Chương 7: Sự thật chôn giấu
Bẵng một cái mà đã hai tháng trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh như nước chảy, trong vòng hai tháng này đã có quá nhiều sự vụ mà Yoshimi phải lo toan tính toán.
Đầu tiên là vụ của anh Shuuichi, theo cốt truyện chính thì sau ba năm thâm nhập vào Tổ chức, Akai đã hẹn gặp một thành viên cấp cao ở một nhà kho nào đó, mà sau này đã được tiết lộ là Rum. Vì sơ suất của đặc vụ Andre Camel mà thân phận FBI của Akai đã bị bại lộ, chị em nhà Miyano cũng bị liên lụy nên đã bị ép chuyển chỗ và mất liên lạc.
Rồi hai năm sau đó, Tổ chức sẽ giao cho Akemi nhiệm vụ cướp một tỷ yên, nếu thành công thì bọn chúng sẽ thả tự do cho cả hai chị em, còn nếu như thất bại thì Akemi sẽ phải chết, từ đó mới dẫn đến hàng loạt những bi kịch sau này.
Yoshimi úp tay lên mắt, thở dài thườn thượt, có lẽ cô không nên ngăn chặn vụ anh Shuuichi bị lộ thân phận, vì dù sao nếu không có chuyện đó, anh sẽ không thể gặp gỡ Edogawa Conan rồi là một trợ thủ đắc lực của nhân vật chính trong hành trình tiêu diệt Tổ chức được. Là một trong những nhân vật chủ chốt của thế giới này, làm sao anh có thể gặp chuyện được?
Chỉ là hiện tại cô còn vấn đề cần phải lo nghĩ nhiều hơn. Chính là vụ của Akemi sẽ xảy ra vào hai năm sau đó khi cốt truyện chính bắt đầu. Cái cô đang lo là làm sao để có thể cứu Akemi bây giờ đây?
Hay là lại giống như vụ của Hiromitsu lần trước, dàn dựng cái chết giả cho Akemi? Đúng rồi, nếu dàn dựng cái chết giả cho Akemi thì vừa khiến cho cốt truyện không bị sai lệch lại vừa cứu được Akemi. Nhưng phải làm sao đây?
Yoshimi lại cảm thấy bất lực vô cùng, cô không biết nên làm gì trong tình huống này nữa. Nếu dàn dựng cái chết giả thì chả lẽ cô lại nói toàn bộ sự thật cho Akemi để con bé hợp tác sao? Hay là thôi vậy, thà bắt cóc Akemi trước vụ một tỷ yên rồi đưa con bé sang Mỹ ẩn náu. Nhưng không được, nếu như vậy thì lỡ như sau này Shiho không trốn khỏi Tổ chức nữa thì sao? Vậy thì lại thành hiệu ứng cánh bướm rồi.
- Aizz, chết tiệt. Cách này không được, cách kia cũng không được. Giá như có thứ gì đó có thể khiến người ta chết lâm sàng thì hay biết mấy. Như thuốc chẳng hạn? - Yoshimi vò đầu bứt tóc.
Khoan đã! Chết lâm sàng? Thuốc?
Dì dượng là những nhà khoa học thiên tài, nếu họ có thể nghiên cứu ra "Silver Bullet" - loại thuốc cải tử hoàn đồng, thì liệu họ có thể nghiên cứu ra thuốc khiến người chết lâm sàng được không? Dì Elena có vẻ đã đoán ra được mình sẽ chết, vậy liệu ngoài những cuốn băng chuẩn bị sẵn cho Shiho, dì có chuẩn bị thứ gì cho Akemi không?
Không hiểu sao Yoshimi nghĩ rằng là có, với tình yêu bao la của một người mẹ, ắt hẳn dì cũng biết hai đứa con gái của mình sẽ gặp nguy hiểm, sẽ chuẩn bị cho tất cả mọi trường hợp xấu xảy ra sau này.
- Xem ra mình phải nhờ người tìm kiếm thông tin ở bộ phận hóa sinh rồi. - Yoshimi lẩm bẩm rồi cũng rút điện thoại ra gọi cho ông anh họ yêu quý.
***
Chỉ nội trong vòng tám tháng sau đó, tức là vào một ngày đầu đông, Tổ chức Áo Đen khét tiếng nhất thế giới đã bị rúng động bởi thông tin: Rye thực chất là 'chuột' của FBI trà trộn vào, tên thật là Akai Shuuichi. Trong Tổ chức ai mà chẳng biết, Rye chính là một trong những thành viên cốt cán của Tổ chức, nguy hiểm và ngang hàng với Gin. Đương nhiên là sau đó, người đã giới thiệu Rye vào Tổ chức - Sherry và bạn gái của kẻ phản bội Rye - Miyano Akemi bị ép buộc phải chuyển chỗ và phải cắt đứt liên lạc với mọi người.
Yoshimi đã biết chuyện này từ sớm nên cũng không quá ngạc nhiên, cái cô lo là làm thế nào để liên lạc với Akemi đây? Tuy rằng sau lần Akemi đến quán cà phê của cô thì hai người đã thân thiết hơn rồi, nhưng để cô ấy tin tưởng mà đưa số điện thoại thì... Nhất là trong lúc Akemi bị giám sát chặt chẽ như thế này nữa.
Và cả... Yoshimi đã đoán đúng, trong ghi chép của bộ phận hóa sinh thì dì Elena quả thật có nghiên cứu một loại thuốc bên cạnh Silver Bullet, chỉ là lúc đó dì ấy nói đó là nghiên cứu cá nhân của mình để qua mặt Tổ chức. Còn nữa, vào cái ngày dì dượng qua đời vì hỏa hoạn, một cặp vợ chồng cũng là nhà khoa học và là đồng nghiệp cùng bộ phận với dì dượng đã mất tích, đem theo cả loại thuốc đang dang dở đó.
Tổ chức có lẽ cũng không mấy bận tâm về mấy người bên bộ phận hóa sinh vì dù sao họ cũng chỉ là phụ trợ, cả về loại thuốc của Hell Angel nữa, chúng chỉ quan tâm đến dự án Silver Bullet chưa hoàn thiện kia và việc bồi dưỡng người thừa kế dự án sau này, tức là cô con gái út của vợ chồng Miyano, Miyano Shiho.
Yoshimi đoán rằng hai người này sẽ là mấu chốt quan trọng của vụ tai nạn mười sáu năm trước. Cô đã nhờ FBI điều tra thông tin về họ, nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian vì sau khi trốn khỏi Tổ chức, họ đã ẩn dật và dường như bốc hơi khỏi thế giới này.
- Tìm hai người đó chắc là sẽ lâu lắm. - Yoshimi ngửa đầu, lẩm bẩm.
Bỗng nhiên mảnh chuông treo trước cửa reo lên, báo hiệu có một vị khách mới vào. Yoshimi đứng bật dậy, nở nụ cười tươi nói:
- Chào mừng quý khách!
Người bước vào là một chàng trai trẻ tầm hơn hai mươi tuổi, anh ta ngồi vào bàn và gọi một cốc cà phê đen cùng một đĩa bánh ngọt nhỏ. Yoshimi liền nhanh chóng đi pha rồi đem ra cho khách, anh ta cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu thưởng thức.
Cà phê đen sao?
*Flashback về nửa tháng trước...*
- Anh lại uống cà phê đen à? Shuuichi-san? Uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. - Yoshimi cằn nhằn.
- Nhưng không uống thì anh không thể tập trung và tỉnh táo được. - Akai nhíu mày giải thích.
- Vậy... hôm nay Tổng cục sẽ tấn công sao?
- Ờ, tất cả mọi người đều đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ cần bắt được cái tên thành viên cấp cao đó, chúng ta sẽ tiến gần hơn với ông trùm và lật tẩy bức màn bí mật trong suốt nửa thế kỷ qua. Sếp James nói em không cần phải tham gia vào chuyện này, em cứ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nằm vùng của mình là được.
- Em hiểu. Hy vọng mọi chuyện sẽ thành công. - Yoshimi nói, tuy nhiên mọi thứ chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.
- Anh cũng hy vọng như vậy. - Akai nhấp một ngụm cà phê lon, đôi mắt xanh lục đăm chiêu nhìn về phía bình minh xa xa.
Yoshimi cũng nhìn về phía bình minh, bình minh - thời khắc báo hiệu một ngày mới, là sự hăng hái và tràn đầy sức sống, nhưng vì sao cô chỉ nhận thấy bình minh cũng đỏ như màu máu, báo hiệu sự chết chóc và hoang tàn, đổ nát.
- Em có biết không? Trước giờ anh vốn không bao giờ chú ý đến sự vật xung quanh, dù là bình minh hay hoàng hôn, đều chỉ là sự lặp đi lặp lại của một ngày. Nhưng... kể từ lúc nhìn thấy mái tóc người ấy tung bay trong gió, nhuộm sắc đỏ của hừng đông, người ấy mỉm cười nói với anh rằng thật giống như tóc của hai chị em cô ấy hòa trộn vào nhau. Anh đã biết... trái tim anh đã khắc ghi ánh sáng của bình minh ấm áp mà cũng thật dịu dàng đó. - Akai mỉm cười, nhìn về phía đường chân trời xa xa, nơi mặt trời đang từ từ tỉnh thức.
- Người mà anh nói là... Miyano Akemi-san nhỉ? - Yoshimi chống cằm, mong đợi câu trả lời của anh.
- Ừ. - Anh trả lời ngắn gọn.
- Anh yêu cô ấy sao? - Yoshimi hỏi, đánh thẳng vào tim đen của anh.
- Yêu ư? Trước giờ, đối với anh, mục tiêu lớn nhất chính là làm sáng tỏ cái chết của cha anh cũng như tiêu diệt Tổ chức. Ngoài tình cảm gia đình, anh chưa từng để người ngoài làm ngáng đường hay khiến anh phân tâm hết. Nhưng kể từ khi nhận nhiệm vụ thâm nhập vào Tổ chức, tiếp cận và giả vờ yêu cô ấy, anh mới biết được rằng cô ấy chỉ là một cô gái lương thiện trong sáng, chỉ bởi vì bất hạnh nên mới dính dáng đến Tổ chức đó.
- Cả em gái của cô ấy nữa, cả hai người họ đều như những cánh chim trắng muốt lạc lõng giữa một bầy quạ đen tanh tưởi ấy, cả hai chị em họ đều bị giam cầm trong chiếc lồng son, chẳng thể sải cánh mà tự do tung bay dưới bầu trời cao rộng của thế giới ngoài kia.
- Anh thừa nhận, trái tim sắt đá của anh đã dần bị tan chảy trước cô gái đó, cô ấy giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim của anh vậy. Anh không muốn tiếp tục lừa dối Akemi nên đã thú nhận sự thật với cô ấy. Nhưng em biết gì không, cô ấy không phải là người bất ngờ mà chính anh mới là người bị làm cho bất ngờ.
- Akemi... biết toàn bộ sự thật sao? - Đến giờ Yoshimi vẫn chưa hết bất ngờ, vì sao Akemi lại biết được cơ chứ?
- Ừ, cô ấy biết tất cả mọi thứ, kể cả việc anh chỉ lợi dụng cô ấy để tiến sâu hơn vào Tổ chức này. Nhưng cô ấy không vạch trần anh, không xa lánh anh, anh đương nhiên hiểu vì sao cô ấy lại làm như vậy.
'Bởi vì Akemi yêu anh... đến tận lúc rời bỏ cuộc sống này!'
- Anh có nghĩ đến việc... khi Tổ chức sụp đổ, anh sẽ trở về với cô ấy không?
- Có lẽ là có, đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc, anh sẽ làm như vậy.
Yoshimi nở một nụ cười buồn, đôi mắt nâu sáng chú mục vào cảnh tượng mặt trời đang nhô cao, những tia sáng le lói chiếu xuống mái tóc vàng kim rực rỡ, bay bay trong gió. Không, mọi chuyện chưa thể kết thúc một cách nhanh chóng như vậy được. Yoshimi luôn tự hỏi, nếu như Shuuichi-san biết sự thật rằng người con gái anh yêu hết mực đó lại là em họ của anh, liệu anh có chấp nhận được không? Liệu Akemi có chấp nhận được không đây? Dù cho Nhật Bản cho phép anh em họ kết hôn nhưng đối với con mắt của người hiện đại, đây vẫn là tội loạn luân.
Tuy rằng Nhật Bản cho phép anh em họ kết hôn, nhưng trong xã hội hiện đại, khi nhận thức của người dân đã được nâng cao, rất ít vụ kết hôn cận huyết như thế nữa. Hơn nữa, Akai vốn lớn lên từ nền giáo dục của phương Tây, tất nhiên không thể dễ dàng chấp nhận được chuyện này. Cả Akemi nữa, với con mắt của người hiện đại, Akemi có chấp nhận được không? Yoshimi đoán rằng cả hai người họ có lẽ đều sẽ dằn vặt, cắn rứt, thậm chí còn không thể quay lại như lúc ban đầu.
Yoshimi vò đầu bứt tóc, tự hỏi vì sao tác giả Aoyama Gosho đã xây dựng cái cặp đôi đã âm dương cách biệt thì chớ, lại còn ném thêm cái vụ anh em họ này vào nữa, khiến cho độc giả càng thêm day dứt, chuyện tình của AkaiAke càng thêm đáng thương.
- Anh phải đi đây. Cảm ơn em vì đã kéo anh ra đây giải khuây.
- Anh đi cẩn thận.
Và chỉ trong vòng chưa đầy hai tư giờ sau đó, Akai đã bị lộ thân phận là NOC, gián điệp hai mang do FBI gài vào và chính thức bị truy đuổi gắt gao. Toàn bộ lực lượng cộm cán của FBI đã tập trung 100% vào việc giúp Akai trốn thoát khỏi Nhật Bản và quay về Mỹ ẩn náu.
Mọi liên lạc của Yoshimi và Akai dường như bị đứt đoạt hoàn toàn, cô hiểu là anh không muốn liên lụy tới cô, mọi sự thăm hỏi đều nhờ vào người cấp trên James Black truyền đạt lại. Tuy nhiên...
Trước khi Akai bỏ trốn khỏi Nhật Bản, Yoshimi đã nhận được một mẩu tin nhắn từ một người nặc danh.
'Bảo vệ hai chị em cô ấy giúp anh. Lise!'
Lise, chỉ có duy nhất hai người trên cuộc đời này gọi cô bằng cái tên đó. Một là mẹ Lily vẫn đang ở Mỹ, và hai là... anh ấy.
Yoshimi nhìn mẩu tin nhắn ngắn ngủi, bất giác mỉm cười buồn bã, dù anh không nói, em vẫn sẽ làm điều đó.
*End Flashback....*
- Chủ quán ơi, tính tiền cho tôi với!
Giọng nói của vị khách nam vang lên, Yoshimi như bỗng tỉnh lại trong cơn mê, cô lật đật chạy ra, tính tiền cho khách.
- Một ly cà phê đen 280 ¥ và một đĩa bánh ngọt 150 ¥, tổng cộng của quý khách hết 430 ¥ ạ.
Vị khách đưa cô một đồng 500 ¥, Yoshimi liền đưa lại cho khách một đồng 50 ¥ và hai đồng 10 ¥. Khi vị khách rời khỏi, cô mới thở phào một hơi. Hai nhân viên của quán thì một đứa xin nghỉ, một đứa xin đến muộn, thành ra mọi việc đổ hết lên đầu bà chủ là Yoshimi đây.
- Haizz, xem ra mình phải thuê thêm nhân viên rồi.
Nói là làm, Yoshimi liền tận dụng luôn tấm bảng cũ không dùng, ghi rõ mấy chữ "Tuyển nhân viên" lên đó rồi treo trước cửa ra vào.
Quả nhiên ông trời có mắt, thương xót người ăn ở hiền lành mà kém may mắn, chỉ đúng một ngày sau đó, một cô gái trẻ đã xin ứng tuyển vào vị trí nhân viên của quán cà phê Night Sky. Cô gái đó tên là Hashimoto Michiko, mười chín tuổi, đang theo học năm nhất khoa Kinh tế trường Đại học Hitotsubashi, đến xin việc tại quán Night Sky vì muốn trang trải tiền học phí và phí sinh hoạt khá đắt đỏ ở thủ đô.
Lý do này nghe rất hợp lý, Yoshimi hồi còn học cấp ba tại Nhật cũng từng phải đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi để trang trải cuộc sống và không muốn bị quá phụ thuộc vào tiền chu cấp của mẹ, dĩ nhiên là cô hiểu sự vất vả của những sinh viên học xa nhà. Thêm vào đó cô cũng thấy cô bé này xinh xắn lanh lợi, trong đó nét ấn tượng nhất trên gương mặt Michiko chính là chiếc mũi dọc dừa cao ráo mà ai nấy cũng phải ngưỡng mộ. Yoshimi vừa gặp đã ưng cô bé này cho nên vì thế mà ngay lập tức nhận Michiko vào làm việc.
Có thêm một người năng nổ tháo vát như Michiko cũng khiến cho quán cà phê nhỏ trở nên sôi động hơn hẳn, lúc trước tuy cũng có Asuka là người vui vẻ nhiệt huyết, nhưng bây giờ có thêm một người cũng thật sự rất tuyệt vời. Bỗng chốc Yoshimi cảm thấy cuộc sống như thế này cũng thật là tươi đẹp, bình yên mà vui vẻ sống trọn qua một kiếp người như vậy cũng không hẳn là tệ.
----
Chỉ có điều, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Yoshimi cũng chưa thể an yên mà sống được.
Đúng một tháng sau, cô đã nhận được thông tin về cặp vợ chồng nhà khoa học kia. FBI hoạt động tại Nhật cũng rất khó khăn, một phần do đây vốn chẳng phải là lãnh địa của họ, một phần là do thông tin về cặp vợ chồng này quá ít ỏi, chính vì thế mà gần một năm họ mới có thể tìm ra tung tích của cặp đôi này.
Yoshimi đọc sơ qua bản báo cáo mà cấp dưới gửi về, trong đó có ghi đầy đủ toàn bộ các thông tin mà cô cần. Người chồng tên là Ueda Ryusuke còn người vợ là Ueda Chiaki, còn có cả ảnh của hai người lúc trẻ và hiện tại.
Cả hai người họ đều là những tiến sĩ, bác sĩ, nhà khoa học tài giỏi về lĩnh vực hóa sinh. Mười sáu năm trước, hai người họ sau khi nghỉ việc ở một bệnh viện tư nhân thì đã được tập đoàn Karasuma mời vào làm việc cho một dự án của họ, phụ trách hỗ trợ hai nhà nghiên cứu khác, chính là dì dượng của Yoshimi, Miyano Atsushi và Miyano Elena.
Kết hợp những gì FBI điều tra được cộng thêm với những thông tin có sẵn, Yoshimi đã phát họa ra được một bức tranh hoàn hảo về sự việc đã xảy ra trong quá khứ:
- Hai vợ chồng Ueda Ryusuke và Ueda Chiaki cũng giống nhà Miyano, cũng bị kéo vào dự án Silver Bullet này. Bên cạnh việc nghiên cứu dự án Silver Bullet, dì Elena cũng nghiên cứu một loại thuốc khác mà theo Yoshimi đoán là nó dành cho Akemi.
- Mười sáu năm trước, khi dự án được hoàn tất, có lẽ chính nó đã khiến ông trùm sống được đến tận bây giờ, làm ông ta trẻ lại và sống dai dẳng hơn.
- Trước đó, viên thuốc Silver Bullet này đã được Vermouth hay là Sharon Vineyard thử nghiệm, giống như một con chuột bạch nhằm kiểm chứng khả năng của thuốc, chính vì lẽ đó mà Vermouth mới giữ được dáng vẻ trẻ trung như thiếu nữ hai mươi tuổi, và đã sống dưới hai lớp mặt nạ là chính cô ta, Sharon Vineyard và hai là con gái cô ta, Chris Vineyard.
- Có lẽ Chris Vineyard chỉ là thân phận giả do Sharon tạo ra nhằm che giấu sự thật. Hoặc là... giống như những giả thuyết được đồn đại, Chris Vineyard đã chết vì loại thuốc đó. Có lẽ bởi vì bản thân trẻ mãi không già mà Vermouth mới oán hận Tổ chức và không hoàn toàn một lòng trung thành.
- Cũng trong mười sáu năm trước, một vụ hỏa hoạn khủng khiếp đã cướp đi mạng sống của dượng Atsushi và dì Elena, cũng như thiêu hủy gần như toàn bộ những tài liệu liên quan đến loại thuốc Silver Bullet, hai vợ chồng nhà Ueda đã lợi dụng vụ tai nạn mà bỏ trốn khỏi Tổ chức, mang theo cả những ghi chép về loại thuốc dì nghiên cứu.
- Sau khi bỏ trốn, họ đã đến tỉnh Shizuoka, gần như đã chạy trốn khỏi bàn tay của Tổ chức. Bây giờ họ cũng mở một phòng khám tư nhân tại tỉnh Shizuoka và cũng đã có một cuộc sống rất yên bình.
Yoshimi bất giác xoa trán, cô đã tìm ra tung tích về cặp vợ chồng này, bây giờ việc cần làm là đến tìm họ và hỏi họ về loại thuốc đó. Trong đầu Yoshimi đang dần dần nảy ra thêm kế hoạch về việc phải làm sao để thật khéo léo tiếp cận được cặp vợ chồng này.
Bỗng nhiên, nhạc chuông điện thoại vang lên, là bài "Enchanted" yêu thích của Yoshimi. Sắc mặt cô ngay lập tức nghiêm trọng khi nhìn vào tên người gọi, trấn tĩnh lại, Yoshimi nhấc máy:
- Alo, là tôi đây.
- Grenache, tối nay có nhiệm vụ cho cô. Nhanh chóng tập trung tại địa điểm đi, tôi sẽ gửi thông tin về địa điểm. - Không ngoài dự đoán, là Gin.
- Lại là ám sát sao? Tên nào xui xẻo đắc tội Tổ chức vậy? Thôi được rồi, tôi sẽ đến.
Yoshimi khoác lên bộ đồ đen hành nghề của mình, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà Tổ chức giao phó.
***
Chẳng mấy chốc nửa năm nữa đã lại trôi qua, năm mới lại đến. Trong năm này, nổi cộm nhất chính là vụ của lớp trưởng Date vào ngày 7 tháng 2, tức là chỉ hơn một năm sau vụ của Hiromitsu. Vụ của Date cũng là vụ dễ thở nhất trong các vụ đã xảy ra với bộ tứ của nhóm F5. Kotone và Mizuki, vốn là đồng nghiệp cũng như đàn em thân thiết của Date, đã rất nhiệt tình tâm huyết mà liên tục gửi những bài báo liên quan đến tai nạn giao thông, phân tích tác hại của việc phóng nhanh vượt ẩu, ngủ gật, say rượu, không chú ý đến xe cộ xung quanh dẫn đến tai nạn, khiến cho Date giơ tay đầu hàng.
Vào đúng hôm xảy ra tai nạn ấy, Mizuki đã khuyên Date nên xin nghỉ phép một ngày bởi vì biết anh còn ra mắt nhà người yêu, nhưng Date không đồng ý.
Hết cách, Kotone đành tìm cách đẩy Takagi ra rồi thay thế vị trí đồng đội cùng Date nhận nhiệm vụ truy bắt hung thủ. Khi đã bắt được hung thủ, Kotone cố gắng để không khiến tên hung thủ làm rơi quyển sổ, vì thế mà Date không phải nhặt nó nữa. Sau đó chính Kotone cũng là người đã đẩy Date tránh xa ra khỏi tên tài xế đang ngủ gật, cho nên vì thế cái xe kia đã đâm sầm vào cột điện, may mắn là không gây thiệt hại gì về người.
Sau đó, Date cũng đã có một buổi ra mắt mỹ mãn với gia đình của cô bạn gái là giáo viên tiếng Anh của mình - Natalie Kuruma. Sau chuyện đó, Date đã rất cảm kích hai cô đàn em của mình nên đã mời hai người một bữa, đương nhiên là một buổi tụ họp đầy đủ tất cả mọi người.
Yoshimi tuy không thể đến nhưng nghe qua giọng nói vui vẻ của Amika thì cô cũng biết bọn họ đã tưng bừng đến nhường nào. Không phải cô ghen tị hay gì, nhưng quả thật cô cũng rất nhớ những buổi tụ họp cùng F5 và bạn bè rồi.
Nhưng hiện tại, Yoshimi đang có việc quan trọng cần phải làm: đi tìm tung tích của vợ chồng Ueda. Quãng đường từ Tokyo đến Shizuoka rơi vào khoảng 182 km nếu đi bằng ô tô và với tốc độ 72 km/giờ, chính vì muốn đến nhanh nhất có thể mà Yoshimi đã lựa chọn đi bằng đường cao tốc.
Hiện giờ đã là cuối tháng ba, ở trung tâm Tokyo hoa anh đào đều đã nở rộ hồng rực cả một góc trời, ở trên con đường cao tốc dẫn đến Shizuoka cũng vậy, hoa anh đào nở rợp trời, những cánh hoa bay bay trong gió, nhẹ nhàng đậu xuống mặt đường.
Nếu như mọi khi, Yoshimi có lẽ sẽ giảm tốc độ, đi chậm lại để thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp này. Thế nhưng hiện tại, cô không có thời gian cho chuyện đó. Yoshimi nhấn ga, tăng tốc, lao đi vun vút trên con đường, mong rằng sẽ sớm đến Shizuoka.
-----
Cô gái bước ra từ chiếc xe sedan Toyota Vios màu đỏ, nước da trắng sứ làm nổi bật lên mái tóc vàng hoe lạ lẫm giữa một đất nước châu Á tóc đen da vàng.
Chiếc áo khoác đen ôm khít thân trên chuẩn dáng thắt đáy lưng ong, khớp với chiếc áo len trắng bên trong và quần bò phía dưới. Đôi mắt nâu trà quyến rũ liếc nhìn qua những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, tò mò có, ghen tị có, thậm chí vài ánh mắt còn ngưỡng mộ hay xuýt xoa. Yoshimi kéo chiếc mũ áo khoác lên, nhằm che đi màu tóc đặc biệt của mình, vả lại cô cũng không thích bị chú ý đến. Bước chân chậm rãi nhưng vững vàng trên con đường trải nhựa hoe màu nắng nhạt nhòa.
Cô gái trẻ bỗng rùng mình trước cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, dư âm của mùa đông khắc nghiệt vẫn còn ở đâu đó dù cho ánh nắng mặt trời vẫn còn đang chiếu sáng. Yoshimi vẫn rảo bước, quyết định tiến vào cửa hàng tạp hóa để mua một chai nước với mục đích giải khát.
Khi Yoshimi bước vào, cô bỗng nhận ra bản thân vẫn còn may mắn chán lắm. Người phụ nữ trạc ngũ tuần có gương mặt phúc hậu và mái tóc đen cắt ngắn ngang vai đang bước ra giống hệt mục tiêu của cô, Yoshimi đợi cho người phụ nữ bước tới gần thì vội vã lao vào, vô tình mà hữu ý đâm sầm vào bà ấy. Theo quán tính, người phụ nữ ngã ra đất, đồ đạc văng tung tóe, tạo nên khung cảnh hỗn độn trong tiệm tạp hóa, thu hút sự chú ý của không ít người.
Yoshimi vội vàng kéo mũ áo xuống, để lộ dung nhan xinh đẹp mê hoặc lòng người của cô, đồng thời cúi xuống đỡ người phụ nữ lên, rối rít hỏi:
- Bác có sao không ạ? Cháu xin lỗi, tại cháu đang vội nên... Cháu thực sự xin lỗi ạ. Nếu có gì hư hỏng, cháu sẽ đền bù cho bác.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt của cô thì bất chợt ngẩn người, vô thức gọi: "Elena-san...?"
- Bác ơi, bác! - Tiếng gọi của cô bé kia đã đánh thức bà ấy khỏi cơn mê.
Bà bỗng nhận ra cô gái này không phải người đó, màu mắt của cô bé khác hoàn toàn với cô ấy, với lại cô bé này cũng có một vài điểm không giống nữa. Chỉ là người giống người mà thôi.
- Bác không sao đâu. Cảm ơn cháu.
- Bác kiểm tra thử xem đồ có hư hỏng gì không ạ? Nếu có thì cháu sẽ đền ạ. - Yoshimi cúi người, rất thành khẩn nói.
Sau khi kiểm tra, nhận thấy không có gì hư hại, bà ấy mới bảo Yoshimi không cần lo lắng, nhưng cô vẫn một mực muốn đưa bà về nhà, coi như là lời xin lỗi. Bà hơi lưỡng lự, nhưng khi thấy sự nhiệt tình và chân thành trong đôi mắt của cô gái trẻ thì cũng gật đầu đồng ý.
Trên suốt chuyến đi, cô cũng chỉ hỏi bà ấy về tên tuổi, nhà ở đâu để đưa về mà thôi. Yoshimi không muốn mình trở thành kẻ khả nghi trong mắt người khác.
Nhưng người phụ nữ có vẻ còn khá cảnh giác về Yoshimi, ngoại trừ cái tên Ueda Chiaki mà bà ấy nói thì cũng chỉ là những câu chỉ dẫn đường về nhà, tuyệt nhiên không còn gì hơn. Yoshimi cũng hiểu, ai rồi cũng phải cảnh giác trước người lạ, đặc biệt còn là một người mới quen mà tỏ ra quá nhiệt thành với mình.
Khi Yoshimi chở bà Chiaki về, không rõ vì lý do gì, hay chỉ đơn thuần là gương mặt có ba phần tương tự người quen cũ mà Chiaki lại mời Yoshimi ở lại uống nước. Yoshimi mỉm cười đáp lại, bên trong là sự đắc ý, cô còn đang định dùng chút mánh khóe đây.
Căn nhà của Chiaki là một căn nhà ba tầng khang trang bề thế được sơn màu be và hai giò lan tím đặt trên bậu cửa, ngôi nhà được trang hoàng để tầng một trở thành phòng khám tư nhân, với tấm biển treo trước cửa ghi: "Phòng khám Ueda". Yoshimi đi theo Chiaki vào nhà, cảm nhận được bên trong là một căn nhà rất ấm cúng, hơn nữa bây giờ đã là gần trưa nên cũng không có bệnh nhân nào đến khám.
Từ trong nhà, một người đàn ông cũng tầm ngoài năm mươi tuổi, có đôi mắt rất sáng và gương mặt thể hiện sự uyên bác bước ra, khi thấy bà Chiaki đi cùng với một cô gái trẻ lạ mặt thì ông đã rất kinh ngạc mà thốt lên rằng:
- Cô gái này... là ai vậy mình?
- Cháu chào bác ạ. Vừa nãy do lỗi của cháu đã khiến bác gái bị ngã, nên cháu đưa bác ấy về ạ. - Yoshimi rất thành thật, lễ phép thưa gửi mọi chuyện.
- Chiaki... bà bị ngã sao? Bà có ổn không? - Ông Ryusuke vội hỏi.
- Tôi không sao đâu. May mà có cô bé này. Cháu gái này, cháu vào ngồi chơi một lúc rồi về. Hình như vừa rồi cháu định mua nước đúng không? Nhưng vì bác mà cháu vẫn chưa mua được.
- Dạ vâng, cháu quên mất. Cháu cảm ơn bác ạ.
Bà Chiaki cười phúc hậu, bà bảo chồng mình tiếp khách còn mình thì đi lấy nước cho khách.
Yoshimi theo ông Ryusuke vào phòng khách, cả hai cùng ngồi xuống ghế. Sau đó Ryusuke cũng hỏi chuyện của Yoshimi, cô cũng thành thật trả lời. Đến khi Chiaki đem nước ra mời Yoshimi, cô mỉm cười uống nước rồi xong đó bắt đầu vào chuyện chính:
- Vừa rồi ở quán khi cháu va vào bác, cháu nghe bác nói cái tên 'Elena'. Trùng hợp làm sao khi cháu đến Shizuoka này là để tìm tung tích của dì út cháu, dì ấy cũng tên là Elena, Miyano Elena!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro