39
Thích anh.
---
95.
Việc Hagiwara đi đến trước mặt Haruhi đã khiến cho không ít đồng nghiệp tò mò nhìn đến. Nhưng người đối mặt với anh lúc này chỉ có duy nhất một mình Haruhi. Ngay khi nhìn thấy anh sắp rơi nước mắt, Haruhi đã ngay lập tức phản ứng lại. Cô cởi áo khoác đồng phục ngoài ra rồi trùm thẳng lên đầu anh. Quay đầu nhìn quanh, cô nhắm đến con đường ít đông đúc nhất, vươn tay kéo người bước nhanh về phía đó.
Matsuda đang đứng dựa cột khẽ nhướn mày nhìn hai người. Anh nhìn Hagiwara đã bị áo khoác che mất khuôn mặt, muốn thò tay ra kéo áo lên để nhìn mặt anh, nhưng còn chưa động đến được đến áo thì Haruhi đã mở tròn hai mắt, vung tay tát vào tay anh.
Tiếng chát vang dội cùng lực tay không thèm kiềm chế khiến Matsuda hít vào một hơi lạnh. Đang muốn nhảy dựng lên thì lại thấy Haruhi đang trừng mắt nhìn mình. Cô vẫn đang dắt tay Hagiwara, cũng không thèm xin lỗi đến nửa câu vì đã đánh tay anh mà chỉ nói.
"Giúp tôi xin cho đến trễ vài phút đi."
Matsuda tròn mắt nhìn cô, ngón tay chỉ thẳng vào mũi cô. "Đây là thái độ nhờ vả của cậu đó hả?"
Vẻ mặt Haruhi nhìn anh còn hung dữ hơn gấp bội so với thường ngày. "Một câu thôi. Có giúp hay không?"
"..."
"...Được rồi."
Anh rời mắt khỏi hai người đang kéo nhau đi. Cả người từ lười biếng dựa cột cũng chuyển thành đứng thẳng trở lại. Anh nắm tay đặt lên miệng, khẽ ho vài cái, lại nói với đám đồng nghiệp đang nghển cổ lên hóng hớt trước mặt.
"Các cậu nhìn gì mà nhìn? Lần đầu tiên thấy người bị tát tay à?"
"..."
Có Matsuda giúp giữ chân. Haruhi yên tâm kéo Hagiwara rời đi mà không cần lo đến việc bị người theo dõi. Cô dắt anh một mạch đến chỗ ngồi nghỉ mát của nhân viên trụ sở, đến một góc khuất mới dừng lại. Cô nắm vai đẩy anh ngồi xuống ghế, chính mình lại khom người đứng trước mặt anh.
Cô đưa tay lật một góc áo khoác đang trùm trên đầu anh lên, nhìn chàng trai với đôi mắt đỏ hoe và vệt nước mắt trên gò má anh. Dẫu cho chẳng biết vì sao anh lại khóc, Haruhi vẫn cảm thấy xót anh khủng khiếp. Nhưng trên người cô lúc này chẳng có khăn tay cũng chẳng có khăn giấy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo tay áo sơ mi dài lên, tránh đi vết thương trên má anh, lại lau lên mi mắt ẩm ướt của anh.
Nước mắt anh thấm lên tay áo cô, ướt át ấm nóng, Haruhi ngồi xuống trước mặt anh, nhỏ giọng nói với anh.
"Đừng khóc, đừng khóc."
Nghĩ là vết thương trên má làm anh đau, Haruhi lại hỏi anh. "Nói tôi biết đi, là ai làm mặt cậu bị thương thế?"
Hagiwara lắc đầu, anh cắn lên môi dưới, lại bỗng nhiên vươn tay kéo Haruhi lại gần. Anh ôm chặt lấy cô, lại vùi đầu lên bả vai cô.
Haruhi cứng người. Nhưng ở gần thế này, cô thậm chí còn có thể nghe thấy vài tiếng nghẹn ngào khe khẽ phát ra từ cổ họng anh. Cô chớp mắt, mặc dù vẫn đang trong trạng thái không hiểu gì cả nhưng cũng không hề có suy nghĩ muốn đẩy anh ra, ngẫm nghĩ một giây, cô cũng vươn tay ôm anh, lại nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh.
Cô thủ thỉ, giọng nói mềm mại như đang dỗ dành con nít.
"Ngoan ngoan, không khóc nữa, nhé?"
Anh lắc đầu, vẫn ôm cô không rời, lại trả lời bằng giọng mũi nghèn nghẹn.
"Không có khóc."
Haruhi rất hiểu lòng người, thầm nghĩ nếu cô là người khóc trước mặt người khác thì chắc chắn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Cô ừ ừ vài tiếng, vuốt lưng anh an ủi.
"Không khóc, không có ai đang khóc hết."
Cô không hỏi lý do vì sao Hagiwara lại hành động như thế này. Hagiwara cũng không nói gì, chỉ im lặng ôm cô như thế.
Vành tai hai người kề sát, Haruhi có thể cảm nhận nhịp đập của động mạch cảnh trên cổ anh. Cô cứ ôm anh từ khi nhịp đập hỗn loạn đó dần chậm lại, trở lại nhịp độ bình thường.
Cũng cùng lúc đó, điện thoại trong túi đột ngột reo lên. Haruhi vẫn duy trì tư thế ôm anh, cô lấy điện thoại ra, vừa ôm anh vừa bắt máy nghe.
Người vừa gọi đến chính là Matsuda Jinpei, anh cằn nhằn. "Hai người đã xong việc chưa thế? Tôi chỉ xin cho cậu có vài phút thôi đấy!"
Hai người đang ở rất gần nhau, Haruhi không cần mở loa ngoài thì Hagiwara cũng đã nghe thấy. Anh biết Haruhi phải đi nên buông lỏng tay ra, Haruhi thấy lực đạo nhẹ đi, cũng thuận theo đó mà buông tay.
Cô nhìn đôi mắt anh vẫn còn vệt hồng hồng, đưa tay ôm lấy mặt anh. Lại trả lời Matsuda. "Tôi đến đó ngay đây."
Chỉ quá hai câu, Matsuda đã nhanh chóng cúp máy. Haruhi vừa cầm điện thoại trong tay vừa nhìn Hagiwara. Trông thấy khóe môi khẽ mím và khóe mắt hoe đỏ của anh, chẳng hiểu sao trong lòng cũng xuất hiện vài phần lưu luyến.
Cô đứng thẳng dậy, Hagiwara cũng theo đó mà ngước mắt nhìn cô. Đầu ngón tay Haruhi lướt mang qua mi mắt ẩm ướt, lại nghe thấy anh khẽ nói với mình.
"Em cứ đi trước đi."
Haruhi đúng là phải đi. Cô không dây dưa nữa, cũng không có ý định sẽ lấy lại áo khoác từ anh. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, lại nói. "Từ đây đến văn phòng của chúng ta cũng không xa, cậu đến đó đợi tôi trước, rồi chúng ta sẽ cùng về. Có được không?"
Hagiwara gật đầu. Haruhi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của anh, đột nhiên cảm thấy mình đúng là một kẻ tệ hại. Cô nghĩ thầm, nếu giờ cô đi, liệu anh có còn khóc tiếp không?
Nhìn sâu vào đôi mắt ngập hơi sương kia. Đầu óc Haruhi cũng không khỏi có chút nóng lên. Cô nâng mặt anh lên, hơi cúi đầu, nhanh như chớp hôn lên má anh một cái.
Hagiwara sững sờ nhìn cô. Haruhi nhìn vẻ ngơ ngác trong mắt anh, không nhịn được lại quay mặt anh sang, cúi đầu hôn lên bên má còn lại của anh thêm một lần nữa.
Lần nữa đứng thẳng dậy, khuôn mặt Haruhi cũng đã trở nên đỏ bừng. Cô buông tay khỏi mặt anh, cố gắng để mình không lắp bắp, nói thật rõ ràng.
"Nhớ phải chờ tôi đó. Sau khi về nhà, chúng ta vẫn còn chuyện cần phải nói nữa."
Hagiwara chạm lên mặt mình, nhìn cô gái đã sắp sửa biến thành quả cà chua trước mặt, ngây ngốc gật đầu.
"Ừ."
Haruhi cũng gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa đặt trên người anh, nhịn lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn được mà thò tay lên xoa loạn mái tóc dài. Lại nghiêm túc nhìn anh.
"Tôi đi đây."
Hagiwara chỉ hơi tỉnh táo lại sau khi Haruhi đã chạy đi mất hút. Anh chạm lên gò má nóng ran, cảm giác sợ hãi chênh vênh trong lòng ấy vậy mà đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác mềm mại và nhiệt độ từ nụ hôn ban nãy.
Dù anh biết Haruhi đã bắt đầu dao động trước anh, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở suy đoán. Trước khi cô thật sự trả lời, anh vẫn không thể chắc chắn liệu rằng cô có thật sự thích anh hay không.
Trở lại phòng làm việc của đội xử lý chất nổ. Hagiwara nằm gục xuống bàn làm việc. Anh gối cằm lên áo khoác của cô, yên lặng chờ đợi, lại một lần nữa chạm lên bên gò má bị thương của mình. Trái tim yên ổn trở lại.
Haruhi còn sống. Và cô đã hôn anh.
Dù không say, nhưng cô vẫn hôn anh.
96.
Trong ba ngày vừa qua, Haruhi đã suy nghĩ rất nhiều.
Dẫu không có quá nhiều kinh nghiệm về những chuyện như thế này, nhưng Hagiwara đã nói thích cô, và Haruhi biết rõ rằng tùy thuộc vào câu trả lời của cô mà mối quan hệ hiện tại của bọn họ sẽ thay đổi như thế nào. Hoặc là sẽ tiến thêm một bước, trở thành mối quan hệ kết giao nam nữ - hay nói trắng ra là người yêu. Hoặc là sẽ lùi lại một bước, quay lại mối quan hệ bạn bè trước đó - hoặc tệ hơn là trở về trạng thái đồng nghiệp bình thường.
Cô đã lựa chọn từ bỏ suy nghĩ về việc câu trả lời của cô sẽ dẫn đến kết quả thế nào, Haruhi chỉ dành thời gian để phân tích rõ ràng cảm giác của chính mình đối với anh.
Cô có thích anh không? Haruhi cho rằng là có. Cô có thích anh.
Haruhi thích rất nhiều người, nhưng xúc cảm đối với Hagiwara hoàn toàn không giống như đối với bất cứ một người nào khác. Cũng giống như việc cô rất quý mến Ichie và Kimie, nhưng trước nay đều chưa từng có suy nghĩ rằng muốn hôn bất kỳ ai trong số hai người bọn họ.
Điều này chắc chắn không hề có liên quan gì đến giới tính. Haruhi cũng đã từng tưởng tượng nếu Hagiwara là một cô gái thì sẽ như thế nào. Nhưng kết quả chỉ khiến cô bật cười, vì suy nghĩ đầu tiên đã xuất hiện trong đầu Haruhi khi ấy chính là chắc chắn anh sẽ rất xinh đẹp. Và Haruhi vẫn muốn hôn anh.
Cảm giác đó vẫn vô cùng lạ lẫm đối với Haruhi. Nhưng điều lạ lẫm đó lại không khiến cô cảm thấy bài xích hay lo sợ.
Tất cả mọi thứ đều xảy ra thật tự nhiên, như khi trái tim cô như siết chặt lại khi thấy anh rơi nước mắt, hay nhiệt độ nóng ran trên má khi cô chạm đến môi anh. Không hề do dự, giống như một loại bản năng được khắc ghi vào trong gen. Một loại phức cảm được tổ hợp từ muôn vàn cảm xúc khác.
Chẳng biết là từ khi nào. Haruhi đã luôn mơ hồ cảm nhận được nhịp tim mình gia tốc mỗi khi nhìn thấy anh. Mỗi khi anh cười, đôi mắt tím xinh đẹp kia đều sẽ cong lên. Haruhi thường sẽ liên tưởng đôi mắt ấy với trăng non, nhưng hiện giờ nghĩ lại, đó rõ ràng càng giống hơn với một đôi móc câu bằng bạc. Đôi móc bạc được thả xuống với mục đích duy nhất là một con cá chép ngu ngốc đang nằm lười trong hồ nước. Con cá chép ngu ngốc đó đã từng chỉ có thờ ơ. Nhưng đôi móc bạc kia lại vô cùng kiên nhẫn, nó nằm yên ở đó, chờ đợi từ ngày này qua tháng khác cho đến khi con cá chép ngớ ngẩn đó bị thu hút mà quẫy đuôi lại gần, lại tò mò mà bơi quanh nhìn ngắm. Cho đến khi đã ngắm đủ lâu, cũng đã thành công xác nhận rằng chiếc móc bạc kia là an toàn và vô hại, con cá chép ngu ngốc cuối cùng cũng đã há miệng cắn câu.
Giây phút mà con cá chép đó ngoạm lấy lưỡi câu, cũng là lúc mà Haruhi rơi vào lưới tình của anh.
Haruhi trước nay chưa bao giờ cảm thấy mình là một cô gái tinh tế. Khi ngẫm về thứ tình cảm lạ lùng này, cô cũng chẳng thể nói ra thứ gì quá sướt mướt mộng mơ.
Nhưng cô biết rõ, chính mình cảm thấy thế nào mỗi khi cạnh Hagiwara.
Bước trên hành lang kéo dài, Haruhi nhớ lại những lời mà cô vừa nghe từ vị đồng nghiệp đã cùng thực hiện nhiệm vụ chi viện với anh. Lại cẩn thận nghĩ về cảm giác của mình một lần nữa.
Đứng trước cửa phòng làm việc của đội xử lý chất nổ, Haruhi hít sâu một hơi, lại mở cửa.
Cũng cùng lúc đó, Hagiwara ngẩng đầu nhìn cô. Haruhi bước tới trước mặt anh, nhìn mi mắt anh đã không còn nước mắt, cô bất giác cười lên, lại cúi người nói với anh.
"Chúng ta về thôi."
Nếu như cô đối với anh còn không phải là thích, vậy thì thế nào mới là thích đây?
Nhận lấy áo khoác từ tay anh. Haruhi cùng anh trở về chung cư. Hagiwara đi bên cạnh cô hết nhìn xuống bàn tay đang tự nhiên nắm lấy tay mình lại nhìn đến vẻ mặt nhẹ nhàng của cô, trong phút chốc cũng không thể đoán ra tâm tình của cô vào lúc này.
Và cũng vào hôm nay, Hagiwara lần đầu tiên bước chân vào nhà Haruhi - thật ra là bị cô kéo vào.
Áo khoác anh bị cô cầm lấy treo lên trên móc treo gần cửa. Hagiwara thậm chí còn chưa kịp nói một câu xin phép thì đã bị cô nhấn ngồi xuống ghế sofa. Anh ngẩn người, lại nghe thấy cô gái đã đi vào nhà bếp hỏi mình.
"Nước cam nhé?"
Anh mất một giây mới phản ứng lại, khẽ ừ một tiếng.
Haruhi nhanh chóng lấy ra hai ly nước cam, cô đẩy một ly về phía anh, chính mình lại kéo chiếc ghế đơn đến ngồi xuống đối diện với anh.
Hai người ngồi cách nhau một bàn trà, Haruhi uống một ngụm trước, lại nhìn anh uống xuống một hớp nước cam xong mới bắt đầu nói chuyện.
"Nói về chuyện của chúng ta trước đi."
Hagiwara chớp mắt nhìn cô. Haruhi cũng đang nhìn anh. Cô ngồi thẳng, hai tay đan lại để lên trước gối, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Hagiwara cũng bất giác ngồi thẳng lại. Haruhi nghĩ ngợi một chút, nói với anh.
"Trong ba ngày này, em đã nghĩ rất rõ ràng." Cô nhìn Hagiwara, ánh mắt chạm lên vệt nước còn đọng lại trên môi anh. Cô hơi dừng lại một chút, nhịp lạc đi, lời nói ra đến miệng cũng bất giác trở thành.
"Em rất thích cảm giác lúc hôn anh."
Hagiwara ngây người.
Haruhi cũng ngây người, cô giật mình phản ứng lại với lời mà mình vừa nói, cảm thấy sao mà giống với lời nói của mấy kẻ tệ bạc đến thế. Cô cứng người vài giây, lại vội xua tay.
"Không phải không phải, đừng hiểu lầm, đợi một chút!"
Nhìn cô đã hoàn toàn đánh mất vẻ điềm tĩnh trước đó mà ngồi đó ôm đầu suy nghĩ. Hagiwara thoáng cạn lời, lại nhẹ nhàng nói với cô.
"Em cứ bình tĩnh nói, không sao đâu."
Haruhi chỉ muốn quay ngược thời gian và đánh cho chính mình một trận. Cô mím môi, lại đột ngột ngẩng đầu nhìn anh.
"Thật ra là không. Lời đó cũng không sai. Em đúng là rất thích cảm giác lúc hôn anh."
Cô nắm chặt tay, trong phút chốc cũng không dám nhìn phản ứng của anh. Trong lòng căng thẳng, nhưng lời nói ra lại rất liền mạch.
"Không những là hôn. Em còn thích rất nhiều thứ khác nữa."
"Em thích nhìn thấy anh cười với em. Em thích nói chuyện với anh, cũng thích ở bên anh. Thích anh luôn ngồi học ở cạnh em, thích anh luôn đứng cạnh em mỗi khi huấn luyện, cũng thích anh lúc nào cũng ăn trưa cùng em."
"Em thích anh nắm tay em, ôm em, hôn em, cũng thích anh những lúc gần gũi với em cực kỳ."
Bỏ qua gương mặt đã nóng lên. Haruhi ép mình nhìn thẳng vào anh. Tiếp tục nói.
"Em lo lắng khi anh bị thương, thấy không vui khi nhìn anh khóc. " Cô nghiêm túc liệt kê, lại nhìn vào vết thương trên má anh. "Nhìn thấy anh bị thương, em chỉ muốn tìm đến tên khốn đã làm anh bị thương và cho hắn một trận."
Cô hơi dừng lại một chút, lại bất giác đưa tay lên che đi khóe môi đã mím lại và gò má nóng ran, ngước mắt nhìn anh.
"Cảm giác của em đối với anh là như thế đó."
Giọng nói cô vỡ ra, run rẩy hơn hẳn so với ngày thường.
"Anh nói xem, đó có phải là thích anh không?"
Hagiwara lẳng lặng lắng nghe cô nói từng câu từng chữ. Cả người gần như đã tiến vào trạng thái ngơ ngác.
Anh muốn nói gì đó với cô nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, mãi một lúc sau mới có thể thốt được thành lời.
"Phải."
Haruhi thích anh.
Haruhi nhìn phản ứng của anh, cảm giác căng thẳng trong lòng ngưng lại. Cô khẽ bật cười. Nhưng trong mắt đôi mắt đen láy dường như cũng đang tụ lại ánh nước. Cô đột ngột đứng dậy đi vòng về phía anh, trèo lên chiếc sofa dài mà anh đang ngồi. Lại nghiêm túc nhìn anh, mặt đối mặt với anh.
"Vậy tức là, chúng ta là tình cảm song phương?"
Hagiwara nhìn cô áp sát, anh nói rất khẽ, gần như thì thầm.
"Là song phương."
Người anh thích cũng thích anh.
Haruhi hơi cúi đầu, ôm lấy gương mặt anh. "Cũng tức là, chúng ta có thể hẹn hò? Đúng không?"
"Đúng vậy." Anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô. "Em có muốn hẹn hò với anh không?"
Cô gật đầu ngay tắp lự, lại cảm thấy chỉ gật đầu thôi cũng là chưa đủ.
"Em đồng ý." Cô nói rất nhanh. "Đồng ý một trăm phần trăm phần trăm luôn."
Cô ngưng lại vài giây, cảm thấy chính mình cũng nên hỏi lại anh một câu tương tự. Vậy nên cô buông mặt anh ra, nghiêm túc hỏi anh.
"Còn anh thì sao? Kenji, anh có muốn hẹn hò với em không?"
Hagiwara bật cười. Anh chớp mắt vài cái cho đến khi mi mắt không còn ấm nóng. Tầm mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Lại thấy cô gái kia hướng về phía anh mà dang tay, trên khuôn mặt xinh xắn hé ra một nụ cười sáng lạn.
Giọng cô vẫn run run, rõ ràng là cũng đang cố gắng chống đỡ. "Nếu anh đồng ý, anh có thể ôm--"
Không đợi cô nói được hết lời, Hagiwara đã gần như ngay lập tức ôm chầm lấy cô. Đột ngột bị ôm, cả người Haruhi mất trọng tâm nghiêng về phía sau, suýt nữa đã ngã ngửa khỏi ghế. Nhưng Hagiwara đã kịp giữ cô lại.
Anh ôm siết lấy eo cô, lại vùi đầu vào bả vai cô.
"Anh đồng ý."
Hagiwara dụi đầu vào hõm cổ cô, lại hơi ngẩng đầu, cọ má vào vành tai cô. Anh nói rất nhỏ, nhưng rất kiên quyết, giống như sợ chỉ một giây sau cô sẽ đổi ý.
"Cực kỳ, cực kỳ đồng ý."
Haruhi cũng ôm chặt lấy anh, lại bị tóc anh làm nhột khiến cô bật cười khe khẽ. Hagiwara ôm cô trong vòng tay, lại hơi tách ra, để hai người đối mặt với nhau.
Anh hỏi nhỏ. "Anh có thể nắm tay em không?"
Haruhi mỉm cười, gật đầu với anh. "Đương nhiên rồi."
Hagiwara cũng cười lên. Anh câu lấy ngón tay cô, nắm lấy bàn tay cô, khẽ siết lại, rồi lại tách từng ngón tay nhỏ bé ra và đan tay mình vào. Nhìn mười ngón tay đan nhau chẳng rời, Hagiwara ngước mắt nhìn cô, rồi lại nhẹ nhàng kéo tay cô lên, khẽ hôn lên mu bàn tay cô.
Chẳng ngờ anh sẽ làm như thế, Haruhi ngây người nhìn anh, mặt đỏ bừng.
Lại nghe thấy anh thấp giọng hỏi mình.
"Anh có thể hôn em không?"
Haruhi biết chắc chắn rằng gương mặt mình đang nóng lên như phát sốt, cô nhìn vào đôi mắt tím xinh đẹp triền miên kia, chút can đảm vừa mới tích lũy được chút ít đã ngay lập tức xẹp lép. Haruhi nhìn chàng trai đang nâng mắt nhìn mình, cả người giống như một con tôm sống vừa bị thả vào nồi nước nóng, cả người co lại, cả tai và cổ cũng đều đã đỏ cả lên.
"Khoan đã. Anh đợi một chút, tạm dừng một lát để em chuẩn bị tinh thần trước một chút có được không? Đợi em hai phút, không, một phút thôi là được --!!!"
Haruhi còn chưa kịp nói xong thì miệng đã bị chặn lại. Hagiwara nghiêng đầu lấp kín môi cô. Anh chạm lên vành tai nóng rẫy của cô gái trong lòng. Mi mắt nhắm hờ, nhìn hàng mi run rẩy cùng khuôn mặt đỏ lựng của cô gái trước mặt.
Haruhi vẫn muốn nói gì đó, nhưng Hagiwara tạm thời không quá nguyện ý nghe. Anh siết nhẹ lấy eo cô, tay kia luồn vào sau gáy, cúi xuống hôn cô thật sâu. Khiến cho từng âm tiết phát ra từ khuôn miệng nho nhỏ đứt gãy thành mảnh, trở thành những tiếng thở dồn dập ngắt quãng.
Cho đến khi buông ra, nhìn ánh mắt Haruhi đã tràn ngập ánh nước. Hagiwara lưu luyến hôn lên môi cô thêm một lần nữa, lại ôm chặt lấy cô, khẽ thì thầm.
"Anh đã đợi em rất lâu rồi."
Ở một nơi nào đó trên thế giới này. Tại một thời điểm mà ngay cả Haruhi cũng không hề biết rõ. Anh đã luôn nhìn về cô, chờ đợi cô, từ rất lâu rất lâu.
Chờ đợi lâu như vậy, cho đến thời khắc hiện tại, khi cô đã nằm trong vòng tay anh, gần như thế, rõ ràng như thế, và nói đã yêu anh...
Đừng nói một phút, cho dù chỉ một giây thôi, anh cũng không muốn chờ đợi thêm nữa.
...
Rạp hát nhỏ:
Matsuda Jinpei: Có vợ ở chương 34, và...
Hagiwara Kenji: Có bạn gái ở chương 39 ^^
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
V: Yep, bắt đầu viết cảnh cháy quần là vừa rồi.
V: Nhưng từ lúc bắt đầu tôi đã nghĩ, cặp này không giống với Matsuda Natsuki bên Gió Nam. Bên Gió Nam là Natsuki theo chủ nghĩa đánh nhanh thắng nhanh và Matsuda bị cổ dắt đi như mèo, và Natsuki ở bển lúc méo mèo meo cũng đã hai mươi lăm rồi, cổ hoàn toàn biết mình muốn gì và mình sẽ làm gì Matsuda. Trong khi Haruhi ở đây thì hông có giống vậy, ẻm vẫn còn đang rất xí hổ, nên tôi sẽ phải ngồi vắt óc nghĩ xem nên cho hai đứa méo mèo meo trong tình cảnh nào mới hợp lý cái đã -)))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro