Những kỉ niệm đáng nhớ
Góc nhìn của Bella Louis
Tôi lúc này đc anh quản gia chỉ nơi 2 cậu ấy ở tôi lập tức làm thủ tục xin nhập cư . Khi ngày đầu tôi vào cô nhi viện trông cũng chẳng khác gì tưởng tượng nhưng họ đâu rồi họ ko có trong đây , tôi vòng viện xem thì bắt gặp hai con khác người à ko hai người bạn tôi đang tìm lúc này một người ngủ vắt chân lên cây một người nằm trên cành ngủ ko ai ngủ bình thường đc nhưng đó là điểm đặc biệt mà tôi thích ở họ tôi lại hội nhập cùng họ ngủ dưới gốc cây . Kể từ lúc tôi ở đây tôi hằng ngày đều đc nhìn thấy cảnh bạn ko thể thấy ở nhiều cô nhi viện khác cảnh 2 thằng quỷ quậy nắm chân bạn chạy vòng sân ,ko thì cảnh bạo lức trấn lột đồ của bạn hay những pha trèo tường trốn đi chơi của 2 mẻ và nhiều thứ như thiếu điều khiến người ta muốn lên máu ,... nhưng đổi lại họ luôn tốt với tôi đặc biệt là nụ cười của họ thật là liều thốc bổ họ quậy là vậy nhưng họ rất quan tâm và chăm sóc bọn trẻ trong cô nhi họ khá ấm áp họ luôn bày trò khiến không khí trong viện nhộn nhịp hơn để lại cho tôi nhiều kỉ niệm vui đùa éo ngậm đc mồm... bên cạnh họ tôi cảm thấy rất vui nó như lắp đầy những khoảng trống trong tôi khi bị ép phải jocj quá nhiều. Điều tôi luôn ao ước đó là có một tình bạn đẹp ,đc tạo ra nhiều khoảng khắc đẹp đẽ bên nhau ....và tôi đã có đc tình bạn ấy và cũng cùng nhau tao ra những kỉ niệm khó quên . Tôi thật sự cảm thất rất vui khi ở bên họ ,những cảm xúc căng thẳng đều đc họ sua tan đi họ thường tạo bất ngờ cho tôi và luôn làm tôi cười suốt thôi .Cảnh này đc anh quản gia xúc động quay lại
*Hic cuối cùng tiểu thư cũng đã có những người bạn tốt rồi tiểu thư cười nhiều hơn rồi thật mừng cho tiểu thư huhu *thời gian trôi qua đc 2 tháng đóa là những kỉ niệm đẹp đẽ đối với tôi nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn gia đình cho gọi tôi về vì biệt thự đã sửa xong *tôi nghe tin xong muốn lên máu mà thật chọc tức tôi...*
Vậy là tạm gác cuộc chơi này về nhà chăm chỉ học hành gánh vác gia tộc tôi nói chuyện này cho họ nghe . Họ ko lấy làm lạ ngược lại cổ vũ tôi hứa sẽ đợi tôi lại đốt biệt thự thành tro sẽ đến đây chơi tiếp vậy lời hứa bọn tôi đc lập nên. Tôi xúc động lên máy bay bay về nước , vài ngày sau họ gửi tin rằng có họ đc 2 gia đình khá giả nhận nuôi tôi đã mừng thay họ vì vậy để bày tỏ tâm tình tôi đã thức 449 ngày viết tờ thư dài hơn ngàn chữ câu khịa họ chắc họ sẽ rất vui lắm đây tôi quả là người bạn tốt nhất mà fufu~
Quay lại góc nhìn từ cô quản lý cô nhi viện
Hôm nay là ngày đẹp tôi đón nhận 2 hộ gia đình khá giả đến nhận nuôi . Họ trông như những người tri thức cao họ nhìn lướt qua bọn trẻ họ lắc đầu như có ý đi rời đi tôi nhận ra điều họ mong muốn . Tôi lập tức dẫn họ đến gặp bọn trẻ(N&L) .Mắt họ sáng lên khi nhìn thấy bọn trẻ họ nhận ra đc tiềm năng của chúng họ ưng ý chấp nhận nhận nuôi bọn trẻ tôi vui lắm *cuối cùng cũng đem đc 2 con báo đó rời đi yéeee* tôi nhanh chóng đóng cộc ngay như sợ họ sẽ đổi ý . Họ nhìn thấy thì chỉ biết cạn lời . Tôi trong lòng thì nghĩ vậy nhưng giây phút thật sự chia tay tôi ko kiềm đc mà khóc òa lên như một đứa trẻ tôi thật sự rất quý 2 tiểu quỷ đó . Nhưng họ bây h đã bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp tôi nên phải mừng cho họ tôi cười nhẹ nhìn bóng lưng 2 tiểu quỷ đó rời đi
Amako: haiz tụi quỷ này đi chắc viện sẽ buồn lắm đây....
#Và từ đó cốt truyện chính bắt đầu...#
#Mỗi ngày tớ sẽ ra 1 chap nếu siêng sẽ ra 2 chap viết cho vui nên các bạn góp ý cho mình nha :))#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro