45

Rất lâu, rất lâu trước kia. 

---

107.

Hagiwara cứ ngồi trước bàn học của cô như vậy. Tim anh đập nhanh cực kỳ, mãi vài phút sau vẫn không thể ổn định lại được. Anh tưởng như mình đã nhìn nhầm, nhưng đến khi anh đọc lại một lần, rồi lại một lần nữa, những câu từ trên trang ghi chú cũ kỹ đó vẫn không hề thay đổi. 

Hagiwara nhấp môi, đầu óc vốn luôn rõ ràng cũng đã loạn lên như một cuộn chỉ rối. Cho đến khi nhận ra thì anh đã lấy điện thoại ra, cũng đã bấm số gọi về cho cha anh từ bao giờ.

Cha anh rất nhanh đã bắt máy. Hai bên vừa kết nối, ông đã hỏi anh ngay.

"Sao thế, Kenji?"

"Ba." 

Hagiwara mím môi. Cổ họng anh hơi nghẹn lại, lại hỏi ông. 

"Ba có còn nhớ khi con còn học năm ba sơ trung. Tháng tư năm đó có một con mèo quýt rất hay chạy đến xưởng nhà mình lúc chiều tối, con mèo đeo bảng ghi chú mà chị Chihaya vẫn gọi là Quá Cỡ ấy, ba có nhớ không?"

Chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Cha anh cũng mất một lúc mới nhớ được anh đang nhắc đến chuyện gì. 

Ông à một tiếng, nói với anh. "Ba còn nhớ. Sao thế, có chuyện gì với con mèo đó sao?"

Anh rũ mắt nhìn xuống quyển sổ ghi chép, nhìn lại từng câu từng chữ, lại khẽ thở ra một hơi dài.

"Con muốn hỏi là, có phải chủ của con mèo đó đã từng đến xưởng nhà mình không ba?"

"Chủ mèo?"

Cha của anh hơi dừng lại, có lẽ là đang cẩn thận suy nghĩ. Hagiwara hồi hộp chờ đợi, bất giác nín thở. Cho đến vài giây sau, cha anh mới trả lời.

"Hình như đúng là có. Có một cô bé đã ôm mèo đến xưởng nhà chúng ta để cảm ơn. Là một cô bé rất dễ thương, tuổi tác chắc cũng gần bằng con?"

Hagiwara mở to mắt, lại nghe thấy ba anh nói tiếp. 

"Cô bé đó hình như còn nhắc đến con nữa. Nhưng lúc đó con không có ở xưởng nên không gặp được. Lúc con về, ba cũng quên không nói với con."

Hagiwara chống tay xuống bàn học. Anh chỉ muốn xác nhận lại một lần nên mới gọi điện cho cha mình. Nhưng ngẫm lại, anh thấy việc mình làm thật trẻ con.

Dù sao cũng là chuyện từ rất lâu, bảy năm đã trôi qua. Và khi gặp lại ở học viện cảnh sát, Haruhi cũng đã không còn nhớ anh là ai nữa. 

Nhưng dẫu thế. Biết rằng Haruhi của tuổi mười lăm đã từng chú ý đến mình. Anh vẫn không khỏi cảm thấy vui. 

Bất kể là từ việc cô gọi anh là anh trai, hiểu lầm rằng anh lớn tuổi hơn cô, hiểu lầm rằng anh đang làm thêm trong chính xưởng nhà mình, khen mắt anh đẹp, khen anh cười xinh xắn, hay là giữ lời hứa quay trở lại tìm anh. Tất cả những điều đó đều khiến anh thấy rất vui.

Ôm trái tim đang đập thình thịch. Anh cười khẽ, nói với cha mình.

"Không sao đâu ba. Nhưng mà ba ơi."

Ba anh hỏi. "Sao thế?"

Anh nằm gục trên quyển sổ kia. Mỉm cười nhìn lại từng dòng chữ vẫn còn nét non nớt trên trang giấy, nói nhẹ nhàng. 

"Con vừa mới bắt đầu hẹn hò với một cô gái. Chúng con đã hẹn hò được một tháng rồi."

"Cô ấy là đồng nghiệp của con, cũng là hàng xóm của con."

Anh dừng lại một chút. Lại nói khẽ. 

"Đợi bao giờ có dịp. Lại đợi con hỏi cô ấy một câu, nếu cô ấy đồng ý, con sẽ đưa cô ấy về nhà cho ba mẹ gặp mặt nhé?"

Tháng tư năm đó. Anh mười lăm tuổi, cô cũng mười lăm tuổi. Hoa anh đào nở rộ rực rỡ, cũng là vào thời gian khi mặt trời sắp lặn như lúc này. Anh đứng trong sân xưởng nhà mình sửa xe, từ bộ đồ trên người đến hai tay, ngay cả trên mặt cũng dính lên vài vệt dầu máy. Còn cô gái kia thì chầm chậm dắt bộ chiếc xe đạp, vừa lo lắng vừa nóng vội đi vòng quanh tìm mèo, lại vì một tiếng mèo kêu mà trèo lên bờ tường nhà anh.

Bộ võ phục trên người vừa gọn gàng vừa nghiêm chỉnh, cô ôm con mèo quýt trong tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một đôi mắt đen láy sáng ngời, cách cơn mưa xuân mà nhìn về phía anh.

Hoa anh đào và mưa xuân, rơi xuống tóc cô, chạm đến mặt cô, cũng rơi ướt vai anh.

"Lần sau em sẽ lại tới. Cảm ơn anh vì đã trông mèo giúp em nhé!"

Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng Hagiwara cũng sẽ nhớ về ngày hôm đó. Hơn một tháng trời, anh đã quen với hình ảnh cô gái nhỏ sẽ chở mèo đi ngang lúc năm giờ chiều. Cô đột nhiên để lại một lời hứa hẹn, rồi lại đột ngột biến mất. 

Khi đó, cậu nhóc Kenji mười lăm tuổi đã sớm biết thế nào là thích một cô gái, anh cũng biết cảm xúc lúc đó của anh đối với cô bé con kia vẫn chưa đạt đến mức như vậy, đó có lẽ cũng chỉ là một thoáng rung động mơ hồ, giống như mưa xuân qua rồi lại dứt. 

Chỉ là một cô gái có duyên gặp mặt một lần, tất cả những gì anh biết về cô chỉ là tên cô, Kyougoku Haruhi của võ đường Nishimiya, một cô gái ngang tầm tuổi anh, và có nuôi một con mèo quýt tròn vo tên Tsuki. 

Tất cả cũng chỉ có thế. Sự xuất hiện của cô vào khi ấy có lẽ còn chẳng thể làm ảnh hưởng được đến dù chỉ là một phần trăm trong cuộc đời anh. 

Thời gian vẫn trôi. Mùa xuân năm đó cũng đến hồi kết thúc. Anh trở thành học sinh cao trung, vẫn tiếp tục phụ giúp cha trong công việc ở xưởng, tiếp tục cùng với bạn thân Matsuda bày ra đủ trò nghịch ngợm trên đời. 

Nhưng anh cũng sẽ thỉnh thoảng đặt ánh mắt lên bờ tường đá kia, trong đầu thoáng qua hình ảnh về cô bé đó. 

Sao em ấy lại không đến?

Có phải em ấy đã quên mình rồi không?

Không biết Quá Cỡ hiện giờ đã thế nào rồi? 

Ôm suy nghĩ thầm lặng đó trong lòng. Để rồi đến năm hai cao trung, cũng là tháng tư, cũng là dưới một trời hoa anh đào phủ khắp, anh lại gặp lại cô một lần nữa. 

Chỉ một ánh mắt thoáng qua, anh đã nhận ra cô.

Nói ra cũng thật là xấu hổ, nhưng chỉ qua hai lần gặp mặt, anh đã cứ ghi nhớ cô như thế. Tình cờ xem được một trận đấu từ cô, lại từ đó đi xem mọi giải đấu mà cô đã từng tham gia. Xem hết giải đấu thời cô học cao trung lại bất ngờ bắt gặp cô đang đi cùng bạn bè trong trường đại học ở cạnh trường mình, vậy là lại từ xem băng hình trở thành xem trực tiếp, trà trộn trong nhóm nữ sinh điên cuồng cổ vũ cô, làm một khán giả yên lặng ngồi xem. 

Tính đúng ra thì, anh cũng là một fan nhỏ của cô đấy chứ? Còn là fan nhỏ "đu" idol thành công. Từ người qua đường tiến hóa thành bạn học, thành bạn thân, thành đồng nghiệp, hàng xóm, rồi cứ thế mà hốt luôn cả idol. 

Hagiwara ôm quyển sổ tựa người vào ghế, bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười. 

Tuyết bên ngoài đã rơi dày hơn. Anh ngồi trong phòng ngủ của Haruhi, ôm lấy tâm tình của chính mình, tự mình vui vẻ. 

Lại chợt nghe thấy có tiếng cô gọi mình. 

"Kenji!"

Anh ngoái đầu nhìn lại, nhận ra không phải từ đằng sau. Anh đứng dậy khỏi ghế, nhìn quanh phòng, rồi lại đi đến phía cửa sổ gần đó, mở cửa nhìn ra. 

Cô nàng Haruhi kia đang đứng dưới cơn tuyết, ôm một con mèo quýt tròn vo trong tay, vừa cười vừa ngước lên nhìn anh. 

"Kenji! Anh xem em bắt được con gì này!"

Hagiwara tựa lên bậc cửa, chống cằm nhìn cô đang đứng dưới màn mưa tuyết. 

Nhìn cô gái đang cười đến rực rỡ dưới màn tuyết trắng, anh cũng bất giác cười theo. 

108.

Haruhi cầm chiếc khăn lớn nghiêm túc lau lông cho con mèo to bự. Còn Hagiwara lại ngồi phía sau cô, dùng máy sấy thổi khô mái tóc dài cho cô.

Cho đến khi tóc Haruhi đã khô được một nửa, lại đổi thành Hagiwara giữ lấy tứ chi của Quá Cỡ, hay Tsuki, còn Haruhi thì cầm máy sấy sấy lông cho mèo.

Tsuki ban đầu bị máy sấy thổi lông còn khó chịu dãy dụa kêu meo meo một lúc. Tầm một phút sau, có lẽ là do được gió nóng thổi đến dễ chịu, nó ngoan ngoãn nằm liệt trong tay Hagiwara, cả người mềm nhũn như chi chi.

Hagiwara chỉ sợ nó đột nhiên ré lên rồi lao đến cào bạn gái mình nên vẫn tiếp tục giữ chân nó cho đến khi lông mèo khô hẳn. Cho đến khi Haruhi tắt máy sấy mới thả nó ra, Tsuki liếc mắt mèo nhìn anh, nó đứng giữa cô chủ đã nuôi nó từ nhỏ và gương mặt mới, rất nhanh đã quay đuôi về phía Haruhi, thảnh thơi trèo lên đùi Hagiwara.

Haruhi há hốc miệng nhìn nó lăn lộn ăn vạ trong lòng Hagiwara, lại nâng mắt nhìn anh bạn trai cũng đang bối rối của mình. Giống như một người đàn ông nhìn thấy vợ mình bị quấy rối, cô tức giận chọc vào đuôi nó.

"Đồ mèo háo sắc. Đã đến tuổi trung niên rồi mà còn không biết xấu hổ. Mày không phải là mèo đực sao?"

Cậu nhóc Makoto đang giúp bà ngoại nấu cơm, thấy hai người chọc mèo cũng rón rén tiến lại gần. Vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy lời nói này của chị gái, cậu nhóc dùng ánh mắt phức tạp nhìn Haruhi.

"Chị đã đem Tsuki đi cắt trứng rồi mà còn đòi hỏi nó phải thích con gái nữa sao?"

Là một người đàn ông có tâm sinh lý bình thường, ngay khi nghe thấy hai chữ cắt trứng. Hagiwara đã thoáng giật mình, anh vừa giả vờ vuốt mèo như không có chuyện gì vừa len lén kéo chân sau của Tsuki lên kiểm tra. Liếc mắt nhìn qua, quả nhiên là một con mèo đực mất trứng.

Hồi trước còn nhỏ nên lúc sờ mèo cũng không quá để ý. Lúc thấy Tsuki thiếu phụ kiện, anh còn tưởng nó là con gái nữa cơ đấy.

Bị ánh mắt oán trách của bạn trai và em trai chiếu đến, khóe miệng Haruhi khẽ giật. Nhưng người đã mang Tsuki đi thú y cắt trứng đúng là cô. Haruhi không tài nào phản bác. Cô há miệng rồi lại ngậm miệng, đầu óc xoay chuyển vài giây vẫn quyết định chuồn là thượng sách, nhanh chân đứng dậy chạy vào trong bếp.

"Bà ơi, để con nấu cơm cho."

Hagiwara nghẹn cười. Anh giao lại mèo Tsuki đang cuộn tròn trên đùi mình cho cậu nhóc Makoto, cũng đi vào bếp theo cô.

Haruhi đang rửa lại tay sau khi sờ mèo. Thấy Hagiwara lại gần cũng chỉ nâng mắt nhìn anh, lại dùng ngón út bấm vào chai nước rửa tay một lần nữa, lấy thêm nước rửa tay xoa lên tay Hagiwara.

Hagiwara nhìn tay mình, lại nhìn cô, khẽ chớp mắt.

Haruhi dễ dàng bắt được sóng não của anh. Cô im lặng quay đầu quan sát bà ngoại Kyougoku đang nêm nếm trước bếp, thấy bà không chú ý đến tình hình bên này thì mới thò tay qua lấy đi chút nước rửa tay mà mình đã bôi vào tay anh ban nãy rồi tự mình tạo bọt, rồi mới nắm lấy tay anh, kiên nhẫn rửa tay cho anh từ lòng bàn tay đến từng đầu ngón tay. Lại dùng khẩu hình nói với anh.

"Anh là con nít hả?"

Hagiwara vô tội nhìn cô, khẽ gật đầu. Haruhi bị sự không biết xấu hổ này làm cho nghẹn lại, tự mình chịu thua, chỉ có thể nghiêm túc rửa sạch bọt trên tay anh.

Rửa tay xong, hai người mới sán đến bên bà ngoại Kyougoku. Haruhi cầm lấy muỗm canh từ tay bà ngoại, lại nửa tựa lên vai bà.

"Để cháu nấu tiếp cho."

Mới chỉ xong một món chính đầu tiên. Bà ngoại Kyougoku nhìn cháu gái cười trìu mến, lời nói ra miệng lại là.

"Cháu? Cháu thì chỉ thích hợp nấu cho người Tứ Xuyên ăn thôi. Ông bà già cả rồi, không chịu được cơm của cháu nấu nữa đâu."

Haruhi nhìn lại lịch sử đen của mình, cảm thấy cần phải kiếm lại mặt mũi cho mình một chút. "...Gần đây cháu đã ít ăn cay rồi mà."

"Có thật không?"

"Thật lắm luôn, bà phải tin cháu gái của bà chứ?"

Bà ngoại rõ ràng không tin, khẽ thở dài.

"Chỉ trách mẹ cháu lúc có cháu đã ăn nhiều ớt quá. Người xưa nói nam chua nữ cay, nam chua nữ ngọt. Lúc có cháu thì đúng thật, bà đến thăm nhà nhìn bàn cơm mà cũng thấy sợ. Trời đất, mẹ cháu bắt cha cháu nấu cho một bàn toàn ớt đỏ au! Cũng may là chỉ nghén có vài ba tháng rồi thôi, chứ nếu nghén hết chín tháng, ăn cay như thế, sợ là chưa lên bàn mổ vì sinh con thì đã phải gặp bác sĩ trước vì lủng dạ dày rồi."

"..."

Bà ngoại nhìn cả Hagiwara bên cạnh, lại nói với cả hai người.

"Vậy nên mới nói đám trẻ các cháu. Sáng không ăn, bữa trưa thì ăn tạm cho qua bữa, đến tối thì hết ăn cay, uống bia lại thức khuya. Làm sao đảm bảo sức khỏe được?"

Haruhi ló đầu ra. "Cháu đâu có thức khuya đâu, cháu lúc nào cũng đi ngủ đúng giờ cả mà?"

Bà ngoại cười ha ha. Dí ngón trỏ vào trán cô. "Cháu là do thành thói quen, ở nhà này hơn mười mấy năm nên mới thành đồng hồ sinh lý. Không phải là không muốn thức, mà là không thức nổi!"

Hagiwara hết nhìn vẻ mặt nghệt ra của Haruhi lại nhìn nụ cười hiền dịu trên gương mặt bà ngoại cô. Anh không khỏi nhớ đến cái tát tay cực vang và bộ dạng không dám hó hé của ông ngoại Kyougoku khi còn ở bệnh viện trước đó. Bình tĩnh kết luận.

Thứ nhất. Người đứng đầu chuỗi thức ăn trong gia đình này là bà ngoại Kyougoku. Khắc chế cứng của cả hai ông cháu Haruhi.

Thứ hai. Mặc dù chưa có cơ hội nói chuyện với mẹ Haruhi, nhưng thông qua hai người phụ nữ trong gia đình này. Anh nhận ra đây là một gia đình mẫu hệ, cũng giống như gia đình anh :) 

109. 

Cứ như vậy. Hagiwara ở lại nhà Kyougoku một đêm, lại cùng ngủ với em trai Makoto một đêm. Anh lắng nghe tiếng tuyết đổ trên mái ngói, vốn dĩ nghĩ mình sẽ vì lạ chỗ mà mất ngủ nhưng lại có một giấc ngủ ngon ngoài ý muốn. Cho đến mãi sáng hôm sau, anh thậm chí còn tỉnh lại trước cả Makoto. 

Anh cứ thế mà nằm yên trong chăn nhìn em trai bạn gái ngủ tầm năm phút. Cậu nhóc Makoto mới bắt đầu chau mày, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, việc đầu tiên mà cậu nhóc làm là thò tay lên tủ giường tìm kính cận của mình. 

"Kính đâu? Kính đâu rồi?"

Hagiwara dở khóc dở cười. Anh với tay lấy kính cho cậu nhóc. Makoto nhận lấy kính đeo vào, vẫn mắt nhắm mắt mở. 

Nhưng dù mắt nhắm mắt mở, cậu nhóc vẫn nhận ra anh. 

"À..." Makoto cố gắng mở to mắt. "Anh là bạn trai của chị hai."

Hagiwara đàng hoàng gật đầu. "Chính là anh." 

Makoto đã bắt đầu tỉnh táo lại. Cậu nhóc nhớ đến việc hôm nay mình còn phải quay trở lại khu thi đấu liền vội vàng đứng dậy. Hagiwara lùi lại gấp chăn giường cho ngay ngắn, lại đã thấy cậu nhóc xách theo một túi đồ thể thao, cũng đã thay quần áo xong, trông như có thể lên xe xuất phát luôn. 

Anh tròn mắt nhìn Makoto, lại chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Người bên ngoài gõ thêm vài cái, thấy không ai trả lời thì mở miệng thông báo. 

"Chị mở cửa đó nhé?"

Mở cửa bước vào, người bên ngoài đúng thật là Haruhi. Cô cũng đã thay thành thường phục, lại mặc thêm áo khoác, vừa nhìn một lớn một nhỏ trước mặt vừa cười. 

Cô dùng ngón cái trỏ xuống tầng dưới, nói với cả hai. "Ăn sáng thôi."

Hagiwara đã tưởng là mình dậy sớm nhưng hóa ra là không. Kim giờ trên đồng hồ treo tường cũng đã chỉ đến số bảy. Makoto bình thường dậy sớm nhìn thấy giờ giấc hiện tại cũng cứng đờ như bị sét đánh. Haruhi che miệng ngáp một cái, lại nói với hai người. 

"Chị đã căn giờ từ sớm rồi, cũng đã gọi điện cho huấn luyện viên của em luôn." Cô nói. "Bảy giờ dậy, tám giờ xuất phát, chín rưỡi đến nơi báo danh, lại vừa lúc đến giờ ăn trưa và nghỉ trưa. Em về ký túc xá ngủ một giấc, rồi đến buổi chiều em muốn tập thế nào thì tập thế ấy."

"Em muốn tham gia buổi tập sáng mà!"

Haruhi cốc đầu cậu nhóc. "Sáu rưỡi bắt đầu tập, đi xe một tiếng rưỡi, em muốn tham gia buổi tập sáng tức là muốn đi từ lúc năm giờ? Lại dậy từ bốn giờ? Muốn sau này chỉ cao đến mét rưỡi là dừng hả?"

"..."

Hagiwara tự chỉ vào mình. "Em cũng có thể gọi anh dậy sớm hơn mà. Anh đã cao đến hơn mét chín rồi, cũng không có nhu cầu --"

Lời nói của anh bị một cái liếc mắt của cô chặn lại. Haruhi vốn muốn nhéo má anh, nhưng nghĩ đến Makoto vẫn đang ở đây, cô vẫn cần giữ hình tượng anh cả cho anh nên đành bỏ. Chỉ nghiêm túc nói. 

"Anh là khách đến chơi nhà. Bà ngoại cũng nói cứ để anh ngủ, nếu không phải đêm qua em ngủ cùng bà thì bà ngoại còn muốn im im lặng lặng, cùng ông ngoại em lái xe đến bệnh viện với mẹ em cơ. Anh có tin nổi không?"

Hagiwara khẽ ho một tiếng. Thầm nghĩ ông bà ngoại cô cũng đã quá sáu mươi rồi mà vẫn đỉnh thật đấy. 

Đến tám giờ sáng, xe mà Haruhi gọi để đưa Makoto đến khu huấn luyện cũng đã đi đến trước cổng. Makoto trước khi lên xe đã bị Haruhi bọc lại thành bánh chưng, cậu nhóc cầm lấy ba lô nhỏ từ tay Hagiwara, lại vẫn cố kéo cửa kính xuống để nói với chị gái.

"Chị hai nhớ phải chụp ảnh em gái lại cho em đấy nhé. Ba nói với em là em gái xinh xong vài ngày sẽ hết xấu, đến lúc đó chị nhớ chụp cho em coi nha, nha chị hai!" 

Haruhi đau đầu. "...Được rồi." 

Trời tuyết đường trơn, Haruhi lại dặn tài xế đi xe cẩn thận mới để họ rời đi. Cô cùng Hagiwara đứng nhìn cho đến khi xe đã chạy xa mới thở phào. Nắm tay Hagiwara bước lại vào trong nhà. 

Đến khi vào nhà, ánh mắt cô lại đặt lên bình rượu được dán giấy nhớ trên tủ bếp. Nhớ ra lời dặn dò của ông ngoại trước lúc đi, cô lại càng đau đầu, đỡ trán. 

"Phải rồi, vẫn còn thứ này nữa."

Hagiwara nhìn theo ánh mắt cô. Anh tiến lại gần, đọc chữ được ghi lại trên giấy nhớ. 

"Đưa đến cho võ đường Nishimiya. Quà tặng cho Nishimiya Keigo."

"Đây là...?"

"Xin lỗi anh nhé, Kenji." Haruhi áy náy nhìn anh. "Anh ở nhà đợi em một chút nhé. Tsuki chắc cũng ở trong nhà thôi, anh cứ đi tìm nó để chơi cùng. Không thì ở phòng khách xem TV hoặc là vào phòng em đọc sách cũng được. Khoảng nửa tiếng thôi, đưa đồ đến đó xong thì em sẽ về với anh ngay."

Hagiwara chớp mắt nhìn cô. Haruhi vuốt vuốt tóc anh, khẽ thở ra. "Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ của anh mà cứ phiền anh mãi. Xin lỗi nhé."

Hagiwara không đáp lời cô. Haruhi nhìn đôi mắt tím bị giấu dưới hàng mi cong dài. Cô cứ nghĩ là anh sẽ giận, đang muốn nói xin lỗi anh lần nữa thì lại thấy Hagiwara đột nhiên nắm lấy tay cô, ngước mắt nhìn cô. 

"Nhưng anh đâu có thấy phiền?"

Haruhi hơi khựng lại, Hagiwara đan từng ngón tay vào tay cô, cho đến khi mười ngón tay của họ đan chặt lấy nhau. 

Anh khẽ nói. "Chúng ta là người yêu mà, đúng không? Những việc như vậy, nếu như là việc của em, vậy thì anh là bạn trai, đến giúp đỡ em không phải là chuyện đương nhiên sao?"

Haruhi cũng nhìn anh. Cô muốn nói gì đó, lại nghe thấy anh nói trước. 

"Và cả, em đến đó một mình, nếu người kia, cái người từng hẹn em bên bờ sông đó cũng có nhà thì sao?"

Hagiwara trông thấy vẻ mặt đã nguôi ngoai của bạn gái, cảm thấy mình cần thêm một cú chốt. 

"Đương nhiên anh biết em không có ý gì với anh ta, nhưng anh ta lại thích em như thế. Anh không muốn anh ta lại gần em đâu. Để em một mình với anh ta. Anh ghen lắm."

"..."

Mạch suy nghĩ trong cái đầu chỉ toàn bom và dây điện của Haruhi hoàn toàn bị anh lôi kéo. Cô vốn định nói với anh rằng cho dù mình chỉ dùng một tay cũng có thể đánh ngã Akito, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy anh tựa sát vào mình. Hagiwara cọ môi lên má cô, lại ghé đến vành tai cô thủ thỉ. 

"Nên là cho anh đi cùng em đi, nha?"

Lý trí của Haruhi hoàn toàn đình công. Khi thấy cô lại muốn nói gì, Hagiwara lại hôn cô thêm vài cái nữa. Hoàn toàn cắt đứt cơ hội nói lời từ chối của cô. Dù anh biết chắc Haruhi sẽ nói đồng ý cũng không nghe, tiếp tục hôn cho đến khi cô gật đầu cũng không chịu buông tay. 

Anh vẫn dính sát vào Haruhi, hệt như yêu tinh quyến rũ người trong truyền thuyết liêu trai mà câu lấy cổ cô. Môi anh kề sát môi cô, thanh âm trầm thấp len lỏi giữa khoảng cách nhỏ bé đó, khẽ khàng nhả chữ. 

"Em nhất định phải hứa với anh đấy, nếu anh ta có bắt chuyện thì mình mới nói chuyện thôi. Em đừng lại gần anh ta, cũng đừng đứng gần anh ta. Chúng ta chỉ đưa đồ xong rồi về ngay, có được không?"

Bị một đôi mắt tím đẫm nước vừa đáng thương vừa tội nghiệp chiếu vào. Bản năng nguy hiểm cảnh báo Haruhi rằng có gì đó đang rất sai ở đây, nhưng vô dụng. Mặt cô đã nóng ran. Cả não và tim cũng đồng loạt chỉ huy Haruhi gật đầu. 

"Em hứa mà."

Thành công đạt được mục đích. Nụ cười trên môi Hagiwara càng thêm ngọt ngào hơn trước. Anh ghé đến gần Haruhi, hôn chóc vào môi cô bạn gái đang đỏ mặt một cái. 

Thì thầm vào tai cô. "Yêu em nhất."

...

Rạp hát nhỏ: 

Haruhi: Có gì đó không đúng, nhưng anh ấy đẹp quá.  

Hagiwara: Lần đầu tiên áp dụng nhưng kết quả không tệ, lần sau sẽ cố gắng hơn ^^

Lời thì thào của tác giả V nào đó: 

V: :)))))))))))))))))) Clm dăm ba đàn anh Akito tuổi gì đọ lại anh. Chính tôi viết ra mà đọc lại còn thấy anh tâm cơ khó lường nữa là -))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro