30

Đếm ngược. 

---

74.

Haruhi quả thật đang rất căng thẳng. Căng thẳng hơn cả lần đầu tiên cô đứng trên sân đấu thi đấu trong trận chung kết. Nhưng căng thẳng thì căng thẳng, sợ thì sợ, cô vẫn cần phải tiếp tục.

Ngồi một mình trong thang máy, ánh đèn từ chiếc đèn pin mà cô đang cắn trong miệng hắt lên bề mặt thang máy vài cái bóng mờ mờ. Haruhi thở thật khẽ, xoa lên quai hàm đã hơi mỏi, cô bắt đầu nhớ nhung chiếc đèn pin mini đeo trán mà mình đã để lại trong phòng làm việc.

Đèn từ thang máy đã ánh sáng đỏ nhấp nháy từ chiếc đồng hồ đếm ngược - 00:05:21

Haruhi đã bắt đầu gỡ bom được hơn sáu phút.

Cô đã quấn một lớp vải bạc ngăn sóng quanh phần ăng ten nhận tín hiệu và dán lại bằng một mẩu băng keo điện. Dù không tuyệt đối, nhưng ít ra làm như vậy cũng sẽ giảm đi một phần khả năng nổ bom nếu hung thủ có đột nhiên phát rồ phát dại mà kích hoạt bom nổ. Haruhi có lòng tin rằng bên phía cảnh sát sẽ có cách để trấn an tên hung thủ đang kích động ngoài kia, nhưng sự tin tưởng này của cô cũng không phải tuyệt đối. Vì bọn họ chắc chắn không thể đoán biết được chính xác một trăm phần trăm hung thủ đang suy nghĩ điều gì.

Hắn muốn điều gì? Họ không biết. Vì sao lại làm thế? Họ cũng không biết.

Thời gian mà cô và tất cả những người khác có chỉ vỏn vẹn có ba mươi phút. 

Duy trì tốc độ dưới tay, Haruhi thổi bay một sợi tóc vướng víu trước mắt. Tay cô chạm đến một chiếc kẹp ghim trong hộp dụng cụ, Haruhi chẳng biết là mình đã ném nó ở đây vào lúc nào, nhưng sự xuất hiện của nó hiện tại cũng thật đúng lúc. Cô lấy kẹp ghim thô lỗ cài lại tóc mái đang lộn xộn trước mặt trên đỉnh đầu, cũng mặc kệ xấu đẹp.

Ngay lúc này, so với mạng nhỏ của cô và những người bên dưới, xấu đẹp chẳng là cái khỉ gì hết.

Cô đưa mũi dao nhọn đẩy nhẹ từng dây lên. Mắt lại chuyển đến đồng hồ đếm - 00:04:13. Áp lực kinh hoàng siết lấy trái tim khiến cô hơi khó thở. Haruhi mím chặt môi, đôi tay vẫn thoăn thoắt.

Cô cúi đầu dí sát mặt mình vào bảng mạch, quan sát kỹ đoạn dây nối từ đồng hồ đếm ngược sang bộ chuyển mạch điện - đoạn này đi qua một linh kiện bán dẫn đơn giản, không có mạch phụ hay mạch bảo vệ. Đồng nghĩa với việc chỉ cần cô cắt được đường dẫn giữa bộ chuyển mạch và kíp nổ, cô có thể chặn tín hiệu kích hoạt mà không làm hệ thống phản ứng ngược.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nếu cô thất bại, thì tỷ lệ bay xác của cô là một trăm phần trăm.

Haruhi nhẹ nhàng đưa kìm vào giữa đoạn dây màu xanh dương - dây dẫn tín hiệu cuối cùng đến kíp nổ. Cô chọn đúng điểm giữa, nơi không có lớp bảo vệ hay thiết bị chống cắt. Tay cô siết chặt, hít sâu.

Một tiếng "tách" khẽ vang lên.

Không có tia lửa. Đồng hồ đếm ngược vẫn đang chậm rãi lùi lại từ phút thứ tư. Không có gì xảy ra.

Cô giữ nguyên tay trong vài giây, rồi thở ra chậm rãi. Bộ chuyển mạch đã bị ngắt. Để đề phòng có cảm biến dòng điện, cô lấy ra một điện trở nhỏ, gắn vào đầu dây vừa cắt - đánh lừa hệ thống rằng dòng điện vẫn đang lưu thông bình thường.

00:03:02

Chỉ còn bộ đếm thời gian.

Haruhi nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Nó dùng nguồn riêng - rút sai, bom nổ. Nhưng nó cũng chỉ là một thiết bị điện tử. Và mọi thiết bị đều có nhược điểm.

Cô lật mạch điều khiển ra lần nữa, lần này không tìm đường đi của dòng điện đến kíp nổ - mà là đến chính đồng hồ.

Ngay cạnh viền bo mạch, một tụ lọc và một trở kháng nhỏ chịu trách nhiệm ổn định dòng vào chip đếm giờ. Một điểm cắt hoàn hảo.

Haruhi rút kìm, chậm rãi luồn vào giữa hai chân linh kiện. Cô thở sâu một nhịp, đếm ngược trong đầu.

Ba... hai...

Cắt.

Một tiếng "tách" nhẹ. Kim đồng hồ khựng lại. Không tiếng bíp. Không đèn báo. Không chuyển mạch.

00:01:01.

Cô đợi thêm vài giây. Không có bất cứ sự thay đổi nào xảy ra. Con số đỏ trên màn hình đã hoàn toàn dừng lại.

Không còn dòng điện đến kíp nổ. Không còn đồng hồ. Không còn hệ thống điều khiển. Mọi thứ đã tắt.

Giống như vừa trải qua một buổi đấu tập liên tục không ngừng nghỉ suốt bốn tiếng. Cô ngồi bệt xuống sàn, lưng dính vào vách thang máy lạnh buốt. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán và cổ, suy nghĩ trong đầu Haruhi lại như muốn phân cực thành đôi. Một nửa là muốn nằm luôn trong thang máy chờ cho đến khi đồng đội giải cứu, nửa còn lại là dục vọng sôi trào, khát khao tìm đến cái tên vớ vẩn đã lắp đặt quả bom này và cho hắn vài đấm vào mặt.

Nhưng ít nhất, mạng nhỏ của cô và những người tầng dưới đều đã ổn rồi.

Quả bom đã bị vô hiệu hóa thành công.

75.

Quay ngược lại trước khi Haruhi tháo bom thành công vài phút. Vào lúc thời gian còn lại chỉ còn khoảng đến năm phút. Trong cuộc gọi giữa giáo sư và thủ phạm đánh bom lần này - hay chính xác là Hirano Wasaki bất ngờ xuất hiện sự tham gia của một người khác - chính là Shinji Izumi. 

Người vốn đang nên nằm cấp cứu trong bệnh viện lại yêu cầu được gọi điện thoại. Cô nói rằng mình sẽ nói ra chân tướng của tất cả mọi thứ cho Hirano Wasaki biết - về cái thứ được gọi là đạo văn trong lời của anh ta, và cả nguyên nhân cho cái chết thật sự của bạn của anh ta - Sasaki Kensuke. 

Nhớ đến lời nói đầu tiên khi nhắc đến đối tượng tình nghi của cô gái này trước đó, bên phía cảnh sát không khỏi do dự. 

"Cô thật sự có thể thuyết phục hắn từ bỏ việc đánh bom?"

Shinji Izumi cười lạnh. "Quả bom của hắn là bom hẹn giờ, các người chỉ có thể hi vọng cho cô gái kia có thể tháo dỡ nó trước khi hết thời gian. Còn tôi, tôi cũng chỉ có thể giúp các người đảm bảo rằng thằng ngu đó sẽ không kích nổ bom trước thời hạn ba mươi phút mà thôi."

Ichie ngồi cạnh đã từ bỏ việc can ngăn cô ấy, cô thở dài, tiến lên giải thích. 

"Nếu cô ấy nói có thể thì chắc chắn là có thể. Xin các vị hãy yên tâm."

So sánh giữa một người có thái độ không tốt và người đã hết lòng phối hợp với lực lượng cảnh sát từ lúc bắt đầu đến hiện tại. Việc Ichie ra mặt nói chuyện khiến cảnh sát cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Thời gian còn lại cũng chẳng đủ để do dự nữa, bọn họ nhanh chóng quyết định để Izumi tham gia vào cuộc gọi này. 

Điện thoại được nối máy rất nhanh. Ngay khi cầm máy lên, Izumi vừa mở miệng đã khiến cho vị cảnh sát đối diện giật nảy, chỉ muốn đưa tay giật ngay chiếc điện thoại trở lại. 

"Hirano. Mày là một thằng ngu."

Giọng điệu gay gắt này ngay lập tức khiến giáo sư đang nói chuyện khựng lại. Hirano Wasaki thì giật mình kinh hãi. 

"Shinji? Sao mày có thể? Đáng lẽ mày vẫn phải ở trong thang máy chứ?"

"Nhờ phước của mày nên tao mới ở đây. Không, nói rõ ra thì tao mới là đồ ngu nên mới tin vào cái thằng như mày mới phải."

Hirano đương nhiên vẫn nhớ việc anh ta đã dụ Izumi đến và đánh lén cô như thế nào. Shinji Izumi vô cùng nổi tiếng trong viện nghiên cứu, nổi tiếng ở đây là theo cả hai nghĩa, Shinji Izumi nổi tiếng trong viện nghiên cứu vì tuổi trẻ tài cao, lại cũng có đầy tai tiếng vì nghiêm khắc và thái độ cầu toàn đến đáng sợ. Chỉ có một số ít nghiên cứu viên trụ lại được ở phòng nghiên cứu của cô sau thời gian sáu tháng, vì sai lầm mà bị đuổi là đa số, vì không thể chịu đựng áp lực mà chuyển đi là thiểu số, còn phần tỷ lệ vô cùng ít còn trụ lại được thì đều là tinh anh. 

Hirano Wasaki thuộc nhóm đầu tiên. Anh ta bị đuổi ra khỏi phòng nghiên cứu vì đã bán dữ liệu nghiên cứu của cô ấy cho một phòng nghiên cứu thuộc một viện nghiên cứu khác. Khi đó Izumi đã nắm chắc được bằng chứng, còn anh ta thì run rẩy quỳ xuống cầu xin một cô gái còn trẻ tuổi hơn mình rất nhiều. Trong phòng thí nghiệm, anh ta quỳ trên nền đá trắng, tầm mắt chỉ dám chạm đến vạt áo blouse trắng của cô. Shinji Izumi thì chỉ lạnh nhạt thờ ơ ngồi nhìn anh ta biện hộ chán chê, để rồi trả lại bằng một chữ cút. 

Anh ta cút thật. Hirano Wasaki bị gạch tên khỏi phòng nghiên cứu, cũng từ một trong những nghiên cứu viên có tiềm năng đứng đầu trở thành cái tên bị xếp vào hạng áp chót. 

Nhưng Shinji Izumi đã không kiện anh ta. Thậm chí còn đi theo anh ta khi anh ta nói đã thay đổi và muốn giới thiệu cho cô ấy thấy về dự án mới, dù cho nhìn cô ấy chẳng có gì như là quan tâm. 

Shinji Izumi đã tin anh ta, để rồi cái giá phải trả là bị anh ta dùng gậy bóng chày đánh cho bất tỉnh. Cô bị trói lại, bị ném vào thang máy cùng với một quả bom lớn, đủ sức để khiến cô ấy tan xương nát thịt. 

Nhìn lại tiền nhân hậu quả. Khỏi phải nói Shinji Izumi đã tức giận đến thế nào. Cô ấy nhìn qua cửa xe tối màu, ánh mắt dừng lại trên tầng bốn - là tầng có phòng thí nghiệm của cô. 

"Mày nói muốn người khác phải trả lại công bằng cho mày? Mày có chắc là mày thật sự muốn biết cái công bằng đó là gì không?"

Trong phút chốc, Hirano Wasaki bỗng cảm thấy hoảng loạn, nhưng hắn nhanh chóng tự trấn tĩnh mình. 

"Mày đừng hòng lừa tao!"

Shinji Izumi cười lạnh. "Tự dát vàng lên mặt mình. Mày nghĩ mày là cái thá gì?"

Ichie đỡ trán. Cô thậm chí còn có thể nghe được giọng của Izumi vọng lại từ bên trong viện nghiên cứu. Cuộc gọi này vốn đã có thể được mang lên tòa án để làm bằng chứng bổ sung, nhưng nhìn tình hình này thì có lẽ là phải bỏ đi rồi. 

76.

Có lẽ là bị chọc vào chỗ đau. Hirano Wasaki trong phút chốc cũng không nói được thành lời. Shinji Izumi cũng không cần hắn phải trả lời, cô nói thẳng. 

"Mày thật sự nghĩ cái tên Kansuke kia có thể nghiên cứu được cái đề tài đó?"

"Mày có ý gì?"

"Tao nói, thằng vô dụng đó từng đảm nhiệm hướng dẫn cho tao. Ba năm trước, đầu tháng một, thằng đó từng hướng dẫn tao trong một tháng. Cuối tháng một, bản thảo nghiên cứu của tao bị mất. Ba năm trước, mày cũng thấy cái nghiên cứu đó ở chỗ nó. Mày nghĩ tao đang có ý gì?"

Izumi nhìn thời gian trên đồng hồ, chậm rãi nói. "Cái thằng mà mày mua bom về để trả thù giúp ấy. Thực ra cũng chỉ là một thằng đạo văn thôi."

"Mày nói dối!"

"Mày nghĩ tao cần phải nói dối? Ba năm rồi nhưng dữ liệu dự án vẫn ở trong đầu tao đây. Mày cũng được mang tiếng là đồng tác giả của bài luận văn đấy, nhưng mày có thật sự dám đứng ra, ngay bây giờ, đối chiếu từng câu từng chữ với tao không?"

Hirano Wasaki quả thật không dám. Làm việc với Shinji Izumi một thời gian, hắn biết rõ cô ta đáng sợ đến mức nào. 

Nhưng Shinji Izumi hỏi hắn như thế không phải là để cho hắn có quyền quyết định. 

"Trong luận văn của mày và thằng vô dụng kia, ở phần dẫn chứng về phản ứng enzyme . Với chỉ số IC₅₀ thấp hơn 20 nanomolar, một hợp chất có đặc tính ức chế chọn lọc cao như vậy, mày thật sự nghĩ nó vẫn có thể gây độc tế bào ở liều thấp như trong phần thực nghiệm bài luận ấy sao?"

Hirano Wasaki im lặng trong vài giây. Hắn nuốt khan, cảm giác cổ họng như khô rát. Rồi hắn cười gượng, cố kéo lại sự bình tĩnh:

"...Tao đâu phải là người viết phần đó. Là Kensuke thêm vào --"

"Và mày là đồng tác giả." Izumi ngắt lời, giọng lạnh tanh. "Có cần tao giải thích cho mày nghe đồng tác giả có nghĩa là gì không? Hay là lúc ký tên vào cái mục đó, là nhân cách khác đang điều khiển mày?"

Ichie suýt nữa đã bật cười. 

Izumi lạnh lẽo lườm sang, cô nàng đối diện ngay lập tức nuốt ngược tiếng cười vào trong, khẽ hắng giọng, làm động tác khéo khóa miệng.

Lại kiểm tra đồng hồ một lần nữa, thời gian đã chỉ còn chưa tới một phút. 

Có tiếng thông báo từ bộ đàm. "Đã xác định được vị trí của nghi phạm. Chuẩn bị tiến hành bắt giữ."

Thông báo đó cũng bị ngắt ngang bởi một liên lạc khác, thông báo. "Quả bom đã được tháo dỡ thành công. Hiện tại sẽ bắt đầu di chuyển thang máy có chứa bom và bắt đầu giải cứu con tin bên dưới."

Ichie mỉm cười nhìn về phía Izumi. Khuôn mặt cô gái kia vẫn không có lấy nửa phần biểu tình thừa thãi, cũng chẳng buồn phí lời nói thêm với Hirano Wasaki nửa câu nào nữa, cứ thế mà tắt máy. 

Xe cấp cứu cũng đã đến trước viện nghiên cứu. Ichie đưa cô ấy lên xe, vừa đi vừa cảm thán. 

"Không ngờ trong viện nghiên cứu còn xảy ra chuyện thú vị như vậy. Nhưng Shinji, tôi có thể hỏi em một chuyện có được không?" 

Ngày hôm nay đã quá đủ với Shinji Izumi, cô chau mày, giọng chẳng mấy nhẹ nhàng. 

"Nói đi."

"Vì sao nghiên cứu đó lại trở thành luận văn của giáo sư?"

"Vì tôi biết nếu tên kia thật sự là một kẻ ngu ngốc. Hắn nhất định sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu đó." Ánh mắt cô ấy lạnh lùng. "Nếu hắn từ bỏ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không, tôi sẽ ép chết hắn."

Cô ấy không nói về lý do vì sao nghiên cứu đó trở thành luận văn của giáo sư. Nhưng người đã được đưa lên xe cứu thương, Ichie cũng không hỏi thêm nữa. 

Cô đứng trước viện nghiên cứu đã không còn bóng người, tay chắp sau lưng, trên gương mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như cũ. 

Cô đã từng nghe về món nợ của hai người đó, Hirano Wasaki và Sasaki Kensuke. Một món nợ lớn đến hàng triệu Yên, trong lúc hi vọng luận văn của mình sẽ trở thành cọng cỏ cứu mạng, lại phát hiện luận văn đó đã sớm được một vị giáo sư nổi danh trong giới công bố trong nội bộ từ lâu. Kết luận đạo văn khiến cho toàn bộ sự nghiệp tan thành tro bụi, lại đối mặt với một món nợ càng ngày càng lớn...

Lâm vào đường cùng, tự sát cũng không có gì khó hiểu. 

Nhưng điều thật sự khiến Ichie để ý khi đọc luận văn đó lại là một cái tên được ghi ở mục đồng tác giả. 

Không phải Shinji Izumi, mà là một cái tên bằng tiếng Anh, Absinthe

Absinthe không phải tên để chỉ người. mà là để chỉ một loại rượu có danh xưng La Fée Verte - hay nàng tiên xanh điên loạn. Có thành phần chính là một loại thảo dược tên ngải đắng, loại rượu này đã từng có một thời gian bị cấm ở phương Tây vì được cho là nguyên nhân gây ra các hiện tượng như ảo giác, nghiện ngập và loạn thần. 

Shinji Izumi, Absinthe. 

Ichie lặp lại hai cái tên này vài lần, khẽ nhướn mày. 

Cũng thật là thú vị. 

...

Rạp hát nhỏ: 

Hagiwara: Không phải tôi là nam chính của quyển này sao? Sao cả chương này tôi còn không xuất hiện vậy?

V: Chừng nào bìa chưa đổi thì anh vẫn là nam chính -)))) Yên tâm nhé -)))))

Cảnh báo gỡ mìn của tác giả V:  

Ok. Nói bye với Izumi đi các sốp, ẻm chỉ xuất hiện chính thức trong hai chương này thôi nhé -)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro