Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 36
36. Cấm địa Băng Di
Mọi người đều lo lắng cho Trác Dực Thần, nhưng khi thấy Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cùng nhau trở về, họ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà...... Trác Dực Thần có điểm kỳ quái.
Anh Lỗi gãi gãi đầu nhìn không ra kỳ quái ở chỗ nào, cũng may sau khi trở về Tập Yêu Tư, hắn đã nhờ Triệu Viễn Chu đi tìm Trác Dực Thần, không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Nhưng có vẻ như mọi chuyện đều ổn. Trác Dực Thần gật đầu với họ rồi đột nhiên bước nhanh rời đi, để lại mọi người vẻ mặt ngơ ngác.
Vì thế Văn Tiêu nhìn về phía Triệu Viễn Chu, "Tiểu Trác làm sao vậy?"
Triệu Viễn Chu nhún nhún vai, nói: ""Có lẽ tâm trạng của hắn không tốt."
"Nếu Tâm tâm trạng không tốt vậy ngươi đi." Văn Tiêu nói.
Triệu Viễn Chu nghi hoặc hỏi: "Đi cái gì?"
Văn Tiêu như suy tư gì, "Ngươi và hắn cùng nhau trở về, ngươi khẳng định là biết vì sao tâm trạng hắn không tốt, cho nên ngươi đi."
Triệu Viễn Chu minh bạch ý trong lời nói của nàng. Vừa muốn nói gì đã bị Văn Tiêu và Anh Lỗi, đẩy tới trước cửa phòng Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu xoa chân, y nghiêm trọng hoài nghi hai người kia là quan báo tư thù. Sau đó y ngẩng đầu thì thấy phòng của Trác Dực Thần không có đốt đèn, một mảnh tối tăm.
Triệu Viễn Chu bước vào phòng, đi ngang qua nơi cung phụng bài vị thì ngừng lại, quay đầu nhìn lại, ba bài vị im ắng đứng ở nơi đó.
Triệu Viễn Chu nhìn một hồi, sau đó nhấc chân xuyên qua bình phong, nhìn thấy Trác Dực Thần đang ngồi dựa vào tường, liền lên tiếng trước: "Sao lại tức giận rồi?"
Trác Dực Thần liếc mắt nhìn y một cái rồi không có phản ứng.
Triệu Viễn Chu nhún nhún vai, "Không phải chỉ là ôm ngươi một chút thôi sao? Có cần phải ghét bỏ như vậy không?"
Trác Dực Thần tức giận cười, nhớ lại cách đây không lâu, Triệu Viễn Chu ôm hắn trong lòng đi dưới mưa. Vốn là vì chọc tức Ly Luân, hắn mới để Triệu Viễn Chu ôm.
Kết quả là Triệu Viễn Chu chết sống không chịu buông hắn xuống, dẫn tới trong lúc giãy giụa cả hai đều ngã vào vũng nước, thành gà rớt vào nồi canh, thoải mái.
May mắn là Triệu Viễn Chu dùng pháp thuật hong khô quần áo trên người bọn họ, nếu không thì họ sẽ xấu hổ nếu bị người khác nhìn thấy.
Hai người ngồi đối diện nhau trên mặt đất.
"Rất khó chịu, đúng không?"
Trác Dực Thần gật gật đầu.
Triệu Viễn Chu tiếp tục nói: "Cũng rất khó chấp nhận, đúng không?"
Biểu cảm của Trác Dực Thần lại không còn thống khổ như trước nữa. Hắn trông thoải mái hơn nhiều và nhìn Triệu Viễn Chu: "Hóa ra lúc ngươi mất khống chế là cảm giác thế này. Dường như đã mơ một giấc mơ rất sâu, rất sâu. Nỗi sợ hãi không thể làm chủ hành động của mình ấy."
Triệu Viễn Chu đương nhiên hiểu được cảm giác đó. Mỗi lần tỉnh lại, y đều phải đối mặt với những điều chưa biết. Có thể là một người thân thiết với y hoặc một người vô tội đã chết vì y.
May mà, Trác Dực Thần không cần phải trải qua loại tuyệt vọng này.
Triệu Viễn Chu an ủi: "Không sao. Đều qua rồi."
Trác Dực Thần giương mắt, "Triệu Viễn Chu, giờ ta đã hiểu ngươi rồi..."
Triệu Viễn Chu ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh biểu cảm lại trở về bình thường, vì thế trêu chọc nói: "Lâu như vậy, ngươi mới hiểu ta. Không uổng công đối xử tốt với ngươi."
"Triệu Viễn Chu!"
Lần này Trác Dực Thần không còn tức giận với y nữa. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía Triệu Viễn Chu chỉ có sự bình tĩnh và dịu dàng.
"Rất nhiều lần, ta cầm lấy Vân Quang kiếm, trong lòng đều đang tự hỏi, giết ngươi, hay không giết? Mỗi một loại lựa chọn, dường như đều thuyết phục không được một phần của bản thân ta. Cho đến khi ta biến thành ngươi, ta mới hiểu."
Trước mắt Triệu Viễn Chu hiện lên một màn sương mỏng, nhẹ giọng nói: "Ta thì lại chưa từng nghĩ tới, có một ngày, ngươi sẽ biến thành yêu quái."
Trác Dực Thần cụp mắt xuống: "Ngươi vì bị lệ khí khống chế mà giết chết người thân nhất của mình, nỗi ám ảnh ấy vẫn luôn đè nặng lên ngươi, không nơi nào trốn được. Nếu như, ta có thể cảm nhận được những điều này sớm hơn, có lẽ đã có thể buông bỏ Vân Quang kiếm trong tay rồi."
Hắn cười khổ nói, "Nhưng mà bây giờ kiếm đã gãy, có lẽ là ông trời thấy ta quá cố chấp, quá băn khoăn, nên quyết định giúp ta nhỉ. Nếu không, thật sự giết ngươi, ta nhất định sẽ hối hận."
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, thần sắc hoảng hốt. Khi mới lần đầu gặp mặt, Tiểu Trác đại nhân, người vẫn luôn muốn lấy tánh mạng của y, giờ đã trở thành một trong số ít người trên hiểu y.
Đột nhiên, một hình ảnh lóe lên trong trí nhớ của y. Đó là những lời Phạm Anh đã nói với Trác Dực Thần khi y lần đầu tiên bị hắn nhốt vào địa lao Tập Yêu Tư.
'Lời tiên tri của Ứng Long tiên đoán chưa bao giờ sai. Bởi vì đó không phải tiên tri mà là nguyền rủa '
Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu trầm mặc, thì có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói: "Hình như ta đã nói hơi nhiều. Thường ngày ta không nói nhiều như vậy. Có lẽ là do máu của Băng Di. Ngài ấy chắc chắn là một yêu quái nói rất nhiều."
Triệu Viễn Chu lấy lại tinh thần, lại đem lời an ủi thành không chút để ý: "Có câu này, ngươi đã nghe chưa, sinh ra là người, tất nhiên là người. Sinh ra là yêu, khổ tu thành người."
Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, im lặng lắng nghe y giảng.
Triệu Viễn Chu cười nói: "Yêu thú đơn thuần, nhưng bản năng cũng khát máu. Bọn ta giống động vật hơn. Cho nên, con người là vì đã làm rất nhiều, rất nhiều việc mà chỉ có con người biết làm, mới được coi là người. Giống như Băng Di. Vì thế, muốn trở thành gì thì cứ đi làm nấy."
Trác Dực Thần nỉ non câu nói kia: "Muốn trở thành gì thì cứ đi làm nấy..."
Triệu Viễn Chu gật gật đầu, tươi cười có chút đắc ý ' Ừ ' một tiếng.
Trác Dực Thần nghi ngờ nhìn Triệu Viễn Chu: "Sao tự dưng ngươi lại giàu học vấn vậy?"
"Vẫn là ngươi hiểu ta. Mấy câu này, thực ra là Văn Tiêu nói với ta." Triệu Viễn Chu nói.
Trác Dực Thần cầm lấy cái ly lên uống một ngụm, cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.
Triệu Viễn Chu sâu kín mở miệng: "Thế nên, cho dù thành yêu quái cũng chẳng sao. Vẫn có điều hướng tới, quý trọng thiên địa, hưởng thụ tháng năm."
Trác Dực Thần cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn nhìn Triệu Viễn Chu, hỏi: "Vậy ngươi thì sao? Ngươi muốn làm yêu quái hay là người?"
Triệu Viễn Chu trả lời thẳng thắn, thở dài: "Ta ấy à, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Vẫn luôn là một đại yêu lòng muốn chết."
Trác Dực Thần sửng sốt một chút. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào khuôn mặt Triệu Viễn Chu, vì y phủ thêm một tầng sa mỏng của sự cô đơn.
Trác Dực Thần lúc này mới nhận ra, trong suốt thời gian hắn quen biết Triệu Viễn Chu, dường như...... hắn chưa từng thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của y.
Cho dù có thì chỉ là sự bất đắc dĩ.
Trác Dực Thần không tự giác nói: "Yêu quái có chấp đều cố gắng tu luyện, hy vọng trường sinh bất lão, ngươi đúng là kẻ dị hợm......"
Nói xong câu này, Trác Dực Thần đột nhiên có chút hoảng hốt, hắn nhớ tới lời ca ca đã từng nói với hắn.
Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần xuất thần, duỗi tay quơ quơ ở trước mắt hắn: "Đang nghĩ gì vậy?"
Trác Dực Thần cười cười: "Nhớ tới lời ca ca ta đã nói. Huynh ấy nói phụ thân cố chấp dùng chữ Thần đặt tên cho ta, là bởi vì chữ Thần đại biểu cho mái nhà bảo vệ mọi người. Có mái nhà, sẽ có thể che mưa chắn gió, có mái nhà, mới có gia đình."
Triệu Viễn Chu nhận đồng gật gật đầu: "Bị coi là kẻ khác loài cũng chẳng sao. Bọn ta sẽ luôn ở bên ngươi. Dùng câu nói của Anh Lỗi, thì là một đám ch úng ta, người, thần, yêu, bán thần bán yêu, hợp thành một gia đình. Chúng ta đều là người nhà."
Triệu Viễn Chu lại cười, "Nhưng mà Tiểu Trác đại nhân, ngươi cũng đừng quên, chỉ có ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ta. Nhờ ngươi đó."
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn về phía y cũng không nói lời nào. Triệu Viễn Chu cũng không ra tiếng. Một lát sau Trác Dực Thần mỉm cười nói: "Có lẽ ta phải thất tín với ngươi rồi. Yêu lực Băng Di càng ngày càng mạnh, có lẽ ta không trụ được đến lúc hoàn thành tâm nguyện của ngươi."
Trác Dực Thần nói thêm: "Thực ra ta không sợ chết, chỉ mong trước khi ta chết, có thể đúc lại Vân Quang kiếm. Như thế ít nhất còn có thể cứu được Tiểu Cửu...... Sau khi ta chết, ngươi nhớ rõ thay ta chăm sóc tốt ——"
Triệu Viễn Chu lập tức đánh gãy: "Này, đình chỉ. Di nguyện lâm chung gì đó, là phiền nhất, ta sẽ không trả lời ngươi đâu. Con đường của ngươi còn chưa tới cuối, còn phải tiếp tục đi tiếp. Chúng ta cùng nhau."
"Hơn nữa ngươi chắc chắn sẽ không chết......." Triệu Viễn Chu nói một cách chắc chắn.
Trác Dực Thần trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, chỉ thấy Triệu Viễn Chu nắm lấy bờ vai của hắn, hít sâu một hơi rồi nói một cách kiên định. Trác Dực Thần không còn cách nào khác, đành phải nghe.
Ai ngờ Triệu Viễn Chu lại cười xấu xa nói: "Trà của ngươi không ngon, chẳng có mùi vị gì cả."
Trác Dực Thần vô ngữ trắng liếc mắt một cái, thật sự là tùy thời tùy chỗ diễn kịch. Đột nhiên, bàn tay đang cầm cái ly của hắn dừng lại.
Có thể là Triệu Viễn Chu không diễn, mà là vị giác của y bị phong, cho nên mới cảm thấy nước trà không có mùi vị gì.
Trác Dực Thần mím môi rồi hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu... về ký ức ở Đào Nguyên cư?"
Khi hắn nói lời này thì trong giọng nói mang theo sự chờ mong, nhưng lại là một bộ rối rắm. Hắn muốn Triệu Viễn Chu nhớ rõ, và mong chờ câu trả lời của y. Nhưng mặt khác hắn lại sợ Triệu Viễn Chu thật sự nhớ rõ, sẽ không tiếp thu được, do đó chán ghét hắn.
Triệu Viễn Chu trầm ngâm: "Ừm... Ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ là lúc đó là ta bị lệ khí làm mất khống chế tạo thành vết nức trên Vân Quang kiếm."
Trác Dực Thần đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không nhớ rõ cũng được, mọi chuyện không thể sốt ruột, từ từ tới.
Mọi người đều lên kế hoạch nhanh chóng chạy đến cấm địa tộc Băng Di, trước khi tình trạng cơ thể của Trác Dực Thần trở nên xấu đi.
Tuy nhiên, chuyến đi này đầy rẫy nguy hiểm. Thế nên trước lúc đó, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu còn cần phải hoàn thành một việc trước đây chưa hoàn thành.
Đi đến núi Côn Luân, khởi động trận pháp Tinh Tú, trùng tu Đại Hoang.
Bên trong thần miếu trên đỉnh núi Côn Luân, trận pháp lại được kích hoạt lần nữa, tinh đồ trên đỉnh đầu sáng lên, chiếu ra một tia sáng.
Dưới trận pháp, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu cùng nhau thúc giục Bạch Trạch lệnh, một quả cầu ánh sáng lơ lửng phía trên họ.
Anh Lỗi và Lục Ngô ở một bên hộ trận, sức mạnh của Sơn Thần cuồn cuộn không dứt, hóa thành một vòng sáng kết giới.
Sắc mặt của Trác Dực Thần vẫn rất tái nhợt. hắn và Bùi Tư Tịnh canh giữ ở ngoài cửa, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm xung quanh.
Cuối cùng cả hai mươi tám vì tinh tú đều được thắp sáng, ánh sao nhu hòa và thuần tịnh nháy mắt tràn ngập trong miếu Sơn Thần.
Những cột đá bị gãy và đổ đã được dựng lại, cổng Côn Luân đã trở lại diện mạo ban đầu và miếu Sơn Thần đổ nát đã lấy lại được vẻ huy hoàng.
Theo quỹ đạo của ánh sao, sức mạnh của các vì sao bao trùm toàn bộ Côn Luân và Đại Hoang. Nhìn đâu cũng thấy sức sống. Cuối cùng, Bạch Trạch lệnh được hợp nhất lại trở về tay Văn Tiêu.
Đang lúc bọn họ muốn đến cấm địa Băng Di thì Ly Luân và Ngạo Nhân đột nhiên xuất hiện. Anh Lỗi một mình cầm chân bọn họ, bọn họ mới có thể tiến vào cấm địa Băng Di.
Đoàn người đi qua Cổng Côn Luân đã khôi phục như lúc ban đầu, thận trọng bước vào.
Triệu Viễn Chu nói: "Qua khỏi sơn động này, là đến cấm địa của tộc Băng Di, Động Kỳ Quyển."
Động Kỳ Quyển là một hang động đá vôi tự nhiên được hình thành qua vạn năm. Ngay khi bước vào cửa động, từng luồng gió lạnh đến xương thổi từ trong hang vào khiến người không khỏi rùng mình.
Trác Dực Thần ngẩng đầu đánh giá huyệt động. Nơi kỳ lạ này có mối liên hệ sâu sắc với tộc nhân của hắn. Loại cảm giác này, thập phần kỳ quái.
Đột nhiên Trác Dực Thần vấp phải thứ gì đó và loạng choạng. Triệu Viễn Chu phản ứng rất nhanh, kịp thời đỡ lấy hắn.
Mấy người cúi đầu, tập trung nhìn vào, phát hiện dưới chân Trác Dực Thần là một bộ xương sọ.
Trác Dực Thần trầm giọng nói: "Đây đều là... xương cốt của yêu thú."
Dưới ánh sáng mỏng manh, mọi người đều nhìn thấy mặt đất đầy xương khô trải rộng khắp nơi.
Bùi Tư Tịnh nghi hoặc hỏi: "Vì sao lại có nhiều yêu thú đều muốn xông vào cấm địa của Băng Di đến vậy? Nơi này rốt cuộc có cái gì?"
Càng đi sâu vào trong, gió và sương mù càng dày đặc.
Văn Tiêu nói: "Có thể làm bọn yêu quái bất chấp nguy hiểm như thế? Chắc chắn là bảo vật hiếm có trên thế gian."
Triệu Viễn Chu nhàn nhạt nói: "Đại Hoang vẫn luôn có một truyền thuyết, nói rằng trong cấm địa của Băng Di có cất giấu một báu vật thời thượng cổ. Có người nói là Thánh Thủy Băng Tuyền có thể kéo dài tuổi thọ. Cũng có người nói là loại tiên thảo thần bí có thể nâng cao tu vi ngàn năm. Đương nhiên, còn có cách nói khoa trương nhất, bên trong cất giữ một bảo vật, có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của ngươi."
Bùi Tư Tịnh hiểu ra: "Chẳng trách có nhiều yêu thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên như vậy. Nhưng mà, nhiều yêu quái như vậy đến đây tìm bảo vật rồi chết ở đây, đủ để thấy nơi này rất nguy hiểm."
Trác Dực Thần cúi đầu suy nghĩ, trầm mặc không nói, bỗng nhiên đứng lại: "Đợi đã."
Dưới ánh lửa, thần sắc của Trác Dực Thần có chút ngưng trọng, "Sữa lại Vân Quang kiếm là sứ mệnh của ta. Đoạn đường còn lại, ta muốn tự mình đi tiếp. Mọi người trở về đi......"
"Nói bừa." Văn Tiêu lập tức quát hắn bảo ngưng lại, "Sữa lại Vân Quang kiếm sao có thể là chuyện của riêng con."
Trác Dực Thần rũ mắt, "Ta vốn là một kẻ sắp chết, đã đi vào đường cùng, không còn gì để mất. Nhưng mọi người thì khác, ở nhân gian còn có rất nhiều việc chờ mọi người thực hiện."
Bùi Tư Tịnh nắm chặt cung tiễn trong tay: "Tiểu Trác đại nhân nói như vậy, chẳng phải là xem thường bọn ta sao?."
Triệu Viễn Chu ôn nhu thở dài: "Tiểu Trác đại nhân, tiến thoái lưỡng nan rồi, phải không?"
Trác Dực Thần tránh đi ánh mắt mọi người. Hắn muốn sửa lại Vân Quang kiếm, nhưng nếu cái giá phải trả là cái chết của bất kỳ ai ở đây, quãng đời còn lại hắn đều sẽ bất an.
Trong mắt Trác Dực Thần nước mắt như ẩn như hiện, nhẹ giọng nói: "Vậy thì không cần sửa Vân Quang kiếm ."
Triệu Viễn Chu cười một cái, "Nếu không sửa, ngươi chết ta sống, cả thiên hạ sẽ gặp đại nạn. Sửa được kiếm, ta chết ngươi sống, cả thế giới được cứu. Nghĩ như thế nào cũng thấy sửa kiếm lợi nhiều hơn, phải không?"
Khuôn mặt Triệu Viễn Chu đột nhiên di chuyển đến trước mặt Trác Dực Thần, cười hì hì nhìn Trác Dực Thần, nhưng đột nhiên chạm phải đôi mắt đỏ hoe của Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu sửng sốt.
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu: "Sửa được kiếm, thì ngươi cũng không được chết. Triệu Viễn Chu, nếu ngươi hứa với ta điều kiện này, ta sẽ cùng ngươi vào."
Trong ấn tượng của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần có ý chí vượt xa người thường, ngay cả chính y cũng tự cảm thấy không bằng.
Đôi mắt đó dường như được nâng đỡ bởi một niềm tin nào đó và kiên cố không phá vỡ nổi. Đôi khi y cảm thấy người này cực kỳ chính trực, nếu không thì sao có thể khó hiểu đến vậy.
Nhưng bây giờ, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy thần sắc rách nát yếu ớt xuất hiện trên mặt Trác Dực Thần như vậy, trong lòng không tự giác cũng khó chịu theo.
Triệu Viễn Chu cúi đầu tự hỏi một chút, "Ta không thể hứa chuyện này được. Bởi vì sống chết của ta, thực ra tùy thuộc vào ngươi. Ta chỉ có thể hứa rằng sẽ không tự tìm cái chết. Như thế có được không?"
Trác Dực Thần lộ ra nụ cười mệt mỏi: "Được."
Triệu Viễn Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên lại ngừng thở.
Bởi vì Trác Dực Thần không báo trước mà ôm chặt lấy y, vùi đầu ở cổ vai y, lặp lại một lần, "Được."
Triệu Viễn Chu một cử động nhỏ cũng không dám, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh liếc nhau, ăn ý không có ra tiếng.
Một lát sau Trác Dực Thần chậm rãi buông Triệu Viễn Chu ra, Văn Tiêu vừa định nhấc chân, liền nghe Trác Dực Thần mở miệng: "Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, hai người hãy đợi bọn ta ở đây. Nếu không chờ được, thì quay về Tập Yêu Tư."
Văn Tiêu đột nhiên đề cao âm lượng: "Trác Dực Thần!"
Trác Dực Thần nhíu mày, "Văn Tiêu?"
"Kêu tiểu cô cô!"
Triệu Viễn Chu: "Ừm?"
Văn Tiêu tức giận đến mức mặt đỏ bừng, tốc độ nói cũng vô thức tăng nhanh: "Chuyện này không có gì để bàn, không được phản đối."
"Nhưng ta......"
Văn Tiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ta cái gì mà ta?"
Triệu Viễn Chu ở một bên xem náo nhiệt: "Huyết mạch nhân gian áp chế, còn đáng sợ hơn yêu lực Đại Hoang nghiền áp."
"Ngươi cũng câm miệng."
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đồng thời bị mắng. Cả hai người ngoan ngoãn cúi đầu. Trác Dực Thần hơi ngước mắt lên nhìn về phía Triệu Viễn Chu, không biết nên nói gì.
Văn Tiêu kéo Bùi Tư Tịnh lại, cũng không quay đầu lại mà đi vào trong.
Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng bọn họ, thở dài: "Ngươi cũng đâu phải ngày đầu tiên quen biết hai người họ. Làm sao mà bỏ lại họ được chứ? Đi thôi."
"Nhớ giữ lời hứa với ta." Nói xong, Trác Dực Thần cũng đuổi theo.
Triệu Viễn Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ, lộ ra nụ cười khổ: "Ta hứa với ngươi nhiều việc lắm. Ta sẽ làm từng việc một. Nếu làm không xong, Tiểu Trác đại nhân đừng trách ta nhé!."
Bốn người tiếp tục đi về phía trước, con đường trở nên rộng trải rất nhiều, nghênh diện với một màn sương mù dày đặc. Một giọng nói hỗn độn hỗn độn mà linh hoạt kỳ ảo sâu thẳm truyền đến từ trong sương mù.
"Kẻ nào đến đây?"
Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, cao giọng hỏi ngược lại: "Người nào hỏi chuyện"
Triệu Viễn Chu thần sắc cả kinh, kéo tay áo Trác Dực Thần, làm mặt quỷ với hắn, "Câm miệng!"
Trác Dực Thần không vui, "Rõ mất mặt! Sợ gì chứ? Dù có đáng sợ thì cũng là tổ tiên của ta mà! Ngươi đi viếng mộ có sợ không?"
Triệu Viễn Chu thấp giọng lẩm bẩm: "Ta là đại yêu, ta đi viếng mộ gì chứ?"
Trác Dực Thần liếc mắt một cái, "Ngậm miệng lại đi."
Trong sương mù dày đặc, giọng nói đó lại vang lên.
"Ta là ai không quan trọng, chỉ là ngươi... Đôi mắt của ngươi trông thật giống hắn... Hậu duệ của Băng Di, vì sao đến đây?"
Trác Dực Thần đáp: "Vân Quang kiếm của ta bị phá hủy, ta muốn đến đây xem có cách nào phục hồi không."
Giọng nói kia hình như có chút kinh ngạc: "Ồ? Không ngờ, Vân Quang kiếm lại có ngày bị phá hủy."
"Vân Quang kiếm bị hủy trong tay ta, đã phụ trọng trách tổ tiên giao phó. Vãn bối cất công đến đây, tìm kiếm trợ giúp." Trác Dực Thần nói.
Văn Tiêu hỏi: "Xin hỏi tiền bối, ngài có biết cách tu sửa không?"
"Đá Ngũ Sắc vốn có thể vá lại, chỉ tiếc là các ngươi đã hủy hoại cả đá Ngũ Sắc rồi."
Văn Tiêu nghi hoặc: "Sao ngài biết?"
Giọng nói kia ẩn có ý cười: "Vân yêu Băng Di trên người hắn, đã đủ để chứng minh hắn đã hấp thu máu Băng Di vốn được phong ấn trong đá Ngũ Sắc. Tiểu tử này, sẽ biến thành yêu quái nhanh thôi."
"Còn cách nào khác không?" Triệu Viễn Chu hỏi.
"Có."
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần liếc nhau, đều thấy được vẻ vui mừng trên mặt đối phương.
Trác Dực Thần lập tức nói: "Xin tiền bối chỉ điểm cho."
"Chỉ cho cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Sau khi Băng Di đi, không ai làm bạn, nơi này lạnh lẽo cô đơn, khó vượt qua năm tháng.... Tiểu tử Băng Di, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Điều kiện của ta là ngươi chọn một người ở lại với ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết cách tu sửa Vân Quang kiếm."
Trác Dực Thần sửng sốt: "Ở lại với ngài? Tiền bối có ý gì?"
"Ngươi đã là hậu duệ Băng Di, tất nhiên là sẽ biết phép đóng băng. Ngươi đóng băng một người, để lại nơi này, vĩnh viễn bầu bạn với ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết cách tu sửa, như thế nào?"
Trác Dực Thần lập tức phủ quyết, thấp giọng nói: "Không thế nào cả. Vân Quang kiếm này, ta không sửa nữa."
Khi Trác Dực Thần vừa nói xong, một luồng gió lạnh đột nhiên thổi ra từ trong sương mù, đóng băng đôi chân của Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh xuống đất.
"Vậy thì ở lại hết đi. Để một kẻ ở lại hay là ba kẻ, ngươi chọn đi."
Triệu Viễn Chu nâng ngón tay lên đặt ở bên môi, nhưng lại bị nắm chặt trong lòng bàn tay của ai đó, nghiêng đầu nhìn thì phát hiện là Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần lắc lắc đầu, quay sang Bùi Tư Tịnh nói: "Bùi đại nhân, ta vẫn luôn không tìm được cơ hội nói một tiếng cảm ơn với ngươi. Cảm ơn ngươi vẫn luôn bảo vệ Văn Tiêu, âm thầm bảo vệ tất cả mọi người."
Bùi Tư Tịnh cười rất thẳng thắn, bình tĩnh trả lời: "Không cần ngươi cảm ơn ta. Ta bảo vệ Văn Tiêu cũng không phải vì ngươi."
Văn Tiêu quá hiểu Trác Dực Thần, nàng gấp đến độ hô to: "Trác Dực Thần, con muốn làm gì?"
Trác Dực Thần mỉm cười với nàng và nói, "Tiểu cô cô, cảm ơn người lúc ta còn nhỏ đã mang đến một tia sáng chiếu lên người ta."
Văn Tiêu gấp đến độ liên tục lắc đầu, nàng quá hiểu Trác Dực Thần, tự nhiên cũng biết hàm nghĩ trong lời nói của hắn.
Trác Dực Thần cuối cùng đi tới trước mặt Triệu Viễn Chu, "Ngươi còn nhớ lời ta nói với ngươi lúc trước không?"
Triệu Viễn Chu cười: "Lời Tiểu Trác đại nhân mắng ta à? Ta quên lâu rồi. Bổn đại yêu khoan dung độ lượng, không thù dai."
Trác Dực Thần lắc đầu: "Triệu Viễn Chu, mỗi lần ngươi quậy, ta trừng ngươi, ngươi luôn tỏ vẻ sợ hãi, nhận thua. Nhưng ta biết, thực ra ngươi chưa bao giờ sợ ta. Ngươi còn chẳng sợ chết. Ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời ngươi đã hứa với ta, thay ta chăm sóc bọn họ thật tốt, còn phải nhớ kỹ... không tự tìm cái chết.
Giọng nói của Triệu Viễn Chu run rẩy, "Ta sẽ chăm sóc bọn họ, ta cũng sẽ chăm sóc ngươi. Ta đã nói ngươi sẽ không chết mà."
Triệu Viễn Chu chậm rãi nâng tay lên, lại bị Trác Dực Thần một phen đè lại, "Đừng nhúc nhích, ta biết ngươi muốn làm gì."
Triệu Viễn Chu sửng sốt một chút.
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, "Giữ gìn nội đan của ngươi cẩn thận."
"Ngươi...... Làm sao mà biết được?"
Trác Dực Thần không nói gì. Lúc trước khi hôn mê, hắn loáng thoáng nghe thấy Triệu Viễn Chu nói, nếu cấm địa tộc Băng Di
không tìm được cách nào, y sẽ dùng nội đan của mình để cứu hắn.
Nhưng làm sao hắn có thể chấp nhận điều đó một cách bình thản được chứ?
Trác Dực Thần lau đi những giọt nước mắt không biết từ đâu chảy ra, không chút do dự xoay người, sải bước lên cầu thang, hướng về nơi sâu thẳm của sương mù dày đặc.
"Ta chọn chính mình." Đôi mắt của Trác Dực Thần chuyển sang màu xanh lam đậm, vân băng ẩn ẩn trên cổ hắn lộ ra lam quang.
Hắn vận dụng yêu lực, sương mù trắng xung quanh bao phủ lấy hắn, toàn bộ cơ thể hắn nhanh chóng đông lại thành những mảnh băng.
Hắn xoay cái cổ đang dần cứng lại của mình và nhìn lại ba người.
"Sau khi tu sửa Vân Quang kiếm, nó sẽ tự tìm kiếm chủ nhân mới ở nhân gian. Tìm được người đó, sau đó nhờ người đó cứu Tiểu Cửu. Như vậy, ta cũng không còn gì tiếc nuối nữa."
Văn Tiêu liều mạng giãy giụa suy nghĩ muốn ngăn cản Trác Dực Thần, nàng dùng hết toàn lực, nhưng hai chân bị đã cứng đờ và không thể cử động được.
Một mũi tên được bắn ra.
Bùi Tư Tịnh giương cung bắn một mũi tên, muốn phá vỡ lớp băng trên người Trác Dực Thần, nhưng mũi tên lập tức bị luồng khí lạnh cực độ bao quanh Trác Dực Thần làm vỡ tan.
Bùi Tư Tịnh không cam lòng, nên lại rút thêm một mũi tên, kéo cung, thất bại, lại bắn tiếp!
Lần này mũi tên có thêm một chút yêu lực, nhưng nó vẫn bị vỡ tan một cách tàn nhẫn.
Bùi Tư Tịnh nước mắt lưng tròng, do dự rút một mũi tên ra bắn đi. Đúng như dự đoán, mũi tên vỡ tan thành nhiều mảnh và bay đi.
Những tinh thể băng dần dần bao phủ đến eo của Trác Dực Thần. Đột nhiên, một làn sóng đỏ xuất hiện trước mặt hắn, và sự lan rộng của các tinh thể băng dừng lại.
Là lệ khí màu đỏ của Triệu Viễn Chu.
Lệ khí màu đỏ thẩm thấu vào trong gió lốc cực hàn màu trắng, đối kháng với tinh thể băng.
Cùng lúc đó, Triệu Viễn Chu đón với luồng gió lạnh buốt, gian nan bước về phía Trác Dực Thần. Mỗi một bước đi, thân thể đều bị đông lại.
Trác Dực Thần cảm nhận được Triệu Viễn Chu đang tiến đến phía sau mình, hắn hô to: "Triệu Viễn Chu! Mau đưa bọn họ đi!"
Triệu Viễn Chu không để ý tới hắn, gian nan tiếp tục đi về phía trước trong gió lạnh, thanh âm khàn khàn. "Ta vốn một lòng muốn chết, chết ở đây, tất cả đều vui."
Nước mắt Trác Dực Thần ngăn không được xẹt qua, giọng nói run rẩy vì bị rét lạnh: "Xin ngươi...... Triệu Viễn Chu...... mau đi đi......"
Đừng để bị mai táng cùng hắn trong băng tuyết vô tận này...
Triệu Viễn Chu chỉ cách Trác Dực Thần chỉ còn lại có một bước. Y nâng tay lên niệm chú, đầu ngón tay sáng lên. "Ta không tin, pháp lực cả đời của đại yêu vạn năm như ta, cộng thêm toàn bộ lệ khí trên trời đất, lại phá không được hàn băng buồn cười vô tình này."
Triệu Viễn Chu duỗi tay, ánh sáng đỏ và vàng xoay tròn đan xen trên đầu ngón tay. Y vươn tay về phía Trác Dực Thần trong luồng không khí lạnh lẽo màu trắng. Đầu ngón tay y từng tấc một, rốt cuộc chạm vào Trác Dực Thần!
Triệu Viễn Chu niệm chú: "Phá!"
Nhất Tự Quyết không có hiệu lực với Trác Dực Thần.
Trong nháy mắt, những tinh thể băng cuồn cuộn điên cuồng bao bọc lấy họ, cả hai lập tức bị đóng băng và biến thành hai bức tượng băng.
Mọi thứ giữa thiên địa đều đình chỉ, mọi thanh âm đều im lặng.
Lớp băng trên chân của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh biến mất.
Bên tai một lần nữa vang lên giọng nói kia: "Trò hề nực cười. Hậu duệ Băng Di lựa chọn hy sinh bản thân vốn đã cực kỳ ngu xuẩn, mà cực ác chi yêu phải bị hắn tru sát theo định mệnh, lại cũng chịu cùng hắn bị đóng băng tại đây."
Văn Tiêu ngã ngồi đến trên mặt đất, "Nếu có thể, ta cũng nguyện ý, Chỉ có điều là ta không đủ mạnh... Ta hận bản thân luôn không đủ mạnh. Sư phụ, bạn thân, người thân... từng người, từng người họ chết đều chết ở trước mặt ta, mà ngoài việc trơ mắt nhìn thì ta chẳng làm được gì cả."
Sức lực của Văn Tiêu dường như cũng bị rút cạn theo theo gió lốc. Nàng hận bản thân mình vì quá vô dụng. Văn Tiêu đột nhiên rút đoản đao ra và cứa vào cổ mình.
Một đôi bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng. Bùi Tư Tịnh kéo Văn Tiêu một phen, giật lấy đoản đao của cô, giơ tay rồi tát mạnh vào mặt nàng.
Trên má Văn Tiêu xuất hiện vết đỏ, Bùi Tư Tịnh nhịn không được khóc, nàng nghĩ mà sợ, sợ nếu mình chậm một bước, Văn Tiêu sẽ thực sự làm ra chuyện ngu ngốc.
Nàng run rẩy đưa tay ra, do dự một chút, cuối cùng vẫn kiên định ôm chặt Văn Tiêu. Lúc này chỉ còn lại Văn Tiêu, chỉ còn lại Văn Tiêu...
"Hóa ra các ngươi đều là kẻ ngốc..... Ngàn vạn năm đi qua, chút thần thức còn sót lại của ta đã như ngọn đèn sắp tắt trong gió. Không ngờ tới còn có thể chứng kiến tình nghĩa hoang đường mà lại chân thành như vậy, nhưng lại khiến tàn niệm trong bộ xương khô này của ta có hơi hoài niệm nhân gian tươi mới..."
Giọng nói kia có vẻ có chút xúc động.
"Ngàn vạn năm rồi, yêu và người đến nơi này có rất nhiều, nhưng chỉ có các ngươi, khiến ta xúc động và bất ngờ."
Giọng nói dừng lại một chút.
"Thế nên, ta sẽ cho tiểu tử và đại yêu kia một cơ hội. Ở trong thần thức của ta, còn sót lại một cảnh hư ảo, có thể nhìn lại quá khứ nếu, biết được tương lai. Nếu hắn vượt qua được, ta sẽ cứu hắn. Các ngươi...... có đồng ý chờ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro