26

Tốt nghiệp. 

---

65.

Haruhi ngồi bên cửa sổ cúi đầu xem thông báo vừa được gửi đến từ đội cơ động. Bao gồm thông tin cá nhân của cô, số hiệu cảnh sát, bộ phận làm việc, phòng ban tiếp nhận và người hướng dẫn. Cô đọc kỹ lại vài lần để kiểm tra, lại trả lời lại bằng một tin nhắn xác nhận. 

Ngay khi tin nhắn được gửi. Cửa phòng cô cũng bị người gõ vang. Giọng Kimie truyền tới từ phía bên ngoài, nghe có vẻ vô cùng gấp gáp. 

"Haruhi, giang hồ cấp cứu, giúp tớ cài lại cái cầu vai này với."

Cô ngay lập tức nhảy xuống giường, bước ngang qua chiếc vali hành lý đã được xếp lại gọn ghẽ, đi về phía cửa. 

"Đến đây."

Tháng mười đã đến. Kỳ thi cuối cùng của bọn họ cũng đã có kết quả từ vài ngày trước. Sau khi danh sách những sinh viên vượt qua kỳ thi khảo sát cuối cùng được công bố. Lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên học viện cảnh sát của toàn khóa cũng đúng hạn diễn ra. 

Khắp cả trường hiện giờ toàn là những sinh viên mặc lễ phục. Thời gian học tập đã kết thúc, hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà bọn họ ở lại trường. Không còn những buổi học lý thuyết và huấn luyện, bầu không khí cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhõm và náo nhiệt hơn hẳn so với ngày thường. 

Khi bọn họ đến được hội trường cũng là lúc lễ tốt nghiệp sắp sửa bắt đầu. Haruhi và Kimie ngồi cạnh nhau trong một hàng ghế gần đầu. Kimie vẫn tiếp tục gặp rắc rối với cầu vai, Haruhi vừa cười vừa nghiêng người sang chỉnh lại cho cô ấy. Lại cảm thấy bên phải mình vừa có người ngồi xuống. Cánh tay bị đụng nhẹ khiến cô khẽ nhướn mày, quay lại nhìn sang, quả nhiên thấy đó là Hagiwara. 

Đều là lần đầu tiên thấy nhau mặc lễ phục kiểu này, cả hai người đều không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Hagiwara chớp mắt nhìn cô, vừa mở miệng đã khen. 

"Hợp với cậu lắm."

Lần này không phải theo quy tắc một đổi một, Haruhi cũng cười với anh, thật lòng khen ngợi. "Cũng rất hợp với cậu."

Kimie nhướn mày nhìn hai người, lại tinh mắt nhìn ra cầu vai Hagiwara cũng đang gặp vấn đề. Cô khẽ vỗ vào tay Haruhi, chỉ cho cô thấy. 

"Cầu vai của cậu ấy lệch rồi kìa, cái bên trái ấy."

Hagiwara cúi đầu nhìn cầu vai mình. Haruhi cũng nhìn sang, thấy đúng thật, có một móc cái bị cài sai, nhìn thoáng qua thì đúng là không thấy rõ. Nhìn gần mới phát hiện cầu vai hơi lệch một chút. 

Đã có kinh nghiệm sửa cầu vai giúp Kimie nãy giờ, lại đúng vị trí thuận tay, Haruhi cũng chẳng cần suy nghĩ. "Để tôi chỉnh giúp cho."

Hagiwara đương nhiên sẽ không từ chối. Nhìn hai người ghé sát vào nhau, Matsuda ngồi cách họ một ghế liếc qua Kimie, hơi hất cằm. 

Sóng não giao nhau, Kimie cũng trả lại bằng một cái hất cằm. 

Những người khác hiểu ý mà cùng lộ ra một nụ cười nhìn thấu chúng sinh. Lại thấy thầy Onizuka đang ngồi trên hàng ghế giảng viên hơi trừng mắt nhìn xuống bọn họ, ý uy hiếp vô cùng rõ ràng. Cả đám vội vàng thu lại nụ cười, bày ra biểu cảm nghiêm túc như đang chụp ảnh căn cước công dân. Chỉ có hai người ở giữa là chẳng hay biết chuyện gì. Haruhi nhanh chóng cài lại cầu vai cho Hagiwara, lại vỗ vai anh một cái. 

"Hoàn hảo." 

Hagiwara mỉm cười nói cảm ơn cô. Haruhi cũng cười, lại rất nhanh đã nghiêm túc ngồi trở lại, ánh mắt cô nhìn thẳng, hai tay nắm hờ đặt lên đùi vô cùng nghiêm chỉnh.

Hagiwara cũng rời mắt, nhìn về phía sân khấu hội trường.

Có tiếng nói từ loa vang lên, thông báo cho tất cả các sinh viên, giảng viên và khách mời bên trong hội trường. 

Lễ tốt nghiệp của học viện cảnh sát năm nay đã chính thức bắt đầu. 

66.

Tháng mười, cây lá trong trường vẫn còn nét xanh tươi. Khuôn viên học viện cảnh sát bình thường chỉ có tiếng hô hào huấn luyện nay lại ngập tiếng nói cười. 

Trải qua sáu tháng học hành huấn luyện cùng nhau, từ mối quan hệ người dưng nước lã cho đến khi trở thành bạn bè thân thiết. Giống như Kimie đã gặp Haruhi tình cờ gặp nhau trên tàu điện ngầm hôm ấy, giống như Furuya Rei và Matsuda từ ghét bỏ trở thành bạn tốt của nhau. Hay cũng giống như Furuya Rei, Hiromitsu, Hagiwara, Matsuda và lớp trưởng Date, chỉ trong thời gian ngắn ngủi những đã thấu hiểu được nhau, cùng nhau trải qua sống chết chi giao. 

"Xúc động?"

Haruhi nghiêng đầu nhìn Kimie, cô nàng này sẽ lên tàu vào chiều nay. Kimie đã được phân công về quê nhà làm việc, tiến vào trong đội hình sự tỉnh Nagano. 

Đối với Tokyo đã ở sáu tháng này, cô nàng này cũng không có gì quá lưu luyến. Đối với bạn bè tuy có vài phần tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có vậy.

Cô ấy thở dài. "Tớ chỉ tiếc cậu thôi."

Haruhi ghé tựa vào vai của cô ấy, cũng nói rất thật lòng. "Tớ cũng tiếc cậu. Nhưng đừng lo, chỉ cần tiếp tục làm việc trong ngành, rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau."

"Hơn nữa nếu có gặp được ngày nghỉ, tớ nhất định sẽ tới Nagano thăm cậu. Lúc đó cũng đừng có chê tớ phiền là được."

Kimie cũng không phải kiểu người buồn thương, cô ấy nhìn Haruhi mỉm cười, lại rất nhanh chóng đã hăng hái trở lại, biến buồn thương thành sức mạnh kéo cô đi chụp hết kiểu ảnh này đến kiểu ảnh khác, nói là để về Nagano xem lại cho đỡ nhớ. 

Haruhi vừa cầm bằng tốt nghiệp vừa nắm lấy tay cô ấy, bị kéo đi chạy như bay. 

Sau lễ tốt nghiệp, từng góc trong khuôn viên học viện cảnh sát nhất thời đều là cảnh tượng các sinh viên tụm ba tụm bảy chụp ảnh cùng nhau. Chiếc máy ảnh tiện lợi mà Matsuda, Hiromitsu và Furuya Rei mua được cũng bị bọn họ ép buộc sử dụng hết công suất. 

Haruhi cầm máy ảnh chụp cho năm người bọn họ một tấm. Cả đám người cùng ghé vào xem, Matsuda phàn nàn. 

"Không phải nói con gái từ khi sinh ra đã tự động có kỹ năng chụp ảnh đẹp sao? Sao cậu chụp xấu thế?"

Haruhi híp mắt nhìn anh. "Chắc do kỹ năng mà trời phát cho tôi là kỹ năng chụp ảnh của thợ chụp hiện trường?"

Câu đùa lạnh này thành công đổi được vài cái rùng mình từ đồng bạn. Haruhi lại cùng chụp với bọn họ một tấm, rồi cùng với Matsuda Jinpei và Hagiwara - hai người cùng tiến vào đội cơ động khác chụp chung một tấm nữa. Hagiwara đang định rủ cô chụp ảnh chung, lại thấy mấy cô gái bên kia đã gọi Haruhi lại với họ. 

Haruhi nhanh chân chạy mất. Bị kéo vào vòng ôm của một nhóm nữ sinh. 

Duyên nữ sinh của cô tốt cực kỳ, bất kể là nữ sinh trong cùng hay khác lớp đều có ít nhiều quen biết với cô. Haruhi chụp một vòng ảnh với các cô ấy xong đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Hagiwara muốn đến gần, lại thấy có vài nam sinh khác cũng đi đến bên Haruhi, rủ cô chụp ảnh cùng. 

Haruhi không từ chối, dù không quen biết cũng vẫn là bạn học, hơn nữa cũng chỉ là một tấm ảnh mà thôi. 

Haruhi có hẳn một pose riêng để chụp ảnh với người không quen. Nụ cười công nghiệp vốn đã bị xếp xó lại một lần nữa được lôi ra sử dụng. Nhưng nụ cười công nghiệp cũng có cách sử dụng của nụ cười công nghiệp, năm sáu bức ảnh, Haruhi cười theo năm sáu kiểu khác nhau, đảm bảo dù cho họ có mang về đặt cạnh nhau để so sánh cũng không thể nhận ra. 

Matsuda nhìn cô gái đang cười tươi phía đằng kia, khẽ hắng giọng, lại đụng người bên cạnh.

"Ghen rồi?"

Hagiwara liếc nhìn anh.

"Cậu ấy còn chẳng biết bọn họ là ai. Cậu thấy tớ có nhất thiết phải ghen không?"

Furuya Rei, Hiromitsu và lớp trưởng Date đều khúc khích cười. Hagiwara hít một hơi thật sâu tự an ủi mình. Khóe mắt lướt qua, lại thấy một chàng trai khác bước về phía Haruhi. 

Người này thì anh cũng biết, chính là người đã thua Haruhi trong trận Aikido đầu tiên trong hội thao nửa tháng trước. Mặt mũi sáng sủa, dù bị đánh bại nhưng thái độ vẫn rất đúng mực. 

Hagiwara bất giác dừng chân. Anh nhìn chàng trai đó cầm mũ lễ phục trong tay, hơi áp lại ngực, vẻ mặt bình tĩnh mà nói chuyện với Haruhi. 

Cậu ta thế nhưng lại không yêu cầu Haruhi chụp chung với mình. Chỉ đơn thuần là nói chuyện.

"Tôi nghe nói, tốt nghiệp xong cậu sẽ ngay lập tức tiến vào đội cơ động?"

Haruhi cũng nhận ra cậu ta, cô gật đầu, ngữ điệu trả lời cũng rất tốt. "Đúng vậy."

Cậu ta rũ mắt nhìn Haruhi, giọng nói rất nhẹ nhàng. 

"Tôi cũng đã nhận được thông báo tiến vào đội cơ động, nhưng là đội xử lý bạo động. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau."

Haruhi rất muốn nói đội cơ động của sở Tokyo có đến hơn một nghìn thành viên. Không nói đến việc địa điểm đóng quân của từng đội sẽ khó trùng nhau, chỉ nói đến việc trong trường hợp xảy ra sự kiện cần huy động cả đội xử lý chất nổ và đội xử lý bạo động, thì e rằng bọn họ cũng không có thời gian để làm những thứ như gặp gỡ hay tâm sự. 

Nhưng cô vẫn trả lời. "Nếu đã thuộc cùng một đội thì chắc chắn sẽ gặp."

"Tôi vẫn chưa quên trận đấu lần trước." Cậu ta đột nhiên nhắc lại chuyện trong đại hội thể thao lần trước. "Tôi cũng biết Kyougoku từng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Rất giỏi giang."

Haruhi còn chưa nghĩ ra nên tiếp câu này như thế nào thì đã thấy cậu ta rút ra một tờ giấy nhắn, nghiêm túc đưa về phía cô. 

"Đây là số điện thoại của tôi. Nếu có thể, rất hi vọng cậu sẽ liên lạc."

Haruhi ngây người. Cậu ta vẫn duy trì tư thế đó, không hề ép buộc Haruhi mà chờ đợi cho đến khi cô chủ động đưa tay nhận lấy. Lúc này trên khuôn mặt thanh tú mới lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. 

Cậu ta vươn tay về phía cô. "Rất mong có cơ hội được tìm hiểu thêm về cậu."

Haruhi bắt tay với cậu ta. Bàn tay hai người cũng chỉ chạm nhau vài giây, lại nhanh chóng tách ra. 

Trước khi rời đi, cậu ta đội lại mũ kepi, lại khẽ nói tạm biệt với Haruhi. 

Nhìn Haruhi ngoái đầu nhìn theo chàng trai kia. Hagiwara suýt nữa không duy trì được vẻ bình tĩnh của mình. Những người khác cũng im bặt, không ai dám hé miệng chọc ghẹo anh đến nửa lời.

67.

Có lẽ là lần đầu tiên gặp được một cậu trai lễ nghĩa như vậy. Haruhi bất giác nhìn theo người kia thêm vài lần. Trong tay cô vẫn đang cầm tờ giấy kia, Haruhi miết miết mặt giấy, cúi đầu đọc qua.

Thông tin bên trên khá đầy đủ, bao gồm tên họ, số điện thoại và địa chỉ LINE. Từng chữ từng chữ đều thẳng thắn cứng cỏi, khiến Haruhi không khỏi cảm thán đúng là nét chữ nết người. 

Đang nghĩ thế, cánh tay Haruhi lại bỗng bị người kéo lấy. Cô ngẩng đầu nhìn lên, người kéo tay cô là Hagiwara. Đôi mắt tím xao động nhìn cô, lại nhìn xuống tờ giấy trong tay cô, yết hầu anh khẽ động như muốn nói gì đó với Haruhi, nhưng mãi không thốt nổi thành lời. 

Haruhi bị hành động và dáng vẻ anh làm cho kinh ngạc, mắt mở to. 

"Cậu sao thế? Có chuyện gì hả?"

Hagiwara lắc đầu. Anh nhìn vào mắt cô, khẽ hỏi. 

"Cậu có định liên lạc với cậu ta không?"

Haruhi à một tiếng, cô không cần suy nghĩ, gật đầu. 

"Có chứ. Đương nhiên rồi."

Nghe thấy câu trả lời của cô. Hagiwara chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo, cả người như vừa rơi xuống hầm băng. 

Dẫu cho là bất cứ một chàng trai nào khác tiếp cận với cô, hay ngay cả khi nhìn thấy Akito, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy gấp gáp như hiện tại. Vì ngay cả chính anh cũng nhìn ra chàng trai vừa tiếp cận Haruhi thật sự là một chàng trai tốt. 

Vẻ ngoài ổn, có lễ nghĩa, hơn nữa, đã bày tỏ với Haruhi. 

Không giống như anh vẫn đang do dự không chắc, cậu ta đã ngỏ ý với cô. 

Anh muốn hỏi có phải Haruhi đã có hảo cảm với cậu ta rồi hay không. Nhưng câu từ cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Thấy Haruhi cẩn thận gấp mẩu giấy kia lại rồi cất vào trong túi. Lại nghe cô lặp lại một lần nữa.

"Đương nhiên là phải liên lạc rồi."

Matsuda cũng đã không nhìn nổi thảm cảnh trước mặt nữa, anh rủa thầm một tiếng, tay che mắt. 

Lại nghe thấy Haruhi tiếp tục nói. 

"Dù sao cậu ấy cũng đã nghiêm túc thỉnh giáo tôi như vậy."

Kimie đang đứng bên cạnh. "..."

Matsuda bỏ vội tay che mắt. "..."

Những người khác. "..."

Giọng Hagiwara hơi khàn. "Thỉnh giáo?"

"Ừ?" Haruhi gật đầu, cô nhìn vẻ mặt cạn lời của những người khác, cũng thấy kinh ngạc. "Không phải là thỉnh giáo sao? Cậu ấy nói đến việc tôi từng là tuyển thủ, lại nói đến giao lưu tìm hiểu gì đó. Không phải là muốn tôi giúp cậu ấy luyện tập Aikido hả?" 

Đây là biểu cảm của tất cả mọi người. "..."

Trời đất ơi!

Không phải đâu má! (`□′)╯┴┴

Khi những người khác không ngừng rủa xả. Hagiwara lại như bừng tỉnh. 

Lần đầu tiên từ khi quen nhau, anh cảm thấy việc Haruhi không nhanh nhạy lắm trong vấn đề này quả thực là trời cao ban phúc. 

"Cậu nói đúng." Trong ánh mắt như gặp quỷ của hội bạn thân, anh bình tĩnh gật đầu. "Đúng là cậu ấy đang muốn nhờ cậu hướng dẫn Aikido."

Những người khác tay ôm ngực trái, trong lúc nhất thời cũng không biết là do thói đời o ép hay do đã chịu đựng Haruhi quá lâu khiến anh trở nên như vậy.

Hagiwara, cậu thay đổi rồi sao!

Không hề biết đến suy nghĩ trong lòng những người bạn của mình. Hagiwara bình ổn lại trái tim đang đập loạn, lại kéo tay Haruhi về một phía khác, tránh xa khỏi tầm mắt của những nam sinh khác. 

Haruhi cũng để mặc cho anh kéo mình đi. 

Bàn tay đang kéo lấy tay cô nhẹ nhàng vô cùng. Haruhi không cảm thấy đau, cũng không muốn kháng cự. Cô cứ bước theo sau lưng anh như thế. Cô nhìn ánh mặt trời đã lên cao chiếu xuyên qua những tán cây trong khuôn viên học viện, đổ xuống vai anh những cái bóng sáng tối chập chờn. Những cái bóng đó phản chiếu trong đáy mắt cô, khiến Haruhi thấy thật chói mắt. 

Nhưng dù thế, cô vẫn muốn tiếp tục nhìn anh. 

"Hagiwara này."

Anh nghiêng đầu nhìn cô. "Ừ?"

Mũ kepi kéo thấp khiến anh không nhìn thấy tầm mắt cô, lại thấy cô đột nhiên nắm lấy vành mũ nâng lên, nhìn anh cười rạng rỡ. 

"Cậu chụp với tôi một tấm nhé?"

68.

Hagiwara cầu còn không được. Máy ảnh lúc này đang nằm trong tay Matsuda Jinpei, hai người cũng nhờ luôn anh chụp giúp một tấm. Matsuda thương cảm cho bạn tốt, hiếm khi lương tâm trỗi dậy mà rảnh rỗi vươn tay giúp đỡ một phen. Anh cầm máy ảnh vờ vịt căn góc một lúc lâu, vừa há miệng đã bảo hai người đứng lại gần nhau một chút. 

"Đứng sát vào! Đứng xa quá là phải đổi góc, dính phải người khác đấy!"

Haruhi không thấy việc chụp ảnh dính vào người khác có gì to tát. Nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy của Matsuda, cô cũng không cựa cãi lại gì. Hai người cứ liên tục dịch qua trái rồi lại dịch qua phải, cho đến khi bả vai kề sát vào nhau. 

Nhìn hai con người gần như đã dựa hẳn vào nhau trong màn hình. Matsuda khẽ chậc một tiếng, anh tiếp tục hắng giọng xạo sự.

"Chụp hỏng rồi. Lại!"

"Out nét, chụp lại một tấm!"

Cứ thế cho đến khoảng gần năm phút sau. Haruhi đã cạn sạch kiên nhẫn, cô nhét mũ của mình vào tay Hagiwara bên cạnh, kéo tay áo đi về phía anh. 

"Có phải cậu không biết dùng máy ảnh không thế?"

Matsuda vừa làm chuyện khuất tất nhưng vẫn trợn trắng mắt đáp lại cô. 

"Cái đứa chụp ảnh như chụp hiện trường như cậu đang nói gì đấy?"

Haruhi vẫn đinh ninh anh đang bày trò, cô kéo chiếc máy ảnh từ tay anh về phía mình. Híp mắt chuyển qua chuyển lại vài chục tấm ảnh, cô cười lạnh. 

"Rõ ràng là chụp ổn, sao cậu lại cứ nói là chụp hỏng?"

Matsuda đương nhiên không thể nói là vì anh đang support bạn. Anh nâng cằm định nói gì đó, lại bị cô nắm cằm kéo xuống. 

"Đừng có dùng mũi nhìn tôi."

Matsuda đã biết rõ việc đối tượng thầm mến của bạn thân anh là một cô gái đanh đá từ lâu, nhưng mãi hôm nay mới thật sự cảm nhận được sâu sắc. Nhưng so sánh với cô, anh cũng chẳng thể gọi là một người người hiền lành. Có lý chẳng sợ. Vô lý cũng chẳng sợ, anh vung chân đá vào chân cô.

Anh không hề chột dạ chút nào. "Thì làm sao? Hả?"

Haruhi tròn mắt nhìn anh, cũng vung chân đá cho anh một phát. "Làm sao? Cậu còn hỏi ngược lại tôi?"

Hagiwara đau đầu nhìn hai người ồn ào chí chóe. Lại thấy bọn họ đã bắt đầu đá nhau đến tận chỗ của lớp trưởng và Furuya Rei. Anh vội vàng tiến lên cản lại. 

Chiếc máy ảnh cứ bị ném qua ném lại mãi cuối cùng cũng rơi vào tay Kimie đang đứng xa chiến trận nhất. Cô bắt lấy chiếc máy ảnh. Lại nhìn sáu người đang hỗn loạn đằng kia, không hề khách khí mà quay lưng lại với bọn họ, giơ chiếc máy ảnh lên cao, vừa giơ hai ngón tay làm biểu tượng V vừa quay máy ảnh về phía sáu người kia. Chụp lại một tấm. 

Nhìn bức hình mà mình vừa chụp, cô cảm thấy rất hài lòng. 

Trong ảnh là một cô gái đang cười đầy tinh quái. Là Matsuda Jinpei tuổi hai mươi hai đang xắn tay áo hùng hổ mắng người. Là Kyougoku Haruhi tuổi hai mươi hai đang vươn tay nhắm đến mái tóc quăn trên đỉnh đầu người đối diện. Là Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu tuổi hai mươi hai đang đứng ở một bên, một người bất lực vỗ trán một người che miệng trộm cười. Là Hagiwara Kenji và Date Wataru tuổi hai mươi hai đang mỗi người một bên giữ chặt hai người kia lại, vừa dùng sức vừa dùng miệng, hết lòng ngăn cản hai người.

Lễ tốt nghiệp của học viện cảnh sát diễn ra vào tháng mười hàng năm. Tháng mười. Đầu đông. Cuối thu. Hoa lá trên cành chỉ còn vướng lại đôi nét xanh tươi, chắc chắn không phải là khoảng thời gian đẹp nhất. 

Nhưng cũng chắc chắn, bất kể là năm này hay năm khác, những người trong học viện cảnh sát này vẫn sẽ là những người tốt nhất. 

Tốt nghiệp hay không cũng vậy, cũng như lời mà Haruhi đã nói trước đó, dù cho bọn họ có xa cách, mỗi người một phương. Chỉ cần cứ kiên trì mãi thế, tiếp tục đi trên con đường cảnh sát chẳng trải đầy hoa này. 

Chắc chắn, rồi cũng sẽ có ngày trùng phùng mà thôi. 

...

Lời thì thào của tác giả tên V nào đó:  

Nhân vật Kimie này kỳ thực đã xuất hiện từ rất sớm, nhưng cổ không tham gia các phi vụ của nhóm F5 như Haruhi. Cũng không làm ra hành động gì quá nổi bật. 

Về một tầng ý nghĩa nào đó, có thể coi cô nàng này chính là hiện thân của tôi, hoặc cũng chính là hiện thân của người đọc các bạn. 

Dù sao thì, cũng chúc mừng Haruhi và nhóm F5 đã tốt nghiệp thành công!

Note: Nay chỉ có một chương -))))))) Iu iu mọi người <3333333 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro