III. Thuận Tâm - 3
IV.
--------------------------------------------------
Án lần này không phức tạp, bọn người Trác Dực Thần chỉ mất ba ngày đã giải quyết ổn thoả. Vốn tưởng vừa trở về sẽ thấy được khuôn mặt tươi cười của người kia, ai mà ngờ mới tới Thiên Đô đã nghe tin Triệu Viễn Châu bị bệnh nặng, tính mạng nguy kịch.
Từ sau chuyện Đại Yêu Chu Yếm hy sinh thân mình giải cứu chúng sinh khỏi khổ nạn, Triệu Viễn Châu trong mắt bình dân bá tánh đã không phải danh từ gì đáng sợ nữa. Thậm chí tiếng xấu khi xưa cũng bị xoá sạch, chỉ còn lại danh thơm.
Một vị đại nhân từng cứu thế như y lại bất ngờ đổ bệnh nặng, tin tức mang tính bùng nổ như thế ném vào giữa đám người sao lại không khiến cho bọn họ bàn tán xôn xao?
Trác Dực Thần trực tiếp dùng yêu lực, đem theo hai nữ nhân trở lại Tập Yêu Ti. Vừa đến sân phòng Triệu Viễn Châu đã thấy Thanh Canh đứng dưới gốc đào, phía trên là con vượn trắng bị đồn là tính mạng nguy kịch nào đó, dưới gốc cây đằng sau y là Bạch Cửu nhảy nhót không ngừng, vừa nhảy nhót vừa hứa hẹn.
"Đại Yêu ngươi mau xuống đây đi! Ngươi uống thuốc xong ta tìm Ly Luân đến chơi với ngươi được không? Ta đảm bảo đấy!"
Thanh Canh cũng khuyên.
"Đúng đấy Triệu Viễn Châu, ngươi ngoan ngoãn uống thuốc, chúng ta sẽ tìm hắn cho ngươi."
Triệu Viễn Châu sắc mặt trắng bệch, môi cũng khô nứt, hai mắt vẫn nhắm chặt, vảy cá trên tay đã lan đến tận cổ, rõ ràng là bộ dạng mệt mỏi đến sắp ngất, nhưng vẫn kiên trì lắc đầu thều thào trả lời.
"Các ngươi tìm hắn tới trước, ta uống thuốc."
Bỗng nhiên, chân sau của y khuỵu xuống, chân trước theo bản năng bước lên một bước. Nhưng y bước hụt, cả người liền mất trọng tâm mà nghiêng về phía trước, ngã xuống.
Thấy thế, tim Bạch Cửu vọt lên cổ họng, phát ra tiếng thét chói tai lao đến theo bản năng.
"Đại Yêu cẩn thận!!!!"
"Chu Yếm!"
"Triệu Viễn Châu!"
Thanh Canh đứng dưới gốc cây gần nhất, vội vàng dang hai tay ra định đón y. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ở đằng xa cũng xông tới.
Lúc này, một bóng người vụt qua trước mắt bọn họ, vững vàng đón lấy Triệu Viễn Châu đang rơi đáp xuống đất. Mọi người nhìn lại, đúng là Trác Dực Thần.
Tiểu Trác đại nhân ôm người trong lòng, thấy hai đầu mày nhíu chặt của y không khỏi có chút thương tiếc. Hắn nhìn về phía Tiểu Cửu, nghiêm túc dò hỏi.
"Tiểu Cửu, Đại Yêu bị bệnh gì đệ đã khám ra chưa?"
Bạch Cửu xoa mồ hôi lạnh trên trán, trấn an vỗ ngực hai cái mới đáp lời.
"Đại Yêu bị bệnh vảy cá. Ta đã làm xong thuốc rồi, chỉ cần uống một bát là khoẻ liền." Nghe được uống thuốc, Triệu Viễn Châu rụt cổ, vùi mặt vào ngực Trác Dực Thần né tránh.
Phản ứng này của y làm mọi người đều bật cười thành tiếng, sự kinh hãi do Đại Yêu suýt ngã từ trên cây xuống cũng vơi đi phần nào.
"Đại Yêu dỗi rồi kìa."
Văn Tiêu không nói thì thôi, vừa nói, nước mắt trong mắt Triệu Viễn Châu liền rơi xuống, thấm ướt vạt áo của người đang ôm y.
Trác Dực Thần giật mình, vội vàng nâng mặt y lên, quả nhiên thấy hai hàng trân châu trong suốt lăn dài trên má. Trong lúc nhất thời ai có mặt đều trợn mắt há mồm, khó mà tin nổi.
Đại Yêu hùng mạnh của bọn họ sao lại khóc như đứa nhóc con thế này?
Trác Dực Thần luống cuống chân tay, tận lực nhẹ giọng hỏi người trong lòng.
"Sao ngươi lại khóc? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Triệu Viễn Châu nức nở khóc nói.
"Anh Chiêu gia gia! Hu hu Anh Chiêu gia gia ơi! Thuốc đắng quá A Yếm không muốn uống thuốc! A Yếm muốn chơi với Hoè Hoè cơ! Hoè Hoè! Hoè Hoè ngươi ở đâu?!"
Trác Dực Thần cả người chết sững, cứng ngắc quay đầu nhìn Văn Tiêu, lắp bắp hỏi nàng.
"Ta, ta già lắm hay sao?"
Phụt!
Bùi Tư Tịnh phụt một tiếng, cười đến nghiêng ngả lảo đảo. Văn Tiêu thì nhẫn nhịn đến vai run lên, Thanh Canh cũng không nhịn được cười ra tiếng. Còn Bạch Cửu đã không còn hình tượng mà ôm cây đào cười lớn.
Lúc này, một đám lá hoè tụ lại thành hình người, cúi đầu dỗ dành con vượn đang khóc kia.
"A Yếm không khóc, Hoè Hoè tới chơi với ngươi đây! A Yếm có nhớ ta không?"
Triệu Viễn Châu nghe được tiếng nói quen thuộc, ngừng khóc quay đầu lại, thấy gương mặt của cây hoè nhà mình gần ngay trước mắt, liền giơ hai tay ra muốn hắn ôm y. Y dù sao cũng là yêu quái, trừ phi đào hai mắt ra nếu không thì không thể hoàn toàn mù loà. Chỉ là tốc độ lành lặn có chút chậm mà thôi.
Ly Luân biết phải nghe lời, dang tay ôm người từ tay Trác Dực Thần đang sững ra vào lòng, lúc bế y đi ngang qua Bạch Cửu còn không quên bê bát thuốc trên tay cậu đi mất.
Cuối cùng, trước khi vào cửa còn quăng cho mấy người kia một ánh mắt đắc ý, đúng là vô cùng ngứa đòn.
Mấy người ngoài sân hận đến ngứa răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay ôm Đại Yêu của hắn, hận không thể băm ra cho hả giận.
Chỉ là bệnh tình của Triệu Viễn Châu vẫn cần lão hoè ma kia phối hợp, nên bọn họ mới tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ. Đám người tụm lại một chỗ, đều có chút nghi ngờ bệnh trên người Đại Yêu không chỉ có vảy cá. Nói đùa, ai bị bệnh vảy cá lại gọi người còn nhỏ hơn mình hơn ba vạn năm tuổi là gia gia?
Da mặt Trác Dực Thần giật giật, mím môi, trông có chút đáng thương.
"Ta nghĩ y bị mất phương hướng." Bạch Cửu suy nghĩ một chút, nói.
Bùi Tư Tịnh nghe đến đây liền hỏi ngay.
"Mất phương hướng? Không phải y vẫn nhận biết được đường đi đấy sao?"
Văn Tiêu lúc này cũng lên tiếng phổ cập kiến thức cho nàng.
"Bệnh mất phương hướng này là một bệnh hiếm gặp, thường chỉ xuất hiện ở những người có vấn đề về tâm lý, căng thẳng trong thời gian dài, hoặc là nhẫn nhịn điều gì quá lâu. Người bệnh nặng thậm chí có triệu chứng mất trí nhớ."
Thanh Canh thở dài lắc đầu. Rõ ràng là mấy triệu chứng ấy đều xuất hiện trên người Triệu Viễn Châu. Không phải một lần hai lần, mà là rất nhiều. Chẳng qua y quá giỏi che giấu, quá giỏi nhẫn nhịn, nên bọn họ mới theo bản năng bỏ qua y.
Nàng nhìn vào cửa phòng đóng chặt, trong lòng đang âm thầm cầu nguyện cho Đại Yêu có thể sớm ngày bình phục.
Trác Dực Thần nắm chuôi kiếm Vân Quang, cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì. Mà Văn Tiêu thì nỗi lòng ngổn ngang.
"Tiểu Trác đại nhân, Văn Tiêu Tỷ Tỷ, Bùi Tỷ Tỷ, Thanh Canh tỷ tỷ. Trong thời gian này mọi người chú ý một chút. Khi chăm sóc Đại Yêu đừng tùy ý thay đổi vị trí đồ đạc trong Tập Yêu Ti, mỗi khi y ra ngoài cũng phải luôn có một người ở cạnh, nếu tình trạng mất trí nhớ tạm thời của y mà kéo dài, thì hy vọng chữa khỏi sẽ càng ít." Nhóc thần y còn chưa trưởng thành, không hiểu thế giới phức tạp của người lớn, chỉ cẩn thận dặn dò đám người.
Mấy người tuy trong lòng đều có tâm sự riêng, nhưng điều cần lưu ý thì vẫn cẩn thận nghe rõ.
Mà lúc này trong phòng Triệu Viễn Châu.
Ly Luân phí sức chín trâu hai hổ mới rót được bát thuốc đắng nghét vào bụng con vượn trắng nhà hắn. Lại bị đậu đậu trên mặt Đại Yêu làm cho bật cười.
"Hoè Hoè ngươi đi đâu vậy? Ta tìm mãi cũng không thấy ngươi!"
Đại Yêu khóc lóc oán trách cây hoè nhà mình, nước mắt càng rơi càng nhiều khiến Ly Luân cũng có chút luống cuống chân tay.
Nhưng không thể không nói, dáng vẻ y khóc lóc oán trách thế này trông vô cùng đáng yêu. Lão hoè già ho nhẹ một tiếng, cúi xuống hôn lên má Triệu Viễn Châu một cái rõ kêu, khiến y ngây người ra, đến nước mắt cũng bị dọa cho dừng lại.
"Muốn ta chơi với ngươi cũng được, ngươi hôn ta một cái, ta liền chơi với ngươi một canh giờ." Hoè yêu dụ dỗ con vượn trắng đang mất trí, thấy y tròn mắt bèn cười khẽ.
Đại Yêu ngây thơ nghiêng đầu, tò mò nhìn đôi môi sắc sảo của người kia, vô thức tiến lại gần. Khoảng cách của hai người gần đến mức chóp mũi Triệu Viễn Châu chạm vào cổ Ly Luân. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ khiến làn da nơi đó đỏ bừng, nóng ran.
Đại Yêu ngẩng mặt lên, ngập ngừng hôn lên má hắn một cái, ngây thơ hỏi.
"Hoè Hoè, ta làm như vậy có đúng không?"
Ly Luân nuốt nước bọt.
"Không đúng. Ngươi thấp xuống một chút."
"Chỗ này à?" Đại Yêu lại hôn một cái.
"Thấp xuống chút nữa." Ly Luân nghiến răng hướng dẫn từng bước. Cho đến khi khoé môi bị một vật mềm mại chạm vào.
Lão hoè già giật mình, da mặt dày như tường thành vì đi khắp nơi cãi lộn với cả cái thế gian cướp đi sự chú ý của con vượn trắng trước mắt này cũng phải đỏ lên.
Bỗng nhiên Triệu Viễn Châu reo lên một câu thích thú khiến hắn sực tỉnh.
"Hoè Hoè! Ngươi nở hoa rồi!" Ly Luân thuận theo ánh mắt của y sờ lên đầu mình, thứ đầu tiên lòng bàn tay cảm nhận được lại không phải tóc, mà là mấy chùm hoa mềm nhẵn vừa nở ra đầy đầu.
Mùi hoa hoè nhẹ dịu dần lan ra trong phòng, Triệu Viễn Châu hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thỏa mãn vui vẻ chỉ tay vào hoa mọc trên trên đầu Ly Luân.
"Hoè Hoè! Hay là ngươi cho ta mấy bông hoa trên đầu ngươi được không? Ta thích mùi này lắm!"
Cây hoè già mặt đỏ tía tai, ngực phập phồng hỏi ngược lại.
"Triệu Viễn Châu! Ngươi có biết hoa này dùng để làm gì không?"
Đại Yêu gãi đầu một cái, vẻ mặt ngây thơ trả lời.
"Ta thấy mùi của nó rất thơm, chắc là mật hoa cũng ngon lắm."
Ly Luân suýt nữa tức ngất xỉu, giận dữ nắm chặt tay.
"Ngươi! Hoang đường!"
Trác Dực Thần hắt hơi một cái rõ to, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh.
Ai nhắc đến ta rồi?
Triệu Viễn Châu không biết gì, hoàn toàn không hiểu tại sao cây hoè nhà mình lại tức giận chạy mất. Chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ.
Đến tối tỉnh lại thì mấy cái vảy cá đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là chứng mất phương hướng thì chẳng có chút manh mối.
Y nhìn thấy Trác Dực Thần liền gọi Anh Chiêu gia gia, khiến Tiểu Trác đại nhân mới 25 tuổi mụ sứt đầu mẻ trán, nửa đêm chạy đến chỗ nhóc thần y xin thuốc dưỡng da. Sợ mình trông giống lão Sơn Thần tóc bạc hơn nửa kia. Hắn mới 25 tuổi, có người yêu thì được, nhưng còn chưa muốn có cháu bế.
Mấy người khác trong Tập Yêu Ti gần đây cứ thấy hắn là lại cười tủm tỉm, Trác Dực Thần buồn bực ôm kiếm Văn Quang trong ngực, hai mắt lại nhìn Triệu Viễn Châu, sợ y lại xảy ra chuyện gì.
Thực ra Trác Dực Thần cũng biết, khi đến Tập Yêu Ti này, Triệu Viễn Châu đã biết bản thân y đang đến gần với cái chết. Nhưng sau lưng là núi thây biển máu, trước mặt lại là sự giải thoát y luôn hằng mong ước.
Bước lên con đường ấy, y cam tâm tình nguyện.
Những tưởng sẽ là bụi gai đầy khổ ải, nhưng Tập Yêu Ti đầy ắp tình người lại khiến y đắm chìm trong mộng ảo không muốn thoát ra.
Văn Tiêu yếu đuối nhưng mạnh mẽ. Bùi Tư Tịnh lạnh lùng nhưng lương thiện. Bạch Cửu nhát gan nhưng dũng cảm. Anh Lỗi hoạt bát thẳng tính. Và Trác Dực Thần từng là kẻ thù không đội trời chung nay lại trở thành bạn bè tri kỷ.
Triệu Viễn Châu yêu quý tất cả bọn họ, như cái cách họ lấp đầy khoảng trống không đáy trong tim y. Y mừng rỡ, nhưng cũng sợ hãi. Sợ một ngày nào đó sự thiên vị không chút toan tính ấy sẽ tan biến như ảo ảnh. Như hạt cát trôi qua kẽ tay, vĩnh viễn không thể nắm lấy.
Nhưng mộng rồi sẽ có ngày phải tỉnh lại.
Nhìn Đại Yêu ngoan ngoãn ngồi một chỗ ăn hồ lô ngào đường, ánh mắt Trác Dực Thần càng dịu dàng, hắn xoa đầu Triệu Viễn Châu, cẩn thận nhặt những sợi tóc đen trắng xen lẫn nâng trong tay.
Triệu Viễn Châu từng nói, yêu quái ở Đại Hoang lấy mái tóc trắng dài phết đất làm tiêu chuẩn cái đẹp, thế nên thứ quý giá nhất của y chính là mái tóc này. Lúc ấy hắn làm gì? Cảm thấy Đại Yêu đang nói nhảm, còn dẫm lên đuôi tóc y.
Nhưng thực ra khi trở thành yêu rồi, Trác Dực Thần mới biết. Tiêu chuẩn mà Đại Yêu nói có một điểm sai trí mạng. Bởi vì thứ yêu quái cho là đẹp là mái tóc đen dài mà không phải tóc trắng. Thế nên khi nhìn thấy mái tóc đen xen lẫn sợi bạc của Triệu Viễn Châu, hắn mới đau đớn đến thế.
Người đời có câu, tướng tùy tâm sinh. Phải chăng mái tóc đẹp đẽ của y cũng tùy theo chủ nhân nó, trải qua bao khổ hải mới tang thương đến vậy?
Câu trả lời này bọn họ đều biết nhưng lại không ai nói ra khỏi miệng. Nếu y đã muốn lừa, vậy để y lừa cả đời cũng được, bọn họ không ngại.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro