Chương 38: Hồi kết của vụ án
Yoshimi ngã xuống khi bị lưỡi dao sượt qua vai, và tên Hasegawa thì định đâm dao vào thẳng tim cô. Nhưng hắn chưa kịp hành động thì đã bị Yoshimi co gối và thúc vào vùng hạ bộ của hắn, đồng thời dùng chân đá vào mạn sườn khiến hắn văng ra xa.
Hắn gắng gượng đứng dậy, cầm lấy con dao và một lần nữa định hướng tới phía Yoshimi, nhưng lại bị Rei chặn trước mặt. Hasegawa lia con dao về phía anh, Rei bắt lấy tay cầm dao của hắn và dùng tay còn lại đấm mạnh vào bụng hắn, khiến hắn vì đau mà buông con dao xuống.
Hasegawa gầm gừ, túm lấy cổ áo Rei và đấm mạnh vào bụng anh, Rei kịp né sang trong gang tấc. Hắn dùng chân hòng kéo con dao lại gần, nhưng Rei đã dẫm mạnh vào chân hắn, rồi khéo léo đẩy con dao ra xa, ở một khoảng cách mà hắn không thể với tới. Anh nhìn về phía sau, thấy Yoshimi đã bắt được con dao ấy, liền mỉm cười.
Rồi anh quay người lại, thấy tên hung thủ lộn ruột lên, giơ nắm đấm mà hướng tới mặt anh, nhưng anh đã di chuyển kịp thời, túm lấy áo hắn và đấm một cú thật mạnh vào bụng hắn, khiến hắn sủi bọt mép mà bất tỉnh.
Rei nhìn Hasegawa, thấy hắn đã hoàn toàn bất tỉnh thì liền đứng thẳng dậy, và Yoshimi chạy về phía anh, hỏi tới tấp: "Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
- Anh không sao. Còn em thì sao? - Rei cười nhẹ, hỏi cô.
- Em ổn, bây giờ chúng ta làm gì với hắn đây? - Yoshimi lắc đầu, khẽ hỏi.
- Anh đã gọi cảnh sát rồi, họ đang tới rồi kìa.
Rei chỉ tay về phía xa xa và Yoshimi quay đầu lại, nhìn thấy đèn đỏ trên xe cảnh sát phát sáng một vùng.
-------------------
Kaito chạy nhanh đến bìa rừng, gào to tên cô bạn hồi bé: "Aoko! Aoko!"
Không một tiếng đáp lại cậu.
Kaito nghiến răng, phi thẳng vào trong khu rừng tăm tối, và có vẻ như ông trời cũng độ cậu nhiều lắm khi mà ngay sau đó, cậu đã thấy cô bạn thanh mai của mình nằm sõng soài trên nền đất với một tên đàn ông đang vung rìu lên cao, định hướng đến đầu của Aoko.
- Aoko!!! Chết tiệt, dừng lại ngay!!!
Kaito, may mắn vẫn còn dự tính cho những trường hợp bất ngờ này mà cậu đã mang theo bộ đồ nghề của Kid. Cậu rút khẩu súng bắn ra những lá bài và nhắm đến tên kia, bắn liên tiếp ra những tấm thẻ sắc nhọn vào tay và chân tên hung thủ, khiến hắn lùi ra xa.
Lợi dụng lúc hắn sơ hở, cậu liền chạy đến, ôm lấy Aoko và tặng cho tên kia vài quả bom khói rồi ẩn nấp trong bóng tối. Cậu đặt Aoko xuống ở một chỗ khuất rồi tiến tới xử lý tên kia, lúc ấy bom khói cũng đã tan bớt và hắn đang dáo dác tìm kiếm hai người. Cậu dí khẩu súng bắn bài vào đầu hắn, dùng chân đạp vào lưng hắn, vì vậy mà cái kìm chích điện cũng rơi ra từ người tên đó. Kaito liền đoạt lấy, khởi động rồi dí vào người tên kia, khiến hắn giãy giụa một hồi rồi bất tỉnh.
Sau khi tên kia bất tỉnh, cậu rút ra một sợi dây thừng rồi trói hắn vào một thân cây, sau đó rút điện thoại và gọi cho cảnh sát thông báo tình hình rồi chuồn vội.
Trong bộ cánh trắng của Kaitou Kid, Kaito bay lượn trên bầu trời, trên tay bế Aoko theo kiểu công chúa, mà đúng là Aoko đang sắm vai công chúa ngủ trong rừng thật.
Kaito nhìn nàng công chúa đang say giấc nồng, chợt nghĩ đến hình như trước đây cậu đã từng bế cô đi như thế này và bay lượn trên bầu trời như vậy. Rồi cậu nhớ lại cảm giác sợ hãi của mình từ lúc nãy.
Cậu đã rất sợ rằng, mình sẽ đánh mất cô ấy mãi mãi...
Dù luôn trêu chọc cô ấy, nhưng trong thâm tâm cậu đã nhận ra từ rất lâu rằng... trong trái tim cậu, Aoko luôn là người mà cậu trân trọng nhất...
Cậu thích Aoko.
Cậu yêu Aoko - người con gái với đôi mắt xanh biếc tựa như bầu trời.
Aoko, ngây thơ, trong sáng, và đơn thuần như một cô bé con chưa chịu trưởng thành. Cậu thích tính cách của Aoko, thích mái tóc, đôi mắt, mùi hương, giọng nói, tất cả mọi thứ từ cô đều làm cậu xao động. Cậu thích sự bình yên và vui vẻ mà cô mang lại, cô luôn là nguồn năng lượng tích cực mà cậu cần, nhất là những khi cậu cảm thấy mệt mỏi, chênh vênh với việc báo thù cho cha mình.
Chỉ cần đó là cô gái của cậu, cậu đều sẽ cảm thấy trân trọng tất cả những gì thuộc về cô ấy.
Nhưng cô gái mà cậu yêu quý, lại ngây ngô và đơn giản đến phát bực, cô chẳng hề nhận ra cảm xúc của cậu, dù cho tất cả mọi người nhìn vào đều thấy, đều biết và đều ủng hộ hai người. Cậu muốn tiến tới gần Aoko, nhưng lại chùn bước, chỉ vì sợ cảm xúc cô dành cho cậu không giống như cậu dành cho cô. Sợ rằng cô chỉ đơn thuần coi cậu là bạn.
Cậu sợ nếu mình bộc lộ cảm xúc của mình, đến cả mối quan hệ bạn bè này cũng chẳng thể giữ được.
Nhưng từ bây giờ, cậu không muốn trốn tránh nữa.
- Aoko. Tớ thích cậu, tớ yêu cậu, từ tận trái tim mình. - Kaito nhẹ giọng thì thầm.
Và rồi cậu đặt lên môi Aoko một nụ hôn phớt nhẹ.
---------------------
- Ran!!! Cẩn thận!
Shinichi ngay lập tức phản ứng, kéo cô bạn gái lại khi lưỡi dao sáng loáng chuẩn bị đâm vào người cô.
Từ phía bên trái, một người đàn ông với mái tóc đen và thân hình rắn chắc bước ra khỏi gốc cây tối tăm, hướng về phía hai cô cậu.
Shinichi phỏng đoán, có lẽ tên này hẳn phải biết võ, chuyển động khá nhanh nhẹn và linh hoạt, là một đối thủ khó xơi.
- Tớ nghĩ là gã ta không phải dạng tầm thường đâu, cẩn thận đấy, Shinichi. - Ran bỗng cất tiếng nhắc nhở.
- Mày nhận ra à? Xem ra mày cũng không phải loại yếu ớt như mấy con nhỏ khác nhỉ? - Gã ta đáp, trông có vẻ ngạc nhiên.
Rồi gã đút con dao lại vào thắt lưng và lao đến chỗ hai người. Ran ngay lập tức chạy về phía trước, phòng thủ và đỡ đòn tấn công của gã. Đúng như Ran nói, gã ta rất mạnh và khiến Ran phải chật vật kha khá. Cứ như vậy, hai bên cứ luân phiên tấn công rồi lại phòng thủ, cả hai đều ngang tài ngang sức với nhau, không ai chịu thua ai.
Ngay sau đó, Ran xoay người đấm vào mặt tên sát nhân rồi bị gã nắm lấy cổ tay và vặn ngược lại. Ran giãy giụa và dùng chân giẫm mạnh vào chân kẻ kia, thành công thoát khỏi sự giam hãm.
Gã thở phì phò vì mất sức, nhưng vẫn thủ thế để tiếp tục chiến đấu với Ran. Từ nãy đến giờ lúc hai người giao đấu thì Shinichi đã lẻn ra phía sau và nhanh nhẹn bắn kim gây mê vào gáy gã, khiến tên sát nhân ngã gục xuống đất, ngất xỉu.
May mà mình bắn kịp!
Shinichi thở phào khi nhìn tên sát nhân đã bất tỉnh nhân sự, nằm trên mặt đất. Rồi cậu liền gọi điện báo cảnh sát và cùng Ran ở lại trông chừng tên này.
-------------
Ở một góc khác của khu rừng, Kazuha tỉnh lại sau khi bị đánh một cái đau điếng vào gáy, ngay lúc ấy, đập vào mắt cô là một con dao lớn đang giơ lên, chuẩn bị đâm xuống người Kazuha.
Kazuha đương nhiên là hoảng sợ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tháo chạy thật xa khỏi tên sát nhân. Hắn quay người, có ý định áp sát cô và dồn Kazuha vào ngõ cụt. Kazuha thoát khỏi sự kìm hãm của hắn và nắm lấy cổ tay, quật hắn xuống đất.
Nhưng thay vì bị hạ đo ván như vô vàn đối thủ mà cô từng chạm trán, gã này lại dùng chân phải làm trụ chống đỡ trên nền đất và dùng tay phải vòng qua cổ để giữ chặt Kazuha, khiến cô không thể nào thoát ra được.
- Đừng cố chấp nữa! Mày sẽ được chết nhanh thôi, yên tâm đi. - Hắn ta liếm môi và giơ con dao lên rồi đâm xuống.
Bốp!
Con dao của tên sát nhân văng lên không trung và đáp xuống mảnh đất gần đó, chính hắn cũng bị đập mạnh vào eo rồi gục xuống.
Kazuha mở mắt, thấy mình đang trong vòng tay rắn chắc của người con trai với làn da ngăm đen, cậu cầm một thanh gỗ dài tầm một mét, chĩa vào tên hung thủ như thể đó là một thanh kiếm.
- Mày! Mày định làm gì Kazuha của tao hả???
Trái tim Kazuha bỗng đập thình thịch, giống như lần ở cây cầu Ebisubashi, cậu cũng đến cứu cô và cũng nói ra từ đó: "Kazuha của tao."
Tên hung thủ đứng dậy, nhặt lấy một khúc gỗ gần đó và lao đến chỗ hai người. Heiji liền lao lên nghênh chiến, đỡ lấy đòn tấn công và vung vũ khí lên đánh trả.
Hai người cứ liên tục đấu qua đấu lại như vậy, cho đến khi một tiếng "bịch" lớn vang lên, và vũ khí của gã kia rơi xuống đất. Ngay sau đó, Heiji thừa thắng xông lên, tặng cho tên kia một cú đánh mạnh nơi đỉnh đầu, khiến cơ thể hắn theo đó mà sụp đổ.
- Đây là cái giá mày phải nhận... khi dám đụng vào Kazuha! - Heiji nói trong khi nhìn hắn đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Ngay khi cậu vừa dứt lời, tiếng chuông báo động từ đằng xa vang lên, báo hiệu rằng cảnh sát đã tới nơi.
---------------------
- Sắp tới nơi chưa, Akako-san?
- Sắp tới rồi, cậu cố đạp nhanh hơn một chút nữa.
Akako bám chặt vào người cậu con trai trước mặt, nhìn chiếc xe đạp đang dần dần leo lên dốc cao, ngày một tiến gần hơn với nơi thực hiện nghi lễ.
Akako đã cảm nhận được sát khí đã bớt nặng nề hơn nhiều, có lẽ những người kia đã đối phó được với bọn tay sai của ác quỷ. Nhưng... như vậy là chưa đủ, cô cần chấm dứt ngay nghi lễ triệu hồn đã diễn ra được quá nửa này và tống con ác quỷ đó về với nơi chốn của nó.
Khi vượt qua con dốc thẳng đứng và băng qua một con đường ngoằn ngoèo khác, dẫn đến một nơi tối tăm, sâu thẳm trong khu rừng, Akako liền cất tiếng: "Là ở đây."
Hakuba liền bóp phanh, dừng chiếc xe đạp và dựng xe đạp ở bãi đất đó. Akako thì nhảy xuống xe, dò tìm nơi phát ra nguồn năng lực hắc ám. Khi vạch những bụi cây rậm rạp ra, Akako liền phát hiện, đằng sau những tán cây cao bóng cả, là một vòng tròn ma thuật.
- Đó là... - Hakuba mở to mắt trước thứ mình vừa thấy.
- Là ma pháp trận, nó là thứ dùng để triệu hồi linh hồn quỷ dữ. - Akako nhẹ giọng giải thích.
Trên cái ma pháp trận ấy, đặt tám cái đầu lâu, trái tim và đồ vật của tám cô gái trẻ là vật hiến tế.
- Vậy là cậu nói đúng. Mục đích của vụ án mạng liên hoàn này là để hiến tế! - Hakuba lại gần ma pháp trận, xem xét và đưa ra kết luận.
Akako cũng tiến tới gần chỗ cậu, cô quan sát cái ma pháp trận và nhận ra chỉ còn năm vị trí nữa là chúng sẽ hoàn toàn thành công triệu hồi con quỷ dữ đó lên dương thế.
Quanh đây chẳng hề có đám tay sai của con quỷ trông chừng, dù chúng có ra ngoài tìm vật hiến tế thì cũng phải để một tên ở lại đây trông nom mới phải chứ.
Không, quanh đây có âm khí, hơn nữa còn rất mạnh. Đó không phải là khí của con người, chẳng lẽ là...
- Akako!!! Coi chừng!!!
Akako nghe tiếng Hakuba hét lên từ phía sau lưng cô, theo phản xạ liền quay lại nhìn, lập tức hình bóng của cậu thanh niên tóc nâu vàng đổ ập xuống người cô, làm Akako ngã ra đất.
- Hakuba-kun, Hakuba-kun!!!
Cô lay lay người cậu, thấy cậu thở một cách khó nhọc, và lưng cậu đẫm máu, ướt cả một mảng áo trắng.
Akako tức giận ngước nhìn kẻ đã gây ra vết thương cho cậu, đó là con quỷ dữ với móng vuốt sắc nhọn, nửa thân trên là quỷ, nhưng nửa dưới lại là người.
Nó chưa hoàn toàn hồi sinh, vậy nên mình có thể giết chết nó!
Đôi mắt của Akako bùng lên giận dữ, cô chậm rãi bước lên phía trước nhưng lại bị ngăn cản ngoài dự đoán bởi Hakuba.
- Akako... Mau chạy đi! Đừng quan tâm đến tớ!
- Đồ ngốc! Cậu nghĩ gì mà lại bảo vệ tớ, một người không thích cậu chứ? - Akako hét lớn với người con trai ngốc nghếch ấy và nhận lại nụ cười của cậu.
- Bởi vì... tớ thích Akako... thực sự rất thích cậu... Tớ không hề cảm thấy hối hận!
Rồi Hakuba quằn quại vì vết thương, hơi thở đầy khó khăn. Akako nhìn cậu, nhắm nghiền mắt rồi lại quay ra nhìn trừng trừng vào con quỷ.
- Yên tâm đi! Ngươi sẽ được đoàn tụ với nó sớm thôi! Bởi vì ta sẽ lấy đầu và tim của ngươi, rồi trở về với thế giới này!!!
- Ngươi chắc chứ? - Akako cười nham hiểm, tay nắm chặt chiếc vòng cổ đang rực sáng.
- Cái quái gì... ?
Con quỷ sững sờ khi thấy mình bị giam lỏng trong kết giới vô hình và giọng nói của Akako vang lên:
- Hỡi những linh hồn tà ác lẩn quanh nơi địa ngục. Hãy tuân theo khế ước đỏ, tới đây và lắng nghe lời ta nói, đưa kẻ thù của ta về với nơi địa phủ!
Ngay tức khắc, vòng tròn phép thuật xuất hiện ngay dưới chân Akako và sau đó hiện ra dưới chỗ con quỷ. Ngọn lửa nơi địa ngục bùng lên dữ dội, thiêu đốt cơ thể con quỷ dữ. Dưới chân nó, những linh hồn của địa ngục đang lôi kéo nó trở về với nơi nó nên thuộc về.
- Ma thuật đỏ! Ngươi... là phù thủy! - Con quỷ rít lên trong cơn đau thừa sống thiếu chết.
- Đó là cái giá ngươi phải trả khi chọc giận một phù thủy như ta, người thừa kế cuối cùng của Xích thuật. - Akako cười gằn, đôi mắt như phát lửa.
Con quỷ rít lên những tiếng không cam lòng và rồi hoàn toàn biến mất trong ngọn lửa dữ dội. Akako quan sát điều ấy cho đến khi ma thuật kết thúc, rồi cô tiến về nơi người con trai với mái tóc nâu vàng ngả theo màu nắng. Cậu thở khó khăn, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim tăng nhanh như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và vỡ vụn thành từng mảnh.
Akako cúi xuống, Hakuba chỉ là người thường nên vết thương từ con quỷ đương nhiên là rất nặng. Nhưng đối với một phù thủy chân chính như Akako thì lại khác, cô hoàn toàn có khả năng chống cự và chữa lành những vết thương này bằng sức mạnh của mình.
Nếu cô truyền cho cậu ấy sức mạnh chữa lành, cậu sẽ bình phục nhanh chóng.
Akako cụp mắt rồi chậm rãi cúi xuống, đặt lên môi người con trai ấy một nụ hôn sâu.
Sức mạnh của cô cũng theo đó mà truyền vào cơ thể Hakuba, một luồng sáng đỏ tỏa ra, bao phủ cơ thể của cậu, và chữa lành vết thương chí mạng ấy.
Hakuba, có lẽ tớ sẽ thử đánh cược một lần. Tớ sẽ cho cả hai chúng ta một cơ hội...
Tớ tin tưởng cậu, Hakuba.
***
Một đêm đầy biến động đã qua, cảnh sát cũng thông báo là đã bắt được các hung thủ của vụ án mạng liên hoàn sát hại các cô gái trẻ.
Sáng sớm ngày hôm sau, bên bờ biển xanh biếc lộng gió, Aoko đang đi dạo dọc bên bãi cát, khẽ thở dài. Hôm qua cô bị một trong những tên hung thủ bắt cóc, và chính Kaito đã cứu cô trong gang tấc, nhưng hình như cô đã có một giấc mơ thì phải. Hình như... cô đã mơ thấy Kaito đã hôn mình, không hiểu sao nhưng Aoko có cảm giác nó rất chân thực, khi đến tận bây giờ, cô vẫn cảm nhận được mùi hương và độ ấm áp nơi bờ môi của cậu.
Và Aoko bỗng đỏ bừng mặt. Cô bỗng nhận ra, hình như mình đã thích Kaito thật rồi...
- Aoko.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Aoko bất giác quay đầu lại, và một đóa hồng xanh xuất hiện trong tầm mắt cô.
- Sao cậu lại ra đây vậy? - Kaito nở một nụ cười tươi rói, đưa bông hoa hồng tặng cho Aoko.
- Tớ ra đây hóng gió. - Aoko nhận lấy bông hồng, mỉm cười đáp.
- Vậy sao? Tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Kaito vẫn nở nụ cười, lên tiếng.
- Trùng hợp thật. Tớ... Tớ cũng có chuyện... muốn nói... - Aoko mân mê cánh hoa hồng, ngượng ngùng nói.
- Vậy thì cậu nói trước đi. - Kaito đáp.
- Không, cậu nói trước đi. - Aoko liền trả lời.
Lúc này, Kaito bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng gãi mặt, lí nhí nói: "Aoko... tớ... thích cậu... Tớ nói thật lòng đấy."
- Kaito... Tớ... cũng vậy... Tớ thích cậu...
Aoko đỏ mặt, lúng túng trả lời, cô cúi mặt, mân mê bông hoa trong tay, còn Kaito thì kinh ngạc, tưởng như mình nghe nhầm.
- Thật... Thật chứ... Cậu nói thật chứ?
- Ừm... - Aoko gật đầu.
Kaito liền phấn khích và ôm chầm lấy Aoko, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh, bóng hai người in hằn lên mặt biển xanh trong như đá quý.
----------------
Đứng từ xa, Akako nhìn thấy hai người Kaito và Aoko đang ôm nhau thắm thiết, cô chỉ lẳng lặng quay người lại và rảo bước một cách vô định trên con đường lát gạch đá. Cứ đi mãi như vậy, Akako cũng đến được hồ nước gần đó và đột ngột mở to mắt trước cảnh tượng mà mình thấy.
Bên cạnh gốc cây liễu rủ cạnh bờ hồ trong vắt, một chàng trai với mái tóc nâu vàng hoe màu nắng đang ở đó, ngay dưới tán liễu rung rinh theo gió.
- Hakuba-kun. - Akako lên tiếng gọi cậu.
- Akako-san. - Hakuba quay đầu, hơi ngạc nhiên vì thấy cô.
- Cậu làm gì ở đây vậy? - Akako tò mò hỏi.
- Không có gì. Chỉ là... tớ đang suy nghĩ... vài chuyện... - Nói đến đây, Hakuba hơi ngập ngừng.
- Chuyện gì vậy? - Akako lại hỏi.
- Về giấc mơ của đêm qua của tớ.
Hakuba nói đến đây thì lại dừng lại, đêm qua cậu đã có một giấc mơ. Cậu mơ thấy cậu bị một con quỷ tấn công và có cảm giác hồn lìa khỏi xác nếu không nhờ một nụ hôn chữa lành cho cậu, mà người đã dùng nụ hôn để cứu cậu đó... lại là Akako.
Chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, cậu khẳng định như thế. Có thể là do cậu rất thích Akako nên não bộ mới dựng lên giấc mơ đó để thỏa mãn trí tưởng tượng của cậu mà thôi, chắc chắn là thế. Cậu biết là cậu thích Akako, cậu đã nhận ra điều này ngay lần đầu tiên gặp cô ấy. Cậu chỉ nghĩ đó là một cơn cảm nắng bình thường và nó sẽ hết nhanh chóng mà thôi. Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng nhận ra là mình thích Akako nhiều đến mức nào, mặc cho việc cô ấy đã có người mình thích. Cậu biết rất rõ, Akako thích Kuroba, thông qua ánh mắt và những hành động của cô ấy, và nó khiến lồng ngực cậu như bị bóp nghẹn mà khó chịu và đau đớn.
- Ồ. Vậy ư, giấc mơ đó như thế nào? - Akako chợt hỏi.
- Tớ mơ thấy tớ bị thương vì bảo vệ cậu, và cậu đã cứu tớ... bằng... ừm... - Nói đến đây, Hakuba đỏ ửng cả mặt.
- Một nụ hôn hóa giải lời nguyền sao? - Akako cười một cách bông đùa.
- Ừm... thì... Cứ cho là vậy đi. - Hakuba gãi đầu, bối rối.
- Đó không phải là giấc mơ đâu.
Hakuba quay sang nhìn Akako khi cô nói cậu đó và đột nhiên, cô tiến lại gần cậu rồi nhẹ nhàng ôm má cậu, kéo sát mặt hai người lại với nhau. Akako nhanh chóng tách ra, gương mặt có chút ửng đỏ, nó khiến Hakuba ngơ ngác.
Nụ hôn của họ dịu dàng như thể gió thoảng mây trôi...
----------------------
- Cậu thấy nơi này thế nào, Shinichi? - Ran lên tiếng hỏi khi họ cùng dạo chơi trong công viên gần khách sạn họ đang ở.
- Nơi này rất đẹp. - Shinichi gật đầu và nhìn Ran, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh biển, rất thích hợp với vùng đất đầy nắng gió của biển này. Trông cô cứ như một nàng thơ và khiến cậu chẳng thể rời mắt được.
- Mà nghĩ thấy chán thật đó. Do vụ hôm qua mà Hattori-kun chẳng thể tỏ tình với Kazuha-chan được. - Ran bỗng thở dài thườn thượt.
- À... Hình như hai người họ lại kéo nhau đi đâu đó rồi. Chắc là lần này sẽ thành công thôi. - Shinichi cười trấn an.
- Mong là vậy. Cậu biết không, tớ đang cảm thấy rất mãn nguyện. Được ở bên cạnh mọi người và cậu như thế này... Tớ chỉ mong điều này sẽ kéo dài mãi mãi. - Ran nhìn cậu rồi cất tiếng, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa nỗi buồn man mác.
Trái tim Shinichi bỗng nghẹn lại, là do cậu nên Ran mới trở nên nhạy cảm như thế này. Nếu như có thể, cậu rất muốn nói cho Ran biết tất cả mọi thứ, không giấu giếm gì. Tuy nhiên, điều đó sẽ đẩy cô vào nguy hiểm.
- Ran. - Cậu bỗng cất tiếng.
- Hử?
Ran ngẩng mặt rồi đột nhiên Shinichi kéo sát người cô lại và đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Ran, một cách đầy bất ngờ.
- Ran, tớ hứa, một khi vụ án tớ đang theo đuổi kết thúc, tớ sẽ trở về bên cạnh cậu, mãi mãi về sau. - Shinichi dứt nụ hôn rồi nhẹ nhàng nắm tay Ran, khẳng định chắc nịch.
- Thật chứ? Cậu hứa nhé? - Ran nắm lấy tay cậu, khẽ hỏi.
- Ừ. Tớ chắc chắn đấy. - Shinichi siết chặt tay Ran, gật đầu.
Tớ hứa với cậu, Ran...
Tớ nhất định sẽ cố gắng để trở về bên cạnh cậu...
-----------------------
- Chúng ta đang đi đâu vậy? Heiji? - Kazuha cất tiếng hỏi.
- Rồi cậu sẽ biết nhanh thôi. - Heiji đi trước và đáp lại cô.
Kazuha im lặng, không hỏi nữa. Rất nhanh sau đó, họ bước lên cây cầu với hai hàng cây hoa tử đằng được trồng dọc hai bên cầu. Những cánh hoa màu tím bay lất phất trong không gian rồi chậm rãi đáp xuống đất trong ánh nắng mùa hạ chói lòa. Đây chắc hẳn là cầu Fuji.
Heiji chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Kazuha và hơi run run cất tiếng: "Kazuha, tớ... thích cậu."
Kazuha mở to mắt, Heiji vừa mới tỏ tình với cô, ngay dưới khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp này, phải không?
- Thật sao, Heiji? - Kazuha vẫn còn chưa thể tin vào sự thật, hỏi lại.
- Thật. Vậy còn cậu thì sao? - Heiji gật đầu lia lịa.
Kazuha nghe vậy thì liền đỏ mặt, rụt rè đáp: "Tớ cũng vậy. Tớ thích cậu."
Heiji nghe vậy liền nắm tay Kazuha, reo lên vui sướng, cuối cùng cậu cũng đã tỏ tình thành công rồi, tại một nơi đẹp như cổ tích thế này. Thành công rồi!
Kazuha thấy cậu như vậy thì liền bật cười khúc khích, rồi bất ngờ kéo Heiji chạy đi trong cơn mưa hoa tử đằng thơ mộng.
Dưới ánh nắng lấp lánh và dàn hoa tràn ngập sắc tím mộng mơ, có đôi tình nhân nào đó cuối cùng cũng được tận hưởng niềm vui sau bao lần thất bại.
-------------------------
- Tặng em này.
Yoshimi quay người, cầm lấy cái USB nhỏ bé trong tay Rei, đưa lên ngang tầm mắt và ngắm nghía nó. Cuối cùng, cô hạ nó xuống thấp, siết chặt nó trong tay, kiên quyết nói:
- Có được thứ này, chúng ta sẽ cho chúng một vố ra trò!
- Phải, chắc chắn mọi thứ sẽ sớm kết thúc mà thôi. - Rei gật đầu hưởng ứng.
- Ừ, chắc chắn. Hứa với em, anh hãy cùng em đồng hành trong giai đoạn này nhé. Đừng rời bỏ em một mình! - Yoshimi hướng đôi mắt nâu trà lấp lánh về phía Rei, kiên định nói.
- Em cũng phải hứa như vậy. Đừng rời bỏ anh, anh chỉ còn em là người thân mà thôi. - Rei cũng nhìn thẳng đôi mắt xanh biếc vào cô, nói.
- Em hứa. Chúng ta cùng đồng hành với nhau nhé. - Yoshimi gật đầu, cười đáp.
Rei nở nụ cười, áp trán mình vào trán cô, dịu dàng đáp: "Cảm ơn em."
Ngày hôm ấy, nắng và gió chan hòa khắp nơi, là một ngày rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro