Oneshot - Nghịch Tự
Đồng nhân Đại Mộng Quy Ly - Nghịch tự
Summary: Thứ tự đảo lộn.
----------------------------------------------------------
Word text:
Thiên Đô thành.
Một tiểu viện nhỏ phong cảnh tú lệ, non xanh nước biếc dựa nghiêng trên sườn núi. Viện này có ba vị chủ nhân.
Gia chủ nơi đây cũng là một vị đại nhân tiếng lành đồn xa.
Nói đến truyền thuyết về vị gia chủ này, liền phải nhắc tới nạn Ôn dịch mấy trăm năm trước.
Năm ấy là năm Thịnh Hòa thứ 6, nạn châu chấu gây mất mùa nghiêm trọng, kéo theo dịch bệnh lây lan không kiểm soát. Nạn dân từ những thành nhỏ chạy tới thành lớn, cuối cùng theo dòng người đổ xô vào thành Thiên Đô.
Thánh thượng hạ lệnh cho Ôn gia, Ôn Tông Du, khi ấy là thừa tướng đương triều cấp tốc suy nghĩ kế sách, sớm ngày dẹp yên loạn này, trả lại cuộc sống bình yên cho muôn dân. Đồng thời cho xây dựng những lều cháo cứu nạn ở bốn phương trong thành, cung cấp cháo loãng cứu tế người chạy nạn.
Ôn gia quyền cao chức trọng, nhiều đời đều là dòng dõi quan gia cao sang hiển quý. Dưới trướng còn có Sùng Võ Doanh chuyên diệt sát yêu tà mưu hại bá tánh.
Nhưng ấy lại chỉ là mặt nổi.
Mà bộ mặt thật đằng sau lớp mặt nạ mua danh chuộc tiếng kia lại hoàn toàn khác biệt.
Vị gia chủ của viện này, chính là Bạch Cửu, khi ấy vẫn chỉ là thanh niên tuổi đôi mươi. Hắn là người của Thiên Đô thành, trong nhà đời đời làm nghề y, hành y tế thế, cũng có chút danh tiếng. Mẫu thân hắn là Bạch Nhan-con gái của Bạch Đế và cây thần Kiến Mộc năm xưa. Đến đời của Bạch Cửu, vì có thiên phú xuất chúng, hắn từ nhỏ đã được mẫu thân tận tâm chỉ bảo, tuổi vừa hai mươi đã là thần y tiếng lành đồn xa.
Khi ấy trong thành cũng bắt đầu có người xuất hiện triệu chứng của bệnh dịch, Bạch Cửu thân là thần y y thuật cao minh, thương xót người dân chịu khổ nạn, hắn tạm biệt phụ mẫu, tự mình dấn thân vào nguy hiểm sống chung với bệnh tật ngày đêm miệt mài nghiên cứu thuốc chữa.
Nghe nói trấn La Bàn có vị thuốc quý liền đích thân tới mua.
Nhưng khi hắn tới được dược quán trong trấn, lại phát hiện nơi này có yêu khí phát ra. Luồng yêu khí kia vô cùng yếu ớt, nhưng đối với bán thần có khả năng nhận biết sự sống của sinh linh khác như hắn lại rõ như ban ngày.
Bạch Cửu nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận nguồn gốc nơi yêu khí phát ra. Càng kiểm tra, sắc mặt hắn càng khó coi.
Hắn phá hủy địa lao, cứu được vô số tiểu yêu bị hành hạ đến hơi thở thoi thóp, dùng bản lĩnh của tộc Thần Mộc giúp chúng giữ được tính mạng. Bạch Cửu đem việc này nói cho Trác Dực Thần-Trác thống lĩnh của Tập Yêu Ty.
Nam Côn Luân có rừng Phiếm, rộng 300 dặm. Có vực Tùng Cực sâu không thấy đáy hằng năm băng tuyết rét căm căm, có vị quái thần tên Băng Di trú ngụ. Thần này có hình dáng như người, cưỡi rồng, vẻ ngoài cực đẹp, tính cách lạnh lùng cao ngạo. Từng đánh đuổi Vô Chi Kỳ khỏi Hoàng Hoài Thủy Vực, giải quyết lũ lụt, được sắc phong là Thủy Thần canh giữ nguồn nước.
Xong, vì thời thượng cổ đã kết thúc, chư thần tan đàn xẻ nghé, kẻ chết người ngủ say. Thủy Thần Băng Di cầm kiếm Vân Quang do đạo lữ Ứng Long cưa sừng đúc thành, một mình một kiếm chống đỡ kiếp nạn hai nghìn năm mới giữ lại cho nhân yêu hai tộc một con đường sống.
Nhưng đạo lữ của hắn lại thân tử đạo tiêu, dùng thần hồn còn sót lại giúp hắn chống đỡ năm trăm năm rồi hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa.
Băng Di sợ yêu sinh quá dài, không muốn để Ứng Long phải chờ đợi hắn. Thế là dùng kiếm Vân Quang tách rời yêu lực và yêu đan trên người phong ấn trong đá Ngũ Sắc truyền lại cho đời sau.
Mà Trác Dực Thần chính là truyền nhân của hắn, tiếp thu giọt máu mang trong mình yêu lực trăm vạn năm của hắn, dung luyện yêu đan, trở thành một trong những Đại Yêu mạnh nhất thời ấy.
Tuy cùng là trừ yêu, nhưng Trác gia nhân từ, biết yêu tộc không hiểu nhân loại lắt léo đường ngang ngõ tắt, từ trước tới nay chỉ trừng phạt đúng tội, chưa bao giờ giết hại bừa bãi.
Văn Tiêu, cháu gái vị này cũng chính là Thần Nữ Bạch Trạch đương nhiệm, sau khi biết chuyện liền lập tức bẩm báo thánh thượng.
Long nhan giận dữ, Ôn gia cả tộc hơn hai trăm nhân khẩu bị chém đầu thị chúng. Sùng Võ Doanh bị phá bỏ, từ đó Tập Yêu Ty một nhà độc đại, cai quản yêu tà hại người, cũng có quyền xét xử nhân tộc hại yêu.
Đồng thời nhân yêu hai tộc cũng chính thức chung sống hòa bình.
Mà Bạch Cửu cũng từ trong số những tiểu yêu đã cứu lúc trước, chọn hai đứa nhỏ thu dưỡng.
Đứa bé đầu tiên, Chu Yếm, cũng chính là đại công tử.
Chân thân của y là Vượn Trắng, loài vượn yêu cực kỳ linh tính.
Sơn Hải Dị Thú có ghi, Tiểu Thứ Sơn có thú như vượn, đầu trắng chân đỏ, tên là Chu Yếm, gặp thì có chiến tranh to.
Mà vị hung thú mang điềm xấu ấy lúc này lại không chớp mắt nhìn chằm chằm vào một gốc cây cao đến ngang người mình. Thân cây to bằng một vòng tay trẻ con cành lá xanh tốt, hiển nhiên được người ta chăm sóc rất kỹ lưỡng.
Thân cây này, là tiểu thiếu gia-Hòe Quỷ Ly Luân.
Nghe nói năm xưa ra khỏi địa lao, Bạch Cửu suýt chút nữa không cứu được đứa trẻ này. Cũng may Sơn Thần Anh Lỗi biết chuyện, lật tay dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đựng suối Dao Thủy đem tới nhân giới. Tiểu hòe yêu ngâm mình trong dao thủy gần trăm năm mới một lần nữa trưởng thành.
Mà hôm nay, chính là tròn hai trăm năm từ trận thiên tai nhân họa khi ấy.
Linh khí trong trời đất hội tụ trên thân câu hòe, hấp dẫn sự chú ý của một nam nhân trong phòng thuốc. Người này dung mạo tuấn tú tuyệt luân, một đầu tóc đen chỉ dùng trâm gỗ cố định đơn giản, trên thân mặc một bộ y phục màu trắng. Hắn chính là Bạch Cửu, thần y danh tiếng lẫy lừng trên thế gian.
Nhận ra động tĩnh từ tĩnh thất truyền tới, hắn vội buông đồ vật trong tay, đẩy cửa bước ra.
Tĩnh thất ở ngay cạnh dược phòng, Bạch Cửu chỉ cần vài bước đã tới nơi.
Mở cửa phòng, hắn lo lắng nhìn vào trong, nét vội vã hiện rõ trên gương mặt.
“Tiểu-”
Bạch Cửu thốt ra một từ duy nhất, sau đó liền há to miệng ngây ra như phỗng.
Chỉ thấy cây hòe nhỏ hấp thu ngày càng nhiều linh khí, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt, một bóng dáng nhỏ bé đã xuất hiện trong tầm mắt hai người đang có mặt.
“A Ly!”
Chu Yếm hét lớn một tiếng chạy tới ôm chặt Hòe Yêu. Bạch Cửu nhìn cảnh này, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.
“Ha ha ha!! Được được. Tỉnh rồi! Rốt cuộc cũng tỉnh rồi.”
Ly Luân lại lần nữa hóa hình sau hai trăm năm, ngay cả đi đường cũng khó khăn. Làm cây lâu rồi, trong lúc nhất thời cậu nhóc không thể thích ứng với cơ thể nhân loại. Đi hai bước đã chân nọ vấp chân kia ngã ra.
Hòe Yêu ngồi dưới đất tròn mắt kinh ngạc, gò má trắng nõn như bánh bao nhỏ trông cực kỳ đáng yêu. Đứa trẻ chỉ tầm năm, sáu tuổi, tóc đen răng trắng, hai mắt ngơ ngác khiến Bạch Cửu không kìm được bật cười.
Hắn bế tiểu hòe yêu trên tay, một tay dắt tiểu Chu Yếm dẫn hai đứa nhỏ ra khỏi phòng.
Ly Luân chu cái miệng nhỏ giận dỗi, trong miệng còn nói.
“Cha hư không được cười ta!”
Tiếng cha này gọi cực kỳ thuận miệng, không có một chút gượng gạo.
Hai trăm năm qua, thỉnh thoảng tiểu hòe yêu cũng tỉnh lại một hai ngày. Bạch Cửu nhân cơ hội dụ dỗ đứa trẻ đáng yêu giống cục bông này gọi hắn là cha. Mà Chu Yếm đã sớm đổi miệng từ lâu.
Bạch Cửu cười đến không khép được miệng, hôn một cái lên má đứa trẻ, nói.
“Đi! Chúng ta đi tìm Trác thúc thúc của các con.”
Lúc này trong Tập Yêu Ty.
Trác phủ hai vị công tử một lớn một nhỏ. Người lớn dung mạo trác tuyệt, thân hình dong dỏng cao, một thân hắc y nghiêm cẩn toát lên khí thế của một người ở địa vị cao lâu ngày. Người nhỏ thì ôn hòa lễ phép, ngọc tuyết đáng yêu.
Trác Dực Thần vừa vào cửa liền nhìn thấy đệ đệ bảo bối nhà mình chống cằm nhìn lại đây. Thấy là hắn, đứa nhỏ này liền nhảy dựng lên, hai cẳng chân ngắn ngủn lon ton chạy tới nhào vào lòng hắn, vui mừng gọi.
“Ca ca!”
Trác Dực Thần ừ một tiếng, xoa xoa đỉnh đầu bông xù xù của đệ đệ, hỏi.
“Dực Hiên đang đợi ca ca sao?”
Trác Dực Hiên vùi sâu vào lòng hắn lúc này mới ngẩng lên nghiêm túc gật đầu. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn lúc này căng thẳng, môi nhỏ mím lại trông vô cùng nghiêm túc. Rõ ràng là trẻ con lại bắt chước người lớn, rõ đầu rõ đuôi là cái ông cụ non.
Trác thống lĩnh không nhịn được cười khẽ một tiếng, bế đứa bé trên tay đi ra ngoài.
Đúng lúc này, một bóng dáng thướt tha từ xa ánh vào mi mắt hai huynh đệ. Trác Dực Hiên thấy nàng tới, lập tức vẫy tay nhỏ hô lên.
“Văn Tiêu cô cô!”
“Tiểu Dực Hiên đấy à. Đã lâu không gặp.”
Thần Nữ Bạch Trạch có chức trách của nàng, lâu năm cư trú ở Đại Hoang, cùng Sơn Thần Anh Lỗi quản lý hai tộc nhân yêu. Lần cuối cùng nàng tới đây đã là mấy chục năm trước.
Lần này tới cũng vì lời nhờ vả của Anh Lỗi, đưa tôn tử của hắn là Anh Chiêu tới ở vài ngày.
Theo nàng tới gần, Trác Dực Hiên cũng thấy được trong lòng nàng còn ôm một cái bọc nhỏ, ánh sáng hắt lên chiếu ra gương mặt đứa nhỏ đang an tường ngủ say.
“Văn Tiêu.”
Trác Dực Thần gật đầu chào hỏi.
Văn Tiêu cười nhẹ, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa bé trong lòng hắn.
“Tiểu Hiên Hiên có nhớ cô cô không?”
Trác Dực Hiên chớp mắt to đáp.
“Tiểu Hiên rất nhớ cô cô. Cô cô ở lại chơi với ta được không?” Hai mắt đứa trẻ sáng lấp lánh, trông mong người trước mặt có thể đồng ý yêu cầu của cậu.
“Được chứ, Tiểu Hiên Hiên ngoan ngoãn nghe lời, cô cô sẽ ở lại chơi với ngươi.”
Mắt Trác Dực Hiên lập tức tròn vo, vô cùng giống quả nho ca ca cho cậu ăn sáng nay.
“Oa! Thật sao thật sao?! Văn Tiêu cô cô là tốt nhất!” Nhóc con reo lên, hai mắt cười đến híp cả lại, vô cùng giống con hồ ly nhỏ nghịch ngợm.
Văn Tiêu thấy cậu vui vẻ cũng hùa theo.
“Ừ! Thật sự thật sự! Tiểu Hiên Hiên là ngoan nhất!”
Trác Dực Thần mặt đã bắt đầu đen lại, hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, hỏi đệ đệ.
“Tốt hơn cả ca ca sao?”
Trác Dực Hiên lập tức lắc đầu như trống bỏi, vẻ mặt kiên quyết.
“Không đâu. Ca ca là thần tượng của ta, là tuyệt nhất!”
“Vậy còn nghe được. Đi thôi, vào trong sảnh lại nói.” Trác thống lĩnh hừ lạnh một tiếng hếch mũi lên trời nói với Văn Tiêu đang nhịn cười.
Hai người bế hai đứa nhỏ vào sảnh. Văn Tiêu cũng nói thẳng, để tiểu Sơn Thần sống ở Tập Yêu Ty một thời gian, nàng cũng lâu rồi chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, liền nhân cơ hội này ở nhân giới chơi mấy hôm.
Vừa mới dứt câu chuyện thì Bạch Cửu đã ôm theo hai đứa nhỏ đến trước cửa. Chưa nói được mấy câu, Bùi Tư Hằng cũng đem theo muội muội Bùi Tư Tịnh tới chơi.
Cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì, thế mà đồng đội cũ đều đổ xô tới Tập Yêu Ty.
Người lớn bàn chuyện, năm đứa trẻ liền dẫn nhau ra hậu viện chơi.
Hòe Yêu nhỏ nhất, nghiễm nhiên trở thành em út. Bùi Tư Tịnh lớn nhất ngồi vững ngôi chị cả. Chu Yếm, Anh Chiêu và Trác Dực Hiên gần bằng tuổi nhau.
Tiểu Sơn Thần lần đầu tiên gặp được nhiều bạn cùng lứa tuổi như vậy, hưng phấn xoa xoa tay, tay nhỏ lôi từ túi Càn Khôn ra một thứ, thần thần bí bí nói.
“Các ngươi nhìn này. Đây chính là thứ tốt, ta phải canh mãi mới lấy trộm được từ chỗ gia gia.”
Mấy đứa bé châu đầu ghé tai, Bùi Tư Tịnh lạnh khuôn mặt nhỏ giả vờ không quan tâm, nhưng hai mắt lại tò mò đánh giá thứ trong tay tiểu Anh Chiêu.
Chu Yếm vỗ tay một cái kinh ngạc.
“Đây là Sơn Hải Thốn Cảnh, là thần vật có thể giúp người ta dịch chuyển tới bất cứ đâu trong truyền thuyết!”
Anh Chiêu gật đầu khẳng định, cái miệng nhỏ nhếch lên kiêu ngạo nói.
“Chu Yếm nói đúng. Sơn Hải Thốn Cảnh là pháp bảo của Sơn Thần bọn ta, vô cùng thần kỳ. Chỉ cần rót pháp lực vào là có thể hoạt động.”
Tiểu Sơn Thần vừa nói vừa thực hiện ngay. Sơn Hải Thốn Cảnh dần sáng lên, bốn đứa còn lại xúm vào nhìn chằm chằm, cánh tay chạm cánh tay, mấy cái đầu cũng dính vào nhau.
Vù! Một tiếng, thân ảnh mấy đứa trẻ lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Trong hậu viện ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc thì chỉ còn một chiếc trống bỏi nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Ở sảnh ngoài, mấy vị đại nhân vật đang nói nói cười cười lập tức nhận ra điều không ổn. Bốn người cùng lúc xông ra ngoài, chỉ thấy một cột sáng nối thẳng lên trời ở phía hậu viện. Cột sáng chỉ xuất hiện chưa tới một giây khí tức của mấy đứa trẻ đã biến mất.
Bạch Cửu nhặt trống bỏi lên cầm chặt trong tay, sắc mặt đã đen đến không thể đen hơn.
Nghẹn một hồi lâu, bốn người đồng thời kêu lên.
“ANH LỖI!!!”
Vị Sơn Thần nào đó hoàn toàn không biết đại nạn sắp buông xuống đầu, vẫn bận rộn quản lý Đại Hoang. Không hề hay biết tôn tử nhà mình đã gây ra đại họa.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đám mây trắng trên bầu trời Đại Hoang lại nhích lên nửa phân, thoải mái giãn ra thân mình ngủ ngon.
“RẦM!!!”
Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên khiến nó sực tỉnh. Mây trắng tò mò nhìn xuống dưới, thấy miếu Sơn Thần sụp đổ thành phế tích, tro bụi bay lên mù mịt. Từ trong đống đổ nát có một thân ảnh màu cam chạy vụt ra ngoài. Theo sau hắn là ba nam một nữ thần sắc dữ tợn. Nam nhân dẫn đầu kia giơ kiếm chém tới, chiêu chiêu đều là trí mạng, như là có thù giết con.
Côn Luân có Sơn Thần, hình dạng như mèo lại như gấu, lông cam, tính cách nhiệt tình chí thiện tên Anh Lỗi.
Mây trắng dụi mắt, cố gắng phân biệt thân phận của bọn họ.
A, đây là Bùi đại nhân.
Ơ, kia là Bạch Cửu thần y.
Ớ, Trác Đại Yêu.
Á, Thần Nữ Bạch Trạch!
Điên rồi điên rồi! Sơn Thần đại nhân rốt cuộc đã gây ra tội gì mà bị mấy vị này đuổi tới tận cửa?!
Mây trắng run sợ trong lòng, vội vàng nhắm mắt lại không dám xem, chỉ có thể cầu nguyện Sơn Thần nhà mình toàn thây.
Một trận chiến kia cát bay đá chạy, Côn Luân Sơn suýt nữa bị xóa sổ, yêu tộc trong Đại Hoang lo sợ bất an, ai cũng đóng cửa không bước chân ra ngoài, sợ bị liên lụy.
Cũng may mấy đứa nhỏ phúc lớn mạng lớn, bị truyền tống đến Thập Vạn Đại Sơn cũng hữu kinh vô hiểm không tổn hao gì, khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là có một chuyện mà theo vị thần y nào đó thì là họa lớn hơn phúc.
Bạch Cửu nhìn mấy đứa nhóc loi choi hồi xưa còn không cao đến đầu gối hắn giờ đã trở thành nam thanh nữ tú, lại nhìn đống quà chất đầy như núi trước cửa viện hai mắt phát hỏa quát.
“CÚTTTT!!!”
Tiếng hắn vang đến tận mây xanh, phi trùng tẩu thú trong rừng hoảng sợ bay tứ tán. Chỉ có Ly Luân ngơ ngác ôm trống bỏi trong tay không hiểu ra sao.
Không phải? Ta coi các ngươi là huynh đệ, các ngươi lại muốn cưới ta?!!
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro