là người mè nheo muốn điều tra bức thư này sao?"

Rei quay sang, huých nhẹ vào cánh tay cậu nhóc. Takaaki cũng đang cười khẽ khi nhìn vào cảnh tượng Shinichi ngượng ngạo vì nhớ ra mình là người gây chuyện đầu tiên.

"...Của em đây, cậu Kudo."

Đứng ở sảnh chính của bưu điện, Daichi truyền bức thư qua Shinichi.

"Cảm ơn anh." Cậu nhóc cầm lấy, cẩn thận quan sát bức thư. Chất liệu bên ngoài mềm mại, có những hoa văn được khắc ẩn trên mặt giấy.

"Cái này mà không cẩn thận thì kiểu gì cũng—" Shinichi vừa nói, tay vừa nhẹ nhàng mở phong thư.

Một tiếng roẹt vang lên, cả bốn người đều dời mắt lên phía tay của Shinichi.

"—rách..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro