Chương 16: Bày tỏ (hơi H)

A/N: Chap này có cảnh gợi tả H ở cuối, nhẹ nhàng đằm thắm thôi mọi người ạ vì tôi không biết viết H =)))

--oOo--

Rei đọc kỹ những thông tin trong tập tài liệu mà Kazami gửi đến, chưa đầy ba ngày mà cậu ta đã tra xét đầy đủ đến từng chân tơ kẽ tóc của đối tượng rồi. Anh vừa đọc vừa nhíu đôi lông mày, xem ra mọi chuyện thật sự đúng như những gì anh suy đoán. Sau khi đọc xong thì Rei vứt tập tài liệu xuống bàn, vuốt ngược mái tóc của mình ra phía sau, đứng dậy đi về phía cửa dẫn ra ban công bên ngoài.

Anh nhìn lên bầu trời trên cao, ở đó có ngôi sao kim đang tỏa sáng lấp lánh, màu sắc của Kim tinh chính là màu sắc trong đôi đồng tử mà anh hằng nhung nhớ suốt những năm tháng qua. Anh nhớ đến mái tóc vàng rực rỡ như ánh ban mai buổi sớm, nhớ đến tông giọng ngọt ngào thanh thoát, nhớ đến nụ cười rạng rỡ tựa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Mỗi lần như vậy, trí óc của Rei lại tự động hồi tưởng lại về những ký ức xưa, chúng như thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong não anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, Rei còn có thêm một câu hỏi lớn.

Rốt cuộc Yoshimi còn giấu anh biết bao nhiêu bí mật nữa vậy?

Ai cũng có cho mình những bí mật riêng tư, chắc chắn rồi, anh biết bản thân không nên táy máy hay tò mò về chuyện của người khác, nhưng bí mật này... thật sự khiến anh rất sốc, đến nỗi không nói nên lời.

Rei lại nghĩ về hai bức ảnh đính kèm trong tài liệu mà Kazami đưa cho anh, trong bức ảnh thứ nhất là một cô gái với mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt trong sáng và nụ cười luôn hiện hữu trên môi, còn tấm ảnh thứ hai vẫn là cô gái đó, nhưng ở trong ngoại hình tương đối khác biệt, chính là người anh đã gặp hai ngày trước. Cô gái đó... là người mà anh đã luôn tìm kiếm suốt bao nhiêu năm tháng qua, Miyano Akemi.

Akemi, Elena-sensei, Atsushi-sensei!

Họ biến mất khỏi cuộc sống của anh một cách quá chóng vánh, họ rời đi và bỏ lại một đứa trẻ bơ vơ ngơ ngác, lạc lõng với cuộc đời khắc nghiệt.

Miyano Akemi, cô bé năm nào đã nhoẻn miệng cười với anh, đã đỡ anh đứng dậy, kéo tay anh về nhà của mình. Đó là sự khởi đầu, một khởi đầu đã khiến cuộc đời anh rẽ hướng, vì anh đã gặp gỡ với những con người định mệnh đó.

Mười tám năm trước, có một cô bé con thấp hơn anh cả một cái đầu, đã kéo tay anh đi trong cơn mưa hoa anh đào, dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân. Cô bé đó xinh xắn như thiên thần nhỏ mà tính cách cũng trong sáng tựa thiên sứ.

Mười tám năm trước, sau những trận gây gổ với đám bạn cùng trường, anh sẽ luôn tìm đến căn nhà màu kem sạch sẽ, với dây thường xuân leo quanh bậu cửa. Bởi vì ở đó có một người phụ nữ sẽ luôn chào đón anh, sẽ mắng mỏ cái tính cứng đầu của anh, nhưng vẫn dịu dàng băng bó những vết thương lớn nhỏ. Người phụ nữ ấy... chính là người mà đã cho anh tình thương của một người mẹ.

Mười tám năm trước, có một người đàn ông với ánh mắt ấm áp đã nói với anh rằng, đàn ông con trai phải thật mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu thương, nhưng cũng không có nghĩa là anh cứ suốt ngày ngỗ ngược, gây sự với đám trẻ bắt nạt.

Mười tám năm trước, dưới tán cây xanh mướt ngày hạ, cũng từng có một cô bé đứng chắn trước mặt anh, bảo vệ anh khỏi những lời chế giễu nhục mạ. Cô bé ấy không trong sáng như thiên thần, cũng không dịu dàng hay ấm áp, trái lại cô rất rụt rè, nhưng chẳng hiểu sao ngày đó lại có dũng khí để bảo vệ anh.

Mười tám năm, một quãng thời gian quá dài của đời người, của thanh xuân, nhưng anh vẫn nhớ như in tất cả mọi thứ về họ, tựa như nó mới diễn ra ngày hôm qua vậy.

Những lúc mỏi mệt với cuộc sống, giữa guồng quay của số phận, bắt anh phải gồng hết sức mình để cố gắng hay thời khắc đối diện với lưỡi hái của Tử thần - anh lại nhớ về họ, nhớ đến những con người hiếm hoi đã cho anh biết cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp. Anh nhớ về họ, nhớ về lý do tại sao mình lại cố gắng, không chỉ vì ước mơ của anh mà còn vì chính lời hứa năm xưa, đã bao lần giúp anh trụ vững với địa ngục trần gian.

Năm tháng cứ đằng đẵng trôi qua, anh chỉ gặp lại cô bé dưới tán lá xanh ngày hạ, giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ. Cô gái ấy bất ngờ lao vào cuộc sống của anh, Rei mới có cảm giác cuộc đời của anh trở nên tươi sáng và tốt đẹp hơn, giống như những gì anh đã nghĩ mười tám năm trước.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cuộc sống của anh lại một lần nữa biến chuyển không ngừng, vào cái ngày anh nhận được nhiệm vụ đó. Chính anh là người đã đẩy cô ấy ra xa trước, nhưng bây giờ anh cũng lại là người níu kéo và chạy theo cô ấy.

Anh đã từng nghĩ rằng, đó là kết thúc của tất cả, nhưng ở đời không ai lường trước được chữ "ngờ". Những con người biến mất không chút dấu vết mà anh đã luôn miệt mài kiếm tìm, giờ lại dính dáng vào Tổ chức mà anh cần thâm nhập. Để rồi khi sự thật nghiệt ngã phô bày trước mắt anh, trái tim anh cũng không thể kiềm được nỗi đau đớn, xót xa, nghẹn ngào.

Những con người từng là ánh sáng, từng là những gì tốt đẹp đáng trân trọng trên đất nước này, giờ lại vì một phút sơ sẩy, thiên thần đã ngã vào địa ngục, đôi cánh không thể không vấy bùn, địa ngục không bao giờ là nơi thiên thần có thể tồn tại. Hai con người mà Rei đã từng coi là cha, là mẹ, đã rời khỏi địa ngục trần gian để đến nơi thiên đường thực thụ.

Hai người con gái còn lại của gia đình Miyano, một người vẫn giữ được sơ tâm dù lớn lên từ sự nhơ nhuốc bẩn thỉu, người còn lại lại giống như sắc xám, dù bị nhuốm màu đen đúa lạnh lẽo nhưng vẫn giữ lại được dòng máu thiên thần trong huyết quản, dù đó là những suy nghĩ mãi sau này anh mới rút ra được về cái người con gái út đó.

Rei vẫn còn nhớ rằng, anh đã chạm mặt với Akemi vào một lần họ đi lướt qua nhau hai năm trước, lúc đó, cô đang cười. Akemi nở nụ cười rạng rỡ với người bên cạnh, Rye hay là Akai Shuuichi, còn anh thì chỉ ngẩn ngơ nhìn theo nụ cười ấy, bóng dáng ấy, nó quá quen thuộc, cho tới khi người bạn đi cùng kéo anh đi. Một lần chạm mặt, lại khiến anh điên cuồng tìm cách cứu cô ra khỏi nơi đó.

Nhưng anh đã không thể làm như vậy, sự việc Rye là kẻ tội đồ do thân phận FBI bại lộ đã khiến cho toàn bộ mọi thứ về hai người con gái nhà Miyano, đã kín nay lại càng kín như bưng. Cuối cùng, anh không thể cứu lấy Akemi, cứu lấy thiên thần tốt đẹp đó, cô ấy đã bị kết liễu dưới tay Gin, tên sát thủ khét tiếng trong Tổ chức.

Dằn vặt, trăn trở, hối hận suốt một thời gian dài, Rei lại nhận được nhiệm vụ truy lùng Sherry. Sherry đã bỏ trốn khỏi Tổ chức, bỏ trốn khỏi địa ngục nơi cha mẹ, chị gái đã ngã xuống, nhằm tìm kiếm sự tự do mà cô đã bị tước đoạt suốt mười tám năm ròng.

Rei chẳng thể phủ nhận, lúc đó anh đã thực sự muốn bắt sống Sherry để giao nộp cho Tổ chức, bất chấp việc cô là con gái của Elena-sensei và Atsushi-sensei, là em gái của Akemi và cô ấy, bất chấp lời hứa năm xưa anh đã hứa sẽ bảo vệ sinh linh bé nhỏ đó.

Tất cả những gì anh làm chính là để tiến sâu hơn vào Tổ chức, để hoàn thành nhiệm vụ phá hủy bọn chúng của mình. Anh không thể vì một người chưa gặp bao giờ mà khiến bản thân bị nghi ngờ, rồi hy sinh một cách vô ích. Anh đã nghĩ vậy, và anh không ngần ngại làm tất cả để hoàn thành nhiệm vụ đó, dù cho có biết rằng linh hồn anh sẽ bị hủy hoại, trái tim anh lại có thêm một vết sẹo sâu hoắm.

Nhưng ít ra anh cũng biết được rằng, Sherry (Miyano Shiho) không hoàn toàn xấu xa, cô ta sẵn sàng chạy ngược lại phía với đám đông dù biết rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, cô ta đã sẵn sàng xả thân mình để bảo vệ tất cả mọi người. Cô ta chấp nhận cái kết bị bắt sống và bị đưa về Tổ chức, nhưng cái kết của Sherry lại là tan xác trên chuyến tàu Bell Tree, bởi Vermouth căm hận Sherry đến tột đỉnh, chẳng thể chừa lại cho Sherry con đường sống.

Có lẽ để cô ấy đoàn tụ với bố mẹ và chị gái ở thế giới bên kia là tốt nhất.

Rei đã nghĩ như vậy, nhưng một lần nữa, thế giới của anh lại xoay chuyển vô thường, khi cô ấy - Yoshimi mở cánh cửa dẫn đến phòng họp của Tổ chức, bước vào và lại cho anh thêm một bất ngờ lớn nữa. Cô ấy là người anh không bao giờ ngờ đến được, Yoshimi cũng giống như anh, dấn thân vào bóng tối, và bị bủa vây bởi cơn ác mộng kinh hoàng.

Khi anh đứng đối diện với cô ấy, đôi mắt của cô tĩnh lặng và lạnh lùng, chẳng giống như đôi mắt biết nói biết cười từng nhìn anh năm năm trước. Rei tưởng như mình có thể thấy ánh nhìn trách móc, hận thù của Yoshimi, vì anh đã không thể thực hiện được lời hứa năm nào. Tông giọng cô khi nhắc đến chuyện của Miyano Shiho vô cùng bình thản, dường như đã dự liệu từ trước vậy. Cô không khóc trước mặt anh nhưng lại âm thầm rơi lệ trong giấc ngủ, khiến anh vừa xót xa lại vừa lo sợ rằng, hai người họ sẽ chẳng bao giờ có thể trở về như lúc ban đầu được nữa.

Anh nghĩ như vậy, đinh ninh như vậy, xót xa như vậy, nhưng rồi anh bỗng nhận ra Yoshimi đã che giấu toàn bộ mọi thứ, khi bí mật động trời đó bị anh phát hiện.

Akemi vẫn còn sống, sống rất tốt và vẫn bình an.

Anh cười nhạt, hóa ra cô ấy cũng biết Akemi sẽ gặp nguy hiểm nên đã đi trước anh một bước, cứu Akemi từ cửa tử trở về, che giấu Akemi khỏi con mắt của người đời và của đám quạ đen đó. Một phần, anh cảm thấy Yoshimi không tin tưởng anh, hẳn là trước đó cô ấy đã biết anh là ai trong Tổ chức, nhưng cô chưa từng đến gặp anh để cùng lên kế hoạch cứu Akemi. Nhưng phần còn lại, anh cảm thấy biết ơn Yoshimi và rất nhẹ nhõm khi biết Akemi vẫn còn sống, ít nhất anh cũng không phải hối hận hay dằn vặt vì đã không thể cứu Akemi.

Cơn gió đêm bất ngờ thổi qua, khiến Rei chợt rùng mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man về quá khứ cũng như thực tại. Anh nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ tối rồi, có lẽ anh nên đi ngủ sớm một chút, ngày mai là một ngày đặc biệt.

***

Sáng hôm sau...

Vào mỗi sáng sớm ở trong công viên tọa lạc tại quận Beika đều tập trung không ít người đến tập thể dục buổi sáng và hít thở không khí. Người con gái với kiểu tóc đuôi ngựa màu nâu sẫm buộc cao cũng không phải là ngoại lệ, cô đang chạy bộ mấy vòng quanh công viên.

Khi đang chạy đến vòng thứ hai thì bên cạnh cô lại xuất hiện bóng người quen thuộc, là một anh chàng có mái tóc nâu ngắn và đeo kính.

- Ồ, cô Akemi cũng chạy bộ ở đây sao?

Người con gái đó không ai khác ngoài Akemi, còn người đàn ông chạy cạnh cô chính là anh chàng nhà hàng xóm Okiya Subaru.

- Subaru-san cũng hay tập thể dục ở công viên này sao? - Akemi nghiêng đầu hỏi.

- Vâng, hôm nào tôi cũng chạy bộ ở quanh đây, cô Akemi có định như vậy không?

- Tôi cũng định như thế, tập thể dục mỗi sáng rất tốt cho sức khỏe nữa.

- Đúng là như vậy. Vậy sau này mỗi sáng cô chạy bộ cùng tôi nhé, cô Akemi? - Subaru vui vẻ đề nghị.

- Tôi rất sẵn lòng. - Akemi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Hai người lại chạy thêm mấy vòng sân nữa rồi Subaru lại đưa Akemi về nhà bác tiến sĩ để cô kịp giờ đi làm. Không thể không phủ nhận rằng, mối quan hệ bây giờ giữa họ đã thân thiết hơn rất nhiều rồi.

---------

Chiều muộn hôm đó...

Yoshimi đang ở tại căn cứ của FBI, đó là một căn nhà phương Tây bình thường được đặt làm địa điểm gặp mặt. Cô ngước nhìn những ánh mắt kinh ngạc, sững sờ của các đồng nghiệp khi họ vừa nghe thông tin động trời do chính cô tiết lộ.

- Cô vừa nói cái gì cơ, Yoshimi-kun? - Sếp James Black ngạc nhiên hỏi lại.

- Tôi vừa nói là Miyano Akemi vẫn còn sống và tôi xin sếp hãy cử FBI đến bảo vệ cô ấy. - Yoshimi lặp lại những lời vừa nói một lần nữa.

- Nhưng... tại sao chứ? Tại sao Miyano Akemi-san lại... - Đặc vụ Jodie Starling thắc mắc.

- Là tôi đã cứu cô ấy, dù sao địa bàn hoạt động của tôi là ở Nhật, hành động cũng dễ dàng hơn mọi người. Đây là những hình ảnh bây giờ của cô ấy. - Yoshimi chậm rãi nói rồi đưa những tấm hình hiện tại của Akemi.

Mọi người nhìn những tấm ảnh trên bàn, đối với sếp James Black thì ông chỉ cần nhìn sơ qua cũng nhận ra được gương mặt của Akemi dù nó có phần khác so với lúc trước, ông đã quá quen với gương mặt của Akemi, vốn là mục tiêu của FBI rồi.

- Quả nhiên là Miyano Akemi, dù gương mặt đã được hóa trang khác đi nhưng tôi vẫn nhận ra được. - Sếp James khẳng định.

- Sera-san, cô muốn chúng ta bảo vệ cô Miyano sao? - Một đặc vụ chợt hỏi.

- Đúng là như vậy, hiện giờ tôi đang làm nhiệm vụ nằm vùng, không thể cứ suốt ngày ở bên bảo vệ Akemi, Shuuichi-san thì... Không phải tôi không tin tưởng anh ấy, nhưng tôi nghĩ anh ấy không thể một mình bảo vệ hai người được, tôi cũng muốn có người giúp sức. - Yoshimi bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình.

- Chuyện này là đương nhiên, nhưng trước đó, tôi có một yêu cầu. - Sếp James gật đầu với cô, nói.

- Sếp cứ nói đi ạ.

- Miyano Akemi là cựu thành viên của Tổ chức, chắc chắn bên phía Tổ chức cô ấy cũng hiểu khá rõ. FBI hiện giờ chỉ có mình cô là NOC của chúng ta, tôi nghĩ nếu cô Miyano giúp sức thì có lẽ... - Dù sếp James chỉ nói lấp lửng, nhưng chừng đó đã quá đủ để các đặc vụ ngồi ở đây hiểu rõ.

- Ý của sếp là... muốn Akemi quay lại Tổ chức đó ư? - Yoshimi kinh ngạc.

- Đúng vậy, nếu như chính miệng cô đề cử cô ấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất dễ dàng.

- Tôi phản đối. Chuyện đó quá nguy hiểm!

Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào là Akai Shuuichi, anh vừa mới từ phòng nghỉ bên cạnh sang phòng này để họp với mọi người, không ngờ lại nghe được tin này.

- Akai-san!?

- Akai-kun!

- Shuuichi-san.

- Việc đó quá nguy hiểm, cô ấy không thể vào Tổ chức một lần nữa. - Akai khàn khàn cất tiếng.

- Tôi đồng ý với ý kiến của Shuu. - Jodie đồng ý.

- Đặc vụ Starling!

- Nếu như không làm vậy thì chúng ta không thể phá tan Tổ chức được. - Sếp James lắc đầu nói.

- Vì chuyện đó mà mọi người nhẫn tâm hy sinh cô ấy sao? - Akai chất vấn.

- Sếp, xin sếp đấy. Chỉ cần mình tôi thâm nhập vào Tổ chức là được rồi, tôi không muốn những người vô tội bị kéo vào chuyện này. Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ nằm vùng, xin sếp đừng kéo cô ấy vào vũng bùn này nữa. Nếu hy sinh, chỉ cần một mình tôi là đủ rồi. - Yoshimi cúi đầu, thành khẩn cầu xin.

- Yoshimi. - Akai nghe xong thì liền lớn tiếng quát em gái.

- Đặc vụ Sera.

- Yoshimi-kun! Thôi được rồi, tạm thời chúng ta sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Tôi cũng sẽ phái thêm người bảo vệ cô Miyano. - Sếp James bó tay, đành phải thỏa hiệp.

- Cảm ơn sếp rất nhiều ạ. - Yoshimi cúi đầu, trong lòng không kiềm được sự vui sướng.

Sau đó, tất cả mọi người cũng ngồi xuống mà tiếp tục họp bàn kế sách, mãi đến khi trời sập tối thì cuộc họp mới kết thúc.

***

Yoshimi chào tạm biệt đồng nghiệp rồi bước ra khỏi căn cứ, cô mở điện thoại lên để nhìn giờ, bây giờ đã là gần chín giờ tối và hiện tại cô vẫn chưa có gì bỏ bụng. Yoshimi thở dài, tối nay lại phải ăn tối muộn rồi.

Cô bước lên chiếc xe của mình, định bụng trở về nhà để nấu cái gì đó ăn tối thì bất chợt chuông điện thoại reo lên, dãy số gọi đến là số lạ nhưng đây lại là dãy số duy nhất cô không lưu tên trong danh bạ.

- Alo, là anh hả Rei? - Yoshimi nhấc máy lên, nói.

- Yoshimi-san phải không? - Đầu dây bên kia là tông giọng trầm ấm của một người đàn ông và giọng nói này thật sự khá quen với Yoshimi.

- Anh Hiro!? Là anh hả? Ơ nhưng sao anh lại gọi cho em? - Yoshimi không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của anh bạn thân người yêu cũ.

- Em có thể đến đón Zero được không? Cậu ấy... say lắm rồi. Anh cũng muốn đưa cậu ấy về lắm nhưng... em biết rồi đấy. Anh sẽ gửi định vị cho em.

- Vâng, để em đến đón anh ấy.

Yoshimi nghe xong thì cũng hiểu, Hiro không thể tự mình đưa Rei về được, nếu sơ sẩy thì anh sẽ bị bại lộ việc mình còn sống với Tổ chức, như vậy thì quá nguy hiểm. Yoshimi thở dài, cuối cùng mọi chuyện lại đổ vào đầu cô, Yoshimi đành phải đi mua cái gì đó ăn tạm rồi đến chỗ của Rei.

------

Hiromitsu đặt lại điện thoại của Rei trên bàn, nhìn sang người bạn thuở nhỏ, cậu ấy lườm anh một cái cháy mặt rồi lại tiếp tục uống cạn cốc rượu whishky. Khi anh gọi điện xong thì cậu bạn ngồi bên trái anh trông có vẻ điển trai hút gái, không ai khác ngoài Hagiwara Kenji hớn hở hỏi:

- Sao rồi? Yoshimi-chan có đến không?

- Yoshimi-san đồng ý rồi. Nhưng nghe giọng thì em ấy có vẻ miễn cưỡng lắm. - Morofushi Hiromitsu lắc đầu đáp.

- Có miễn cưỡng đi nữa thì người ta cũng đã đồng ý rồi, cậu lo cái gì hả Morofushi? Mà thật sự luôn đấy Furuya, lớn già đầu rồi còn để bọn này làm mai làm mối cho à? - Anh chàng với mái tóc xoăn đen, Matsuda Jinpei, cộc cằn nói.

- Nào mấy cái cậu này, đừng có nói Furuya như thế chứ. Cậu ấy đang sầu đời đó. Để cậu ấy yên tĩnh chút đi chứ. - Anh chàng đô con nhất trong nhóm, đồng thời cũng là lãnh đạo, lớp trưởng Date Wataru lên tiếng hòa giải.

- Mấy người đừng có nói nữa. Đây toàn là do các cậu bày trò hết đấy. - Rei gục mặt xuống bàn, uể oải nói.

- Được rồi mà. Năm nào vào ngày này cậu cũng vậy hết, không uống say bí tỉ ở bar rồi để bọn tớ đưa về thì cũng là tự uống tự thẩm nỗi buồn ở nhà. Năm nay bọn tớ không đưa cậu về nữa đâu, để cho Yoshimi-san dẫn cậu về đi. - Hiro vỗ vai thằng bạn thân, thành thật nói.

- Hiro, sao cậu ác thế hả? - Rei quay sang chỗ cậu bạn, bất lực nói.

- Cậu thua cược rồi Zero ạ, ngoan ngoãn nhận thử thách đi. - Hiro tươi cười nói.

Rei hừ lạnh nhìn đám bạn thân nhưng mà là thân ai nấy lo này của mình. Chẳng là hôm nay năm chàng trai nhóm F5 rủ nhau đi nhậu một bữa, nhưng thực tế là chỉ có mình Rei trả tiền, vì vốn dĩ vào ngày này mọi năm là anh chủ động mời họ và chính anh cũng là người uống nhiều nhất. Tối nay bốn người bạn đã thách Rei rằng nếu anh có thể uống hết năm ly whisky mà không đỏ mặt thì bốn người bọn họ sẽ góp tiền rượu, ngược lại nếu thua thì anh sẽ phải chấp nhận thử thách của họ.

Rei đương nhiên đồng ý luôn, gì chứ năm ly whisky là quá đơn giản với người có tửu lượng tốt như anh. Thế nhưng Rei đã nhầm to, đám bạn của anh không hề tử tế hay quân tử một tí nào. Thay vì rót vơi cốc như kiểu thông thường thì đích thân Matsuda đã rót rượu đầy cốc, gấp ba lần cốc bình thường rồi hí hửng mời rượu Rei, trong khi ba thằng bạn còn lại thì chỉ hóng xem chuyện vui, còn đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Rei nghiến răng nghiến lợi, anh rất muốn gân cổ lên chửi Matsuda một trận, nhưng do anh đã chấp nhận thử thách nên không thể rút lui, cộng thêm bản tính kiêu ngạo cao ngút trời không cho phép anh bỏ cuộc. Cuối cùng, chỉ sau bốn ly whisky đầy tràn, gương mặt của Rei đã xuất hiện những vệt hồng hồng và anh đã thua cuộc.

Bộ tứ của F5 nhìn nhau tủm tỉm cười, Hagiwara sau đó đã đưa ra thử thách là: gọi điện cho người yêu cũ, bảo là mình đã say bí tỉ nên không thể tự về, nhờ người ấy đưa về nhà. Hagi còn nhấn mạnh rất rõ ba chữ "người yêu cũ", đánh thẳng vào sự thật là Rei hiện đang độc thân và suốt hai mươi chín năm cuộc đời chỉ có duy nhất một mối tình - chính là Yoshimi hay là người yêu cũ của anh.

Nghe xong thử thách, Rei thật sự cạn ngôn với mấy thằng bạn chí cốt. Chẳng lẽ không còn cách nào khác tốt hơn nữa sao mà nhất định phải để cô ấy đến đây rồi chửi anh một trận vậy? Dù anh biết đám bạn có ý tốt muốn giúp anh giải quyết vấn đề nhưng... có cần phải đúng cái lúc anh đang thê thảm vì rượu thế này không?

Vì cái gọi là sĩ diện đàn ông mà Rei không dám gọi cho Yoshimi dù mọi khi anh luôn chủ động liên lạc trước, cuối cùng chính người bạn từ thuở thơ ấu cũng như một trong bốn người bạn chí cốt của anh đã cầm luôn điện thoại của Rei mà gọi cho Yoshimi, giờ thì Rei rất muốn chửi thề đám bạn của mình rồi đấy. Đùa nhau chứ, bốn thằng bạn thân mà thân ai nấy lo này rõ ràng đã thông đồng với nhau để chơi khăm anh đây mà. Gặp nhau lúc tỉnh đã khó, lúc say lại càng khó xử hơn, chẳng lẽ định để Yoshimi đưa anh về nhà rồi thế là xong đấy à? Thà anh tự đi xe về còn hơn.

Khi Rei đang chửi thầm trong bụng thì chuông điện thoại của anh reo, người gọi đến là Yoshimi, Hiro ngồi bên cạnh thấy vậy thì liền nhấn nút nghe, bật loa ngoài lên để mọi người cùng nghe thấy:

- Alo, anh Hiro hả? Em đang ở trước cửa quán bar rồi đây. Anh đưa anh Rei ra được không? - Đầu dây bên kia chính là Yoshimi.

- Yoshimi-san hả? Thật ngại quá, có lẽ phải phiền em vào quán đưa Zero ra rồi, cậu ấy không chịu đứng dậy. - Hiro nháy mắt với Rei, người đang trợn tròn mắt nghe anh bịa chuyện.

- Anh cứ để đấy. Để em vào xử lý anh ta, anh về trước đi anh Hiro. - Yoshimi cười lạnh một tiếng, gằn giọng nói, rồi liền nóng nảy cúp máy.

- Chia buồn với cậu Furuya ạ. Thôi, ở lại vui vẻ với "nóc nhà" nhá. Bọn này té trước đây. Mình đi thôi nào! - Matsuda cười cười đứng dậy, nối tiếp đó là Hagiwara và Date.

- Zero à, cố gắng lên, cậu phải tận dụng thời cơ tụi này tạo ra chứ. Chúc may mắn! - Nói rồi Hiro cũng vẫy tay tạm biệt, bỏ lại Rei ngồi một mình trên quầy bar và đang nghiến răng ken két.

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa xuất hiện hình bóng của một cô gái rất xinh đẹp trong bộ váy hai dây đen màu đen phối với áo sơ mi trắng và giày cao gót đen, cùng với kiểu tóc nửa đầu được buộc bằng sợi ruy băng cũng màu đen nốt.

Sự tương phản rõ rệt của trang phục đã làm nổi bật lên mái tóc vàng óng ả trong ánh đèn mờ ảo của quán bar. Cô gái nhìn xung quanh quán một lượt rồi tiến thẳng đến chỗ chàng trai tóc vàng đang ngồi một mình trên quầy pha chế, kéo ghế ra và ngồi xuống chỗ bên cạnh, quay sang nói:

- Anh uống đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tôi đưa anh về, còn không thì tôi ngồi đây uống với anh, đến khi nào anh cảm thấy đủ thì thôi. Phục vụ, cho tôi một ly cocktail Margarita. - Cô nàng đó là Yoshimi, cô duyên dáng vén tóc mái sang một bên, bình thản nói.

- Vâng, thưa cô. - Người phục vụ đáp rồi bắt tay vào pha chế thức uống theo yêu cầu của khách.

- Em không cần thiết phải đến đây đâu. Anh có thể tự về được, anh không say đến mức đó. - Rei quay sang nói với Yoshimi.

- Furuya Rei! Anh quên mình là cảnh sát à? Trong người anh đang có cồn đấy, cảnh sát phải gương mẫu chứ. Còn nữa, để anh lái xe thì thể nào anh cũng lại lạng lách, đánh võng, bốc đầu cho mà xem. Thật sự luôn đấy, anh phải may phước cỡ nào mới được tổ tiên phù hộ độ trì cho những pha máu liều nhiều hơn máu não của anh vậy? - Yoshimi xổ một tràng dài, bộc phát hết toàn bộ suy nghĩ cũng như ức chế trong lòng mình.

- Được rồi, được rồi mà. Anh biết rồi, hôm nay anh sẽ để xe ở đây, được chưa?

Yoshimi hài lòng gật đầu, cô nhận lấy ly cocktail Margarita từ tay phục vụ, sau đó một hơi uống cạn, rồi cô gọi tiếp một ly Martini nữa. Trong lúc chờ đợi, Yoshimi quay sang Rei, tò mò hỏi:

- Tại sao bỗng dưng anh lại đi uống rượu? Trừ những lúc làm nhiệm vụ thì bình thường anh cũng đâu có hay đi uống. Nếu là thi thoảng nhậu nhẹt thì tôi không nói, nhưng chả lẽ anh không tự kiểm soát được lượng rượu uống vào à?

- Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? - Rei bất chợt hỏi.

- Ngày hôm nay là... chờ một chút, hôm nay đã là cuối tháng rồi đúng không? Hôm nay là... ngày giỗ của mẹ anh? - Yoshimi suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại.

- Phải, mỗi năm vào ngày này anh đều đi thăm mộ của mẹ, kể cho mẹ nghe những chuyện anh đã trải qua trong suốt một năm đó. Năm năm gần đây anh thường chọn ngày đi thăm sớm hơn một chút để tránh việc phải thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức đúng ngày giỗ, anh cũng không muốn đi muộn quá, mẹ sẽ mắng anh mất. - Rei cười khổ.

- Rei, em... em xin lỗi. - Yoshimi cụp mắt xuống, dùng giọng đầy hối lỗi nói.

- Không sao đâu, đã lâu rồi, em không nhớ ra cũng là điều bình thường. Anh còn nhớ, năm năm trước anh đã dẫn em đến mộ mẹ anh, em đã mang một bó hoa hồng trắng đến, em nói với anh rằng hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, cũng giống như việc dù cho chúng ta có ra đi thì tình cảm của người ở lại vẫn mãi bất diệt theo thời gian. Giờ thì anh đã hiểu rõ, thế nào là tình yêu bất diệt, thiên trường địa cửu cùng tháng năm rồi. - Rei nhìn Yoshimi bằng ánh mắt ấm áp và ngọt ngào của người yêu, như thể câu vừa rồi không phải nhắc đến người mẹ đã khuất mà là muốn ám chỉ đến cô vậy.

Yoshimi đương nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Rei, nhưng cô không hồi đáp, trái lại, Rei lại gọi thêm một cốc whisky, rồi tiếp tục tâm sự: "Anh là con lai, em đã biết rồi đấy. Mẹ anh là người Mỹ Latinh định cư ở Nhật Bản, anh được thừa hưởng mái tóc vàng và làn da nâu bánh mật này từ bà ấy, anh còn nhớ mẹ là người rất xinh đẹp. Trong thời gian ở Nhật, mẹ anh đã gặp và yêu bố anh, hai người họ đã kết hôn với nhau và anh ra đời."

- Nghe hạnh phúc thật đấy. - Yoshimi lắc nhẹ ly cocktail, nhấp một ngụm rồi cảm thán, thú thật là cô chưa từng được nghe đầy đủ quá khứ của Rei.

- Hạnh phúc à? Ba năm sau đó, bố anh đã ngoại tình với một người phụ nữ khác, bỏ lại mẹ con anh để chạy theo nhân tình. Mẹ anh vì chịu đả kích lớn nên cứ đổ bệnh suốt, cơ thể bà ấy yếu dần rồi bà đã qua đời năm ấy tám tuổi. Trước khi ra đi, mẹ anh đã nhờ một người bà là họ hàng bên nội nhận nuôi anh nên sau đó anh sống với người bà đó. Anh là một đứa trẻ không có cả cha lẫn mẹ, ngỗ ngược và cứng đầu, nếu không nhờ nhà Miyano thì có lẽ anh đã thực sự trở nên lệch lạc, chệch hướng và lầm lỡ trên cuộc đời. Anh biết ơn em, ba người nhà Miyano và cả bốn người bạn thân của anh nữa. Cuộc đời của anh sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu không có mọi người là những mảnh ghép quan trọng trong kiếp sống ngắn ngủi này của anh. Nói thật với em, đây là lần đầu tiên anh tâm sự về quá khứ của mình cho người khác biết đấy, cả Hiro cũng chỉ biết chút đỉnh thôi.

- Chà, xem ra em phải cảm ơn anh nhỉ? Bây giờ là đến lượt em nhé. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, mẹ em là con lai Anh - Nhật còn bố em là người Mỹ, cả hai đều là những đặc vụ FBI xuất chúng. Tuổi thơ của em cũng không hẳn là êm đềm, em cũng bị bắt nạt, là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc. Người bạn thơ ấu duy nhất của em là Akemi, sau này có thêm Amika là bạn hồi cấp ba, Mizuki và Kotone là mãi về sau em mới gặp. Năm lên tám tuổi, một bước ngoặt lớn đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của em: bố của em bị Tổ chức sát hại, ngụy tạo thành tai nạn xe hơi, bởi vì ông ấy là một mối đe dọa đến bọn chúng. - Yoshimi thì thầm rất nhỏ nên ngoài Rei là người gần nhất ra, chẳng ai nghe được cả, người phục vụ thì đã ra phía bên kia để phục vụ vị khách khác.

- Em đã sống trong thù hận suốt bao nhiêu năm qua, em đến Nhật là để tìm gia đình của dì, anh biết rồi đấy. Khi biết sự thật là họ đã vào Tổ chức, em đã rất sốc, rất đau lòng, ngọn lửa thù hận trong em lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Em trở thành đặc vụ chính thức năm hai mươi hai tuổi rồi sau đó nằm vùng trong Tổ chức đã được bốn năm. Em thật sự đã quá mệt mỏi rồi, em chỉ muốn kết thúc tất cả rồi sống một cuộc đời bình yên mà thôi. - Yoshimi mệt mỏi kể câu chuyện của mình.

- Yoshimi này! - Rei bất ngờ gọi cô.

- Hả? 

Theo phản xạ, Yoshimi quay đầu sang phía Rei, bỗng một cảm giác ấm áp, vừa ngọt vừa đắng của rượu đọng lại trên môi, cùng với đó là mái tóc vàng rũ xuống trước mặt cô. Yoshimi ngỡ ngàng nhìn Rei tiến tới hôn mình, nụ hôn ngắn ngủi và nhẹ nhàng đó rất nhanh liền kết thúc. Yoshimi đỏ mặt, lấy tay khẽ chạm môi mình, ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác. Trong khi đó, Rei dịu dàng cất tiếng:

- Mình về nhà nhé!

Yoshimi ngượng ngùng gật đầu, hai người họ đứng dậy rồi rời khỏi quán bar. Mà trong lúc đó, ở một góc kín đáo của quán, có bốn cặp tám con mắt đang nhìn về phía hai con người với mái tóc vàng vừa rời đi, chẳng ai khác ngoài bộ tứ của F5 - Hagiwara, Matsuda, Hiromitsu và Date cả.

- Chà, tên đầu vàng đó cũng được phết nhỉ? Bất ngờ tấn công giành quyền chủ động luôn kìa. - Matsuda trầm trồ cất lời.

- Furuya-chan có phải là tư tế hay sư sãi gì đâu mà sống thanh tâm quả dục mãi được? Cậu ấy cũng là đàn ông với tâm sinh lý bình thường mà. - Hagiwara phẩy tay đáp.

- Nói Zero tận dụng cơ hội thì cậu ấy làm luôn kìa. Đúng là Zero có khác. - Hiromitsu hài lòng nói.

- Vậy thì xem như công cuộc gán ghép cặp đôi gương vỡ lại lành thành công được một phần rồi nhỉ? - Date quay sang cười nói.

- Phải xem tên đầu vàng đó hành động như thế nào đã. Khó nói trước lắm. - Matsuda khịt mũi nói.

- Chúng ta hết việc ở đây rồi. Giờ mọi người cũng nên về thôi nhỉ? Mấy cô gái chắc là cũng mong chúng ta lắm rồi. Mizuki-chan ơi! - Hagiwara vươn vai đứng dậy, bước ra phía cửa.

- Ờ, tôi nhớ Kotone lắm rồi. - Matsuda cũng đứng dậy đi theo.

- Tôi cũng mong Amika nữa. - Hiro cũng bước theo hai người bạn.

- Cả Natalie của tôi nữa. Chúng ta đi thôi nào. - Date bước tới sánh vai cùng ba thằng bạn thân, cười đùa đáp.

***

Yoshimi cùng Rei đi ra xe ô tô, Rei ngồi ở ghế phụ còn Yoshimi ngồi ở ghế chính để lái xe. Yoshimi định đưa Rei về nhà thì anh đã nói:

- Đừng về nhà anh, về nhà em đi. Cho anh tá túc một đêm nhé.

Không chỉ có thế, Rei còn dùng ánh mắt nũng nịu cầu xin giống như một chú cún con đang làm nũng với chủ, khiến Yoshimi mềm lòng mà đồng ý.

Thế là Yoshimi lại đưa Rei về nhà mình, khi đến nơi thì cô mở cửa nhà mình để đưa anh vào. Yoshimi dìu Rei đến phòng ngủ và để anh nằm trên giường mình, đắp chăn ấm cho anh rồi định xoay người đi sang phòng kế bên.

Khi cô chưa kịp xoay người rời đi thì một bàn tay vững chắc đã kéo lấy tay cô. Yoshimi theo phản xạ quay đầu lại thì ngay lập tức đã bị kéo vào lòng, ngồi lên lên đầu gối của người kia khi anh ngồi dậy. Cô giật thót người, cả cơ thể nhất thời sững lại.

Gương mặt của cả hai hiện giờ đang rất gần nhau, chỉ còn vài centimet nữa là đôi môi của họ sẽ chạm nhau. Không khí trong phòng cực kỳ tĩnh mịch, chỉ nghe được hơi thở của hai người. Hơi thở nóng ấm, còn vương mùi rượu của người đối diện phả nhẹ vào mặt khiến Yoshimi rùng mình, cố bình thản nói: "Anh say rồi."

- Anh không say. Anh đang rất tỉnh táo.

Lời nói của đối phương có ý gì, Yoshimi và cả Rei đều hiểu rõ. Rei siết chặt eo của Yoshimi, khiến cô khẽ giãy giụa để thoát ra nhưng không thể, hơn nữa anh còn gục đầu xuống vai cô, khẽ mơn trớn cái cổ dài của Yoshimi.

Yoshimi giật nảy mình, nếu cứ tiếp tục như thế này thì ranh giới mỏng manh tựa sợi chỉ của cả hai sẽ...

- Rei, anh say rồi. - Yoshimi nhẹ giọng nhắc nhở.

Câu nhắc nhở này, hàm ý là muốn nói Rei đang say, đương nhiên rất dễ làm càn, mà bản thân cô đang tỉnh thì không thể để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát được.

- Anh nói rồi, anh không say.

Ánh nhìn của Rei bỗng tối sầm lại, anh nhanh chóng kéo lấy tay Yoshimi, đè cô nằm xuống giường, chăn đệm cũng vì hành động đột ngột này mà bị xô sang một bên.

Yoshimi thất thần, tình cảnh bây giờ cũng tương tự năm năm trước, chỉ khác lần này Rei là người say và anh mới là người níu kéo trước.

Rei vùi mặt vào cần cổ trắng ngần của Yoshimi, thấp giọng lặp lại từng lời:

- Anh không say, anh đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì.

Rồi Rei ngẩng đầu lên, dịu dàng áp trán mình vào trán của đối phương, mặt đối mặt, mắt đối mắt, lại nhẹ nhàng hỏi:

- Nếu anh đã quyết định làm chuyện này thì tất nhiên anh sẽ không hối hận. Còn em thì sao, em có hối hận không?

- Nếu em muốn dừng lại thì anh cũng không ép buộc em.

Yoshimi ngơ ngẩn nhìn người đối diện, trong tâm trí đang ngổn ngang những suy nghĩ, cô nhớ đến những lời mà ba cô bạn đã nói, nhớ đến tâm tư, tình cảm sâu trong lòng mình, cuối cùng nở một nụ cười dịu dàng.

- Em sẽ không hối hận.

Nhìn nụ cười dịu dàng mà đẹp đến nao lòng của người con gái trước mặt, Rei cười mỉm rồi đan hai bàn tay vững vàng của mình vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của người kia, như muốn an ủi Yoshimi.

Rất nhanh sau đó, Rei đã kéo Yoshimi vào một nụ hôn khác, không dịu dàng cũng không quá mạnh bạo mà vừa đủ cuồng nhiệt để bước vào vào màn dạo đầu. Bàn tay anh đưa ra phía sau đầu cô, rút sợi ruy băng ra khỏi tóc, mái tóc vàng của người kia liền bung xõa trên gối, rồi lại tiếp tục đắm chìm trong men tình.

Đến khi cả hai đã quá khó thở thì mới tạm buông nhau ra để hít lấy không khí. Không dừng lại, Rei tiếp tục chuyển xuống phần cổ và xương quai xanh trắng ngần, bàn tay cũng không an phận mà cởi bỏ dần từng lớp vải trên người Yoshimi.

Ngược lại, Yoshimi cũng giúp Rei cởi từng cái cúc áo sơ mi, chiếc áo sơ mi cùng váy áo liền bị vứt bỏ không thương tiếc xuống sàn nhà. Rất nhanh sau đó, lớp vải cuối cùng trên người cả hai đã tuột dần khỏi cơ thể, Rei khẽ vỗ về Yoshimi khi thấy cô rùng mình vì hơi lạnh bất ngờ.

Rei lại tiến đến, kéo cô vào một nụ hôn sâu, để bắt đầu với một chuyện khác sâu hơn, sâu đến vô tận, sâu đến ngút ngàn.

Gió đêm từ bên ngoài khẽ lay động tấm rèm cửa sổ, che đi cảnh xuân dịu dàng bên trong phòng.

Một lúc lâu sau, giữa màn đêm tĩnh lặng, Yoshimi nằm trong vòng tay rắn chắc, vững vàng của người bên cạnh. Trước khi thiếp đi, cô mơ màng cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước khẽ đặt lên trán, lên môi, vòng tay đang ôm nàng cũng siết chặt lại, bên tai cũng vang lên giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:

- Yoshimi, anh yêu em. Cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro