Tôi đã xuyên không!?
Góc nhìn của Trần Khánh An
Trong bóng tối tôi đi mãi vẫn không thấy đường ra , tôi càng chạy chạy mãi vẫn không thấy gì không gian tối tâm lạnh lẽ ...
*Đợi đã lạnh?...mình thấy lạnh chẳng phải mình hẹo gòi sao...vậy h đáng lẽ ra là mình đc gặp diêm vương để mặc cả rồi chứ nhỉ.?*
An:
-Dậy mình chưa hẹo , hóa ra mình đang mơ thui lát tỉnh lại sẽ như bình thường ấy mà-
An tự đắc nói lớn rồi tự nghĩ:
*Chờ đã mơ sao chân thật dậy nè?...*
Bỗng chợt đằng xa có mội tia sáng yếu ớt hấp dẫn tầm nhìn của K.An
K.An:
-Tia sáng kia là gì ?
Nói rồi Khánh An chạy hết sức về tia sáng 1 vùng sáng chiếu gọi vào mắt cậu
-Áaaa chói dậy tắt đèn pha giùm . Hộ giá hộ giá hộ cái kính râm
K.An che mắt lăn lóc ăn vạ trên đất. Vùng sáng biến mất K.An mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa mùi thuốc khử trùng sọc thẳng lên mũi ,cậu bất giác nhăn mặt
*Hóa ra mình đc đưa vào bệnh viện à *
Một giọng nói trong trẻo như gót mật vào tai của người phụ nữ xinh đẹp như minh tinh khẽ nói
???:woa con trông dễ thương quá anh nhỉ ^^?
???:Ừm(ánh mắt yêu thương nhìn hai mẹ con)
Hóa ra cậu không sống lại mà là đc đầu thai thẳng lun miễn đàm phán với cụ diêm vương . Khi cậu đang cố hiểu tình hình thì giọng nam cất lên
_Johnson Ricard(ba An):thằng bé trông ngạo nghễnh chưa kìa
Vốn dĩ ông nói vậy vì mới sanh thì những đứa trẻ khác đều khóc òa lên rồi đòi bú nhưng con ông lại khác đứa bé khóc sau một lúc thì lại nhăn nhó như ông cụ non mở đôi mắt nhìn ông chằm chằm như đang đánh giá . Ông chắc rằng cậu con trai này lớn lên sẽ làm những việc thật đáo để lắm đây
_William Emma:đúng vậy trông con trai thật thông minh anh xem sợ em phiền mà không khóc nữa nè thật hiểu chuyện biết bao~
Lúc này cậu mới chú ý đến cặp vợ kia thầm cậu cảm thán
*Đây là cha mẹ mình sao đẹp thật a~*
Mẹ cậu có vẻ đẹp mĩ lệ như đóa hoa hồng rực rỡ đôi mắt xinh đẹp mang sự mê hoặc lòng người nếu ai đó nhìn phải ,giọng nói êm dịu dễ nghe . Còn cha cậu ông là người đàn ông cao ráo gương mặt tuấn mĩ không tì vết đôi mắt trăng hoa nhưng lạnh lùng có thể quyến rũ mọi cô gái nhưng lại mang chút dịu dàng khi nhìn cậu càng ôn nhu hơn khi nhìn mẹ . Phải nói cặp vợ chồng này thật đẹp đôi trai tài gái sắc , nhưng vấn đề ở đây là cậu không hiểu bất cứ lời nào của họ cậu đoán rằng đây là tiếng pháp . Thật may vì cậu từng xem qua nên nghe đc chút ít rằng họ chuẩn bị lên kế hoạch du lịch trước kỳ nghỉ có ý định mang cậu theo. Cậu đc mẹ bế trên tay về nhà con không ngạc nhiên mấy trước sự xa hoa của ngôi nhà vì lúc họ nói chuyện cậu để ý đến trang phục cũng như phụ kiện họ đeo, rõ ràng nhất là chiếc xe đời mới họ đang đi về nhà một loại xe dành riêng cho giới thượng lưu ai nhìn cũng đủ hiểu độ giàu có . Cậu đc đặt vào một căn phòng to lớn có góc nhìn toàn cảnh quang , ánh nắng chiếu sáng khắp căn phòng đây là phòng cậu . Nếu là trước đây nhà trọ cậu thuê đem đi so sánh thì chẳng bằng một góc phòng này . Mẹ đặt cậu vào nôi giữa phòng gòi ra đi bỏ cậu lại trong căn phòng suy ngẫm về cuộc đời của một thằng trai tân chưa có nổi mối tình ,còn chưa quay về ăn vạ sài tiền nhà thì bị chết một cách lãng xẹt như dậy càng nghĩ K.An lại càng thấy bất công với chính mình .Đang mãi mê tự kỉ về cuộc đời trớ trêu cha mẹ cậu bước vào tay cầm một vali to tướng có thể nhét cậu vừa vặn thì mẹ bế cậu rồi cả nhà 3 người lên đường trốn việc đi chơi . Cậu bấy h chưa thể tiêu hóa toàn bộ kiến thức này đã bị bắt theo 2 con người trốn việc mang trên mình đầy tội khiến ông ngoại phải đuổi theo bằng xe tăng hạng nặng giục về làm việc 2 người bỏ ngoài tai mà chạy bức tốc trên đường cao tốc . Cậu còn bé cậu còn trong sáng ngây thơ chưa thể làm gì tội gì bất đắc dĩ bị cuốn theo 2 ba mẹ đang tuổi ăn chơi mà bắt làm việc này lúc đó thành phố Paris có một trận náo loạn, cậu dần nhận ra rằng bản thân chưa đc cho uống miếng sữa trắng nào kể từ khi xuyên đến đây và cũng càng không biết bản thân đã xuyên vào đâu?!....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro