Đêm hạ vị ương 【 Thần Chu 】 Chương 44

44. Một tia sáng lóe lên


Sau khi Ôn Tông Du bị Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu mang đi, Bùi Tư Tịnh tay cầm đoản đao, tấn công Chân Mai ở cự ly gần, nhưng mỗi một đao nàng đâm vào Chân Mai đều phảng phất như đâm vào tường sắt, căn bản không thể làm Chân Mai bị thương.

Bùi Tư Tịnh giơ tay ngưng tụ yêu lực, một quả cầu lửa bắn về phía Chân Mai, lại bị Chân Mai giơ tay hóa giải.

"Mặc dù ngươi cũng biến thành yêu, nhưng giữa chúng ta có sự khác biệt, ta đã hoàn toàn trở thành yêu, còn ngươi chỉ là một bán yêu, còn vọng tưởng vượt qua ta sao?"

Bùi Tư Tịnh cau mày, Triệu Viễn Chu đã từng nói, quá trình yêu hóa sẽ kéo dài trong một tháng, nhưng đã một tháng trôi qua mà nàng vẫn chưa chết, cũng không biến thành yêu.

Đột nhiên, Chân Mai một chân đá bay Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Hằng đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy Bùi Tư Tịnh.

Chân Mai lập tức moi mấy khối vảy từ mu bàn tay ra, bay về phía Bùi Tư Tịnh, chiếc vảy bay thẳng vào tim nàng.

Bùi Tư Tịnh cảm thấy choáng váng, chỉ cảm thấy cảnh tượng chung quanh nhoáng lên, ngã xuống đi vào giấc mộng.

Khi Bùi Tư Tịnh mở mắt ra, nàng phát hiện giờ phút này bản thân đang ở Diễn Võ Trường, nhưng xung quanh nàng toàn là sương mù đỏ.

Bùi Tư Tịnh cầm chủy thủ cảnh giác nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên một bóng người vụt qua sau lưng nàng. Bùi Tư Tịnh lập tức đâm về phía bóng người đó.

Chân Mai dễ dàng tiếp nhận động tác của Bùi Tư Tịnh: "Bùi đại nhân, ngươi cũng từng là người của Sùng Võ Doanh, hà tất phải động đao động kiếm chứ?"

Bùi Tư Tịnh quát khẽ: "Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Ngươi đã muốn hại người, thì ta sẽ giết ngươi."

"Ở chỗ này ngươi chỉ là một người phàm nhỏ bé, ngươi muốn giết ta thế nào? Ở cảnh trong mơ sức mạnh của ta vô cùng vô tận......"

Lời nói của Chân Mai đã chạm vào chỗ đau của Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh cường định tâm thần, còn Chân Mai thì chiêu chiêu ép sát. Bùi Tư Tịnh thì càng đánh càng cố hết sức, chẳng mấy chốc mồ hôi đầy đầu, thể lực chống đỡ hết nổi.

Chân Mai cười lạnh: "Ngươi xem, sắp không chống không nổi rồi phải không? Cơ thể người phàm chính là nhỏ bé vô lực như vậy đấy."

Trong lòng Bùi Tư Tịnh dao động, Chân Mai nhân cơ hội này đánh mạnh một chưởng, trong nháy mắt nàng bị đánh bay đập vào bức tường phía sau.

Bùi Tư Tịnh cúi đầu, phun ra một ngụm máu, sau đó nắm chặt lấy lưỡi dao ngắn, mặt đầy máu. Nàng gian nan đứng dậy một cách khó khăn, nhưng Chân Mai một chân lại đá nàng ngã xuống đất lần nữa.

Chân Mai không kiên nhẫn nói: "Gàn bướng hồ đồ."

Tóc của Bùi Tư Tịnh rối bù, mặt đầy bụi đất và vết thương, trông vô cùng chật vật bất kham. Máu trên trán nàng chảy ngày một nhiều, nàng phải dùng tay để chống người dậy.

Chân Mai cười lạnh, đi tới cầm lấy đoản đao, chuẩn bị đâm vào ngực Bùi Tư Tịnh.

Bùi Tư Tịnh lập tức nắm lấy thân đao, không để nó đi xuống thêm một tấc, trong miệng lẩm bẩm: "Ta phải giết ngươi."

Bên ngoài giấc mơ, Chân Mai muốn công kích thân thể của Bùi Tư Tịnh, nhưng Bùi Tư Hằng chặt chẽ canh giữ ở trước mặt Bùi Tư Tịnh, không hề nhúc nhích một chút nào.

Hai người giao thủ, càng đánh càng hung.

Đột nhiên Chân Mai gạt ngã Bùi Tư Hằng xuống mặt đất, bắt lấy cổ tay của hắn, dùng một chút lực, vặn đứt cả cánh tay hắn, khiến gỗ vụn bay tứ tung. 

Chân Mai bước về phía Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu đột nhiên lao ra, đứng trước mặt Bùi Tư Tịnh.

Chân Mai dừng lại.

Bạch Cửu nhìn Chân Mai hô to: "Đừng giết tỷ ấy! Ngươi muốn giết tỷ ấy thì giết ta trước đi!"

"Tiểu Cửu? Tránh ra!"

Bạch Cửu kiên định đứng im không nhúc nhích, Một người khác chạy tới phía sau hắn, là Anh Lỗi.

Anh Lỗi rút dao phay ra, che ở trước mặt Bạch Cửu.

Cảnh trong mơ, Bùi Tư Tịnh ngước mắt lên nhìn Chân Mai, cố sức mà nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, "Ta nói rồi...... Ta có thể làm được."

Chân Mai nhất thời kinh ngạc: "Ngươi thế nhưng......"

Bùi Tư Tịnh nắm chặt lưỡi dao, cắn răng đứng dậy. Thừa dịp lúc Chân Mai giật mình lơi lỏng, trở tay đoạt lấy đoản nhận, lại công kích Chân Mai lần nữa.

Chân Mai vừa ngăn cản nàng vừa giận dữ nói: "Ngươi là người phàm, không có khả năng đánh thắng được ta!"

Bùi Tư Tịnh không quan tâm, mỗi một chiêu đều sát ý mười phần: "Không. Trong ảo cảnh này, ngươi chỉ là nỗi sợ hãi trong lòng ta!"

Bùi Tư Tịnh tập trung tín niệm, trở nên mạnh mẽ trong tâm hồn. Bên này giảm bên kia tăng, Chân Mai đã từng bước bị đánh bại.

Chiêu số cận chiến của Bùi Tư Tịnh càng thêm nước chảy mây trôi. Sau mấy chiêu đã đánh lui Chân Mai, sau đó đoản nhận thuận thế cắm vào ngực Chân Mai.

Ngoài cảnh mơ, Chân Mai khó có thể tin mà nhìn đoản nhận đang cắm vào ngực mình, hai mắt mở to, phun ra khẩu huyết. Sau đó ngã xuống đất và nhìn Bạch Cửu, tay vói vào trong lòng ngực mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó.

Bạch Cửu nói: "Ngươi còn muốn làm gì? Ngươi nghĩ ngươi làm chuyện xấu còn chưa đủ sao?"

Chân Mai dừng lại một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra, lộ ra một viên kẹo, hắn cười cười: "Lần này cuối cùng ngươi không cần cứu ta nữa...."

Bạch Cửu ngây ngẩn cả người, nhớ tới trước kia mỗi lần Chân Mai bị thương đến tìm hắn chữa thương, đều sẽ cho hắn một viên kẹo.

Bạch Cửu đau lòng mà nhìn thân thể Chân Mai dần dần biến mất. Anh Lỗi thấy thế sờ đầu của Bạch Cửu, không nói gì.

Cảnh trong mơ, bên tai Bùi Tư Tịnh nghe được Bạch Cửu và Anh Lỗi kêu gọi, "Bùi tỷ tỷ! Tỷ mau tỉnh lại!"

"Bùi đại nhân!"

"Có lẽ, thân thể người phàm không giết được đại yêu cường đại. Nhưng ta có thể, giết chết nỗi sợ hãi của mình." Bùi Tư Tịnh một thân đầy vết thương, nàng nhìn ảo cảnh hư vô chung quanh, sau đó đâm chủy thủ vào ngực mình.

Bên ngoài giấc mơ, cơ thể Bùi Tư Tịnh bùng nổ năng lượng khổng lồ. Anh Lỗi lập tức kéo Bạch Cửu ra.

Chỉ thấy yêu lực hùng hậu vây quanh Bùi Tư Tịnh, một trận bạch quang lóa mắt hiện lên, yêu lực tiêu tán.

Lúc trước Bùi Tư Tịnh vẫn luôn chưa biến thành yêu, là bởi vì nỗi sợ hãi và tâm ma trong lòng, đã khiến nàng không thể thuận lợi yêu hóa.

Nhưng giờ đây, hành động của Chân Mai, trời xui đất khiến làm nàng chiến thắng nỗi sợ hãi của mình, thành công yêu hóa.

Anh Lỗi khiếp sợ mở miệng: "Bùi đại nhân...... đã hoàn thành quá trình yêu hóa. Hơn nữa nhìn yêu lực bàng bạc này... Nàng nhất định là đại yêu!"

Vừa dứt lời, Bùi Tư Tịnh chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn Bạch Cửu trước mặt, lộ ra nụ cười: "Tiểu Cửu...... Đệ đệ ta đâu?"

Bạch Cửu và Anh Lỗi không nói lời nào. Bùi Tư Tịnh quay lại nhìn thấy Bùi Tư Hằng nằm bất động trên mặt đất ở cuối hành lang.

Bùi Tư Tịnh gian nan đứng dậy, đi về phía Bùi Tư Hằng, dưới chân bị thứ gì vướng một chút, và nhìn xuống thì thấy đó là một cánh tay bằng gỗ.

Khi nàng lần nữa nhìn về phía Bùi Tư Hằng, trong mắt tràn ngập nước mắt, vội vàng chạy tới. 

Bùi Tư Hằng nhìn thấy nàng liền mỉm cười. "Tỷ tỷ người xem, ta cũng có thể bảo vệ tỷ."

Bùi Tư Tịnh nghẹn ngào, mắt đỏ hoe: "Ừm, thấy được A Hằng giỏi quá. Có đau không?"

Bùi Tư Hằng lắc đầu, "Ta là con rối, sẽ không đau đâu."

Bùi Tư Tịnh gật gật đầu. 

Bùi Tư Hằng lẩm bẩm: "Nhưng mà tỷ tỷ, tỷ phải làm cánh tay cho đệ, bằng không sau này đệ chỉ còn một tay thôi."

Bùi Tư Tịnh sờ mặt Bùi Tư Hằng, "Được."

Giọng nói rơi xuống, Bùi Tư Hằng đã biến thành một con rối gỗ. Bởi vì Bùi Tư Tịnh vừa mới biến thành yêu quái, thân thể rốt cuộc chống đỡ không được nữa mà rơi vào hôn mê.

Bạch Cửu nhìn về phía Anh Lỗi, "Trước tiên chúng ta đưa Bùi tỷ tỷ về Tập Yêu Tư đã, sau đó đi tìm Tiểu Trác ca và đại yêu!"

Anh Lỗi nghe vậy liền cõng Bùi Tư Tịnh trên lưng, Bạch Cửu nhặt con rối Bùi Tư Hằng lên, hai người chạy  về phía Tập Yêu Tư.

Bên kia, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần mang Ôn Tông Du đến núi Côn Luân, chỉ là vừa đến nơi, Ôn Tông Du liền biến mất không thấy.

Hai người cảnh giác mà quan sát bốn phía, thấy Ôn Tông Du đang ở trên mái nhà.

Ôn Tông Du cười lạnh một tiếng, giơ tay lên. Một quả cầu lửa biến thành hai, hai biến thành bốn, và con số tăng theo cấp số nhân.

Ôn Tông Du miệt thị nhìn về phía bọn họ và phất tay. Những quả cầu lửa như thiên thạch rơi xuống, bay về phía Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần lập tức tiến lên phía trước, triển khai bảo vệ trên cánh tay, hóa thành một tấm chắn ánh sáng ngăn cản công kích.

Triệu Viễn Chu nhận ra yêu pháp này, "Sức mạnh Phượng Hoàng có thể chế ngự nghiệp hỏa."

Những quả cầu lửa liên tiếp rơi xuống từ trên trời, khiến Vân Quang thuẫn của Trác Dực Thần đau khổ chống đỡ.

Trác Dực Thần có chút lo lắng: "Phượng Hoàng sở hữu thân xác bất tử, tắm hỏa niết bàn. Nghiệp hỏa càng mạnh, thì linh lực của hắn càng mạnh. Ở trong lửa, chúng ta không đánh được hắn."

Triệu Viễn Chu cười nói: "Thế nên ta mới đưa hắn tới vùng băng tuyết núi Côn Luân. Yêu lực của tộc Băng Di giỏi thao túng băng tuyết nhất, vừa hay là khắc tinh của nghiệp hỏa. Tiểu Trác, làm theo lời ta nói."

Triệu Viễn Chu giơ tay niệm chú, đem yêu lực truyền cho Trác Dực Thần, "Kiếm ý hữu hình. Nước chảy không dấu vết. Nguồn cội vốn vô hình, ý niệm thì hiện hữu."

Trác Dực Thần ngẩn ra một chút, sau đó lập tức nhắm mắt lại. Mỗi lần Triệu Viễn Chu nói một câu, hắn đều niệm theo một câu, hoa văn băng lam lưu chuyển trên cổ.

Trác Dực Thần trợn mắt, đồng tử nháy mắt biến thành màu xanh băng. Vân Quang kiếm biến thành kiếm ý, rồi kiếm ý hóa thành gió. Gió cuốn bay băng tuyết xung quanh, biến thành một cơn lốc băng, gào thét bay về phía bầu trời, dập tắt những quả cầu lửa và bao bọc chúng trong băng.

Quả cầu lửa trên không trung đập xuống đất và vỡ tan thành vô số mảnh băng. Một làn sương mù màu đỏ dần dần bốc lên từ những mảnh băng tuyết, bao phủ lấy hai người.

Triệu Viễn Chu lập tức cảnh giác: "Khói này... hình như có độc?"

Ngay lúc y muốn quay đầu lại cảnh báo Trác Dực Thần, liền thấy Trác Dực Thần đã ngất xỉu trên mặt đất.

Sương khói tan đi, Trác Dực Thần chậm rãi mở mắt ra, một cái bàn đu dây trên đầu lắc lư phát ra tiếng kẽo kẹt. Sau đó hắn đứng lên, phát hiện mình đã ở Đào Viên cư.

Cánh cửa phía sau bị mở ra và Triệu Viễn Chu bước ra. Hai người liếc nhau, đều và đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

Đột nhiên truyền đến một giọng nữ.

"Triệu Viễn Chu, nhà mới này của huynh đúng là thú vị. Sao giờ mới mời ta tới?"

Hai người nhanh chóng đi đến trước bàn đá, khuôn mặt tươi cười của Triệu Uyển Nhi hiện ra trước mặt họ. Nàng đưa cho Triệu Viễn Chu một ly rượu.

Bên cạnh Triệu Uyển Nhi còn có Ly Luân và Văn Tiêu. Cả ba người nâng ly, nhìn y.

Ly Luân cười nói: "Chu Yếm, cửu biệt gặp lại, không uống một ly sao?"

Triệu Viễn Chu có chút nghi hoặc, nhưng vẫn bước tới và ngồi xuống. Trác Dực Thần mới vừa tiến lên, đã bị người lôi đi.

Bạch Cửu kéo hắn nói: "Tiểu Trác ca, đi, đi uống rượu!"

Bạch Cửu kéo Trác Dực Thần đến bên cạnh Anh Lỗi: "Ở đây có rượu!"

"Trẻ con uống rượu gì chứ? Đệ uống cái này." Anh Lỗi vừa nói vừa lấy ra một cái cái bình, "Sữa hạnh nhân."

Đúng lúc này, một mũi tên bay lại đây, sượt qua tai Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu quay người lại nhìn về hướng mũi tên bay tới.

Chỉ thấy Bùi Tư Tịnh đang dạy Bùi Tư Hằng cách bắn tên. Bùi Tư Tịnh đau lòng mà nhìn đệ đệ: "Tay bị thương rồi, hôm nay đến đây thôi."

Bùi Tư Hằng cười, lắc đầu: "Chút vết thương nhỏ mà thôi, ta chính là nam tử hán! Ta còn tiếp tục được."

Bùi Tư Tịnh sủng nịch mà mỉm cười: "Tương lai còn dài, tỷ tỷ nhất định sẽ dạy đệ kĩ thuật bắn cung đàng hoàng. Không vội nhất thời."

Triệu Viễn Chu nhìn hình ảnh hài hòa trước mắt, theo bản năng mà mỉm cười, ánh mặt trời ấm áp, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy y.

Không khí của Đào Nguyên cư đã ảnh hưởng đến y, khiến y cảm thấy đặc biệt yên bình. Đây chính là cuộc sống yên bình và tĩnh lặng mà y hằng mong chờ.

Triệu Uyển Nhi cười nói: "Triệu Viễn Chu, lâu rồi không gặp."

"Bạn cũ gặp nhau, uống thêm vài ly đi." Ly Luân nói.

Lúc này Văn Tiêu đứng lên, chạy đến bàn đu dây, "Đại yêu, mau tới đây đẩy bàn đu dây cho ta."

Triệu Viễn Chu sửng sốt một chút, nhìn bóng lưng của Văn Tiêu, nhớ tới khi nàng còn nhỏ, vì thế đứng dậy đi tới.

Văn Tiêu ngồi trên bàn đu dây: "Đẩy cho ta đi."

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đẩy bàn đu dây, còn chưa mở miệng, Trác Dực Thần đã đi tới.

"Chẳng phải ngươi nói, không thích đẩy bàn đu dây sao?"

Văn Tiêu đột nhiên mở miệng, "Nếu con ngồi đây, hắn liền thích đẩy!"

Văn Tiêu vừa nói vừa đứng lên, ấn Trác Dực Thần đến bàn đu dây. 

Triệu Viễn Chu khẽ cười một tiếng, đẩy bàn đu dây cho Trác Dực Thần, chậm rãi mở miệng: "Nếu là vì người mình thích, ta có thể đẩy cả đời."

Trác Dực Thần gục đầu xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi thở dài nói: "Nếu thật sự có thể ở đây cả đời thì tốt biết mấy..."

Tay Triệu Viễn Chu đang đẩy bàn đu dây dừng lại.

Trác Dực Thần tiếp tục nói: "Nhưng ngươi biết chuyện này là không thể."

Triệu Viễn Chu hiểu ý cười: "Tất nhiên ta biết. Chỉ là cũng muốn tỉnh táo mà đắm chìm chốc lát mà thôi."

Vừa dứt lời, mọi người trong Đào Viên Cư đột nhiên biến mất, chỉ còn lại Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần cười nói: "Là cảnh mộng."

Triệu Viễn Chu lắc đầu: "Có lẽ là độc đắm chìm của Ôn Tông Du trong lửa. Tương tự như cảnh mộng của Nhiễm Di, loại độc này sẽ khơi dậy khát vọng lớn nhất sâu tận đáy lòng chúng ta.  Khiến chúng ta đắm chìm trong đó, mắc kẹt trong đại mộng không có điểm dừng."

Trác Dực Thần hỏi: "Vậy làm sao mới có thể tỉnh lại?"

"Ngươi còn nhớ cách giải mộng của Nhiễm Di không?"

Trác Dực Thần gật đầu, rút ra Vân Quang kiếm, có chút do dự mà đặt thanh kiếm lên cổ Triệu Viễn Chu.

Thần sắc Triệu Viễn Chu biến đổi, đột nhiên nắm lấy tay hắn, đánh gãy: "Nếu nơi này...... Không phải mộng cảnh thì sao?"

"Ly Luân và Triệu Uyển Nhi đã chết từ lâu, nơi này sao có thể không phải mộng?" Trác Dực Thần nhìn về phía y, "Triệu Viễn Chu, ngươi thanh tỉnh một chút."

Đột nhiên, sương khói lại tụ lại xung quanh, bao trùm mọi thứ. Đợi cho sương mù dày đặc tan đi, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần thấy mình đã quay trở lại  trước cửa Côn Luân.

Lúc này, có một bóng người chạy tới, là Bạch Cửu đang nôn nóng: "Tiểu Trác ca, đại yêu, các huynh không sao chứ?"

Trác Dực Thần còn chưa kịp phản ứng: "Tiểu Cửu, sao đệ lại ở đây?"

Bạch Cửu gật gật đầu, "Đệ không yên tâm hai người, liền đến Sùng Võ Doanh tìm, nghe nói hai người ở đây."

"Là ngươi giải độc đắm chìm của bọn ta?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Ừ. May mà ta tới kịp!"

Triệu Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là tiểu bạch thỏ hỗ trợ giải độc đắm chìm. Nếu như bọn họ thật sự dựa theo cách giải mộng của Nhiễm Di vừa rồi, có lẽ đây chính là điều Ôn Tông Du mong muốn.

Ôn Tông Du lơ lửng giữa không trung, áo choàng tung bay trong gió. Từ trên cao ông ta nhìn xuống ba người: "Bạch Cửu, ngươi cũng muốn ra tay với ta sao?"

Bạch Cửu hô lớn thanh âm kiên định: "Ta biết ta không biết tự lượng sức mình, nhưng ta cần thiết đứng bên các bằng hữu của ta."

Ôn Tông Du giơ tay lên, hàng chục quả cầu lửa lại ngưng tụ trên không trung, mang theo khói đặc lao về phía ba người.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đột nhiên liếc nhau, đều ăn ý ngầm hiểu ý của nhau.

Triệu Viễn Chu giơ tay, yêu lực màu đỏ hình thành một cái chắn, quả cầu lửa nện trên đó.

Ôn Tông Du nhịn không được trào phúng nói: "Nực cười. Yêu lực của ngươi đã chẳng còn mấy, châu chấu đá xe..."

Thần sắc Ôn Tông Du biến đổi, mới ý thức được đây là chiến thuật phân tán lực chú ý của ông ta, mà Trác Dực Thần cũng đã xuất hiện ở phía sau ông ta.

Vân Quang kiếm tấn công hết sức vào đan điền của Ôn Tông Du, đánh thẳng vào nội đan của ông ta. Ôn Tông Du nhanh chóng xoay người, nắm chặt tay trên không trung, chặn lại Vân Quang kiếm.

Trác Dực Thần mày nhíu lại, dùng một chút lực thọc Vân Quang kiếm vào bụng Ôn Tông Du, nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó khác thường.

Ngay sau đó Ôn Tông Du ngưng tụ yêu lực, một chưởng phách về phía Trác Dực Thần. Trác Dực Thần dựng kiếm ngăn cản, Vân Quang kiếm kêu leng keng liền bị đánh bật ra xa.

Trác Dực Thần xoay người rơi xuống đất, trở lại bên cạnh Triệu Viễn Chu, thần sắc ngưng trọng: "Nội đan không ở phần bụng của hắn."

Bạch Cửu nôn nóng nói: "Ông ta giấu nội đan ở chỗ khác trong người!"

"Vậy phải làm sao?" Trác Dực Thần hỏi.

Sắc mặt Triệu Viễn Chu trầm xuống: "Chỉ có Phá Huyễn Chân Nhãn hoặc là mắt vàng Bạch Trạch mới có thể nhìn thấy."

Ôn Tông Du cười đắc ý: "Đến lượt ta!"

Ôn Tông Du chuyển phòng thủ thành tấn công, tụ tập nghiệp hỏa trong lòng bàn tay, một quả cầu lửa lao mạnh về phía Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần lập tức phi thân tiến lên mở ra quang thuẫn trên bảo vệ tay, phát ra một quả cầu ánh sáng màu xanh, chặn lại hai quả cầu lửa đang lao về phía mình, đồng thời bảo vệ những người phía sau.

Ôn Tông Du đưa tay ra, truyền nghiệp hỏa vào quả cầu lửa, quả cầu lửa ngày càng lớn hơn.

"Tiểu Trác!" Triệu Viễn Chu hét lên.

Băng văn trên cổ Trác Dực Thần càng lúc càng rõ nét, đồng tử phát ra ánh sáng xanh băng giá, Trác Dực Thần dùng sức hô to, "Triệu Viễn Chu! Đưa Tiểu Cửu đi trước đi!"

Quả cầu lửa vẫn tiếp tục lớn dần. Triệu Viễn Chu liếc nhìn Bạch Cửu, rồi lập tức chuyển vận yêu lực cho Trác Dực Thần, "Cứ như vậy ngươi sẽ không trụ được bao lâu!"

Vừa dứt lời, năng lượng khổng lồ của quả cầu lửa khiến Trác Dực Thần phải lùi lại hai bước. 

Bạch Cửu lo lắng hô một tiếng: "Tiểu Trác ca!"

Ôn Tông Du cười lạnh một tiếng, truyền thêm yêu lực vào quả cầu lửa, quả cầu lửa bị nén lại và đông đặc thành một luồng ánh sáng đỏ rực.

Gân xanh của Trác Dực Thần nổi lên, gian nan chống đỡ, cắn răng kiên trì. Những chiếc vảy trên miếng bảo vệ cổ tay hắn rơi ra từng cái một.

Ôn Tông Du giơ tay ngưng tụ một quả cầu lửa khác, sau đó đột nhiên phách về phía trước. Hai quả cầu lửa hòa vào nhau và khiến tấm khiên bị đánh nát ngay lập tức.

Trác Dực Thần bị lực va chạm thổi bay. Triệu Viễn Chu lập tức đỡ lấy hắn, rồi sau đó giành trước một bước, dùng thân thể làm lá chắn chặn trước mặt Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu bị quả cầu lửa đánh trúng, xung quanh y lập tức bốc lên một đám khói xám và tia lửa.

Trác Dực Thần chỉ cảm thấy bên tai có tiếng ù ù. Hắn mê mang mà nhìn phía bốn, lại bắt gặp một đôi mắt.

Triệu Viễn Chu chật vật nằm trên mặt đất, cả người bị bỏng cháy, toát ra khói trắng, nhìn về phía hắn.

Trác Dực Thần không thể tin được, "Triệu Viễn Chu! Triệu Viễn Chu!"

Trác Dực Thần hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, Triệu Viễn Chu dùng thân mình cản quả cầu lửa kia cho hắn.

Triệu Viễn Chu nhìn hắn rơi nước mắt, sau đó gục đầu vào cánh tay, từ từ nhắm mắt lại.

Trác Dực Thần dùng của tay và chân nghiêng ngả lảo đảo bò qua, muốn đỡ Triệu  Viễn Chu dậy lại không biết phải bắt đầu từ đâu vì trên người y không có một mảng da lành lặn nào.

"Triệu Viễn Chu!! Triệu Viễn Chu tỉnh lại đi!!...... Triệu Viễn Chu?"

Mặc kệ hắn kêu như thế nào, cũng không ai đáp lại.

Một sợi dây dưới đáy lòng đột nhiên sụp đổ, hắn đau đớn đến nỗi không thể thở được.

Còn không đợi hắn phản ứng, Ôn Tông Du đã duỗi tay về phía Bạch Cửu. Bạch Cửu cách không bị Ôn Tông Du bị hút bay đi, rơi vào tay Ôn Tông Du.

Ôn Tông Du dùng tay bóp lấy cổ Bạch Cửu. Bạch Cửu tức khắc không thể động đậy, mắt thấy liền phải hít thở không thông.

"Tiểu Cửu...... thả đệ ấy ra!"

Ôn Tông Du nhìn xuống Trác Dực Thần trên mặt đất. Tay ông ta siết chặt, cổ Bạch Cửu vặn vẹo, cả người cũng mất đi tiếng động. Ôn Tông Du ném thi thể đến trước mặt Trác Dực Thần.

"Tiểu Cửu!!" Trác Dực Thần trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin, hốc mắt đỏ bừng.

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu nằm trên mặt đất trước mặt mình. Trái tim phảng phất bị đòn nghiêm trọng, há miệng thở dốc nhưng không thể thốt ra lời nào.

Ôn Tông Du cười âm hiểm: "Ngươi từng mơ thấy ác mộng chưa? Ác mộng chính là ngươi tưởng chuyện đã kết thúc nhưng thực ra chỉ vừa mới bắt đầu......"

Trác Dực Thần đã có chút thất thần, ánh mắt hơi dại ra mà nhìn Ôn Tông Du.

Ôn Tông Du nói: "Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu cũng đã chết rồi."

Trác Dực Thần vẫn còn nỉ non: "Không thể nào. Ta không tin......"

Ôn Tông Du cười: "Không tin thì ngươi quay đầu nhìn xem."

Trác Dực Thần quay đầu lại, nhìn thấy thi thể của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nằm trên mặt đất. Hai người cả người bê bết máu, chết không nhắm mắt. 

Lúc này, âm thanh duy nhất hắn có thể nghe thấy là tiếng ong vo ve bên tai và vị tanh ngọt trong cổ họng.

"Bạn thân, đồng bạn, đệ đệ, còn có..." Ôn Tông Du nhìn về phía Triệu Viễn Chu, trên mặt một bộ thần sắc hài hước, "Người ngươi yêu thương đều đã chết. Bây giờ chỉ còn lại mình ngươi. Cô độc không? Sợ hãi không!"

Trác Dực Thần quỳ trên mặt đất, cả người chật vật, sờ đầu Bạch Cửu. Bỗng nhiên thân hình Trác Dực Thần dừng lại. Trên tóc Bạch Cửu không có chuông và mặt trang sức nào.

Trác Dực Thần bừng tỉnh, đột nhiên hiểu ra điều gì đó: "Không đúng, Tiểu Cửu này là giả. Hắn không có chuông. Thì ra những chuyện này chỉ là trong mơ. Ta vẫn đang ở trong mộng......"

Trác Dực Thần hốt hoảng mà giơ Vân Quang kiếm lên, đặt tại trên cổ mình, "Chỉ cần là giấc mộng, giết chết bản thân là có thể tỉnh lại..."

Ôn Tông Du trên không trung nở nụ cười âm hiểm tươi cười, này liền đúng rồi.

Sương khói có độc, nhưng khứu giác của Triệu Viễn Chu đã bị phong cho nên không có trúng độc. Y vừa định nhắc nhở Trác Dực Thần, liền phát hiện người đã té xỉu trên mặt đất.

Từ đó về sau, mọi thứ mà Trác Dực Thần trải qua đều là ảo giác.

Triệu Viễn Chu không biết Trác Dực Thần đã trải qua những gì trong ảo giác đó. Chỉ thấy thần sắc hắn trông rất thống khổ. Giờ phút này, hắn thế nhưng cầm Vân Quang kiếm muốn đặt tại trên cổ mình.

Triệu Viễn Chu sốt ruột mà kêu gọi hắn: "Tiểu Trác, mau tỉnh lại!"

Biểu tình Trác Dực Thần đờ đẫn, ánh mắt dại ra, hãm sâu trong mộng. 

Triệu Viễn Chu chỉ có thể nắm chặt lưỡi kiếm Vân Quang để ngăn cản hành động của Trác Dực Thần. Máu chảy ra từ lòng bàn tay y.

"Trác Dực Thần! Mau tỉnh lại!"

Ôn Tông Du dù bận vẫn ung dung nói: "Vô dụng thôi. Giấc mộng đắm chìm không thể đánh thức được. Hơn nữa nó khác với mộng cảnh của Nhiễm Di, nếu hắn chết trong mộng thì cũng sẽ chết trong hiện thực."

Triệu Viễn Chu lại lần nữa kêu gọi: "Tiểu Trác! Trác Dực Thần!"

"Để ta tiễn các ngươi chặng đường cuối cùng!" Ôn Tông Du phất tay,  trong mắt tràn đầy hận ý. 

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn, trong mắt phản chiếu vô số quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, y không thể buông tay, không thể ngăn cản.

Bất lực.

Cuối cùng, y chỉ có thể dùng tay bảo vệ mặt Trác Dực Thần, cúi đầu.

Bỗng nhiên, một đạo lá hòe theo gió thổi quét mà đến, vây quanh hai người vài vòng, rồi lao về phía quả cầu lửa.

Khi vụ va chạm xảy ra, lá cây hòe bị đốt thành tro tàn, quả cầu lửa cũng phát nổ, Sau đó lá cây hòe tụ lại bên nhau, biến thành một bóng người dang rộng hai tay trước mặt Triệu Viễn Chu.

Giữa những tia lửa bay tung tóe, bóng người đó từ từ quay lại.

Là Ly Luân.

Triệu Viễn Chu cười nhưng nước mắt lại từ trong mắt chảy xuống, "Ngươi điên rồi! Sao lại cưỡng chế xuất quan tự tìm đường chết? Rễ cây hòe cần tu luyện trăm năm mới có thể khiến ngươi hóa hình một lần nữa. Nay ngươi cưỡng chế điều động yêu lực chỉ có thể đổi lại sức mạnh chớp nhoáng, sau chốc lát ngươi sẽ hồn phi phách tán."

Ly Luân cười nhạt: "Sức mạnh chớp nhoáng cũng đủ rồi. Ta biết chắc chắn ngươi muốn dùng Phá Huyễn Chân Nhãn cứu Trác Dực Thần. Cho nên ta tới giúp ngươi."

Ly Luân giơ tay niệm một câu thần chú, sau đó nhìn về phía Trác Dực Thần, hai mắt biến thành kim sắc. Đôi mắt Trác Dực Thần cũng biến thành kim sắc, khuôn mặt tựa hồ có chút động dung.

-----------

Mị đã comeback rồi đây. Sau một khoảng thời gian vật vả vừa làm ppt vừa chuẩn bị nội dung để bảo vệ khóa luận thì mị cũng đã hoàn thành nó một cách mỹ mãn. Bảo vệ thành công, ra trường đúng hạn. Nhân sinh còn gì tuyệt bằng. Nên h mị sẽ siêng đăng lại cho mọi người nhoa💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro