II. Thuận Tâm - 2
III.
“Đại Yêu! Ta đưa Bạch Cửu đến rồi đây!” Bỗng có tiếng Anh Lỗi vang lên từ ngoài cửa, Đại Yêu vội vàng nhắm mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại bỏ một miếng mứt vào trong miệng.
Bạch Cửu vừa vào cửa đã phát hiện Đại Yêu có chút là lạ. Hành động của y tựa như tua chậm, lúc gắp miếng mứt còn suýt nữa làm rơi.
Cậu vội vàng cầm hòm thuốc chạy vào, đặt cái gối xuống rồi kê tay Đại Yêu lên ấy, không kịp nói một câu đã nghiêm túc khám bệnh.
Triệu Viễn Châu có chút bất đắc dĩ, cố nén không cử động ngón tay đã cứng đờ vì lạnh, để mặc nhóc thần y loay hoay mãi vẫn không bắt được mạch tượng.
“Aaaa! Đại Yêu! Sao ta không bắt được mạch của ngài thế?! Không được, ta phải thử lại! Ngài ngồi yên đây cho ta đừng có chạy!” Bạch Cửu nắm cổ tay mỏng dính của Đại Yêu, kiên quyết không nghi ngờ khả năng của bản thân.
“Được được, ta không chạy, ngươi yên tâm.” Đại Yêu nghe lời ngồi yên không nhúc nhích.
Lúc này Anh Lỗi đứng bên nhìn hai người họ, trong lòng đột nhiên cảm giác có gì không đúng. Hắn nhìn Triệu Viễn Châu, lại nhìn Bạch Cửu, vò đầu bứt tóc mãi vẫn không nghĩ ra điều gì. Đành phải ở trong lòng mắng bản thân suy nghĩ lung tung. Có Tiểu Cửu ở đây, Đại Yêu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.
Nghĩ nghĩ, hắn chạy ra chuồng gà, chọn một con gà mái béo tốt, thuần thục vặt lông, nhồi đầy gạo nếp vào bụng nó, lại thả vài lát gừng, mấy lạng hạt sen rồi cho vào nồi hầm lửa nhỏ. Canh gà bổ dưỡng, thích hợp cho người bệnh bồi dưỡng cơ thể.
Anh Lỗi vừa đặt nồi lên bếp liền nghe thấy tiếng hét chói tai của Bạch Cửu vang lên bên ngoài. Tiểu Sơn Thần vội vàng chạy ra ngoài.
Hắn vừa ra liền thấy Đại Yêu ngã ra đất hai mắt nhắm chặt, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng toát ra. Trên nền đất gần đó là một vũng máu đọng lại.
“Sao vậy?! Sao lại thế này?!”
Bạch Cửu nghe được tiếng hắn quay mặt lại, hai mắt đẫm nước mắt khóc nói.
“Ta, ta cũng không biết. Vừa nãy ta đang bắt mạch cho y thì đột nhiên thấy y hộc máu ngã xuống. Anh Lỗi ta sợ!” Nhóc thần y hoảng loạn giải thích, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ bất an.
Anh Lỗi vội vàng chạy đến gần ngồi xổm xuống quan sát Đại Yêu trên đất. Chỉ thấy y run lên lập cập, trên người thậm chí bắt đầu có hàn khí bốc lên, vẻ mặt đau đớn không nói cũng rõ.
Hắn đỡ người từ dưới đất bế lên, nói với Bạch Cửu đứng một bên.
“Đi! Đưa y về phòng đã.”
Hai người đưa Triệu Viễn Châu về đến phòng. Đến khi đặt Đại Yêu xuống giường Anh Lỗi vẫn không thể tin được mà nghi ngờ nhìn hai tay mình, lại nhìn người nằm trên giường. Cuối cùng ra kết luận: Đại Yêu Chu Yếm tiếng xấu đồn xa, cùng hung cực ác, thích ăn thịt người trong truyền thuyết vậy mà không hề cao lớn như y vẫn thể hiện. Ngược lại, khi tiếp xúc gần với y, Anh Lỗi mới biết người này nhỏ con, chỉ là bình thường bị y phục dày cộm trên người che khuất mà thôi.
Lúc này Bạch Cửu đã một lần nữa nắm lấy cổ tay Đại Yêu chuyên tâm bắt mạch.
Ồ! Mạch đập vừa chậm vừa nhẹ thế này, yêu lực còn hỗn loạn, lệ khí khoét tim, nội đan cũng tổn hại nữa.
Bạch Cửu gật gật đầu. Lần này nhóc đã thành công. Nhóc thần y vui mừng một giây, giây sau đã sợ đến mức cả người mềm nhũn, suýt nữa ngã vật ra đất. May mà có Anh Lỗi nhanh chóng đỡ lấy, mới không để lưng nhóc tiếp xúc với đất mẹ.
“Làm sao vậy?”
Lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa khiến hai người bên trong giật nảy mình.
Nhìn ra mới thấy là Thanh Canh, cũng không biết nàng đã đứng đó bao lâu.
“Thanh Canh tỷ tỷ, Đại Yêu bị ốm rồi. Bạch Cửu đang khám bệnh cho y.” Anh Lỗi đỡ nhóc thần y đứng vững, thấy cậu rấm rứt khóc trong lòng cũng có chút sợ hãi, chỉ có thể cố nén nỗi lòng trả lời câu hỏi của nàng.
Thanh Canh nghe được lời này trong lòng căng thẳng, cũng vội bước vào trong.
Triệu Viễn Châu hôn mê bất tỉnh, trên má và lông mày bị hàn khí nhuộm thành một màu xanh băng, vụn băng lấp lánh hiện lên dày đặc trên mu bàn tay, khiến làn da vốn trắng bệch trông càng khiếp người.
“Bạch Cửu, ngươi nói cho ta biết, Triệu Viễn Châu rốt cuộc bị bệnh gì?” Thanh Canh nhìn tình trạng của y, rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng hỏi.
Nhóc thần y hít cái mũi sụt sịt một tiếng, nức nở nói.
“Là bệnh vảy cá.” Bạch Cửu dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn quyết định nói thật.
“Tu vi của y bị tổn hại, yêu lực hỗn loạn, nội đan cũng tổn thất mất một phần ba. Bệnh vảy cá thường chỉ xuất hiện trên người bình thường ở trên người y chẳng khác nào đòi mạng. Nếu không mau chóng chữa trị e là Đại Yêu sẽ…” Cậu không dám nói tiếp, nhưng nước mắt lại càng rơi càng nhiều, khiến hai người đứng bên trong lòng càng nặng nề, trong đầu không nhịn được xuất hiện suy nghĩ không mấy lạc quan.
Sau khi Triệu Viễn Châu trở lại Tập Yêu Ti, dù bọn họ đã cẩn thận chăm sóc, nhưng cơ thể còn chẳng bằng người thường của y vẫn ngày một yếu. Hiện tại lại bị bệnh nặng, mấy người đều có chút sợ hãi, sợ y lại gặp chuyện bất trắc.
Đúng lúc này, Sơn Hải Thốn Cảnh trong túi Càn Khôn của Anh Lỗi rung lên, một hàng chữ màu vàng từ phần đỉnh bay ra, xếp ngay ngắn trước mặt hắn và Bạch Cửu. Anh Lỗi đọc xong, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, nhưng cũng mang chút khó hiểu.
Tiểu Sơn Thần vội vàng nói với hai người đang tỉnh táo trong phòng.
“Tiểu Cửu, Thanh Canh tỷ tỷ, ông nội ta gửi thư đến, nói là đã tìm ra nguyên nhân chúng ta sống lại. Bảo ta mau chóng đến tìm ông ấy.” Nói rồi hắn nhìn Đại Yêu trên giường một chút, thần sắc có chút kỳ lạ.
“Nhưng ông còn bảo ta không được để Đại Yêu biết chuyện này. Các ngươi ở lại chăm sóc y, tạm thời đừng nói cho y biết. Đợi ta trở về từ Đại Hoang rồi sẽ tính tiếp.”
Thanh Canh gật đầu đồng ý.
Bạch Cửu cũng xách hòm thuốc lên, vỗ vỗ nắp hòm đảm bảo với hắn.
“Ngươi yên tâm, Đại Yêu có ta và Thanh Canh tỷ tỷ bên cạnh, chúng ta sẽ không để y có chuyện.”
“Được! Đợi ta.” Anh Lỗi nói một câu, thúc giục yêu lực khởi động Sơn Hải Thốn Cảnh, biến mất trước mặt hai người.
Anh Lỗi đi rồi, Thanh Canh liền thấy Bạch Cửu lấy ra một đống trai lọ xếp ngay ngắn, hì hục trộn cái này, đổ cái kia một lúc lâu mới dừng lại.
“Thanh Canh tỷ tỷ, tỷ giúp ta dựng y dậy ngồi dựa vào thành giường. Ta phải cho y uống thuốc thì bệnh tình mới đỡ được.” Cậu nhờ Thanh Canh xong, thấy nàng tiến lên đỡ Triệu Viễn Châu liền bê bát thuốc đến gần.
Bạch Cửu nhẹ giọng nói.
“Đại Yêu, ta chế ra thuốc rồi đây, tuy không phải thuốc chữa dứt điểm, nhưng sẽ khiến ngươi dễ chịu hơn. Ngươi gắng uống thuốc này, uống xong bệnh sẽ đỡ thôi.” Nhóc thần y lải nhải khuyên nhủ, cũng may Triệu Viễn Châu còn có chút chi giác, hé miệng để cậu đút thuốc.
Uống thuốc xong, Thanh Canh lại thấy cậu lôi từ trong bọc mấy cây ngân châm ra, miệng thì nói rất nhẹ nhàng, nhưng động tác trên tay lại nhanh nhẹn vô cùng. Chẳng mấy chốc trên đầu Triệu Viễn Châu đã cắm đầy châm bạc.
Khóe miệng Thanh Canh co giật, nhìn ngân châm sáng lóa nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đánh mắt sang chỗ khác.
Bận rộn một hồi, bệnh tình của Triệu Viễn Châu bị khống chế, vảy cá màu xanh băng trên tay dần bớt đi, tuy không phải hoàn toàn biến mất, nhưng sắc mặt y cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Hai người thở phào nhẹ nhõm, vội đỡ y nằm xuống. Thanh Canh mở tủ, tìm ra một chiếc chăn dày đắp lên người y.
Bạch Cửu cất đồ vào hòm, nói là phải đi điều chế thuốc chữa bệnh vảy cá, nhờ nàng chăm sóc cho Đại Yêu.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro