Chương 15: Giết chóc

"Mẹ nó, con ả Plamya nó cho nổ thật. Shit!!! May là chạy kịp thời, nó định cho chúng ta thành thịt vụng! Đệt mẹ!" Saijou lái xe gầm gừ nói.

Keitarou ngồi bên ghế lái phụ hắn tay bấm điện thoại cũng không kém tức giận

"Tao nói rồi lúc mày hợp tác với con ả đó là chẳng lành rồi....chậc bom nó gài hồi nào mà chúng ta không biết, nếu ta bị cảnh sát bắt tại đó là nó cho nổ, Con ả điên!!"

Keitarou hắn nhấn gọi, nhưng phía bên kia không nhấc máy, hắn tím mặt sát khí "Nó không trả lời, chặn số của tao rồi!"

[ẦM]

Phía đằng xa khu nhà hoang nổ mạnh khói bốc nghi ngút, hai tên tội phạm tái mặt, xém chút nữa, họ mà chậm chạp là bị banh xác, Saijou nhấn ga phóng xe chạy nhanh thoát khỏi hiện trường.

"Con tin chắc nó chết rồi, vụ nổ này sẽ thu hút cảnh sát, chúng ta sẽ bị bám dai nữa" Saijou cau có, hắn phun nước bọt ra ngoài cửa sổ xe.

Bỗng có tiếng cười thu hút sự chú ý của hắn, hắn thấy Keitarou đang cười vuốt màn hình điện thoại, hắn kinh ngạc nói:

"Mày phá vỡ quy tắc sao?!"

Keitarou nham hiểm cười như điên nói "Mày nghĩ xem Plamya nói là có cảnh sát lãng vãng khu vực chúng ta trốn có nghĩa là chúng đã biết trước mà không bắt chúng ta ngay vì để chờ tháo dỡ bom. Nên mày nghĩ sao nào"

"Pháo hoa đúng không, bằng máu dâng tế" Saijou vuốt vô lăng cười nham nhở.

Keitarou tay ấn vào nút đỏ trên màn hình hiện 7 giây hắn phấn khích "Dù sao con tin cũng chết cảnh sát chết hàng đống không phải tuyệt vời sao. Chúng ta sẽ nổi tiếng lại thôi, dư luận thật tuyệt vời"

.

.

.

"Ba''

"Hai"

"Một"

"Zero"

[Ầm] tiếng bom nổ vang thấu trời, tháp Tokyo nổ mạnh bốc cháy, người dân xung quanh sợ chạy toán loạn, các nhà báo từ đâu liên tục chụp ảnh và đăng báo công kích.

Chiếc xe ngược dòng người thênh thang phóng nhanh ra cảng. Nhưng họ không biết rằng các lực lượng cảnh sát đã vào cuộc, và cả tử thần theo sau họ.

...................

Cách mười hai cây số, một tên trùm hoodie đen kín người đang xem tin tức từ điện thoại, hắn chậc miệng.

"Hai thằng ngu ngốc!"

"Oh vậy là người quen của hai thằng ngu ngốc đó đúng không, tên lén lút kia, hay nói là Plamya nhỉ" tiếng nói từ trong góc khuất đi ra, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xám tím âm trầm lạnh người nói.

Plamya giật mình quay lại nhìn, khi thấy gương mặt quen thuộc hắn cười lớn "Hahah thì ra là mày, tao tìm mày lâu lắm rồi Zero, tao vẫn nhớ rõ bốn tên tụi mày đã phá hoại tao ba năm trước"

Amuro kinh ngạc trong lòng nhưng bề ngoài không chút thay đổi, nguy hiểm cười nói "Người quen a, lần này sẽ không cho ngươi chạy thoát dễ vậy đâu" Amuro rút súng nhắm vào vai hắn.

Nhưng Plamya nhanh hơn hắn đã tránh trước khi thấy hành động của Amuro, hắn bắn trả liên tục rồi nhảy xuống mái nhà đối diện.

Cuộc đấu súng giữa hai người xảy ra, sau đó là đấu tay đôi, Plamya có lợi thế về kỹ năng hơn Amuro. Nhưng điều này càng làm Amuro phấn khích và tấn công điên cuồng hơn.

Cả hai người đều trầy xướt bầm tím không ít, Amuro thể lực chiếm ưu thế hơn nên anh tận dụng lúc hắn bất cẩn mà khóa bẻ tay hắn lại, liếm khóe môi đã chảy máu, gằng giọng nói

"Plamya rất ít có người đánh ngang tay với ta như vậy"

Plamya mặt tái lại khi tay một cánh tay bị bẻ gãy, mắt hắn đỏ ngầu đầy sát khí, hắn mặt kệ cánh tay đau, lấy chân đá vào người Amuro, ra tay tàn nhẫn hơn rút dao từ trong người ra đâm và hông anh.

Amuro bất ngờ bị phản công, anh nhíu mày đỡ và tránh. Vết thương từ hông thành một đường ngang dài, máu nhuộm áo sơ mi trắng. Amuro mắt sắc bén lợi dụng tình thế sơ hở mặc kệ vết thương đấm vào mặt nạ của hắn, chiếc mặt nạ vỡ ra lộ ra gương mặt của người phụ nữ.

Plamya choáng váng sau khi bị đấm vào mặt nhưng cơ thể đã kịp phản ứng đỡ những đòn tiếp theo, ả cầm dao tấn công Amuro.

Amuro giật lùi kéo khoảng cách, hai người đã đánh nhau gần khu dân cư nếu nổ súng ngay bay giờ thì sẽ thu hút sự chú ý của người dân, Plamya đã cố ý chạy tới đây.

"Đầu hàng đi Plamya, ngươi không thoát được đâu"

Plamya như bị kích thích, vì rơi mặt nạ nên giờ giọng phụ nữ cũng lộ ra, cô ta cười lớn nói "Mày luôn ngáng đường tao, và bạn của mày cũng vậy. Chưa có ai sóng sót khi thấy mặt tao, tao thật buồn khi không tự tay giết hết chúng mày."

Nét mặt đầy nuối tiếc Plamya nói "Matsuda Jinpei bị nổ banh xác ngày sau ngày đó, Cái tên Hiro thì không có tung tích chắc cũng chết rồi đúng không, chỉ còn mày và tên được gọi là lớp trưởng Date Watatu cảnh sát còn sống"

Amuro tay nắm chặt súng mặt dữ tợn "Câm miệng! Ta sẽ không cho ngươi thành công"

"Thành công hay không thành công điều đó không biết" Plamya nguy hiểm nở nụ cười ả lôi ra điều khiển khí nói "Mày mà đến tao sẽ cho nổ bom nguyên khu vực tòa nhà đối diện, tao đã dẫn mày đến đây vì nó, thấy sao nào"

Cô ta xoa nút đỏ trên điều khiển, chỉ cần nhấn nhẹ là bom sẽ phát nổ, ả đắc thằng cười nói "Mày thích không quà tặng cho mày, họ sẽ chết, máu và sự thù hận sẽ dâng tế cho thần, thật là một quang cảnh đẹp đẽ"

Plamya như biến thành kẻ sùng đạo, cô ta đôi mắt đỏ bừng phấn khích nói, cô ta không sợ mà đi lại gần Amuro mà biến thái cười "Mày cảm nhận được không đó là tiếng gọi từ bi của thần"

Amuro chỉ cười mỉa khinh bỉ lạnh nhạt nói "Thật không may bom ngươi đặt đã được cấp dưới của ta xử lý rồi, ngươi cố tình dẫn ta đến đây sao ta không nghi ngờ chứ."

Plamya vẫn cười như điên nói "Thì ra là vậy! mày mới bình tĩnh như vậy, nhưng không sao mày sẽ không bắt được tao đâu, sự ban ân của thần giờ đã khởi động rồi đấy"

Vừa dứt lời cơn đau từ vết thương từ hông ngập tới, cơn đau như buốt lạnh linh hồn chưa từng có xuất hiện lên người Amuro, anh ngã khụy xuống đất súng trên tay rớt theo.

Nhìn Amuro đau quằng quại không có tí sức lực cô ta cười lạnh cầm khẩu súng lên nhắm vào đầu anh nói "Tạm biệt Zero, tên vướng đường"

[Đoàng]

Âm thanh vang dội nổ bên tai, tiếng súng nổ, máu tươi từ đầu văng tung tóe, chảy nhuộm đỏ đầy dưới đất. Đôi mắt bàng hoàng vẫn mở to, giữ nguyên trên cơ thể dần lạnh ngắt.

......................................................................

Tại bến cảng

Chiếc xe lao vút đỗ rồi đỗ lại một góc, tiếng đóng cửa rầm thật mạnh, hai tên bom phạm bước xuống xe.

Keitarou hút một ngụm thuốc dựa vào xe nói "Saijou mày nói có người đến đón chúng ta, sao vẫn chưa đến"

Saijou nhíu mày chân đạp mạnh vào thùng hàng nói "Tao đã gọi nhưng nó không nghe, đã xảy ra chuyện sao?"

Keitarou vò điếu thuốc cùng Saijou đi ra thùng hàng được cất kỹ ở một nhà kho bị vứt bỏ hắn nói "Lượng thuốc nổ này mày lấy ở đâu ra vậy, tao thấy nó không đơn giản chút nào"

Saijou ngồi lên thùng gần đó đắc ý cười kể "Tháng trước tao và con ả Plamya giao dịch thì phát hiện một nhà kho chứa đầy chất nổ, với lượng lớn vậy tao không biết nó là của ai nên đã cùng Plamya theo dõi, nhưng không thấy điều gì bất thường cả"

"Tao và nó vì đã phát hiện cùng nên đã chia nhau mỗi người sỡ hữu một nữa, tao đã vận chuyển nó ra khỏi và đưa đến đây. Chừng này thuốc tao và mày sẽ rất lời khi bán đấy" hắn cứ nghĩ đến viễn cảnh đó làm hắn rạo rực lên.

Keitarou cau mày, thấy có gì đó bất ổn nói "Mày nói mày và nó lượm nó ở kho hàng vứt bỏ sao"

Saijou lấy tay khoát lên vai Keitarou cười cầm bịt thuốc nổ lên mà liếm "Đúng vậy mày lo gì chứ, đám này an toàn ở đây khá lâu rồi không sao đâu"

Keitarou hất tay hắn ra mà nói "Không tao cảm thấy có điều gì đó không đúng, một lượng hàng lớn vậy mà không có người canh, có thật phải bị vứt đó không hay là đồ của tổ chức hay Yakuya nào đó"

Tiếng tặt lưỡi của Saijou hắn bĩu môi nói "Mày thật là nghĩ y hệt con Plamya, hồi nãy tao chưa nói xong, con Plamya nó nói nó sẽ bán cho tao lượng hàng này giá rẻ, nên tao đã mua hết của nó. Lượng thuốc nổ đó cũng đang để tại kho 51B. Nó ngu thiệt"

Nghe đến đây Keitarou mặt tái lại nói "Nó nói nó bán cho mày với giá rẻ"

Saijou thấy biểu cảm của Keitarou mà đắc ý nói "Đúng vậy nó rất ngu, nó.." hắn chưa nói xong thì Keitarou chen miệng nói "Mày nói hôm nay ai sẽ đến đón chúng ta!"

Saijou không hiểu Keitarou sao mà quýnh lên hắn cà lơ phất phơ phẩy phẩy tay nói "Thằng đệ của tên sắp giao dịch hàng của chúng ta, nó mang đồ gì đâu chả thẩm mỹ gì cả, lúc nào cũng mang áo vest đội mũ đen, đeo kính râm làm như chính chắn lịch sự lắm"

Nhớ lại hình ảnh thằng đó hắn khinh thường nói.

Keitarou nghe Saijou tả hắn run rẩy nói "Có phải cấp trên của hắn đầu bạc tóc dài cũng mang đồ đen từ trên xuống dưới không?"

Saijou huýt sáo khen "Mày giỏi thật, tao chưa kịp tả cho mày về cái thằng khó ưu đó mà mày nói đúng rồi"

Saijou vỗ mạnh vào vai Keitarou "Sao mày biết" câu nói tiếp theo hắn định nói bỗng dừng ở cuốn họng khi thấy vẻ sợ hãi kinh hoàng, người đầy mô hôi và run rẫy của Keitarou, hắn bỗng nhiên tâm bất an e dè nói.

"Mày..tên đó có gì không ổn sao..?" lần đầu hắn thấy Keitarou như vậy.

Keitarou mắt đỏ bừng bừng gấp gáp nói "Mẹ nó! Lô hàng chất nổ này là của bọn chúng, chúng đến đây mua cái gì! Đến đây để giết mày và tao thì có!!"

"Cái gì! Sao mày chắc là của chúng, nó đã trả tiền đặt cọc trước rồi với giá rất cao!" Saijou không tin nói.

Keitarou tức muốn ói máu như điên hắn run rẫy nói "Mày!...thằng ngu!..Chúng nó để dụ tao và mày về một chỗ rồi giết một lượt cho tiện. Bọn đó có phải có tên rượu đúng chứ!"

"Đúng rồi, tao nghe tên thằng đệ là Vodka còn tên tóc bạc kia không biết chỉ nghe hắn nói là đại ca thôi? Thì sao, mà làm cái gì mà quá lên vậy! Mày mới là thằng ngu" Saijou túm lấy cổ áo Keitarou chất vấn.

Keitarou đấm vào mặt Saijou nói "Ngu! Ngu hết thuốc chữa, ba năm nay mày sống ở ngoài mà không biết gì sao, tên đó là người của sát thủ của cái tổ chức nguy hiểm đó, tên hắn là Gin! Hắn đến đây là để tịch thu số hàng của bọn chúng, mày nghĩ lấy đâu ra một đống thuốc nổ để đầy ở nơi hoang vắng đó hả?"

Nghe Keitarou nói mặt Saijou tái lại run lập cập "Mày đừng đùa với tao! Nó chẳng hay tí nào,...nhưng không phải hắn không bắt điện thoại sao, tao gọi cho thằng đệ hắn không được, nên tao nghĩ không sao đâu.."

Keitarou nhìn thằng ngu và bướng không tin trước mắt, hắn vội vã nói "Đi, bỏ số hàng này đi, chạy thôi chúng nó sẽ giết chúng ta, mày đừng có ngu mà giữ!!"

Keitarou vừa mở cửa nhà kho định chạy trốn nhưng chưa kịp bước ra nửa bước thì ngã ngửa ra đất, giữa trán thủng một lỗ, máu chảy đầy mặt. Thấy đồng bạn ngã xuống cùng với tiếng đạn Saijou giật lùi ngã nhào xuống đất đầy sợ hãi.

Áo khóa đen khuất sau cánh cửa dần lộ ra, tiếng bước chân càng lại gần, mùi nguy hiểm, sát khí tỏa ra, hắn cười lạnh nhìn con mồi đang run rẩy dưới đất.

"Bọn cớm, tụi mày định trốn sao"

[Đoàng]

Tiếng súng nổ ngay sau đó, tên Saijou chết trong kinh hoàng, nhà kho nhuộm đầy mùi máu tanh. Hắn đi tới xem đống thuốc nổ phấn khích cười gằng nói "Vodka nghĩ xem tên Rum đó sắc mặt như thế nào khi hắn để mất lô hàng hắn tích trữ vào tay cảnh sát, boss sẽ rất vui khi biết điều này"

Vodka cười dữ dằn "Đại ca, hắn sẽ rất khó coi đây. Chúng ta còn một kho hàng nữa, cảnh sát cũng sắp tới rồi"

Gin mắt rét lạnh nhìn xung quanh nhà kho rồi cười cười lạnh "Để tao mà biết còn con chuột nào lủi hủi là tao bắn chết, đi thôi Vodka. Để cảnh sát dọn dẹp."

Gin và Vodka đi ra ngoài kho, chiếc xe Porsche 356 A đỗ bên ngoài khởi động chạy. Một thân ảnh nhỏ bé đầy kinh hoàng núp sau đống thùng hàng thuốc nổ bước ra, mặt tái nhợt nhìn hai cụ thi thể dưới mặt đất. Conan nghiến răng đầy giận dữ, mắt sắc bén, nắm chặt điện thoại.

"Chú Akai, lát nữa Gin và Volka sẽ xuất hiện tại nhà kho 51B, ở đó có thuốc nổ"

Một giọng trầm lạnh lùng vang lên bên đầu kia điện thoại "Cảm ơn cháu, boya. Chú sẽ chiêu đãi chúng một cách tận tình nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro