Chương 65: Thược dược đen (1)


Dưới cơn mưa lất phất, những giọt nước vỡ tung trên mặt đường nhựa đen bóng. Mái tóc mềm mại của cô gái khẽ dính lên gò má, đôi mắt ánh lên sự mong chờ và phấn khích.

"Này anh yêu, em đến rồi. Anh đang đứng ở đâu vậy?"

Giọng nói dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đáp lời cô. Đôi gót giày đỏ thẫm gõ nhẹ trên mặt đường ẩm ướt, mỗi bước chân như tô thêm sắc màu cho khung cảnh xám lạnh của buổi chiều muộn.

"Anh yêu?"

Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mày hơi cau lại khi không nhận được hồi âm. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng, khiến cô bất giác siết chặt chiếc ô trong tay. Phía trước, đằng sau những bụi cây xanh um tùm, có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Một vật gì đó lấp lánh...

Bước chân cô chậm lại, trái tim đập mạnh theo từng nhịp dấn sâu vào màn cây lá. Đôi bàn tay trắng nõn vạch nhẹ những tán lá ướt đẫm nước mưa, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Và rồi—

"Anh..."

Nụ cười rạng rỡ chợt nở trên môi, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Khoảnh khắc này, cô đã được đóng khung vào tâm trí, mãi mãi không bao giờ quên.

...

Tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh của màn mưa. Đèn nhấp nháy xanh đỏ phản chiếu trên mặt đường trơn trượt, tạo thành những vệt sáng loang lổ. Người dân bị cách ly, đám đông hiếu kỳ tụ tập sau hàng rào an ninh, thì thầm với nhau bằng giọng điệu thấp thoáng tò mò lẫn kinh hoàng.

Kazami đứng giữa hiện trường, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng xung quanh. Anh thở ra một hơi dài, hơi nước tỏa ra trong không khí lạnh ẩm. Một vụ án, một vụ giết người tinh vi.

"Tạch."

Tiếng động nhỏ vang lên giữa tiếng xì xào đằng xa.

Kazami khẽ nhíu mày, ánh mắt cảnh giác quét về phía phát ra âm thanh. Không xa đó, một nhân viên cảnh sát đang cầm máy ảnh chụp hình hiện trường, nét mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng có gì đó không đúng.

"Tạch."

Lần này, âm thanh rõ ràng hơn, gần bên tai anh hơn. Theo phản xạ, Kazami xoay người thật nhanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về hướng đông nam, vị trí 5 giờ theo cảm quan của anh. Nhưng không có ai ở đó.

Anh rùng mình.

Là ảo giác sao?

Không, đó không phải ảo giác.

"Tạch."

Tiếng hoạt động của máy chụp lần nữa phát ra bên tai phải anh như một tiếng cười chế nhạo, thách thứ Kazami tìm được nó. Một cơn lạnh sống lưng bò dọc xương sống anh, Kazami bất giác lùi lại một bước theo bản năng, và anh phải cảm ơn rất nhiều về nó vì lần này nó lại cứa mạng anh một lần nữa.

"Phập!"

Ngay tại nơi anh vừa đứng, một chiếc kim độc ghim sâu vào thân cây gần đó. Chất độc từ mũi kim lan nhanh như một con rắn đen bám chặt lấy lớp vỏ gỗ nâu sẫm, ăn mòn từng chút một. Nếu anh vẫn còn đứng ở đó, có lẽ bây giờ cơ thể anh cũng đang bị chính thứ độc chết người đó xâm chiếm.

Kazami nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương. Có ánh mắt ác độc luôn theo dõi về phía bên này và giờ nó đã biến mất.

Kazami hít một hơi sâu, ánh mắt sắc bén hướng về phía mà chiếc kim độc vừa bay đến. Lần này, anh cúi xuống, bàn tay lùa nhẹ vào đám cỏ ướt sũng và nhặt lên một vật nhỏ.

Một chiếc hộp nhạc cũ kỹ, bề mặt gỗ đã có dấu hiệu phai màu vì thời gian. Và đáng sợ hơn cả, nó vẫn đang phát ra âm thanh.

"Tạch."

Kazami siết chặt chiếc hộp trong tay, ánh mắt trầm xuống.

Không phải âm thanh của máy ảnh.

Mà là tiếng của thứ này.

Hắn ta đã lên kế hoạch trước, sắp đặt mọi thứ như một màn kịch hoàn hảo, đánh lừa thính giác và trực giác của những người có mặt ở hiện trường.

Kazami nhanh chóng bỏ chiếc hộp nhạc vào túi vật chứng, ra hiệu cho đội thu thập mẫu vật đưa về phân tích. Khi anh đứng thẳng dậy, một cơn gió lạnh buốt lướt qua gáy, mang theo cảm giác ớn lạnh khó tả.

Hắn ta đã quay trở lại.

Tên sát nhân với dấu ấn riêng biệt—một kẻ tàn bạo, có tổ chức và cực kỳ kiên nhẫn. Các nạn nhân đều là phụ nữ, bị giết theo cùng một cách thức man rợ: cắt rời từng phần cơ thể, sắp xếp chúng một cách nghệ thuật như một tác phẩm trưng bày. Bên cạnh thi thể luôn xuất hiện một bông thược dược đen—một loài hoa tượng trưng cho sự phản bội và cái chết.

Hắn ta thích chơi đùa với cảnh sát. Kazami ánh mắt anh trầm xuống khi nhớ lại những hồ sơ trước đó.

Bốn tỉnh, bốn nạn nhân, bốn vụ án kinh hoàng.

1. Nạn nhân đầu tiên: Satou Minako, 26 tuổi, giáo viên tiểu học. Thi thể được tìm thấy trong căn hộ riêng ở Osaka, bị phân xác thành tám phần, đặt gọn gàng trên sàn phòng khách. Một bông thược dược đen cắm trong ly nước đặt trên bàn. Không có dấu hiệu đột nhập, không có nhân chứng, không có camera an ninh ghi lại bất cứ điều gì khả nghi.

2. Nạn nhân thứ hai: Nakamura Chisato, 31 tuổi, nhân viên ngân hàng. Xác cô được phát hiện trong một khu rừng vắng ở Kyoto, cũng bị phân xác, nhưng lần này các phần cơ thể bị treo trên cành cây, tạo thành một vòng tròn kỳ dị. Bên dưới có một vòng hoa làm từ những cánh thược dược đen, xếp ngay ngắn trên mặt đất.

3. Nạn nhân thứ ba: Takahashi Emiko, 28 tuổi, diễn viên kịch. Thi thể bị phân xác và được tìm thấy trong hậu trường một nhà hát bỏ hoang ở Nagoya, cách hiện trường án trước đó gần 200km. Cánh tay trái của cô bị đặt chéo lên ngực như một động tác cúi chào trên sân khấu. Trong miệng nạn nhân ngậm một bông thược dược đen.

4. Nạn nhân thứ tư: Honda Rina, 22 tuổi, sinh viên đại học. Thi thể cô bị vứt xuống sông ở Tokyo, nhưng điều kỳ lạ là từng phần cơ thể đều được gói gọn trong các hộp gỗ nhỏ, bên trong lót nhung đen, như thể kẻ sát nhân đang chuẩn bị một món quà. Một bông thược dược đen được đặt trên chiếc hộp cuối cùng.

Và bây giờ, vụ án thứ năm đã xảy ra.

Kazami nghiến răng. Lần này, nạn nhân là một người phụ nữ trẻ, cũng bị sát hại theo cách tương tự. Nhưng có một điểm khác biệt—hắn đã nhắm vào cảnh sát.

Tên sát nhân đã thay đổi quy tắc.

"Đội pháp y có kết quả giám định chưa?" Kazami trầm giọng hỏi, mắt không rời khỏi bảng điều tra.

Một cảnh sát viên bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn. "Có rồi. Độc tố trên kim độc mà anh tránh được tối qua là một loại hợp chất không có trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào. Nhưng có một điểm kỳ lạ—nó có thành phần gần giống với độc của loài rắn Mamushi."

Kazami nhíu mày. "Mamushi? Ý cậu là loài rắn độc phổ biến ở Nhật Bản?"

"Đúng. Nhưng nồng độ độc trong kim cao hơn nhiều, gần như được tổng hợp lại để phát huy tác dụng nhanh hơn."

Kazami trầm ngâm. Nếu hắn ta thực sự có thể chế tạo độc tố từ sinh vật tự nhiên, thì đây không phải một kẻ giết người bình thường. Hắn có kiến thức sinh hóa, hoặc ít nhất cũng có mối quan hệ với ai đó trong lĩnh vực này.

"Chúng ta có tìm thấy dấu vết nào khác không?"

Viên cảnh sát lắc đầu. "Không có dấu vân tay, không có DNA lạ. Nhưng đội pháp y đã kiểm tra chiếc hộp nhạc mà anh thu được tại hiện trường."

Kazami mở tập tài liệu ra, mắt dừng lại ở phần kết luận.

"Hộp nhạc được sản xuất cách đây hơn 30 năm, thuộc một thương hiệu thủ công nhỏ đã ngừng hoạt động từ lâu. Giai điệu phát ra không có gì đặc biệt, nhưng khi kiểm tra kỹ, chúng tôi phát hiện một lớp bụi cực mịn bám bên trong, chứa thành phần giống với phấn hoa thược dược đen."

Kazami cứng người.

Thược dược đen.

Hắn ta thực sự để lại dấu ấn của mình ngay tại hiện trường.

Điều này không giống với phong cách trước đây của hắn. Những vụ án trước không hề có manh mối trực tiếp nào—mọi thứ đều được xóa sạch một cách hoàn hảo, như thể kẻ sát nhân chưa từng tồn tại. Nhưng lần này, hắn ta đã để lại dấu vết.

Không phải vô tình.

Hắn muốn cảnh sát tìm ra nó.

...

Mưa đã ngừng rơi, nhưng bầu trời vẫn mang một sắc xám lạnh lẽo. Những vũng nước đọng lại trên nền đường phản chiếu ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát, nhấp nháy như một nhịp tim bất thường trong màn đêm tĩnh mịch. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, hiện trường vụ án hiện ra như một bức tranh méo mó, nơi cái chết và sự kinh hoàng hòa quyện vào nhau.

Nạn nhân thứ năm.

Trước mặt Sato Miwako, Megure và Takagi là một cảnh tượng không thể nào quên. Cô gái trẻ, khoảng 25 tuổi, bị phân xác một cách tỉ mỉ đến mức đáng sợ.

Nhưng điều khiến tất cả các điều tra viên đứng lặng người chính là... nét mặt của cô ấy.

Cô ấy đang cười.

Không phải nụ cười méo mó vì cơ bắp co giật sau khi chết, mà là một nụ cười tươi tắn, tràn đầy hạnh phúc. Đôi mắt nạn nhân khép hờ, môi vẽ nên một đường cong mềm mại, như thể cô vừa nghe được một tin tốt lành nhất trong đời trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Nhưng sự thật thì tàn khốc hơn nhiều.

Thi thể của cô bị chia thành sáu phần, mỗi phần được sắp xếp gọn gàng trên một chiếc ghế dài bằng gỗ trong công viên. Tứ chi được đặt ngay ngắn ở bốn góc, phần thân chính đặt ở giữa, còn phần đầu thì được đặt trên lòng bàn tay của chính mình, như thể cô ấy đang nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt mình.

Một bông thược dược đen nằm trên ngực nạn nhân, những cánh hoa mềm mại vươn ra như một cái chạm nhẹ nhàng của thần chết.

Megure hít sâu, giọng ông trầm xuống:
"Lại là hắn... vẫn phong cách quen thuộc, nhưng lần này... hắn đang ám chỉ điều gì?"

Takagi nuốt khan, ánh mắt không thể rời khỏi nụ cười của nạn nhân. "Tại sao cô ấy lại cười như thế...?"

Sato siết chặt tay, cố kiềm chế cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. "Có thể... hắn ta đã làm gì đó trước khi giết cô ấy."

Cô cúi xuống, ánh mắt sắc bén quan sát từng chi tiết trên thi thể. Không có dấu hiệu chống cự. Không vết bầm, không dấu vết trói buộc. Điều này có nghĩa là nạn nhân hoặc đã tự nguyện, hoặc đã bị điều khiển theo cách nào đó.

"Pháp y nói gì?" Megure hỏi.

Takagi lật sổ tay, đọc nhanh báo cáo sơ bộ. "Không có dấu hiệu bạo lực trước khi chết. Tuy nhiên, trên lưỡi của nạn nhân có một ít chất lỏng chưa xác định, có thể là một dạng thuốc hoặc hóa chất nào đó..."

Sato ngước lên. "Thuốc an thần?"

"Chưa rõ." Takagi đáp, giọng không giấu nổi lo lắng.

Megure khoanh tay, trầm ngâm. "Một cô gái bị phân xác... nhưng trên mặt lại là nụ cười hạnh phúc. Hắn ta đang cố nói gì với chúng ta?"

Sato nhìn quanh hiện trường. Đây không chỉ đơn thuần là một vụ giết người. Đây là một thông điệp.

Cô nhìn xuống bàn tay nạn nhân—móng tay sơn màu đỏ tươi, nhưng trên ngón áp út có một dấu vết mờ nhạt, như thể cô đã từng đeo nhẫn.

"Có ai biết danh tính nạn nhân chưa?"

Một cảnh sát viên tiến đến, đưa cho Sato một tập hồ sơ. "Nạn nhân là Shimizu Haruka, 25 tuổi, nhân viên bán hàng tại một cửa hàng trang sức cao cấp."

Trang sức.

Sato nhíu mày. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

"Hắn ta đã để lại một manh mối..."

Cô đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía xa.

Nụ cười hạnh phúc của nạn nhân không phải là ngẫu nhiên.

Hắn ta đã sắp đặt tất cả.

Trong khi cảnh sát thu thập thêm bằng chứng, một nhân viên pháp y bước đến, đưa cho Sato một túi nhựa chứa một vật nhỏ.

"Chúng tôi tìm thấy cái này dưới ghế, ngay cạnh thi thể."

Sato cầm lấy, đôi mắt cô mở to khi thấy một chiếc nhẫn bạc đơn giản, trên đó khắc một dòng chữ rất nhỏ.

Cô giơ chiếc nhẫn lên ánh sáng để đọc rõ hơn.

"Món quà cho người biết chờ đợi."

Chiếc nhẫn này không phải của nạn nhân.

Nó là của hắn.

Hắn ta đang gửi một thông điệp trực tiếp đến cảnh sát.

Megure cau mày. "Hắn đang chơi trò gì đây?"

Takagi chợt lên tiếng, giọng căng thẳng. "Có khi nào hắn ta muốn ám chỉ rằng... sẽ có thêm nạn nhân?"

Căn phòng bỗng nhiên rơi vào im lặng.

Sato nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Nếu đúng như những gì họ nghĩ, thì vụ án này chưa kết thúc.

Hắn ta vẫn đang tiếp tục trò chơi chết chóc của mình.

Và câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa có lời giải:

Ai sẽ là người tiếp theo?

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng ngay khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Hazuki khẽ thở dài, một nụ cười bất giác nở trên môi.

"Tooru?" Cô nhẹ nhàng nhận cuộc gọi, giọng nói đầy dịu dàng.

Ở đầu dây bên kia, có một tiếng hừ nhẹ, như thể người đàn ông kia đang bất mãn. "Hazuki..." Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút ủy khuất, khiến cô không nhịn được bật cười.

"Làm sao thế?"

"Về sớm đi, anh nhớ em."

Hazuki không khỏi đảo mắt. Anh lúc nào cũng vậy—một khi đã bám dính lấy cô thì dù có bận trăm công nghìn việc cũng phải dành thời gian để quấn lấy cô. Cô biết từ sau chuyện đó, Amuro Tooru gần như chưa từng rời mắt khỏi cô. Không phải là do anh thiếu tin tưởng cô, mà bởi vì chính anh cũng không thể kiểm soát được nỗi lo lắng trong lòng mình.

"Chẳng phải anh vẫn theo dõi định vị của em sao?" Cô trêu chọc. "Sao, thám tử nổi danh và nhân viên quán Poirot của chúng ta rảnh rỗi đến vậy à? Nếu nhớ quá thì nhìn ảnh của em đi."

Tiếng hừ nhẹ lại vang lên. "Mọi chuyện đã xong rồi, anh vẫn là một công dân được hưởng quyền ở bên vợ mình chứ."

"Vợ? Tooru, chúng ta chưa đăng ký kết hôn đâu." Cô cười nhẹ, cố tình trêu chọc.

"Đó là chuyện tương lai," anh đáp gọn, không có lấy một giây do dự. "Dù sao đi nữa, em cũng không thoát khỏi tay anh đâu, vợ yêu."

Hazuki bật cười, nhưng rồi giọng cô chậm lại, trở nên nghiêm túc hơn. "Có chuyện gì đúng không?"

Ở đầu dây bên kia, Amuro im lặng một lát. Cô có thể tưởng tượng được gương mặt anh lúc này—đôi mắt xám tím sắc bén nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hàng chân mày hơi nhíu lại, môi mím chặt.

Anh thở dài. "Không giấu được em nhỉ."

"Vâng vâng, em biết em rất giỏi." Cô cười tinh nghịch, cố gắng làm dịu bầu không khí.

Nhưng Tooru lại không cười theo. "Đừng có quá giỏi để rồi anh phải tống em vào ngục."

Hazuki nghiêng đầu, nhướn mày. "Ngục trong tim anh à, Tooru?"

Bên kia đầu dây rơi vào im lặng trong vài giây, rồi giọng anh trầm xuống, mang theo một chút cảnh cáo: "Đừng để tối nay anh phải dỗ em vì khóc nhè."

Hazuki thoáng đỏ mặt, cảm giác như chính mình đang tự đào hố chôn mình. "..."

Tooru nở một nụ cười nhẹ khi nghe thấy tiếng nghẹn lời của cô. Nhưng ngay sau đó, gương mặt anh lại nhanh chóng trở về vẻ nghiêm túc vốn có. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt—là tài liệu mà Kazami vừa gửi.

Một vụ án mới.

Không, thực chất là một vụ án cũ... đã quay trở lại.

Amuro Tooru vẫn giữ im lặng trong giây lát, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nơi những chi tiết vụ án cứ tiếp tục hiện ra như một chuỗi đen tối, rối ren mà anh không thể thoát ra. Mỗi thông tin, mỗi chi tiết nhỏ đều làm anh thấy căng thẳng, nhưng điều khiến anh lo lắng nhất chính là Hazuki.

Cô là người quan trọng nhất với anh, và dù biết rằng công việc không cho phép anh tránh xa, anh vẫn không thể ngừng lo lắng cho cô. Đặc biệt là khi có một kẻ giết người vô cùng tàn nhẫn đang lảng vảng trong bóng tối, săn lùng những phụ nữ vô tội.

Khi gương mặt anh trở nên nghiêm túc hơn, Hazuki cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Không còn tiếng cười đùa hay trêu chọc, chỉ còn lại những lời cảnh báo đầy lo lắng.

"Đi về cẩn thận." Giọng anh khẽ rung lên trong điện thoại, mỗi từ ngữ như được rút ra từ tận đáy lòng. "Có một tên sát nhân nhắm vào phụ nữ đang lang thang khắp nơi, chưa thể điều tra ra hắn ta là ai. Anh biết có 2 chú lùn và Hiro bên cạnh em, nhưng em phải cẩn thận. Anh đã cử người giám sát từ xa, anh không muốn em gặp nguy hiểm. Anh không muốn mất em."

Giọng anh càng lúc càng trầm, như thể anh không thể giấu nổi sự lo sợ đang tích tụ trong lòng mình. Hazuki cảm nhận rõ sự nặng nề trong từng từ anh nói, và một nỗi lo lắng mơ hồ cũng tràn vào trái tim cô.

Cô nhẹ nhàng thở dài, không đáp lại ngay lập tức mà chỉ lắng nghe tiếng thở của anh, cố gắng truyền đạt sự an tâm dù cô cũng không thể không lo lắng.

"Em sẽ về nhà an toàn mà, đừng làm việc quá sức. Đừng để mình kiệt sức, Tooru." Giọng cô êm dịu như đang dỗ dành một đứa trẻ, hy vọng có thể xoa dịu được nỗi lo lắng trong anh.

"Uhm." Giọng Tooru vang lên, nhưng lần này nó lộ rõ sự rầu rĩ, như thể anh không thể nào làm được gì ngoài việc ở lại và đối diện với công việc không bao giờ có hồi kết.

Đột nhiên, trong không khí tĩnh lặng, một tiếng hét vọng đến làm Hazuki giật mình.

"Tên tóc vàng khè kia, dám gọi ông đây là đồ lùn!!"

Tiếng Matsuda rít gào, mang theo một ngọn lửa giận không thể kiềm chế, khiến Hazuki phải cố gắng nghẹn cười.

Giọng Tooru lạnh lùng, đầy hài hước nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang. "Đồ 10 cm.". Hazuki lén nhìn thấy vẻ mặt của Matsuda lúc này, cái vẻ giận dữ đến mức chỉ thiếu mỗi việc lao vào nhau mà giải quyết bằng sức mạnh.

"Jinpei-chan, Zero-chan chỉ giỡn thôi mà~~...!" Kenji cắt ngang, cố gắng kéo bạn mình lại, nhưng âm thanh lại vang lên, càng lúc càng giận dữ.

"Bỏ tay ra Hagi, ông đây phải cho tên đó biết mùi vị làm tượng băng bày nát ở khu trung tâm thương mại là như thế nào!" Matsuda gào lên, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ai đang cố ngăn cản anh.

Lại là cảnh này, một ngày không cãi là không chịu nỗi cới hai ông thần này, Hazuki lắc đầu thở dài, trong khi giọng Tooru lại vang lên từ xa.

"Kenji, cậu có thể giữ yên cho Matsuda một chút không? Đừng để tên tóc quăn đó gào gào, hú hú như vậy."

Hazuki vội né xa hiện trường bạo phát của Mastuda văng những lời hỗn láo nhất vào Amuro.

"Thôi mà, Tooru." Hazuki lên tiếng, cố gắng xoa dịu tình hình. "Anh không chọc xù lông anh Jinpei là anh chịu không nổi à"

"À cái tên vướng mắt mỏ hỗn 10 cm đó"Amuro Tooru thở dài như nhớ lại chuyện gì khiến anh nghiến răng, giọng anh dịu lại một chút. "Anh sẽ về nhà sớm thôi, em đừng lo. Nhưng... em phải thật cẩn thận, Hazuki."

"Em sẽ về nhà an toàn, đừng lo lắng quá." Cô ngừng lại một chút, cố gắng xoa dịu nỗi lo của anh. "Em biết anh lo cho em, nhưng không phải lo lắng quá mức. Hãy nghỉ ngơi một chút đi."

Một làn sóng im lặng kéo dài. Hazuki có thể cảm nhận được nỗi buồn đang bủa vây Tooru, cái nỗi lo không thể tháo gỡ dù anh có cố gắng đến đâu. Anh thở dài, giọng nói rầu rĩ vang lên, nhưng lần này nó không chỉ là sự uể oải mà còn là sự đau đớn sâu sắc.

"Em về an toàn nhé, Hazuki. Anh không muốn mất em lần nữa."

"Vâng, em biết"

...

Trong căn phòng bếp rộng rãi, ánh sáng vàng nhạt từ đèn chùm phản chiếu lên mặt bàn đá cẩm thạch sáng bóng. Không khí tràn ngập mùi hương nồng nàn của thảo mộc tươi và gia vị, nhưng giữa những nốt hương dịu dàng đó, có một thứ gì đó... không đúng.

Vì nó có mùi hương khá hấp dẫn nhỉ.

Người đàn ông đứng trước bếp, dáng vẻ thong thả và tao nhã như một nghệ sĩ đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình. Hắn đeo một chiếc tạp dề sạch sẽ, găng tay da mỏng ôm lấy từng ngón tay một cách hoàn hảo. Đôi mắt hắn ánh lên sự say mê khi nhìn xuống nguyên liệu trước mặt—một miếng thịt tươi đỏ sẫm, vân mỡ phân bố hoàn hảo, như một tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên ban tặng.

Hắn khẽ bật cười, rồi bắt đầu ngân nga một giai điệu trầm thấp. Một bản nhạc cổ điển du dương, vang vọng trong không gian yên tĩnh của căn bếp. Bài hát mà hắn thích nhất khi đứng trước bàn bếp này.

"La vie en rose..."

Từng động tác của hắn đều mang theo sự cẩn trọng và tinh tế. Một con dao sắc bén lướt nhẹ trên bề mặt thịt, đường cắt mềm mại đến mức gần như không có lực, nhưng vẫn chia cắt từng thớ cơ một cách hoàn hảo. Một nhát, rồi hai nhát—mỗi lần lưỡi dao chạm xuống đều tạo ra một âm thanh khe khẽ như tiếng gió lướt qua lưỡi kiếm.

Hắn đặt dao xuống, ngón tay thon dài chạm vào thớ thịt, nhẹ nhàng cảm nhận độ đàn hồi. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên khi hắn bấm ngón tay vào miếng thịt tươi—vẫn còn ấm.

"Đôi mắt hôn đôi mắt tôi
Nụ cười lạc trên môi"

Một mùi hương sắt trộn lẫn với thảo mộc lan tỏa trong không khí.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt như nhuốm chút tiếc nuối. "Tươi quá..." Hắn lẩm bẩm, như thể đang nói chuyện với chính nguyên liệu của mình. Rồi hắn khẽ bật cười, một tiếng cười nhỏ, thật êm ái hòa với bản nhạc tình yêu.

"Khi tôi ở trong tay chàng
Chàng nói với tôi thật trầm ấm
Tôi thấy cuộc đời màu hồng
"

Hắn cầm lấy một chai rượu vang đỏ, rót một lượng vừa đủ vào ly pha lê. Chất lỏng sóng sánh, màu sắc không khác gì thứ đang loang trên mặt bàn đá. Hắn đưa ly lên mũi, nhắm mắt lại, thưởng thức hương thơm.

"Hoàn hảo."

Hắn nhẹ nhàng đổ một ít rượu lên bề mặt thịt, để những giọt rượu len lỏi vào từng thớ thịt như một nụ hôn dịu dàng. Sau đó, hắn lấy ra một nhánh hương thảo tươi, bẻ nhẹ để hương thơm lan tỏa, rồi đặt nó lên trên.

"Chàng nói với tôi những lời yêu ái
Những lời của tất cả ngày tháng
Và điều đó tạo cho tôi"

Lửa trên bếp ga bật lên, ngọn lửa xanh lam nhảy múa phản chiếu trong mắt hắn.

Hắn đặt chảo gang lên bếp, thêm một viên bơ lớn. Bơ tan chảy chậm rãi, tiếng xèo xèo bắt đầu vang lên trong căn bếp yên tĩnh. Một âm thanh dễ chịu, như tiếng hát của một bản nhạc giao hưởng được sáng tác riêng cho khoảnh khắc này.

"Đã vào hồn tôi
Một phần hạnh phúc
Mà tôi biết lý do"

Hắn nâng miếng thịt lên, ngắm nhìn lần cuối, rồi nhẹ nhàng thả nó xuống chảo.

Xèo—

Tiếng thịt áp chảo vang lên, thơm nức, hòa quyện với mùi bơ cháy nhẹ và hương rượu. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt hạnh phúc như một nghệ sĩ đang thưởng thức kiệt tác của mình.

Ngón tay hắn lướt nhẹ trên mặt bàn, chạm vào một một bàn tay.

Hắn mỉm cười, nhấc bàn tay ấy lên, quan sát như đang đánh giá độ hoàn hảo của nó. Làn da trắng mịn, móng tay vẫn còn được cắt gọn gàng. Hắn lắc đầu, thì thầm yêu thương như một lời trách móc.

"Quá đẹp để lãng phí, đúng không em yêu"

Một nốt nhạc trầm vang lên từ chiếc loa nhỏ bên cạnh, báo hiệu đoạn điệp khúc của bài hát đang tới. Hắn nhẹ nhàng đặt một thứ vào một chiếc hộp thủy tinh nhỏ, đóng nắp lại cẩn thận, rồi quay lại với món ăn đang hoàn thành của mình.

"Đó là chàng là của tôi, tôi là của chàng
Trong cuộc đời
Chàng đã nói với tôi điều đó, chàng đã thề cả đời như thế"

Mùi thịt chín dần lan tỏa trong không khí.

Hắn cúi xuống, khẽ hít hà hương thơm, ánh mắt tràn ngập sự thỏa mãn.

Một đêm hoàn hảo.

"Và tôi thấy chàng như thế
Nên tôi cảm thấy trong tôi
Quả tim tôi đập"

Một bữa ăn hoàn hảo.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Người đàn ông trong căn bếp thoáng dừng lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Hắn bình thản tháo găng tay, xếp chúng lại gọn gàng trên bàn, rồi bước đến cánh cửa. Ngón tay dài thon chạm vào tay nắm, xoay nhẹ.

Cánh cửa mở ra, để lộ một vị khách lịch lãm.

Người đàn ông đứng bên ngoài khoác lên mình một bộ vest màu xanh đậm vừa vặn đến hoàn hảo, được cắt may tinh tế làm tôn lên dáng người cao ráo. Mái tóc nâu hơi quăn được vuốt gọn gàng, phần đuôi tóc nhỏ cột nhẹ bằng một sợi ruy băng lam, tạo nên một nét thanh lịch pha lẫn chút phóng khoáng. Nhưng điểm thu hút nhất chính là đôi mắt xanh sắc sảo, mang theo vẻ tinh anh, lanh lợi của một người quan sát xuất chúng. Đôi mắt ấy chớp nhẹ, như đang đánh giá mọi thứ ngay khi vừa đặt chân đến.

John Andrea, thám tử tư, nở một nụ cười thân thiện khi đối diện với chủ nhân của căn nhà.

"Chào Doctor Lafrenz."

Người đàn ông bên trong—Doctor Adrian Lafrenz—mỉm cười đáp lại. Một nụ cười nhã nhặn, nhưng trong đôi mắt xám tro của hắn, có một tia sáng khó nắm bắt.

"Ồ, tôi mừng vì anh đã nhận lời mời của tôi, Mr. Andrea. Mời vào."

John Andrea nhẹ nhàng cúi đầu, một động tác lịch thiệp trước khi bước vào.

Căn nhà không quá rộng, nhưng mọi thứ đều được bài trí một cách tinh tế. Đồ nội thất bằng gỗ tối màu, ánh đèn vàng dịu nhẹ, một chút hương trà đen thoang thoảng trong không khí, tất cả đều tạo ra một không gian ấm cúng nhưng vẫn có gì đó... bí ẩn.

Andrea quét mắt qua căn phòng, dừng lại một chút ở bàn ăn được bày biện hoàn hảo. Một chiếc đĩa sứ trắng tinh đặt ngay ngắn giữa bàn, phía trên là một phần thịt áp chảo chín vàng, điểm xuyết bằng lá hương thảo và sốt rượu vang đỏ. Một bữa ăn tinh tế, đúng như phong cách của Doctor Lafrenz—vị bác sĩ phẫu thuật danh tiếng với đôi bàn tay được mệnh danh là "bàn tay của Chúa".

"Anh đang bận à?" Andrea hỏi, giọng điệu không mấy ngạc nhiên.

Lafrenz khẽ cười, chỉ về phía bàn ăn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Không hẳn. Tôi vừa kịp hoàn thành một bữa ăn đặc biệt. Rất may là anh đến đúng lúc."

Andrea bước đến gần bàn, ánh mắt lướt qua món ăn được bày biện tinh tế trên đĩa sứ cao cấp. Một phần thịt vừa được áp chảo hoàn hảo, mặt ngoài vàng giòn nhưng bên trong chắc hẳn vẫn giữ được độ mọng nước. Một ít sốt đỏ sánh mịn rưới lên, bên cạnh là vài nhánh thảo mộc tươi và khoai nghiền được tạo hình đẹp mắt.

"Trông thật hấp dẫn," Andrea nhận xét, khóe môi khẽ nhếch lên.

Lafrenz kéo ghế, ra hiệu cho vị khách ngồi xuống.

Andrea không từ chối, anh tháo bỏ chiếc áo khoác dài, treo lên giá rồi thoải mái ngồi xuống đối diện chủ nhà. Lafrenz cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, rót cho cả hai một ly rượu vang đỏ sóng sánh.

"Hãy coi như đây là bữa tối thân mật giữa hai người bạn," Lafrenz nói, đưa ly lên cao một chút.

"Vậy sao?" Andrea nhướng mày nhưng vẫn chạm ly cùng đối phương. Tiếng thuỷ tinh va vào nhau vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng.

Họ nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi rồi mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Anh thấy Nhật Bản thế nào?" Lafrenz hỏi, giọng điệu mang theo chút tò mò, nhưng ánh mắt hắn vẫn trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Andrea nâng ly, khẽ lắc nhẹ để rượu sóng sánh trong thủy tinh trước khi nhấp một ngụm nhỏ.

"Thật thú vị." Anh đặt ly xuống, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly, ánh mắt mang theo chút suy tư. "Một đất nước đầy quy củ, nhưng cũng có những góc khuất kỳ lạ."

Lafrenz khẽ nghiêng đầu. "Ồ? Ý anh là gì?"

Andrea nhoẻn cười, nhưng trong ánh mắt sắc bén ấy có một tia dò xét ẩn giấu. "Người ta bảo rằng trong một xã hội có quá nhiều quy tắc, sẽ luôn có những kẻ tìm cách để che giấu bản chất thật của mình."

Lafrenz bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng đầy ý vị. "Thật sao? Tôi lại nghĩ, đôi khi con người ta không che giấu bản thân, mà chỉ là người khác không đủ tinh tế để nhận ra."

Andrea nhếch môi. "Một quan điểm thú vị."

Lafrenz đặt dao xuống, khoanh tay nhìn vị khách của mình. "Tôi nghe nói anh vừa kết thúc một vụ án khá đặc biệt. Một vụ mất tích?"

Andrea nhướn mày, nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Tin tức của anh nhanh thật."

Lafrenz nhún vai. "Chỉ là tôi có sở thích đọc báo thôi."

Andrea cười nhẹ. "Vậy anh có nghe về một chi tiết kỳ lạ trong vụ án đó không?"

Lafrenz nhấp một ngụm rượu. "Chi tiết nào?"

Andrea cúi nhẹ người về phía trước, ánh mắt xanh ánh lên vẻ bí hiểm. "Nạn nhân cuối cùng được nhìn thấy bước vào một nhà hàng cao cấp. Nhưng nhà hàng đó không có ghi chép nào về việc cô ấy từng đến đó. Camera an ninh... cũng không có hình ảnh của cô ấy."

Lafrenz chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn. "Thật kỳ lạ."

Andrea không rời mắt khỏi hắn. "Anh nghĩ sao, Doctor? Một người có thể biến mất giữa thanh thiên bạch nhật mà không để lại dấu vết, như thể chưa từng tồn tại?"

Lafrenz mỉm cười, một nụ cười hoàn mỹ không chút tì vết. "Đó là một câu hỏi thú vị. Nhưng anh biết không, trong y học, có một khái niệm gọi là 'bệnh nhân ma'. Đôi khi, một bệnh án xuất hiện trong hồ sơ, nhưng không ai nhớ đến bệnh nhân đó. Không ai từng gặp họ, không có bác sĩ nào điều trị, và khi tìm kiếm, người ta phát hiện... họ chưa từng tồn tại."

Andrea khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Anh đang ám chỉ điều gì vậy, Doctor?"

Lafrenz nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên. "Tôi chỉ muốn nói rằng... đôi khi, sự tồn tại hay biến mất của một con người không chỉ phụ thuộc vào chính họ, mà còn vào những người xung quanh."

Andrea bật cười. "Một cách nói khá triết lý."

Lafrenz nâng ly lên. "Và tôi là một người tin vào triết lý, thưa thám tử."

Hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau, tạo ra một âm thanh trong trẻo.

Lafrenz nâng ly rượu, xoay nhẹ cổ tay để chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh dưới ánh đèn ấm áp. Ánh mắt xám tro của hắn dừng trên gương mặt của Andrea, không có vẻ gì là vội vã hay bị động—một sự tự tin thong thả, như thể hắn đã đoán trước được từng bước đi của vị thám tử.

"Còn anh, thám tử xứ sương mù?" Lafrenz cười nhẹ, chất giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự thích thú. "Điều gì đã thu hút anh đến đây?"

Andrea khịt mũi khi nghe đến danh hiệu ấy. Anh đã quá quen với nó—một cách người ta ám chỉ anh như một con chó săn đánh hơi không ngừng nghỉ trong màn sương dày đặc của những vụ án. Nhưng với Lafrenz, cách hắn nói ra điều đó lại như một lời trêu chọc đầy ẩn ý.

"Vụ án." Andrea nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương. "Một vụ án đặc biệt thú vị đã kéo tôi đến Nhật Bản."

Lafrenz đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười. "Thật sao? Nghe như một câu chuyện đầy kịch tính."

Andrea khẽ nghiêng đầu. "Vậy còn anh thì sao, Doctor? Điều gì đã mang một bác sĩ phẫu thuật tài ba như anh đến đây?"

"Công việc." Lafrenz đáp gọn, nhưng hắn không vội chuyển ánh mắt đi nơi khác. "Nhật Bản có một nền y học rất phát triển, và tôi luôn thích khám phá những phương pháp mới."

Andrea gật đầu chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi người đối diện. Anh biết Lafrenz đang nói sự thật—một phần sự thật. Nhưng phần còn lại? Nó bị che giấu một cách hoàn hảo, như một lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy con người hắn.

"Thật thú vị," Andrea cười nhạt. "Một thám tử và một bác sĩ cùng đến Nhật Bản trong cùng một khoảng thời gian. Chúng ta quả thực có duyên."

Lafrenz chạm nhẹ ngón tay lên thành ly rượu, như đang cân nhắc điều gì đó. "Có lẽ vậy. Nhưng tôi tin rằng thám tử như anh sẽ không dễ dàng tin vào sự trùng hợp."

Andrea nhướng mày. "Anh nói đúng."

Cả hai người đàn ông đều giữ thái độ thoải mái, cuộc trò chuyện trôi chảy như một ván cờ giữa hai bậc thầy. Andrea dò xét, nhưng Lafrenz không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào. Mọi lời nói của hắn đều chính xác đến mức gần như hoàn hảo, không dư thừa, không sai sót.

Andrea có cảm giác như mình đang đối diện với một bức tường bằng kính trong suốt. Hắn đứng ngay đó, rõ ràng trước mắt, nhưng khi muốn chạm vào, anh lại không thể nắm bắt được gì.

Nhưng trực giác của một thám tử dày dạn kinh nghiệm mách bảo anh rằng có điều gì đó không đúng.

"Anh có theo dõi tin tức gần đây không, Doctor?" Andrea bất chợt đổi chủ đề.

Lafrenz cười khẽ. "Tôi có đọc qua một chút. Nhật Bản có vẻ đang xôn xao vì một vụ án khá đặc biệt."

Andrea nheo mắt. "Vậy anh nghĩ gì về vụ 'Thược Dược Đen'?"

Lafrenz chậm rãi nghiêng ly rượu, ánh đèn phản chiếu trong chất lỏng màu hổ phách, tạo thành một vệt sáng đỏ kỳ lạ.

"Hừm... Một vụ án lấy cảm hứng từ một trong những tội ác khét tiếng nhất nước Mỹ. Một người phụ nữ bị sát hại dã man, cơ thể bị cắt rời một cách tinh xảo, không để lại dấu vết của hung thủ."

Hắn nâng ly lên, nhìn chất lỏng trong ly một lúc lâu trước khi nói tiếp.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, vụ án này bắt đầu từ London, đúng không? Một loạt vụ án với phong cách tương tự... và giờ nó đã lan đến Nhật Bản."

Andrea quan sát kỹ từng biểu cảm nhỏ nhất của Lafrenz, nhưng người đàn ông này hoàn toàn bình tĩnh. Không có dấu hiệu căng thẳng, không có sự lảng tránh, cũng không có bất kỳ phản ứng bất thường nào.

"Anh biết khá nhiều đấy," Andrea nhận xét.

Lafrenz cười nhẹ. "Tôi là bác sĩ, thám tử. Những vụ án như thế này luôn thu hút sự chú ý của tôi, xét theo khía cạnh... y học pháp y."

Andrea không tin vào lời giải thích đơn giản đó, nhưng anh không thể tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào để phản bác.

"Cơ thể của nạn nhân được phân tách hoàn hảo," Andrea tiếp tục, "không hề có dấu hiệu bạo lực quá mức. Điều đó cho thấy hung thủ có kiến thức y học nhất định. Anh nghĩ sao?"

Lafrenz xoay nhẹ ly rượu trong tay. "Tôi nghĩ điều đó là hiển nhiên. Nhưng có một điều thú vị ở đây, anh có nhận thấy không?"

Andrea im lặng, chờ đợi.

Lafrenz cúi nhẹ người về phía trước, giọng nói trầm thấp, mang theo một sự cuốn hút khó hiểu.

"Khi một người bị giết theo cách này... đó không đơn thuần là một vụ án mạng. Đó là một tác phẩm."

Andrea giữ nguyên nét mặt, nhưng trong lòng anh khẽ dao động.

"Anh gọi nó là tác phẩm?"

Lafrenz mỉm cười. "Tôi chỉ đang nói về góc nhìn của một người ngoài cuộc thôi. Có những vụ giết người bộc phát, mang theo sự tức giận hay thù hận. Nhưng có những vụ án được thực hiện với sự tính toán tỉ mỉ, không chút sơ hở. Những vụ án như thế... thường phản ánh một tâm lý đặc biệt. Một sự cẩn trọng đến mức ám ảnh. Một sự hoàn mỹ."

Andrea đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lafrenz.

"Anh nói cứ như thể anh hiểu rõ suy nghĩ của hung thủ vậy."

Lafrenz bật cười, một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý. "Tôi chỉ là một bác sĩ thôi, thám tử. Nhưng con người... vốn dĩ rất thú vị, anh không nghĩ vậy sao?"

Andrea nghiêng nhẹ ly rượu trong tay, để chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn. Anh không uống, chỉ đơn thuần dùng nó như một cách để che giấu ánh mắt đang quan sát Lafrenz.

"Đúng vậy," anh nói chậm rãi, như thể đang nếm từng từ trong miệng. "Một tác phẩm tuyệt đẹp, cầu kỳ, với những người phụ nữ xinh đẹp."

Lafrenz lặng lẽ lắng nghe, không hề có dấu hiệu ngạc nhiên hay bối rối. Ngược lại, hắn có vẻ thích thú, như thể đang thưởng thức một bản nhạc hay một câu chuyện ly kỳ.

Andrea tiếp tục, ánh mắt sắc bén như dao mổ. "Từng vết cắt đều được thực hiện với một độ chính xác đáng kinh ngạc. Không có sự ngẫu nhiên, không có dấu hiệu giận dữ hay vội vã. Mọi thứ đều có chủ ý, được thực hiện bởi một người có kỹ năng—một người hiểu rõ cơ thể con người hơn bất kỳ ai."

Lafrenz mỉm cười. "Anh đang nói về một bác sĩ?"

Andrea khẽ nghiêng đầu. "Có thể. Nhưng tôi nghĩ, không phải bác sĩ nào cũng đủ can đảm để làm điều đó."

Lafrenz cười nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn. "Can đảm? Một từ ngữ thú vị. Anh nghĩ rằng một người như vậy cần đến 'can đảm' sao? Tôi lại nghĩ rằng nó thiên về sở thích và... ám ảnh hơn."

Andrea im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc lời nói của Lafrenz. Sau đó, anh đặt ly xuống bàn, tay đan lại trước mặt.

"Những vết cắt đó không chỉ chính xác mà còn mang tính nghệ thuật. Các khớp bị tháo rời mà không gây tổn hại đến mô mềm, máu gần như không chảy lan ra ngoài, chứng tỏ việc rạch da đã được thực hiện với kỹ thuật đặc biệt để tránh làm tổn thương mạch máu chính." Anh dừng lại, chờ phản ứng của Lafrenz, nhưng người đàn ông trước mặt vẫn duy trì nụ cười điềm tĩnh của mình.

Andrea tiếp tục. "Tất cả những điều đó chứng minh hung thủ không chỉ am hiểu giải phẫu, mà còn có một sự tôn trọng nhất định đối với... đối tượng của hắn."

Lafrenz nhẹ nhàng vỗ tay. "Thật ấn tượng, thám tử Andrea. Tôi phải công nhận rằng cách anh phân tích rất thuyết phục."

"Chỉ là một suy luận đơn giản," Andrea nói, giọng không thay đổi. "Nhưng tôi thắc mắc, tại sao hung thủ lại để lại một nụ cười trên gương mặt của nạn nhân? Một nụ cười kỳ lạ, méo mó nhưng không hề gượng ép. Cứ như thể... họ đã chấp nhận số phận của mình trước khi chết."

Lafrenz nhìn Andrea một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Thật đáng tiếc, tôi không thể giúp anh với câu hỏi đó. Tôi không phải là chuyên gia tâm lý."

Andrea mỉm cười, nhưng nụ cười của anh không mang theo sự vui vẻ. "Anh khiêm tốn quá rồi, Doctor. Với một người có kiến thức uyên thâm về cơ thể con người, tôi không tin anh lại không có bất kỳ suy nghĩ nào về điều đó."

Lafrenz nhấc ly rượu lên, chậm rãi xoay nó giữa các ngón tay. "Tôi có suy nghĩ, nhưng có lẽ anh đã có câu trả lời của riêng mình rồi, phải không?"

Andrea không lập tức trả lời. Anh chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại, nhìn Lafrenz như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Điều làm tôi bận tâm không phải là cách giết người, mà là lý do. Những người phụ nữ đó không hề bị tra tấn, không bị lạm dụng, không có dấu hiệu phản kháng. Họ ra đi một cách... bình tĩnh."

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lam sắc sảo của Lafrenz.

"Điều đó có nghĩa là gì, Doctor?"

Lafrenz giữ im lặng trong giây lát, sau đó hắn đặt ly xuống bàn, cúi người một chút về phía Andrea.

"Thám tử, anh có tin vào sự đồng thuận không?"

Andrea không chớp mắt. "Anh muốn nói gì?"

Lafrenz cười nhẹ, một nụ cười đầy bí ẩn. "Tôi chỉ đang tự hỏi, liệu những người phụ nữ đó có thực sự bị giết... hay họ đã chọn rời đi?"

Một làn gió lạnh chạy dọc sống lưng Andrea. Câu nói của Lafrenz không có gì cụ thể, nhưng có thứ gì đó trong cách hắn nói làm Andrea cảm thấy bất an và phấn khích khi có gì đó dần lọt ra màn sương.

"Anh nghĩ rằng họ tình nguyện chết?"

Lafrenz không trả lời ngay lập tức. Hắn chậm rãi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. "Tôi không nói vậy. Nhưng có những người, thám tử à, khi đối diện với một người có sức hút đặc biệt, họ có thể làm những điều mà người ngoài không thể hiểu được."

Ánh mắt Andrea vẫn không rời khỏi Lafrenz.

"Vậy anh nghĩ hung thủ là một người có sức hút đặc biệt?"

Lafrenz mỉm cười. "Có thể lắm chứ."

Andrea tinh tế quan sát từng chuyển động nhỏ nhất của Lafrenz. Cho đến lúc này, người đàn ông đó chưa hề để lộ một kẽ hở nào—như một tấm gương phản chiếu hoàn hảo, không vết nứt, không một dấu vết của sự bối rối hay che giấu. Nhưng khi chủ đề xoay quanh "thẩm mỹ" của kẻ sát nhân, một thay đổi rất nhỏ đã xuất hiện.

Lafrenz nhíu mày. Không phải một cử chỉ quá rõ ràng, nhưng Andrea thấy đôi mắt hắn ánh lên một tia không hài lòng. Hắn chậm rãi xoay ly rượu trong tay, như đang cân nhắc xem có nên lãng phí thêm thời gian vào chủ đề này hay không.

"Thật đáng tiếc." Lafrenz cuối cùng lên tiếng, giọng nói lướt qua không khí như một lưỡi dao sắc bén. "Tôi không thể nói rằng tôi đánh giá cao tác phẩm của người đó."

Andrea hơi nghiêng đầu. "Ồ? Một bác sĩ phẫu thuật lừng danh như anh, vậy mà lại không đánh giá cao một người có kỹ năng tinh tế đến vậy?"

Lafrenz nhếch môi, nụ cười của hắn trông gần như thương hại. "Thám tử, tôi nghĩ anh đã nhầm lẫn giữa 'kỹ thuật' và 'nghệ thuật' rồi." Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Andrea. "Những gì mà kẻ đó làm—chỉ là sự bắt chước thô kệch của một con người thiếu tinh tế."

Andrea nâng ly rượu lên môi, không uống, chỉ nhẹ nhàng quan sát qua lớp thủy tinh trong suốt. "Ý anh là gì?"

Lafrenz thở dài, như thể chủ đề này làm hắn khó chịu. "Những vết cắt của hắn, dù chính xác, nhưng thiếu sự thanh lịch. Mọi thứ đều quá lộ liễu, quá khoa trương. Nếu hắn thực sự hiểu về cơ thể con người, hắn sẽ không làm như vậy."

Andrea gõ nhẹ ngón tay lên thành ly. "Còn nụ cười trên khuôn mặt nạn nhân?"

Lafrenz nhún vai, ánh mắt vẫn mang theo vẻ chán ghét rõ ràng. "Một màn kịch vụng về." Hắn nói, giọng điệu có chút khinh miệt. "Thám tử, tôi nghĩ một quý ông như anh cũng từng dạo qua các buổi kịch ở sân khấu lớn ở London. Nghĩ lại xem, những cái chết trên sàn diễn luôn mĩ miều, một thứ gì đó rất tinh tế khiến khán giả phải vỗ tay. Cho nên một kẻ hiểu rõ về vẻ đẹp của sự chết sẽ không làm điều gì vô nghĩa như vậy."

Andrea im lặng một lúc, suy nghĩ về lời nói của Lafrenz. Hắn không phủ nhận rằng vụ án có tính chất nghệ thuật, nhưng lại coi nó như một sự sao chép rẻ tiền. Như thể... hắn thấy bị xúc phạm vì sự vụng về của hung thủ.

Điều đó có nghĩa là gì?

Andrea quyết định thử đẩy giới hạn thêm một chút. "Anh nói như thể anh đã từng thấy một 'tác phẩm' hoàn mỹ vậy."

Lafrenz cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. "Tôi chỉ đơn giản là một người biết trân trọng sự tinh tế, thám tử. Giống như một đầu bếp tinh thông có thể nhận ra món ăn nào được chế biến cẩu thả. Và anh cũng không khác gì tôi..."

"...Mr. Andrea"

Hắn dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào Andrea, đôi mắt xám sắc bén như đang cắt xuyên qua mọi lớp phòng bị của đối phương.

"Và vụ án này—nó giống như một món bít tết bị nấu quá chín vậy."

...

Tại văn phòng thám tử

Conan đứng bất động, mắt vẫn dán chặt vào đống báo chí mà cậu vừa lật qua, từng dòng chữ in đậm về vụ án cứ quay vòng trong đầu, như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng có gì đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra được điều gì. Những vụ án trước đều có những dấu vết, những sự kiện dẫn dắt rõ ràng, nhưng lần này... không có gì cả.

Cậu thở dài, đôi mắt sắc bén nhìn qua các bức ảnh chụp hiện trường mà báo chí đăng tải. Một ngôi nhà hoang, một nạn nhân nữ bị hạ gục mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có sự chống cự. Kỳ lạ. Conan biết rằng một vụ án như thế này không thể đơn giản như những gì mà báo chí đang mô tả. Và nếu không có thêm thông tin, sẽ rất khó để có thể kết nối tất cả các mảnh vụn lại với nhau.

Cậu đặt tờ báo xuống bàn, vuốt tay qua mặt, cố gắng suy nghĩ một cách logic. Những dấu hiệu kỳ lạ mà cậu đã nhận thấy trước đây trong những vụ án, những "hương vị" khác biệt, tất cả đều chỉ về một hướng nhưng lại quá mơ hồ để xác định. Cậu quyết định sẽ đến hiện trường. Nhưng trước khi đi, cậu phải tìm hiểu thêm từ Amuro. Anh là một trong những người có thể cung cấp thông tin quý giá về vụ án này, nhất là với những nguồn tin mà anh có được. Tuy nhiên, cậu biết Amuro là người luôn kín đáo và đôi khi, thậm chí là khá khó tiếp cận.

Conan bước ra khỏi văn phòng thám tử đi xuống quán cà phê Poirot. Nhưng khi bước vào, cậu thấy Azusa đang đứng ở quầy, một mình. Cậu nhanh chóng bước lại gần.

"Chị Azusa, anh Amuro đâu rồi?" Conan hỏi, ánh mắt tập trung.

Azusa nhìn lên từ quầy bar, vẻ mặt hơi bất ngờ khi thấy Conan, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường khẽ cười lắc đầu nói. "Anh ấy hôm nay xin phép nghỉ, Conan. Anh ấy bảo là có công việc riêng cần làm."

Conan cảm thấy một sự hụt hẫng. Dù biết Amuro không phải lúc nào cũng dễ tiếp cận, nhưng lần này cậu thực sự cần thông tin từ anh. Thế nhưng, nếu Amuro không có mặt thì cậu chỉ còn cách tìm kiếm bằng chứng từ những nơi khác.

"Cảm ơn chị Azusa"

Conan nhảy lên ván trượt của mình đi đến hiện trường gần nhất, tâm trí vẫn quay cuồng với những giả thuyết về vụ án. Mỗi bước đi của cậu như bước gần hơn tới một lối thoát, nhưng vẫn có cảm giác như tất cả đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, khiến mọi thứ trở nên khó nắm bắt.

Đột nhiên, một cú va chạm mạnh làm Conan ngã chúi về phía trước. Ván trượt bị trượt khỏi chân, còn cậu thì ngã nhào xuống đất.

"Em có sao không?" Giọng nói của người đàn ông đó vang lên, nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự quan tâm. Anh ta hơi cúi người, nhíu mày, giống như đang tìm kiếm một dấu hiệu của sự đau đớn hay khó chịu nào đó từ cậu.

Conan đứng dậy, phủi bụi trên quần và vội vàng gật đầu. "Không sao đâu, em ổn mà."

Người đàn ông lại nói một câu gì đó bằng tiếng Nhật, nhưng giọng điệu có vẻ lạ lẫm, như thể anh ta chưa nói thành thạo. Cái cách anh ấy dùng ngôn ngữ Nhật để bày tỏ sự lo lắng khiến Conan phải nhìn kỹ lại.

"Vậy thì tốt. Nhưng em nên cẩn thận hơn." người đàn ông ngập ngừng, nói có phần lúng túng.

Conan liếc mắt nhìn người đàn ông một lúc. Cậu không thể nhớ rõ tên anh ta, nhưng cậu chắc chắn đã gặp anh ở đâu đó gần đây, đúng rồi là một vụ án ở khách sạn—một thám tử ngoại quốc với đôi mắt sáng và cái cách anh ta hành động rất tự nhiên, như thể anh đã quen với việc đối mặt với những vụ án kỳ lạ. Đúng là có một cảm giác mơ hồ nhưng không thể phủ nhận được rằng người đàn ông này có một cái gì đó đặc biệt, có điều gì đó thách thức, khiêu khích, lòng chứng minh về mình đối với người đàn ông này.

Conan chỉ đánh giá sơ bộ một chút rồi lập tức quay đi, cảm giác cần phải rời khỏi nơi này để tiếp tục công việc của mình. Anh ta có vẻ không phải là một mối nguy hiểm nào cả. Người yêu Holmes đều là những người tốt, vì trong túi giấy của anh ta có bản mới nhất thay đổi bìa sách.

Andrea đứng lặng lẽ, quan sát bóng lưng của cậu nhóc đang vội vã rời đi. Nụ cười ẩn ý của anh khẽ hiện lên một cách khó nhận thấy. Anh không vội vàng đuổi theo Conan, mà chỉ lặng lẽ quan sát cậu nhóc ấy, cảm giác mình vừa phát hiện ra một bí mật nào đó thú vị.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Andrea quay người, bước đến một góc khuất. Trong tay anh, sợi tóc nhỏ màu đen của Conan, vô tình vướng vào vai áo của cậu ta khi va vào nhau, giờ đã nằm gọn trong một túi ni-lông. Andrea đưa sợi tóc lên gần mắt, cảm giác như mình đã thu thập một món đồ rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro