Chương 10. Quán Poirot (3)
Keiko Sato cho rằng mình đã làm khá tốt trong kế hoạch lần này.
Làm nghề cho vay nặng lãi, tiếp xúc với nhiều kẻ tai to mặt lớn trong giới, bà đã quá quen với những thủ đoạn bẩn thỉu. Vì thế, việc ra tay giết cô Tanaka Yoko— vốn là đồng nghiệp cũ của bà khi đang làm việc ở một công ty gia đình nhỏ, không khiến bà thấy day dứt.
Câu chuyện đằng sau chẳng có gì đáng nói cả.
Tanaka là một người phụ nữ ngoan hiền, chăm chỉ — ít nhất là mọi người đã nhận xét như vậy. Cô ta thăng tiến trong công việc khá nhanh, nhưng cũng đã gây thù với không ít người, bà là một trong số đó.
"Tôi chỉ giết cô ta vì thấy chướng mắt mà thôi."
Bà Sato khai báo với cảnh sát. Bà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chàng thám tử thiếu niên đang nheo mắt thăm dò mình.
Quả là một chàng trai có đôi mắt sắc bén.
Bà không thích những con người có đôi mắt như vậy, vì bà cảm thấy mọi bí mật của mình đều bị lật tẩy trước họ. Chồng bà cũng có một đôi mắt nhìn thấu hồng trần...
"Hah", bà Sato cười khẩy, "Muốn bắt thì cứ việc bắt đi. Đằng nào tôi cũng chán ngấy cái cuộc sống này rồi. Nhanh kết thúc mấy cái này đi.
Shinichi cau mày. Không, bà ta đúng là hung thủ, nhưng còn một người khác nữa.
Điệu bộ buông bỏ ấy thoạt nhìn giống kẻ giết người chỉ vì 'chướng mắt'. Nhưng Shinichi nhận ra trong đôi mắt bà vẫn vương những cảm xúc hỗn tạp: hận thù, hối hận và cả nỗi buồn.
Ban nãy, sau khi nêu ra nghi vấn của mình với thanh tra Megure, Shinichi đã được cái gật đầu chấp thuận để trực tiếp lấy lời khai của cô Hinamori và cô Shizuoka.
Theo lời kể, chồng của cả hai đều là những con người tệ bạc, thường xuyên đánh đập vợ và con. Bởi vì gia đình có quen biết nhau, hai ông chồng rất hay tụ tập vào mỗi dịp cuối tuần để đi đánh bạc.
Người ta hay nói rằng 90% con bạc dừng lại trước khi thắng lớn, vì thế mà chồng của cả hai dần sa vào tệ nạn hơn nữa — nợ nần chồng chất, những trận đòn triền miên.
Ngoài ra, họ còn có một điểm chung là vay nợ từ cùng một nguồn—
Bà Keiko Sato.
Trong lúc thẩm vấn, cô Hinamori và Shizuoka đều khá ấp úng khi nhắc đến bà Sato. Biểu hiện của hai người cho thấy bà ta có dính dáng đến vụ việc lần này.
"Th...thật ra." Hinamori xoắn xuýt, cô liếc nhìn bạn mình. Shizuoka có vẻ lưỡng lự và sợ sệt, nhưng cô ta không nói gì.
"Thật ra thì chúng tôi đều bị bà Sato đe doạ." Hinamori nói, giọng nhỏ dần. "Chồng của tôi và Shizuoka, như em đã biết, đang nợ rất nhiều. Bà Sato nói chỉ cần một trong hai chúng tôi nhận tội thay cho vụ án lần này thì bà sẽ miễn nợ cho cả hai gia đình..."
Đó là lý do mà hai người bạn này đã cố đẩy trách nhiệm về phía người còn lại.
Vậy còn bà Sato?
Sau khi thẩm vấn, bà đã nhận tội một cách nhanh chóng và khai báo như ban đầu Shinichi đã nghe.
Nhưng trực giác mách bảo rằng cậu phải tìm cho ra mọi thứ.
Căn phòng họp vắng lặng. Trên tường, ánh sáng xanh từ màn hình CCTV hắt lên gương mặt mọi người. Những khung hình được tua đi tua lại, chiếu cảnh khách khứa ra vào Poirot.
"Bà ta có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo." Rei nói, mắt không rời khỏi màn hình. "Cả quán đều thấy bà ấy chỉ chạm mặt Yoko ở cửa nhà vệ sinh. Không có cơ hội tiếp xúc."
Shinichi khoanh tay, im lặng một lúc lâu. "...Chính vì vậy mới đáng nghi."
"Ý em là sao?" Hiromitsu nhíu mày.
Cậu nhóc chỉ vào một bóng người — là cô Yoko Tanaka.
"Các anh thấy không? Hầu như lần nào nạn nhân đến Poirot, bà Sato cũng có mặt ở gần đó. Bà ta không đến để uống cà phê. Bà ta đến để quan sát, để ghi nhớ thói quen."
Cảnh tượng trong đoạn băng hiện ra: cô Tanaka Yoko ngồi xuống bàn, gọi bánh ngọt. Cô mỉm cười, như thói quen, lấy bình trà bên cạnh để rót vào ly.
"Cô Tanaka luôn ăn bánh kèm trà." Shinichi nhận ra. "Nhưng cô ấy chỉ uống khi có đường. Hôm nay, trên bàn lại thiếu gói đường. Cô Tanaka liền quay sang bàn cạnh, nơi bà Sato đang ngồi, để xin thêm."
Rei lập tức tua chậm. Màn hình mờ, bị che khuất bởi một bóng người đi ngang. Trong tích tắc, Keiko Sato nghiêng tay áo, lén thả một gói đường xuống rổ nhỏ trước mặt. Và chính gói đó, bà ta đã đưa cho Yoko.
Shinichi hạ giọng: "Bà ta giấu sẵn gói đường tẩm độc trong ống tay áo. Lợi dụng khoảnh khắc camera bị che và góc nhìn mọi người không rõ, bà đã tráo gói đó. Nạn nhân không mảy may nghi ngờ, bỏ cả gói vào trà."
Hiromitsu rùng mình. "Nghĩa là... cái chết đến ngay khi cô Tanaka uống cạn tách trà đó?"
"Đúng vậy. Chất độc phát tác nhanh. Cô ấy loạng choạng đứng dậy, cố vào nhà vệ sinh, rồi gục ngã ngay ngưỡng cửa."
"Nhưng chiếc khăn tay dính máu và trà thì sao? Rõ ràng nó chỉ ra Hinamori." Rei hỏi, đôi tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Shinichi nhếch môi.
"Chiếc khăn ấy vốn của cô Hinamori. Cô đã khai với cảnh sát rằng bị chồng bạo hành, vết thương để lại máu thấm vào khăn. Khi cô Tanaka ở ngưỡng cửa, cô đã vô tình nắm trúng chiếc khăn tay vì sắp ngã do độc phát tán. Chứng cứ đó nhìn bề ngoài như buộc tội Hinamori, nhưng thực chất chỉ là một mồi nhử. Bà Sato biết rõ hai người phụ nữ này đều mắc nợ, đều bị đe dọa; bà không cần động tay cũng khiến cho hai người kia tự đổ lỗi cho nhau."
Không khí trong phòng chùng xuống. Mỗi lời Shinichi thốt ra như một nhát dao cắt dần bức màn giả dối.
Cả Megure cũng phải thở dài. "Ra là vậy... một kế hoạch hai tầng. Vừa hạ độc trực tiếp, vừa giăng bẫy để người khác sa lưới thay."
Ánh mắt Shinichi tối lại. "Bà Keiko Sato, chính bà là kẻ đã tính toán mọi thứ."
Bà Sato ngồi trong góc, đôi vai run nhẹ. Lần đầu tiên, nụ cười khinh bạc biến mất. Bà chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia u uất:
"Đúng. Tôi đã làm đấy. Các người giỏi lắm, tìm ra cả rồi. Tại sao vậy?? Tôi đã thừa nhận tôi giết cô ta rồi. Tại sao vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa? CÔ TA ĐÃ CHẾT RỒI."
Bà ta hét lên, giọng điệu mất bình tĩnh. Shinichi giờ đây để ý đôi mắt của bà hằn lên nhiều tơ máu.
Lúc này, khuôn mặt mệt mỏi, kiệt quệ của bà Sato mới hiện ra. Bà nhận ra mình không còn đường nào để trốn thoát.
"Cô ta... người phụ nữ đó, cô ta đã cướp chồng của tôi." Bà ngồi sụp xuống bật khóc, lấy tay ôm mặt, ngăn cho nước mắt không trào ra.
"Cô ả đó đã quyến rũ chồng tôi. Nhưng anh ấy yêu tôi! Chồng tôi đã chia tay cô ta và nói rằng chỉ cần tôi giết cô ta đi thì chúng tôi sẽ hạnh phúc trở lại."
Rõ ràng là không rồi, bà ta bị chồng mình thao túng triệt để luôn.
Rei nghĩ, ánh mắt có phần thương hại nhìn bà Sato. Con người khi đụng đến tình yêu đều có phản ứng khác nhau, và bà ta thuộc dạng mất trí vì nó.
Bà Sato đã bị bắt, cùng với cô Hinamori và Shizuoka — hai người này vẫn phải chịu trừng phạt vì là đồng phạm tiếp tay cho tội ác. Một vài viên cảnh sát khác cũng đang trên đường đến "hỏi thăm" ông Sato.
Từ câu chuyện rời rạc mà bà Sato kể, Rei nhận ra rằng ông chồng mà bà hằng yêu thực ra đã lợi dụng bà để giết cô tình nhân cũ là cô Tanaka mà thôi. Khoảng thời gian ba người còn làm chung công ty, ông Sato đã lừa dối cả hai người phụ nữ — bà Sato và cô Tanaka. Ông ta che giấu việc mình có vợ, để rồi bị người tình của mình chia tay khi phát hiện ra sự thật.
Cô Yoko sau khi rời khỏi công ty đã gặp được chồng hiện tại và trở thành cô Tanaka. Rõ ràng, ông Sato đã ghen tức và mượn tay người vợ điên cuồng của mình để giết người mà không phải vào tù.
Một mũi tên trúng hai con chim.
Nhưng tiếc thay, kế hoạch của ông ta đã bị phản ngược lại chính bản thân ông.
"Ông ta đúng là đã tự lấy đá đập chân mình nhỉ?" Shinichi từ đâu xuất hiện, chen vào vị trí giữa Hiromitsu và Rei.
"Mà anh là ai thế, anh tóc vàng?"
"Hả...à—" Rei gãi đầu.
"Đúng rồi, thằng nhóc này cũng suy luận ghê gớm lắm. Bộ đôi thám tử giờ kết nạp thêm thành viên mới à, Morofushi?"
Thanh tra Megure, người đang lo liệu hậu sự ở gần đó, cũng tò mò về cậu trai lạ lẫm này.
Chết dở... Hiromitsu toát mồ hôi, cảm thấy bất lực. Cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị hồ sơ giả cho Rei, còn anh thì đã vội xuất hiện ở đây.
"À, có thể gọi tôi là Amuro, thưa thanh tra...và cả cậu nhóc nữa." Rei cười, nghĩ đến cái tên giả của mình.
"Tên đầy đủ của tôi là Amuro Tooru, một thám tử tư."
Thật may vì mình có sẵn nhiều mặt nạ đến vậy.
———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro