46
Chuyện cũ đã qua.
---
110.
Thắt lại khăn choàng cổ cho Haruhi xong. Hagiwara cầm trên tay hai chiếc ô gấp, cùng cô ra khỏi nhà Kyougoku.
Tuyết đã ngừng rơi từ tờ mờ sáng. Nền tuyết ngoài đường cũng đã được dọn dẹp một lượt. Haruhi ôm bình rượu trong tay, nhìn thấy trên đường có một vũng nước tuyết đã đông lại thành đá thì vươn chân dẫm lên. Tiếng băng đá nứt vỡ thành công thu hút sự chú ý của Hagiwara bên cạnh.
Thấy anh quay sang, Haruhi ngẩng đầu cười với anh.
Vài ba người hàng xóm xung quanh cũng đang ở ngoài dọn tuyết trong sân và trên mái nhà. Thấy cô cháu gái Haruhi của nhà Kyougoku đã lâu không gặp cũng đều lên tiếng hỏi han vài câu, người nào cũng tò mò nhìn chàng trai lạ mặt bên cạnh cô. Hagiwara không ngại ánh mắt của người khác, thấy ai nhìn mình anh cũng tươi cười chào hỏi, một lượt cô dì chú bác trong khu thấy anh cao ráo điển trai lại cười ngọt cũng rất thích. Lại thấy Haruhi đang đi sát cạnh anh thì trong lòng ngờ ngợ.
Vừa hỏi ra, lại đã thấy Haruhi cười cong mắt, giới thiệu. "Đây là bạn trai của cháu."
Đi từ đầu đường đến cuối phố, phân nửa hàng xóm đều đã biết cô cháu gái lớn của nhà Kyougoku vừa mang bạn trai về ra mắt.
Trong số hàng xóm láng giềng của nhà Kyougoku, có một cậu nhóc tuổi cao trung mà Hagiwara nhớ kỹ nhất. Cậu nhóc đó vừa nghe thấy Hagiwara là bạn trai cô thì đã đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, lại cười như không mà nhìn Haruhi.
"Vậy mà trước kia, thấy Akito của nhà Nishimiya ngày nào cũng chạy đến võ đường tìm chị, lại đi học cùng chị như thế, em còn tưởng hai người..."
Haruhi cười ha ha. Cô nắm lấy tay bạn trai mình, vẻ mặt lại ngay lập tức lạnh xuống. "Em bị thèm đòn hả?"
"Thì em chỉ nói vậy thôi." Cậu nhóc đó buông cây chổi xương dài xuống. "Đám nhóc trong xóm ai chẳng biết chị ghét anh ta."
Haruhi không thừa thời gian đâu mà tranh cãi với cậu nhóc. Cô chỉ nhắc. "Lần trước gặp mẹ em có nhắc đến chuyện học hành của em. Nghe bảo lại lùi hạng rồi đúng không? Đợi vài ngày nữa chị sẽ gửi đặt sách vở luyện thi giao đến tận cửa nhà cho em. Nhớ nhận đấy."
Vẻ lười biếng không xương trên khuôn mặt cậu nhóc kia ngay lập tức mất hút. Nhưng trước khi cậu nhóc kịp tỏ vẻ đáng thương hay gì khác thì Haruhi đã kéo Hagiwara đi. Đi được vài bước, cô lại quay lại cảnh cáo.
"Chị cũng sẽ nói với mẹ em luôn, không giải cho hết thì đừng hòng lén lút mang ra bán lại cho tiệm sách cũ."
Cậu nhóc kia khóc không ra nước mắt. Haruhi nắm tay Hagiwara đi thêm một đoạn, cô lén nhìn sắc mặt của anh, cảm thấy chính mình nên giải thích một chút.
"Giữa em và tên đó, ý em là Nishimiya Akito. Em chưa bao giờ hẹn hò với anh ta cả. Anh đừng để tâm đến mấy lời nói lung tung của tên nhóc đó."
Akito khi đó đến võ đường của nhà Kyougoku là vì Haruhi không muốn đến võ đường của nhà Nishimiya. Anh ta tự nhận mình là huấn luyện viên của Haruhi, nói muốn giám sát cô luyện tập nên ngày nào cũng đến võ đường. Anh ta rất được lòng của ông ngoại cô, dù Haruhi ghét anh ta điên lên được nhưng cũng không tiện làm hai bên khó xử, chỉ có thể bấm bụng chịu đựng. Còn anh ta thì càng ngày càng được nước lấn tới, từ sau khi chuyển đến trường trung học Haido học cùng cô thì danh chính ngôn thuận, ngày nào cũng đến đón cô đi học, đến khi sinh hoạt câu lạc bộ xong lại muốn đưa cô trở về.
Haruhi nhớ lại, cảm thấy việc chính mình đạt được thành tựu luôn là người đến trường sớm nhất cũng là nhờ anh ta. Dù sao thì so với việc đi học cùng Akito, cô lựa chọn mỗi ngày đều là con chim chăm chỉ thức dậy vào lúc sáu giờ sáng.
Nói chính ra, Hagiwara cũng không quan trọng vấn đề này lắm. Dù trước kia Haruhi có từng hẹn hò với người khác hay không thì cũng đã là chuyện của trước kia. Anh biết cô không thích Akito đã có thâm niên, thậm chí còn là người từng tận mắt chứng kiến cô dùng đòn hiểm đoạn tử tuyệt tôn cước với anh ta khi anh ta muốn cưỡng hôn cô bên bờ sông hôm đó nên càng thêm hiểu rõ.
Nhưng thấy cô giải thích với mình, anh vẫn thấy vui.
Hagiwara nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng trước mặt. Anh nhịn cười, khẽ gật đầu. "Ừ."
Haruhi nhìn thẳng vào anh, lại hỏi. "Anh không vui à?"
Anh từ tốn nói. "Anh biết là em chưa từng hẹn hò với anh ta mà."
Nghĩ nghĩ, anh lại bổ sung. "Hôm qua, lúc em đi tắm ấy, anh đã đọc nhật ký luyện tập của em rồi."
Haruhi chầm chậm mở to mắt. "...Anh thấy rồi?"
Hagiwara khổ sở nhịn cười, anh khẽ ừ một tiếng. "Anh đọc rồi."
Kỳ thực Haruhi cũng đã không còn quá nhớ mình đã ghi những gì trong quyển sổ đó, một vài số liệu luyện tập được tổng kết vào cuối tuần, cuối tháng và cuối năm thì còn nhớ. Nhưng những thứ khác thì không, chỉ mơ hồ nhớ được mình đã ghi vào trong đó rất nhiều lời xỉ vả Akito.
"..."
Hagiwara khẽ thở ra, cô ấy quả nhiên đã không còn nhớ về việc đã từng gặp anh nữa. Nhưng anh cũng không thấy buồn, ngược lại còn có tâm trạng trêu chọc cô.
Anh cong mắt nhìn cô. "Phải rồi, anh thấy trong quyển lúc em mười ba tuổi có ghi là em muốn cưới chị của Zero?"
Haruhi há hốc miệng. "Có hả?"
"Có đó, em nói khi lớn lên em nhất định sẽ cưới một người như chị ấy."
"..."
Haruhi không hề nhớ chút gì về chuyện này. Nhưng xét theo tính cách của cô trước kia thì có lẽ đúng là thật. Haruhi nghĩ đến Kiryuu Natsuki, cực nhanh đã chuyển từ ngạc nhiên đến bình tĩnh chấp nhận.
"Ừ. Đúng thật." Nghĩ đến Kiryuu Natsuki vào lần đầu gặp mặt và bữa cơm ngon tuyệt cú mèo kia, dù khả năng cao là vì khi đó Haruhi đã suýt chết đói nên mới lắp thêm nhiều kính lọc cho chén cơm kia như vậy, Haruhi vẫn không khỏi xao động.
Cô nói với anh. "Không chỉ là Haruhi mười ba tuổi thôi đâu. Nếu bây giờ cho Haruhi hai mươi hai tuổi quay lại và gặp được Natsuki khi đó, có lẽ em vẫn muốn cưới chị ấy."
Lần này thì đến Hagiwara nín lặng. Anh bước thêm vài bước, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà dừng lại, đáng thương nhìn vào mắt cô.
"Đang hẹn hò với anh, vậy mà em lại nói muốn cưới người khác?"
Haruhi ngay lập tức phản ứng lại. Cô nhìn bạn trai trước mắt, chỉ muốn quay lại một phút trước để cho mình một cái tát. Cô vội vàng bào chữa cho chính mình.
"Em nói sai rồi. Không cưới, em không cưới chị Natsuki đâu."
Hagiwara mím môi nhìn cô. "Có thật không?"
Haruhi gật đầu, giơ ba ngón tay lên trời. "Thật mà, em thề đó. Hiện giờ em chỉ thích một mình anh thôi."
Hagiwara nghe cô nói thế mới bắt đầu nguôi ngoai. Lại thấy phía trước đã là võ đường của nhà Nishimiya.
Cửa lớn của võ đường không đóng, Hagiwara và cô đi đến trước bậc cửa nhìn vào, vừa mới liếc mắt đã thấy Nishimiya Akito đang đứng trước môn sinh.
Khuôn mặt anh ta trời sinh đã lạnh lùng, thấy người đến là Haruhi, anh ta hơi ngẩn ra, nhưng ngay khi vừa thấy Hagiwara vừa xuất hiện bên cạnh cô, ánh mắt lại ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.
Anh ta đang đứng lớp cho lứa môn sinh ngưỡng tuổi thiếu niên. Cả đám nhóc loai choai nhìn theo ánh mắt của thầy mình, tò mò nhìn đôi nam nữ đang đứng trước cửa.
Cũng có người nhận ra Haruhi, nhỏ giọng hô lên.
"Kia là chị Kyougoku có đúng không?"
"Chị ấy tới đây làm gì thế?"
Akito mím chặt môi. Anh ta rời mắt khỏi hai người, lại nói với đám nhóc môn sinh.
"Hôm nay chạy tự quản, tuyến đường như cũ, xuất phát!"
Cả đám môn sinh giật nảy, nhưng thầy đã nói chạy thì phải chạy. Đám trẻ nhanh chóng chạy đi, lúc chạy ngang Haruhi và Hagiwara đang tránh ở một bên cổng còn thay phiên chào hỏi.
"Chị Kyougoku!"
"Chào chị Kyougoku!"
Haruhi cũng gật đầu với mấy đứa trẻ. Khi đứa trẻ cuối cùng chạy khỏi, bọn họ cũng đã thấy Akito bước ra đến dưới hiên. Anh ta không thèm để ý đến Hagiwara, chỉ nhìn Haruhi.
"Em đến làm gì?"
Cô không thích đứng dưới sân để Akito dùng mũi nhìn mình. Nhưng là người đến tặng quà, Haruhi không tiện làm mặt lạnh. Cô cầm bình rượu đưa cho anh ta, cười giả lả.
"Ông ngoại tôi có ủ chút rượu hoa đào từ mùa xuân. Hôm trước mở vò thấy đã uống được, mùi vị cũng không tệ, nên nói tôi mang đến biếu cho ông nội nhà anh một bình."
Akito không để ý đến bình rượu mà chỉ nhìn chằm chằm cô, cho đến khi Haruhi không cười nổi nữa mới rời mắt đến bình rượu kia. Anh ta cũng không nhận lấy mà nghiêng đầu hướng vào trong võ đường, khẽ nâng cằm.
"Quà em tặng thì tự mang vào. Ông nội đang ở trong nhà."
Haruhi cười ha ha hai tiếng. Cô thừa biết cái tên này mà chịu giúp cô chuyển đồ mới là lạ. Cô quay lại nhìn Hagiwara phía sau, khẽ nói với anh.
"Anh vào cùng em luôn nhé?"
Hagiwara nhìn cô, không đợi anh kịp mở miệng, Akito đã ngắt lời.
"Em cứ vào đi. Còn tôi muốn nói chuyện với anh ta."
Haruhi có ngu mới tin là anh ta muốn nói chuyện đàng hoàng với Hagiwara. Mặt cô lạnh xuống, thấp giọng uy hiếp.
"Đừng có đánh chủ ý lên người anh ấy."
Cô biết việc Akito luôn ngấm ngẩm cảnh cáo những chàng trai thích mình từ khi còn học trung học. Nhưng khi đó anh ta chỉ dùng lời nói, không hề làm gì quá đáng, lại thêm Haruhi khi đó cũng chẳng có ý muốn yêu đương nên mới mặc kệ. Nhưng đó đã là chuyện của trước kia. Còn thái độ hiện giờ của Akito và cô đã khác, hai bên đã xé rách mặt nạ, cô không còn tôn trọng anh ta là đàn anh dẫn dắt, anh ta cũng chẳng còn giữ lại vẻ kiềm chế như xưa.
Đặc biệt là từ sau việc anh ta nổi điên lên khi Haruhi ngừng thi đấu Karate khi cô đang học năm hai. Sau vụ lần đó, Haruhi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh ta. Cùng hoàn toàn tin tưởng việc Akito đã trở thành một tên điên.
Và giờ thì, Akito - tên điên trong suy nghĩ của Haruhi đang nhìn chằm chằm vào hai người, nhếch miệng cười.
"Sao? Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà bạn trai em cũng không dám nữa à?"
Haruhi trầm mặt xuống, đang định nói gì thì Hagiwara đã kéo tay còn lại, khẽ nói với cô.
"Không sao đâu, Haruhi."
Haruhi mím chặt môi nhìn anh, lại thấy Hagiwara mỉm cười với mình.
"Em cứ vào đó đi. Đợi đến lúc em tặng xong thì chúng ta sẽ về nhé? Được không?"
111.
Cho đến khi Haruhi đã đi về phía khu nhà ở của nhà Nishimiya. Hagiwara và Akito cũng bình hòa ngồi xuống, mặt đối mặt với nhau.
Không có trà tiếp khách, cũng không có bất cứ lời chào hỏi giới thiệu nào. Nishimiya Akito chỉ lạnh lùng nhìn anh, Hagiwara cũng thản nhiên đối mắt với anh ta, vô cùng bình tĩnh.
Nửa phút sau, người mở miệng trước là Akito.
"Tôi đã từng gặp cậu."
Xưởng sửa xe của nhà Hagiwara và võ đường Nishimiya cũ chỉ cách nhau vài trăm mét. Không chỉ là Akito đã từng gặp anh, mà anh cũng đã từng gặp Akito. Cả hai đều biết mặt đối phương, nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
Akito lạnh nhạt nhìn anh. "Con trai của nhà Hagiwara, học sinh của trường trung học Ekoda, sinh viên thuộc trường công nghiệp Tokyo. Rồi còn gì nữa? À? Học viên của học viện cảnh sát, đồng nghiệp của Haruhi?"
Anh ta cười mỉa mai. "Cậu đeo bám Haruhi lâu như vậy, Haruhi có biết không?"
Hagiwara mỉm cười. Thong thả đáp lời.
"Tôi cũng có biết về anh."
"Nghe bạn gái tôi nói, khi còn nhỏ anh đã từng chặn đường đánh bạn gái tôi? Đến lúc học cao trung, anh bắt cô ấy phải đổi nguyện vọng chuyển đến trường cao trung của anh, lại bắt cô ấy ở cùng với anh? Từng tỏ tình và bị cô ấy từ chối? Từng nổi điên lên và đánh cô ấy ở trường đại học? Lại còn dụ cô ấy đến bờ sông, muốn cưỡng hôn cô ấy?"
Anh khẽ à một tiếng. "Nhớ nhầm rồi. Hai việc cuối cùng là tôi tận mắt chứng kiến. Haruhi cũng chưa từng kể cho tôi."
Nghe anh liệt kê từng việc, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Akito suýt nữa đã không giữ lại nổi. Anh ta siết chặt tay, lại nhìn anh.
"Cậu thì hiểu gì chứ? Tôi và Haruhi từ nhỏ đã quen, chúng tôi lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã. Em ấy bao nhiêu tuổi, tôi cũng quen em ấy từng đó năm. Karate của em ấy là tôi cầm tay hướng dẫn từng chút một. Em ấy được như ngày hôm nay cũng là nhờ tôi dạy dỗ. Ông ngoại em ấy và ông nội tôi lại là bạn bè thân thiết, từ nhỏ đã đính ước cho tôi và em ấy."
"Tôi là người hiểu em ấy nhất. Cũng chỉ có tôi mới chính là người thích hợp ở bên em ấy nhất."
"So với tôi, cái thứ qua đường như cậu thì tính là cái gì?"
Hagiwara rời ánh mắt từ bàn tay đang nắm chặt đến gương mặt lạnh lẽo của anh ta. Anh bật cười.
"Nhưng người Haruhi thích lại là tôi."
"Anh đúng là người ở gần cô ấy hơn. Anh quen biết cô ấy từ lâu, hai người là thanh mai trúc mã. Nhưng đã quen biết hơn hai mươi năm rồi, Haruhi vẫn không hề thích anh."
Anh hơi dừng lại một chút, đuôi mắt hơi nâng lên, nhìn thẳng vào Akito.
"Nhưng nói lại, anh và cô ấy thật sự là thanh mai trúc mã sao?"
Giọng nói anh vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng chí mạng.
"Tình cảm thân thiết, hết lòng hết dạ, tin tưởng lẫn nhau. Đó mới thật sự là thanh mai trúc mã. Còn với anh và Haruhi. Giữa anh và cô ấy có những thứ đó sao? Haruhi đối với anh có những thứ đó sao?"
Akito có chút kích động.
"Cậu nói cũng thật hay. Cậu đã tiếp xúc được với Haruhi được đến một năm chưa? Cậu dám nói cậu hiểu được bao nhiêu thứ về em ấy?"
Hagiwara ngắt lời anh.
"Tôi không dám nhận đã hiểu rõ hết về Haruhi. Ngay cả cha mẹ con cái, thân nhân ruột thịt cũng chưa chắc đã hiểu hết về nhau. Anh lại lấy đâu ra tự tin để nói rằng anh biết rõ về cô ấy?"
Nhìn chút máu đỏ chảy ra từ kẽ tay Akito. Hagiwara vẫn bình tĩnh vô cùng.
"Có lẽ so với tôi, anh mới là người hiểu rõ Haruhi khi đứng trên sân đấu hơn. Anh đọc được động tác của cô ấy, biết được tâm tình của cô ấy, biết được thái độ của cô ấy đối với đối thủ là cẩn trọng hay e ngại, biết được cô ấy có phải đang kiệt sức hay không. Nhưng Haruhi đâu chỉ sống trên sân đấu?"
"Haruhi không chỉ thích Karate. Cô ấy cũng giống như các cô gái khác, Haruhi thích những thứ dễ thương, thích những bộ váy áo xinh xắn. Thích treo ngược trên xà đơn, thích uống cà phê lon, cũng thích nghĩ ra đủ thứ kỳ kỳ quái quái mà chẳng ai liên tưởng được tới. Tửu lượng của cô ấy không tốt. Chén đũa rửa xong phải tráng bọt hai lần. Sợ phim ma nhưng lại thích xem phim ma nhất. Và còn vô số điều khác nữa. Tất cả những điều này, liệu anh có biết không?"
Akito mím chặt môi.
"Những thứ đó chỉ khiến cho em ấy phân tâm mà thôi. Vận động viên thì chỉ nên tập trung cho sân đấu, những thứ đó có thể mang lại ích lợi gì?"
Hagiwara lại cười. "Nhưng giờ cô ấy đã không còn là tuyển thủ nữa rồi."
"Haruhi bây giờ là một cảnh sát, một cảnh sát cực kỳ xuất sắc của đội cơ động chúng tôi."
Mắt Akito đã hằn lên tơ máu. Anh ta vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc Haruhi từ bỏ sân đấu và tiến vào ngành cảnh sát.
Hagiwara khẽ thở ra, tiếp tục nói.
"Nếu có chú ý đến tin tức trên báo chí, anh hẳn cũng sẽ biết vụ đánh bom viện nghiên cứu vào tháng mười năm nay. Haruhi chính là người đã trực tiếp tháo dỡ quả bom đó. Cô ấy đã cứu được con tin, vô hiệu hóa quả bom, và cứu được rất nhiều người."
"Một cô gái như thế, vậy mà anh vẫn có thể nghĩ là cô ấy chưa đủ trưởng thành sao? Vẫn nghĩ rằng cô ấy không biết rõ thứ gì mới là thứ mà mình muốn làm sao?"
Đã nói đến vậy. Hagiwara cũng không muốn mọi thứ trở nên căng thẳng thêm nữa. Anh rời mắt khỏi Akito đang cúi đầu nhìn bàn tay chảy máu của mình. Lại nói với anh.
"Tôi biết nhà Nishimiya và nhà Kyougoku có quan hệ thân thiết. Cũng hi vọng anh có thể nghĩ cho thật kỹ về mối quan hệ giữa hai người, đừng để cho Haruhi, hay người lớn trong hai bên gia đình càng thêm khó xử."
Hagiwara nói xong thì im lặng. Anh nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ, đoán là Haruhi, quả nhiên đã thấy cô xuất hiện. Lại thấy khi Haruhi vừa xuất hiện, Akito đã úp bàn tay xuống, che đi vết máu trên tay.
Haruhi đầu tiên là nhìn về phía anh, thấy anh không có vấn đề gì mới thở phào. Lúc này mới liếc nhanh về phía Akito.
Haruhi không quá muốn nói chuyện với Akito. Cô mỉm cười nhìn Hagiwara, lại nói với anh.
"Mình về thôi anh."
Hagiwara cũng mỉm cười. "Được."
Anh khẽ gật đầu với Akito, lại đứng dậy, cùng Haruhi đi về phía cửa.
Hai người nắm tay nhau bước ra cổng lớn, Haruhi nhìn một hai bông tuyết trắng đang rơi trước mặt. Cô khẽ thở ra một hơi, lại cầm lấy chiếc ô gấp trên tay Hagiwara, muốn mở dù giúp anh, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập chạy đến từ phía sau lưng mình. Haruhi ngay lập tức phản ứng lại, cô nghiêng người về sau, vừa vặn bắt được bàn tay đang hướng đến Hagiwara của Akito.
Hagiwara kinh ngạc quay đầu. Anh nhìn Haruhi nắm chặt lấy cổ tay Akito đang chỉ cách mình một khoảng, lại nhìn máu từ tay Akito dính lên ngón tay cô.
Haruhi cau chặt mi mày, lạnh lùng nhìn anh ta.
"Akito."
Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng Haruhi gọi tên anh ta. Nhưng Akito lại chẳng thể nào vui nổi, anh ta mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cô.
Tầm mắt giao nhau. Anh ta có thể thấy rõ vẻ mặt của cô là cảnh giác, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh ta, ngay cả giọng nói cũng ngập mùi thuốc súng.
"Chuyện lần trước tôi đã không nói với ông nội anh, vì đó chỉ là là chuyện giữa tôi với anh."
"Nhưng nếu anh dám động đến anh ấy, dù chỉ là một sợi tóc, hay một ngón tay thôi. Tôi cũng sẽ bẻ gãy tay anh."
Akito biết Haruhi nói thật, nhưng càng là như vậy, anh ta mới càng không thể chấp nhận.
Thanh mai trúc mã. Tình cảm thân thiết, hết lòng hết dạ, tin tưởng lẫn nhau. Hai cái trước anh ta chưa từng có được, cái cuối cùng, có lẽ cũng chưa từng có được.
Anh ta không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. Anh ta rõ ràng mới là người gần gũi Haruhi nhất, nhưng nhìn vào ánh mắt của cô gái trẻ trước mặt, lại nghe thấy giọng nói của cô, anh lại chỉ thấy xa lạ vô cùng.
Càng không cam lòng hơn nữa là đối với người đang đứng bên cạnh cô. Hagiwara Kenji rõ ràng chỉ ở bên cô vỏn vẹn vài tháng, vì sao đã có thể khiến Haruhi hết lòng với cậu ta như thế, lại bảo vệ cậu ta như thế?
"Em chẳng biết gì cả, Haruhi."
Viền mắt Akito hằn lên tơ máu. Cảm nhận người đang nắm lấy cổ tay mình đang càng thêm dùng sức, nhưng cảm giác đau đớn dường như đã biến mất.
Akito thậm chí còn cười, gằn giọng nói với cô.
"Bạn trai của em là người thế nào, em có biết không? Cậu ta đã biết em từ bao giờ, lại đeo bám em từ bao giờ, em có biết không?"
"Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được đâu nhỉ? Cậu ta đã sớm theo dõi em rồi, từ khi em còn học cao trung cho đến khi học đại học. Lại cùng em tiến vào cái học viện cảnh sát chết tiệt đó, dùng bao nhiêu thủ đoạn để lại gần em, tiếp cận em, mê hoặc em. Em có biết không?"
"Em vẫn thật ngây thơ. Haruhi. Em chẳng biết gì cả."
Hagiwara nhìn thẳng vào anh ta, lại rũ mắt nhìn cô gái đang chắn trước mặt mình. Không nói một lời.
Lực tay của Haruhi vẫn không hề buông lỏng, cô nhìn chằm chằm vào Akito, chậm rãi hỏi.
"Theo dõi tôi? Tiếp cận tôi?"
Hagiwara bất giác căng thẳng, Akito cười lạnh, muốn tiếp tục nói thêm gì đó. Haruhi lại đã hất mạnh tay ra.
Cô cúi đầu nhìn những ngón tay dính máu của mình. Buông lỏng tay xuống, lại dùng tay còn lại bắt lấy bàn tay Hagiwara, nắm chặt lấy tay anh.
Từng ngón tay mảnh dẻ len lỏi vào khoảng trống giữa những ngón tay Hagiwara, lòng bàn tay hai người áp vào nhau, tin tưởng tuyệt đối.
"Thì sao?"
Chỉ một câu nói đó thôi, nụ cười trên môi Akito đã hoàn toàn biến mất.
...
Rạp hát nhỏ:
Case 1 - Đối với ngoại lệ:
Haruhi: Anh cũng là biến thái?
Hagiwara: ...Em nghe anh giải thích.
Haruhi: Ok, anh có thể giải thích.
Case 2 - Đối với ngoài lề:
Akito: Nghe anh giải thích.
Haruhi: Cút.
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
V: -)))))))))))) Góc tự khen bản thân hiệu suất ^^
V: Bên Gió Nam chương 11 tỏ tình, chương 19 mèo méo meo. Bên này thì bắt đầu hẹn hò từ chương 39, từ 39 đến chương 47 mèo méo meo cũng là vừa rồi nhở?
Note: Nay chỉ có một chương ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro