Chương 26: Bảo vệ
Yoshimi ngay lập tức ngã quỵ, cái quái gì vậy? Mới sáng ngày ra chưa kịp vui vẻ tỉnh táo đón ngày mới thì đã có người chết? Ôi trời đất ơi, tất cả là tại tên Tử thần di động Edogawa Conan kia đó!!!
Nghe thấy tiếng hét thất thanh, chín người còn lại ngay tức khắc chạy ra, trên gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ ngái ngủ. Nhưng rất nhanh chóng, thằng nhóc Tử thần di động Edogawa Conan đã ngay lập tức chạy một mạch về phía hiện trường án mạng ở đằng xa, kéo theo bác tiến sĩ và bọn nhóc của Đội thám tử nhí. Yoshimi cũng bị Rei kéo đi, đương nhiên là anh muốn cô trợ giúp anh và thằng nhóc kia phá án vì anh biết cô bạn gái mình rất thông minh.
Cuối cùng, một đoàn mười người thì hết bảy người chui đầu vào hiện trường án mạng, chỉ còn lại ba người là anh trai nhà hàng xóm Okiya Subaru hay chính xác hơn là Akai Shuuichi, giáo viên tiếng Anh Miyazaki Akari hay Miyano Akemi và nhà khoa học thiên tài Miyano Shiho đội lốt học sinh tiểu học Haibara Ai.
Sở dĩ ba con người này không chạy đến hiện trường án mạng là bởi vì Haibara vẫn còn kiêng dè sự xuất hiện của anh chàng Amuro Tooru, nói đúng hơn là không ưa cái bản mặt của anh ta nên cô bé nhất quyết né tránh. Akemi vì không yên tâm em gái ở một mình nên đành ở lại và Subaru đảm nhiệm vị trí vệ sĩ bảo hộ hai chị em nhà Miyano.
Haibara ngồi trong lều cùng Akemi, hai chị em vì chán nản nên cũng bắt đầu kể chuyện cho nhau nghe, cuối cùng chủ đề lại lạc trôi sang chuyện tình yêu tình báo.
- Em không ngờ được là Yoshimi-oneesan với cái tên tóc vàng kia lại là người yêu đấy! - Haibara hừ lạnh, quay ngoắt đầu.
- Haha, chị cũng không ngờ được. - Akemi cười trừ, bất đắc dĩ nói.
- Mà chị ơi, cái anh chàng đó, ừm... Furuya Rei ấy, là người mà mẹ nhắc tới trong băng cassette, chị cũng bảo anh ta là bạn hồi nhỏ của chị. Vậy Yoshimi-oneesan và anh ta gặp nhau lúc đó sao? - Haibara thắc mắc.
- Ừm, vào khoảng mười tám năm trước, dì Lily đã đưa chị ấy đến nhà chúng ta, lúc đó Yoshimi-neechan tám tuổi, chị bảy tuổi, Rei-niichan mười một tuổi. Chị nhớ là chị đã kéo Rei-niichan lúc đó cả người lấm lem bùn đất, nằm ở xưởng gỗ gần đó về nhà mình - là một phòng khám tư nhân. Mẹ đã băng bó cho Rei-niichan, chị và Yoshimi-neechan thì sát trùng mấy vết thương của anh ấy. Nhưng mà chị nhớ lúc đó Yoshimi-neechan rụt rè lắm, lại ít nói nữa, phải có chị đi cùng thì chị ấy mới dám ra ngoài chơi cơ. Mà hồi đó mấy đứa trẻ hàng xóm cứ...
- Kỳ thị chị ấy ạ? - Haibara cất tiếng.
- Ừm, cả Rei-niichan cũng thế nữa. Anh ấy đánh nhau với đám trẻ hàng xóm vì họ chế giễu ngoại hình của anh ấy. - Akemi gật đầu.
- Vậy... chị có nghĩ vì lý do đó mà hai người họ đồng cảm với nhau không? - Haibara tiếp lời.
- Có lẽ là vậy đấy, chị thấy hai người họ cũng rất hợp nhau đấy chứ. Rei-niichan thì sôi nổi hòa đồng, Yoshimi-neechan thì điềm tĩnh tinh tế, một nóng một lạnh, vừa vặn để dung hòa tính cách của nhau. - Akemi mỉm cười, giải thích cho Haibara hiểu.
- Vâng, em nghĩ vậy. Nhưng em không có nói là em ưa anh ta đâu. Em sẽ chống mắt lên để chờ xem hai người họ gắn bó được bao lâu. Chắc chắn là Yoshimi-neechan sẽ sớm đá anh ta thôi. - Haibara không vừa, ngay lập tức trả treo.
- Kìa, Shiho... Sao em lại trù ẻo hai anh chị ấy như vậy? - Akemi kêu lên.
- Em thích đấy. Em nghĩ Yoshimi-neechan chỉ yêu đương vớ vẩn với anh ta thôi, anh ta không thể và không bao giờ có thể là anh rể em được!!!
Haibara lớn giọng, khiến Akemi sốc nặng. Cô không ngờ nổi cô em gái mình lại ghét người bạn trai của chị họ hai người như vậy. Ừ thì cứ cho là con bé ghét anh ấy vì việc từng truy sát con bé, nhưng chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Rei-niichan cũng là người bên phe họ, chưa kể anh ấy... còn rất yêu chị gái của hai người nữa. Sao con bé lại... thù dai quá vậy?
- Được rồi mà Shiho, chúng ta đừng nói chuyện này nữa nhé. À phải rồi chị có chuyện này muốn hỏi em. - Akemi lên tiếng, vội xoa dịu sự tức giận của cô em gái.
- Chuyện gì thế ạ? - Haibara ngẩng đầu lên nhìn chị mình, có phần hơi ngạc nhiên.
- Hôm qua lúc chơi Truth or Dare ấy, chị để ý thấy lúc Yoshimi-neechan hỏi em xong thì em có nhìn sang Shin... à Conan-kun. Chị hỏi thật nhé, em thích cậu ấy sao? - Akemi thì thầm, âm lượng vừa đủ để hai người cùng nghe thấy.
Sắc mặt của Haibara biến hóa khôn lường, từ bình thường chuyển sang đỏ ửng cả mặt, cô bé còn suýt chút nữa làm đổ cốc nước đang cầm, may mà Akemi nhanh tay phản ứng lại, giữ chặt lấy chiếc ly. Thái độ này của Haibara đã quá đủ để Akemi hiểu mọi thứ mà không cần phải giải thích thêm.
- Em... Em cũng không biết mình nên làm gì nữa chị ơi. Em thích Kudo-kun, nhưng... ở bên cạnh cậu ấy đã có Mori-san. Mori-san quá giống chị, đều lương thiện, trong sáng, nhân hậu, em... không muốn làm tổn thương cô gái đó... cũng không muốn chen ngang vào tình cảm của hai người họ. Nhưng mà... em không thể ngừng thích Kudo-kun... Oneechan! - Haibara lao vào vòng tay của chị, cô bé khóc nức nở, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cô bé khóc vì thứ cảm xúc đáng ghét của mình.
- Ừ, chị hiểu mà. Em gái của chị... là một người tốt, Ran-san cũng vậy. Em thích Kudo-kun, không sao cả, vì cậu ấy thực sự tốt với em. Nhưng mà Shiho à, Kudo-kun không phải là lựa chọn phù hợp của em đâu, còn có rất nhiều người tốt ngoài kia, chỉ cần em đừng mù quáng. - Akemi xoa đầu Haibara, dịu dàng phân trần.
Khóc cho thỏa thuê, cuối cùng Haibara cũng vì mỏi mệt mà ngủ thiếp đi. Khẽ xoa đầu em gái nhỏ lần cuối, Akemi nhẹ nhàng đi ra ngoài, nơi chàng vệ sĩ của cô đang đợi.
- Con bé ngủ rồi sao? - Subaru mỉm cười khi thấy cô bước ra, nhẹ nhàng hỏi.
- Vâng. Khóc một trận xong con bé cũng ngủ thiếp đi rồi. Em xin lỗi, để anh phải nghe mấy chuyện như vậy. - Akemi lắc đầu xin lỗi, lều cách âm không tốt, hẳn là anh ấy cũng nghe thấy hết rồi.
- Không sao đâu, anh không để tâm chuyện đó. - Subaru lắc đầu đáp lại.
Akemi lại gần anh, cô từ từ đi đến bên cạnh Subaru và khẽ khàng ngồi xuống, bó gối lại và đặt tay lên hai đầu gối của mình, nhẹ nhàng cất giọng: "Không ngờ luôn ấy. Em chưa bao giờ nghĩ anh và em lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."
- Anh cũng vậy. Anh đã từng cảm ơn lớp vỏ bọc Okiya Subaru này, nhờ nó anh mới được ở gần em như thế này. - Akai Shuuichi trong lớp vỏ bọc Okiya Subaru đáp lại bằng giọng dịu dàng.
- Như việc ngày nào cũng bưng một nồi cà ri, thịt hầm sang nhà và hàng sáng chạy bộ với em sao? - Akemi cười khúc khích.
- Haha, em nhận ra sao? - Subaru cười trừ, ừ thì đúng là anh cố ý làm vậy để được gần gũi cô hơn.
- Sao mà không nhận ra được chứ? Shiho nói với em là trước giờ nồi cà ri của anh toàn nửa chín nửa sống mà từ cái lúc em đến cà ri với thịt hầm ngon và chín hơn hẳn, như kiểu anh đã rất chú tâm để nấu mấy món đó thật ngon vậy.
- Đúng vậy, anh không muốn bị em vợ chê là nấu ăn dở nữa đâu. - Subaru cười khổ, lắc đầu đáp.
- Nói đến việc này, anh biết không? Shiho dường như rất ghét Rei-niichan, rõ ràng anh ấy thực sự rất tốt nhưng mà... con bé không chấp nhận anh ấy là anh rể. Em đang nghĩ là nếu con bé biết thân phận thật của anh thì... chắc con bé cấm cửa anh luôn quá. - Akemi cười trừ, bất lực đáp.
Subaru cũng cười theo, nhưng rồi anh bỗng nhận ra điểm không đúng trong lời nói của Akemi, ngay lập tức anh hỏi lại: "Em vừa nói gì cơ? Furuya-kun là... anh rể em?"
- Dạ? Thì bởi vì anh ấy là bạn trai của chị họ em, Yoshimi-neechan ấy. Khoan đã, hình như anh từng bảo với em, anh và chị ấy là... - Akemi cũng ngơ ngác nhưng rồi cô bỗng nhận ra mọi sự.
- Yoshimi... là chị họ của em!? Bên nội hay bên ngoại? - Subaru liền kích động, hỏi lại.
- Bên ngoại ạ, mẹ của em là em gái ruột của mẹ Yoshimi-neechan. Shuuichi, anh với chị ấy... không phải là họ hàng bên nội sao? - Akemi hỏi lại, trong lòng thầm cầu mong mọi chuyện đừng như vậy, đừng bao giờ như vậy.
- Là bên ngoại, mẹ anh với mẹ Yoshimi là chị em gái ruột. - Subaru trong tông giọng của Akai Shuuichi, khô khốc lên tiếng.
Giờ thì muốn trốn tránh cũng không thể được nữa rồi! Viễn cảnh Akemi sợ hãi nhất đã xảy ra, hai người thế mà lại là anh em họ. Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại đến bước đường này cơ chứ? Tại sao hai người lại là họ hàng? Tại sao câu chuyện của họ lại trái ngang như vậy?
Trong khi đó, Akai trong lớp vỏ bọc của Subaru cũng ngỡ ngàng không kém, hai người vậy mà lại là anh em họ hàng gần. Vốn lớn lên trong nền giáo dục của phương Tây, anh không thể chấp nhận nổi mối quan hệ cận huyết như vậy dẫu cho luật pháp Nhật Bản có cho phép họ hàng gần kết hôn đi chăng nữa!!! Tại sao chứ? Tại sao cô gái mà anh yêu lại là em họ anh?
- Shuuichi... Chuyện này... - Akemi mím môi, nói ngắt quãng, cô không biết nên nói gì cho phải.
- Không sao đâu mà, anh nhất định sẽ không để chuyện của chúng ta kết thúc như vậy đâu. - Subaru cầm lấy tay Akemi, khẳng định chắc nịch.
- Vâng. - Akemi cụp mắt xuống, rồi chầm chậm ngả đầu vào vai người kia, tâm trí bỗng chốc trôi về nơi xa.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, hai người cứ tựa vào nhau như vậy đến khi động tĩnh bên trong lều đánh thức họ khỏi sự tĩnh lặng xung quanh, Haibara đã tỉnh dậy. Hai người liền tách nhau ra và vờ như chỉ đang ngắm cảnh khi thấy bóng dáng nhỏ con chuyển động trong lều, cô bé với mái tóc nâu ánh đỏ ló đầu ra, ngáp ngắn ngáp dài hỏi:
- Bọn họ vẫn chưa về sao ạ? Vụ án khó nhằn đến thế ư?
- Hình như là do chưa tìm ra hung thủ thì phải. - Subaru trầm giọng đáp.
Haibara ngáp ngắn ngáp dài, lò dò đi ra khỏi lều, rất tự nhiên mà nằm xuống đầu gối của Akemi, còn rất vô tư mà lấy tay chị gái ôm lấy người mình nữa. Akemi cũng chỉ đành mặc kệ cô em gái, để con bé muốn làm gì thì làm. Khung cảnh xung quanh quá yên bình, quá tĩnh lặng, có lẽ hiện trường ở rất xa nơi này và chung quanh cũng chỉ có lều của bọn họ vì những người cắm trại đã rời đi hết sau khi nghe nói có án mạng xảy ra.
------
Cùng lúc đó...
- Mau thả cô ấy ra!
Tiếng hét thất thanh của lũ trẻ, tiếng đe dọa của bọn tội phạm và sự căng thẳng đang trào dâng trong bầu không khí lúc này. Tất cả đều hướng tới một tình huống cực kỳ tồi tệ hiện giờ: có người bị bắt làm con tin!
Vụ án ở khu dã ngoại không chỉ có một hung thủ, mà còn là năm người và bọn chúng là một nhóm những tên côn đồ.
Nạn nhân đã bị thủ tiêu để bịt đầu mối sau khi bọn chúng làm ra hành vi đồi bại với người đó: bọn chúng đã cưỡng hiếp tập thể đến chết một cô gái. Chính vì đây là hành động bộc phát do thú tính trỗi dậy, không phải do thù hận hay mâu thuẫn nên càng khó để nhận ra hung thủ.
May mà hiện trường án mạng không quá xa khu cắm trại nên nạn nhân sớm được phát hiện, nghi phạm cũng sớm được khoanh vùng. Tuy nhiên ở đây lại có một điểm dở, đó là nơi này lại quá xa so với trung tâm thành phố, cảnh sát vẫn đang đến nhưng có lẽ đợi được cảnh sát đến là quá lâu. Ngay sau đó, Conan, Amuro và cô nàng trợ lý bất đắc dĩ Yoshimi đã vận dụng hết IQ cùng khả năng suy luận của mình để đưa chân tướng sự việc ra ánh sáng.
Khi bị bại lộ, nhóm tội phạm bí quá hóa liều, ngay tức khắc cầm lấy mấy con dao làm bếp của một đoàn cắm trại gần đấy, tóm lấy người ở gần bọn chúng nhất là cô nàng xấu số Yoshimi và dí dao vào cổ cô gái để đe dọa.
- Bọn tao chỉ thả con ả này khi chúng mày chuẩn bị một chiếc xe để tẩu thoát và đưa hết tiền ra đây cho bọn tao. - Tên cầm đầu vừa dí dao vào cổ Yoshimi vừa lên tiếng, xung quanh là đám đàn em của hắn.
- Neechan! - Đám nhóc hoảng loạn hét lớn, điều đó càng khiến mọi chuyện trở nên rối rắm.
- Chết tiệt! - Conan nghiến răng chửi thề, nếu như cậu manh động thì bọn chúng sẽ làm hại đến chị ấy mất.
- Được, tôi đồng ý! Đây là chìa khóa xe và thẻ ngân hàng có chứa hai mươi triệu yên của tôi, mau thả cô ấy ra. Còn về mật khẩu thì tôi sẽ nói nhỏ với các người, một người hãy lại gần đây! - Amuro Tooru bước lên, rút chìa khóa con xe Mazda RX-7 FD và thẻ ngân hàng của mình.
Conan, bác tiến sĩ và đám nhóc nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi, anh ấy không tiếc tiền luôn hả? Còn nữa, làm vậy chẳng khác nào là thả hổ về rừng, sau này chúng vẫn sẽ đe dọa đến những người khác nữa mà!
- Làm sao mà bọn tao có thể tin mày được? Mày đến gần đây, nói mật khẩu cho bọn tao nghe. Tốt nhất là đừng có giở trò gì, nếu mày không muốn cái cổ của con bồ mày đứt ngay tại chỗ. - Tên thủ lĩnh đe dọa, dao lại càng dí chặt vào cổ Yoshimi.
Amuro y lời, đến gần một tên đàn em trong nhóm, lúc đi anh còn liếc mắt một cái với Yoshimi, ám chỉ mọi thứ đã sẵn sàng. Nhận thấy điều đó, Yoshimi cúi gằm mặt xuống, che đi biểu cảm của mình.
Đợi đến khi Amuro đã đưa chìa khóa xe, thẻ ngân hàng và nói mật khẩu cho bọn chúng, đoạn tên trùm lật lọng, cười khà khà nói với con tin: "Chà, cô em có người bạn trai hào phóng giàu có quá nhỉ? Trông cô em cũng xinh đẹp ngon mắt đấy, thế nào? Có muốn đi theo bọn anh không?"
Bọn đàn em cười ồ lên, nhìn cô nàng con tin xinh đẹp trong tay đại ca với những con mắt hau háu thèm khát. Không chần chờ, lợi dụng lúc bọn chúng lơ là cảnh giác, Amuro ngay lập tức áp sát tên đang cầm tài sản của anh chàng và cho gã đó một cú thật mạnh vào bụng, khiến hắn phụt máu và ngã ra đất, thành công giật lại tư trang của mình.
Về phía tên trùm, hắn khi chứng kiến một màn trước mắt thì đã bị hoảng hốt một phen, tay cầm con dao định cứa cổ con tin nhưng chính con tin mà hắn cho là yếu đuối vô dụng đã khiến hắn không kịp trở tay. Yoshimi giẫm thật mạnh vào chân tên cầm đầu, bắt lấy cánh tay đang vòng qua cổ mình và không cầm dao, bẻ ngược lại phía sau, thúc một cú thật mạnh vào mạn sườn khiến hắn phải khuỵu xuống, cô nàng cướp lấy con dao một cách dễ dàng và còn cho hắn ta ăn thêm một cú chặt gáy đau điếng khiến hắn bất tỉnh.
Nhưng trong nhóm bọn họ chỉ có hai người lớn biết võ, nhóm họ còn một ông già và mấy đứa trẻ con nữa, căn bản là không đủ để ngăn chặn ba tên còn lại bỏ trốn. Tuy Conan có lòng muốn giúp nhưng cũng lực bất tòng tâm, cậu bỏ quên luôn thắt lưng tạo bóng ở trong lều cắm trại rồi, vì cậu vừa mới ngủ dậy chưa kịp chuẩn bị đầy đủ đã chạy một mạch đến hiện trường án mạng.
Sau khi đánh bất tỉnh nhân sự hai tên cầm đầu và đàn em, hai người Amuro và Yoshimi trói hai tên đó vào thân cây, dùng dây thừng trói thật chặt, nhằm ngăn chặn bọn chúng chạy thoát, trong khi những người còn lại thì vội vàng đuổi theo những tên còn lại và sau khi trói xong, hai người kia cũng vội vàng nhập hội.
- Hướng bọn chúng đang chạy... chỗ ba người còn lại! Mau gọi điện thông báo cho họ đi. - Amuro vừa đuổi theo vừa hét lớn, quay sang Yoshimi.
- Để em gọi cho Akemi. Conan-kun, em mau dùng huy hiệu thám tử liên lạc với Shiho đi. - Yoshimi cầm điện thoại lên, quay sang Conan nói.
- Vâng ạ. - Conan cầm huy hiệu thám tử lên, liên lạc với cô bạn còn lại trong nhóm.
Tút... Tút...
- Alo, Yoshimi-neechan ạ? - Giọng của Akemi ở bên kia vang lên.
- Akemi hả? Em cùng với Ai-chan và Subaru-san mau rời khỏi đó đi. Hung thủ là một băng đảng tội phạm, ba tên trong số bọn chúng đã bỏ trốn rồi. Cả ba mau rời khỏi đó đi, nhanh lên!!!
------
- Cái gì cơ? Edogawa-kun, cậu nói là bọn tội phạm đang đến đây ư? - Giọng nói đầy hốt hoảng của Haibara vang lên, cô đang liên lạc với cậu thám tử "nhí" thông qua huy hiệu thám tử.
- Haibara, cậu cùng hai người kia hãy chạy càng xa càng tốt, nếu có ai đang ở đó thì hãy thông báo với họ. Bọn này sẽ đến nhanh thôi.
Haibara liếc qua hai người kia một cái, họ không thể chạy ngược hướng lên kia được, lỡ may gặp cái nhóm tội phạm kia thì coi như là hết đường sống. Nếu chạy xuôi xuống phía dưới, vậy thì nguy cơ bị bắt gặp hẳn là nhỏ hơn nhiều, nhưng mà... lỡ như bọn chúng đánh hơi được rồi đuổi theo thì ba người họ biết làm thế nào?
Haibara vừa nghĩ vừa nhìn người chị gái và anh hàng xóm, một người thì là phụ nữ chân yếu tay mềm, võ công mèo cào đơn giản cũng không biết, người kia lại là thư sinh trói gà không chặt, có bảo vệ nổi hai cô gái trong nhóm không đây?
- Đừng lo lắng, tạm thời chúng ta cứ núp ở gần đây đi. Anh sẽ bảo vệ cả hai chị em, anh hứa đấy. - Subaru khẳng định chắc nịch.
Câu nói này đặc biệt đánh mạnh vào suy nghĩ sâu thẳm của Haibara, khiến cô nhớ về người đó, Moroboshi Dai - người yêu của chị Akemi. Anh ta cũng đã từng hứa sẽ bảo vệ chị cô, nhưng cuối cùng anh ta cũng chỉ lợi dụng chị em cô mà thôi, cuối cùng chẳng phải anh ta vẫn khiến chị gặp nguy hiểm sao? Ha, những kẻ là NOC trong Tổ chức, quả thật không đáng tin và cũng chẳng tốt đẹp chút nào.
Bỗng nhiên, cả người cô bị nhấc bổng lên, cả thân hình nhỏ bé của đứa trẻ bảy tuổi lọt thỏm trong vòng tay của người đàn ông tóc nâu kia, cái anh chàng bốn mắt kia vừa bế cô lên để chạy trốn. Cả ba người trốn sau một đám bụi rậm, hơi thở phả ra đầy loạn xạ, Akemi vô thức dựa hẳn vào người Subaru, còn Haibara vẫn đang được Subaru bồng bế trên tay. Trong đầu của cô bé thân xác trẻ con tâm hồn người lớn bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ hết sức.
Cảm giác như kiểu hai người kia là vợ chồng còn mình là con của họ ấy!!!
Nhưng rồi Haibara nhanh chóng phủi bỏ suy nghĩ kỳ quặc đó vì cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến rất gần, nguy hiểm đang kề cận bọn họ. Ba tên hung thủ bước chầm chậm về phía lều của họ, chúng đều mang theo vũ khí sắc nhọn như dao kéo, gậy gộc, may mà không có súng. Có lẽ chúng chỉ là những tên nghiệp dư thôi.
Nghiệp dư... Nhưng lại là mối uy hiếp lúc này với những người bình thường như bọn họ!!
Haibara nghĩ thầm, rồi cô bỗng được thả xuống đất, đôi mắt híp của anh chàng Subaru chiếu về phía Akemi và cô bé tóc nâu ánh đỏ, trầm giọng: "Trốn thế này không phải cách hay đâu. Quá nhiều người sẽ dễ bị lộ. Nhóm bên kia cũng đang đến gần, anh sẽ đánh lạc hướng chúng, hai chị em cứ trốn ở đây đi."
- Anh... nguy hiểm lắm! - Akemi thì thầm, vội ngăn cản.
- Không sao đâu. Phải có một người hy sinh để tất cả được an toàn chứ. - Subaru mỉm cười, dường như anh đã rất sẵn sàng để xả thân trở thành anh hùng.
Ngay sau đó, Subaru nhanh chóng lao ra và núp vào một thân cây gần đó, tiếng xào xạc của lá và chuyển động trên đất đã thu hút sự chú ý của kẻ địch. Chúng nhanh chóng áp sát đến chỗ Subaru đang núp, dọa nạt: "Nào, nào, bọn tao thấy mày rồi đấy. Mau ra đây nếu không muốn chết đau đớn!"
- Anh ta định làm gì chứ? - Haibara khẽ rít lên, bất chợt cảm thấy lo lắng cho tên hàng xóm đáng ghét đó.
Bất thình lình, Akemi giẫm phải một cành cây khô và điều đó đã thu hút sự chú ý của lũ tội phạm. Chúng nhanh chóng nhận ra nơi này còn có người nên vội vàng để một tên đến nơi vừa phát ra tiếng động, sẵn sàng hùng hổ lao vào tính sổ con mồi.
- Oneechan... - Haibara sợ hãi nhìn chị, chỉ thấy đôi mắt sáng của Akemi đầy vẻ kiên quyết.
Xoa đầu em gái một cái để trấn an, Akemi ngay lập tức lao ra khỏi chỗ nấp, chống chân trái làm trụ và tung một cú đá dứt khoát vào người tên tội phạm kia.
Ngay sau đó, Akemi liên tục đấm đá vào đối thủ, cô tung một cước và hất cẳng vũ khí trên tay người kia nhưng đồng thời nó cũng khiến chân cô bị rạch một đường bởi con dao gã kia đang cầm trong tay.
Nén cơn đau rát ở chân, Akemi tiếp tục tấn công kẻ thù, đấm và đá lia lịa đồng thời áp sát hắn, đấm mạnh vào bụng đối thủ, khiến hắn ọc máu, nhân lúc đó cô xốc lấy cổ áo và quật ngã hắn ra đất.
Về phần Subaru, anh nhử chúng đến gần rồi thủ thế của môn võ Triệt quyền đạo, chuẩn bị vào thế tấn công, vung một cú đấm thật mạnh về phía tên trước mặt, đồng thời cũng quay lại và tung một cước vào cái tên định tấn công mình từ phía sau. Nhưng ngay sau đó, cái tên lúc này ở đằng sau anh định đánh lén Subaru, khi anh phát giác ra hành động này của hắn thì hắn đã bị tấn công bất ngờ ở sau lưng và người đã giải cứu Subaru, không ai khác ngoài Akemi.
Nhờ đó mà Subaru có thể xử lý nhanh gọn cái tên duy nhất còn sót lại, cuối cùng hắn cũng đã bại trận dưới tay anh. Hai người nhanh chóng lấy sợi dây thừng ở trong lều ra, trói chặt ba tên côn đồ kia lại với nhau, không cho chúng cơ hội chạy thoát. Xong xuôi, Subaru mới nhìn thấy vết thương đang rỉ máu của Akemi, ngay lập tức anh hoảng loạn: "Chân em bị thương kìa."
- Vết thương nhỏ thôi mà, không sao đâu anh. - Akemi lắc đầu, dù sao cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi.
- Nhỏ là nhỏ thế nào? Em đợi ở đấy, anh đi lấy hộp y tế đến. - Subaru không kiềm nổi mà khẽ quát, rồi lại lật đật chạy đi lấy dụng cụ.
Akemi nhìn theo dáng vẻ của anh, chợt cảm thấy vui vui trong lòng, lúc anh ở thân phận thật, trông anh cực kỳ lạnh lùng đáng sợ. Nhưng thông qua vỏ bọc Okiya Subaru này, Akemi thấy anh cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, biết bộc lộ nhiều cảm xúc đa dạng, nói chung là theo chiều hướng tích cực hơn. Bây giờ thì ngay cả việc lo lắng cho cô anh cũng bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, nếu không muốn là quá lộ liễu.
Akemi khẽ đến gần bụi rậm nơi em gái cô đang trốn, vạch đám cỏ um tùm ra, nói với cô bé rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Haibara theo Akemi ra ngoài, vừa vặn đó cũng là lúc bảy người kia chạy đến nơi. Khi những con người còn lại chạy đến lều của họ, mặt ai nấy đều đỏ bừng và mồ hôi tuôn ra như suối vì cuộc chạy nước rút vừa rồi, thở hồng hộc để lấy lại sức. Và khi đã hoàn hồn, đập vào mắt họ là ba tên hung thủ đã bị trói chặt vào gốc cây, ba người còn lại trong nhóm thì hoàn toàn bình an vô sự.
- Mọi người xử hết đám này rồi hả? - Bác Agasa ngạc nhiên lên tiếng.
- Vâng, mấy người đến chậm quá đấy. - Haibara sau một phen khiếp vía thì vẫn còn sức để xỉa xói người khác.
- Bọn anh xin lỗi. Tại chỗ này xa hiện trường quá, vậy Okiya-san đã đánh bại đám này sao? - Amuro cười xòa, anh cất tiếng và quay về phía Subaru.
Nhưng ngay sau đó, đập vào mắt anh chàng tóc vàng là một cảnh tượng hết sức kỳ thú: Subaru đang rất cẩn thận và nhẹ nhàng mà sát trùng vết thương trên chân Akemi, hoàn toàn không để ý đến lời anh chàng da ngăm nói, như thể thế giới hiện giờ chỉ có hai con người kia vậy.
Amuro Tooru hay chính xác hơn là Furuya Rei méo xệch cả miệng, sao anh bỗng cảm thấy khó chịu thế nhỉ?
Ra đây là cảm giác em gái lớn rồi bị mấy thằng nít ranh cướp đi mất, thậm chí còn không để ai vào trong mắt ngoài người yêu là đây sao?
Nhất thời anh chàng quên béng đi mất vị "nít ranh" kia lớn hơn mình tận ba tuổi, đồng thời cũng là anh vợ của mình. Hiển nhiên, anh chàng Furuya Rei cũng chính là cái thằng đáng ghét đã cuỗm mất em gái của vị "nít ranh" đó, và người kia cũng không ưa gì anh chàng.
- Rồi, anh sát trùng xong cho em rồi đó. Bây giờ dán thêm băng cá nhân vào đây nữa là xong. - Sát trùng xong, Subaru nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân loại lớn vào chỗ vết thương, cố gắng không làm Akemi đau.
- À, ờ... hai người còn có để ý đến bọn này nữa không? - Yoshimi ho khẽ, bất lực nói.
- Ah, mọi người đến rồi sao? - Akemi đứng bật dậy, vui vẻ đáp.
- Ừ, bây giờ chúng ta giải đám này đi thôi. Cảnh sát sắp đến rồi. - Yoshimi nhún vai nói.
Rồi cả đám giải ba tên côn đồ quay trở lại hiện trường án mạng, chờ đợi cảnh sát đến đưa cả năm tên đi. Buổi cắm trại một ngày hai đêm đó diễn ra chẳng suôn sẻ chút nào vì vụ án bất ngờ. Thực ra đi cùng Tử thần di động Edogawa Conan thì điều này cũng dễ hiểu thôi.
Cuối cùng, cả một đoàn mười người phải chui rúc trong đồn cảnh sát để lấy khẩu cung đến tận chiều tối. Cuối cùng, đám trẻ vì vừa đói vừa mệt mà dựa hết vào người lớn mà ngủ li bì, bác tiến sĩ cũng vào tuổi trung niên xế chiều nên cũng dựa vào đám nhóc mà ngủ một giấc ngon lành, chỉ còn bốn người thanh niên vẫn còn tỉnh táo đối mặt nhau ở một phòng khác.
- Mọi người có khát nước không? Tôi ra ngoài mua nước nhé. - Amuro đứng dậy rời đi, anh biết một nhà ba người kia còn có rất nhiều chuyện muốn nói.
- Cảm ơn anh nhé Rei. - Yoshimi mỉm cười rồi nghiêm túc quay lại, đối mặt với Akemi và Akai dưới lốt Okiya Subaru.
- Ừm, Yoshimi-neechan, em muốn hỏi... có phải mẹ em với mẹ chị và mẹ anh Shuuichi là... - Những lời cuối cùng Akemi không thể nói ra được, cô không muốn nói ra sự thật đắng lòng này. Phía bên kia, Subaru thoạt nhìn có vẻ bình thản nhưng nội tâm anh cũng đang rất hỗn loạn.
- Hai người biết cả rồi sao? - Yoshimi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngộ ra, cũng phải, có mình làm cầu nối mà.
- Vậy đó là sự thực? - Subaru trầm giọng cất tiếng.
- Vâng, mọi chuyện là do ba nhà đã mất liên lạc với nhau từ mười tám năm trước nên mới xảy ra cơ sự này. - Yoshimi lắc đầu, cụp mắt xuống.
- Em biết sự thực này ngay từ đầu, nhưng lúc gặp lại anh thì anh đã thâm nhập vào Tổ chức được một năm rồi. Em cũng nhận ra anh có tình cảm với Akemi, em không dám nói cũng không muốn nói. Em... em xin lỗi. - Yoshimi tiếp lời.
- Không phải lỗi của em đâu. Chuyện đã rồi, chúng ta nên giải quyết ra sao đây? Akemi? - Subaru quay sang Akemi, buồn bã nói.
- Em... Em không muốn chuyện chúng ta cứ thế mà kết thúc đâu. Em... biết điều này là không nên, nhưng... - Hai mắt Akemi đã ngấn lệ, cô nghẹn ngào.
- Anh cũng vậy. Nếu nhà anh biết chuyện này, không biết là sẽ ồn ào như thế nào nữa. - Subaru thở dài, chắc chắn là anh sẽ bị quý bà Mary Sera chặt hẳn một đòn vào mắt chứ còn gì nữa.
- À ờ... em nghĩ chuyện không phức tạp như thế đâu. Nhật Bản vẫn cho phép anh em họ kết hôn và dù mọi người ban đầu có khó chấp nhận nhưng có lẽ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, vì đó là quyết định của hai người mà. - Yoshimi mỉm cười, chân thành khuyên nhủ.
- Cảm ơn chị, nhưng có lẽ bọn em sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. - Akemi nhìn Akai dưới bộ dạng Okiya Subaru, nở một nụ cười buồn. Cô không bao giờ muốn buông tay người đàn ông này cả.
- Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. - Subaru nắm lấy tay Akemi, dịu dàng cười.
Chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp!
***
- Thật sự luôn đấy! Lần sau nếu có cái thằng nhóc Tử thần di động kia xuất hiện thì em sẽ không đến đó nữa đâu. Đi đến đâu là án mạng, khủng bố, cướp giật, gì mà xui xẻo thế không biết?
- Ba lần đụng mặt thằng nhóc thì ba lần đều gặp án mạng, lần này em còn bị bắt làm con tin nữa đấy. Nếu em không phải là đặc vụ FBI và đang là mafia thì chắc em chết từ đời tám hoánh nào rồi.
- Haha, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ cân nhắc.
- Anh đi cùng thằng nhóc đó nhiều quá bị dính vía Thần chết rồi đấy.
- Ừ thì...
Trong chiếc xe Mazda RX-7 FD màu trắng là một màn cằn nhằn của cô nàng với mái tóc màu nắng với người bạn trai ở bên ghế lái.
Bất chợt, anh chàng Furuya Rei nhận được cuộc gọi của cấp dưới, anh nhấc máy lên ghế và trao đổi vấn đề với người bên kia. Khi cuộc gọi kết thúc, Yoshimi nghe Rei lẩm bẩm: "Cậu ta làm sao vậy nhỉ?"
- Sao vậy anh?
- Chả là dạo gần đây anh thấy Kazami hơi lạ, cứ cười tủm tỉm một mình suốt rồi còn chỉn chu lắm, dù lúc trước cậu ta khá là lôi thôi. Vừa rồi anh còn nghe tiếng cậu ta vui vẻ lắm, nhưng mà nội dung trò chuyện thì có vui vẻ gì đâu?
Yoshimi chỉ gượng cười, cô đoán là mình biết nguyên nhân đấy. Chẳng qua là cô có kết bạn trên Facebook với cả Azusa lẫn Kazami và được nghe kể về câu chuyện tình này dưới cả hai góc độ.
Azusa thì kể là do Kazami trông rất dễ thương, đáng tin cậy và khiến cô nàng cảm thấy an tâm nữa. Azusa có thể thấy điều đó thông qua những lần Kazami đến quán Poirot. Thế là cô gái dễ thương đã đồng ý lời tỏ tình của Kazami ngay tắp lự mà không do dự chút nào.
Còn về phía Kazami, anh ta lại nói là mình đã đổ cô phục vụ hồn nhiên trong sáng của Poirot ngay từ những lần được phục vụ trà. Cơ mà hồi đó anh ta cứ tưởng sếp mình có tình ý với cô phục vụ xinh xắn tốt bụng này, thế là Kazami chỉ đành tiếc nuối và thất vọng vì anh chàng biết sếp Furuya của mình vừa đẹp trai vừa hoàn hảo, cô gái nào mà lại không đổ cơ chứ?
Nhưng kể từ khi biết sếp mình đã có người yêu, thậm chí đó còn là một cô gái vừa xinh đẹp vừa dũng cảm lại còn cực kỳ xứng đôi với sếp Furuya của anh ta nữa. Thế là Kazami liền có hi vọng trở lại, anh đã lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình với Azusa vào một đêm trăng rằm. Dường như thần tình ái Cupid đã bắn mũi tên tình yêu vào tim hai người họ hoặc là do Ông Tơ Bà Nguyệt đã se chỉ duyên cho hai người mà Azusa cũng đã gật đầu đồng ý, chấp nhận tình cảm của anh.
Còn về lý do hai người họ giữ bí mật chuyện hẹn hò, tất nhiên là Kazami không muốn bạn gái mình bị vướng vào những chuyện đáng sợ và kinh khủng như Tổ chức. Đây vốn dĩ là một nhiệm vụ nguy hiểm, và người sếp kém tuổi chắc chắn sẽ không vui nếu anh công khai chuyện tình cảm lúc này.
Yoshimi nghe xong thì cảm thấy ba chấm hết sức, cô vẫn cảm thấy hai người này đến với nhau là do quy luật bù trừ của tạo hóa thì đúng hơn! Nhưng thôi, dù sao hai người họ cũng đều hạnh phúc và cô thật tâm mong rằng họ sẽ được hạnh phúc mãi về sau. Tuy nhiên...
Yoshimi liếc sang phía chàng trai tóc vàng da ngăm đang lái xe kia, anh ta tiêu chuẩn kép ghê luôn ý! Bản thân cứ suốt ngày bô bô chuyện hai người họ hẹn hò quay lại, thế mà lại bảo cấp dưới là đừng có để bản thân dính vào chuyện tình cảm. Bản thân đã phá luật còn mong người khác chấp nhận, có mà nằm mơ!
Cái này cũng y như lúc anh ta lạng lách, đánh võng, bốc đầu con xe Mazda RX-7 tội nghiệp này. Bản thân rõ ràng là cảnh sát, là thanh tra của NPA, thế mà nhiều lúc cũng đua xe với tội phạm, phá hoại của công. Nếu không phải anh ta có bốn đầu lương, một từ NPA, một từ Tổ chức, một từ Poirot và công việc thám tử tư thì chắc sạt nghiệp vì tiền sửa xe còn nhiều hơn cả tiền mua xe :)).
Yoshimi lại lắc đầu, bản thân cô cũng có đến tận ba đầu lương: một từ FBI, một từ Tổ chức và một từ quán cà phê tự mở. Nhưng cùng lắm cô chỉ tốn phí sinh hoạt cá nhân và tiền lương trả cho mấy đứa nhân viên làm thuê thôi, tiền bảo dưỡng xe thậm chí còn không chiếm nổi 10% trong đó!!!
- Mà này, anh nghĩ em nên cẩn thận một chút. Anh nghĩ Tổ chức chưa thôi đề phòng chúng ta đâu. - Rei vừa lái xe vừa nói.
- Em biết. Em nghĩ là em biết có một kẻ có khả năng đang điều tra chúng ta đấy. - Yoshimi nhếch mép, cười lạnh.
- Ý em là Cognac sao? Cũng phải, ngay ngày đầu trở về Nhật đã cài máy tín hiệu lên người anh, có thể mục tiêu của hắn ta là anh. - Rei trầm giọng, nhớ đến cái gã trai đáng ghét người Pháp đó.
- Không đâu. Mục tiêu của hắn ta có thể không chỉ là anh, mà còn cả em nữa, có khi còn cả Kir. Hắn ta trở về Nhật... với mục đích lật tẩy thân phận gián điệp của chúng ta! Em đoán hắn đã nghi ngờ em từ đầu, cái dạo em đến Pháp rồi hắn tán tỉnh chắc chỉ nhằm mục đích thăm dò thôi. Hắn... đang dò xét chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro