Người bạn mới

Trong căn phòng của một khách sạn 5 sao có hai cậu bé 5-6 tuổi đang nói bằng những lời yêu thương mà ko hợp với độ tuổi ( cụ thể là chửi tục á)cãi nhau liên tục suốt 5 tiếng hồ hai cậu bé đều mệt lã mà ko ai thua ai xong quay qua làm lành với nhau#chậc dậy mà cãi cho lắm vô rồi cười với nhau làm hòa#. Hai người nhanh chóng bắt kịp tình hình và phân tích vấn đề hai đứa gặp phải , Noah nhanh chóng đưa ra phỏng đoán hiện tại hai đứa bị teo nhỏ về hình hài đứa trẻ 5- 6 tuổi trí tuệ vẫn giữ nguyên sức mạnh thể chất yếu đi hẳn quan trọng với hình hài này cậu ko thể tự do đi làm kiếm sống kể với phụ huynh thì chưa thích hợp lắm và phụ huynh chắc chắn ko tin mà còn cho rằng cậu bịa đặt nói cậu đang đi nghỉ dưỡng tại Nhật . Với lại việc này gây 1 tác dụng phụ là sức mạnh thể chất của họ sẽ giảm chút ko chỉ dậy đến tính cách của cả hai sẽ giống như những đứa trẻ 5-6 tuổi khác. Dưới tình huống 2 đứa ko thể kiếm ăn để sống thì sẽ chết đói mất , nói đến đây Lucas đứa xanh mặt cậu ta biết tình hình hiện tại rất nguy hiểm cần có người giám hộ họ trong quá trình tìm ra thuốc biến trở lại . Riêng Noah thì cậu lại rất phấn khích và tò mò trong hình hài đứa trẻ tiểu học thì cậu sẽ dc trãi qua những chuyện gì càng nghĩ cậu càng cảm thấy thú vị sảng khoái mặc cho người bạn bên cạnh hoang mang lo lắng , nắn óc suy nghĩ cách cho 2 đứa. Sau khi bàn bạc 2 đứa quyết định chia nhau ra tự tìm kiếm cho mình một hộ gia đình ổn định sẽ hẹn gặp tại trước cổng khách sạn này . Nghĩ là làm 2 đứa trẻ cùng nhau chạy ra khỏi khách sạn mà éo trả tiền thuê phòng dù gì h đâu ai nghĩ họ trước đây vài phút là những người trưởng thành thuê phong người ta chỉ nghĩ đây là con của gia đình nào thuê phòng mà thui nên ko nghi ngờ , thế là 2 cậu chạy một mạch ra khỏi khách sạn . Điều phi diệu nào đó khiến hai cậu lại gặp nhau hoài thế là cùng nhau tìm đến cô nhi viện sâu trong thành phố và đăng ký xin vô nhập cư .
Góc nhìn của người quản lý cô nhi viện:
Lúc đầu tôi ko để ý lắm đến 2 đứa trẻ này vì nhìn chúng cũng chỉ là những đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi sau đó lang thang rồi tìm đc nơi này tôi cười nhẹ nhận và cưu mang bọn trẻ cùng chăm sóc và chào đón bọn trẻ đến khi gia đình mới của chúng. Tôi đã nghĩ chúng thật thông minh khi tìm đc đến đây và xin ở lại nhưng tôi dần nhận ra bọn trẻ(í chỉ Noah và Lucas) ko bình thường , bọn trẻ rất rất thông minh ko khóc toát lên như các bạn cùng chăn lứa hay tập tính các phép cơ bản thì bọn trẻ đã biết đọc và viết đc chữ kanji . Còn biết tiếng anh cách nói chuyện cũng khác so với các bạn cùng tuổi. Thật ko dám tưởng tượng ra bọn trẻ đã trãi qua những gì mà lại trưởng thành như vậy trong độ tuổi còn rất nhỏ tuổi ăn tuổi chơi rồi cuối cùng mới tìm đc nơi này tôi thật sự rất thương bọn trẻ tôi đặc biệt quan tâm bọn chúng và bọn trẻ cũng rất hiểu chuyện luôn giúp tôi trông các đứa trẻ khác , chăm sóc các đứa trẻ khác như là một người anh lớn vậy . Tôi cũng khá bất ngờ vì khi bọn trẻ(N và L)đến đây với bộ dạng đầu đầy bùn đất bẩn như nhiều ngày lạc khắp nơi vậy mà sau khi tắm xong nhìn bọn trẻ như những đứa trẻ quý tộc vậy . Chúng(N và L) rất đẹp như những thiên thần vậy chúng đáng ra phải đc chiều chuộng nâng niu nhưng lại rơi vào chốn bùn lầy vẫn trong sáng thuần khiết . Mấy em ấy mang vẻ đẹp đậm châu Á lai Âu mỗi đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ cao sang . Tôi ngầm đoán có vẻ hai em ấy từng là con của một nhà nước ngoài gàiu có nào đó vì lý do khó nói mà các em lưu lạc đến đây . Mấy đứa đều có một vẻ đẹp riêng như cậu bé tóc vàng cậu có đôi mắt xanh biển nó trong veo toát lên vẻ ngây thơ , tóc mái dài tới vai làm nhan sắc ấy đc tôn lên tầng cao mới ,tính cách cởi mở vui vẻ hòa đồng , tốt bụng cùng nụ cười của cậu bé tỏa sáng , ấm áp và đẹp như đóa hoa hồng cần đc nâng niu bảo vệ nhưng mang chút trưởng thành khiến người ta chua sót cho đóa hoa yếu ớt kiên cường ấy. Còn cậu bé tóc đen thì lại khác nếu nói cậu bé tóc vàng xoăn kia là ánh nắng mặt trời thì cậu bé này là ánh trăng cậu bé này có tính cách trầm ấm cùng mái tóc đen huyền khiến cậu trong giống một con báo đen đơn độc oai phong nhưng đôi mặt xanh biếc của mùa xuân mang sự dịu dàng ấm áp đó phản lại mái tóc và tính cách ấy của cậu bé làm tô nên vẻ hài hòa vô lí . Hai cậu bé rất thân với nhau hai cậu bé như hai trường phái khác nhau đi chung khiến ta ko khỏi dõi theo bật cười cậu bé tóc đen kia rất cưng chiều cậu bé tóc vàng có lẽ vì tính cách khác nhau chăng . Một bên là như ánh mặt trời trong sáng ấm áp một bên lạnh lùng và trưởng thành âm thầm bảo vệ ánh sáng haha trong bọn trẻ thật năng động làm sao . Tôi đã thề rằng sẽ chăm sóc cho cặp đôi trẻ này hết sức mình có thể trao cho đến khi gia đình mới của chúng xuất hiện đến đón chúng về .Lúc này tôi đang nhìn bọn trẻ chơi với nhau ngoài sân viện trông chúng thật đáng yêu làm sao...
Cắt đây sẽ là góc nhìn của nhiều nhân vật phụ khác nha
•Góc nhìn của cô bé Bella Louis
Tôi là tiểu thư đài cát của gia tộc nổi danh Louis vì bị gằn bó và kiểm soát học tập , lễ nghi quá nhiều tôi đã lên kế hoạch bỏ trốn nhưng nhiều lần thất bại bị gia đình bắt lại hỏi rõ nguyên do nhiều lần gia đình nghiêm cấm ,mấy bạn nghĩ tôi từ bỏ no no sai gòi tôi đốt luôn biệt thự mà ông tôi xây dựng và sau đó tôi đc gỡ bỏ toàn bộ mọi lịch học từ học hành đến học lễ nghi tôi đều đc gỡ bỏ và có thời gian đi du lịch dài hạn trong lúc tu sửa lại biệt thự . Tôi trốn đến Nhật để du lịch vì nghe bảo ở đó có ẩm thực rất ngon và còn vì tin đồn ở đó có nhiều cuộc án mạng xảy ra liên tiếp đến cả 2 thiên tài trẻ của thế giới cũng tò mò mà đến đó . Tôii mang theo một quản gia thân kính biết võ công và thông thạo súng để bảo vệ cũng như phục vụ tôi , trong khi lạc với anh quản gia tôi gặp đc 2 cậu bạn tóc vàng và đen đi với nhau trong hai người họ thật nổi bật tôi hiếu kỳ làm thân . Ban đầu tôi tưởng sẽ khó vì tôi với họ trên lệch IQ quá lớn tôi sẽ khó hòa nhập nhưng ko họ nói chuyện rất lịch thiệp và trưởng thành họ cũng hiểu biết nhiều thứ cứ như họ giống tôi thật vui khi đc có bạn cùng tuổi mà ko lo ngại khoảng kiến thức . Nói chuyện một lúc họ bảo họ đng tìm một viện cô nhi tôi khó hiểu tại sao họ thông minh vậy lại là cô nhi tôi theo họ khắp khu phố chơi nhiều trò tôi chưa đc chơi qua nó rất vui , vào một con hẻm họ hỏi tôi có phải bị lạc hay bị theo dõi ko tôi khó hiểu nhìn họ *đúng là tôi có đi lạc nhưng bị theo dõi thật khó hiểu rõ ràng ko có ai *. Vừa dứt tiếng lòng thì đằng sau có đám người lạ mặt bám theo bọn tôi lúc này cậu tóc vàng tên Noah *có lẽ vậy tôi nghe cậu tóc đen kia gọi vậy* kéo tôi ra sau bảo vệ còn 2 cậu ấy chắn trước mặt tôi bảo vệ cảm giác này cảm giác đc bảo vệ này thật ấm áp tôi lâu rồi mới đc cảm nhận lại nghe hai cậu ấy nói
Lucas:
_ Nè!! Mấy người theo bọn tôi lâu như vậy là có mục đích gì ? Ko lẽ cô bạn này của bọn tôi ?_
Noah:
_Đúng dậy đi theo bọn tôi đc 2h rồi định bắt cóc tụi này sao?_
2 người(N và L) nói với giọng hờ hửng làm tôi kinh ngạc * Cái gì!?Từ khi nào chứ !?*
* Các cậu ấy nhận ra ngay từ đầu sao vậy mới dẫn mình đi vòng thành phố... là muốn bảo vệ mình*
Tôi cười nhẹ tay bấm gọi điện cho quản gia mà tôi tin tưởng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hài