Chương 6. Nagano

Cái lạnh lẽo của mùa đông ở Nagano vẫn không thuyên giảm. Tuyết rơi vào trong cổ áo khiến mái tóc dài của anh bết dính.

"Chết thật, mới gần giữa mùa mà đã lạnh như vậy rồi."

Thanh tra Yamato Kansuke dùng hai tay ôm lấy người, nhìn từng hơi khói mình thở ra. Vụ án ở núi tuyết vừa kết thúc không lâu, mọi người đều đã quay lại công vụ thường ngày. Riêng chỉ có một người khiến ai cũng băn khoăn—

"Này, anh có nghĩ là bản thân đang làm việc quá sức không?" Yamato cau mày nhìn người đang đứng bên cạnh; giờ đây đang mang một đôi nạng chống chân hệt như cái của anh.

"Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy. Tôi chỉ bị thương ở chân; anh biết đấy, không đến mức không làm việc được. Nếu chỉ vì chút trở ngại này mà trễ nải công việc thì thật không hay."

Morofushi Takaaki thở ra một hơi khói. Mặc dù mạnh miệng nhưng đôi chân đau nhức vẫn khiến anh khó chịu. Trở về từ cuộc "đua xe" đầy nguy hiểm kia, chân của Takaaki dường như có dấu hiệu đau thêm — anh không bận tâm lắm, chỉ là nó làm cho việc di chuyển khó khăn hơn.

Giáng Sinh đã cận kề; như mọi năm, Takaaki chỉ dự tính ăn một bữa cùng hai người đồng nghiệp của mình và tự thưởng cho mình buổi tối còn lại bằng việc nấu ăn.

"Các anh có tính làm gì vào Giáng Sinh không? Kan-chan, thanh tra Morofushi?"

Có giọng nói đến từ phía sau hai người, là Uehara Yui. Dù trời lạnh, cô trông vẫn không có gì là hề hấn; khác với hai người đàn ông lớn tướng nào đó nhưng giờ đây đều mang một cái nạng chân.

"Tôi nghĩ tốt nhất với thể trạng hiện tại thì chúng ta nên làm một bữa đơn giản rồi về nhà thôi nhỉ?" Uehara cười, cố tình nhắc đến hai cái chân đau của hai người.

"Nhất là anh đó, thanh tra Morofushi. Không khoẻ thì hãy xin nghỉ đi, anh đã lập công rồi không phải sao? Một hai ngày xả hơi không khiến anh mất chức được đâu..."

"Tôi biết cô có ý tốt, nhưng tôi biết tự lượng sức mình; thêm vào đó, bác sĩ bảo tôi sẽ hồi phục sớm muộn mà thôi." Takaaki đáp lời, giọng vẫn chưng hửng, mang chút sự cứng đầu.

"Thật tình, cậu và cả thằng em trai đều lì đòn như nhau nhỉ?"

Yamato nhăn mày khó chịu, vừa nhắc đến Hiromitsu vừa dùng tay chỉ chỏ vào Takaaki.

"Nói thế thì làm hư thanh danh của nhà tôi mất." Takaaki cười nhẹ và đáp lời.

Cả hai người Yamato và Uehara đều không nhận ra có gì bất thường với người đồng nghiệp kiêm bạn thân này của họ. Quả thật rất khó để chỉ ra điểm khác thường khi Takaaki không phải là người hay lộ ra quá nhiều cảm xúc — anh vẫn mang tính cách tinh nghịch và hay cãi cọ với bạn mình; nhưng phần lớn thời gian, Takaaki là con người thích nói thơ văn và thể hiện là một con người thâm sâu.

Vậy nên không ai trong số họ để ý được sự chựng lại của Takaaki mỗi khi nhắc đến cái tên Hiromitsu.

Sau khi tỉnh lại từ cú rơi xuống hồ băng, Morofushi Takaaki dần nhận ra sự khác thường về thế giới xung quanh mình. Mọi thứ vẫn như thế, những đồng nghiệp và bằng hữu không có gì đặc biệt thay đổi; duy chỉ có một thứ, chính là cái tên Hiromitsu được nói ra nhiều hơn.

Giống như Furuya Rei ở Tokyo, Takaaki ở Nagano này đã nhanh chóng phát hiện những thứ khác lạ liên quan đến Hiromitsu. Sự việc này xảy ra với Takaaki sớm hơn Rei, vì thế nên anh đã có thời gian suy nghĩ nhiều hơn cậu chàng.

Bản thân Takaaki cũng nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ hôm anh tỉnh lại, trên đó có ghi tên của Hiromitsu.

"Ah, anh hai bắt máy rồi. May quá, em nhận được tin anh gặp tai nạn nhưng không liên lạc được cho anh." Giọng từ đầu dây bên kia vang lên. "Anh hai có ổn hơn chưa? Em có nhờ thanh tra Yamato gửi cho anh vài món quà. Xin lỗi vì không đến thăm anh được nhé, dạo gần đây công việc bận quá."

Thú thật, Takaaki đã giật mình không nhẹ khi nghe được giọng nói của Hiromitsu.

Một số người thân hữu đã biết anh có người em trai này, nhưng từ sau hôm anh tỉnh lại, mọi người dường như nhắc đến tên em nhiều hơn. Takaaki đã có nghi vấn từ lúc đó; tuy vậy, vì không đủ bằng chứng nào nên anh vẫn giữ im lặng.

Và bây giờ là một cuộc gọi từ người em trai "đã chết" của anh.

"Anh không sao, cảm ơn em vì món quà."

Takaaki liếc nhìn về gói quà trên bàn của phòng bệnh. Nó đã được mở ra, bên trong là một chiếc khăn len và một bức thư chúc anh bình an. Hôm nhận được gói quà, anh đã thắc mắc chủ nhân của nó là ai vì nó và bức thư đều không được đề tên. Bây giờ thì hình như đã có câu trả lời.

Cả hai tiếp tục trò chuyện hỏi thăm nhau. Mặc dù vẫn còn sững sờ với sự xuất hiện mới mẻ này, Takaaki, như thường lệ, cảm thấy thằng nhóc nhà anh nói quá nhiều. Anh đã phải chen ngang và chào tạm biệt Hiromitsu trước khi cậu nhóc bàn đến việc đón năm mới như thế nào.

Takaaki đã chấp nhận việc cậu em của mình ra đi từ sau khi nhận được thư của Furuya Rei. Tuy không còn bằng chứng nào khác cho thấy cậu đã chết, nhưng anh đã tin chiếc điện thoại vỡ với lỗ súng trên đó là giấy báo tử chính thức của Hiromitsu.

Nhưng cũng vì không có quá nhiều bằng chứng xác thực, Takaaki chấp nhận sự xuất hiện của Hiromitsu nhanh hơn chàng trai tóc vàng nào đó. Điều duy nhất làm anh băn khoăn là đồng nghiệp của anh có sự thân quen với em ấy.

Bí ẩn đó có lẽ sẽ phải đợi anh hồi phục rồi mới có thể bắt tay vào giải quyết.

"Anh có tính ăn lễ với em trai mình không?" Tiếng Uehara hỏi, cô trông có vẻ quan tâm đến cậu em của Takaaki.

"Cậu nhóc đó khá dễ thương đấy chứ. Hôm đưa tôi gói quà còn chiêu đãi tôi một bữa, mặc dù điều đó không cần thiết cho lắm."

Yamato tiếp lời. Anh vẫn còn lạnh run. Đã không khoẻ từ trước, còn trải qua trận tuyết lở và chiến đấu trong mùa đông, không bất ngờ gì khi anh nhanh chóng bị cảm.

"Tôi vẫn chưa chắc chắn về việc đó. Lần trước liên lạc, em tôi có nói rằng nó không thể đến thăm, có lẽ là bận việc gì đó quan trọng." Takaaki ngẩng đầu lên ngắm tuyết. Tiết trời ở Nagano thường khá ấm áp; nhưng mùa đông ở đây thì đón tuyết sớm, vì vậy cái lạnh ở đây rất khắc nghiệt.

—Mà cũng vì mình không biết có nên kiểm chứng sự thật về mấy thứ kỳ quặc đang diễn ra lúc này không nữa. Takaaki tự bổ sung lời nói ở trong đầu.

"Ôi trời, ngày lễ thì phải tụ tập với người thân bạn bè chứ. Hai anh em nhà anh làm việc điên cuồng đến mức tôi sợ hai người không nhớ nổi mặt nhau trông ra sao luôn rồi đó."

Uehara cằn nhằn, lời nói của cô cho thấy cô biết về cuộc sống và tính cách của Hiromitsu. Takaaki âm thầm nhớ rõ, nhưng không hề đáp lời cô. Anh chỉ nhếch môi cười, trông vẫn thản nhiên khi thấy Yui quan tâm anh và em trai.

Đúng thật là mình sắp không nhớ nổi khuôn mặt em ấy rồi còn gì.

Takaaki không có ý định hành động gì bất thường hay là để lộ cảm xúc khác lạ khi ai đó nhắc về Hiromitsu. Anh biết có thứ gì đó xoay quanh việc này từ sau khi anh tỉnh dậy, nhưng anh không thích nói ra khi chưa có chứng cứ rõ ràng.

"Thôi nào, mặc kệ hai người họ đi. Một người thì có gãy chân cũng vẫn đi làm, một người hôm đó nhập viện xong lại trốn đi mất. Đúng là hết nói nổi."

Dùng tay mình xoa mái tóc rối bù, Yamato quay lưng đi vào lại trong cơ quan. Dù đúng là sức khoẻ chỉ bị suy giảm đôi chút vì bệnh cảm, Kansuke không phải là người muốn hành hạ bản thân mà tiếp tục hứng gió đông.

"Ah nè, chờ tôi với, Kan-chan..." Uehara cũng bị anh Kan kéo sự chú ý. Cô nhanh chóng chạy với theo để bắt kịp bước chân anh.

Hôm đó sao, là hôm nào vậy...? Takaaki thầm nghĩ.

"Nè, anh còn đứng đó làm gì nữa? Đi thôi nào, Khổng Minh."

Yamato quay đầu nhìn người đàn ông vẫn còn đứng trầm ngâm đằng sau. Uehara cũng ngoái nhìn, cô để ý ánh mắt của thanh tra Morofushi thoáng đượm buồn; rồi nó nhanh chóng biến mất như thể đó chỉ là tưởng tượng của cô.

Takaaki xoay người, bước về phía hai người đồng nghiệp của mình. Anh có chút lưu luyến nhìn bầu trời trắng xoá ngoài kia, nhưng chỉ trong chốc lát, anh trở về dáng vẻ của thường ngày.

Nhiều người cho rằng mùa đông thật không dễ chịu tí nào, và Takaaki hoàn toàn đồng ý với điều đó. Anh không thích sự khó chịu mà mùa đông mang lại, thường là vì nỗi cô đơn mà anh trải qua.

Nhưng năm nay có thể sẽ khác biệt, Takaaki mong như thế.

——
Mừng 80 năm ngày Quốc Khánh vui vẻ, an lành!
Mình tính đăng chương mới này vào thứ Sáu vì có tiến triển mới mẻ 🌸 Nhưng mà vẫn quyết định đăng vào hôm nay để nói lời chúc mừng trước khi đi xem lễ vào ngày mai.
Nhân tiện thì hôm nay tập 921 bản lồng tiếng đã lên sóng. Tụi mình lại được chào đón bằng khung cảnh đêm hôm đó nữa nhỉ :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro