35
Tâm tư bất chính.
---
86.
Haruhi thình lình tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng.
Cô mở to hai mắt nhìn trần nhà phía trên, cả người vẫn đang duy trì tư thế nằm ngửa trên giường ngủ. Nhưng lồng ngực phập phồng lên xuống hỗn loạn không ngừng lại khiến cô trông giống như một con cá sống đột ngột bị ném từ lòng sông lên bờ cát, khó nhọc thở đến phồng mang trợn má.
Cô bật dậy khỏi giường, chạm tay lên gương mặt nóng ran, trong đầu chỉ quanh quẩn những hình ảnh từ giấc mơ ban nãy. Trong đầu vang vọng lại câu nói lúc trước của Ichika.
"Muốn thử xem cậu ta có thích cậu hay không? Vầy thì tìm một lúc nào đó chỉ có hai người, không phải là hai người trong không gian kín như phòng ngủ đâu nhé? Sau đó..."
"..."
Haruhi tự cho mình một cái tát.
Trên mặt cô nóng bừng, cả người cũng nóng hầm hập. Cô kéo bung hai cúc áo ngủ trên cùng ra để có thể dễ thở hơn một chút. Lại cầm lấy điện thoại đang nằm lăn lóc trên tủ giường xem giờ. Thấy vừa mới chỉ qua bốn giờ sáng, cô nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài cửa sổ, cả người mang theo hơi thở phù phiếm đi vào nhà tắm.
Cô vốc một vốc nước lạnh lên rửa mặt để giảm nhiệt cho mình, lại nhìn chính mình trong gương, lâm vào trầm tư.
Cô khó khăn kết luận. Hình như cô vừa có một giấc mộng xuân?
Haruhi nghĩ lại cảnh tượng trong mơ, mặt lại nóng bừng, cô vặn mở vòi nước xối nước lạnh lên đầu mình. Không biết nên bắt đầu xỉ vả mình từ đâu.
Không xét đến việc cô đã hai mươi hai tuổi đầu, chỉ xét đến việc cô là con gái thôi. Con gái mà cũng có lúc mộng xuân được à?
Không, nhưng tất cả những điều đó đều không phải là vấn đề gì to tát. Điều quan trọng nhất, trọng điểm, cần lưu ý, viết hoa và dùng highlight đánh dấu thật kỹ ở đây là. Vì sao người ở trong mơ - tức đối tượng mộng xuân của cô - lại là Hagiwara?
Haruhi tim đập thình thịch, nhớ lại cảnh tượng trong mơ khi cô đè Hagiwara lên ghế sofa và hôn anh, cắn anh. Lại lần lượt cởi từng cúc áo mi của anh, từ cổ xuống ngực, lại từ ngực xuống bụng, sau đó...
Sau đó, sau đó cô còn làm gì anh nữa?
Haruhi vắt óc nhớ lại, lại chạm đến chính ánh mắt mơ màng của mình trong gương. Hệt như một con mèo bị dẫm phải đuôi, Haruhi giật nảy mình, mơ hồ cảm thấy trên mũi nóng lên, cô lại tiếp tục cắm đầu xuống bồn rửa tay.
Không ổn, không ổn. Cô đi vòng vòng trong nhà tắm, vừa lấy khăn giấy cầm máu mũi cho mình vừa liên tục lẩm nhẩm thanh tâm chú. Không có ai sẽ nghĩ đến việc đè bạn thân mình xuống và làm những thứ bậy bạ hết. Dù cho bạn thân mình là một chàng trai cực kỳ xinh trai, người đẹp tâm thiện, vô cùng tốt tính, lại còn suốt ngày cười với mình cũng vậy.
Haruhi ép mình nhớ đến gương mặt cười của anh, nhớ đến nụ cười tươi sáng của anh, nhưng đầu cô chỉ có thể nhớ đến cảnh tượng khi cô đè anh xuống, giật bung cúc áo của anh, nhớ đến làn da trắng trước ngực anh ửng đỏ lên dưới ánh đèn mờ, lại nhớ đến tiếng thở trầm thấp bật ra khe khẽ giữa môi anh - nói trắng ra là rên rỉ, hay bất cứ thứ gì đó đại loại vậy.
Máu mũi đã thấm ướt cả một tờ khăn giấy. Haruhi tự đập đầu mình vào cửa nhà tắm, ôm mặt trượt xuống.
Đây không lẽ là cái người ta vẫn thường hay nói - dục cầu bất mãn?
Là do hormone quấy phá. Hay là do ở chính bản năng phái nữ - thứ mà chính Haruhi còn chẳng biết là gì - khiến cô mơ thấy những thứ như vậy?
Haruhi im lặng gào thét, dục cầu của cô có mãn hay không chẳng lẽ cô còn không biết sao???
Đúng là cô chưa từng có bạn trai, nhưng cô cũng không cảm thấy mình thiếu thốn đến mức phải thèm khát một người khác giới đến như vậy. Lại nói, trong tất cả những người mà cô quen biết, vì sao cô lại cứ phải mơ thấy Hagiwara?
Vì anh là người đẹp nhất? Hay là do cô thật ra là một đứa biến thái có ý đồ rình rập với bạn thân mình?
Haruhi nghiêm túc suy nghĩ một lát, thế mà lại có xu hướng nghiêng về vế sau.
"..."
Không thể nào!
Cô ôm lấy trái tim đang nhảy Alibaba trong ngực. Ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ lựng của chính mình trong gương, lại bỗng nhiên phát hiện trên miệng mình có một vết trầy nho nhỏ.
Vòi nước từ bồn rửa tay vẫn đang chảy, ký ức về đêm qua - thứ vốn bị anh ma men mét tám đè ép xuống chợt ùa về. Hệt như dòng nước lũ cuốn trôi cả tâm trí cô.
"Vậy...xin phép nhé."
"Muốn cái này sao?"
"Vậy...anh dạy em hôn nhé?"
"Anh đưa em về nhà."
"Anh thích em."
Haruhi có thể nghe thấy tiếng dây thần kinh của mình đứt phựt. Cô ôm mặt ngồi thụp xuống, cuối cùng cũng không dậy nổi nữa.
Hóa ra cô thật sự đã hôn anh. Còn là hôn theo cái kiểu ngốc nghếch đó nữa.
Hagiwara đã dạy cô hôn anh.
Hagiwara đã nói thích cô.
Haruhi che mắt mình, trên gương mặt là nhiệt độ như thiêu đốt. Cố gắng nỗ lực tiêu hóa sự thật này.
Hagiwara thích cô.
87.
Quay lại hiện tại. Hagiwara lặng lẽ nhìn cô gái đang cầm dao với tư thế sẵn sàng để anh xử quyết, sau vài giây tĩnh lặng với hàng vạn dấu hỏi chấm, chấm than và vô số các ký tự đã bị làm mờ do không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng chạy qua đầu.
Sau khi cảm giác kích động muốn lao lên điên cuồng lắc vai cô biến mất. Anh cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài.
Không thở dài thì sao? Anh còn có thể làm gì được nữa đây?
Bật khóc sao?
Có lẽ anh sẽ khóc vào một lúc nào đó khác, nhưng chắc chắn không phải là hiện tại. Hagiwara cúi người, anh trước hết là cầm lấy con dao trông có vẻ rất bén kia từ tay cô, lại kéo cô đứng dậy khỏi mặt đất.
"...Mình vào nhà trước đã nhé?"
Haruhi vừa nhìn con dao trong tay anh vừa gật đầu. Hagiwara dắt cô vào nhà, anh đặt con dao kia lên bàn trà trước, ánh mắt dừng lại trên sofa, muốn nói cô hãy lên đó ngồi. Nhưng Haruhi vừa nhìn thấy chiếc sofa kia đã đứng khựng lại, cả người như hóa thành một bức tượng đá, khiến cho Hagiwara vốn muốn kéo cô đi cũng kéo không nổi nửa.
Thấy cô không muốn lên sofa. Hagiwara khẽ thở ra một hơi, anh cũng học theo Haruhi ban nãy mà ngồi quỳ xuống sàn gỗ, lại vỗ vỗ vị trí trước mặt mình.
Nói với cô. "Chúng ta nói chuyện."
Haruhi chật vật rời mắt khỏi chiếc sofa kia, cô ngồi quỳ xuống trước mặt anh, nhìn Hagiwara, mở miệng trước.
"Xin lỗi, tôi --"
"Đừng xin lỗi."
Lần đầu tiên từ khi quen nhau, Hagiwara ngắt ngang lời của cô. Anh nhìn vẻ mặt bối rối của cô gái đối hiện, khẽ mỉm cười, lại nhẹ giọng hỏi.
"Haruhi. Em có nhớ hôm qua chúng ta đã làm gì không?"
Haruhi gật đầu, cô nói nhỏ. "Tôi đã hôn cậu."
Còn là hôn rất nhiều lần nữa, đến mức trầy cả da môi luôn cơ mà.
"Ừm." Anh nhìn cô. "Và anh cũng đã hôn em."
"Em đã hôn anh, và anh đã hôn em. Xét riêng về điều này thôi, không ai trong chúng ta là có lỗi cả."
Haruhi há miệng thở dốc, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy anh nói tiếp.
"Nhưng nếu nói kỹ. Khi đó em đang không tỉnh táo, còn anh lại rất tỉnh táo." Hagiwara rũ mắt, nhìn xuống những đầu ngón tay đang bấu chặt tay áo của cô. "Không giống như em, anh không hề say, và anh cũng biết là mình đang làm gì."
"Vậy nên, người có lỗi ở đây phải là anh mới đúng."
Nghe thấy Hagiwara tự nhận lỗi về mình, Haruhi ngẩng đầu nhìn anh, cô lắc đầu.
"Không đúng."
Cô nói rất nghiêm túc. "Chỉ có những kẻ vô trách nhiệm mới đổ lỗi cho rượu và cơn say. Nói về nguyên nhân chính do chuyện này, cho dù nhìn từ góc độ nào thì cũng xuất phát từ sai lầm của tôi. Là do tôi không biết chừng mực nên mới dẫn đến việc say xỉn như vậy. Lại vì đối với cậu có lòng bất chính, nên mới có thể táy máy tay chân với cậu, làm ra những thứ vượt quá giới hạn, lại còn dám mơ thấy mình làm với cậu những thứ, như vậy."
Nửa câu cuối là lí nhí nói ra, nhưng Hagiwara vẫn ngay lập tức bắt được trọng điểm.
"Mơ?"
Haruhi nín bặt. Hagiwara nhìn cô. "Em mơ thấy tôi? Thấy em đang làm gì tôi?"
Từ lúc gặp mặt, Haruhi bởi vì chột dạ nên vốn đã không dám nhìn thẳng vào mặt anh, hiện giờ đối mắt với anh lại càng không thể chịu nổi. Cả khuôn mặt đã được dội nước lạnh cả sáng lại một lần nữa nóng bừng.
Từ trước đến nay, Hagiwara chưa bao giờ là một chàng trai non nớt trong sáng. Anh nhìn gương mặt đỏ hồng và ánh mắt trốn tránh của cô, trong đầu nảy ra một suy nghĩ khó tin.
Anh đưa nắm tay lên che miệng. Trái tim tưởng chừng như đã đóng băng thành đá bỗng nhiên sống động trở lại. Nghĩ sâu xa, ngay cả gò má của anh cũng thoáng nóng lên.
Nhìn anh mặt đỏ tai hồng, Haruhi cảm thấy bản thân giống như đang làm trò trái quấy trêu chọc trai nhà lành. Cô vội vàng biện giải, muốn cứu vớt một chút hình ảnh của mình.
"Không, không có." Lại thấy hơi sai, cô đúng là đã mơ về anh. "Thật ra là có! Nhưng, nhưng mà tôi chỉ nhớ được có một chút thôi."
Hagiwara sâu kín nhìn cô. "Một chút?"
Cụ thể là đến bước nào?
Anh rất muốn hỏi cô câu hỏi này, nhưng thấy Haruhi đã sắp biến thành một quả cà chua, anh cũng chỉ có thể nuốt ngược sự tò mò của mình vào bụng.
Cả hai bên đều ngượng ngùng và bối rối. Nhưng Hagiwara trấn tĩnh lại nhanh hơn cô một chút, anh khẽ hắng giọng, để Haruhi chú ý đến mình, rồi lại hỏi cô một câu hỏi chẳng liên quan.
"Em đã ăn sáng chưa?"
Haruhi ngẩn ra. Không đợi cô phản ứng, Hagiwara lại đã kéo cô cùng đứng dậy, kéo cô về phía sofa.
"Anh sẽ nấu, em có muốn ăn gì không?"
Bị anh nắm vai đẩy xuống ghế sofa, Haruhi vẫn chưa theo được suy nghĩ của anh, chỉ vô thức trả lời.
"Gì, gì cũng được."
Hagiwara khẽ ừ một tiếng. Haruhi lại đột ngột phản ứng lại, đứng bật dậy.
"Không, không được. Hagiwara, không đúng, Kenji! Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà!"
Hagiwara mở to mắt nhìn cô, trong đôi mắt tím phản chiếu lại ảnh ngược của Haruhi. Mọi lời nói trong ngực Haruhi nghẹn lại. Cô trơ mắt nhìn đôi mắt xinh đẹp kia ảm đạm xuống, giống như có thể thấy được một đôi tai mềm mại đang ủ rũ cụp xuống trên đỉnh đầu anh.
Mèo Munchkin cụp tai nói với cô. "Không được thật sao?"
"..."
Haruhi há hốc miệng. Cho đến khi tỉnh táo lại, cô mới nhận ra mình đã ngồi xuống ghế sofa một lần nữa, cũng đã nói đồng ý với anh.
Nhìn Hagiwara đang vui vẻ đi vào trong bếp. Haruhi ngồi ngoài phòng khách ôm đầu, chỉ muốn dùng Karate tự đánh cho mình một trận.
Cô-vừa-làm-cái-quái-gì-vậy!!!!!!!
88.
Thế nhưng dù cho Haruhi có cố gắng dãy dụa như thế nào. Hagiwara cũng đã thành công giữ chân cô lại trong nhà mình để ăn sáng. Haruhi đã trải qua bữa sáng đau dạ dày nhất trong cuộc đời kể từ khi dứt sữa (đương nhiên không có ý chê bữa sáng không ngon, Hagiwara ốp trứng rất tuyệt vời). Cô ngồi ăn bên cạnh anh mà lại có cảm giác giống như đang ngồi trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát với còng số tám trên tay và đèn chiếu rọi thẳng vào mặt.
Nhưng cho đến khi bữa sáng kết thúc và hai người dọn dẹp xong bát đũa, cho tới tận lúc cả hai đã yên vị trên ghế sofa. Hagiwara vẫn không đề cập gì đến chuyện của bọn họ nữa cả.
Tất cả những gì anh hỏi cô là. "Có vừa vị không? Không nhạt quá chứ?"
Và cô đáp. "...Rất vừa vặn."
Haruhi lâm vào hoang mang cực độ. Cô cứ liên tục lén nhìn anh - trong khi Hagiwara lại rất đỗi bình tĩnh. Anh rót cho cô một ly nước ấm, đẩy về phía cô, lại cầm ly nước của mình lên rồi nhìn cô.
Haruhi cũng chỉ có thể uống nước. Nhiệt độ nước rất vừa phải, khiến cho dây thần kinh đã căng đến sắp đứt của cô hơi ổn định lại một chút.
Lại nghe thấy anh nói khẽ. "Haruhi này."
"...Ừ."
"Em nói là em nhớ hết tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta vào tối qua nhỉ?"
Tay Haruhi hơi run lên. Thấy nước trong ly sóng sánh, cô vội vàng đặt ly nước xuống bàn. Lại gật đầu.
"Ừm." Cô ngừng lại một chút, bổ sung. "Toàn bộ."
Hagiwara khẽ ừm một tiếng. Thấy anh không nói gì, Haruhi lén nhìn qua anh, lại thấy anh đang chống cằm nhìn mình, trong mắt tràn ngập ý cười.
"Nếu đã nhớ hết, tức là..."
Anh chống tay lên lưng ghế, hơi tiến lại gần cô. "Ngay cả việc anh nói anh thích em, em cũng còn nhớ, đúng không?"
Trong đầu Haruhi giống như có pháo hoa nở rộ, cô cứng người nhìn anh. Lại thấy anh từ từ ghé lại gần mình, cho đến khi bả vai hai người kề sát mới hơi dừng lại.
Anh nghiêng người đến trước mặt cô, lại đặt tay lên ghế, hoàn toàn kéo cô vào một không gian kín.
Haruhi nín thở, tầm mắt dừng trên đôi đồng tử màu tím đang nhuốm đầy ý cười kia, lại dần dần trượt xuống, dừng trên môi anh.
Cô vẫn nhớ, tối qua cô đã hôn anh nhiều thế nào, cũng nhớ rõ đôi môi này mềm thế nào, lại ấm thế nào.
Trông thấy cô không hề chống cự, Hagiwara cười càng tươi hơn. Anh lại gọi cô. "Haruhi."
Haruhi ngước mắt nhìn anh, môi hơi run rẩy. "Ừ?"
"Nếu đã nghe rồi, em cảm thấy thế nào?"
Ngón tay cô khẽ bấu vào ghế sofa, theo bản năng mà rục rịch muốn chạy. "Thế nào là thế nào?"
Hagiwara nhìn cô, giải thích. "Nghĩ lại việc hôm qua, em có cảm thấy ghét không?"
Không hề. Haruhi nghĩ thầm. Cô không hề ghét chút nào. Cô chỉ sợ anh sẽ ghét cô mà thôi.
Nếu như Hagiwara ghét cô, Haruhi chạm lên ngực trái, theo bản năng không muốn nghĩ tới trường hợp này. Nhưng cô nghĩ cảm giác đó có lẽ sẽ còn khiến cô thấy mất mát hơn cả việc thua ở trận chung kết giải toàn quốc nữa.
Cảm giác khi cô hôn lên môi anh vô cùng lạ lẫm. Nhưng Haruhi không hề ghét. Thậm chí ngay lúc này khi nhớ lại xúc cảm đó, dẫu cho có là cảm nhận qua một lớp màng mỏng mơ hồ do men rượu và hơi say, cô vẫn còn thấy kích động trong lòng.
Cô thích gần gũi với anh. Haruhi kết luận. Rất thích rất thích, cực kỳ thích.
Nhưng nghĩ đến đó, Haruhi lại cảm thấy chính mình quả thực là một đứa biến thái.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô từ xấu hổ trở thành rối rắm, rồi chốc chốc lại trở nên tội lỗi ngập tràn. Hagiwara khẽ chớp mắt, thấp giọng nói với cô.
"Anh thích em."
Haruhi bị lời nói của anh làm cho giật mình. Cô ngước mắt nhìn anh, lại thấy gương mặt mình bị anh ôm lấy. Hagiwara miết ngón tay lên gò má cô, lại bật cười.
Anh lặp lại. "Haruhi, anh thích em. Cực kỳ cực kỳ, vô cùng thích em."
Anh nhìn vào mắt cô, lời nói vừa ngọt ngào vừa chân thành. "Không cần trả lời anh ngay đâu. Em cứ hãy nghĩ cho kỹ càng, nghĩ xem em đối với anh là thế nào, là tình bạn hay tình cảm nam nữ. Còn anh sẽ đợi em."
Lần đầu tiên được một người trắng trợn tỏ tình như vậy. Haruhi đã đánh mất luôn cả khả năng tổ chức ngôn ngữ. Hagiwara bắt lấy ngón tay cô, hơi cúi đầu, hôn lên ngón trỏ của cô một cái thật nhẹ nhàng.
"Nhưng đừng để anh đợi quá lâu, có được không?"
Cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay truyền tới khiến má cô đỏ bừng. Hagiwara nhìn vào mắt cô, hỏi lại.
"Có được không, Haruhi?"
Toàn bộ tri giác còn lại của Haruhi chỉ huy cô hành động, ép cô gật đầu.
Thấy cô đã đáp ứng, Hagiwara đã mỉm cười thật tươi.
Haruhi gắng gượng rời mắt khỏi gương mặt anh. Cô im lặng một lát, giơ ra ba ngón tay. "Cho tôi ba ngày suy nghĩ nhé? Có được không?"
Hagiwara - vốn định cho cô khoảng một tháng - khẽ chớp mắt. "Chỉ ba ngày thôi sao? Nếu em vẫn chưa nghĩ xong thì một tuần cũng được--"
"Ba ngày." Haruhi quyết đoán nói, chặt đứt luôn cả đường thoát của mình. "Chỉ ba ngày thôi là được."
Thời gian chờ được rút ngắn xuống. Hagiwara đương nhiên là cầu còn không được, anh cố gắng không để mình bật cười thành tiếng, lại nói với cô.
"Được. Ba ngày, chúng ta tính từ ngày mai nhé? Hay vẫn là...hôm nay?"
"...Tính từ ngày mai đi."
...
Rạp hát nhỏ:
Hagiwara: Cách mạng đã sắp đến hồi thành công. Tỷ lệ có bạn gái sau ba ngày nữa là 99%
Haruhi: ...
Lời thì thào của tác giả V nào đó: Giờ nhắc mới nhớ, nữ chính nhà người ta lần đầu tiên hôn cùng lắm cũng chỉ mất một, hai, ba nụ hôn đầu gì gì đó. Còn Haruhi nhà tôi thì mất đến vài chục cái -))))))))))))) Thôi coi như là bù đắp cho anh Kenji đi vậy -)))))))))))))
Bonus ảnh minh họa cách anh Hagimew giữ chân crush của ảnh -))))
Note: Đăng nốt chương này xong chắc tạm dừng đăng 1 2 ngày gì đấy để viết arc 07/11 xong đăng luôn một thể. Yep, chính là arc Hagi bay màu trong nguyên tác đó -)))))))))))))))))))) - Còn nếu xong sớm thì khuya nay hoặc mai là lên luôn -))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro