Chương 20: Cơn ác mộng đen tối (2)
A/N: Chap này là hơn 10k từ, bằng cả một cái oneshot nên các bà cứ thoải mái mà đọc. Công sức ba ngày của tôi đó. Nhớ voted + comment sôi nổi nhá.
--oOo--
Trong căn nhà kho bỏ hoang không ai để ý tới chính là một cuộc tra khảo diễn ra trong bí mật, vào khoảnh khắc hoàng hôn đang buông xuống trần gian, sắc đỏ như máu nhuộm lên từng áng mây trời.
- Có vẻ như chúng tôi bị các người nghi ngờ là NOC rồi nhỉ?
Ở chính giữa nhà kho là một cây cột sắt cao lớn dùng để chống đỡ cả căn nhà, tại nơi đó là ba con người đang bị còng tay bằng còng số tám, từ trái qua phải lần lượt là Bourbon, Grenache và Kir. Người vừa phát ngôn câu vừa nãy chính là anh chàng Bourbon.
Ở phía đối diện của ba người họ, những chiếc đèn flash cỡ lớn được bật lên, chiếu thẳng vào mấy người đang bị giam giữ kia, giống như cách mà cảnh sát tra khảo - sự thật thì đúng là đang tra khảo họ.
- Hình như bắt giữ rồi tra khảo không giống cách làm thường thấy lắm nhỉ? Sao thế, ngài ấy nương tay với bọn tôi hay là anh bỗng thương xót chúng tôi thế hả Gin?
Bourbon liếc nhìn cô nàng bên cạnh, cô ấy thấp hơn anh tám phân, ngang tầm đến mắt anh nên khi nhìn thẳng sang thì chỉ bao quát được khuôn mặt chứ không phải toàn bộ cơ thể. Anh có phần bội phục cô nàng rồi đấy, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này mà vẫn có tâm sức để móc mỉa Tổ chức, cái khẩu khí này, đúng là di truyền có khác.
- Rồi tôi sẽ có biện pháp xử lý cô, Grenache. - Gin nghiến răng rồi lại tiếp tục: "Trong NOC list mà Curacao gửi đến, có tên của mấy người đấy."
Ba người nghe xong thì nhìn nhau, họ đều biết bây giờ bản thân nên làm gì trong hoàn cảnh này. Bourbon mở miệng trước, nhìn sang hai cô gái bên cạnh: "Curacao? Là kẻ thân cận của Rum à?"
- Ừ, là một kẻ rất bí ẩn. Trước nay tôi chưa được diện kiến cô ta. - Grenache đáp.
- Đúng vậy, Curacao là một chuyên gia về thu thập tin tức. - Kir cũng hùa theo.
- Cô cũng biết chuyện đó sao Kir? - Người vừa nói là Vermouth, cô ta đang đứng ở phía tay trái của Bourbon.
Cả ba ngẩng lên nhìn người phụ nữ, đoạn Bourbon tiếp tục: "Đặc trưng bề ngoài là màu mắt trái phải khác nhau, hay còn gọi là Odd Eye."
- Nghe gần giống tin đồn về Rum ý nhỉ? - Grenache nhíu mi.
- Chuyện đó khá nổi tiếng trong Tổ chức mà. - Kir thản nhiên đáp.
- Thôi nhắc chuyện xưa đi. Nếu ngoan ngoãn khai ra thì bọn ta sẽ thả các người ra và không làm ai đau đớn cả. - Vodka cắt ngang lời của Kir.
- Hừm, việc các người chỉ bắt giữ mà không ám sát bọn ta... là vì thông tin các người nhận được từ Curacao vẫn chưa đầy đủ mà thôi. Tôi nói không sai chứ? - Bourbon cười khẩy, nhìn về phía Gin, vạch trần sự thật, điều đó khiến Vodka - đàn em của Gin, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
- Hừ... Không hổ danh là Bourbon... - Gin lạnh lẽo đáp.
- Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi NOC list bị đánh cắp. Nhưng cô ta đã bị cảnh sát phát hiện và trong lúc bỏ trốn đã gặp phải tai nạn. - Vermouth từ từ bước tới, rồi chậm rãi nói.
- Vậy tại sao các người không đoạt lại Curacao và lấy lại NOC list đó chứ? - Kir giãy giụa liên tục, nói lớn.
- Đúng đó, các người chưa có chứng cớ mà dám nghi ngờ vô căn cứ sao? - Grenache tức giận, lớn tiếng.
- Gin! Chúng tôi có thực sự là NOC hay không... thì đợi đến khi có được nó rồi việc xác nhận vẫn chưa muộn mà. - Kir tiếp tục.
Ở phía sau, tay của ba người bị còng chặt vào cột sắt, lần lượt là ba cái còng số tám theo chiều cao của bọn họ. Kir cùng Bourbon đang tìm cách dùng cọng kẽm tháo khóa ra, Kir đang nắm đầu cong để tự mở khóa cho mình trước. Về phần Grenache, cô để hai người kia tự tung tự tác, còn mình thì tạm thời kéo dài thêm chút thời gian cho họ, dẫu sao... Rei cũng không bỏ mặc cô đâu.
Nghĩ vậy, Grenache lại có sức để đấu khẩu với cái tên Sát thần trước mặt kia: "Gin! Chính miệng anh đã đề cử tôi vào Tổ chức, tôi là người dưới trướng anh, tôi có phải NOC hay không... Tự anh phải là người rõ nhất chứ? Kir cũng là cấp dưới của anh, Bourbon thì là người dưới quyền Rum. Anh không thể lạm dụng chức quyền mà tùy ý xử tử bọn tôi khi chưa có lệnh được!"
- Đúng, cô là người do chính tôi đề cử, vì vậy nên tôi ghét nhất việc những kẻ được Tổ chức tín nhiệm lại là 'chuột' đấy. Cho nên... - Gin rút khẩu Beretta 92 từ trong túi áo ra, đứng thẳng dậy, chĩa súng về phía những kẻ tình nghi là NOC.
- Những kẻ tình nghi đều bị trừng phạt cả. Đó là cách làm của ta. Nào... Những kẻ phản bội... Đến giờ phán quyết rồi. - Từ người Gin tỏa ra sát khí, hắn giống như Thần chết xuất hiện từ địa ngục, đòi mạng những kẻ xấu số vậy.
Đoàng!!!
- Kir! - Bourbon hoảng hốt nhìn Kir khuỵu xuống, trên bả vai đã xuất hiện vết đạn bắn.
- Cô không sao chứ? - Grenache lo lắng, rồi cô ngồi thụp xuống trước áp lực đến từ Gin.
- Grenache! - Bourbon lo lắng nói.
- Cô làm sao thế Kir? Tiếp tục đi chứ! Không phải cô đang tháo còng tay ra sao? - Gin vẫn chĩa súng về ba người họ, lạnh lẽo đáp.
- Vì còn trong giai đoạn nghi ngờ nên chúng ta vẫn còn là đồng bọn. - Bourbon cự cãi, lớn tiếng với Gin.
- Việc quyết định có phải là đồng bọn hay không, không phải việc của mày... - Gin mặt lạnh băng, vô cảm đáp.
- Tsk! - Bourbon nghiến răng, nếu anh mà thoát được ra khỏi cái còng tay này, chắc chắn anh sẽ cho hắn nếm mùi.
Bất chợt, Bourbon cảm thấy cảm giác thứ gì đó mềm mại đang cọ xát lấy lòng bàn tay mình, anh lén nhìn ra phía sau, chợt cảm thấy cõi lòng tràn ngập sự kinh ngạc, hoảng sợ xen lẫn một chút phẫn nộ. Grenache đang lén lút mở khóa còng tay cho Bourbon, cô đưa đầu cong vào trong ổ khóa, cẩn thận từng chút một trong việc mở khóa, chậm nhưng chắc. Giờ thì anh đã hiểu, tại sao Yoshimi lúc đó lại ngồi thụp xuống rồi, không phải vì sợ, không phải vì tê mỏi chân, mà là để nhặt cọng kẽm do Kir làm rơi và bẻ khóa cho anh.
Bourbon nghiến răng, khẽ dùng vai chạm vào người kia, Grenache ngước mắt lên nhìn, nhưng tay vẫn đang tập trung mở khóa. Thông qua ánh mắt, cả hai hiểu rõ đối phương muốn nói điều gì:
["Em đang làm cái quái gì vậy?"
"Mở khóa cho anh đó."
"Em có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không, Kir..."
"Em biết. Nhưng hãy để em bảo vệ anh một lần đi, Rei."
"Yoshimi!"]
- Gin! Tôi đã nói rồi! Anh không thể tùy tiện muốn xử lý bọn này thế nào cũng được. Như thế rõ ràng là lạm sát. Chúng tôi không phải là NOC, mà dù có phải... thì việc quyết định có xử tử chúng tôi hay không... phụ thuộc vào ý của Boss. - Grenache vẫn tiếp tục cự cãi nhằm để kéo dài thời gian phá khóa.
- Hừ, mày cứng đầu thật đấy. Bây giờ tao mới nhận ra, ngoại hình mày thật sự có hơi giống kẻ đó đấy, một kẻ cứng đầu và độc miệng y hệt mày. Nhưng tiếc quá, kẻ đó đã tan xác rồi, bởi bom của Tổ chức. - Gin nhìn thẳng vào mắt Grenache, cười lạnh.
Kẻ mà hắn nói không lẽ là... cô ta!?
Bourbon ngay lập tức đánh mắt sang phía Grenache, cô khẽ run lên một cái, người giống cô, đã tan xác vì bom đạn, chỉ có thể là người đó thôi. Nhận thấy không còn nhiều thời gian nữa, Grenache ngẩng lên, chiếu thẳng ánh mắt phẫn nộ, oán giận, có cả quật cường và sự kiêu ngạo không bao giờ bị khuất phục trước cám dỗ. Grenache thừa biết, ánh mắt này đủ để khiến Gin liên tưởng đến ai, và điều đó càng dễ đẩy cô vào cửa tử hơn bao giờ hết.
- Ánh mắt đó... của mày... thật đáng ghét đấy, Grenache. - Gin lên đạn, giống như chuẩn bị nã súng vào đầu Grenache vậy.
- Dông dài như thế đủ rồi. Tao chỉ có thể trì hoãn cho chúng mày một phút cuối cùng thôi... Chỉ có những kẻ bán đứng đồng bọn thì mới nhận phải kết cục thế này thôi... Những con chuột hãy chết đi. - Gin giơ khẩu súng lên cao, lên đạn, cất giọng trầm khàn đầy chết chóc.
- Vodka, bắt đầu đếm ngược đi! - Gin ra lệnh.
- Đã rõ! 60 giây...
- Haa... Sao chúng tôi lại thành mối đe dọa của các người vậy hả? - Cả ba nhìn về phía Vodka, Kir lập tức mở miệng.
- Gin! Anh điên rồi. Chúng ta vẫn còn là đồng bọn đấy. - Grenache giãy nảy, hét lớn với Gin.
- Nếu tôi nói hai người họ là NOC thì chẳng khác nào tự nhận mình là NOC cả. Một kẻ như anh thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bỏ sót thứ gì đâu. - Bourbon liếc mắt nhìn từ Vodka sang Gin, tiếp tục tranh cãi.
- 50 giây...
- Hừ! Không biết mày sẽ ra sao nhỉ? Tao thấy mày hiền hơn tưởng tượng đó, Kir...
- 40 giây...
- Mối quan hệ của chúng mày tốt đến mức chấp nhận che giấu thân phận cho nhau à? - Gin lại một lần nữa mở lời.
- Che giấu hay là gì đi chăng nữa... Anh vẫn chưa biết bọn tôi có phải là NOC hay không mà!!! - Bourbon đáp trả.
- Đúng vậy!!! - Grenache hưởng ứng.
- Đó cũng là điều tôi muốn nói đấy!! - Lần này là Kir nói.
- 30 giây...
- Tôi chỉ có thể nói... tôi không phải là NOC thôi. - Kir tiếp tục.
- Đó chính là điều mà bọn tôi muốn nói đấy. - Bourbon và Grenache cùng đồng thanh.
- 20 giây...
- Nào... Con chuột nào trước đây? - Gin cầm súng bằng một tay, đảo một lượt qua những kẻ mà hắn nghi là 'chuột'. Điều này khiến sắc mặt của những con người xấu số sắp bị nhắm đến đã căng thẳng đến tột độ.
- Gin... Lẽ nào anh định làm thật sao? - Thấy Gin không có vẻ gì là hù dọa, Vermouth quyết định lên tiếng, dù sao... bọn chúng mới chỉ là nghi ngờ mà chưa có bằng chứng xác thực.
Cùng lúc đó, Grenache đã mở khóa thành công cái còng tay, khoảng thời gian vừa rồi đã tranh thủ được không ít, dù chỉ trong tầm một phút đổ xuống và sự chú ý của Vermouth cùng Vodka nãy giờ đều đang bị phân tán. Lấy một tay giữ chặt lấy cái còng, Bourbon cầm lấy cọng kẽm, đưa đầu cong vào lỗ khóa, bắt đầu mở khóa cấp tốc cho Grenache, chỉ còn mười giây để làm chuyện đó thôi!
- Kẻ nào sẽ kêu lên trước đây...
- 10 giây...
- 9... 8... 7...
- Tới rồi... Kẻ nào đây? Bourbon, Grenache hay Kir?
- 5... 4... 3... 2... 1...
Những giây phút cuối cùng thực sự rất căng thẳng, chỉ còn vài giây nữa thôi, họ sẽ một bước lên thiên đàng. Những giây cuối cùng, Bourbon ngồi thụp xuống, dùng hết sức bình sinh để mở khóa cho Grenache, một tay thì giữ lấy cái còng của mình, cẩn trọng không để Vermouth và Gin nghi ngờ điều gì.
- Đầu tiên sẽ là mày, Grenache!!! Tiếc quá, ánh mắt giống hệt cô ta đó, không thể nhìn thấy nữa rồi.
Grenache cúi gằm mặt xuống, che giấu đi ánh mắt đắc ý của mình, thành công rồi. Kẻ mà Gin sẽ ra tay trước, đã chuyển từ Bourbon sang Grenache, chắc chắn Gin sẽ chọn một con chuột để xử bắn trước, không phải người này thì cũng là người kia. Grenache ngẩng đầu lên, giả sử mà hôm nay Shuuichi-san không đến kịp và cô chết ở đây thật thì ít nhất Bourbon vẫn trốn thoát được và Kir cũng được tha vì tin nhắn giả của Conan.
Chết... để hy sinh vì... đồng đội... ít ra cũng không quá bi thảm nhỉ?
Grenache đã nghĩ như vậy và khi Gin chuẩn bị bóp cò súng, cô cũng đã hoàn toàn sẵn sàng đón nhận cái chết. Bất chợt, chiếc đèn từ trên cao đổ ập xuống, bao phủ cả nhà kho bằng bóng tối. Bourbon vứt chiếc còng tay xuống, nhanh chóng mở khóa cấp tốc cho Grenache rồi kéo cô vào một góc nhà kho, đồng thời ôm chặt lấy cô vào lòng, cả người anh liền run rẩy. Không phải vì lo sợ cho bản thân, mà là sợ hãi trước tình cảnh nước sôi lửa bỏng vừa rồi của cô gái trước mặt. Chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi thì...
Phía bên kia, ba thành viên còn lại đã phát hiện ra hai kẻ tình nghi đã bỏ trốn cùng nhau. Nhìn hai chiếc còng đã bị phá, nằm lăn lóc trên sàn cùng vũng máu của Kir, Gin tức tối đến nỗi nghiến chặt răng. Bất thình lình, cánh cửa nhà kho bị đạp mạnh một cái, hiển nhiên là hai kẻ vừa rồi đã phá cửa bỏ trốn, Gin ra lệnh cho Vodka đuổi theo, Vermouth cũng chạy theo ngay sau đó nhưng rồi cô ả liền ngưng lại vì cuộc gọi bất chợt.
- Xin lỗi nhé, Kir... Không thể cho mày nhìn thấy thi thể của hai con chuột đó... Nhưng mày cũng đừng buồn... Khi có cơ hội tao sẽ gửi Bourbon và Grenache đến cùng với mày...
- Vĩnh biệt nhé, Kir... - Gin lạnh lẽo nói.
- Gin, đợi đã!!! Không được bắn!! Đó là mệnh lệnh từ Rum!! - Vermouth bất chợt cắt ngang khoảnh khắc thót tim kia, lớn giọng.
- Hả!?
- Thế thì chúng tôi phải làm gì? Vâng... Tôi đã nghe rõ rồi. - Vermouth kết thúc cuộc gọi, tiếp tục nói: "Có tin nhắn vừa gửi đến từ Curacao... Ba người họ không có liên quan gì cả..."
- Ký ức của cô ta đã quay trở lại rồi à? - Gin ngước mắt lên hỏi.
- Vậy có nghĩa là việc anh nghi ngờ bọn tôi sẽ được xóa bỏ đúng không? Thế sao anh không nhanh chóng mở khóa cho tôi hả? - Kir cất tiếng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Không được đâu! Chỉ thị tiếp theo của Rum là... Cần phải xác nhận xem tin nhắn đó có đúng là Curacao gửi đến hay không. Nếu không đoạt lại cô ta từ bệnh viện cảnh sát thì khá là rắc rối về sau đấy...
- Chuyện đó chúng ta cần có kế hoạch... Nếu suy luận của tôi là đúng thì đám cảnh sát kia đã bắt đầu hành động rồi đấy... - Gin một tay rút điện thoại ra, một tay vẫn chĩa súng về phía Kir, gọi điện cho Korn và Chianti.
Thông qua cuộc đối thoại của bọn chúng, Bourbon và Grenache đang trốn trong nhà kho đã hiểu được đại khái. Bọn chúng đang muốn giành lại Curacao, bên công an Nhật đã áp giải cô ta đến thủy cung Touto và bây giờ mục tiêu của chúng chính là nơi đó!!!
Đợi cho tiếng động cơ quen thuộc của con Porsche 356A rời đi, Bourbon mới thả Grenache ra, có chút không đành lòng mà quát:
- Em liều lĩnh quá đấy. Em cố tình khích tướng Gin để hắn nhắm đến em đầu tiên đúng không? Em... tại sao em không biết quý lấy mạng mình thế hả?
- Nếu không làm vậy thì anh có thể thành công trốn thoát như bây giờ à? Chắc gì kẻ mà hắn nhắm tới đầu tiên không phải là anh chứ? Em chính là đang câu giờ cho anh đấy. Em làm thế thì có gì sai chứ? - Yoshimi uất ức nói.
- Em... Em muốn bảo vệ anh, anh hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa là em liều mạng. Anh không cần em phải bảo vệ anh như vậy!!! - Rei bắt đầu to tiếng, giờ cả hai giống như trở về hồi còn bé vậy, tranh cãi với nhau mỗi khi bất đồng quan điểm.
Chỉ là nơi này không phải nơi phù hợp để to tiếng, âm thanh vang vọng đã thu hút sự chú ý của Kir, cô tuy đang bị thương mà thấm mệt nhưng tai vẫn còn rất thính.
- Ai đó!!!
Yoshimi lườm Rei một cái cháy mặt, anh ta biết trong nhà kho bây giờ chỉ có mỗi Kir thôi nên mới manh động như vậy, thử mà có Gin hay Vermouth xem, cô đố anh ta dám đấy. Yoshimi đẩy mạnh Rei ra, cô bước ra từ chỗ nấp, chỉ thấy Kir nhìn cô đầy ngạc nhiên và hoang mang. Yoshimi chỉ từ từ đi tới, rút cọng kẽm ở trong ổ khóa còng tay của cô rồi mở khóa cho Kir. Song, cô chỉ lạnh nhạt nói: "Cô còn đi đứng vững được không?"
Kir nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngờ vực và khó hiểu: "Chẳng phải cô..."
- Đó là Bourbon, anh ta trốn ra trước để đánh lạc hướng, còn tôi thì ở trong này nghe ngóng. Kir, cô là NOC đúng chứ? - Yoshimi nói nhỏ, thầm cầu mong là Rei không nghe thấy.
- Cô... Chẳng phải những người trong NOC list đều là gián điệp sao? Vậy thì cô cũng thế thôi. Cô đến từ cơ quan nào vậy? - Hidemi cũng không ngạc nhiên mà đáp lại.
- Cục Điều tra Liên bang Mỹ - FBI, còn cô là điệp viên của Cơ quan Tình báo Trung ương - CIA, Hondo Hidemi nhỉ? - Thấy không còn gì để giấu, Yoshimi quyết định nói hết sự thật.
- Ừ, đúng vậy. Nếu cô là người của FBI thật thì tôi chẳng ngạc nhiên gì khi cô biết tôi. Vậy còn Bourbon? Anh ta cũng là FBI sao? - Hidemi thắc mắc.
- Sao cô lại nghĩ vậy? - Yoshimi kinh ngạc, trong lòng thì thầm cầu mong cho Hidemi không bị Rei ghim, đoán anh ấy là FBI, chẳng khác nào bảo anh ta không phải người Nhật vậy.
- Thì bởi vì anh ta nhìn không giống người châu Á cho lắm, giống người Mỹ Latinh hơn, chính xác thì chắc có lẽ là con lai giống tôi. Mà anh ta với cô lại trốn cùng nhau nữa, dù cùng là NOC nhưng nếu chẳng cùng cơ quan thì cũng sẽ bỏ mặc nhau, thân ai nấy lo thôi. Tôi nghĩ chắc là hai người đến từ cùng một cơ quan nên mới... đoán vậy. - Hidemi mím môi suy đoán.
- Anh ta là người của NPA (Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản), nơi mà bị Curacao ghé thăm ấy. - Yoshimi tháo còng tay ra khỏi tay Kir, vứt xuống sàn.
- Hả? Nhưng chẳng phải Mỹ với Nhật không ưa nhau, FBI với NPA có bao giờ cho nhau sắc mặt tốt đâu. Sao anh ta với cô lại... - Hidemi ngẩng đầu lên, nhìn cô đầy kinh ngạc.
- Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Được rồi, cô có cần đến bệnh viện không? Vết thương để lâu sẽ nhiễm trùng đấy. - Yoshimi đỡ Hidemi đứng dậy
- Không sao đâu. Tôi sẽ liên lạc với bên CIA, tôi đi trước. Cảm ơn cô. - Hidemi nhỏ giọng cảm ơn rồi rảo bước định rời đi.
Yoshimi nhanh nhẹn nắm lấy tay cô ấy, nhỏ nhẹ cất tiếng: "Cô đợi tôi ở bên ngoài đi. Lát nữa FBI sẽ đến đưa chúng ta đi."
- Hể?
- Nên cẩn thận một chút. Nếu cô một mình đi ra ngoài với vết thương như thế này sẽ không hay đâu.
- À... Ừ, cảm ơn cô. Vậy tôi đợi cô ở ngoài nhé. - Hidemi cảm kích đáp, cô ra ngoài rồi đóng nhẹ cửa nhà kho lại, chừa một chút ánh sáng yếu ớt cho Yoshimi.
Yoshimi nhìn theo bóng dáng Hondo Hidemi dần khuất dạng, quay người rồi cất tiếng: "Anh ra được rồi đấy."
- Hai người trông thế mà cũng thân thiết quá nhỉ? - Rei nhướn mày, đáp.
- Đều là người Mỹ mà. - Yoshimi nhún vai, thản nhiên nói.
- Kir, Hondo Hidemi... Cô ta dám đánh đồng anh với FBI à? Cứ đợi đó. - Rei siết chặt tay, gằn giọng.
- Do anh có một nửa dòng máu Mỹ Latinh mà. Người ta hay bảo Mỹ Latinh là sân sau của nước Mỹ còn gì? Cô ấy không nghĩ anh là FBI thì cũng nghĩ anh là CSIS (*) hay là USMS (**) thôi, ít người nhìn ngoại hình mà nghĩ anh là công an Nhật lắm. - Yoshimi bất đắc dĩ đáp.
(*) CSIS: Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Hoa Kỳ
(**) USMS: Cục cảnh sát Hoa Kỳ
- Thà bảo anh là sân sau của em còn dễ nghe hơn bảo anh phục vụ cho Mỹ. - Rei lắc đầu nguầy nguậy, cau có tiếp lời.
- Em không cần anh chống lưng nhé, em có đủ tiềm lực rồi. Với lại, em đang phục vụ cho Mỹ đấy. Anh vừa lòng chưa? - Yoshimi quay ngoắt người lại, khó chịu bỏ đi.
- Này... anh xin lỗi mà, Yoshimi!
Yoshimi đẩy cửa, chạy thật nhanh ra khỏi nhà kho, cô cứ thế mà kéo tay Hidemi chạy thẳng, có lẽ vì đang gấp rút nên cô không hề cảm thấy mệt mỏi. Đến khi chạm mắt với một bốt điện thoại công cộng, Yoshimi dừng lại, thở hồng hộc, cô dứt khoát bước vào, nhấc điện thoại lên, trả tiền xu, quay số và để điện thoại lên tai. Rất nhanh chóng, bên kia đã có phản hồi: "Alo?"
- Sếp James ạ? Sếp đang ở đâu vậy ạ?
- Yoshimi-kun!? Cô thoát ra được rồi à? - Ở đầu bên kia, James Black nghe được giọng cô thì rất ngạc nhiên.
- Vâng, sếp đến đón tôi được không ạ? Tôi đang ở bốt điện thoại đối diện tiệm sửa xe Yamaguchi. Vâng, cái bốt điện thoại cách nhà kho tầm 200m đấy ạ. Hondo Hidemi cũng đang ở đây, sếp không cần lo đâu ạ. Vâng! Vâng!
- Ngài James Black sẽ tới đây sao? - Hidemi thắc mắc.
- Ừm, sau đó họ sẽ đưa cô đến bệnh viện. Đừng lo lắng, trong bệnh viện có người quen của FBI, cô sẽ không bị bại lộ đâu. - Nhìn thấu nỗi lo của Hidemi, Yoshimi trấn an.
- Tôi cảm ơn.
Một lúc sau, chiếc xe đen trắng đỗ xịch trước cửa bốt điện thoại công cộng, Yoshimi và Hidemi lên xe, ngồi ở ghế lái là Jodie Starling, ở ghế phụ bên cạnh là Andre Camel, phía sau lại là James Black. Yoshimi để Hidemi ngồi giữa cô và sếp James.
- Sếp ơi, sếp cho tôi mượn điện thoại nhé? - Yoshimi mở lời với vị cấp trên.
- Hể? Cô muốn liên lạc với ai sao? - James thắc mắc.
- Vâng, tôi liên lạc với John. Hai cái điện thoại... tôi để ở nhà rồi.
- Nói đến điện thoại, Akai-san nhờ tôi đưa cô điện thoại đấy. - Camel đưa chiếc điện thoại Samsung mà cô dùng cho thân phận giả ra, trao tận tay chính chủ.
- Tại sao... anh ấy... lại... - Yoshimi ngớ người nhìn cái điện thoại của mình.
- Tôi không rõ được. Tự dưng anh ấy lại hầm hầm sát khí đưa cho tôi rồi bảo tôi đưa cho cô đó. Cô thử hỏi rõ anh ấy xem. - Camel rùng mình khi nhớ đến gương mặt đáng sợ đó của Akai.
Yoshimi cúi xuống nhìn chiếc điện thoại của mình, cô có linh tính rằng anh ấy đã nhìn thấy những thứ đó, thứ mà cô không muốn anh ấy biết đến nhất.
***
Cùng lúc đó, tại thủy cung Touto...
Akemi gần như không thể tin vào mắt mình, cô đứng chết trân như trời trồng, miệng ú ớ những từ không rõ. Mà thứ khiến cô trở nên như vậy, lại đến từ người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây. Người đàn ông đội mũ len đen che hết tóc, quần áo từ đầu đến chân cũng toàn một màu đen, đeo sau lưng là bao đựng đàn nhằm ngụy trang một vật khác, ngay cả anh ta cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Akemi.
Akemi chỉ là đến thủy cung một chuyến để giúp chị gái cô một tay thôi, cớ sao lại gặp người quen cũ thế này? Mà lại còn trong hoàn cảnh không biết để đâu cho hết xấu hổ: cô vô tình va vào và làm đổ nước lên áo người đàn ông trước mặt.
- Dai... Dai-kun...
- Akemi... Sao em lại...
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, đánh tan những suy nghĩ của cả hai, Akai rút điện thoại ra, khi nhìn thấy tên người gọi đến, trong đôi mắt xanh lục luôn lạnh nhạt bỗng gợn sóng. Không biết anh nghĩ gì mà lại bật loa ngoài lên, đồng nghĩa với việc cùng để Akemi nghe thấy.
- Alo? - Akai để điện thoại gần miệng, cất tiếng.
- Shuuichi-san, anh đang ở thủy cung Touto đúng không? - Akemi ngỡ ngàng khi nhận ra giọng nói đó, Yoshimi-neesan của cô.
- Ừ, sao vậy?
- Anh mau chóng gọi các đặc vụ FBI đang ở đó để ngăn không cho ai lên đu quay đi. Bên NPA sắp sửa đưa Curacao lên đu quay nhằm khôi phục trí nhớ cho cô ta, mà Tổ chức cũng đang có kế hoạch giành lại Curacao. Nếu có ai bị vướng vào cuộc chiến này thì sẽ rất rắc rối đấy. - Yoshimi tuôn một tràng dài, khiến những người đang ở trên xe và người ở đầu dây bên kia ngớ người.
- Anh biết rồi. Anh sẽ làm ngay. Em sẽ đến đây đúng chứ, Yoshimi?
- Vâng.
- Anh đang có chuyện muốn nói với em đấy. Đến đây nhanh lên. Anh cúp máy đây.
- Này, Akai Shuuichi!!! Anh nói chuyện với em gái anh thế mà được à!!? - Giọng của Yoshimi bỗng chốc cao vút lên, biểu lộ sự tức giận.
- Có vấn đề gì sao? Anh nói chuyện với em thế nào chả được?
- Anh... Đồ anh trai chết dẫm! Cứ chờ đó!
Akai kết thúc cuộc gọi, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của Akemi, cô cũng nhìn vào mắt anh, ấp úng cất tiếng: "Dai-kun..."
- Như em nghe Yoshimi nói đấy, anh là Akai Shuuichi. Đó mới là tên thật của anh. - Akai ngắt lời của Akemi, dịu dàng đáp.
Akemi giật mình, và cô bỗng nhận ra anh đang giới thiệu bản thân mình với cô. Akai Shuuichi, một cái tên thật xa lạ, ít nhất là đối với cô bây giờ.
- Akai-san... À không, ừm...
- Cứ gọi anh là Shuuichi đi. - Akai lại một lần nữa ngắt lời cô.
'Shuuichi', anh cho phép Akemi gọi tên thật của anh, điều này có nghĩa là cô cũng được anh nghĩ là người rất thân thiết với mình. Akemi bỗng cảm thấy vui vui trong lòng, nhưng rồi cô nhớ đến cách anh ấy và Yoshimi-neesan gọi nhau.
- Hai người là anh em ruột sao? - Akemi ngẩng đầu lên, trân trân nhìn vào gương mặt của Akai.
- Cũng không hẳn. Là anh em họ hàng thì đúng hơn. Nhưng mà anh luôn coi nó như em ruột.
- Là anh em họ à? Ra vậy.
Có lẽ Akai đã không biết Akemi thở phào nhẹ nhõm như thế nào đâu, hai người đó không phải anh em ruột, tức là anh với cô cũng không phải là họ hàng. Nhưng mà lỡ như không phải hai người đó không phải họ hàng bên nội mà là họ hàng bên ngoại thì...
Những suy nghĩ điên rồ cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu Akemi, nếu như Dai-kun à Shuuichi với Yoshimi-neesan là họ hàng bên ngoại, tức Akemi với anh cũng là họ hàng. Tuy họ hàng gần ở Nhật Bản được phép yêu đương và kết hôn, nhưng mà...
Trong khi đó, Akai lại không suy diễn nhiều được như Akemi, mà thật ra là anh cũng chưa biết sự tình như thế nào. Rút từ trong áo ra một tấm thẻ, anh bỗng nắm lấy tay của Akemi, ngửa lòng bàn tay của cô ra và đặt tấm thẻ vào tay cô.
- Đây là danh thiếp của anh. Nếu có chuyện gì hoặc bất cứ lúc nào em cần anh, anh sẽ có mặt ngay.
- D... Shuuichi...
Akemi không nói được gì nữa, bởi vì eo cô đang bị giữ chặt, và áp lực ở môi đang khiến cô không thể nói nổi. Akai ôm chặt lấy eo Akemi, phủ một nụ hôn nhuốm màu nhẹ nhàng, nhung nhớ mà cũng rất ngọt ngào.
Nụ hôn đến cũng nhanh mà kết thúc cũng rất nhanh, Akai nhanh chóng buông Akemi ra, anh chưa quên mình còn có nhiệm vụ rất quan trọng đâu. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời chiếu xuống nền gạch lát, nhuộm sắc đỏ lên gương mặt và mái tóc. Khung cảnh hiện tại rất lãng mạn nếu như bóng tối không sập xuống, báo hiệu những dự cảm không lành.
***
Trời sập tối, phủ một màu đen huyền ảo lên vạn vật. Nhưng dù cho bóng tối có bao phủ thế gian, ánh sáng từ đèn điện lấp lánh vẫn tỏa sáng. Bức tranh tuyệt đẹp tràn đầy sắc màu là vậy nhưng vẫn có ai đó muộn phiền.
- Thôi nào các em, đừng buồn nữa mà. Ngày mai chúng ta có thể lên đu quay tiếp mà.
Cô gái tóc nâu đen - Ran lên tiếng an ủi đám nhóc trước mặt, ba đứa nhóc gồm một cậu bé có tàn nhang, một cậu bé mập mạp và một cô bé dễ thương tóc ngắn buồn thiu như bánh đa nhúng nước. Đó chính là ba đứa nhóc Đội thám tử nhí - Tsuburaya Mitsuhiko, Kojima Genta và Yoshida Ayumi.
Rõ ràng chúng đã nhờ cô tiểu thư của tập đoàn tài phiệt Suzuki bảo kê cho lên đu quay để chụp ảnh gửi cho chị gái tóc trắng. Thế nhưng khi đến đây thì đã bị nhân viên từ chối do FBI đã bao vây đu quay nhằm phục vụ việc công. Sau đó người của NPA đến và cùng FBI di tản người dân ra khỏi phạm vi của trò chơi đu quay, thành ra đám nhóc chẳng thể dùng quyền của cô tiểu thư Suzuki Sonoko được nữa.
- Nhưng sao tự dưng FBI với công an lại ở đây? - Sonoko thắc mắc.
- Tớ không biết. Nhưng có lẽ vụ này quan trọng lắm. Thôi, chúng ta về nhà nhé, ngày mai lại tới ha.
- Vâng ạ! - Đám nhóc buồn thiu đáp.
Cuối cùng ba đứa nhóc của Đội thám tử nhí và hai cô gái lại ra về mà chẳng thể đạt được mục đích.
Từ phía xa, ánh mắt nâu trà ẩn giấu sau chiếc kính râm chiếu vào họ. Cô nàng với mái tóc vàng hoe khi thấy những người có thể gây cản trở đã rời đi thì vội vàng chạy vào phía trong vòng đu quay, nơi treo dây đỏ dán biển "Cấm vào".
Khi trèo lên trên, cô thấy cậu nhóc Conan cũng đang ở trên đó, cậu ta nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc, cất tiếng: "Yoshimi-san!?"
- Em cũng ở đây hả? - Yoshimi làm ra vẻ ngạc nhiên nhưng thực tế là cô biết hết từ thuở nào rồi.
- Vâng. Chị ơi, chị có biết Akai-san ở đâu không ạ? Em phải tìm được anh ấy thì mới phá được kế hoạch của Tổ chức.
- Nếu là anh ấy thì có lẽ đang...
***
Trên vòng đu quay, hiện giờ có hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau, anh chàng tóc vàng lột bỏ chiếc áo lao công ra, cất tiếng: "Anh tới rồi sao?"
- Xem ra cậu trốn thoát cũng giỏi phết nhỉ? - Akai cười khẩy, đáp.
- Nhờ có em gái anh đấy. Nếu anh có mặt ở đây thì quả nhiên chuyện đó... - Rei lạnh lùng nói.
Gương mặt Akai đã hơi tối sầm đi khi nghe đến những lời đó, anh vừa giữ nguyên gương mặt hầm hầm sát khí như vậy vừa nghe Rei nói.
- Anh đã lấy đi tầm nhìn của bọn chúng bằng cách bắn vào bóng đèn... Để tôi và cô ấy có thể tự do hành động trong bóng tối mà không bị bọn chúng phát hiện. Anh đã tạo hiện trường giả như thể chúng tôi đã trốn thoát ra ngoài, bằng cách phá cửa gây ra tiếng động lớn để dụ bọn chúng. Nhờ vậy mà chúng tôi mới có thể thoải mái trốn ở nơi ẩn náu đó và có thể biết được hành động sau đó của bọn chúng.
- Tôi hiểu là anh muốn cứu Yoshimi, nhưng anh đâu cần phải bất chấp cả tính mạng của mình như thế. Nếu tôi là anh, tôi sẽ chỉ huy từ phía sau thay vì tiên phong lên phía trước, và anh vẫn có cách để nghe trộm được thông tin của chúng mà. - Rei khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói.
- Không phải cậu cất công đến tận đây... là vì có chuyện muốn nói với tôi sao? - Akai đáp.
- Phải... tôi đến đây để nói là FBI hãy rút tay ra khỏi chuyện này đi... Curacao hãy để cho bên NPA chúng tôi đảm nhận... - Rei kiêu ngạo nói.
- Nhưng xem ra... tôi phải khiến cậu thất vọng rồi. Cậu vừa được FBI cứu một mạng đấy, vậy mà lại có thái độ như thế sao? - Akai nhíu mày, đáp trả một cách sắc lẻm.
- Tôi thừa biết là FBI các người muốn khai thác thông tin nên mới cứu bọn tôi, thậm chí là còn muốn tranh giành Curacao nữa. FBI đang hoạt động bất hợp pháp trên đất Nhật, tôi chưa động vào các người là may rồi đấy, cho nên là Curacao vẫn nên giao cho công an chúng tôi đi.
Akai vẫn không nói không rằng, nhưng anh lại nhanh gọn lao đến đấm bốp một cú nảy đom đóm mắt vào mặt người đàn ông tóc vàng trước mặt mình đây. Rei cũng không vừa, anh túm lấy cổ áo tên mắt thâm trước mặt, chuẩn bị đấm một phát để đáp trả cú ban nãy thì Akai đã nhanh nhẹn bắt được, tức giận thét vào mặt tên tóc vàng trước mặt mình này:
- Cậu nói như vậy... tức là cũng đang phủ nhận công sức của Yoshimi à? Không có nó thì cậu có khi đã nát sọ từ đời tám hoánh nào rồi đấy.
Rei im bặt, anh bỗng nhớ đến người con gái với mái tóc vàng và đôi mắt sáng như sao kim, người con gái đã bất chấp hiểm nguy để giúp anh đó... Anh biết là mình đã sai, cũng như đánh đồng cô với đám FBI mà anh ghét cay ghét đắng, mà chả riêng gì FBI, thật ra là cơ quan tình báo nào lộng hành ở Nhật Bản thì anh đều ghét. Nhưng mà... cũng chẳng thể phủ nhận... Yoshimi cũng đang có ý định tranh giành Curacao với bên anh...
- Đúng, tôi biết ơn cô ấy, cũng biết ơn anh. Nhưng rõ ràng đây là việc tư, mà việc tư không thể lấn vào việc công được. Làm sao NPA có thể giao Curacao cho FBI được chứ? Không bao giờ! - Rei xốc cổ áo Akai lên, hét vào mặt chàng đặc vụ FBI.
- Cậu thử nói thêm một câu nữa xem, tôi đấm cậu thêm một phát nữa đấy.
Akai cũng không vừa, anh giơ nắm đấm lên, ngay lập tức bị Rei túm lấy, buông một cú đấm đáp trả cho cú vừa rồi. Cuộc chiến tay đôi của cả hai đã bắt đầu như vậy, đánh đấm và còn đôi lúc còn buông lời sỉ nhục nhau.
- Akai Shuuichi! Anh có biết là cảm nghĩ của tôi đối với anh rất khó xử không? Lúc đầu thì tôi biết ơn anh vì đã cứu Hiro thật, nhưng chính anh sau đó cũng khiến Akemi gặp nguy hiểm. Cả hai lần đó... lần đầu thì là do Yoshimi lên kế hoạch, lần sau thì là cô ấy tự mình cứu Akemi. Nếu không phải Akemi vẫn còn sống thì chắc tôi còn ghét anh hơn thế này. - Rei đạp Akai một cái, dứt khoát nói.
Bốp!
- Còn cậu thì kém cạnh gì hả? Chính cậu cũng không cứu được Akemi còn gì? Phải để em gái tôi đứng ra giải quyết đấy thôi? Còn nữa, vì cứu cậu mà con bé ngu ngốc đó suýt nữa thì tàn đời đấy. Cậu còn thời gian ở trên này gây gổ với tôi à? - Akai cũng không chịu thua, đáp trả lại chiêu vừa rồi, đá một cước vào bụng Rei.
- Chính anh cũng muốn đấm tôi cho hả dạ còn gì? Vậy thì tôi... sẽ chiều theo ý anh. - Rei lại lao tới, đấm Akai thêm một phát nữa.
- Cậu thật sự cứ định đánh nhau với tôi như này mãi à? - Akai bắt đầu thủ thế theo thế võ Triệt Quyền đạo, cất lời.
- Tôi sẽ xử đẹp lũ quạ đen đó... sau khi đã khống chế được anh!!! - Rei hét lớn, lại lao tới choảng nhau với Akai.
-----
Mà ở phía dưới, Yoshimi đang cầm điện thoại mà gọi cho anh chàng ba mặt Furuya Rei kia, còn Conan thì gọi cho viên đạn đỏ Akai Shuuichi.
Tút... Tút...
- Akai-san không nghe máy đâu Yoshimi-san. - Conan bất lực bỏ điện thoại, quay sang nói với cô gái tóc vàng.
- Tên tóc vàng kia cũng không nghe máy. Chắc chắn là hai cái người già đó đang choảng nhau ngay trên đu quay kia kìa. - Yoshimi bực bội đáp.
- Sao chị biết là Amuro-san với Akai-san đang ở trên đó ạ? - Conan thắc mắc.
- Chị còn lạ gì cái tính của hai người đó nữa. Rei thì cứ gây gổ với bất kỳ ai mà anh ấy ghét thôi, cái nết từ mười tám năm trước vẫn chẳng đổi gì cả. Còn Shuuichi-san thì cũng... thôi bỏ đi, anh ấy sẽ dễ để yên khi mình bị đụng tới à? Đến cả mẹ và em gái ruột mà anh ấy còn đánh được thì nhóc hiểu rồi đấy. Mà mỗi lần như thế, tên mắt thâm thì toàn đến nhờ chườm đá, còn tên đầu vàng kia thì toàn nài nỉ băng bó. Hết nói nổi rồi. - Yoshimi ngao ngán tâm sự với cậu nhóc học sinh cấp ba đội lốt học sinh tiểu học này.
- Haha... Chị vất vả rồi. - Conan cười méo xệch, không ngờ Akai-san với Amuro-san lại có những mặt như vậy.
Rầm!
Tiếng động từ trên cao đã thu hút sự chú ý của hai người họ, cả hai người một lớn một bé vội vàng chạy lên trên. Quả nhiên, những tiếng đánh đấm rầm rập đã tố cáo vị trí của hai người kia. Yoshimi từ bên dưới nghển cổ nhìn lên, dùng hết sức bình sinh mà hét toáng lên:
- Akai Shuuichi!! Furuya Rei!! Hai người có mau xuống đây không thì bảo? Hay là để tôi lên trên đó đập cho mỗi người một cái để tỉnh ra hả? Giờ là lúc nào rồi? Tổ chức đang ở đây đó.
- Akai-san! Amuro-san! Tình hình xấu lắm, giúp bọn em một tay với!!! Nếu bọn chúng giải cứu Curacao thất bại thì kế hoạch sau đó của bọn chúng sẽ là cho nổ toàn bộ đu quay này bằng bom đó!! Chúng ta phải tháo được quả bom trước khi bọn chúng hành động!! Hai người giúp bọn em với!! - Conan khẩn cầu.
- Akai Shuuichi! Furuya Rei! Tôi biết hai người ở trên đó! Hai người muốn đánh muốn đấm lúc nào cũng được, nhưng bây giờ chả lẽ các người để mặc cho Tổ chức lộng hành sao? Xuống đây ngay! Đừng để tôi phải dùng đến vũ lực! - Trái ngược hoàn toàn với Conan, Yoshimi lại vô cùng tức giận.
- Mấy quả bom đó ở đâu? - Rei bám vào lan can, cúi xuống nói.
- Chúng được cài đặt vô số vào giữa trục xoay và trục vòng đu quay! Vì được kích hoạt bằng điều khiển từ xa nên không biết lúc nào nó sẽ phát nổ!! Nên ta phải tháo gỡ nó ngay lập tức! - Conan đáp.
Nhận thấy mức độ nguy hiểm của sự việc, Akai và Rei liền đi xuống. Khi nhìn thấy hai người họ, Conan đã lộ rõ sự vui mừng vì có thêm đồng minh trợ giúp, trái lại, Yoshimi lại có vẻ sợ sệt nhìn vào gương mặt đằng đằng sát khí của Akai, khẩu khí cứng rắn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
Chát!
Cái tát cháy má giáng xuống gương mặt lai Á - Âu tinh xảo của Yoshimi, vết hằn đỏ ửng của năm ngón tay in rõ trên làn da trắng sứ của cô. Yoshimi ôm lấy mặt mình, mắt chỉ nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Akai.
- Anh làm cái gì thế hả? Em có sao không? - Rei vội vàng bước tới, lo lắng xem xét vết thương.
- Akai-san!? Sao anh... - Conan trố mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, Akai-san dám tát Yoshimi-san như thế hả?
- Cái này là cái gì hả? - Akai giơ chiếc điện thoại đang sáng màn hình lên, để mọi người cùng xem.
- Cái... Cái đó... - Yoshimi lắp bắp.
- File... PDF về Tổ chức? Em... - Khi nhìn rõ thứ đó, Rei chiếu ánh mắt không thể tin nổi về phía Yoshimi.
- Đây là... Yoshimi-san, chị đã chuẩn bị hết cho tình huống xấu nhất rồi sao? - Conan kinh ngạc nhìn cô.
- Tin nhắn gửi tự động, file thông tin mà em thu thập trong suốt bốn năm nằm vùng. Em nói đi chứ? Em sẵn sàng chết vì cậu ta sao? Vì Furuya Rei? - Akai gầm lên, trông thực sự rất đáng sợ.
- Em phá còng tay cho anh, khích tướng Gin, tất cả đều nằm trong kế hoạch của em. Đó không phải hành động bộc phát. Em cứu anh... mà hy sinh bản thân như vậy, chẳng khác nào muốn đẩy anh xuống địa ngục cả. - Rei đau đớn nhìn Yoshimi, gần như không thể tin nổi, cũng không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất.
- Yoshimi-san... - Conan nhìn cô với đôi mắt buồn bã.
- Bởi vì... Bởi vì... em rất lo sợ khi biết mục tiêu của Tổ chức là NOC list, em không biết mình sẽ chết khi nào. Em phải luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, khi bị giam lỏng trong nhà kho, em cũng nghĩ như vậy. Em cứu anh và cố ý khiến Gin nhắm về phía em, vì anh là người rất quan trọng với phe ta, nếu anh chết, NPA và chúng ta sẽ tổn thất lớn. FBI đã có Shuuichi-san rồi, nếu mất em, cùng lắm cũng chỉ như mất một người ở tuyến đầu thôi. Số phận nằm vùng mà, có thể chết... bất cứ lúc nào, vô danh tiểu tốt, không ai biết tới, không ai quan tâm, nhưng chỉ cần cống hiến cho chính nghĩa thì cho dù tan xác, nát sọ; em cũng cam lòng. - Yoshimi nói một cách nhẹ bẫng, những lời tâm sự nặng nề như vậy nhưng lại được cô nói ra thật nhẹ nhàng.
- Đừng có nói những lời khủng khiếp như vậy! Em nghĩ nếu em chết, anh sẽ thế nào? Mọi người sẽ thế nào? Em thôi áp đặt cảm xúc của em lên mọi người đi! Em không được chết, có biết chưa? Vì bọn anh không cho phép em chết đâu!
Rei ôm chặt cô vào lòng, lần đầu tiên, anh rơi nước mắt trước mặt người ngoài, vì một người con gái. Hai người kia chỉ nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ im lặng, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
- Vâng, em biết rồi. Em xin lỗi. Em ích kỷ quá. Lần sau em sẽ không cứu anh nữa đâu. - Yoshimi dụi dụi mặt vào ngực anh, thỏ thẻ đáp.
- Ừ, lần sau để anh bảo vệ em nhé!
- E hèm! Xin lỗi vì cắt ngang giây phút cảm động của anh chị. Nhưng mà chúng ta còn có mấy quả bom nữa đấy ạ. - Conan bất đắc dĩ lên tiếng, cậu không thể chịu nổi việc bị bón cơm chó trước mặt thế này.
- À... Còn quả bom nữa. Phải nhanh lên thôi. - Yoshimi buông Rei ra, chạy về phía trước.
- Yoshimi này... - Akai cất tiếng.
- Vâng? - Cô nghiêng đầu thắc mắc.
Bỗng cái xoa má nhẹ nhàng chạm lên mặt cô, bàn tay thô ráp và có phần vụng về dịu dàng xoa xoa vết ửng đỏ trên gương mặt mỹ lệ của cô gái. Chủ nhân của bàn tay buông nó xuống, trầm giọng nói: "Anh xin lỗi!"
- Em cũng có lỗi mà. Nhưng mà... để sau đi, còn quả bom phải xử lý nữa. Rei, anh không định đi hả? - Chớp mắt, Yoshimi đã trở về với trạng thái bình thường.
- Hả? À, ừ, anh tới ngay. - Rei vội chạy tới, gia nhập hội với ba người kia.
------
Sau khi tháo rời vòi cứu hỏa, gỡ thiết bị kích hoạt bom ra mà không gây ra rung chấn phát nổ, Rei quyết định bắt tay vào tháo bom. Akai cũng đã đi thăm dò xung quanh, mấy quả bom được cài đặt là loại C4, được cài cắm rất đặc biệt. Nhưng nếu tất cả phát nổ cùng lúc thì trục đu quay sẽ không chịu nổi trọng lượng mà đổ sụp xuống theo dây chuyền.
- Anh có tháo được nó không ạ? - Conan lo lắng hỏi.
- Không vấn đề gì. Đây là loại anh gặp thường xuyên. - Rei tự tin đáp.
- Eh? Anh biết rõ về bom vậy, Amuro-san? - Conan lại nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ.
- Thời anh còn học trong Học viện Cảnh sát, anh đã được một người bạn thân chỉ dạy rất nhiều. Sau đó cậu ấy đã là Đội trưởng Đội xử lý chất nổ, cùng với một người bạn khác của anh là Đội phó. - Rei vừa gỡ đám dây ra, vừa đáp.
- Là anh Matsuda nhỉ? - Yoshimi khuỵu chân xuống, tham gia vào câu chuyện.
- Ừ, là Matsuda. - Rei cười khì, đáp.
- Chị biết người tên Matsuda đó sao ạ? - Conan lại tò mò hỏi.
- Ừ, sáu năm trước chị gặp Rei lần đầu, chị đã gặp hội bạn thân của Rei. Hội của anh ấy là F5 của Học viện Cảnh sát, năm chàng trai tài hoa nhất của cảnh sát Nhật Bản, bao gồm Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei, Morofushi Hiromitsu, Date Wataru và anh ấy - Furuya Rei. - Yoshimi đặt tay lên vai Rei, có chút tự hào giới thiệu
- Ah, là trợ lý thanh tra Date ở Đội 1 đúng không ạ? Morofushi, giống họ của cảnh sát Morofushi Takaaki của Nagano ghê. - Conan hào hứng nói.
- Hiro với anh Takaaki là anh em ruột đó. Cậu ấy cũng là công an chìm giống như anh. - Rei cất lời.
Sau đó, Akai đã đưa cho Rei một túi những dụng cụ chuyên dùng để phá bom rồi anh chàng FBI lại quay trở lại chỗ cũ để tìm cách câu giờ. Conan cũng chạy đi ngay để bảo vệ NOC list, theo những gì cậu bé nói.
Khi xung quanh không còn người ngoài, Rei mới tiếp tục câu chuyện riêng tư còn dang dở: "Mà nhắc đến Matsuda, anh nghe bảo em nói với Kotone là đừng để mọi người liên lạc với chúng ta trong khoảng thời gian này nhỉ? Anh nghe Hiro nói lúc đến Tổng cục đó."
- Ừm, em hơi lo lắng thôi. Để em tháo cùng cho. - Yoshimi đáp, rồi lại nhanh nhẹn phụ anh tháo bom.
- Nhưng sao em không nói với Amika? Amika biết sự tình rõ hơn mà? - Rei thắc mắc, thật ra điều này cũng hợp lý. Amika quá nhạy bén nên Hiro không còn cách nào khác là phải nói rõ mọi chuyện.
- Em không muốn Amika phải lo lắng nhiều. Nó đang mang thai, nếu nghe tin dữ thì em sợ nó sẽ xúc động quá mà ảnh hưởng đến em bé. - Yoshimi dùng tua vít gỡ đinh ra, bất giác đáp.
- Cái gì? Có thai á? - Rei nghe xong thì há hốc mồm, đáp.
- Ừ nhỉ? Em quên mất là anh chưa biết. Được hơn một tháng rồi đó. - Yoshimi nói nhỏ.
- Haa... Ra vậy, Hiro cũng đã có một gia đình nhỏ rồi nhỉ? Ghen tị thật. - Rei mỉm cười vui vẻ, nói.
- Anh muốn có con lắm hả? - Yoshimi dịu dàng đáp.
- Ừ, ai mà chẳng muốn có con chứ? Nhất là với người mình yêu nữa. Nhìn bạn bè xây dựng gia đình, nhiều lúc anh cũng ghen tị lắm chứ. - Rei vừa tháo gỡ quả bom, vừa nói.
- Nhưng lúc này thì chưa thể được rồi. - Yoshimi lắc đầu, giọng đầy buồn bã.
- Ừ, nếu em không phải là NOC thì anh sẵn sàng đấy. Nhưng mà em lại đang nằm vùng với anh nữa. Nếu em mang thai thì chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm à? - Rei lấy tay lau trán, nhìn cô nói.
- Là gánh nặng, không thể ra chiến tuyến, lại phải để người khác chăm sóc mình. Chưa kể em vẫn đang chấp hành nhiệm vụ, nếu có thai thì coi như bị gián đoạn rồi còn gì? Và việc xử lý với Tổ chức nữa. Cho nên là... đợi-đi-nhé. - Yoshimi phũ phàng đáp.
- Haha, chắc chắn là anh sẽ đợi mà. - Rei cười cười.
- Bây giờ việc quan trọng là phải phá bom trước đã. Chuyện khác tính sau đi. - Yoshimi cầm lấy con dao, bắt đầu nhớ lại kiến thức đã được dạy về bom, cẩn thận cắt từng dây một.
- Sao em cứ nhằm lúc quan trọng mà phá hỏng hứng thú của anh vậy? - Rei bất lực đáp.
Rồi hai người nghiêm túc trở lại, họ cẩn trọng trong việc phá bom, cũng như phá hủy âm mưu của Tổ chức. Yoshimi hơi lo lắng khi nhìn dáo dác xung quanh, bọn trẻ không còn trên đu quay nữa, Haibara cũng không cần leo lên tận đu quay để kéo bọn trẻ ra, nhưng còn Curacao... theo đúng diễn biến cô ta vẫn sẽ trốn thoát khỏi đu quay. Phải tìm mọi cách bắt được cô ta.
Yoshimi rút chiếc điện thoại mà Akai vừa đưa cho cô ra, gọi cho cấp dưới: "Alo"
- Vâng, Sera-san?
- Cậu cử người canh giữ xung quanh đu quay rồi chứ?
- Vâng, tôi đã làm theo đúng lời cô rồi. Với lại, công an cũng đang ở đây.
- Tôi biết rồi. Lát nữa, bằng mọi giá phải di tản người dân ra khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Tốt nhất là viện cái cớ là có bom ấy, Tổ chức sắp hành động rồi.
- Vâng!
Yoshimi cúp máy, bỗng ánh mắt của Rei chiếu về phía cô, cô nghiêng đầu thắc mắc: "Sao thế?"
- Cho anh mượn điện thoại một chút, anh gọi cho Kazami, để anh bảo cậu ta một số chuyện. - Rei đáp.
- Anh đọc số đi, để em gọi cho. - Yoshimi cầm điện thoại lên.
- Ừ.
Bấm hết dãy số, Yoshimi áp điện thoại vào tai Rei, cô không có ý định nghe chuyện riêng của người khác. Cũng giống như cô, Rei cũng bảo Kazami di tản người dân ra khỏi đây, và về Curacao nữa.
Bỗng, toàn bộ điện trong cabin chợt tắt ngúm, hai người nhìn nhau, gật đầu một cái, bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Yoshimi bật đèn flash của điện thoại lên, cung cấp ánh sáng để Rei tiếp tục gỡ bom. Nhờ có ánh sáng từ điện thoại mà Rei đã cắt dây nhanh chóng hơn, cả hai thở phào khi sợi dây cuối cùng bị cắt đứt.
- Ra khỏi đây thôi nhỉ? - Yoshimi cười nói.
- Ừm, đi thôi. - Rei gật đầu.
Rei đứng dậy, nhét quả bom vừa phá vào túi đựng rồi bất ngờ kéo tay Yoshimi mà chạy trong bóng đêm, cơ mà nhờ ánh sáng từ đèn flash điện thoại mà cuộc chạy trốn cũng không khó khăn lắm. Khi đã chạy được một đoạn dài, bất thình lình, cả hai nghe thấy tiếng đạn bắn liên thanh vào đu quay. Rei tặc lưỡi một cái, còn Yoshimi lại càng lo lắng hơn bao giờ hết, cuối cùng khi ra khỏi vòng đu quay, họ thấy chiếc trực thăng chiến đấu khổng lồ đang ngự trị trên không. Nhìn xuống phía dưới, Rei chẳng nói chẳng rằng mà bế thốc Yoshimi lên, không quên đeo theo túi đựng dụng cụ và quả bom đã bị vô hiệu hóa, nhảy ào xuống, mặc cho cô nàng hoảng sợ níu lấy áo anh.
Khi đã đáp đất, đón chào hai người họ là một trận mưa đạn từ chiếc trực thăng chiến đấu của Tổ chức. Rei thấy vậy thì vội vàng ôm lấy Yoshimi, che chắn cho cô khỏi làn mưa đạn chết chóc. Đến khi trận xả đạn dịu lại, anh chàng tóc vàng buông cô nàng ra, thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.
Sau trận xả đạn đó, chiếc trực thăng bỗng dưng lại chỉ tấn công vào một chỗ, tức là có ai đó đang trở thành mục tiêu của chúng.
Là Cucarao sao?
Yoshimi nhìn con quái vật khổng lồ trên không trung, lại nhớ đến cách để phá hủy chúng, bây giờ tuy có sự khác biệt nhưng có lẽ vẫn dùng được cách đó. Cô nhìn xuống phía dưới, quả nhiên ở đó là Conan cùng Akai.
- Shuuichi-san! Conan-kun! Hai người đã có cách gì chưa? - Cô hét lớn.
- Yoshimi-san! Amuro-san! - Conan ngẩng đầu lên, đáp lại.
- Cách thì có đó, nhưng phải có thêm ống kính ngắm ban đêm mới chuẩn xác được. Chứ ống kính ngắm thông thường đem theo để dự phòng này thì... không ổn...
- Vậy thì chúng ta cần phải có vật dẫn sáng sao? - Yoshimi lẩm bẩm, rồi nhìn sang người bên cạnh và người phía dưới: "Rei? Conan-kun?"
- Anh hiểu ý em rồi. Conan-kun, nhóc làm được chứ? - Rei nói lớn với Conan.
- Vâng!
Ngay sau đó, Rei ném chiếc túi lên cao, Conan đã sử dụng thắt lưng tạo bóng và giày tăng lực để đá vào chiếc túi, tạo ra ánh sáng để Akai ngắm bắn vào cánh quạt, khiến chiếc trực thăng bốc khói và chao đảo.
Có vẻ như vì bị tấn công nên bọn chúng cũng không màng gì nữa mà chạy thoát thân, may mà chúng chưa ngu ngục đến nỗi tấn công rồi để lộ vết tích. Đó vốn không phải là cách làm của Tổ chức. Quá lộ liễu và nguy hiểm!
- Chúng rời đi rồi. - Yoshimi lấy tay để lên lông mày, nheo mắt lại.
- Bị bắn một phát chí mạng như thế lại chả bỏ chạy? Dù cho có làm lỡ con mồi thì tư duy của chúng chính là phải bảo toàn sự bí mật đã. Vừa nãy, người bị ngắm bắn... là Cucarao nhỉ? - Rei đút tay vào túi quần, thong thả đáp.
- Có lẽ Cucarao vẫn còn sống! Phải tìm cho ra cô ta!
- Này, em định đi đâu?
Yoshimi chạy vội ra khỏi trục đu quay, mục đích chính là tìm cho ra Cucarao. Nếu cô nhớ không nhầm thì... cô ta đang...
Quả nhiên, khi nhảy ra khỏi vòng trục đu quay, cô tìm thấy Curacao đang nằm bê bết trong vũng máu, tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn thở. Cô vội vàng kéo tay Curacao lên, vòng tay của cô ta qua tay mình, từng chút một dìu cô ta bước đi. Tuy đang bị thương nặng, nhưng tai Curacao vẫn rất thính, cô ta mở mắt, nhìn sang người bên cạnh, khẽ nói:
- Grenache!? Là cô sao?
- Curacao! Cô bị tôi bắt được rồi, ngoan ngoãn chịu trói đi. - Yoshimi lạnh lùng đáp.
- Ừm, tôi biết.
- Tại sao cô lại trốn ra khỏi cabin? Đợi Gin đến đón không phải cách nhanh nhất sao?
- Bởi vì... tôi đã tìm được sắc màu của riêng mình rồi. Màu sắc của riêng tôi, không phải màu đen của bóng tối. So với Curacao của trước đây, tôi cảm thấy thoải mái và tự do hơn với bản thân của hiện tại. Phải rồi, cô đừng lo lắng nữa. Tôi đã nói với Vermouth là tin nhắn mà Rum nhận được là của tôi gửi. - Curacao nhẹ nhàng nói.
- Tin nhắn đó? Là tin nhắn bảo bọn tôi không liên quan gì sao? - Yoshimi đáp lại.
- Ừ, chủ nhân của tin nhắn đó là cậu bé kia nhỉ? Tôi không biết cậu bé đó có quan hệ gì với mấy người các cô, nhưng mà... tôi cũng không hoàn toàn độc ác đến như vậy, nhất là sau khi gặp được bọn trẻ. Cho nên là... cố gắng tiêu diệt Tổ chức nhé! - Curacao mỉm cười nói.
- Curacao... Cảm ơn cô. - Yoshimi nhẹ nhõm nói.
- Cô ta ở đây! Mau bắt lấy cô ta!
Bất chợt, toàn bộ lực lượng công an của Nhật Bản đổ ập vào, xông tới chỗ hai người, mà dẫn đầu là Kazami Yuya. Một người công an bước tới, còng lấy tay Curacao, giải cô ấy đến chỗ đồng đội.
- Này, tôi mới là người tìm thấy cô ấy. Giao cô ấy cho FBI chúng tôi đi. - Thấy tình hình hiện tại, Yoshimi bước lên đối chất với NPA.
- Cô là chỉ huy của FBI đang tập kích ở đây sao? - Kazami quay lại, nghiêm nghị nói.
- Phải, nếu không nhờ có FBI, các anh cũng không thể thuận lợi di tản người dân như vậy. - Yoshimi lạnh lùng đáp
- FBI các cô đang làm rối loạn mọi thứ đấy. - Kazami đẩy gọng kính, kiêu ngạo nói.
- Vậy ư? Nếu là các anh thì sẽ mặc kệ người dân bị ảnh hưởng bởi Tổ chức à? - Yoshimi nhún vai, lạnh lùng đáp.
- Rõ ràng việc Tổ chức là thông tin mật, FBI các người cứ thế hành động lộ liễu vậy sao?
- Lộ liễu hay không... thì cũng là vì người dân ở Nhật Bản này đấy. Chúng tôi sẽ bảo vệ Curacao an toàn, cho nên là để FBI chúng tôi phụ trách cô ấy đi. - Yoshimi nghiêm túc.
- Thật sự xin lỗi. Đây là lệnh của cấp trên chúng tôi. Nếu muốn, cô có thể đi tìm anh ấy mà chất vấn. - Nói rồi, Kazami giải Curacao đi, để lại Yoshimi đang tức đến xì khói.
Yoshimi gục xuống, chết tiệt, Curacao vẫn rơi vào tay của NPA, thế thì làm sao mà thu thập được thông tin đây? Cô thầm nguyền rủa Kazami Yuya cùng vị cấp trên của anh ta, đáng ghét thật, cấp trên của anh ta cô còn thân quen hơn cả anh ta đấy. Yoshimi ngước mắt lên nhìn bóng của Curacao phía xa xa, rồi lại chìm vào suy nghĩ.
Cô ấy đã tìm được màu sắc của riêng mình rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro