Chương 19: Cơn ác mộng đen tối (1)

A/N: Quà năm mới của cả nhà đây! Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và may mắn nha.

--oOo--

Tin tức mà cả hai nhận được tuy cách thức không giống nhau nhưng mà lại chung cùng một nội dung, chính là những thông tin liên quan đến hành động tiếp theo của Tổ chức. Dạo gần đây, Cục An ninh trực thuộc NPA đã bị một thành viên của Tổ chức 'thăm hỏi', tuy không bị thất thoát tài liệu quan trọng gì nhưng cũng đủ để toàn bộ NPA cảnh giác cao độ, bởi vì đó mới chỉ là màn mở đầu. Không chỉ có cơ quan quyền lực nhất xứ sở mặt trời mọc, phía bên kia nửa vòng Trái Đất, FBI cũng đang cực kỳ căng thẳng khi nhận được thông tin mà Kir gửi về, một thành viên khác đang bắt đầu hoạt động và kẻ đó được biết đến là cánh tay phải của No.2 - Rum.

Khi đã điều tra kỹ lưỡng mọi thứ, NPA đưa ra kết luận rằng Tổ chức đang nhắm đến điểm yếu chí mạng của các cơ quan tình báo hòng thâu tóm toàn bộ thế giới này. Bên phía FBI đã họp bàn và đưa ra kết luận tương tự, thứ Tổ chức nhắm tới chính là...

- NOC list! - Rei siết chặt điện thoại trong tay, gầm gừ.

- Có lẽ kẻ đã đột nhập vào Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản và thành viên đang hoạt động đó là cùng một người. Nếu kẻ đó là cánh tay phải của Rum thì khả năng thu thập thông tin không thua kém gì anh đâu, Bourbon. Bây giờ chúng ta phải điều tra ra được kẻ đó là ai, mật danh là gì? - Yoshimi nghiêm túc đáp.

- Đừng gọi anh như vậy, Grenache. Có lẽ sắp tới anh sẽ không còn là Bourbon, thành viên dưới trướng Rum và em cũng sẽ không phải là cấp dưới Grenache của Gin nữa đâu. - Rei nghiến răng ken két.

- Nếu thật sự NOC list đó rơi vào tay Tổ chức thì chúng ta sẽ chết không nhắm mắt. - Yoshimi căng thẳng siết chặt váy.

- Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu, anh thề đấy. - Rei kiên quyết đáp.

- Cả em nữa, chúng ta đã đánh đổi quá nhiều để bước tới bước đường này, không thể quay đầu, không thể rút lui, chỉ cần sơ sẩy một chút, chúng ta sẽ chết!

- Bây giờ anh phải tới Tổng cục rồi, em cũng nhanh chóng họp bàn cùng FBI đi. Lúc này cấp bách nhất chính là phải có chiến lược phản công. - Rei nhấn ga, tăng tốc, không quên nhắc nhở người kế bên.

- Em hiểu rồi. Vậy... anh sẽ làm gì tiếp theo? Đừng nói với em là... chặn đầu rồi đấu 1 - 1 đấy nhé. - Yoshimi nhướn mày, đánh trúng tim đen của Rei.

- Khụ, khụ. Thế còn em thì sao? Chẳng phải em sẽ lại rút súng ra bắn à? Không phải vào tim, đầu thì cũng là gan, phổi; khiến mục tiêu không tử vong thì cũng là bị thương thừa sống thiếu chết. - Rei chột dạ xong rồi cũng bật lại Yoshimi.

- Sao... Sao anh biết? - Yoshimi nghe thấy thì thót tim một cái.

- Tin đồn trong Tổ chức lan từ bộ phận ám sát sang bộ phận tình báo rồi đấy. Là ai dạy em cách thức tàn nhẫn như vậy? Không phải Akai thì chỉ có thể là Gin thôi. - Rei nhíu mày.

- Sao anh lại nhắc tới Gin? Anh không nghĩ là do em tự muốn thế sao? - Đôi mắt nâu trà ánh lên tia kinh ngạc, nhìn vào gương mặt đẹp trai ngời ngời kia.

- Thì không phải hiện giờ em đang là cấp dưới của Gin à? Hồi mới gia nhập Tổ chức, thể nào em cũng được cấp trên huấn luyện mà, chỉ là người trực tiếp huấn luyện anh không phải Rum, mà là người khác. Em thì khác, em tiếp cận được Gin để vào Tổ chức, dĩ nhiên có lẽ Gin sẽ huấn luyện em. - Rei nhún vai, nhưng ánh mắt thì bỗng chốc lạnh băng.

- Anh bộc lộ cảm xúc rõ ràng quá rồi đấy. Làm cảnh sát mà để cảm xúc chi phối chính là điều tối kỵ đó. Anh... đang ghen à? - Yoshimi đưa mặt mình tiến sát lại người kế bên, nói với giọng cợt nhả đáng ghét.

- Anh không trẻ con đến nỗi làm mấy trò ghen tuông vớ vẩn đấy đâu. - Người nào đó chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu chối bay chối biến.

- À~ thế à, vậy mà có ai cứ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ khi em nhắc tới Shuuichi-san thế nhỉ? - Yoshimi nhếch mép cười đầy trêu chọc.

-...

Nói đến đây thì Rei thật sự đã bó tay chịu trói. Được rồi, lúc trước anh không nên ghen bóng ghen gió như thế, mà người anh ghen lại là... anh vợ nữa.

Rei bất lực gục đầu xuống, anh không hề muốn gọi Akai là anh vợ đâu, không hề!

- Nói cho anh biết một chút cũng được. Trước đây em luôn có suy nghĩ rằng phải dùng hết mọi khả năng mình có để đối phó với kẻ thù, đến bước đường cùng thì mới bắt buộc phải rút vũ khí ra. Nhưng kẻ đó đã nói với em rằng, nếu không tàn nhẫn với địch thì chính mình sẽ chết. Từ đó em mới có thói quen luôn rút vũ khí ra trước để chiếm thế thượng phong. Bởi vì em biết, bản thân một khi đã trở thành một trong số bọn chúng, thứ không thể thiếu chính là tàn nhẫn. - Yoshimi đưa tay lên che mắt, chậm rãi tâm sự.

- Tàn nhẫn với kẻ thù cũng được, diễn xuất hay đóng kịch gì cũng được, thay đổi nhiều cũng không sao cả. Anh vẫn ở bên cạnh em, vì anh cũng giống... em, cũng đã thay đổi. - Sau khi đã hết tự nhục, Rei mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay Yoshimi.

- Chúng ta đều đã thay đổi rồi. Nhiều toan tính. Nhiều dối trá. Nhiều bộ mặt. Đôi lúc em chỉ muốn quay trở lại ngày xưa ấy, khi chúng ta còn nhỏ. - Yoshimi cụp mắt, buồn bã đáp.

- Ừm, ngày xưa... bình yên thật đấy.

Rồi cuộc trò chuyện giữa hai lại rơi vào khoảng lặng, cả hai lại chìm vào những suy nghĩ riêng tư sâu thẳm. Nhưng họ đều biết rõ, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu... khởi đầu cho một cơn ác mộng kinh hoàng hơn bao giờ hết.

***

Trời về đêm cũng dần mát mẻ hơn, sức nóng gay gắt của mặt đất ngày hè đã giảm đi được phần nào. Yoshimi đang ngồi trong xe của mình, canh chừng ở trước Cục Cảnh sát Quốc gia.

Từ cuộc nói chuyện của cô với Rei ngày hôm đó đã hai tuần trôi qua. Để tránh không bị Tổ chức nghi ngờ và điều tra, hai người đã quyết định là sẽ tạm thời không gặp nhau trong khoảng thời gian nhạy cảm này. Chẳng mấy chốc mà hai tuần trôi nhanh như vũ bão, tối nay Yoshimi nhận được thông tin rằng bên Tổ chức đã bắt đầu hành động, chúng cử một thành viên đột nhập vào Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản nhằm thu thập NOC list để loại bỏ những kẻ phản bội.

Đây vốn là thông tin Akai thu thập được sau bao ngày điều tra và theo dõi, chính anh là người đã gửi cho Yoshimi thông tin này. Có lẽ Akai muốn cô tham gia vào vụ này, dẫu sao cô cũng là một trong những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Không giống như Akai, Rei lại bặt vô âm tín với Yoshimi, không nhắn tin cũng như gọi điện, chính là để giữ cho cả hai được an toàn khỏi tai mắt của Tổ chức. Hiểu rõ được tình hình hiện tại, Yoshimi cũng không mấy ngạc nhiên khi người cung cấp cho cô thông tin này không phải là Rei mà lại là Akai.

Điện thoại rung lên một cái, Yoshimi liền mở điện thoại ra xem, khi đọc được tin nhắn gửi đến, cô nhíu mày một cái rồi ném điện thoại sang một bên. Cô lấy khẩu súng ngắn Glock 17 ra, nạp đạn, gắn ống giảm thanh và giữ nó ở gần mình để chuẩn bị tấn công.

Vừa hay lúc đó cô đã được chứng kiến một màn tẩu thoát không thể ngoạn mục hơn của cô nàng tóc trắng - Curacao. Cô ta sau đó đã cướp lấy một chiếc xe đen rồi tăng ga phóng đi, ở phía sau chính là chiếc xe Toyota Vios màu đỏ đang đuổi theo sát, cùng lúc đó là hai chiếc xe Mazda RX-7 trắng và Ford Mustang đỏ cùng xuất phát và đuổi theo chiếc xe đen.

Nhìn thấy hai chiếc xe đằng sau sắp đuổi kịp mình, Yoshimi từ từ áp sát chiếc xe đen của Curacao, hạ cửa kính xuống và bắn vỡ cửa kính của xe đối diện. Khi thấy chiếc xe đang áp sát xe của mình, Curacao đã tăng tốc nhưng Yoshimi đã nhanh hơn một bước. Cô bắn trúng một phát vào cửa kính sau và nhấn ga tăng tốc lên để bắn cửa kính đối diện ghế lái. Curacao đã nhanh nhẹn tránh được viên đạn đó nên nó chỉ khiến kính xe nứt vỡ chứ không hề làm tổn hại đến cô ta dù chỉ là một sợi tóc.

Curacao nhấn ga, lao đi vun vút như một cơn gió, khi xe cô ta đã vượt qua con xe Toyota Vios kia thì một tiếng 'đoàng' lớn của súng vang lên, xe của cô ta đã bị bắn vào cốp thêm hai phát nữa và trong số đó có một phát đã làm cửa kính đằng sau xe vỡ nát.

Curacao nhìn về phía đằng sau, mảnh kính xe văng ra tung tóe, một trong số chúng còn cứa qua mặt cô ta, cô ả nghiến răng, nhìn sang tin nhắn đang gửi về cho Rum. Đến khi NOC list này về tay Tổ chức, những kẻ phản bội như Grenache đều sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nghĩ vậy, Curacao lại tăng tốc, thoát khỏi sự truy đuổi của Yoshimi.

Yoshimi giảm tốc độ lại, từ phía sau, chiếc xe Mazda RX-7 và chiếc Ford Mustang đã vượt lên trên cô. Nhìn xuống khẩu súng đã bắn mất bốn viên đạn rồi lại chuyển sang hướng chiếc xe đen đang chạy trốn phía trước, Yoshimi rất muốn nhấn ga để vượt lên hai con xe một trắng một đỏ bên trên để bắn thêm một viên nữa vào bình xăng xe, như thế thì xe sẽ phát nổ và ngăn chặn được Curacao bỏ trốn cùng NOC list.

Nhưng Yoshimi lại dằn suy nghĩ đó xuống, không được, ít nhất phải để đám nhóc trong Đội thám tử nhí cảm hóa cô ta đã, sau đó tìm cách cứu cô ấy rồi thu nhập thông tin cũng chưa muộn.

Yoshimi chỉ chắc chắn được một điều rằng, Curacao đã gửi danh sách những người trong NOC list đến cho Rum. Ngay mai kia thôi, thể nào cô cũng bị Tổ chức bắt giam, tra hỏi. Với tính cách của Gin thì...

Nghiến răng nghiến lợi, cô gạt cần số, đạp chân ga, phóng vun vút lên phía trước. Không bao giờ, nhất định cô sẽ không để chuyện đó xảy ra!

Phóng được thêm một đoạn nữa, Yoshimi bỗng thấy phía trước là chiếc xe tải chắn ngay giữa đường cao tốc, gần như sắp rơi xuống nước, ngoài ra còn có một chiếc xe con đã nát bét do vừa bị hất cẳng lên cao và bị xe tải tông vào. Yoshimi gấp rút đạp chân phanh, vừa vặn lúc đó chiếc Ford Mustang của Akai đã quay đầu, ngược lại con xe Mazda RX-7 lại tiếp tục truy đuổi chiếc xe đen của Curacao, bỏ lại đám hỗn độn phía sau.

Chiếc xe Toyota Vios vì phanh đột ngột mà gây ra rung chấn mạnh, theo quán tính cả thân người Yoshimi chúi về phía đầu xe. Cô rút chìa khóa xe, cởi dây an toàn rồi mở cửa xe ra.

Đập vào mắt cô là một đống hỗn loạn nào là xe nát bét vì cuộc truy đuổi của hai người gồm đặc vụ FBI và cảnh sát bảo an Nhật Bản với thành viên của Tổ chức - Curacao. Yoshimi thấy phát sợ hai cái người này luôn rồi, lúc con ma tốc độ trong người họ mà trỗi dậy là ôi thôi... gần như phá hoại cơ man nào là của công nhà nước và tài sản của người vô can.

Về mặt này thì Yoshimi xin khiếu, đúng là có nhiều lúc cô cũng lái xe quá tốc độ thật, nhưng tất cả đều vì việc gấp rút chứ không phải là bốc đầu, lạng lách, đánh võng như thanh niên tóc vàng nào đó hay chỉ đơn giản là lái xe quá tốc độ... nhiều chút một cách quá thường xuyên như anh chàng mắt xanh lục trước mặt cô này.

Người mà Yoshimi đang nghĩ cũng ngước lên nhìn cô, ánh mắt của anh rất lạnh lùng, tựa như băng tuyết phủ trên núi cao, nhưng đôi mắt ấy sẽ luôn hiện lên một tia dịu dàng hiếm có khi nhìn những người quan trọng nhất, tỉ như cô em gái này của anh vậy.

Nếu là như mọi khi, Yoshimi sẽ luôn mỉm cười đáp lại, nhưng hôm nay là lần đầu tiên và duy nhất mà cô không cười, bởi vì... họ còn có một chuyện khác đáng phải lo hơn. Akai lấy khẩu súng trường dùng để bắn tỉa từ trong xe ra, dùng mặt xe làm bệ đỡ, kê súng lên và chuẩn bị ngắm bắn. Ngay lúc đó, chiếc xe đen của Curacao đã quay ngược lại, chạy tới gần chiếc Ford Mustang và Toyota Vios.

Dường như Curacao đã thấy được cảnh Akai đang dàn trận ngắm bắn mình, cô ả tăng tốc để chiếc xe lao nhanh lên phía trước, có ý định muốn đâm chết viên đạn đỏ. Akai muốn ngắm bắn vào đầu cô ả, nhưng Curacao đã cúi xuống thấp để tránh viên đạn của chàng đặc vụ FBI, thấy tình hình như vậy, Akai liền chuyển hướng sang bắn vào lốp xe hơi, khiến chiếc xe mất thăng bằng, chệch hướng và đâm thẳng vào hàng rào chắn trên cao tốc, cùng với những chiếc xe khác rơi xuống sông. Do lực ma sát không hề nhỏ nên đã khiến chiếc xe bắt lửa, rơi xuống nhà kho phía dưới và tạo nên một vụ nổ kinh hoàng.

Chiếc Mazda RX-7 đang chạy ngược hướng thì bất chợt bị vụ nổ ngăn cản, gấp rút phanh dừng con xe đang lao như gió. Người từ trên xe đi xuống, nhìn thấy khung cảnh hoang tàn đổ nát trước mắt cùng hai chiếc xe đỏ đang đỗ ở đó và lần lượt là hai người chủ nhân của chúng, quá đủ để anh chàng cảnh sát bảo an hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Akai... Yoshimi... Hai người... - Rei nhìn xuống khẩu súng trường của Akai rồi cất tiếng.

- Cô ta rơi xuống sông rồi. Nếu không mau chóng huy động lực lượng tìm kiếm, để cô ta đem cái NOC list đó về Tổ chức, thế giới này sẽ hỗn loạn mất. - Yoshimi ngước nhìn Rei, lạnh nhạt mở miệng.

- Dĩ nhiên là phải vậy. Đúng rồi, cửa kính xe của cô ta... chúng vỡ nát hết. Là em làm sao? - Chợt nhớ tới tình trạng của chiếc xe mình đuổi theo, Rei khẽ hỏi.

- Ừm, là tôi bắn đó. Tôi đã định bắn vào bình xăng xe để ngăn cô ta nhưng anh lại vượt lên trước làm tôi vuột mất cơ hội, rồi còn cả đống hỗn độn do hai người gây ra ở đây nữa. Tự xử lý với nhau đi, tôi đi trước. - Yoshimi quay đầu, leo lên xe rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại phía sau là khung cảnh nơi tàn hoang.

- Để tôi gọi người của Cục đến, anh cũng gọi người đến thu dọn chỗ này đi. - Rei nhìn theo chiếc Toyota đã rời đi, thở dài.

- Cậu với nó lại có chuyện gì nữa à? - Akai nhìn vẻ mặt chán nản của Rei, bất lực hỏi.

- Cô ấy... chắc đang tức tôi thôi. Ai bảo tự dưng tôi cướp mất con mồi của cô ấy. Nhưng mà... chỉ mai kia thôi, chúng tôi sẽ gặp nguy với Tổ chức. Không biết là có thể sống sót để trở về không đây? - Rei căng thẳng đáp.

- Đừng có lo về vấn đề đó. FBI không thể để mất Yoshimi, cả NPA cũng không để cậu chết được đâu. - Akai nói một cách lạnh nhạt.

Cuối cùng, cả hai đều rút điện thoại ra và gọi cho người của mình, rất nhanh sau đó người của NPA và FBI đã đến, còn có cả xe cứu thương và đội cứu hỏa đến thu dọn hiện trường. Sau khi gọi người đến, hai anh chàng cũng mau chóng rút lui khỏi hiện trường, tránh dính dáng vào rắc rối.

***

Reng, reng, reng...

Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi, từ trong chăn lộ ra cánh tay trắng nõn, mò mẫm tắt đi đồng hồ báo thức rồi tung chăn ngồi dậy. Đôi mắt nâu trà nhìn ngày giờ trên điện thoại, hôm nay là ngày đi đến thủy cung Touto.

Yoshimi giở chăn ra, đặt chân xuống giường, bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, Yoshimi ăn bữa sáng đơn giản rồi sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài. 

Yoshimi mở tủ đồ ra, lựa chọn một chiếc áo sơ mi trắng và chân váy chữ A màu đen, búi thấp mái tóc vàng, đội một chiếc mũ rộng vành để che đi màu tóc đặc biệt và đeo thêm một chiếc kính râm. Xong xuôi, Yoshimi hài lòng nhìn mình trong gương rồi mới yên tâm bước ra khỏi nhà.

Kế hoạch của Yoshimi là tiếp cận Curacao nhân lúc cô ta đang mất trí nhớ rồi tìm cách dẫn cô ta đến chỗ FBI, sau đó khôi phục ký ức cho cô ta bằng cách dẫn cô ta lên vòng đu quay của thủy cung Touto. Nếu suôn sẻ, FBI sẽ có lợi thế lớn trong cuộc chiến tàn khốc này.

Nhưng rồi Yoshimi lại bất giác nhớ đến Rei, trong nguyên tác, NPA mới là người bắt giữ Curacao trước bởi vì đây vốn là địa bàn của bọn họ. Nhưng lần này...

Curacao không thể rơi vào tay NPA! Cô ta là con át chủ bài mà bất kỳ cơ quan tình báo cũng muốn sở hữu nếu muốn hạ bệ Tổ chức. Mà cơ quan tình báo quyền lực nhất Nhật Bản - NPA, chắc chắn sẽ không vui vẻ gì mà hợp tác với FBI đâu, nhất là khi cả hai cơ quan tình báo đều có những hiềm khích và nghi kị riêng.

Rei, em xin lỗi. Nhưng Curacao không thể giao cho bên anh được rồi.

Nghĩ vậy, Yoshimi lại càng hạ quyết tâm với quyết định của mình, cô đi thang máy xuống tầng hầm, bước lên con xe Toyota Vios màu đỏ, khởi động động cơ, gạt cần, nhấn ga và thẳng tiến về phía thủy cung Toto.

------

Cùng lúc đó, tại thủy cung Touto...

Đám nhóc thám tử nhí rất vui vẻ vì hôm nay được đến thủy cung Touto, chúng ríu ra ríu rít vì được đi chơi, theo sau là ông bác tiến sĩ mập mạp hiền hậu, hai cô cậu người trưởng thành đội lốt học sinh tiểu học và cô gái là giáo viên của bọn nhóc kiêm chị gái của cô bé tóc nâu đỏ.

Một đoàn bảy người đang đi chơi vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên Conan và Haibara phát hiện ra một cô gái kỳ lạ đang ngồi trên băng ghế ở công viên.

Đó là một cô gái với mái tóc trắng rất đẹp, rất đặc biệt và đôi mắt hai màu (Odd Eye) một đen một xanh. Nhưng sau đó lại có một vấn đề khác nghiêm trọng hơn: cô gái ấy bị mất trí nhớ. Chuyện là khi Conan và Haibara hỏi tên tuổi, nơi chốn thì cô ấy chỉ lắc đầu không biết, thêm vào đó là điện thoại di động đã vỡ nát, xung quanh có vụn kính ô tô và trên người cô gái còn thoang thoảng mùi xăng dầu. Từ đó mà Conan suy ra rằng: cô ấy đã bị vướng vào vụ tai nạn xe hơi liên hoàn ngày hôm trước và bị chấn thương mạnh ở đầu dẫn đến việc mất trí nhớ.

Khi Conan đề cập đến việc nhờ cảnh sát giúp đỡ thì cô gái có vẻ sợ sệt lảng tránh, điều này khiến Conan rất ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại không muốn cảnh sát giúp đỡ mình cơ chứ? Nhưng nếu không nhờ cảnh sát giúp đỡ thì thật sự sẽ không thể tìm ra thân thế của cô gái mắt hai màu này.

Nghĩ vậy, Conan liền giơ điện thoại lên và liên tục chụp ảnh cô gái tóc trắng vẫn đang ngơ ngác, khi thấy cậu nhóc chụp hình mình, phản xạ đầu tiên của cô gái lại là đứng dậy và bỏ chạy, dường như cô rất sợ việc mình bị vào ống kính vậy. Conan đành phải trấn an rằng mình sẽ không thông báo cho cảnh sát, cộng với sự nhiệt tình của mấy đứa nhóc, cuối cùng cô nàng kỳ lạ đó cũng đồng ý đi cùng bọn họ.

Về phía Conan, cậu gửi ảnh cho ông bác Mori, nhờ bác ta thông báo cho trung sĩ Takagi, nhờ những cảnh sát của Đội 1 thuộc Sở Cảnh sát Tokyo giúp sức tìm kiếm người thân của cô gái này. Thế nhưng, trong đầu cậu vẫn còn những nghi ngờ và suy đoán về thân phận và những hành vi kỳ quặc của cô gái tóc trắng với đôi mắt hai màu nổi bật kia.

***

- Sao rồi? Thằng nhóc Conan đó đã gửi ảnh đến chưa?

Trong một quán cà phê cao tầng thuộc thủy cung Touto, một cô gái trẻ đang dùng ống nhòm quan sát bao quát toàn bộ thủy cung từ trên cao, đồng thời tai phải đeo tai nghe bluetooth một bên chuyên dùng trong công việc, liên lạc với người bên kia.

- Ảnh vừa được gửi đến xong, trong ảnh là một cô gái tóc trắng với đôi mắt hai màu, là cô ta đúng chứ? - Phía bên kia đầu dây là giọng nói thanh thoát của một người phụ nữ.

- Gửi ảnh lại sang chỗ tôi đi. Còn nữa, đừng dại dột gì mà liên lạc với tôi hay Rei trong khoảng thời gian, nhắn lại với mấy người kia hộ tôi nhé. Cảm ơn nhiều nhé, Kotone. - Yoshimi nhíu mày cảnh báo Kotone.

- Yoshimi à... Bà sẽ ổn chứ? Đừng làm gì dại dột nhé. Dù có là vì mọi người đi chăng nữa. - Kotone lo lắng cất lời.

- Cảm ơn vì đã lo cho tôi nhé, Kotone. Tôi không chắc nữa, nhưng có lẽ là tôi sẽ tự xoay sở được với chuyện này. - Yoshimi bật cười đáp lại.

- Yoshimi... đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta đi ăn nhé. - Kotone nói một cách đầy hi vọng.

- Ừm, chắc chắn rồi. Mà đến lúc đó, bà liệu hồn mà cư xử đi đấy nhé! Đừng có mà phát cẩu lương cho tôi nữa, sến sẩm lắm. - Yoshimi tinh nghịch cười đùa.

- Này...

Kết thúc cuộc gọi, nụ cười trên môi Yoshimi cũng chợt tắt, cô lạnh lùng mở tấm ảnh Kotone vừa gửi ra xem, trong đó là một cô gái tóc trắng và đôi mắt hai màu hiếm có khó tìm. Một cái nhếch mép đầy lạnh lùng xuất hiện, kèm theo đó là ánh mắt nâu trà sáng bắt đầu tối sầm lại.

Curacao! Tôi thề sẽ bắt được cô! Thông tin về Tổ chức, rồi cô sẽ phải khai đầy đủ thôi.

Bỗng nhiên, điện thoại của Yoshimi đổ chuông thông báo có người gọi đến, cô mở điện thoại ra xem thì ngạc nhiên nhìn người gọi.

Akemi!?

-------

Cùng lúc đó....

Sau khi chứng kiến khả năng phi tiêu chuẩn xác và hành động nhanh nhẹn cùng thân thủ của cô gái tóc trắng kia lúc cứu Genta, Haibara liền sợ hãi nhận ra đó là một thành viên của Tổ chức. Dựa vào kỹ năng hoàn hảo của người phụ nữ đó và con mắt phải dường như là mắt nhân tạo của cô ta, Haibara đi đến kết luận rất có thể cô ta là No.2 của Tổ chức - Rum. Cô bé đã nói ra suy nghĩ này của mình cho Conan và Akemi khi họ ngồi trên băng ghế.

- Em nói cô ta là thành viên của Tổ chức sao? - Akemi kinh hoàng cất tiếng.

- Vâng, thân thủ cùng khả năng của cô ta không bình thường, cả con mắt phải kia nữa. Cô ta rất có thể là người mà cậu nhắc đến đó Kudo-kun - là Rum.

- Nếu thực sự là như vậy thì... việc cô ta mất trí nhớ... - Akemi ngập ngừng đáp.

- Ừm, rất có thể là giả.

- Chờ một chút, để chị gọi Yoshimi-neechan, chị ấy chắc chắn sẽ biết được điều gì đó. - Akemi rút điện thoại ra, liên lạc với người chị của mình.

Một lúc sau, cuộc gọi đã được kết nối, Akemi chọn dùng video call để liên lạc và trình bày tình hình hiện tại, hơn nữa còn để Yoshimi quan sát cô gái đang ngồi để phía đối diện. Sau đó, Yoshimi cất tiếng:

- Tóc trắng, mắt hai màu "Odd Eyes", khả năng và thân thủ phi phàm. Quả nhiên đúng là cô ta, Curacao!

- Curacao!? Không phải Rum sao ạ? - Conan ngạc nhiên đáp.

- Không phải, nếu con mắt hai màu khác nhau thì là Curacao - thân tín của Rum, là một kẻ rất giỏi thu thập thông tin, đây vốn là những tin đồn trong nội bộ Tổ chức. Ngày hôm qua, chính cô ta đã thâm nhập vào Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản nhằm đánh cắp dữ liệu mật. Bây giờ có lẽ, các cơ quan tình báo như FBI, MI6, CSIS, BND, NPA đều đang hỗn loạn rồi. - Yoshimi thâm trầm đáp.

- Dữ liệu mà cô ta đã đánh cắp là gì thế ạ? - Conan tò mò hỏi.

- NOC list hay là Non Official Covers - danh sách gián điệp. Danh sách tổng hợp toàn bộ gián điệp trên khắp thế giới của tất cả các cơ quan tình báo đã và đang thâm nhập vào Tổ chức.

- Khoan đã! Nếu vậy thì chị... - Akemi nghe xong thì hoảng hốt đáp.

- Ừm, chị đang trong diện bị tình nghi của Tổ chức rồi. Bây giờ Gin vẫn chưa đến thủ tiêu chị thì có lẽ hắn đang bận xử lý những con 'chuột' khác hoặc mới chỉ nghi ngờ thôi. Nhưng chỉ cần một chút nghi ngờ đó cũng đủ để chị chầu Diêm vương rồi. - Yoshimi bất đắc dĩ nói.

- Neechan, chị sẽ ổn chứ? - Akemi tràn ngập lo lắng hỏi.

-...

- Yoshimi-oneesan, chị có nghe em nói không? - Lần này là Haibara hoảng loạn cất tiếng.

- Chị... không biết. Nếu Curacao đã gửi thông tin chị là NOC cho Tổ chức thì chị sẽ tàn đời. Còn nếu chỉ là nghi ngờ... - Yoshimi mím môi rồi lại tiếp tục: "Thì chị vẫn sẽ vào tầm ngắm của lũ quạ đen đó mà thôi."

- Tổ chức chưa bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội cả. Dù chị có sống sót và thoát ra được đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ nghi kỵ, thậm chí còn có thể thủ tiêu chị bất cứ lúc nào. - Yoshimi cụp mắt xuống, thản nhiên đáp.

- Yoshimi-neechan... - Akemi thảng thốt lên tiếng.

- Cẩn thận với Curacao nhé. Sớm thôi, FBI sẽ đến đưa cô ta đi. - Yoshimi đột ngột cúp máy, không cho ba con người kia cơ hội nói tiếp.

- Khoan đã... - Haibara nói lớn, nhưng Akemi lại giơ điện thoại lên, trên đó hiển thị thông báo cuộc gọi đã kết thúc.

- Chết tiệt. Phải có cách nào đó để cứu chị ấy chứ. Cả hai người kia nữa, Bourbon và Kir. - Conan vò đầu bứt tóc.

- Bourbon thì chị biết, nhưng Kir là... - Akemi lên tiếng.

- Akemi-san chưa biết nhỉ? Kir là điệp viên từ CIA gài vào Tổ chức, chị ấy là phát thanh viên nổi tiếng Mizunashi Rena, tên thật là Hondo Hidemi. - Conan giải thích.

- Ra là vậy.

- Đúng rồi, còn bọn nhóc nữa... - Haibara chợt nhớ tới đám nhóc, quay ra nhìn thì đám trẻ đã biến mất cùng cô nàng Curacao kia.

Cả ba người hoảng hốt đứng dậy, đi về phía tiến sĩ Agasa, khi biết bọn nhóc đã biến mất, họ lại hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, lúc này trong lòng cả bốn người đều tràn ngập sự lo lắng và những cảm xúc tiêu cực.

-------

- Ừ, cô ta là thành viên của Tổ chức đó, nhưng hiện giờ đang mất trí nhớ rồi. Cậu cùng mọi người qua dẫn cô ta đi đi, nhớ là đừng làm kinh động đến những người khác. Nếu có ai hỏi, cứ bảo đây là lệnh của cấp trên. Đúng rồi, đừng để công an Nhật đánh hơi được vụ việc này, đối phó với bên đó không dễ dàng chút nào đâu.

Yoshimi tắt máy, bản thân cô vẫn đang ngồi quan sát ở quán cà phê đó, trong đầu dần hiện lên những suy nghĩ về một kế hoạch bí mật sắp tới của riêng cô.

Nếu kế hoạch này mà thành công, phe Trắng sẽ chiếm được ưu thế trong cuộc chiên sống còn sắp tới. Còn nếu như vẫn thất bại thì phe Trắng phải tiếp tục lao tâm khổ tứ tìm cách đánh bại phe Đen.

Yoshimi lắc lắc đầu, cô đã quyết tâm dốc sức vào kế hoạch này, tất cả là vì muốn phe mình dễ thở hơn một chút. Cuộc chiến đã dai dẳng suốt bao nhiêu năm tháng, tốn không biết bao nhiêu tiền của và xương máu của những con người vô tội. Đến lúc phải kết thúc cơn ác mộng dai dẳng này rồi!

Chìm vào những toan tính sâu xa của riêng mình, chẳng mấy chốc mà một ngày lại trôi qua, vẫn rất bình thường như bao ngày. Nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, đây chỉ là bình yên trước giông bão.

***

Mở đầu một ngày mới của Yoshimi bằng những tin tức không mấy tốt đẹp. Quả nhiên đúng như những gì đã định sẵn, Stout, Aquavit, Riesling, ba gián điệp lần lượt đến từ MI6 (*) của Anh, CSIS (**) của Hoa Kỳ và BND (***) của Đức đều đã bị sát hại hàng loạt bởi các thành viên trong Tổ chức. Điều này khiến Yoshimi vừa lo vừa mừng, lo là bởi vì cô sắp bị sờ gáy rồi, mừng là... dường như mình mới chỉ bị nghi ngờ, tức bọn chúng còn chưa hoàn toàn nhận được đầy đủ thông tin từ Curacao, có thể tạm yên tâm được một chút.

(*) MI6: Cục Tình báo mật của Anh

(**) CSIS: Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Hoa Kỳ

(***) BND: Cơ quan Tình báo Liên bang Đức

Nhưng mà... không được lâu nữa...

Bỗng nhiên, chuông điện thoại reo lên, người gọi là cấp dưới của Yoshimi - John. Cô nhấc máy, âm điệu không giấu được sự gấp gáp:

- Sao rồi? Cậu đưa được Curacao đi chưa?

- Sera-san... thực ra là... - Nói tới đây, John ấp úng rồi khi nghe cấp trên giục giã thì anh rụt rè đáp: "Curacao.... bên NPA đưa cô ta đi trước rồi ạ."

- Cái gì!? Tôi đã bảo là theo dõi cô ta cơ mà. Thế rốt cuộc các cậu đã làm gì thế hả? - Yoshimi nổi khùng, nói lớn.

- Tôi xin lỗi. Nhưng mà Sera-san, đúng lúc chúng tôi muốn đưa cô ta về căn cứ thì NPA đã đến bệnh viện cảnh sát để đưa cô ta đi. Cô cũng biết mà, chúng ta đang hoạt động bất hợp pháp ở Nhật, đây lại không phải địa bàn của chúng ta. Tôi cũng làm theo lời cô, giả vờ là người thân để đưa cô gái đó đi, chỗ cảnh sát Tokyo thì không khó khăn lắm, nhưng bên NPA lại không đồng ý, họ bảo cô ta đang bị tình nghi là kẻ đột nhập vào Cục Cảnh sát Quốc gia. Chúng tôi cũng đuối lý, với lại cũng không thể nói mình là FBI được, như vậy sẽ kinh động đến những người khác, có khi là Tổ chức nữa.

- Haizz, vậy các cậu canh giữ ở thủy cung Touto đi. Curacao phát bệnh trên vòng đu quay, chắc chắn bên NPA sẽ đưa cô ta lên đó. Tôi nghĩ nếu Tổ chức muốn giành lại Curacao thì sẽ tấn công vào thủy cung.

- Hể? Tổ chức thực sự sẽ làm lớn vậy ư?

- Tổ chức tuy đi theo nguyên tắc hoạt động bí mật, nhưng đối với một thành viên quan trọng như Curacao thì không dám khinh suất đâu, đặc biệt cô ta còn đang nắm giữ NOC list nữa.

- Nhắc đến NOC list, Sera-san hãy yên tâm. Akai-san và toàn bộ đặc vụ đang hoạt động ở Nhật sẽ tìm cách cứu cô.

- Cảm ơn cậu, John. Nhưng tôi phải cúp máy thôi, bọn chúng tới chỗ tôi rồi.

- Sera-san...

Yoshimi nhanh nhẹn ấn nút kết thúc cuộc gọi, đồng thời xóa lịch sử những cuộc gọi với người bên phe Trắng. Cô sở hữu hai cái điện thoại, một cái chuyên dùng cho thân phận giả còn một cái chính là để liên lạc với FBI và những người bên phe Trắng. Xóa toàn bộ những thứ có thể gây nguy hiểm chính là biện pháp tạm thời, Yoshimi cất kỹ chiếc điện thoại có thể làm bại lộ thân phận của mình kia đi rồi quay đầu nhìn ra phía cửa.

Những tiếng bước chân đang ngày càng tới gần hơn, vốn đã được huấn luyện khóa nằm vùng từ sớm nên Yoshimi nhận ra được tối thiểu chúng chỉ có hai hoặc ba người. Những tiếng chuông inh ỏi vang lên, Yoshimi với bề ngoài bình thản nội tâm hỗn loạn bước ra mở cửa. 

Ở bên ngoài, chờ đợi cô chính là lưỡi hái của Tử thần, nó có thể vung xuống bất cứ lúc nào, cướp đi sinh mạng mỏng manh của Yoshimi, kết thúc kiếp người ngắn ngủi của cô.

- Tại sao anh lại tới đây, Gin?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro