I. Thuận tâm - 1
-------------------------------------------------
I.
Ài, tiếng ai đó thở dài vang lên quanh quẩn trong không gian.
Tiếng lửa cháy lách tách phát ra từ mồi lửa nhảy nhót trên vách hang gồ ghề. Thanh Canh lắc đầu thở dài.
Bệnh dịch của Phỉ đã lây lan trên thân những người này được một canh giờ. Một khi nhiễm bệnh, thứ này sẽ đeo bám không dứt, nếu không sớm tìm ra cách giải quyết, e là hôm nay bọn họ và nàng đều sẽ bỏ mạng ở nơi này.
“Mọi người cố chống đỡ thêm một chút, đệ sẽ mau chóng tìm ra thuốc chữa!” Nhóc thần y reo lên, mặt mũi nhăn nhó vì nghĩ mãi mà đầu óc vẫn trống rỗng. Cậu gõ lên trán vài cái, miệng lẩm bẩm cái gì mà ô hoàng, cái gì mà nhân sâm, cái gì mà bổ huyết bổ não. Trông có vẻ hết sức bấn loạn.
Văn Tiêu không đành lòng, nhưng thời gian thật sự quá gấp gáp, nàng không thể vì chút mềm lòng này mà để mọi người cùng chịu thiệt với mình được. Nàng quay đầu, nhìn Đại Yêu đứng lặng bên cửa đá, đầu mày nhíu chặt hình như cũng đang suy nghĩ vì đó. Nàng cất giọng hỏi, trong giọng nói đã lạc đi mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi.
“Triệu Viễn Châu, ngươi là Đại Yêu đã sống ba vạn năm, ngươi nhất định sẽ có cách, đúng không?!”
Mấy người cũng tập trung ánh mắt về phía y, trong lòng không khỏi có chút tâm lý may mắn. Nhỡ đâu Đại Yêu thực sự có cách thì sao? Y sống lâu như vậy, kiến thức sâu rộng, chuyện cỏn con như dịch bệnh của Phỉ chắc chắn là không làm khó được y.
Trước sự mong chờ của mấy người, đôi lông mày của Triệu Viễn Châu giãn ra, y đến gần Văn Tiêu nắm lấy cổ tay nàng. Một luồng yêu lực màu đỏ cuốn lấy cơ thể nàng, trong chớp mắt mang đi nỗi đau đớn do dịch bệnh mang lại.
Văn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt mừng rỡ rơi lên người Đại Yêu.
“Thật sự có cách?! Mau! Ngươi mau chữa cho bọn Tiểu Trác! Đợi dịch bệnh lan rộng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.” Nàng nói mấy câu, cũng không kịp nhìn rõ hình dáng của Triệu Viễn Châu đã kiệt sức ngất đi.
“Văn Tiêu! Triệu Viễn Châu, cô cô ta làm sao vậy?” Trác Dực Thần vội vàng hỏi, đám Bùi Tư Tịnh thấy vậy cũng không nhịn được trong lòng khẩn trương.
Đại Yêu dừng một chút, đặt Văn Tiêu nằm xuống rồi mới trả lời hắn.
“Dịch bệnh đã được loại bỏ, nàng chỉ kiệt sức, nghỉ ngơi một lúc là khoẻ. Tiểu Trác đại nhân không cần lo lắng. Bây giờ ta sẽ giúp các ngươi.”
Nói, y đứng thẳng người, hai tay chụm lại nhẩm một chữ.
“Lui!”
Yêu lực màu đỏ lại bùng lên, phạm vi lần này càng rộng, bao bọc tất cả mọi người trừ Văn Tiêu lại với nhau.
“Oa!” Anh Lỗi hộc ra một luồng khí đen, hai mắt tối sầm ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Những người khác cũng trong tình trạng tương tự, chỉ có Thanh Canh là còn giữ được chút tỉnh táo, mơ màng nhìn Đại Yêu lảo đảo rời đi nơi này rồi nhắm nghiền mắt, hoàn toàn chìm vào hư vô.
Không biết đã qua bao lâu, Trác Dực Thần tỉnh lại đầu tiên. Hắn đứng dậy tra kiếm vào vỏ, quét mắt một vòng trong hang. Văn Tiêu nằm dựa vào góc hô hấp đều đều, sắc mặt hồng hào, hiển nhiên là vô cùng khỏe mạnh.
Vẻ mặt Trác Dực Thần dịu lại, thấy mọi người đều an toàn mới nhẹ nhàng thở ra. Chợt hắn nheo mắt, tìm khắp từng tấc đất cũng không thấy bóng dáng Đại Yêu đâu.
Người thứ hai tỉnh lại là Thanh Canh.
“Chu Yếm đâu?” Nàng vội hỏi một câu. Trác Dực Thần trong lòng lo lắng, lại thấy thái độ của nàng có phần kỳ lạ bèn nói ngay.
“Ta cũng chỉ vừa tỉnh lại, nhưng không tìm thấy y.”
“Ta đi tìm y, ngươi ở lại đây chăm sóc mấy người họ.”
Nàng nhanh chóng bật dậy, bước ra khỏi hang, tìm kiếm bóng dáng của Triệu Viễn Châu.
Tiểu Trác đại nhân nhíu mày kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì.
Thanh Canh bị phong ấn ở đây quá lâu, giờ đây khi được giải thoát khỏi trói buộc lại không còn muốn rời đi nữa. Đối với nàng, thế giới bên ngoài là nơi hoàn toàn xa lạ, không có chút độ ấm, chỉ có băng tuyết lạnh lẽo thấu xương.
Không có Phỉ, dường như phồn hoa nơi nhân gian kia cũng chẳng mấy quan trọng.
Nhưng lúc này, Thanh Canh lại không chút do dự bước ra bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba, rồi cứ thế đi xa. Dấu chân nàng in trên nền tuyết trong phút chốc đã bị một lớp tuyết mới bao phủ, chớp mắt đã không còn tăm tích.
Từ ngày ấy Tập Yêu Ty lại đón thêm một thành viên mới. Nàng tên Thanh Canh.
[Sau khi giải quyết dịch bệnh của Phỉ, Thanh Canh trở thành thành viên mới của Tập Yêu Ti. Nhưng nàng đến đi chỉ mình Triệu Viễn Châu biết.]
[Sự việc sau này tiến triển như phim, cho đến đại kết cục.]
[Bối cảnh: Sau khi Chu Yếm bị kiếm Vân Quang đâm trúng ở kết cục, Trác Dực Thần tìm được một mảnh thần thức của y đem về Tập Yêu Ti. Cùng với đó, là sự sống lại của những người đã mất. Bao gồm Ly Luân, Bạch Cửu và Anh Lỗi.
P/s’: Chu Yếm nhận được một phần yêu lực của Trác Dực Thần, trong vòng năm năm tu ra nội đan, vẫn là yêu quái nhưng thể chất không khác người thường. Mà lệ khí trong mảnh thần thức sót lại còn chưa hoàn toàn tiêu tan.
Thế nên khi không còn yêu lực mạnh mẽ hộ chủ, di chứng do những tổn thương lúc trước lần lượt xuất hiện, giống như nấm mọc sau mưa, nhổ mãi mà không hết.]
II.
Trăng đỏ như máu, tuyết trắng như sương.
Lệ khí như con thú giận dữ mất khôn, ngoan lệ sử dụng thứ sức mạnh áp đảo đâm vỡ bức tường đang giam giữ nó bao năm qua lao về phía trước.
Thanh Canh tựa như có thể nghe rõ tiếng nứt vỡ vang vọng bên tai, tựa như tiếng kèn báo tử dội thẳng vào tâm trí, khiến trái tim nàng co rút.
Nàng mím chặt môi, cố nén không phát ra tiếng làm phiền người bên trong.
Đại Yêu Chu Yếm hung ác trong miệng thế nhân ấy, lúc này lại co ro ôm chặt lấy bản thân, bất lực chịu đựng nỗi đau kinh mạch đứt vỡ, trong đôi mắt đen xinh đẹp thường ngày giờ phút này chỉ còn một màu đỏ chói mắt.
Triệu Viễn Châu đờ đẫn cúi đầu xuống, dường như có thể nhìn thấy máu chảy thành sông. Quay đầu, lại thấy xương cốt chất thành núi.
Y dường như vô thức, nhìn thấy trong đống xương cốt ấy có Triệu Uyển Nhi, có ca ca và cha của Trác Dực Thần, còn có rất nhiều người vô tội khác.
Đại Yêu chớp mắt, nhìn xuống bàn tay dính đầy máu tươi. Trong chốc lát, một ý nghĩ chợt nảy ra trong tiềm thức, như cây hoè ma cắm rễ ở Hoè Giang Cốc, dùng những chấp niệm trong y như chất dinh dưỡng điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng trở thành đại thụ che trời.
Hai tia sáng đỏ xẹt qua màn đêm u tối trong căn phòng không chút ánh nến, rồi lại biến mất như không có gì xảy ra.
Một lúc lâu sau, Thanh Canh mở cửa bước vào phòng.
Nàng phất tay cho nến sáng lên, cầm lấy cốc nến đến gần giường Triệu Viễn Châu.
Đại Yêu nằm nghiêng trên giường, hai mắt tràn ra máu tươi không chút tiêu cự, đã hoàn toàn mù loà.
Tim Thanh Canh thắt lại, buồn bã không nói nên lời.
“Tiểu cô nương ban đêm không ngủ, lại chạy vào phòng của nam tử xa lạ, không sợ tai vách mạch rừng hay sao?.” Triệu Viễn Châu nghiêm trang nói lời bịa đặt, cợt nhả y như lúc bình thường.
Nhưng Thanh Canh lại vì một câu này mà chảy nước mắt. Nàng cúi người đỡ Đại Yêu ngồi dựa vào cạnh giường, cẩn thận băng bó cho y.
Dưới ánh nến bập bùng, Triệu Viễn Châu chỉ cảm thấy người kia khẽ lau đi những giọt máu nơi khóe mắt, từng li từng tí quấn tấm băng trắng quanh mắt y. Y cười cười an ủi.
“Đừng lo, chỉ là mù một đôi mắt đối với ta chẳng phải chuyện gì to tát. Qua vài ngày là sẽ ổn thôi.”
Thanh Canh không nhịn được, nhét vào tay y một quả đào to tròn, giọng nghe như nạt nộ lại như nghẹn ngào nói.
“Im miệng!”
Đại Yêu thở dài, ra vẻ trêu chọc mà nhún vai. Sau đó mới ôm quả đào cắn một miếng.
Quả đào to mọng, thịt quả ngon ngọt lại đầy đặn, Triệu Viễn Châu ăn rất thoả mãn.
Bệnh dịch đã bị khống chế, nhưng lại dai dẳng như giòi trong xương, không biết lúc nào sẽ gây tổn hại đến Đại Yêu.
Triệu Viễn Châu ăn hết quả đào, nghe thấy Thanh Canh thổi tắt nến, đóng cửa ngồi bên ngoài trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ.
Thôi, tùy nàng vậy.
Nghĩ thế, y nằm xuống, kéo chăn trùm kín người, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay bầu trời đen kịt, gió lạnh thổi lá cây bay xào xạc. Vài chiếc lá hoè tụ lại một chỗ, hiện ra hình người cao lớn. Người đến ung dung ngồi xuống trước mặt Thanh Canh. Nàng cũng chẳng thấy lạ.
Mỗi đêm hắn đều xuất hiện ở đây, mỗi đêm đều yên lặng ngồi đây cho đến khi trời sáng rồi lại bay đi như cơn gió. Nhưng hiển nhiên, đêm nay Ly Luân lại có chút khác thường.
Tuy phong thái vẫn là vẻ ung dung kiêu ngạo ấy, nhưng Thanh Canh lại nhạy cảm nhận ra sự nôn nóng và giận dữ qua ánh mắt hắn nhìn về phía cửa phòng của Triệu Viễn Châu.
Hắn đang giận dữ điều gì, cả hai bọn họ đều biết.
Không biết có phải do mù hay không, mà mới sáng sớm cơ thể Triệu Viễn Châu đã xuất hiện vấn đề.
Y bị một cơn lạnh đánh thức từ trong giấc mộng. Vừa mở mắt lại phát hiện xung quanh tối om, không có một chút ánh sáng.
Đại Yêu có chút đờ đẫn ôm chặt tấm chăn mỏng trên người, đầu óc vẫn còn mờ mịt khiến y theo bản năng nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ nướng.
Hai yêu quái bên ngoài lúc trời tờ mờ sáng đều đã rời đi. Đám người Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lại ra ngoài tra án mấy ngày rồi chưa về, Tiểu Cửu thì vùi mình trong dược phòng, nói là phải làm thuốc bổ cho Đại Yêu. Cả Tập Yêu Ty trong lúc nhất thời vậy mà lại không ai phát hiện Triệu Viễn Châu bị ốm.
Cho đến khi mặt trời lên cao, Anh Lỗi mò mẫm nấu ăn trong bếp xong, đang bày đồ ăn lên bàn mới thấy Đại Yêu chậm rãi bước vào.
“Đại Yêu ngươi đến rồi, mau tới đây nếm thử món mới của ta, mứt đào tẩm mật ong. Nếu ngươi thích, đợi ta làm một mẻ mới cho ngươi đem theo bên người, như vậy thì lúc nào cũng có đào cho ngươi ăn rồi.”
Tiểu Sơn Thần lải nhải một hồi đầu cũng không ngẩng lên. Nhưng hắn nói một lúc lâu vẫn không nghe được câu trả lời, bèn cảm thấy kỳ lạ. Đại Yêu thường ngày không nằm vắt vẻo trên cành cây thì cũng chạy khắp nơi, đâu có lúc nào thấy y im lặng như hiện tại.
Anh Lỗi thấy lạ ngẩng đầu lên, lại thấy Triệu Viễn Châu nhắm mắt, hai đầu mày nhíu chặt, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, đến cổ tay lộ ra dưới lớp áo dày cộm cũng nhỏ yếu đến đáng thương.
Hắn sửng sốt một chút, đặt đồ vật trên tay xuống, ngồi xổm bên cạnh cẩn thận hỏi y.
“Đại Yêu ngươi làm sao vậy? Có phải ốm rồi không? Để ta đi gọi Tiểu Cửu đến khám bệnh cho ngươi nhé?”
Triệu Viễn Châu nghe được lời này miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, nhưng cũng chỉ là mấy lời an ủi vô nghĩa, nghe vào tai Anh Lỗi thì không khác nào nước đổ đầu vịt, chẳng khiến hắn yên tâm tẹo nào, ngược lại lại càng ngày càng bất an.
Hắn cầm lấy đũa, gắp vào bát y mấy miếng mứt đào rồi mới đứng dậy dứt khoát nói.
“Ngươi đợi một lát, ta đưa Tiểu Cửu đến.”
Không đợi Triệu Viễn Châu ngăn cản, Anh Lỗi nhanh như chớp chạy mất dạng, ai không biết nhìn thấy cảnh này chắc còn tưởng hắn là thỏ yêu.
Còn lại một mình, Đại Yêu dựa vào cảm giác tìm thấy nơi mùi hương phát ra, dùng đũa gắp một miếng mứt bỏ vào miệng.
Mứt ngọt thoang thoảng vị đào tươi mới quyện với mật ong đặc nhai rất bùi. Khiến y không tự giác đã ăn liền mấy miếng.
Vừa đặt đũa xuống, nội đan liền truyền đến một trận lạnh lẽo khó mà chịu đựng. Triệu Viễn Châu kéo chặt cổ áo, theo bản năng mở mắt nhìn ngó xung quanh.
Nhưng mắt y đã mù, đâu còn nhìn được gì.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro