Hồi II.

Rei tỉnh lại từ một giấc ngủ chập chờn.

Anh nhanh chóng bước xuống giường, rùng mình khi chân chạm vào mặt sàn lạnh ngắt. Tháng 12 ở Tokyo không quá lạnh như những vùng núi cao, nhưng không khí vẫn thấm đẫm sương gió, khiến người ta dễ sinh bệnh.

Rei kéo rèm ra, đón ánh nắng hiếm hoi đang khẽ xuyên qua lá.

"Hửm? Đêm qua có mưa à?"

Rei cúi xuống nhìn con đường vẫn đang ẩm ướt, lại vươn vai ngáp dài.

Giáng Sinh đã tới rồi.

"Tớ nghe đây, Hiro. Hôm nay gặp bọn họ ở quán cũ à?"

Vừa đánh trứng, Rei vừa nghe điện thoại. Vài cái khuấy đều, vài cú lật chảo, thế là xong một buổi sáng đơn giản của vị đầu bếp Amuro Tooru trứ danh của quán Poirot.

"Cậu nói sao? Tớ không nghe rõ..."

"Đã dặn là đừng vừa nghe vừa làm đồ ăn rồi mà..." Ở đầu dây bên kia, Hiromitsu thở dài. Cậu liếc qua khung cửa sổ, nhìn về phía căn phòng của người kia.

"Ý tớ là, dù sao thì cậu cũng đã "ngỏm" rồi nên nhớ ăn mặc kín đáo vào. Tớ có thể bảo đảm cho cậu an toàn nhưng gặp lại đồng nghiệp cũ thì chạy không thoát được đâu."

"À à—" Rei gật gật đầu, nhanh tay ăn vài miếng cơm khi nó còn nóng. "Không sao đâu, cái danh Bourbon cũng từng làm mưa làm gió trong tổ chức mà, mấy cái cải trang này tớ dư sức."

Dư sức cái nỗi gì chứ?

Hiromitsu day day trán. Cậu không thể hiểu định nghĩa của từ "dư sức" của Rei từ đâu mà tới. Nếu nói cải trang là đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang là "dư sức" để không ai nhận ra thì Hiromitsu nghĩ thế giới này mù mặt hết rồi.

Mà nói mới thấy, cái điệu bộ tự cao này, thằng nhóc Kudo bên kia cũng y hệt.

Rõ là nuôi cả mấy năm trời, tính cách của thằng nhóc và Rei lại giống nhau hơn là Kudo với Hiromitsu.

Thế mà hai anh em cứ từ chối nhận mình là giống nhau. Hiromitsu khẽ cười khi nghĩ tới khung cảnh hai người tỏ vẻ ghét nhau ra mặt khi bị nhận xét có tính cách tương đồng.

"Nghĩ cái gì mà cười tươi thế hả?"

Rei đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hiromitsu.

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, trông thấy người kia đang chống cằm nhìn mình. Nhìn từ vẻ ngoài, rõ ràng là anh vừa mới tỉnh dậy không lâu — đầu tóc vẫn còn bù xù, mắt nhắm mắt mở nhai đồ ăn trong miệng.

"Tớ chỉ đang thấy Kudo với cậu giống nhau ghê luôn. Bình thường thì không nói, đằng nào hai người cũng chối kịch liệt, nhưng lúc thức dậy thì càng thấy giống nhau. Cái bộ dáng..."

Hiromitsu chỉ tay vào Rei.

"Cái bộ dáng không bao giờ thèm chải chuốt mỗi khi thức dậy á, nhìn đáng yêu ghê."

"?"

Miệng Rei méo xệch, vội nhìn lại bản thân thông qua khung gọi điện. Anh lấy tay vuốt lại những lọn tóc đang loà xoà, ngượng ngùng cúi mặt xuống, tiếp tục ăn nốt phần còn lại của bữa sáng.

Trong lúc Hiromitsu không chú ý tới, Rei nhanh chóng xoa xoa cái tai đã đỏ bừng của mình.

Có ai lại đi gọi người con trai khác là dễ thương cơ chứ??

Chắc là chỉ có mỗi Hiromitsu mới dám gọi Rei như vậy mà thôi.

"Mà, hôm nay đi ăn xong cậu có tính đi về Nagano không?"

Hiromitsu ngước lên, trả lời trong tiếng lạch cạch phát ra từ đầu bên kia.

"Có chứ, anh Takaaki có hơi bận....nhưng mà anh ấy đã đồng ý để tớ tới thăm rồi."

"...Hiro vẫn sợ anh hai mình quá ha." Rei đứng quay lưng lại với màn hình, hí hoáy rửa đống chén vừa ăn cùng với bát đũa còn dư lại đêm qua.

"Chuyện đó thì không thể trách tớ được..." Hiromitsu gãi đầu.

"Anh hai tớ lúc nào cũng nghiêm túc trong mấy việc này hết á. Mặc dù bây giờ anh ấy không quản tớ nữa, tớ vẫn cứ cảm giác "phải nghe lời ảnh, không thôi là bị mắng mất"...kiểu vậy đó."

"Haha— Hai anh em cậu thú vị ghê."

Đồng hồ điểm chín giờ, kêu lên tiếng chuông nhỏ. Rei ngẩng đầu nhìn, vội lau tay rồi nói lời tạm biệt với Hiromitsu cũng đang chuẩn bị đi làm. Sáng sớm nào cũng vậy, hai người phải luôn gọi cho đối phương — nghe giọng hay thấy mặt gì thì cũng được, miễn là họ biết đầu dây bên kia vẫn đang yên ổn là đủ rồi.

Việc này xảy ra được đâu đó ba tuần.

Từ khi đi trượt tuyết ở Nagano về, Hiromitsu cứ cảm giác Rei đang âm thầm làm điều gì nguy hiểm, vì vậy cậu đã dùng cách gọi điện để đảm bảo anh chàng kia không đưa bản thân vào bệnh viện giống anh hai cậu.

"Tớ đi nhé, ngắt máy đây." Rei vẫy tay chào Hiromitsu, vội tắt điện thoại. Trước khi ra khỏi cửa, anh nhìn lại mình trong gương, vuốt lại mái tóc vẫn chưa hết lộn xộn.

Leng keng—

"Ah, anh Amuro, chào anh nhé."

Người lên tiếng là Azusa. Cô vẫn đang bận rộn chuẩn bị cà phê nóng, chỉ ngẩng đầu nhẹ rồi quay lại làm việc.

Rei cũng gật đầu đáp lại, vào phòng kho để lấy tạp dề. Anh vội bước vào gian bếp, rửa tay thật sạch để phụ Azusa làm việc.

"Giáng Sinh năm nay lạnh quá nhỉ?" 

Mùi thơm của cà phê vừa rang toả ra khắp căn phòng nhỏ, đủ để làm lòng người ấm áp hơn trong tiết trời ngày một khắc nghiệt.

Azusa đổ cà phê vào trong bình giữ nhiệt, quay người lại tiếp tục chuẩn bị rang thêm một mẻ nữa. Nhìn bận rộn như vậy, nhưng sự có mặt của nhân viên mới tên Amuro này đã giúp cô đỡ đi phần lớn công việc – anh chàng rất tháo vát, cũng quen với nấu ăn và pha chế, Azusa nghe đâu rằng anh đã từng làm công việc ở quán cà phê khác rồi.

"Còn phải nói nữa sao, năm nay có cả tuyết rơi cơ mà." Cô che miệng cười, chỉ tay ra bên ngoài cửa. Vài giọt mưa lất phất đập vào kính, hoà lẫn vào gió và những bông tuyết trắng trong không khí. "Xem kìa, có tuyết rồi đó."

Rei cũng ngẩng đầu nhìn ngoài kia. Dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo đang len lỏi vào trong căn phòng, anh rùng mình một cái, xoa xoa lấy cánh tay đã hơi cứng đờ.

"...mình đáng ra nên mặc ấm hơn." anh lẩm bẩm trong khi bắt tay vào làm đồ ăn.

Poirot không dùng máy sưởi, thứ duy nhất ấm áp là ánh đèn cùng với những ly cà phê nóng được cô Azusa pha từ sáng. Những vị khách tới đây chủ yếu đều gọi nó, vì vậy mà cả hai đều phải liên tục chuẩn bị những bình cà phê mới. Vừa làm việc, Azusa và Rei vừa trò chuyện. Mặc dù câu chuyện của họ luôn bị ngắt quãng giữa chừng bởi lượt khách ra ra vào vào, cô Azusa vẫn cảm thấy thoải mái hơn mọi năm – trước đây chỉ có một mình cô làm việc, bây giờ có thêm một người làm chung sẽ bớt cô đơn hơn.

Mà, có cái này thì hơi đau đầu một chút...

Azusa liếc nhìn chàng trai đang làm việc ở kế bên mình.

Cái anh chàng này khiến sự an nguy của mình trở nên bấp bênh hơn rất nhiều.

Cô không biết anh có nhận thức được độ hút phái nữ của mình không, nhưng rõ ràng là anh rất được lòng mấy cô bé học sinh ở gần khu vực quán. Một anh nhân viên vừa đẹp trai, nấu ăn ngon, vừa thân thiện và có một nụ cười đẹp....nếu cô Azusa là một thiếu nữ mới lớn thì cô đã đổ gục người tên Amuro này từ lâu rồi.

Trong lúc rảnh rỗi, cô Azusa ngồi nhìn Amuro, chống cằm và cười một cách vui vẻ. Cô theo dõi bóng lưng anh chàng đang làm việc, lại nhớ về một người khác.

Bỏ qua vấn đề ngoại hình, có một điều làm cho cô thích thú nhất về anh Amuro – nó là về một chàng trai khác có liên quan đến anh. Anh chàng đó cũng thường xuyên ghé thăm quán này, trước khi Amuro đến làm việc. Thông thường thì anh ta hay đến cùng một cậu bé tóc đen, nhưng từ sau khi anh Amuro làm việc ở đây, tần suất người kia ghé qua còn nhiều hơn bao giờ hết.

Hừmmm...nếu mình nhớ không lầm thì người đó gọi là Morofushi nhỉ? Morofushi Hiromitsu?

Mối quan hệ của hai người này rất đặc biệt, cô Azusa khẳng định như vậy.

Bạn bè thì chắc chắn rồi, còn rất thân là đằng khác. Nhưng Azusa sau gần nửa tháng làm việc với anh Amuro, đã nhìn ra được anh và anh Morofushi còn có điều gì đó nữa...

"Hai người thích nhau chẳng hạn?" Azusa thì thầm, cong môi cười khúc khích. Tiếng cười của cô thu hút sự chú ý của Rei đang nấu đồ ăn ở bên kia. Anh quay đầu lại, khó hiểu nhìn cô thay đổi tâm trạng khi ánh mắt hai người chạm nhau.

"Cái ánh mắt "tôi hiểu mà" của cô là sao vậy, cô Azusa...?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro