Chương 9. Quán Poirot (2)
"Cơ thể vẫn còn ấm, nhưng đầu ngón tay và môi đã tím tái. Không có vết máu chảy ra, cũng không có dấu hiệu cho thấy cô đã bị siết cổ. Người phụ nữ này khả năng cao đã trúng độc mà chết."
Furuya Rei kết luận. Anh mỉm cười và vẫy tay chào khi thấy khuôn mặt sững sờ của Hiromitsu. Kế bên anh là cậu nhóc Kudo Shinichi – người vừa mới chạy thật nhanh xuống khi nghe thấy tiếng hét ở dưới lầu.
"A-anh nói sao chứ? Yoko bị đầu độc mà chết á??" Một giọng nữ vang lên, là người khi nãy đã phát ra tiếng la. "Trời ơi...Yoko ơi..."
Cô ngã khuỵ xuống sàn nhà, tay run rẩy ôm lấy người phụ nữ được gọi là Yoko. Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống mặt đối phương, cô khóc nấc lên đau đớn.
"Trước hết thì, xin cô hãy nén bi thương." Hiromitsu đưa cho khăn tay của mình cho cô, dịu giọng an ủi. "Cảnh sát sẽ sớm tới đây thôi, khi nãy đã có người gọi rồi."
Shinichi đứng bên cạnh, mắt chăm chú quan sát hiện trường. Cậu cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ trên sàn. Shinichi để ý thấy một mảnh vải nhỏ đang được nạn nhân nắm kĩ trong tay.
"Nhìn kỹ này," cậu thì thầm, "có vài giọt chất lỏng đỏ hoà lẫn vào nước trà trong mảnh vải này."
Một màu đỏ tươi như máu, rất có thể là máu của nạn nhân hoặc hung thủ. Rõ ràng cô Yoko đã cố gắng giữ mảnh vải này như một bằng chứng chống lại kẻ đã sát hại mình.
"Nhóc Kudo...em phải đợi cảnh sát đến chứ, phải không?" Là giọng Hiromitsu. Cậu lấy tay mình gõ một phát vào cái đầu bù xù của thiếu niên đầy hiếu kỳ trước mặt. "Cho dù có là thám tử đi nữa thì cũng phải có sự cho phép của người lớn nhé."
Nhưng anh cũng là cảnh sát còn gì.
Shinichi lấy tay xoa nơi vừa bị đánh. Cậu bĩu môi bướng bỉnh, rõ ràng không hề để tâm đến lời nói của Hiromitsu – mà có thì cậu cũng vẫn tiếp tục điều tra mà thôi, anh Hiromitsu không chấp nhặt cậu đâu.
Từ khi nghe tin rằng trong quán có người chết, các khách hàng còn lại đều run rẩy, đứng nép sát vào tường. Một số lắp bắp kể lại những gì đã diễn ra khi cảnh sát bắt đầu đến.
"Cô Tanaka Yoko, 35 tuổi. Hiện đang làm nội trợ và là vợ của Tanaka Sui. Theo điều tra thì cô Tanaka là khách quen ở quán này và thường xuyên đến đây để uống cà phê vào trưa các ngày trong tuần." Trợ lý thanh tra Takagi, người đang đứng cùng thanh tra Megure, báo cáo về thông tin mình thu thập được từ các nhân viên trong quán.
"Hừm...vậy thì hung thủ có khả năng cũng là người thân thuộc với cô Tanaka hoặc biết cô ta thường đến đây vào giờ này." Shinichi ló đầu vào nhìn sổ thông tin của Takagi.
Cốp
Cậu lại bị đánh một lần nữa, lần này là bởi thanh tra Megure.
"Thằng nhóc này, ta đã bảo bao nhiêu lần là không được nhìn vào vật riêng tư của người khác mà. Còn cậu nữa, cậu Takagi, đừng có dung túng thằng nhóc này." Megure nhăn mặt nhìn cậu trai tóc đen trước mặt mình.
"Đừng có để tôi phải báo cậu Morofushi đấy nhé."
"Ui da..." Shinichi xuýt xoa, chỉ tay về hướng nạn nhân. "Nói tới anh Hiromitsu, anh ấy cũng đang ở đây nè. Cháu có chạy linh tinh đâu."
Thanh tra Megure nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ. Đúng là Hiromitsu đang ở đó, cậu đang nhìn về phía Shinichi và Megure đang đứng. Khi thấy ánh mắt họ di chuyển đến mình, Hiromitsu mỉm cười và gật đầu nhẹ.
Kế bên cậu là một chàng trai có vẻ là người ngoại quốc. Thanh tra Megure cho rằng đây là người quen của Hiromitsu vì khi nãy hai người đang trò chuyện điều gì đó. Ông gật đầu đáp lại lời chào, tiến về phía hiện trường vụ án.
Các viên cảnh sát khác đã tiến hành trấn an khách hàng xung quanh và tra khảo từng người. Việc còn lại chính là khám xét các manh mối xung quanh.
Mà việc này thì chắc hai đứa nhóc đó làm xong rồi.
Thanh tra Megure bất mãn nhìn qua lại giữa hai cái đầu đang chụm lại thảo luận. Nói đúng hơn thì là ba, vì cặp đôi phá án Hiromitsu và Shinichi hôm nay đã kết nạp thêm thành viên mới — một thành viên điển trai có mái tóc vàng.
"Anh có để ý được gì không, anh Hiromitsu?" Shinichi hỏi.
"Anh chưa, anh chỉ mới đi đưa lời khai về thôi." Hiromitsu lắc đầu, vài sợ tóc đung đưa.
"KHÔNG! Xin hãy tin tôi, tôi không phải là hung thủ!"
Mọi người đều quay lại nhìn phía phát ra âm thanh. Là cô gái đã phát hiện ra nạn nhân, cô ta lại hét to tiếng lần nữa. Bây giờ là vì có ai đó đã buộc tội cô là hung thủ; có vẻ cô và người đó đang có cãi vã qua lại với nhau.
Người phụ nữ còn lại đang cố nắm lấy tay của cô.
"Rõ ràng thế còn gì! Yoko đang cầm khăn tay của cậu, nó có một hình thêu bông hoa cúc trắng nhỏ không phải sao? Cậu và Yoko mấy hôm trước vừa mới cãi nhau một trận kịch liệt." Người đó cười khẩy. "Tôi sẽ không bất ngờ khi một kẻ điên như cậu ra tay sát hại cô ấy đâu, Airu."
Hoa cúc sao? Shinichi nhớ lại mảnh vải ban nãy. Đúng là nó có hoa cúc nhỏ thật. Nhưng làm sao cô ta lại biết? Ban nãy mình đã cất giữ miếng vải đó rồi mà.
"Cậu nói năng hàm hồ gì hả—"
Airu Hinamori bực tức, nhưng rồi cô nhận ra tất cả sự chú ý đang dồn về phía họ, kể cả cảnh sát cũng đang đi đến đây. Cô lo lắng, muốn nói gì đó để bào chữa cho bản thân, nhưng cô không biết phải thốt ra lời gì cả.
"Cô Hinamori, những gì cô Shizuoka kể lại có đúng không? Chiếc khăn tay mà nạn nhân Tanaka đang cầm chính là của cô?"
"Tôi—", Hinamori ngập ngừng, "Phải, nó là của tôi. Nhưng mà tin tôi đi, thật sự tôi không phải hung thủ. Chiếc khăn tay ấy tôi đã không còn dùng nó nữa. Lần cuối cùng tôi thấy nó—"
Hinamori chỉ vào bạn mình, Eiko Shizuoka.
"—chính là khi tôi đưa chiếc khăn ấy cho Eiko. Nếu muốn thẩm vấn gì thì hãy thẩm vấn cô ấy, vì chiếc khăn đã không được trả lại cho tôi từ rất lâu rồi."
Lần này tới lượt Shizuoka cứng người.
Hmm...Shinichi chống cằm, cậu cảm giác có gì đó sai sai giữa hai người phụ nữ này.
"Nè, nhóc Kudo, em cũng thấy mà phải không?" Hiromitsu thì thầm với Shinichi, còn Rei ở bên cạnh cũng lắng nghe. "Hai người này như đang cố gắng làm chậm trễ thời gian phá án vậy. Diễn xuất thì cứng đơ, rõ ràng cả hai đều không phải hung thủ."
"Nếu mà nói thì họ đang cố để khiến chúng ta nghi ngờ đấy."
Ngay khi Shinichi vừa tính mở lời, cậu đã bị chen ngang bởi người đứng cạnh. Cậu nhóc có chút bực mình nhìn về phía chàng trai tóc vàng. Nhưng ngoại hình đó lại khiến Shinichi có chút khựng lại.
Cậu cảm thấy, hình như mình từng thấy người này ở đâu đó rồi. Shinichi cố lục lọi trí nhớ của mình, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được.
Rei nói tiếp lời của mình ban nãy.
"Cậu thấy đấy. Có vẻ diễn xuất gượng gạo và tệ bạc này là thứ họ muốn, hai người họ đang muốn gây sự chú ý cho chúng ta phải nhanh chóng suy diễn ra được hung thủ."
"...cũng có thể là vậy? Nhưng nếu phát hiện manh mối gì thì họ có thể nói trực tiếp cho cảnh sát mà." Hiromitsu cảm thấy khó hiểu với hành động của hai cô gái đang cãi nhau ầm trời trước mặt.
"Không, em nghĩ họ đang cố đổ tội cho đối phương thật đấy."
Shinichi, người vẫn đang dõi mắt theo động tĩnh của cuộc cãi vã, cảm giác như mình đã nhìn ra được mục đích đằng sau việc làm của hai người này.
"Rõ một điều: cả hai đều biết người còn lại không có tội, nhưng giả sử cả hai bị bắt phải chọn một người để thú tội thì sao? Bởi vì thế mà họ cứ cãi vã ngượng miệng — họ không thực sự muốn ai phải vô tù cả."
Và, nguyên nhân duy nhất cho việc này là hung thủ đã nắm được điểm yếu của cả hai người. Tên hung thủ ấy khả năng cao vẫn ở trong quán cà phê này hoặc đang quan sát từ xa để đảm bảo cảnh sát sẽ bắt được tên tội phạm giả.
Người tình nghi nhất đối với Shinichi lúc này...
Không ngoài ai khác, chính là cô ta.
Shinichi liếc mắt nhìn về phía đám đông trong góc phòng.
Tư thế ung dung, đôi mắt điềm tĩnh, vẫn còn đủ tinh thần để nhấp từng ngụm cà phê...
Nếu đúng người đó là hung thủ, thì tâm lý bình tĩnh này đã phần nào bán đứng họ cho chàng thám tử này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro