IV. Thuận Tâm - 4

V.

--------------------------------------------------

Hôm nay con vượn trắng tên Triệu Viễn Châu vừa tỉnh lại liền bị Bạch Cửu và Thanh Canh hợp lực rót hết một chén thuốc, nói là thuốc bổ bồi dưỡng cơ thể, uống vào mới khoẻ mạnh.

Nhưng thuốc đắng ngắt, Đại Yêu uống xong nước mắt lưng tròng, một hai muốn hái mấy bông hoa trên đầu Ly Luân xuống uống mật. Văn Tiêu không khuyên được y, đành dùng ánh mắt bất lực nhìn về phía Ngạo Nhân sắc mặt đen xì.

Ngạo Nhân nghe Đại Yêu nhà nàng nói Triệu Viễn Châu mất trí rồi, mang tâm lý xem trò vui chạy đến đây. Trò vui chưa thấy đâu mà đã biết tin dữ.

Đại Yêu nhà nàng nở hoa rồi?! Lại còn nở hoa trên đầu?!

Ngạo Nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hận không thể xông lên đạp cho tên Chu Yếm đang nói mấy lời hổ lang kia một cái hả giận.

"Ngạo Nhân, cô có thể nói với Ly Luân giúp chúng ta, bảo hắn nếu không muốn tới thì gửi mấy bông hoa hoè tới đi, được không?" Đối với thụ yêu, tặng hoa trên đầu cho người khác có ý nghĩa gì nàng vẫn hiểu rõ. Văn Tiêu biết bên mình đuối lý, nhưng vì con vượn trắng kia cũng đành cắn răng mặt dày xin người ta mấy bông hoa.

Ngạo Nhân tức đến bật cười.

"Thần nữ đại nhân học rộng hiểu nhiều, chắc cũng biết điều này nghĩa là gì? Chẳng lẽ ngài cam tâm để người khác cướp mất người thương hay sao?" Muốn chiếm tiện nghi của Đại Yêu nhà nàng, nằm mơ đi!

Bạch Cửu và Trác Dực Thần bị lời này làm cho không hiểu ra sao. Không phải chỉ là mấy bông hoa thôi ư? Cho dù vị trí mọc của hoa này có chút đặc biệt, nhưng cũng không đến mức ấy chứ?

Bùi Tư Tịnh, thấy thái độ của hai người Văn Tiêu Ngạo Nhân trong nháy mắt đã rõ ràng.

Đối với thụ yêu mà nói, tặng hoa trên đầu chẳng khác nào mời gọi bạn tình. Chẳng trách Ngạo Nhân lại tức giận đến vậy.

Thanh Canh là yêu quái, sao lại không biết kiến thức cơ bản này. Nhưng có Tiểu Cửu ở đây nàng cũng không tiện nói nhiều.

Trong lúc hai bên đang giằng co, Triệu Viễn Châu bên này lại xảy ra chuyện.

Chỉ thấy Đại Yêu ban nãy còn khóc lóc đòi mật hoa lúc này đột nhiên im bặt, thân hình của người trưởng thành dần thu nhỏ lại thành thiếu niên mười mấy tuổi, tóc đen cũng biến thành tóc trắng, trên bím tóc được tết lại gọn gàng còn treo mấy quả cầu bông xù xù. Khuôn mặt bớt đi vài phần từng trải phong sương, lại thêm vài phần linh động đáng yêu.

Chu Yếm - loài vượn trắng sinh ra từ lệ khí trời đất, sống qua ngàn năm trở thành đại yêu. Cũng là yêu quái bị chọn làm vật chứa cho oán khí trong thiên địa. Bản tính độc ác, thích giết chóc, là điềm xấu bị người đời kiêng dè.

Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, lệ khí tung hoành, nỗi đau như xé nát tâm can dày vò đến tận xương tủy. Ba vạn năm chỉ như cái chớp mắt thoáng qua, nhưng lại như vực sâu không thấy ánh sáng kéo y chìm xuống đáy.

Đại Yêu pháp lực vô biên, võ công cái thế năm xưa cũng từng nhỏ yếu, từng sợ hãi, đau đớn. Anh Chiêu nuôi y trưởng thành, bảo vệ y khỏi muôn vàn trắc trở, bảo vệ cái tâm trong sáng của y.

Khi đó Chu Yếm chưa có cái tên Triệu Viễn Châu. Y chỉ là con vượn nhỏ trong Đại Hoang, sống vô ưu vô lo.

Tóc trắng như tuyết, môi đỏ hơn son, xinh đẹp khiến lòng người xao xuyến. Có lẽ chính y cũng không biết, Ly Luân vì sao lại cố chấp với câu "không xứng" đến thế.

Nhân gian phồn hoa tựa cẩm, thiếu niên Chu Yếm trải qua Trăng Máu, chật vật trong vũng lầy của tội lỗi, hai mắt tuy tinh lại như người mù, hai tai tuy thính lại như người điếc, miệng tuy nói lại như người câm.

Đại Yêu Chu Yếm là yêu quái mạnh nhất, nhưng lại là nhân loại Triệu Viễn Châu có trái tim mềm yếu nhất.

Mà vị Đại Yêu đột nhiên thu nhỏ kia cũng không để ý đến bọn họ, lẩm bẩm một từ "đến" liền thấy cây dù bay ra từ trong phòng, nằm ngoan ngoãn trong tay y. Làm xong việc này, y dường như thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười một cái, nói.

"A Ly!"

Đám người bị nụ cười này làm cho đầu óc choáng váng, bỗng nhiên hiểu được vì sao Ly Luân vẫn luôn nhìn bọn họ không vừa mắt.

Chẳng trách.

Lá hoè tụ thành hình người. Ly Luân vừa nhìn thấy Triệu Viễn Châu, hoa trên đầu lại bung nở, khiến đám người đứng xem sắc mặt cổ quái. Chủ yếu là hình tượng đầu nở hoa của hắn quá mức khác biệt với vẻ âm trầm sắc sảo thường ngày.

Lúc này hoè yêu cũng thấy con vượn trắng nhà mình nhảy nhót đến bên cạnh hắn, cười khúc khích ôm lấy bả vai hắn, nhón chân, nhân lúc hắn không kịp phản ứng vuốt một cái.

Cánh hoa hoè màu trắng ngà đung đưa theo gió, bị Chu Yếm không chút kiêng dè mà sờ tới sờ lui, run run rẩy rẩy trông có chút đáng thương.

Mặt Ly Luân đỏ đến mang tai, bị sờ đến chân có chút nhũn ra, chỉ có thể tặng cho người đang tác oai tác quái kia một ánh mắt không chút lực uy hiếp.

Ngạo Nhân trợn tròn mắt, thầm nghĩ. Đại Yêu nhà nàng thì ra là thích được Chu Yếm đối xử thế này sao? Hoàn toàn khác với tưởng tượng trước đây của nàng. Hơn nữa Triệu Viễn Châu dáng vẻ mỏng manh, không cao lớn như Ly Luân, nàng hiện giờ nhìn thế nào cũng thấy lão hoè già kia cưng chiều con vượn trắng này đến không có thuốc chữa rồi.

Thôi thôi. Chuyện tình cảm là chuyện riêng giữa hai bọn họ, nàng cũng không rảnh rỗi đến mức ấy.

Nghĩ nghĩ, Ngạo Nhân liếc mấy cục bông trắng trên tóc Triệu Viễn Châu, lại nhìn Đại Yêu nhà mình, âm thầm quay người chuồn đi mất.

"Hoang đường!" Trác Dực Thần - người vừa được Văn Tiêu lôi đi phổ cập kiến thức lúc này mặt mày đỏ bừng, lại thấy hành động ngả ngớn của Triệu Viễn Châu, nhất thời không nhịn được thốt ra một câu không đầu không đuôi. Sau đó liền nhận được ánh mắt u oán của Ly Luân nhìn sang, tiểu Trác đại nhân sửng sốt.

Vậy mà lúc này, Chu Yếm lại kéo cánh tay cây hoè nhà mình nhảy nhót tới gần hắn.

"Anh Chiêu gia gia! A Ly nói sau này hắn sẽ gả cho ta, ngài phải làm chứng cho chúng ta đấy!"

Trác Dực Thần suýt nữa hộc máu, một tay ôm ngực lảo đảo lùi về phía sau.

Văn Tiêu bất đắc dĩ cười, vừa định tiến lên giúp đỡ lại thấy Đại Yêu đã nhảy tót lên lưng lão hoè già nào đó, luôn miệng giục hắn đi chơi. Thần nữ Bạch Trạch nhất thời nghẹn lời, nàng lạnh mặt hừ một tiếng quay người rời đi. Chỉ là ánh mắt rốt cuộc cũng có chút ảm đạm.

Bùi Tư Tịnh thấy mọi người đi gần hết, gật đầu với Thanh Canh rồi cũng trở về phòng. Mà Thanh Canh cũng không ở lâu. Nàng còn phải ra chợ mua y phục mới, Thiên Đô gần đây có một cửa tiệm mới mở. Thuận tiện mua cho Triệu Viễn Châu mấy bộ y phục màu trắng. Đại Yêu thời thiếu niên nên mặc đồ trắng mới càng thích hợp với y.

Thấy không còn ai, Bạch Cửu gãi đầu một cái, lại gần Trác Dực Thần. Thấy hắn nhìn đăm đăm theo bóng dáng hai Đại Yêu khuất dần, vẻ mặt buồn bã trong lòng liền vỡ lẽ.

" Tiểu Trác ca, có phải huynh thích Đại Yêu không?" Nhóc thần y hiếu kỳ hỏi.

Trác Dực Thần đáng thương, vừa chứng kiến người mình thương đi với kẻ khác, lại còn nhận nhầm hắn thành trưởng bối, giờ còn phải giải đáp thắc mắc cho đứa trẻ đang hiếu kỳ về chuyện tình yêu tình báo này nữa. Tiểu Trác đại nhân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu mình sắp vỡ ra đến nơi.

"Đệ còn nhỏ, đừng quan tâm nhiều đến những chuyện này. Đợi bao giờ đệ lớn rồi ắt sẽ hiểu." Trác Dực Thần nghiêm mặt, lời lẽ chính đáng răn dạy, sau đó cũng mặc kệ Tiểu Cửu có hiểu hay không liền vội vàng xoay người rời đi.

Bạch Cửu ồ một tiếng, hét với theo với bóng lưng hắn.

"Tiểu Trác ca đừng ngượng ngùng, thích thì phải theo đuổi. Nếu huynh còn chần chừ sẽ bị người ta cướp mất đó!" Không biết người ta ở đây là đang ám chỉ Ly Luân, Văn Tiêu, hay là chính nhóc ấy nữa.

Nhóc còn nhỏ, chưa đến lúc nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng Đại Yêu là yêu quái, mà yêu quái thì thọ mệnh dài lâu, đợi nhóc lớn rồi vẫn còn cơ hội. Quan trọng là từ giờ đến lúc ấy Đại Yêu nhà nhóc có bị ai cướp mất hay không. Vì lo trước khỏi hoạ, nên Bạch Cửu quyết định sẽ ngấm ngầm chia rẽ nội bộ trước. Địch nhân không đạt được mục đích thì nhóc mới có cơ hội.

Bóng lưng của Trác Dực khựng lại một chút, sau đó yêu lực liền bám lấy gót giày, chỉ một chốc đã không còn bóng dáng tăm hơi.

Bạch Cửu chẹp một tiếng, lắc lắc đầu hí ha hí hửng xách hòm thuốc về phòng.

Nói đến Ly Luân và Chu Yếm, sau khi rời khỏi Tập Yêu Ty, hoè yêu liền đưa con vượn trắng nghịch ngợm trên lưng về Đại Hoang.

Đi đâu? Tất nhiên là Hoè Giang Cốc. Nơi đó hoa hoè nở đầy hang, đủ mật để Chu Yếm uống no thì thôi. Dù sao y uống mật hoa hoè cũng không phải ngày một ngày hai, thêm một lần cũng chẳng sao. Miễn không phải uống mật hoa trên đầu hắn là được.

Đã nói gả cho y, thì mật hoa của hắn cũng đều là của y hết.

Ly Luân cười cười, chỉ là nụ cười ấy ít nhiều cũng không còn thuần túy như thuở ban đầu. Nét cười trên môi hắn vương chút nhẹ nhõm lại nhuốm đầy bi thương, yêu thương vuốt lại sợi tóc bạc rối bời trên vai người thương, ôm y trong lòng như ôm cả thế giới.

Hắn là hoè yêu thích sống trong bóng râm, vì cây hoè dễ tụ tập âm khí nên thường được gọi là hoè ma. Làm bạn từ những ngày đầu sinh ra, Ly Luân vẫn luôn nhớ đến con vượn trắng thích leo trèo trên thân hắn, nhớ người thiếu niên khi xưa thân thiết như tay chân.

Y cùng hắn lớn lên ở Đại Hoang, cùng hắn trải qua ba vạn năm dài đằng đẵng, cuối cùng lại là kẻ chính tay đưa hắn vào bóng tối không lối thoát.

Hận không? Hận.

Hắn hận y quên đi hân, quên đi dáng vẻ bọn họ thời niên thiếu. Hận y lấp đầy khoảng trống của hắn bằng những kẻ phàm nhân không bằng con sâu cái kiến.

Ly Luân cuốn sợi tóc bạc trên ngón tay, ánh mắt đong đầy tình ý khẽ khàng miêu tả từng đường nét trên gương mặt thanh tú xinh đẹp.

Cũng chẳng trách hắn. Được vẻ đẹp này quấn quýt bên cạnh ba vạn bốn nghìn năm, làm sao hắn có thể buông tay.

"Ngươi có hối hận không?" Ly Luân hỏi. Hối hận cái gì? Hối hận bỏ rơi hắn? Hối hận đã tự tay giam cầm hắn ở nơi không thấy ánh sáng này? Hay là hối hận đã có một trận hòa với hắn?

Dẫu biết không thể có được câu trả lời từ con vượn đã mất trí này, nhưng hoè yêu vẫn buột miệng thốt ra.

"Ta không hối hận." Nào ngờ Triệu Viễn Châu giây trước còn nhảy nhót tưng bừng, giây sau đã nhìn thẳng vào mắt hắn đáp lại không chút do dự.

Vậy sao ngươi lại khóc?

Ly Luân thở dài, lau nước mắt cho y, hốc mắt y đã đỏ hoe, ủ rũ mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Sao có thể không hối hận? Tình cảm ba vạn năm giữa hai người họ cắt không đứt, gỡ càng rối. Cuối cùng chỉ còn lại bốn chữ. Hối tiếc đã muộn.

Rễ hòe chứa đựng thần hồn của Ly Luân ấy cuối cùng vẫn bị lửa Phượng Hoàng thiêu rụi chẳng còn chút tăm tích. Triệu Viễn Châu đau đến chết lặng, tê liệt tự đâm mình vào kiếm Vân Quang, chấm dứt nỗi khổ của vật chứa oán khí, chấm dứt nỗi đau mất đi người bạn trí cốt, hy sinh thân mình cứu giúp thế gian khỏi khổ nạn.

Cả đời y quá dài, quá khổ. Yêu quái muốn thành người, người lại muốn tu thành tiên, mà tiên thì vô dục vô cầu, không có hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si.

Nhưng đời người ngắn ngủi, chỉ một khắc cũng có thể hiểu cảm tình mà yêu quái tu trăm năm mới biết.

"Xin lỗi...xin lỗi"

Triệu Viễn Châu lặp lại theo bản năng, cho đến khi kiệt sức ngất đi mới ngừng lại. Ly Luân ôm chặt người, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng y, lẩm bẩm một câu duy nhất.

"Đều đã qua..."

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro