Chương 1: Xuyên không rồi?
Trong một căn phòng ngủ nọ, có một cô bé đang thiu thiu ngủ rất ngon giấc. Tầm khoảng 20 đến 30 phút sau, cô bé ấy mới dần dần mở mắt, trong đôi mắt màu Xanh Lam quý hiếm có một chút mơ màng làm cô trông đáng yêu hơn hẳn
"Gì vậy? Đây là đâu? Mình đang ở chỗ quái nào thế này? Wolfie, ngươi đâu rồi?"_Cô bé mơ màng hỏi
"Thưa Chủ Nhân, tôi ở đây nè! Dưới gầm giường của ngài đó!"_Linh Thú Wolfie nói
"Ta đang ở đâu đây? Ta nhớ là mình bị ám sát khi đang tìm chứng cứ cho một Vụ Án cơ mà"_Cô nói với Wolfie
Linh thú bị nghẹn một lúc lâu vì nó cũng đang rất mơ màng và cần người
thông não giúp cho nó, mất 5 phút nó
mới trả lời một câu làm cô suýt ngã
ngửa ra nằm ôm hôn đất mẹ:
"Thưa chủ nhân...Chuyện này…Tôi cũng không biết nữa thưa ngài!"
"Thôi! Ngươi câm mồm giùm tauuuu! Ta tự hỏi sao mình lại phải ký khế ước với một Linh Thú Huyền Thoại não tàn như ngươi chứ! Ta kiếp trước đã làm nên tội nghiệt gì a???"_Cô nói với nó bằng một chất giọng so mỉa mai làm nó tức hộc máu
"Thưa Chủ Nhân, người kiếp trước chắc đi đập gián nên kiếp này mới hãm như vậy đấy ạ! Mà nếu nói tôi não tàn thì Ngài cũng nên nhìn lại mình đi nhá!"_Linh Thú nói với cô với giọng nói chuyện với một người não tàn ngàn năm làm cô suýt tí nữa thì xuống lầu kiếm cái Chảo đập nát đầu nó cho đỡ bực
Sau một hồi định thần lại thì cô mới nhìn và đánh giá căn phòng mà cô đang nằm, và mất mấy chục phút sau thì cô mới phán một câu xanh rờn làm người nghe tức bay màu vì đã tốn 20 phút cuộc đời để nghe cô đánh giá:
"Nhìn cũng đẹp ghê!"
Linh Thú Wolfie cũng cạn lời vì đã ký khế ước với Chủ Nhân Não Tàn này, không biết hồi đó nó bị gì ấy nhỉ?
Bỗng ngoài cửa phòng có tiếng bước chân vang lên làm cô đề cao cảnh giác (Sutekina: Vâng, bệnh nghề nghiệp ấy mà). Tầm khoảng vài giây sau, một cô gái trung niên có mái tóc đỏ như máu bước vào với khuôn mặt so yêu nghiệt
"Cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi hả Yui~chan, ơn trời! Con làm mẹ lo quá đi mất! Con có cảm thấy mệt hay gì khác không? Có thì con nói với mẹ để mẹ kêu bác sĩ riêng của mình vô khám!"_Cô gái trung niên xinh đẹp đó nói với cô
"Thưa cô, có phải cô nhầm lẫn gì không ạ? Con tên là Yunie chứ đâu phải Yui gì gì đó đâu cô?"_Cô ngại ngùng đáp lại người phụ nữ đó
Cô gái trung niên nghe vậy mặt mày trắng bệch, tái mái đi vì sợ nhưng vẫn nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng và ôn nhu hết cỡ như để chắc chắn:
"Ara~Yui à! Con đ...đang đùa mẹ đúng chứ? Mẹ là mẹ của con đây mà! Con không nhớ mẹ là ai sao?"
"K…không ạ, con không đùa gì cô đâu! Con…con thực sự là Yunie chứ không phải Yui đâu ạ!"_Cô nhìn cô gái ấy ngập ngừng khẽ nói
Vừa mới nói xong thì bỗng một luồn ký ức ập vào đầu cô, đau đến mức cô nhíu cả mày lại. Sau khi tiếp thu ký ức xong xuôi, mặt cô trở nên rất là hài, Mắt Chữ O mồm chữ A to đùng, sau đó cô bỗng nghe tiếng nói của một người đàn ông vang lên làm cô không tự chủ được mà nuốt nước miếng cái "Ực"
"Có chuyện gì vậy vợ? Con gái chúng ta bị sao à em?"_Người đàn ông ấy lạnh lùng hỏi
"Anh thì biết cái gì? Cút đi cho em nói chuyện với con!"_Người phụ nữ lật mặt như lật sách mặt vô cảm nói với người đàn ông
Người đàn ông nghe vợ nói vậy liền cả mặt ủy khuất, lấy không biết đâu ra cái khăn tay, chỉ tội cô:
"Em đó! Sao em cái gì cũng con thế? Rồi chồng em bị em vứt ra sau đầu rồi à?"
Cô nghe vậy liền bật chế độ diễn sâu, nước mắt rơi ra ròng ròng. Nhìn cô bây giờ muốn bao nhiêu đáng thương liền có, giọng nói nghẹn ngào cất lên:
"Papa, dù gì thì con cũng là con ruột của Papa mà! Sao Papa lại nói vậy với con? Chẳng lẽ con được Pa và Ma nhặt từ bãi rác về à?"
Người phụ nữ nghe giọng cô đầy ủy khuất thì mặt càng lạnh lên tiếng bên vực:
"Ara~~Giờ anh còn không mau cút ra chỗ khác chơi à? Hay anh muốn đêm nay ra ngoài Sofa ngủ?"
Và đúng vậy, giờ mẹ cô y hệt một con Yandere với mái tóc đỏ như máu và đôi mắt đỏ trong thực là dụ người phạm tội và cực Bá Đạo
Người đàn ông, À không…phải nói là ba nguyên chủ thân thể này giờ đây tay chân run run, đâu nào có giống một Chủ Tịch Tập Đoàn Black Gold trong truyền thuyết chứ, mặt lạnh ư?… Bá Đạo ư?…Tổng kết vẫn là hai từ "Sợ Vợ" chứ đâu vào đây nữa :>
À quên, bây giờ chúng ta cùng nhường đất diễn cho Mỗ Linh Thú Wolfie nào, Bợn Ý đã bị cướp mất đất diễn lâu quá rồi, Linh Thú Wolfie vì thấy mình bị Cho ăn bơ quá nhiều nên nhanh chóng tàng hình và nhảy lên vai Chủ Nhân Thân Yêu của nó, Sau khi chứng kiến mọi việc, Nó liền phán một câu rất chắc chắn nhưng mà nó đúng thiệt nên Au không cản:
"Oh, vậy ra là gia đình này có hai người, hai kiểu khác nhau. Ba nguyên chủ là Uzumaki Rugani là kiểu thê nô nhưng mẹ nguyên chủ tên là Hayakuta Azuki là loại Con gái nô à? Nguyên chủ trước chắc chắn là kiểu Himedere lai Yandere rồi!"
"Mi nói nhiều thế mi đã đoán được ta là loại nào chưa? Ta đã hỏi mi hơn
100 lần rồi đó Wolf!"_Cô mặt lạnh giọng nguy hiểm đáp
Khi nghe Mỗ Nữ nào đó nói về chuyện này, Mỗ Linh Thú tỏ vẻ "Ta Vô Tội Ta Không Biết Gì Cả" rồi im lặng làm một Linh Thú Trăm Ngàn Năm Cao Cao Tại Thượng ngoan ngoãn và nghe lời chủ nó
Cô nhìn nó tỏ vẻ mà cả mặt hiện ra vẻ "Vô Cùng Cạn Lời" nhìn Linh Thú Ký Khế Ước Linh Hồn Của Mình, cô quay lại và thấy Papa Đại Nhân của nguyên chủ đang quỳ xuống nắm váy năn nỉ ỉ ôi. Hình tượng gì gì đó đã sớm vứt lên trời, Liêm Sỉ thì đã sớm rơi đầy cả ra đất
Cô không biết móc đâu ra túi hạt dưa ngồi vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch, trong lòng tính toán xem mình đã xuyên vào cuốn truyện gì rồi. Sau một hồi loading não, cô quyết định từ bỏ vì đơn giản là cô…Lười Nghĩ, sao không hỏi trực tiếp luôn cho nó lành chứ ai ngu mà mất công ngồi nghĩ cho nó đau đầu
"Papa, Mama. Bây giờ là ngày mấy tháng mấy năm mấy rồi ạ?"_Cô vừa nghĩ xong liền một lời hỏi luôn
Nghe cô hỏi vậy, Mama của nguyên chủ một phát đá bay Papa của nguyên chủ không một tia do dự. Miệng cười dịu dàng, nói với cô:
"Ara~Ara, hiện giờ à con? 22:45p tối ngày 16 tháng 9 năm XXXX, có gì không con gái?"
Sau khi nghe Mama nói thế, cô hơi shock rồi sau đó ngẫm nghĩ về chuyện "Nhân Sinh" một lúc khá lâu. Sau đó cô dường như nhớ ra cái gì liền hỏi Mama nguyên chủ:
"Vậy Mama có biết dãy số 25 09 20 không ạ?"
"Hừm, sao lại không? Đó là dãy số mà Kaito Kid đã gửi tới trong vài ngày trước, để xem…Theo như Mama đã nghĩ thì ý nghĩa mà nó mang là…Là gì nhỉ?"_Mama nguyên chủ trả lời rồi suy nghĩ một thứ gì đó
Cũng trong lúc đó, cô tựa như mất hồn ngồi thẫn thờ như thế. Mất 25 phút sau, cô mới dần dần hoàng hồn lại rồi trả lời câu cô vừa hỏi vừa nãy:
"Ý nghĩa của tấm danh thiếp đó là, vào ngày 25 tháng 9 lúc 20:00 (Tức là 8 giờ tối), ta sẽ đến bữa tiệc và cướp sợi dây chuyền "Trái Tim Hắc Thần" và làm cho bữa tiệc giới thiệu đó thêm sôi nổi
Ký Tên
Kaito Kid"
Cô lặng lẽ nói với Mama nguyên chủ bằng giọng nói lạnh tanh nhưng trong lòng cô cực kì "Bất đắc dĩ", vừa nghĩ cô vừa thấy mình thật là tội nghiệp nhưng chịu thôi! Vốn dĩ cuộc sống là như vậy mà
~~~~~Ta Là Dải Phân Cách Time~~~~~
Trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, có một cô bé ngán ngẩm thở dài bên cạnh một chiếc cửa sổ to vừa đủ có màu trắng tinh khiết. Cô cảm thấy lùn thật bất lợi a! Vốn dĩ cô là một thiếu nữ 24 tuổi trước khi xuyên không
Với bo đỳ cực chuẩn, ngực cup D eo thon gọn và cặp mông vểnh rất to nhưng bây giờ lại biến thành một thiếu nữ 18 tuổi uống phải loại thuốc APTX-4869 Của Conan nữa chứ? Phì, Ta Khao!
"Chủ nhân, xin ngài hãy bình tĩnh lại và chớ chém đồ lung tung vì đồ ở đây toàn là đồ trên hơn 500-600 triệu trở lên đấy ạ"_Linh Thú Wolfie đang biến thành kiếm nói với cô
"KỆ BÀ NÓOOO! Ai quan tâm chứ, Nguyên Chủ là Phú Nhị Đại mà, có gì mua lại là ổn thôi!"_Cô hiện giờ tức không chịu được, giờ phải phát tiết! Ừm!
Sau một hồi chém đồ đạc lung tung cả lên thì cô đã bình tĩnh hơn một tí nhưng mặt vẫn khiến người ta không rét mà run. Cô vào phòng, lấy chai Coca Cola lạnh tầm 2,5 lít tu một hơi hết nữa chai, bây giờ tâm tình cô đã có vẻ khá hơn rất nhiều
Nhìn vào trong gương, Ừm…Nguyên chủ Cực Kỳ Xinh Đẹp, điều này cô phải công nhận rồi sau đó cô mặc một bộ đồ dự tiệc vào và sửa sang lại mái tóc màu xanh lam xinh đẹp của nguyên chủ, dù trang phục và kiểu tóc cực kỳ đơn giản nhưng làm nổi bật hẳn lên vẻ xinh đẹp động lòng người của Nguyên chủ
"Thân thể này cũng đẹp nha~ Nào Kaito Kid! Trò chơi Ảo Thuật đã sắp bắt đầu rồi!"_Cô khẽ cười rồi nói với một chất giọng lạnh lùng làm những người đứng gần không tự chủ mà run một tý
~~~~~~~Phần Show ảnh nhân vật~~~~~~~
1. Bộ đồ và kiểu tóc chị Yunie~sama làm cho nguyên chủ
2. Mama Đại Nhân của Nguyên Chủ
3. Papa của Nguyên Chủ
~~~~~~~End Chap 1~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro