Chương 3

"Sư phụ đã ăn được chưa "

Ngồi trước bếp lò đang nấu thiếu niên nhìn chằm chằm vào nồi canh hầm trước mặt ánh mắt vô cùng thèm thuồng. Bên cạnh cậu là một con thú nhìn thân hình nó to lớn y như là gấu một bộ lông trắng muốt. Trên đầu thiếu niên là một con rắn nhỏ xíu cở ngón tay  đầu hình tam giác chớp đuôi có màu đỏ toàn thân lại màu bạc.

Cạch.

"Nóng, Yuki không được quậy " Lão nhân đang loay hoay bên cạnh nhìn thấy thiếu niên đang đưa tay lên nồi muốn mở nắp thì gõ vào tay cậu.

"Ưm, sư phụ sao lâu quá vậy "

Bị gõ tay thiếu niên gọi Yuki cũng không nản chí bám theo lão nhân lẽo đẽo.

Khuôn mặt cậu thanh tú đường nét mềm mại cân đối, đôi mắt cười tròn xoe lúc nào cũng vui vẻ.

Thân hình của cậu vừa cao lại vừa gầy nhin qua chẳng khác nào một khúc củi. Nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, đi theo phía sau lão nhân không ngừng nói canh hầm khô.

"Được rồi được rồi, nhóc ham ăn, cầm lấy cùng tiểu thanh và cục bột ra ngoài sân chơi đi " Lão nhân cuối cùng đưa cho cậu một dĩa bánh nếp đẩy cả ba ra khỏi bếp.

Sao ông không biết nhóc này là một tên cật hóa chứ.

Yuki cầm theo dĩa bánh cùng tiểu thanh trên đầu và cục bột chạy ra ngoài vườn chơi.

"Ừm ngọt, cục bột à là nhân đậu xanh. Cho cậu. Cho tiểu thanh nữa "

Biểu tình chính là ăn đến vui vẻ. Đợi cậu gậm hết ba cái bánh lại chạy đến dưới gốc anh đào.

"Cục bột đào đi, sư phụ bảo đào một vò hoa đào lên uống " Yuki chỉ chỉ dưới gốc  cây, chỉ huy cục bột đào đất

Cục bột thật ra là một con lửng mật nhưng nó bị biến dị hay gì mà lại có màu trắng thân hình mập ú nhìn qua chẳng khác gì gấu, móng vuốt sắt bén, liên tục đào đất.

Cây hoa đào đang nở rộ, cánh hoa rơi như mưa dưới gốc hoa đào ba nhóc con đang điên cuồn đào đất.

"Là ở đây "Gin nhìn ngọn núi trước mặt hỏi.

"Phải ngài Osanawa định cư trên núi, đi hết bậc thang này là đến "Người hướng dẫn tận tình nói.

"Cảm ơn "

Gin gật đầu đi lên, ngọn núi này nằm ở rất xa trung tâm Kyoto ở một thôn làng khá hẻo lánh, ở đây có một ngôi đền của dòng họ Osanawa cũng chính làn người Gin muốn tìm.

Đi đến đỉnh núi có thể nhìn thấy cổng ngôi đền màu đỏ. Phía sau đang có khói bay lên chứng tỏ là có người.

"Đến đây đến đây "

Lão nhân gia Osanawwa Jen từ trong bếp đi ra ngoài, nhìn thấy người đến là một thanh niêm trầm ổn.

"Lão tiên sinh tôi là Kurosawa Jin đến tìm ngài muốn thỉnh giáo chút chuyện. "

Osanawa nhìn Gin, tuy rất nhạt nhưng ông nhận ra trên người thanh niên này có sát khí là do đã tích tụ lâu ngày mà thành.

Bất quá không thấy hắn có ý đồ gì hiện tại, chứng tỏ sát khí đó đã bị đè xuống.

"Vào nhà đi "

Gin đi theo ông phía sau, nhìn bên vườn hình như đang có người, còn đang rất khí thế mà đào đất.

"Yuki con lại đào rượu của ta "

Jen bỏ lại Gin chạy đến chỗ Yuki kéo cậu đứng lên.

"Đã nói bao nhiêu lần, con không thể uống rượu " Nhóc này vừa ham ăn lại còn thích uống rượu nhưng mà sức khỏe cậu không tốt làm ông phải canh suốt ngày.

"Sư..sư phụ không có mà..con đang đào cho người a " Yuki che lỗ tai bị nhéo mè nheo nói.

"Con còn nói, đào cho ta rồi lát uống ké phải không "

"Haha"

Bị vạch trần cậu cũng không sợ cười haha.

"Con đó"

Lão nhân gia tuy là la cậu nhưng kì thật trong ánh mắt đầy cưng chiều.

Gin đứng bất động nhìn bọn họ. Người đó người mà hắn tìm bấy lâu nay đang đứng đó. Hắn không biết cảm giác hiện tại là thế nào vừa hứng phấn lại vừa giận, giận vì cậu không quay lại tìm mình.

"Shinichi"

Gin đi đến gần kéo tay cậu nhìn rõ khuôn mặt người mà hắn tìm bấy lâu nay.

"Là em Shinichi, em vẫn còn sống "

"A" bị một người xa lạ kéo tay làm cậu có chút hốt hoảng rụt lại, nhưng sức lực người kia lớn cậu có giựt lại cũng không được.

"Sự phụ..đau "

Quay sang nhìn sư phụ mình cầu cứu.

"Cậu..này buông ra đã " Osanawa cũng ngạc nhiên nhưng trước hết phải giải cứu nhóc con nhà mình đã.

Gin nhìn cậu, thật sự là Shinichi. Nhưng rất khác, từ khí chất đến cách nói chuyện cũng khác.

Em ấy, không lẽ không còn nhớ gì nữa.

"Yukii"

Osanawa nhận ra nhóc con nhà mình kỳ lạ lo lắng gọi.

"Sư phụ..đau..đầu con đau quá "

Cậu ôm đầu ngồi xổm xuống khó chịu nói. Khá lâu rồi đầu không đau như thế nữa, nhưng hôm nay nhìn thấy người đang ông này khiến đầu cậu đau vô cùng lại còn rất khó chịu.

"Shinichi "

Gin cũng hoàn hốt gọi cậu.

"Đi..đưa nó vào nhà "

Gin ôm ngang cậu chạy theo Osanawa vào nhà. Nhìn thiếu niên yếu ớt trong lòng bản thân hắn cũng khó chịu.

Osanawa rất có kinh nghiệm, trước tiên châm cứu lại cho cậu uống thuốc, sau đó ỏe bên cạnh chăm sóc đợi đến khi cậu ngủ say mới an tâm.

Gần một năm qua gần như ít tái phát, nhưng khi nhóc nhà mình gặp người đàn ông lại phản ứng như vậy, hơn nữa nhìn phản ứng của người kia liền biết cả hai có quen biết.

Yuki..xem ra sư phụ không thể giữ con lại được nữa rồi.

Chỉ là sư phụ không ngờ lại nhanh đến như vậy. Ta không biết là họa hay phúc, nhưng ta không thể nhìn con cứ như vậy mà chết.

"Nói rõ một chút cậu cùng Yuki là có quen biết thế nào. " Osanawa nghiêm túc nói, chuyện này qua trọng còn hơn so với chuyện người kia đến tìm hiểu thứ gì đó.

----------------------------
Truyện này ngọt sủng nha mn. Bắt đầu quá trình chiều vợ như chiều vong của Gin. Hahaha

Tính cách nhân vật có thay đổi, đừng áp đặt anime vào truyện nha. Cảm ơn.

Thiết lập nhân vật hiện tại.
Gin: Chiếm hữu bá đạo, sủng vợ.
Yuki ( Shin -chan ) : Trẻ con nghịch ngợm là một nhóc tham ăn. Có gì nói đó cảm xúc đều viết lên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro